Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Hạ Nhiên đi, Tiêu Chiến xuất phát từ lịch sự tiễn cậu ta ra đến tận thang máy, còn nói thêm mấy câu, lúc trở về Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa nhìn anh với ánh mắt sáng quắc.

Tiêu Chiến cười gượng hai tiếng, lúng túng đứng nguyên một chỗ.

Vương Nhất Bác vẫy tay, thản nhiên nói, "Qua đây, anh đứng đấy làm gì."

Tiêu Chiến chậm chạp di chuyển đến sofa, cho rằng cần phải giải thích.

"À, chuyện Hạ Nhiên mang mèo đến hôm nay anh không biết."

Vương Nhất Bác ừ nhỏ một tiếng, hỏi, "Hạ Nhiên anh ta thường đến đây à?" 

Tiêu Chiến thấy cậu không truy cứu mới thở phào nói, "Cũng coi là vậy. Bọn anh là bạn từ đại học, cùng nhau mở một studio ở Bắc Kinh, bình thường cậu ta không có chuyện gì sẽ đến đây ăn ké."

Vương Nhất Bác cúi đầu trầm tư rồi ngẩng đầu lên nghiêm túc nói, "Anh ta không biết tự nấu cơm à?"

Tiêu Chiến bị câu hỏi của Vương Nhất Bác làm mù mịt, "Chắc là biết đấy?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng, "Vậy sao anh ta còn ăn ké cơm của anh?"

Tiêu Chiến sửng sốt, "Vậy cũng không phải....."

Vương Nhất Bác cao giọng, "Một người đàn ông trưởng thành như anh ta còn mặt dày đến ăn cơm của anh?"

Tiêu Chiến nghẹn lời, lúc sau mới kìm nén lại cười nói, "Vương Nhất Bác, em có biết thế nào gọi là sát địch nhất thiên, tự tổn bát bách không[1]?"

Vương Nhất Bác vươn cổ, vẻ mặt rất kêu ngạo, hiển nhiên không thèm để ý đến.  

Tiêu Chiến thấy cậu đáng yêu, không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu dỗ dành, "Cậu ta cũng không ăn bao nhiêu bữa, sao ăn nhiều bằng em được."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, lúc này mới chậm rãi ôm eo Tiêu Chiến. Bình thường Vương Nhất Bác không làm hành động này nhiều nhưng mỗi lần Tiêu Chiến được ôm đều rất căng thẳng.

Cái đầu nhỏ vàng hoe cọ cọ trong lòng Tiêu Chiến rồi ngẩng đầu lên ghé sát mặt anh, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh.      

"Sau này anh đừng nấu cơm cho anh ta nữa, còn cả mèo của anh ta cũng rất phiền phức."

Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu, tiếp theo bị Vương Nhất Bác đè lên thành sofa, lồng ngực hai người thân mật kề sát.

Vương Nhất Bác chống người, trong mắt như có ngọn lửa, "Tiêu Chiến....." 

Toàn thân Tiêu Chiến run lên vì tông giọng khàn khàn, khó khăn mở miệng, "Gì cơ...."

Vương Nhất Bác ghé sát mặt lại, hơi thở nóng rực gần như có thể thiêu đốt người khác, không nặng không nhẹ liếm một cái vào nốt ruồi đen dưới môi Tiêu Chiến, giọng nói vừa khàn vừa trầm, "Tiêu Chiến, chúng ta về phòng đi......"

Tiêu Chiến đầu óc trống rỗng, theo bản năng gật đầu.

-

Tiêu Chiến nhanh chóng bị đè lên giường, rèm cửa dày kín, ánh nắng bên ngoài chỉ len lỏi một chút vào trong, cả căn phòng mờ mờ.

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn áp người lên, kéo cổ tay thanh mảnh của Tiêu Chiến lên đỉnh đầu rồi đặt nụ hôn sâu xuống. Kỹ năng hôn của Vương Nhất Bác thành thục đến mức làm Tiêu Chiến kinh ngạc, hai cánh môi được ngậm lấy, đầu lưỡi chen vào quấn lấy lưỡi anh rồi mút. Chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đã bị hôn đến mức mê man, gương mặt gợn lên một tầng sắc dục khiến bụng dưới của cậu nóng lên.

Vương Nhất Bác không chút do dự, bàn tay lần mò đi xuống vén áo của Tiêu Chiến lên, không kiêng nể luồn vào.

Cả người Tiêu Chiến run rẩy, có hơi ngượng ngùng hơi nâng người, Vương Nhất Bác thừa cơ kéo quần của Tiêu Chiến xuống. Tiêu Chiến đang uốn éo, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào đùi anh, khàn giọng nhắc nhở, "Xoay người."

Tiêu Chiến ậm ừ một lúc, cuối cùng run rẩy xoay người. Cả người Tiêu Chiến gầy gò, thịt đều dồn về hết mông. Quần lót màu trắng hoàn toàn được mông thịt bên trong lấp chặt, từ xa nhìn giống như hai cánh đào chín mọng. Vương Nhất Bác càng nhìn càng nóng mắt, kéo quần lót của anh xuống, mông thịt đẫy đà run nhẹ trong không khí.

Cơ thể trần trụi bị một người nhỏ hơn mấy tuổi nghiêm túc nhìn, Tiêu Chiến vô cùng xấu hổ, ngón chân co quắp lại.

Vương Nhất Bác lần mò, Tiêu Chiến đang cảm thấy nghi hoặc thì cảm giác mông bị tách ra, sau đó xúc cảm mát lạnh bao trùm, là dịch thể dính nhớt.

Tiêu Chiến lờ mờ đoán ra gì đó, lầu bầu hỏi, "Sao em lại có thứ này?"

Vương Nhất Bác vuốt ve miệng huyệt, ghé sát vùi vào cổ Tiêu Chiến nói, "Mua từ trước rồi."

Tiêu Chiến thầm mắng Vương Nhất Bác mưu đồ từ lâu, ngay sau đó anh không kiềm chế nổi kêu lên một tiếng. Vương Nhất Bác đút ngón tay vào, ngón tay thô ráp chen vào da thịt mềm mại chặt chẽ, từ từ xoa nắn. 

Tiêu Chiến khó chịu vặn vẹo hai chân hòng khép lại thì bị Vương Nhất Bác đút cả ngón tay vào, cảm giác căng chặt, vô lực mở hai chân.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu hôn lên xương quai xanh của Tiêu Chiến, từ từ di chuyển lên, trong mắt chứa đầy dục vọng, giống như một ngọn lửa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm toàn thân không tự nhiên, hơi khép mắt định trốn khỏi tình thế xấu hổ, ngay sau đó, anh đột nhiên vặn vẹo thân thể, khoái cảm từ hậu huyệt nhanh chóng chạy lên, tiếng rên rỉ mềm mại phát ra từ cổ họng.

Tiêu Chiến khó tin mở mắt, anh vốn cho rằng làm chuyện này không có nhiều khoái cảm, không ngờ vẫn có thể như thế này.

Vương Nhất Bác rất hài lòng, chóp mũi thân mật cọ vào má Tiêu Chiến, cất tông giọng trầm khàn, "Là chỗ này à?"

Tiêu Chiến bị khoái cảm kích thích đầu óc mơ màng, tiếng ù ù vang bên tai, chỉ có thể túm chặt cánh tay của Vương Nhất Bác, để lại những vết tích mờ mờ.

Vương Nhất Bác cười khẽ hôn lên mũi, tai, cằm của Tiêu Chiến rồi chậm rãi di chuyển xuống, cuối cùng ngậm lấy yết hầu của anh, ngón tay thanh mảnh cầm lấy phía trước đã sớm ngẩng đầu của Tiêu Chiến dốc sức vuốt ve, tính khí của anh được Vương Nhất Bác nắm gọn trong lòng bàn tay, động tác vừa nhẹ nhàng vừa thô bạo vuốt lộng, chất lỏng trong suốt rỉ giọt trên đầu, Vương Nhất Bác chặn lỗ nhỏ trên đỉnh đầu rồi xoa. Tiêu Chiến lập tức phản ứng mãnh liệt, rên một tiếng.

Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên, tay ở phía trước vẫn chuyển động, phía sau lại đút thêm một ngón, miệng huyệt mềm mại quấn chặt đốt ngón tay của cậu. Cảm giác kích thích ở phía sau tiếp tục dâng lên, Tiêu Chiến có chút không chịu nổi nữa, nước mắt sinh lý ướt chảy ướt xuống ga giường.

Vương Nhất Bác cử động nhanh thêm, Tiêu Chiến vặn vẹo eo xin tha, đầu óc hỗn loạn, anh không sao nghĩ thông, từ lần gặp mặt không tốt đẹp của anh và Vương Nhất Bác đến nay cũng chỉ hơn ba tháng, làm sao đã đi đến bước này. 

Hậu huyệt rất nhanh đã nới lỏng, từng tầng kích thích kéo đến thiêu đốt, cánh mông ánh nước. Ngón tay làm loạn cũng dần rút ra, miệng huyệt đỏ không giữ nổi chất lỏng chảy từng chút ra ga giường.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đeo bao vào, tính khí nóng rực chạm vào miệng huyệt, Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, quay đầu nhìn xuống dưới người, thấy rõ ràng đồ vật kia lớn hơn của mình, trong lòng không nhịn bật một câu thô tục.

Vương Nhất Bác không hiểu suy nghĩ của Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy dưới người đã trướng khó chịu, đón lấy miệng huyệt chậm rãi đi vào.

Tiêu Chiến đang mê man nhưng giống như nghĩ đến gì đó, tóm cánh tay rắn chắc của Vương Nhất Bác căng thẳng hỏi, "Lát nữa có phải em sẽ thình lình biến thành mèo không?"

Tình huống làm một nửa rồi đột ngột biến thành mèo, Tiêu Chiến chỉ tưởng tượng cũng đã cảm thấy có thể liệt vào danh sách những chuyện mất mặt nhất trong đời.

Vương Nhất Bác thở dài, đẩy đồ vật của mình vào trong. Hàng lang chưa từng có người xâm nhập bị lưỡi dao sắc bén nóng rực tách ra rồi chậm rãi đi vào. Trong tiếng kêu của mình, Tiêu Chiến thấp thoáng nghe thấy Vương Nhất Bác khàn khàn nói "không đâu".

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vẻ mặt của Tiêu Chiến, sau khi xác nhận anh đã thích ứng mới bắt đầu di chuyển. Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như được lấp đầy, căng chặt gần như có thể cảm nhận được gân xanh ở dương vật cọ xát qua thịt mềm, cảm giác đau đớn cùng khoái cảm đan xem, Tiêu Chiến nhanh chóng đỏ ửng mắt, nước mắt lăn xuống gương mặt xinh đẹp của anh.

Vương Nhất Bác nhìn thấy thì thân dưới càng cứng thêm, không dằn lòng được đâm càng nhanh càng mạnh, hận không thể nhét cả hai túi nang vào.

Tiêu Chiến sau khi đã thích ứng cũng không cam lòng yếu thế, anh nhìn dục vọng trên gương mặt Vương Nhất Bác, trong lòng ngứa ngáy, khàn giọng thương lượng với cậu, "Lát nữa có thể đổi cho anh ở trên một lần được không?" 

Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, cánh tay mạnh mẽ nắm lấy vòng eo thon mảnh đến mức vô lý của Tiêu Chiến kéo về bụng dưới của mình, tư thế này đi vào rất sâu, chưa được mấy lần Tiêu Chiến đã bắt đầu xin tha, cánh môi sưng đỏ, dưới thân lộn xộn lầy lội một mảng.

Vương Nhất Bác rên một tiếng, cúi người ngậm đầu vú cương cứng của Tiêu Chiến mút mạnh, toàn thân Tiêu Chiến sướng như có dòng điện chạy qua, lòng bàn tay nắm lấy ga giường nổi lên gân xanh.

Rất lâu sau anh đã giao nộp lần đầu tiên, bên tai ù ù, anh nghe thấy tiếng trêu chọc của Vương Nhất Bác, "Bây giờ anh thế này còn muốn làm em sao?"

Tiêu Chiến tức đến nỗi mắng một tràng thô tục nhưng dường như càng kích thích Vương Nhất Bác, cậu giữ mông sung sướng đi vào mấy lần.

Sau khi dừng hẳn lại, Tiêu Chiến hoàn toàn không còn sức, cả người như được vớt ra từ nước. Anh nằm trong lòng Vương Nhất Bác, hơi khép mắt, hoàn toàn quên mất vừa rồi còn thành khẩn muốn làm người ta. 

Vương Nhất Bác vô cùng thỏa mãn xoa eo Tiêu Chiến, khàn khàn lên tiếng, "Tối nay ăn gì?" 

Đồ vật đã mềm xuống của Vương Nhất Bác còn vùi ở phía sau Tiêu Chiến, vừa trướng vừa tê, nghe thấy câu hỏi của cậu trong lòng bắt đầu không thoải mái, không nhịn được mắng, "Sao, bị làm là anh, nấu cơm cũng là anh, em mơ đẹp nhỉ!"

Vương Nhất Bác tủi thân, suýt nữa biến ra cái đuôi vẫy vẫy, "Nhưng người ra sức là em mà." 

Tiêu Chiến suýt tức chết, mắng một chữ "cút" rồi giãy giụa đẩy Vương Nhất Bác ra, tính khí phía sau trượt ra ngoài, dịch thể tí tách chảy xuống khe mông, tai Tiêu Chiến nháy mắt đỏ lên.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lấy lòng, đầu vùi vào cổ anh cọ nhẹ, nhỏ giọng đáng thương, "Em nấu, em nấu, em nấu cơm tối."

/

[1]杀 敌一千,自损八百: nghĩa đen giết được một nghìn tên địch thì tự tổn hao tám trăm người của mình, ý chỉ bên ngoài chiến thắng nhưng thực chất cả hai bên đều thiệt hại nặng nề, lưỡng bại câu thương, là hành động không có lợi cho mình, không đáng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro