Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, rèm cửa đưa nhẹ khiến mấy tia sáng lọt vào trong căn phòng tối.

Tiêu Chiến đã ngủ rất say, tiếng thở đều đều, bên gối kia mèo trắng mở mắt, đôi mắt trong veo tỏa ra ánh sáng lưu ly trong màn đêm.

Mèo trắng linh hoạt nhảy lên giường, chỉ nháy mắt đã biến thành một người đàn ông trưởng thành cao ráo.

Vương Nhất Bác lấy quần áo bên góc giường mặc lên người rồi lấy điện thoại đi ra phòng khách. Biết Tiêu Chiến bỏ hợp tác đi cùng cậu tham gia cuộc thi, sự ấm áp ùn ùn trào lên trong lòng Vương Nhất Bác, hận không thể mang những thứ tốt nhất dâng đến trước mặt Tiêu Chiến, nhưng cậu vì thể diện, cuối cùng chỉ đành biến thành mèo trắng.

Vương Nhất Bác thở dài, bật điện thoại bấm số. Tuy Tiêu Chiến làm vậy trong lòng cậu thỏa mãn không thôi nhưng cuối cùng không thể để Tiêu Chiến chịu thiệt....

Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác rón ra rón rén trở về phòng, Tiêu Chiến vẫn đang ngủ, chỉ có tiếng điều hòa trong phòng, da thịt nổi lên tầng lạnh lẽo, Vương Nhất Bác kéo chăn lên cho Tiêu Chiến rồi nằm xuống bên cạnh anh ngủ một giấc ngon lành.

Gần đây công việc Tiêu Chiến trở lên bận rộn, dự án lần trước từ bỏ vì Vương Nhất Bác đột nhiên có chuyển biến, tuy anh không sao nghĩ ra nguyên nhân nhưng nếu đã có người mở đường thì tự nhiên phải cố gắng làm tốt nhất. Sau khi Vương Nhất Bác giành được quán quân, chuỗi quy trình ký hợp đồng cũng vô cùng phức tạp, Tiêu Chiến trừ làm việc còn phải cùng cậu đến đủ địa điểm, vật lộn hai ba tuần, cuối cùng Tiêu Chiến cũng rảnh rang.

Tối nay ăn mừng dự án hoàn thành, Tiêu Chiến không tránh khỏi việc đáp lại người mời rượu, bản thân trời sinh tửu lượng kém, uống mấy ly mặt đã hiện lên tầng đỏ. Đầu óc choáng váng, tiếng ồn ào văng vẳng bên tai, Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi, nhanh chóng tìm một chỗ chợp mắt.

Nghỉ ngơi chưa được mấy phút, bên cạnh đã tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ của phụ nữ, Tiêu Chiến mở mắt ra đã thấy phiền phức không nhỏ.

Anh sinh ra có vẻ ngoài dễ nhìn, xử sự với người khác hiếm khi mắc sai lầm lại còn độc thân nên không ít cô gái chủ động tiếp cận nhưng anh tin tưởng phương diện tình cảm trước, không muốn vội vàng quyết định, đặc biệt gần đây, ý nghĩ không muốn tùy tiện càng mạnh hơn.

Tiêu Chiến mở mắt, là người người đại diện một bộ phận bên đối tác, cách ăn mặc toát lên dáng vẻ một người phụ nữ mạnh mẽ, lúc này có chút hơi rượu, trái lại càng tăng thêm phần quyến rũ mê người.

Khớp ngón tay mảnh nhỏ của cô cầm ly rượu, hơi kề sát vào Tiêu Chiến chậm rãi mở miệng, "Tiêu tiên sinh, hợp tác vui vẻ."

Tiêu Chiến chạm ly với người phụ nữ, nở nụ cười theo phép lịch sự, "Phải, còn cần quý công ty chiếu cố."

Người phụ nữ cong khóe môi, ngữ khí uyển chuyển, "Tiêu tiên sinh nói khách khí như vậy, thật khiến người ta tổn thương."

Trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ nhưng vẫn giả bộ mù mờ, nói lung tung vài câu với người phụ nữ kia, người phụ nữ này cũng hiểu ý của Tiêu Chiến, cười rộ đầy ẩn ý rồi tự giác rời đi.

Sau đó Tiêu Chiến lại bị tóm đi thêm mấy vòng, còn chưa kết thúc đầu đã nặng nề gần như không ngẩng nổi nữa, Hạ Nhiên thấy anh thật sự không chống nỡ nổi thì gọi đỡ thay anh, nói anh đi về trước.

Tiêu Chiến lên xe lập tức cảm thấy không chống đỡ nổi nữa, thử gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác rồi nhắm mắt.

Tiêu Chiến bị gọi dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo trắng tinh, vẻ mặt hiện lên chút lo lắng. 

Tiêu Chiến ngủ được một giấc, lúc này vô cớ cảm thấy vui vẻ, "Ể, cậu nhận được tin nhắn của tôi rồi à? Đợi có lâu không?"

Vương Nhất Bác thấp giọng ừ một tiếng rồi tự nhiên kéo cánh tay của Tiêu Chiến quàng lên cổ mình, "Không lâu, lên thôi."

Tiêu Chiến cũng không còn sức nên không khách khí với Vương Nhất Bác, hai ngoài loạng choạng lên lầu.

Trong phòng bật điều hòa làm giảm đi chút khô nóng, Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn một chút, kéo lỏng cà vạt, bổ nhào vào sofa, ngón tay day day huyệt thái dương. 

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái rồi xoay người vào nhà bếp, lúc đi ra mang theo một cốc nước mật ong nóng.

Tiêu Chiến nhận lấy uống hai ngụm lớn, cười lấy lệ, "Chà, đại thiếu gia ở cùng tôi hai tháng đã biết chăm sóc người khác rồi."

Vương Nhất Bác phớt lờ câu đùa của Tiêu Chiến, mím môi nhìn gương mặt đỏ ửng của anh có hơi lo lắng.

Tối nay thật sự đã uống rất nhiều, Tiêu Chiến nghỉ ngơi một lúc vẫn thấy khó chịu nên định về phòng, chưa đứng dậy điện thoại đã vang lên. 

Tiêu Chiến mơ màng không sao lấy được điện thoại ra, Vương Nhất Bác thở dài, lấy điện thoại từ trong cuối quần Tiêu Chiến đưa cho mặt anh.

Tiêu Chiến nhìn chữ hiển thị trên điện thoại day day ấn đường, chọn cuộc gọi ở chế độ rảnh tay rồi ném lên bàn. 

"Hạ Nhiên, tôi về đến nhà rồi."

Đầu bên kia Hạ Nhiên có hơi gấp, "Ai quan tâm ông chủ cậu chưa về đến nhà, cậu và cô gái bên đối tác nói gì, bây giờ cô ấy say rồi ở đây khóc lớn gọi tên cậu, tôi xấu hổ muốn chết đây."

Đầu óc Tiêu Chiến có hơi mê man, anh theo bản năng nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi giải thích, "Không có gì, cậu còn không hiểu tôi à, chắc là cô ấy say thôi, cậu mau để người đưa cô ấy về nhà đi, đừng ở cô ấy tiếp tục ở đó nữa, tránh cho con gái người ta khi tỉnh lại cảm thấy mất mặt."

Hạ Nhiên mắng mấy câu thì cúp điện thoại, Tiêu Chiến vội cất điện thoại đi, phát hiện vẻ mặt của Vương Nhất Bác dần trầm xuống.

"Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác cau mày, giọng điệu cũng thêm phần cứng nhắc, "Anh mau đi tắm đi, hôi chết đi được..."

Tiêu Chiến sửng sốt giây lát, "Một cô gái bên đối tác đến mời rượu, tôi cũng không còn cách khác...."      

Vương Nhất Bác hừ lạnh, "Không chỉ vậy nhỉ....."

Tiêu Chiến cũng cảm thấy hơi chột dạ đành cười, "Thật mà, chuyện công việc không từ chối được, tôi cũng rất phiền não, ấy, Vương Nhất Bác....." 

Anh chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã biến thành mèo trắng, lao vụt vào phòng sách.

-

Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ, cam chịu nhặt quần áo rơi trên đất của Vương Nhất Bác treo lên cẩn thẩn, lúc nhặt quần lót lên, không hiểu sao cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.

Tửu phẩm của Tiêu Chiến khá ổn, sau khi loay hoay vệ sinh cá nhân xong thì mê man lao vào chăn thiếp đi. Ngủ được một lúc, anh cảm thấy một vật nhỏ nhẹ giẫm lên người người, cái chân mềm mại chà một đường từ người đến đỉnh đầu anh, bộ lông trắng muốt như có như không cọ qua khuôn mặt anh.

Tiêu Chiến vô cùng buồn ngủ, sờ mèo trắng một cái, lẩm bẩm, "Có chuyện gì mai nói nha, để tôi ngủ một lúc đã."

Mèo trắng bất mãn, lấy cái mũi ướt ướt cọ vào môi, thử liếm chiếc lưỡi hồng nhạt vào mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến miễn cưỡng mở mắt, một chiếc đầu xù lông xuất hiện trong tầm mắt.

"Hết thức ăn mèo rồi à? Vậy cậu biến thành người tự đi nấu mì ăn đi, mì để ở tủ thứ ba ở nhà bếp, ngoan, qua bên kia chơi đi, đầu tôi hơi choáng."

Mèo trắng rừ rừ hai tiếng, dần buông Tiêu Chiến ra, Tiêu Chiến thầm thở phào, chưa nhắm mắt đã cảm thấy lực áp chế bên cạnh tăng lên, mèo trắng biến thành Vương Nhất Bác, còn bản thân được cơ thể không có quần áo che đậy của cậu ôm vào lòng.

Tiêu Chiến lập tức ngồi dậy thì bị cánh tay chắc nịch mạnh mẽ của Vương Nhất Bác kéo vào lòng lần nữa.

"Đụ má, Vương Nhất Bác, cậu sao vậy?"

Vương Nhất Bác lộ ra vẻ nín nhịn, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến một lúc lâu mới nói, "Tối nay anh cùng người phụ nữ kia làm gì rồi?"

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc, anh có chút cạn lời thở ra một hơi, "Thật sự không có làm gì, sao một người hai người đều cứ hỏi tôi thế."

Vương Nhất Bác giữ lấy Tiêu Chiến, cau mày không hé răng.

Tiêu Chiến bất lực lại khó xử, Vương Nhất Bác không mặc một cái gì trên người, bắp thịt rắn chắc xuyên qua lớp áo ngủ mỏng tang áp lên người Tiêu Chiến, anh gần như không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.

"Vậy cậu còn có chuyện gì có thể mặc quần áo rồi nói không, tuy chúng ta là hai người đàn ông không có gì phải sợ nhưng chung quy......"

Đụ má! Đụ má! Đụ má!

Tiêu Chiến nói liền mấy câu thô tục xuất phát từ đáy lòng.

Cơ thể Vương Nhất Bác nhanh chóng áp xuống, Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đã bị nắm lấy cằm hôn, đầu bị một bàn tay to lớn khống chế, lực đạo mạnh mẽ làm Tiêu Chiến không thể thoát nổi.

Cánh môi khép chặt bị đầu lưỡi mạnh mẽ đẩy vào, lồng ngực bị xâm nhập bởi hương vị vừa lạ lẫm lại quen thuộc từ một người khác, đầu lưỡi mềm mại bị quấn lấy, phát ra tiếng mút mát mãnh liệt, tiếng nước ám muội giao triền.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân chắc đã say lắm rồi, nếu không Vương Nhất Bác trước mặt sao lại làm chuyện này, nhưng cảm giác trên môi đều chân thật, gần như khiến người ta phát điên. 

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro