Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Tiêu Chiến bị hai chữ đó làm váng đầu, bước chân cũng chậm nửa nhịp, lúc hoàn hồn lại thì Vương Nhất Bác đã đi theo nhóm người vào nhà.

Anh ngơ ngẩn đuổi theo, chui vào trong phòng lại không thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đâu.

Chỉ có Lý Thừa Phong vẫy tay với anh, thúc giục nói: "Tới chọn món, xem xem ăn gì, sắp chết đói rồi."

Tiêu Chiến lại quét một vòng, vẫn là hỏi một câu: "Vương Nhất Bác đâu?"

"Em ấy đi toilet rồi." Vương Chiêu Ninh đáp, "Em có kỵ ăn gì không Tiểu Tiêu?"

Xem ra là đi rửa tay. Tiêu Chiến tạm thời từ bỏ truy vấn, ngược lại cười cười với Vương Chiêu Ninh, "Em sao cũng được, cái gì cũng ăn, mọi người xem chọn đi ạ."

Farmhouse này kinh doanh rất tốt, nguyên liệu nấu ăn bày trong tủ ướp lạnh, đều là trực tiếp xem món đặt món, thậm chí có thể tự đi hái một ít rau quả tại chỗ, nhưng bọn họ vừa mới lái xe lâu như vậy, thật sự đã mệt đến hoảng nên không muốn làm gì nữa, chỉ muốn cơm nước xong nghỉ ngơi một lát, rồi ra ngoài tìm chỗ đẹp cắm trại.

Người nhiều, đặt bảy tám món ăn, chỉ món cứng đã có ba loại rồi, người phục vụ xác nhận từng món với bọn họ xong, đang định dẫn người lên lầu, Tiêu Chiến lại đột nhiên nhớ đến gì đó, lại dặn dò nói: "Mấy món mặn kia có thể bỏ ít cay không?"

Người phục vụ vội vàng ghi lại, "Không ăn cay phải không ạ?"

Lý Thừa Phong buồn bực nhìn về phía Tiêu Chiến, "Sao lại đột nhiên không ăn cay rồi? Bị trĩ à?"

"Cút đê." Tiêu Chiến trừng anh ấy một cái, "Là Vương Nhất Bác không thể ăn quá cay."

Lý Thừa Phong cười ha ha, Vương Chiêu Ninh lại mới nhận ra, "Sao em biết nó không ăn cay a?"

Tiêu Chiến lập tức thay đổi vẻ mặt, quay đầu cười nói: "Trước đây từng ăn với nhau, cậu ấy không hề chạm vào chút cay nào nên liền nhớ kỹ."

Vương Chiêu Ninh còn rất bất ngờ: "Vậy em thật cẩn thận a, chị cũng suýt quên mất."

Tiêu Chiến hì hì hai tiếng, vô cùng thản nhiên đón nhận lời khen này.

Đoàn người tiếp tục đi lên lầu, Tiêu Chiến đi theo sau cùng, muốn chờ Vương Nhất Bác, nhưng cũng không biết người nọ đi làm gì, đã thật lâu vẫn không thấy cậu trở về.

Tiêu Chiến đành phải ngoan ngoãn đi theo bọn họ vào ghế lô, chọn một chỗ dựa tường ngồi xuống, thuận tay lấy nước ấm trên bàn tráng chén đũa, đang chuẩn bị lấy cả chén đũa của ghế bên cạnh qua, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng chậm trễ vào cửa.

Sau đó người nọ không chút suy nghĩ liền ngồi vào bên cạnh anh.

Động tác của Tiêu Chiến dừng lại, cố ý nói: "Sao chúng ta lại ngồi với nhau a."

Vương Nhất Bác nhìn về phía anh, "Vậy anh muốn ngồi chỗ nào?"

Trong ghế lô đều là bàn tròn lớn, ngoại trừ hai bọn họ thì đều là vợ chồng, ngoài Lý Thừa Phong thì Tiêu Chiến lại không có người quen nào, quả thật cũng chỉ có thể ngồi cùng Vương Nhất Bác.

Nhưng Tiêu Chiến bĩu môi, lẩm bẩm nói: "Còn không phải sợ cậu không vui sao."

Vương Nhất Bác yên lặng cầm chén nóng lên, không nói tiếp nữa.

Cũng vào lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện trên mặt Vương Nhất Bác ẩm ướt, hình như mới rửa mặt, nhưng hốc mắt lại ướt đỏ vô cùng, trong mắt có chút mỏi mệt nhỏ không thể thấy.

Tiêu Chiến không khỏi dịch qua bên cậu một chút, khó hiểu nói: "Vừa rồi sao cậu đi toilet lâu vậy a?"

Vương Nhất Bác: "Rửa tay."

"Rất khó rửa sao?"

"Ừ." Vương Nhất Bác không biến sắc nói, "Dính dầu máy."

Tiêu Chiến sửng sốt, "Xe tôi rỉ dầu sao?"

Vương Nhất Bác lau khô nước trong chén, dịch người ra chút, "Có lẽ đi, kiến nghị anh sau khi trở về kiểm tra một chút."

Trong lúc nói chuyện với nhau, từng món ăn cũng được đưa lên.

Có đồ ăn rồi, Vương Nhất Bác liền càng ít nói, vẫn luôn cắm đầu ăn, Tiêu Chiến không tìm được đề tài, lại không quá thân với những người khác nên cũng không hề xen miệng, yên lặng ăn hai món đặt trước mặt.

Vẫn là Vương Chiêu Ninh thấy anh mãi không nói chuyện liền xoay dưới bàn, chuyển món ăn trước mặt chị qua, gọi: "Tiểu Tiêu, em đừng ăn mãi hai món đó a, nào, nếm thử thịt kho tàu, cà tím nhồi thịt chiên này đi, có thể ăn với cơm."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, đang định từ chối, lại đột nhiên nghe thấy người hai bên trái phải mở miệng cùng lúc.

"Không sao đâu đừng lo cho cậu ấy, cậu ấy không ——"

"Anh ấy không ăn cà tím."

Trên bàn không biết sao lại đột nhiên yên tĩnh lại.

Vẫn là Lý Thừa Phong phản ứng đầu tiên, cười hai tiếng, "Đúng đúng, cậu ấy không thích ăn mấy món kiểu nhão dính này đâu, nhất là cà tím, đừng khách khí cứ ăn thoải mái đi ha."

Vương Chiêu Ninh cười theo, lại đầy ẩn ý nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lúc.

Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, yên lặng tự gắp một cái cà tím nhồi thịt chiên cắn một miếng lớn.

Không bao lâu, trên bàn lại náo nhiệt lên, vẫn là mấy người kia cười nói chuyện phiếm, hai người họ kề sát nhau yên tĩnh ăn cơm.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn đang mừng thầm vì vừa rồi Vương Nhất Bác vô thức nói ra câu kia, ăn ăn lại không nhịn được hỏi: "Cậu vẫn nhớ rõ tôi không ăn cà tím à?"

"Trí nhớ không kém như vậy."

Tiêu Chiến cắn cắn đũa, lại thò qua chỗ cậu, "Vậy bạn cậu thích ăn gì không thích ăn gì, cậu đều nhớ rõ sao?"

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, "Tôi nhớ cái đó làm gì."

"Vậy sao cậu lại nhớ rõ tôi không ăn cà tím."

Vương Nhất Bác uống một hớp nước, nghiêng đầu nhìn anh, "Bởi vì trước đó không lâu mới ăn cùng anh xong."

Tiêu Chiến mím môi, "...... Cậu không thể nói là vì quan tâm tôi nên cố ý nhớ kỹ sao."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu, lại duỗi tay gắp miếng thịt ngỗng nướng tới, bỏ vào trong chén Tiêu Chiến.

"Ít nói chuyện, ăn nhiều cơm."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm miếng thịt ngỗng trong chén kia chậm rì rì "Ò" một tiếng, nhưng lại cầm chén như nâng báu vật, nửa sau bữa cơm vẫn luôn vừa ăn vừa cười, cũng không biết sao lại vui vẻ như vậy nữa.

Bọn họ vừa lúc đến kịp giờ ăn, vì vậy cơm nước xong đã hơn 1 giờ, sau khi ăn xong dễ mệt rã rời, vì nghỉ ngơi dưỡng sức tốt để không làm lỡ chuyến dạo chơi buổi chiều, nên một đám người liền quyết định về phòng thu dọn hành lý trước rồi sau đó nghỉ trưa một lát, 3 giờ rồi ra ngoài.

Cái này cũng không có vấn đề gì, nhưng khi Tiêu Chiến xách balo chuẩn bị vào ở mới nhận ra, anh vốn chưa đặt phòng.

Mà trong dịp Quốc Khánh kinh doanh vốn tốt, phòng đã sớm được đặt hết rồi.

Chắc chắn không thể chen chúc với hai vợ chồng nhà người ta rồi, người duy nhất có thể chứa chấp anh cũng chỉ có Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ôm balo lết đến trước mặt Vương Nhất Bác, cố ý bày ra một bộ ngoan ngoãn đáng thương, còn chưa mở miệng liền thấy Vương Nhất Bác đang dùng vẻ mặt không chút ngạc nhiên nhìn anh.

Tiêu Chiến lập tức cười ngốc hề hề hai tiếng, "Chuyện đó......"

"Đi thôi." Vương Nhất Bác đeo balo nửa bên vai, vừa nói xong liền xoay người lên lầu, "203."

Nhưng mà mở cửa phòng ra, bên trong thình lình chỉ có một chiếc giường lớn.

Cũng phải, Vương Nhất Bác ở một mình mà, chắc chắn sẽ không đặt phòng giường đôi.

Tiêu Chiến tức khắc hơi khó xử, cũng không phải anh không muốn ngủ chung với Vương Nhất Bác, anh quả thật cầu còn không được nữa là, nhưng nếu Vương Nhất Bác cảm thấy không thoải mái không được tự nhiên thì sao?

"Hay là......" Anh rầu rĩ nói, "Hay là tôi đến dân túc khác xem xem còn phòng hay không nhé?"

Trông Vương Nhất Bác lại không kháng cự nhiều lắm, "Quên đi, cứ ở vậy đi."

Ngược lại là Tiêu Chiến lo lắng lên, "Cậu thật sự chịu ngủ chung với tôi sao?...... Không sợ tôi làm gì cậu sao?"

Vương Nhất Bác đặt balo xuống, nghe vậy cười một tiếng, "Anh còn có thể cưỡng gian tôi chắc?"

Tiêu Chiến liền nghẹn, đặt balo xuống theo, lại nhướng mày lên, nói thầm: "Vậy cũng chưa chắc......"

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến phụt cười một tiếng, hoàn toàn thả lỏng, ngồi xuống sô pha, giơ tay lên bảo đảm nói: "Yên tâm yên tâm, tôi tuyệt đối không chạm vào một đầu ngón tay của cậu! Tôi ngủ rất đàng hoàng."

Vương Nhất Bác cúi đầu thu xếp đồ trong balo, lại nói: "Không sao cả." Dù sao cậu cũng không ngủ được.

Tiêu Chiến hơi nghe không rõ: "Cái gì?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, liếc nhìn di động, không có nhắc nhở, tất cả như thường, hơi thở dồn nén trong lồng ngực mới dần dần thoát ra.

"Vậy cậu muốn ngủ một lát không?" Tiêu Chiến lại hỏi, "Tôi thấy đôi mắt của cậu đỏ ngầu, có phải tối hôm qua không ngủ ngon không?"

Vương Nhất Bác lại lắc đầu, "Anh ngủ đi."

Tiêu Chiến liền dứt khoát nghiêng trên sô pha, nằm xuống, "Vậy tôi ngủ ở đây một lát, cậu nhớ gọi tôi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, đặt đại di động lên đầu giường, ngồi bên giường ngẩn người ra.

Không bao lâu, cậu liền cảm giác được rõ ràng tiếng hít thở của Tiêu Chiến biến trầm, cả người nghiêng trên sô pha không hề phòng bị, vóc dáng cao như vậy, như bây giờ trông lại có vẻ rất gầy yếu.

Vương Nhất Bác ngồi đó nhìn một lát, rốt cuộc đứng dậy lấy một chiếc áo khoác mỏng trong balo ra, nhẹ nhàng đắp lên người anh.

Ngủ thật ngon. Vương Nhất Bác thầm cảm thán một tiếng, không khỏi hơi hâm mộ.

Cậu vẫn ngồi về lại bên giường, dựa đầu giường xuất thần.

Đầu hơi đau, đôi mắt cũng hơi cay, nhưng vẫn ngủ không được, cho dù ngủ rồi, cậu vẫn sẽ luôn bị bóng đè vô tận làm bừng tỉnh, lặp đi lặp lại, giày vò đến mức thể xác và tinh thần đều mệt.

Điều này khiến cậu bắt đầu trở nên sợ bóng tối, thậm chí còn không dám nhắm mắt lại.

Thế nên giờ phút này, buổi trưa yên tĩnh, lúc tất cả mọi người đều mệt mỏi muốn ngủ, chỉ có cậu ngồi đây cho hết thời gian.

Trong phòng không có gì đặc biệt, bức màn kéo rất kỹ, không nhìn thấy chút phong cảnh nào, Vương Nhất Bác chỉ có thể dừng tầm mắt trên người Tiêu Chiến, ngắm nhìn sườn mặt yên tĩnh ngủ say của anh.

Không thể phủ nhận, vẻ ngoài của Tiêu Chiến rất xinh đẹp.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không phải không muốn thừa nhận điểm này, cậu chỉ là nghĩ cậu không nên thừa nhận một người con trai rất xinh đẹp. Tuy rằng điều này vốn là sự thật được công nhận.

Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu nghiêm túc nhìn vẻ ngoài của anh tỉ mỉ, từ trên xuống dưới, từ hai lọn tóc xõa trước trán đến đôi môi mỏng mím nhẹ.

Lông mi của Tiêu Chiến rất dày rất dài, đuôi mắt hơi nhếch, đuôi mày lại cong xuống, phác họa ra độ cong vừa vặn, mũi rất cao nhưng không sắc bén, nhìn sang góc độ như vậy, bỗng dưng khiến người cảm thấy mềm mại dịu dàng.

Trên mặt anh cũng có rất nhiều nốt ruồi. Vương Nhất Bác hơi hơi híp mắt, buồn chán đếm đếm.

Mà khi ánh mắt rơi xuống nốt ruồi dễ thấy nhất dưới khóe môi anh kia, Tiêu Chiến đột nhiên hé miệng lộ ra chút lưỡi, còn phát ra vài tiếng nói mớ mơ hồ từ trong cổ họng.

Điều này khiến Vương Nhất Bác hoảng sợ, cũng khiến cậu nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng dời tầm mắt.

Cậu nhìn thời gian, còn 20 phút nữa là 3 giờ.

Vương Nhất Bác ngửa cổ, dựa vào đầu giường thở dài một hơi.

Thật là gian nan.

-

Hơn 3 giờ, đoàn người mang theo trang bị, rốt cuộc cũng xuất phát đi cắm trại trước.

Đào Nguyên Hương có rất nhiều chỗ thích hợp cắm trại, nhưng bọn họ không muốn tụ tập, liền cố ý tìm một nơi hơi nghiêng một chút, địa thế bằng phẳng, gần đó còn có con suối nhỏ.

Vừa chốt chỗ, bọn họ liền nhanh chóng bận rộn, vừa dựng lều vừa làm giá nướng BBQ, hai đôi vợ chồng son vui vẻ hòa thuận, vừa bận việc vừa liếc mắt đưa tình.

Chỉ có Tiêu Chiến nhặt được nhánh cây ngồi xổm bên cạnh vẽ vòng tròn.

Vương Nhất Bác lại rất thành thật, người khác là nam nữ phối hợp làm việc không mệt, cậu là vùi đầu khổ làm ý đồ làm giàu, không cắm vào giữa hai vợ chồng làm bóng đèn.

Lý Thừa Phong ngại cậu chướng mắt, giật lấy chiếc bật lửa trong tay cậu, đuổi người không lưu tình chút nào: "Chỗ này cứ giao cho tôi và Tiểu Ngôn, cậu đi dựng lều đi."

Vương Nhất Bác quay đầu liếc nhìn, chị gái và anh rể của cậu đang dựng vui vẻ vô cùng.

"Bọn họ chắc cũng không cần tôi."

Lý Thừa Phong giơ tay ôm vợ qua, cười cười với cậu, "Cậu nghĩ tụi tui cần cậu sao?"

Vương Nhất Bác giật khóe miệng, vội vàng đứng dậy.

"Thế mới đúng chứ, xem Tiểu Tiêu Nhi của chúng ta thức thời ghê chưa." Lý Thừa Phong hất hất cằm về phía Tiêu Chiến, vui vẻ nói, "Cậu đi với cậu ấy chút đi chứ? Chỗ này lớn vậy mà, nói không chừng có thể hái được quả gì đó"

Vương Nhất Bác không từ chối, lập tức đi đến chỗ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy cậu lại đây, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới ngẩng mặt lên cười ngây ngô với cậu, "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, cảm thấy Tiêu Chiến ngồi xổm ở đây như một đứa bé vậy.

"Đi đi chút không?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến vui vẻ, đang định đứng dậy, lại cảm thấy chân tê vô cùng, lập tức ai da một tiếng, "Tê tê tê......."

(Tê [má] đồng âm với má (nó) [mā].)

Vương Nhất Bác nghe không hiểu lắm, còn tưởng anh đang chửi tục, tức khắc nhíu mày lại, "Cái gì?"

Tiêu Chiến liếc nhẹ cậu một cái, vươn tay về phía cậu, "Chân tê rần rồi...... Kéo tôi một cái."

Vương Nhất Bác phản ứng lại, nhất thời bật cười, liền duỗi tay túm anh một phát.

Tiêu Chiến nương lực của cậu đứng dậy, nhưng lại biết dừng lại đúng lúc, không cố ý chiếm hời của người ta, nhưng nhánh cây nhỏ cầm trên tay lại không nỡ ném, ấu trĩ chọt chọt sau lưng Vương Nhất Bác.

Hơi ngứa. Vương Nhất Bác quay đầu liếc anh một cái, "Mấy tuổi rồi?"

Tiêu Chiến lại chọt một cái, "Dù sao vẫn lớn hơn cậu."

"Không nhìn ra." Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, dứt khoát cầm đầu kia của nhánh cây, "Đừng nghịch nữa."

Vì thế tay của hai người cách 10cm, nương nhánh cây nối liền nhau.

Tiêu Chiến không khỏi kéo ra sau một cái, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không buông tay, ngược lại cánh tay lại bị cậu kéo ra sau lại.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, không cử động nữa, cứ nắm nhánh cây này chậm rãi đi về phía trước với cậu như vậy.

Trong núi không khí trong lành, ngay cả gió cũng như có cảm giác ngọt, chỉ tản bộ cũng đã cảm thấy vui vẻ thoải mái, Tiêu Chiến vốn còn hơi chưa tỉnh ngủ, giờ hóng gió một lát lại hoàn toàn tỉnh táo tinh thần, nhìn thấy gì cũng mới lạ.

Hai người đi bộ một lát, vừa lúc đi đến bên dòng suối, thấy được vài người đang mò cá trong suối, vui cười đùa giỡn, trông rất thú vị.

Tiêu Chiến nổi hứng, kéo kéo nhánh cây, hỏi: "Chúng ta cũng đi bắt hai con nhé? Vừa lúc nướng ăn."

Vương Nhất Bác lại không quá tán thành, "Không có công cụ."

"Ai dà không khó!" Tiêu Chiến dứt khoát kéo người đến gần chút, "Cậu xem nước này rất trong, có thể thấy cả cá, hơn nữa không sâu, không sao đâu."

Thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đang do dự, Tiêu Chiến liền lại kéo nhánh cây lắc vài cái như làm nũng, "Chơi chút đi mà, nếu thật sự không được thì mượn bọn họ công cụ, cùng lắm thì đưa cả cá cho họ nữa."

"Có bắt được cá hay không không quan trọng, quan trọng là vui vẻ a." Tiêu Chiến nhìn cậu cười, "Nhé? Được không?"

Vương Nhất Bác hết cách với anh, đành phải gật gật đầu, "Phải chú ý an toàn."

Tiêu Chiến lập tức hưng phấn chạy đi tìm đám người kia mượn túi lưới, cởi giày vớ ra xắn ống quần lên, xuống nước không chút do dự.

Nhưng nhiệt độ dòng nước lại kích thích anh nổi lên một lớp da gà.

Vương Nhất Bác thấy sau khi anh vào nước lại dại ra một lát, nhận ra được gì đó liền ngồi xổm xuống xem xét, quả nhiên rất lạnh. Cậu tức khắc nhíu mày, gọi anh, "Tiêu Chiến, đi lên."

Nhưng Tiêu Chiến mới nổi hứng, nào chịu, "Làm gì a, vừa rồi đã hứa chơi với tôi mà."

"Nếu cậu không muốn xuống thì ở bên bờ chờ tôi đi, tôi bắt cá cho cậu ăn." Anh dần dần thích ứng nước ấm, lại đi vào trong vài bước, "Cá ở đây còn rất mập a!"

Vương Nhất Bác hơi bất đắc dĩ, vẫn muốn kêu anh trở về, nhưng thấy anh cười vui vẻ như vậy, lại từ bỏ.

Cuối cùng nghĩ nghĩ, rốt cuộc cởi giày, đi xuống nước theo.

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn chằm chằm một con cá, không chú ý Vương Nhất Bác đã đến gần, đang khom lưng định đánh bất ngờ, lại không ngờ vừa dùng lực mạnh vồ xuống, chân cũng bị trượt, cả người đều ngã ra sau, anh hoảng sợ, tay trái quơ lung tung phía sau, thế mà đúng lúc được người đỡ lấy, giữ chặt trong vòng tay.

Tiêu Chiến bị dọa đổ một lớp mồ hôi lạnh sau lưng, vừa quay đầu liền đối diện với ánh mắt hơi trách cứ của Vương Nhất Bác.

"Hì hì......" Anh cười gượng hai tiếng, "Cậu cũng xuống rồi à? Có phải nước hơi lạnh không a, hay là vẫn đi lên đi?"

"Lạnh mà vẫn một hai muốn chơi?" Vương Nhất Bác cảm thấy anh chính là một đứa bé.

"Nhưng mà cơ hội thế này rất khó có được a." Tiêu Chiến nói thầm một tiếng, đôi mắt thoáng nhìn, lại thấy được con cá vừa rồi chưa thể bắt được kia.

Vương Nhất Bác còn muốn nói gì đó, lại đột nhiên bị một ngón tay chống lại môi.

"Xuỵt ——" Tiêu Chiến nhỏ giọng dặn cậu, "Đừng nhúc nhích a, ở ngay phía trước."

Nói xong anh liền nắm túi lưới thật cẩn thận dịch chuyển về phía trước nửa bước, sau đó cúi người qua, đột nhiên lao xuống nước với tốc độ cực nhanh.

Vương Nhất Bác bị anh làm hoảng sợ, vô thức kéo eo anh, sợ anh không cẩn thận liền ngã vào trong nước.

"A đù!"

Chỉ nghe Tiêu Chiến kêu lên một cái, hưng phấn giơ hai tay lên, trong túi lưới ướt nhẹp kia đang bọc một con cá vùng vẫy nhảy nhót.

"Tôi bắt được rồi! Tôi bắt được rồi!" Tiêu Chiến quay người lại, giơ cho Vương Nhất Bác xem như hiến vật quý, "Tôi lợi hại chưa nè!"

Gương mặt tươi cười ấy còn lóa mắt hơn cả mặt nước sóng gợn lăn tăn.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng bị cuốn hút rồi, cười cười theo, nói như dỗ anh: "Ừm, lợi hại lợi hại."

Tiêu Chiến được khích lệ, tức khắc cười càng vui vẻ, đang chuẩn bị lên bờ cất kỹ cá, nhưng mới bước chân ra liền lại không biết sao bị trượt một cái, thân hình nghiêng đi, vừa khéo ngã vào trong khuỷu tay của Vương Nhất Bác.

"......" Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, vội vàng giải thích, "Tôi không phải cố ý! Phía dưới này quá trơn ——"

"Tôi biết." Vương Nhất Bác ngắt lời anh, lại đột nhiên duỗi tay về phía anh, "Đưa tôi đi."

Tiêu Chiến lúng túng nhìn cậu, không nghĩ nhiều liền đưa túi lưới trong tay qua.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác một tay cầm chắc túi lưới, một tay khác vốn đang ôm sau lưng anh thu về, cầm cổ tay anh vô cùng tự nhiên.

Tay anh rất lạnh, nhiệt độ của Vương Nhất Bác vừa phủ lên, Tiêu Chiến thật giống như bị phỏng, không khống chế được rụt tay một chút.

Lại không ngờ người nọ nắm chặt như vậy, bước chân cũng cẩn thận, là thật sự sợ anh té ngã.

Nhưng Tiêu Chiến được cậu nắm như vậy nào còn nghĩ nhiều nữa, đã sớm tâm tư bất định, đầy đầu đều là độ ấm trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác.

Anh thậm chí đang cảm nhận mạch đập của Vương Nhất Bác, thịch, thịch.

Nhưng khi hai người lên bờ an toàn, Vương Nhất Bác liền buông tay rất nhanh, còn đang suy nghĩ nên xử lý con cá này như thế nào, lại đột nhiên cảm giác Tiêu Chiến kéo nhẹ tay áo của cậu.

"Vừa rồi cậu......" Tiêu Chiến bĩu môi, vành tai chẳng biết lúc nào đã ửng đỏ, "Vừa rồi sao lại lén kéo tay tôi."

Vương Nhất Bác sửng sốt, sau đó cạn lời cười một tiếng, "Tôi sợ anh té ngã."

"Tôi mặc kệ, cậu chỉ nhân cơ hội kéo tay tôi thôi." Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, "Để tôi kéo lại."

Nói xong bàn tay đang nắm tay áo cậu của anh liền thuận thế hướng xuống dưới, thình lình móc lấy đốt ngón tay của cậu, dán vào nắm chặt thân mật.

Bàn tay ướt lạnh dán vào lòng bàn tay của cậu, mềm mại, khiến Vương Nhất Bác ngốc một lát.

Mà còn chưa đợi cậu hoàn hồn, Tiêu Chiến đã nới lỏng ra rồi, "...... Được rồi!"

Ngón tay của Vương Nhất Bác vô thức siết chặt một chút, nhưng lưu lại quá ngắn, cuối cùng chút xúc cảm này cũng đã biến mất hầu như không còn.

"Ừmm...... Tôi đi tìm bọn họ xin túi đựng cá." Tiêu Chiến lại vuốt vuốt tai đỏ ửng của mình, không dám nhìn cậu nữa, "Cậu trông chừng cá nha, đừng để chuồn, tôi bắt vất vả vậy mà."

Vì vậy anh vừa nói nhỏ vừa chạy về phía đám người mò cá kia.

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, sau một hồi, lại nhìn con cá vẫn đang giãy giụa trong tay, tuy nó cũng đã đủ cố gắng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tấm lưới này, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm bên trong, mặc người xâu xé.

Rõ ràng Tiêu Chiến ở ngay sau nó, vị trí gần như vậy, rõ rệt như vậy, sao lại vẫn bị bắt được chứ?

Vương Nhất Bác lắc lắc túi lưới trong tay, hỏi con cá một câu không đâu vào đâu: "Mày cũng thích xinh đẹp à?"

——

Lời của tác giả:

Thật ra lúc cậu hỏi "cũng thích" này là nghĩ đến những người khác thích (mặt của) Tiêu Chiến, không nghĩ đến chính mình đâu, tuy rằng trên thực tế, chính cậu cũng sắp trở thành con cá này rồi 😎


💓🦁🐰💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro