Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không thật sự ngủ ngon giấc, trong mơ cảnh vật sặc sỡ muôn màu, một lát là Vương Nhất Bác ôm anh nói một tràng mơ hồ, một lát nữa là mèo trắng ngoan ngoãn quấn lấy Tiêu Chiến ở trên giường, đại não của Tiêu Chiến lộn xộn, vào lúc trời sắp sáng đã tỉnh dậy.

Toàn thân nóng bức, anh xoay mặt đối diện với Vương Nhất Bác, anh nhìn xuống, cả người đều bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng, đồ ngủ chất bông kề sát da dẻ nóng bỏng của Vương Nhất Bác.

Kí ức tối qua dần hiện lên, Tiêu Chiến chưa kịp nhớ lại chi tiết đã cảm thấy một tầng nhiệt mỏng trên mặt. 

Cử động của Tiêu Chiến cũng không lớn nhưng lông mi Vương Nhất Bác run nhẹ rồi dần tỉnh dậy, sau đó cặp mắt hổ phách nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị nhìn đến tê dại, đẩy nhẹ cánh tay vòng lấy eo anh của Vương Nhất Bác, "Em buông ra, nóng quá." 

Vương Nhất Bác nghe thấy thì buông Tiêu Chiến ra, ngay sau đó lại vùi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến. Anh giật mình, đôi mắt mở to, "Em làm..... làm gì đấy?"

Vương Nhất Bác cọ mấy cái, khàn khàn lên tiếng, "Chuyện tối qua không được quỵt."

Tiêu Chiến nhắm mắt nhớ lại chuyện tối qua, anh uống say rồi bị Vương Nhất Bác áp chế, sau đó mê man thiếp đi, nhưng hiện giờ giọng điệu của Vương Nhất Bác sao cứ như mình đã phi lễ với cậu ấy.

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, Vương Nhất Bác căng thẳng, ngửa mặt đè lên bả vai Tiêu Chiến, yết hầu trượt lên trượt xuống, "Tối qua anh nói anh cũng thích em mà!"

Vai Tiêu Chiến bị đè bắt đầu hơi đau nhưng vẫn bất lực nói, "Không quỵt mà, nhóc con, em nhẹ một chút."

Vương Nhất Bác nhanh chóng thu tay về rồi vội lột đồ ngủ của Tiêu Chiến ra, cổ áo rộng, kéo một cái đã lộ ra bả vai láng mịn, trên vai quả thật có một vết đỏ, Vương Nhất Bác đau lòng, cúi đầu muốn hôn xuống đó.

Tối qua Tiêu Chiến uống rượu lại là ban đêm nên mới có thể để mặc cho Vương Nhất Bác nhưng hiện giờ ánh sáng bên ngoài đã chiếu vào trong căn phòng, rốt cuộc anh vẫn hơi xấu hổ, xoay cổ nhất định không để Vương Nhất Bác chạm.

Vương Nhất Bác cũng cố chấp, kéo Tiêu Chiến muốn hôn, Tiêu Chiến tránh đến mệt, giơ chân đạp ra thì bị Vương Nhất Bác giữ lại.

Cái đạp này vốn chỉ là đùa, Tiêu Chiến cũng không hề dùng sức nhưng hiện giờ đã bị Vương Nhất Bác áp chế, Tiêu Chiến cảm thấy hơi xấu hổ, "Em giở trò lưu manh đấy à, buông ra."

Vương Nhất Bác không để ý anh, bắt lấy chân Tiêu Chiến kéo về phía mình, đồ vật sáng sớm đã rất tỉnh táo chọc vào đùi Tiêu Chiến, anh thầm cảm thấy ổn, thay đổi suy nghĩ muốn xin tha.  

Nhưng lời còn chưa nói ra thì một trận ánh sáng trắng quen thuộc xuất hiện, Vương Nhất Bác vừa mới hung hăng đã biến thành một cục lông lá ngửa mặt bất mãn nhìn Tiêu Chiến kêu một tiếng. 

Tiêu Chiến không nhịn được cười thành tiếng, đại khái thời gian Vương Nhất Bác duy trì hình dạng con người tối qua quá lâu nên hiện giờ mới bị bức bách biến thành mèo trắng.

Tiêu Chiến xoa xoa đầu mèo trắng, mãi đến lông nó rối mù mới hài lòng, "Chậc, báo ứng đến rồi nhỉ đồ vật nhỏ." 

Mèo trắng liếc anh một cái, ngồi trên giường vươn đầu lưỡi chải vuốt gọn gàng lông mình sau đó nhảy vào lòng Tiêu Chiến, chậm rãi leo lên vai anh, cái chân mềm mại cẩn thận thu lại móng vuốt sắc bén, nhẹ nhàng phủi bả vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngừng cười, lòng nổi lên chút tê dại, nhẹ chụp đầu mèo trắng lẩm bẩm, "Ấy, chỉ đùa thôi mà, anh không đau lắm."

Cơ thể mèo trắng cứng nhắc, cái đầu nhỏ nhắn từ từ với tới vai Tiêu Chiến, vươn lưỡi liếm vào vết đỏ một cái, đầu lưỡi mang theo cảm giác thô ráp, tán nhẹ qua da thịt mềm mại, Tiêu Chiến khẽ run một cái. 

Mèo trắng thăm dò kêu một tiếng meow, đôi mắt to tròn sáng lên, dường như dò hỏi ý của Tiêu Chiến. 

Vành tai Tiêu Chiến cũng nhiễm một tầng đỏ ửng, giọng nói cứng nhắc, "Đừng nghịch mà...."

Mèo trắng rừ rừ hai tiếng rồi lại vươn đầu lưỡi hồng nhạt dốc sức liếm.

-

Mấy ngày sao Vương Nhất Bác dần trở lên bận rộn, cậu ký hợp đồng với một công ty khá được, tài nguyên được sắp xếp cũng khá ổn, chỉ có điều lịch trình quá kín cho nên thời gian cũng sắp được ba tháng, tính ỷ lại của cậu với Tiêu Chiến cũng dần yếu đi, Tiêu Chiến không cần phải ngày ngày chạy đi chạy lại với tổ tông này nữa.

Thường thường lúc Vương Nhất Bác rảnh rỗi sẽ quấn lấy Tiêu Chiến, trong lòng Tiêu Chiến có chút đắn đo nên chưa cùng Vương Nhất Bác tiến triển thật chất, cuộc sống của hai người quay về như lúc trước.

Hôm nay Hạ Nhiên đến nhà Tiêu Chiến, trong tay ôm một con mèo Nga xanh gần đây mới nuôi, dưới lông đầu dày màu xám đậm là một đôi mắt đen láy.

Hạ Nhiên đặt mèo xuống sofa, mỉm cười nói, "Này, tôi nghe nói Điềm Điềm là mèo đực vẫn chưa triệt sản, tôi nghĩ nó trông đẹp vậy nên ôm con gái Nhục Tung[1] đến chơi với nó đây."  

Tiêu Chiến nghe ra Hạ Nhiên đã ngắm trúng mèo trắng muốn phối giống cùng mèo nhà mình, nhưng vấn đề mèo trắng cũng không thật sự là mèo mà....

Hạ Nhiên thấy Tiêu Chiến không phản ứng thì tự đứng dậy, quan sát trái phải, "Điềm Điềm nhà cậu đâu, ôm ra cho tôi xem nào." 

Tiêu Chiến hơi lúng túng, gương mặt cứng nhắc đùa, "Điềm Điềm nhà tôi vẫn chưa tính đến việc đó, nó không dễ tính, sẽ làm thương Nhục Tung."

Hạ Nhiên xua tay, vẻ mặt không coi đó là vấn đề, "Này, thế giới của mèo sao cậu hiểu được, gọi Điềm Điềm nhà cậu ra đi, nó thấy con gái tôi là thích liền."

Tiêu Chiến day day ấn đường, bất lực cực kỳ, "Không phải, nó thật sự hung dữ lắm, tôi nói cậu nghe, lần trước tôi còn bị...." 

"Điềm Điềm mày đến rồi!" Hạ Nhiên vui mừng cao giọng, mắt cũng phát sáng. 

Tiêu Chiến theo Hạ Nhiên nhìn lại, mèo trắng đang chậm rãi đi ra từ phòng ngủ, từng bước giẫm cái chân như măng cụt lên sàn nhà.

Cũng thật trùng hợp, hôm nay Vương Nhất Bác chưa có không cáo nên mới không chạm mặt Hạ Nhiên.

Mèo trắng chậm rãi đi đến cạnh Tiêu Chiến, tuần sát Hạ Nhiên từ trên xuống dưới rồi lại liếc mắt qua Nhục Tung, hiển nhiên không thích thú.

Hạ Nhiên không có cái gọi là nhãn lực để nhìn ra, cúi người nhìn mèo trắng, "Điềm Điềm à, mày xem Nhục Tung này, có đẹp không, có thích không nào?"

Mèo trắng nhịn chằm chằm Hạ Nhiên rồi thình lình tung cho cậu ta một vuốt. Hạ Nhiên bị dọa giật nảy mình lùi về sau hai bước, đâm vào sofa mềm mại.

Tiêu Chiến có hơi ngại, cười khan hai tiếng giải thích, "Tôi nói Điềm Điềm không gần người rồi mà, bình thường nó cũng không cho tôi ôm." 

Âm thanh vừa dứt, mèo trắng đã nhảy vào lòng Tiêu Chiến, đầu mềm mại như bông vùi vào áo Tiêu Chiến, dụi dụi ỷ lại.

Tiêu Chiến: ...... Vương Nhất Bác, không thể cho anh mặt mũi được sao?" 

Hạ Nhiên: ......

Nhục Tung bên cạnh nhìn thấy động tác của mèo trắng cũng quen thuộc di chuyển đến cạnh Tiêu Chiến, bộ lông mềm mại như có như không đẩy cánh tay Tiêu Chiến, dáng vẻ lấy lòng.

Tiêu Chiến nào dám sờ, anh liếc Hạ Nhiên bật cười một cách không tự nhiên, "Ấy, Nhục Tung nhà cậu ngoan thật đấy." 

Hạ Nhiên bày ra dáng vẻ kiêu ngạo của bậc cha mẹ, "Tôi nói cậu nghe, Nhục Tung nhà chúng ta mềm mại mảnh mai, nếu cùng một con mèo đẹp như Điềm Điềm có một con mèo con, không biết sẽ đẹp như thế nào đâu."

Cơ thể mèo trắng trong lòng chợt cứng đờ, Tiêu Chiến lờ mờ cảm thấy sắp xong rồi, chỉ thấy mèo trắng từ trong lòng Tiêu Chiến thoát ra, lông trên người nháy mắt dựng lên, đuôi cũng dựng ngược, hung dữ nhe răng với Nhục Tung.

Nhục Tung giật mình, xoay người vụt vào lòng Hạ Nhiên trốn, tủi thân run rẩy. Hạ Nhiên đau lòng, lời nói cũng gấp lên, "Điềm Điềm mày sao đấy, dọa sợ Nhục Tung rồi."  

Tiêu Chiến đang tính giải thích, không ngờ mèo trắng trở mình nhảy lên sofa, cho một vuốt vào đùi Hạ Nhiên, móng trước sắc bén cào một vệt mờ lên đùi cậu ta, đôi mắt hung dữ khiến người ta hoảng sợ. 

Hạ Nhiên không ngờ bản thân sẽ có ngày bị một con mèo uy hiếp, cậu ta đẩy mèo trắng ra nói với Tiêu Chiến, "Mèo nhà cậu hung dữ quá đấy." 

Tiêu Chiến vơ mèo trắng đang tức giận vào lòng, ngượng ngập nói, "Tôi đã nói hung dữ lắm rồi mà, cậu mau mang Nhục Tung đi đi, nếu không lát nữa đến lượt Nhục Tung bị nó đánh đấy."

Hạ Nhiên không có gan đọ sức với mèo trắng, chỉ đành nhả mấy câu ấm ức với Tiêu Chiến rồi bực mình mang Nhục Tung rời đi.

/

[1]肉松 (Nhục Tung): Ruốc thịt, thịt chà bông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro