Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Tiêu Chiến lái xe đuổi đến, Hạ Nhiên đang bị một người ấn lên mui xe, mặt không còn tí sắc nhưng vẫn to mồm. Người giữ cậu ta dáng dấp cao ráo, mặc một bộ đồ đen đơn giản, quần đính đầy mấy thứ kim loại leng keng, xương quai hàm nổ bật.

Nhìn từ xa, xung quanh bị mấy chiếc xe chặn lại, Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy biển số xe đã biết không phải người dễ chọc.

Ở Bắc Kinh, đặc biệt ở con đường này rải rác đủ loại quán bar, đủ loại người qua lại, là nơi phú nhị đại vui đùa về đêm, đương nhiên cũng thu hút những người bình thường muốn trải nghiệm.

Tiêu Chiến không thích cuộc sống xa hoa phung phí nhưng Hạ Nhiên thích, bình thường cậu ta hận không thể ngâm mình trong đó 24/24. Tiêu Chiến nghĩ thế nào cũng không thông, Hạ Nhiên uống rượu đến mức ngáo ngơ vậy mà vẫn chẳng sợ chết vướng vào đám người motor thế kia, còn ngông cuồng hỏi thăm cả mấy đời tổ tiên nhà người ta.

Hạ Nhiên thấy Tiêu Chiến đến, đôi mắt lập tức phát sáng, giãy giụa muốn trở dậy nhưng lại bị lực đạo thô bạo ấn lại.

Hạ Nhiên phê rượu cũng không biết cân nhắc nặng nhẹ, gào to với Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến cậu đến rồi! Tôi, đệch mẹ, tôi thật sự xui xẻo mới gặp phải đám này, tôi còn chưa xin lỗi xong con mẹ nó đã có mấy xe đến bao vây, không phải là mỗi cái motor thôi à, tôi sai nhưng có chạy đâu, ngu...... ối ối cậu nhẹ tay chút đi." 

Anh tiến lên trước, đi đến cạnh người đàn ông kia, bày ra nụ cười hỏi: "À xin chào, cậu có thể buông bạn tôi ra không, chúng ta có gì có thể từ từ thương lượng."

Người đàn ông xoay mặt lại, Tiêu Chiến mượn màn đêm lờ mờ nhìn rõ cậu. Gương mặt vô cùng dễ nhìn, vóc người cao ráo, làn da sinh ra đã trắng lại trung hòa với cảm giác lạnh lùng.

Tiêu Chiến nhìn người đàn ông này, đối phương cũng nhìn anh, ánh mắt đánh giá. Một lúc sau, người đàn ông thả Hạ Nhiên ra lùi về sau một bước, lạnh nhạt lên tiếng, "Cậu ta uống say làm đổ xe đang để ở bãi đậu của tôi còn chửi mắng trước mặt mọi người, bất kỳ điều nào đã nói cũng đủ để tôi khiến cậu ta phiền phức."       

Quả thật là cách giải quyết của mấy phú nhị đại kiêu ngạo có quyền, Tiêu Chiến nghĩ. Nhưng anh vẫn đưa tay kéo cái tên Hạ Nhiên đã loạng choạng về bên cạnh, dùng ngữ khí nhận sai nói, "Là bạn tôi khinh suất, cậu ta uống nhiều rượu nên thần chí không minh mẫn làm ra chuyện không đúng, vẫn mong mọi người lượng thứ, mặt khác đến lúc sửa xe chúng tôi sẽ thanh toán phí." 

"Anh thấy chúng tôi cần chút tiền đó hả, chúng tôi muốn thằng oắt con này dập đầu tạ lỗi với chúng tôi!" Người phía sau gầm lên.

Tiêu Chiến hơi đau đầu, phú nhị đại này bị Hạ Nhiên mắng tục mấy câu đã chạm vào vảy ngược, hiện tại đã không phải bồi thường tiền là giải quyết được vấn đề. 

Hạ Nhiên mơ mơ màng màng nhưng cũng nghe được mấy câu, cậu ta ngẩng đầu lên lầm bầm, "Xin lỗi cái quái gì, bọn họ như xã hội đen vây quanh người ta ai mà không tức giận, tôi có phải không bồi thường đâu!"

Tiêu Chiến vội vàng bịt miệng Hạ Nhiên, nhỏ tiếng mắng, "Cậu nói ít đi hai câu thì chết à? Ngậm miệng cho tôi, bằng không tôi quay về ngủ."

Hạ Nhiên bị mắng ngoan ngoãn tựa yên trên vai Tiêu Chiến.

Người đàn ông kia chứng kiến toàn bộ hành động của Tiêu Chiến và Hạ Nhiên, đôi mắt hiện lên ý cười rồi nhanh chóng biến mất. Cậu hất cằm hỏi: "Anh là bạn của cậu ta?"

Tiêu Chiến theo bản năng gật đầu, "Cậu là chủ của chiếc motor kia à? Thế này, tối nay bạn tôi không biết nặng nhẹ, tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cậu, tôi thấy các cậu tối nay cũng ra ngoài chơi, không nên vì chuyện này ảnh hưởng đến cuộc vui, tôi sẽ để lại phương thức liên lạc cho cậu, xe có vấn đề gì cứ tìm tôi."

Người đàn ông kia cúi đầu suy nghĩ, lông mi rũ xuống, Tiêu Chiến mới chú ý cậu ta còn đeo khuyên đinh hình ghim cài ánh lên tia sáng màu bạc.

Một lúc sau, người đàn ông cong môi nói, "Được thôi."

Cảm giác thấp thỏm trong lòng Tiêu Chiến cũng tạm thời giảm bớt, anh lại nghe thấy tiếng bác bỏ bên cạnh. 

"Đm, Bác, mày sao đấy, chúng ta vừa bị cái tên khùng kia mắng hết một trận."

"Bác mày không đau xót cái xe mày à, tối qua vừa...."

Người đàn ông ngoảnh lại, cau này nói: "Được rồi đừng cãi nhau, không phải đụng xe chúng mày, nhao nhao cái gì."

Người đàn ông nói xong, xung quang thật sự yên tĩnh lại. Tiêu Chiến không thể không muốn cười, thật sự có chút oanh phong của đại ca đám trẻ con.

"Anh để lại phương thức liên lạc cho tôi, ngày mai cùng tôi đi sửa xe."

Tiêu Chiến không tin nổi nhìn người trước mặt, trong lòng nghĩ rốt cuộc tôi khùng điên hay cậu khùng điên. Nhưng không thể nói ra mấy lời này, Tiêu Chiến suy nghĩ rồi nói: "À, đi sửa xe cùng cậu không có gì to tát, nhưng sao lại là tôi, không phải nên là cậu ta à?"

Tiêu Chiến chỉ vào cái tên Hạ Nhiên đã say đến độ bất tỉnh kia. 

Người đàn ông theo ngón tay của Tiêu Chiến nhìn Hạ Nhiên một cái, gương mặt lập tức lộ ra sự khinh bỉ, cậu lạnh nhạt nói: "Tôi thấy cậu ta thì khó chịu, không muốn đi cùng cậu ta."

Tiêu Chiến một bụng bất mãn, đương nhiên, cậu ta đụng vào xe cậu, cậu vui lòng với cậu ta mới lạ, nhưng tôi đi với cậu làm quái gì, tôi không cần đi làm chắc?

Người đàn ông thấy Tiêu Chiến không trả lời, hơi nhíu mày, "Sao, anh có ý kiến?"

Tiêu Chiến đè nén buồn bực trong lòng, cố gắng thân thiện, "Tôi có rất nhiều việc không thể bỏ bê được, nếu không thế này đi, cậu tự đi sửa, đến lúc đó hai chúng tôi........"

Người đàn ông tiến lại gần một bước, ngắt lời Tiêu Chiến: "Đừng nói mấy lời khách sáo, nếu anh không bằng lòng, tôi cùng bạn anh bàn bạc ở đây."

Nghĩa là không đồng ý thì không thả người, Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, thật sự không nhẫn tâm vứt Hạ Nhiên ở đây, anh thở dài, đi Wechat cho người đàn ông kia, coi như đồng ý. 

_

Ngày đó sau khi quay về, Tiêu Chiến hỏi tỉ mỉ nhóm bạn bè. Người đàn ông cầm đầu là Vương Nhất Bác, gia đình hiển hách, giống với mấy phú nhị đại, Vương Nhất Bác thích vui chơi, có tiếng trong giới xã giao ở Bắc Kinh.     

Sau khi Hạ Nhiên tỉnh dậy nhận rõ cục diện thì cảm động rơi nước mặt nhìn Tiêu Chiến, hận không thể làm trâu làm ngựa cho anh. Tiêu Chiến cũng không thương xót, ném hết công việc của studio cho cậu ta. Bọn họ đã hợp tác mở một studio thiết kế, kinh doanh khá được.

Tối ngày hôm sau Vương Nhất Bác hẹn Tiêu Chiến sửa xe, Tiêu Chiến cũng giữ lời đến bất cứ khi nào cần, có điều anh không ngờ sắp hết một tuần xe vẫn chưa sửa xong.

Hôm nay Tiêu Chiến lại đi đến cửa hàng xe cùng Vương Nhất Bác. Cửa hàng này mở ở trung tâm thành phố, mặt tiền rất xa xỉ, có đến mấy cửa hàng, mỗi lần Tiêu Chiến nhìn thấy biển hiệu đều không nhịn được toát mồ hôi cho ví tiền của Hạ Nhiên.

Vương Nhất Bác đang trao đổi với thợ sửa xe về chi tiết của chiếc xe, cậu mặc một bộ thể thao đắt đỏ, ngồi xổm ở đuôi xe trao đổi với thợ sửa.               

Tiêu Chiến đi cùng cậu mấy ngày cũng coi như hiểu chút ít. Ngày đó Vương Nhất Bác nhìn thì bá khí ngang ngược rốt cuộc cũng chỉ là một thằng nhóc, bình thường không nói chuyện nhiều, nếu như nói đến thứ cậu ta thích thì cậu ta có thể hai mắt sáng ngời nói chuyện với người đó cả buổi. Nhưng Tiêu Chiến nghĩ cũng không hiểu, sao thằng nhóc lại cứ bắt mình đi sửa xe cùng cậu ta.

"Đang nghĩ gì đấy?" Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến búng tay.

Tiêu Chiến hoàn hồn, dưới ánh đèn ở trong cửa hàng, anh có thể thấy rõ ý cười chưa đè xuống ở khóe môi của Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến cũng không nhịn được cong khóe môi.

"Sao hôm nay hào hứng vậy?"

Vừa hỏi xong nụ cười trên gương mặt Vương Nhất Bác cứng lại, Tiêu Chiến cũng cảm thấy ngữ khí có hơi thân thiết, Vương Nhất Bác không trả lời, anh chỉ có thể ngượng ngùng đứng tại chỗ.

Thật sự lú đầu, người ta cười một cái đã quên mất cả phương hướng.

Một lát sau, Vương Nhất Bác hơi mím môi, rốt cuộc không nhịn được vui sướng trong lòng máy móc kể với Tiêu Chiến: "Ba tôi đồng ý cho tôi tham gia cuộc thi, là cuộc thi vũ đạo tôi đã nói với anh lần trước." 

Tiêu Chiến biết chuyện này, mỗi ngày trong thời gian đợi lấy xe dài dằng dặc, Vương Nhất Bác từng ậm ờ tiết lộ cậu ta thích vũ đạo từ nhỏ, muốn thử vào trong giới trải nghiệm nhưng gia đình trong đồng ý. Tiêu Chiến suy nghĩ cũng hiểu, xí nghiệp lớn của Vương gia đã chuẩn bị trao vào tay Vương Nhất Bác, sao có thể để cậu xuất đầu lộ diện, muốn sao làm vậy được. 

Có điều lần này vậy mà đồng ý, Tiêu Chiến cũng rất kinh ngạc.

"Thật à, vậy cậu phải cố lên, tranh thủ cơ hội vượt xa bọn họ."

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt ghét bỏ, "Tôi vốn mạnh hơn bọn họ."

Motor chưa sửa xong, Vương Nhất Bác chỉ nói như vậy.

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ nắm chìa khóa xe đi ra cửa lấy xe, Vương Nhất Bác hai tay đút túi nhàn nhã đi phía sau. 

Tiêu Chiến tìm thấy xe, cúi người ngồi vào ghế lái, không ngờ Vương Nhất Bác mở cửa bên ghế phụ, tự nhiên ngồi xuống nhìn bố trí trong xe rồi ngồi ngay ngắn. 

Tiêu Chiến hơi hỏi chấm, "Cậu ngồi đây làm gì? Tôi phải về nhà."

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, "Tiện đường, lát nữa đến giao lộ phía trước anh thả tôi xuống là được, xe của anh rất thoải mái."

Tiêu Chiến chế nhạo, "Không so được với xe sang các cậu."

Vương Nhất Bác nhìn góc mặt của Tiêu Chiến. Đường nét nhẹ nhàng, giống như ánh trăng hòa tan vào trong hồ. Một lát sau cậu mới lên tiếng, "Tôi không thích mấy xe đó, tôi thích motor, rất kích thích."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, cân nhắc rồi hỏi: "Xe của cậu khoảng bao lâu thì sửa xong?"

Vương Nhất Bác liếc mắt, "Sao, phiền rồi?"

Tiêu Chiến có hơi ngượng ngùng, "Cũng không phải, tôi muốn hỏi thời gian để sắp xếp công việc sắp tới."

Vương Nhất Bác "Đều chọn thời gian vào buổi tối, có thể làm lỡ công việc gì của anh?"

Tiêu Chiến phì cười, đôi mắt cong cong.

"Chậc, đại thiếu gia cậu không hiểu bây giờ có công việc nào không cần tăng ca đâu."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác xuyên qua kính xe nhìn khung cảnh bên ngoài, con phố buôn bán rực rỡ ánh đèn, rõ ràng vô cùng náo nhiệt nhưng trong lòng lại có một sự khó chịu kỳ lạ. Cậu hơi mím môi, mở miệng: "Dù sao anh đã đồng ý rồi, đừng nghĩ nuốt lời."

Tiêu Chiến nghe thấy câu này trong lòng không dễ chịu, vốn chuyện này chẳng liên quan gì đến anh, không làm sai còn rước phiền vào người, chuyện này rơi vào ai cũng thấy khó chịu.

"Cậu xuống xe."

"Hả?" Vương Nhất Bác ngây người tức khắc, không tin nổi nhìn Tiêu Chiến, "Anh bị khùng không, không nói lại thì đi nước này, có trẻ con không vậy?"

Tiêu Chiến cười lạnh, "Ai trẻ con, sửa một cái xe sắp một tuần đến nơi rồi còn ngày ngày đến, ai biết cậu có phải đang chỉnh tôi không." 

Vương Nhất Bác hít sâu mở cửa muốn xuống, cửa xe mở một nửa lại cảm thấy không hả giận, "Ở với tôi một lúc đã khó chịu vậy à? Chuyện anh đồng ý tôi......." 

Đột nhiên một quầng sáng trắng lóe lên, Tiêu Chiến theo bản năng đưa tay che mắt, dần dần, ánh sáng rút đi, Tiêu Chiến thả tay, phát hiện Vương Nhất Bác bên cạnh đã không thấy tung tích, chỉ còn lại một con mèo trắng đang kinh hoàng ngồi.

Con mèo trắng có bộ lông xốp mềm, đôi mắt sáng màu hổ phách, lúc này đang đối mặt với Tiêu Chiến, ánh mắt quen thuộc. Tiêu Chiến thử sờ một cái, con mèo trắng ngoan ngoãn dụi cái đầu xù lông vào lòng bàn tay anh. Trong lòng Tiêu Chiến có một suy nghĩ khó tin, anh cất giọng có chút run hỏi, "Vương Nhất Bác?"

Đôi mắt mèo trắng càng thêm sáng, hơi hé miệng kêu meow.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro