Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Không ngạc nhiên chút nào, video kỳ thăm tiệm đó đã hot nhẹ một phen, mang lại nhiều doanh thu hơn cho Want Coffee, việc kinh doanh vốn đã đủ tốt rồi, bây giờ càng là kín người hết chỗ, ngay cả đơn ship cũng tăng lên nhanh chóng.

Thừa dịp làn sóng nhiệt độ này vẫn chưa qua đi, thương gia thông minh chắc chắn sẽ tổ chức các hoạt động lớn để kiếm nhiều tiền nhất có thể, nhưng đang lúc kinh doanh hot nhất này lại tiến hành đóng cửa tiệm trong ba ngày.

Ba ngày này còn đúng lúc là lễ Quốc khánh.

Fans vốn định thừa dịp nghỉ sẽ đến thành phố A nếm thử một chút cũng chỉ có thể hủy bỏ kế hoạch, nhao nhao chạy đến dưới weibo của Tracer dò hỏi, nhưng ngay cả người này cũng như bốc hơi khỏi thế gian, chẳng hề có ý muốn để ý đến bọn họ.

Nhưng mà cũng may official weibo của tiệm cà phê vẫn xem như sinh động, đã đăng thông báo nhắc nhở bọn họ, nói là nghênh đón Quốc Khánh nên nghỉ ngơi bình thường, chúc mọi người ngày lễ vui vẻ.

Có thể nghỉ là rất tốt, nhưng tiệm cà phê nhà ai lại nghỉ lễ Quốc Khánh a.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm thông báo nghỉ này nhìn tới nhìn lui vài lần, luôn cảm thấy bất thường chỗ nào.

Thật ra anh đã có một khoảng thời gian không gặp Vương Nhất Bác rồi, từ sau ngày quay xong video thăm cửa hàng thì anh liền đến tiệm cà phê hai lần, nhưng hai lần đều không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sợ có vẻ quá cố tình, liền làm bộ tình cờ hỏi cậu hai câu, trêu cậu sao luôn nghỉ làm, người nọ cũng chỉ nói là đang bận chuyện khác.

Kết quả lúc này thế mà lại trực tiếp đóng tiệm rồi.

Tiêu Chiến rất muốn tìm Vương Nhất Bác hỏi rõ gần đây rốt cuộc đang bận gì, rốt cuộc là bận thật, hay là cảm thấy chuyện giữa bọn họ đã chấm dứt rồi, vì vậy không muốn ứng phó anh nữa. Nhưng anh lại sợ theo đuổi chặt quá, Vương Nhất Bác sẽ càng phiền chán.

Quên đi, ba ngày mà thôi, ba ngày sau lại đến là được, Vương Nhất Bác cũng không thể không đến tiệm cả đời đi.

Anh nằm trên giường hơi ủ rũ thở dài một tiếng, trở mình, nghĩ lại, Quốc Khánh vừa khéo mọi người đều rảnh, là có thể tìm người ra ngoài chơi một chút, để tránh thật sự chỉ tập trung hết vào trên người Vương Nhất Bác, cần gì chứ.

Vì thế anh vội vàng gửi một tin nhắn cho Điền Khanh.

Nhưng mà Điền Khanh gửi qua một hình chụp vé máy bay, làm nũng nói: [Người ta đã chuẩn bị bay đến Hải Nam với bạn trai rồi, sorry nha bảo bối, hẹn lần sau ~]

Tiêu Chiến hơi hơi cắn răng, trả lời một icon cạn lời, người thứ hai xuất hiện trong đầu là Lý Thừa Phong.

Lý Thừa Phong: [Phải ở bên vợ rồi.]

Đúng rồi, trai đã kết hôn sao có thể dành thời gian cho anh được.

Rõ ràng đã đoán trước rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được sự cô độc mất mát và oán trách xưa nay chưa từng có, rốt cuộc vì sao tất cả mọi người đều có người ở bên, chỉ có anh là không có!

Vì thế anh bắt đầu la lối khóc lóc lăn lộn khiến Lý Thừa Phong nhụt chí: [Đáng ghét a a a a vì sao vì sao vì sao, tớ cũng muốn yêu đương tớ cũng muốn kết hôn tớ cũng muốn có chồng ở bên mà hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu]

Lý Thừa Phong cười ha ha vài cái, rồi gửi qua một tin trêu anh: [Đi theo Vương Nhất Bác cầu hôn đi.]

Mặt Tiêu Chiến nóng lên, nhấn màn hình vang bộp bộp, [Cút đi cút đi cút đi cút đi!]

Nhưng mà tin nhắn mới gửi qua không bao lâu, Lý Thừa Phong liền trực tiếp gọi điện qua.

Tiêu Chiến lười biếng bắt: "Cái zề."

"Còn không phải do thấy cậu oán niệm quá sâu nặng sao, muốn hỏi cậu có muốn cùng ra ngoài chơi chút không." Lý Thừa Phong vui cười hai tiếng, hỏi, "Cậu biết Đào Nguyên Hương không? Là một hương thôn nhỏ gần đây, mấy năm nay làm farmhouse không tệ, ít người môi trường lại tốt, đúng lúc đi thả lỏng vài ngày, có thấy hứng thú không?"

Tiêu Chiến không hứng thú lắm, còn xì một tiếng, "Tớ và hai vợ chồng cậu đi xem náo nhiệt gì a, tớ đã ăn no căng rồi."

Nhưng mà Lý Thừa Phong cười rộ lên đê tiện, "Vương Nhất Bác cũng đi ó ——"

Tiêu Chiến thoáng cái ngồi dậy từ trên giường, buồn bực nói: "Sao cậu ấy cũng đi? Gần đây không phải cậu ấy rất bận sao?"

"Bận? Tiệm cũng đóng rồi có gì mà bận, yên tâm đi, chắc chắn cậu ấy sẽ đi." Lý Thừa Phong nói, "Là chị cậu ấy hỏi tụi tớ muốn đi chơi cùng không, nếu cậu cũng đi thì vừa khéo, có thể kết bọn với Tiểu Vương, đỡ cho tụi tớ có đôi có cặp, cậu ấy một mình còn có vẻ cô đơn."

Trong lòng Tiêu Chiến khẽ động, nhưng vẫn hơi nghi hoặc, "...... Nhưng sao gần đây cậu ấy không đến tiệm, còn đột nhiên đóng tiệm ba ngày, không phải vì đang bận chuyện khác sao?"

Lý Thừa Phong à một tiếng, "Tớ nghe Tiểu Ngôn nói là gần đây tâm trạng cậu ấy không tốt, nên chị cậu ấy mới muốn dẫn cậu ấy đến ở nông thôn giải sầu, còn đang bận gì thì thật sự không biết."

"Hả? Tâm trạng cậu ấy không tốt sao?" Tiêu Chiến moi moi mền, lẩm bẩm nói, "Không phải là vì tớ chứ......"

Lý Thừa Phong cười nhạo vô tình nói: "Yên tâm, cậu vẫn chưa đủ tư cách đâu."

Tiêu Chiến chậc một tiếng, "Cậu......"

"Được rồi, nếu cậu muốn đi thì ngày mai liền trực tiếp lái xe đến nhà tớ, tụi tớ đã bàn xong rồi, tớ lái xe đi đón bọn họ, cậu đi theo tớ là được." Lý Thừa Phong nói xong lại bổ sung một câu, "Đến lúc đó vừa khéo có thể để Tiểu Vương ngồi xe cậu, một công đôi việc!"

Tiêu Chiến cười im lặng: "Ai da, trai thẳng như cậu còn rất hiểu đấy."

"Hầy, cách theo đuổi người không phải đều giống nhau sao." Lý Thừa Phong hế hế hai tiếng, "Vậy chốt thế nhé, ngày mai gặp!"

-

Trời mới hơi sáng, Vương Nhất Bác cũng đã đeo balo xuất hiện ở dưới lầu nhà chị cậu rồi.

Cậu xách theo hộp bánh bao hấp và hai phần bánh cuốn, bấm gọi Vương Chiêu Ninh.

"...... Alo?" Đầu kia vừa bắt máy là có thể nghe ra bị cậu quấy rầy giấc mơ đẹp, "Ai a?"

"Em." Vương Nhất Bác đáp, "Đến đưa bữa sáng cho hai người."

Vương Chiêu Ninh "Hả?" một tiếng, "Vương Nhất Bác? Đợi chút...... Lúc này mới mấy giờ a, em mộng du à?"

"6 giờ rồi."

"Không phải nói hơn 8 giờ mới đi sao......" Vương Chiêu Ninh vẫn oán trách, lại nghe đầu kia truyền đến tiếng sột sột soạt soạt, dường như là xuống giường, "Em ở dưới lầu à?"

"Ừ."

"Được rồi đi lên đi." Chị mở cửa cho cậu, lại ngáp một cái, "Nợ em mà, buồn ngủ chết."

Không bao lâu, Vương Nhất Bác liền vào nhà, để đồ trong tay lên bàn ăn, Vương Chiêu Ninh dứt khoát không ngủ nữa, vừa rửa mặt vừa bảo Vương Nhất Bác tự ngồi xuống nghỉ một lát.

Vương Nhất Bác liếc nhìn trong phòng, thuận miệng hỏi: "Anh rể còn ngủ à?"

"Hôm qua làm việc đến hơn 11 giờ đó, để anh ấy ngủ thêm một lát đi." Vương Chiêu Ninh aiz một tiếng, đắp miếng mặt nạ rồi ra khỏi toilet, "Nhưng mà em đó, sao dậy sớm vậy? Tối hôm qua ngủ mấy giờ a?"

Vương Nhất Bác đang dựa vào sô pha nhắm mắt dưỡng thần, dưới mắt có một lớp thâm đen nhàn nhạt, ngược lại cũng không giống vẻ không buồn ngủ.

"Không ngủ được nhiều." Cậu khẽ nói.

Vương Chiêu Ninh lại lập tức nghiêm túc, ngồi xuống bên cạnh sô pha, lại thấp giọng hỏi: "Melatonin không có tác dụng nữa à?"

"Vốn cũng chẳng có tác dụng gì."

"...... Vậy cần đến bệnh viện khám không, lấy chút thuốc?"

"Thôi bỏ đi." Vương Nhất Bác khẽ thở dài, ngước mắt lên, hốc mắt đỏ rực, vừa thấy là biết không nghỉ ngơi tốt, "Hôm qua còn đỡ, ít nhiều cũng ngủ một lát, em sẽ từ từ điều chỉnh."

Khóe miệng của Vương Chiêu Ninh rũ xuống, mày cũng nhíu lại, ngay cả mặt nạ cũng không che được vẻ mặt buồn của chị.

Vương Nhất Bác lại cười một tiếng vì bộ dáng này của chị, "Không sao, lúc khó khăn nhất cũng qua rồi, đừng lo lắng."

"Nếu cậu ta lại liên hệ em, em phải nói với tụi chị." Vương Chiêu Ninh vỗ vỗ đầu gối cậu, trấn an nói, "Có chị đây, tuyệt đối sẽ không để em bị ức hiếp nữa."

Nhưng thật ra Vương Chiêu Ninh lại có thể có cách nào đâu? Trước đây cũng không phải chưa từng báo cảnh sát, nhưng kiểu gút mắt tình cảm này lại không tạo thành tổn thương thân thể cho Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, nghiêm trọng nhất cũng chỉ nhốt mười ngày nửa tháng liền cho ra, vốn không giải quyết được vấn đề.

Vương Nhất Bác quả thật hơi tiêu cực, nhưng đối mặt người nhà cũng không thể biểu hiện ra, vì vậy cậu chỉ cười nhạt một cái, gật gật đầu.

Chờ Vương Chiêu Ninh ăn xong bữa sáng rồi, chồng chị mới duỗi eo lười rời khỏi giường, Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách xa xa gọi một tiếng anh rể, người nọ mới phát hiện ra cậu, cười ngây ngô hai tiếng.

"Đến sớm vậy à?"

"Ừa, bữa sáng đã nguội rồi." Vương Chiêu Ninh thúc giục nói, "Mau mau rửa mặt ăn cơm, Tiểu Lý đang ở trên đường đó."

"Tuân mệnh tuân mệnh!"

Tuy nhiên, khi đoàn người đã chuẩn bị sẵn sàng và đến cửa tiểu khu, lại chờ đến hai chiếc xe.

Chiếc xe phía sau vừa dừng lại vững, người ngồi ghế lái liền vội vàng nhảy xuống xe, hai ba bước chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác hô to một tiếng: "Đại thiếu gia!"

Vương Nhất Bác vô thức rụt nửa bước về sau, hai vợ chồng Vương Chiêu Ninh cũng không hiểu ra sao mà nhìn nhau.

Vẫn là Vương Chiêu Ninh thấy người này hơi quen mắt, nhìn chằm chằm vài giây rồi túm túm tay áo của Vương Nhất Bác, "Có phải cậu ấy là...... là võng hồng lúc trước đến tiệm chúng ta quay video không a?"

Vương Nhất Bác vẫn hơi ngây ngốc, nghe vậy chỉ lúng túng gật đầu.

Tiêu Chiến lại càng hưng phấn, ngược lại nhìn về phía Vương Chiêu Ninh, nâng gương mặt tươi cười rêu rao lên nói: "Chị chính là chị của Nhất Bác đi? Chào chị! Em tên Tiêu Chiến, chị thật xinh đẹp."

Vương Chiêu Ninh lập tức hiểu rõ oh một tiếng, "Tiêu Chiến à —— Chào em chào em, em cũng xinh đẹp em cũng xinh đẹp."

Hai người cười híp mắt nắm tay nhau một lát.

Nắm xong, Tiêu Chiến lại nhìn về phía người đàn ông phía sau chị kia, "Vị này chính là......"

Vương Chiêu Ninh cười một tiếng: "Đây là chồng chị."

Tiêu Chiến lại đi bắt tay với anh ấy, "Chào anh rể chào anh rể!"

Mấy người lúng ta lúng túng chào hỏi xong, lại thấy Lý Thừa Phong lười cả xuống xe, trực tiếp thò đầu ra thúc giục nói: "Được rồi đừng ở đó hàn huyên nữa, mau đi thôi."

Vương Chiêu Ninh sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại: "Vậy em là......"

"À, Quốc Khánh em rảnh rỗi không có việc gì làm, lão Lý thấy em buồn chán quá nên hỏi em muốn đi chơi cùng mọi người chút không." Tiêu Chiến nói rồi yên lặng lại gần Vương Nhất Bác bên kia một chút, "...... Cậu không ngại chứ?"

Vương Nhất Bác hơi hơi nghiêng đầu liếc anh một cái, "Nếu ngại thì sao?"

"Ngại thì tôi liền đi thôi......" Tiêu Chiến xụ khóe miệng, lẩm nhẩm lầm nhầm nói, "Ai bảo tôi đã không có người yêu còn không có bạn, kỳ nghỉ tốt đẹp lại chẳng có lấy mội người làm bạn......"

Vương Nhất Bác biết ngay anh sẽ dùng chiêu này, còn chưa nghe xong đã khẽ lắc đầu, trực tiếp cất bước đi về phía trước.

"Được rồi, đi thôi."

Tiêu Chiến vội vàng đuổi theo, đang chuẩn bị kéo cửa ghế phụ ra cho Vương Nhất Bác, lại thấy cậu lên xe của Lý Thừa Phong không chút do dự.

Vương Chiêu Ninh chú ý đến, vội chui vào trong xe túm Vương Nhất Bác xuống.

"Dù sao cũng có thêm xe rồi, em ngồi cùng một chiếc với Tiểu Tiêu đi." Chị nói xong còn đẩy người về phía bên kia một chút, "Đỡ chen với tụi chị, anh rể của em vốn đã cao to rồi."

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến lập tức đáp: "Được được! Giao cho em đi!"

Nói xong giúp Vương Nhất Bác mở cửa ghế phụ ra, còn cười tủm tỉm làm một động tác tay, "Mời thiếu gia."

Vương Nhất Bác giật khóe miệng một chút, hơi bất đắc dĩ, nhưng rốt cuộc không từ chối, cứ thế lên xe.

Đào Nguyên Hương vẫn cách thành phố khá xa, bây giờ xuất phát cũng phải giữa trưa mới có thể đến, nhưng mà cũng vừa lúc có thể kịp giờ ăn trưa.

Lúc đầu là đường lớn nên khá dễ lái, Tiêu Chiến đi theo sau đuôi Lý Thừa Phong, lái cũng ổn, nhưng Quốc Khánh nhiều xe, lái lái dừng dừng, anh lại đã lâu không lái xe, bên cạnh còn có một người ngồi như vậy, nào tĩnh tâm được, vừa phanh lại liền nhịn không được muốn nhìn Vương Nhất Bác hai cái.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên phát hiện, lúc đang chờ đèn đỏ, trực tiếp chạm phải ánh mắt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hơi hơi sửng sốt, nhưng không trốn, còn cười ngây ngốc với cậu một chút.

Đoạn đường này Tiêu Chiến cũng chưa từng mở miệng, ngược lại thật khác thường. Vương Nhất Bác hơi không quen, liền chọn một đề tài trước, "Sao vậy?"

"Không a." Tiêu Chiến lập tức dời tầm mắt, nhìn về phía trước xe, ngón tay gõ trên tay lái, "Chỉ là sợ tôi đột nhiên cùng lại đây, cậu sẽ không vui."

"Sẽ không." Vương Nhất Bác giải thích nói, "Thêm một người chơi cũng là chơi."

Tiêu Chiến khẽ ừm một tiếng, lại lén liếc nhìn cậu, mới thật cẩn thận hỏi: "Tôi...... Tôi nghe Lý Thừa Phong nói, gần đây tâm trạng của cậu không tốt lắm, là vì trong tiệm xảy ra chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhướng mày, "Trong tiệm?"

"Dù sao Quốc Khánh là ngày tốt như vậy, cậu lại đóng cửa, tôi liền......" Tiêu Chiến lại vuốt vô lăng hai cái nữa, không biết sao lại hơi khẩn trương, "Không phải trong tiệm xảy ra vấn đề gì sao?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra, xem ra Tiêu Chiến cho rằng tiệm cậu xảy ra vấn đề gì đó, mà hai ngày trước anh mới đến quay thăm tiệm mang theo làn sóng lưu lượng, nên lo lắng có liên quan đến anh đi.

Cậu lắc đầu, trấn an nói: "Không có vấn đề gì, kinh doanh cũng rất tốt, là tôi muốn cho nhân viên nghỉ vài ngày, thuận tiện chính mình cũng ra ngoài thả lỏng một chút."

Tiêu Chiến nghe vậy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, "...... Vậy thì tốt rồi."

Không bao lâu đã lái xa nội thành, liền bắt đầu đi đường núi rồi, con đường tức khắc trở nên hẹp rất nhiều, có đoạn đường còn chưa cán đường, tất cả đều là cát đá bùn đất lồi lên, Tiêu Chiến liền lái chậm hơn chút, dần dần xe của Lý Thừa Phong đã chạy mất dạng.

Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi một câu: "Xe hết xăng à?"

Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ xăng, đầy mà, hôm qua anh đã cố ý đi thêm xăng rồi, "Còn a."

"Vậy sao lái chậm như vậy?"

Tiêu Chiến vừa định nói đường không dễ đi, nhưng lại cảm giác Vương Nhất Bác đang chê kỹ thuật lái xe của anh không tốt, nên dứt khoát giương giọng nói: "Tôi cố ý, tôi chuẩn bị lát nữa lén thay đổi tuyến đường đến một nhà dân túc khác nhốt cậu lại vậy vậy đó!"

Vương Nhất Bác liền nghẹn, không khỏi liếc anh một cái, sau đó lại không nhịn được cúi đầu buồn cười một tiếng.

Tiêu Chiến bị tiếng cười của cậu làm hoảng hốt, ấp úng: "Cười, cười cái gì."

Vương Nhất Bác lắc đầu, mắt thấy phía trước sắp quẹo vào, vội nhắc nhở nói: "Chuyên tâm lái xe."

Tiêu Chiến vội vàng hoàn hồn, lúc này mới phát hiện phía trước có ngoặt, vội vàng quẹo thật nhanh, thế nhưng vẫn không thể quẹo qua, chỉ cảm thấy thân xe đột nhiên chấn động hai cái, anh hoảng loạn đạp xuống phanh lại, lúc hoãn thần xong, nửa bên bánh xe đã rơi vào con mương hẹp bên cạnh.

Tiêu Chiến hoảng sợ, nhịp tim tăng vọt, phản ứng đầu tiên lại là nhìn về phía ghế phụ, khẩn trương nói: "Cậu không sao chứ?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt liếc anh một cái, "Xe anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến lại mệ một tiếng, vội vàng xuống xe xem xét tình huống, cũng may mương này không tính sâu, nếu không nửa bên xe đều lõm vào phải kêu cần cẩu tới kéo.

Nhưng tình huống trước mắt này cũng không biết nên làm gì bây giờ. Anh thử tay không dời dời, quả nhiên là uổng phí sức lực, đang chuẩn bị về trong xe lấy di động, lại thấy Vương Nhất Bác đã cầm di động của anh xuống xe rồi.

"Có lẽ chỉ có thể gọi điện cho công ty bảo hiểm." Tiêu Chiến vuốt vuốt thái dương, hơi bối rối, "Tôi, tôi không phải cố ý, chỉ là không phản ứng kịp một chút......"

"Cốp xe có cái kích không?" Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho anh, hỏi.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vội mở cốp xe ra tìm kiếm một chút, "Có."

Thứ này còn rất nặng, Tiêu Chiến dời ra đặt trên mặt đất, thấy Vương Nhất Bác nhận lấy kích dời xuống dưới lốp xe phía sau, nâng áp vài cái, chờ bánh xe và mặt đất gần như ngang bằng mới đứng dậy.

"Anh lên xe thử xem." Cậu nói, ""Cài số lùi và lái sang phải, xem xem có lên được không."

Tiêu Chiến đáp một tiếng, vội vàng lên xe thử một chút, giẫm chân ga, xe thật sự đã chuyển bánh.

Anh ngạc nhiên mừng rỡ gọi hướng ra ngoài: "Ra rồi!"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, cất kích vào cốp xe, phủi phủi tay, trở về ghế phụ.

Tiêu Chiến nhìn bụi trên tay cậu hơi ngượng ngùng, "Tôi......"

"Không sao, lo lái xe đi." Vương Nhất Bác tiện tay rút hai tờ giấy lau lau tay, "Còn không nhanh lên thì bọn họ đều đến hết rồi."

Tiêu Chiến chỉ có thể cắm đầu tiếp tục lái, nhưng nhớ đến chuyện vừa rồi vẫn cảm thấy xấu hổ, thật ra bình thường anh rất ít mắc lỗi ngốc, nhưng dường như vừa đến trước mặt Vương Nhất Bác liền sẽ luôn không cẩn thận làm lỗi, mắc cỡ chết người.

Cuối cùng cũng thuận lợi đến chỗ mục đích.

Tiêu Chiến tắt máy, thấy Vương Nhất Bác đã cởi đai an toàn chuẩn bị xuống xe, liền lại căng da đầu gọi cậu lại, "...... Vương Nhất Bác."

Người nọ hơi khựng người, nhìn qua.

"...... Cậu có cảm thấy tôi hơi ngốc không a." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, hơi thẹn thùng.

Vương Nhất Bác lại không hề nghĩ ngợi liền nói: "Có."

Tiêu Chiến: "......"

"Tôi, tôi bình thường không có...... không đáng tin như vậy." Anh vội giải thích nói, "Hơn nữa vừa rồi là, là do đang nói chuyện với cậu nên tôi mới thất thần, tôi......"

Anh hơi nóng nảy, sợ hình tượng của mình trong mắt Vương Nhất Bác trở nên kém cỏi, nhưng nói hồi lâu, Vương Nhất Bác cũng không hề có phản ứng khác.

Tiêu Chiến từ bỏ, lại ngây ngốc hỏi: "...... Vậy có phải cậu không thích ngốc không a?"

Vương Nhất Bác cười một tiếng.

Tiêu Chiến hơi ngốc, lại thấy cậu không nói tiếp, xoay người xuống xe rồi.

Anh vội vàng đuổi theo, đang muốn hỏi tới thì nghe Vương Nhất Bác thình lình ném xuống một câu.

"Chia người."

💓🦁🐰💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro