Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Cửa phòng tắm bị người kéo ra nhẹ nhàng, làn sương nóng trộn lẫn với hương thơm bên trong bỗng nhiên trào ra, Tiêu Chiến vén vén tóc nửa khô, lười biếng đi về phía phòng ngủ, thời gian còn sớm, còn lâu mới đến lúc ngủ.

Nhưng anh đã mệt mỏi, tùy tiện rút miếng mặt nạ dưỡng da đắp lên liền dựa vào đầu giường, chơi di động.

Nhấn mở Weibo, tin nhắn oanh tạc vẫn luôn khoa trương, Tiêu Chiến xem qua loa một chút, chọn hai fans thuận mắt trả lời, đang chuẩn bị thoát Weibo chuyển sang phần mềm khác, thì lại đột nhiên nhìn thấy những bình luận và @ vừa mới nhấn vào lại bật lên không ít.

Nhấn vào xem, tin đầu tiên chính là một chuỗi dấu chấm than dài: [Ngất a!! Bảo! Tracer theo dõi anh rồi!!!!!!! A a a a!!]

Tiêu Chiến phụt một cái bật cười, trượt xuống, gần như tất cả đều đang nói về chuyện này, còn hỏi anh khi nào theo dõi lại, có phải có hợp tác này kia không.

Anh liền nhấn mở cột fan mới tăng thêm kia, ngón tay dời đến avatar của Tracer, nhấn theo dõi lại.

Chắc là mới theo dõi anh vài phút trước, xem ra Vương Nhất Bác đã tan làm rồi.

Tiêu Chiến liền thuận thế chuyển sang WeChat, trực tiếp gõ chữ hỏi: [Về đến nhà chưa?]

Nhưng trước khi gửi đi, lại hơi ngượng ngùng.

Giọng điệu này có thân lắm không? Không có việc gì lại gửi tin nhắn cho cậu, có hơi đột ngột không?

...... Nhưng bọn họ đã là bạn a, tâm sự giữa bạn bè không phải rất bình thường sao.

Vì thế Tiêu Chiến không rối rắm nữa, ngón tay nhấn một cái, tin nhắn đã gửi đi.

Hai mắt anh nhìn chằm chằm màn hình, tự dưng hơi khẩn trương, mà không quá hai giây, tên trên cùng biến thành "Đối phương đang nhập vào".

Tiêu Chiến lập tức vui vẻ, nâng di động ngồi thẳng.

Tracer: [Ừ, vừa đến.]

Vốn tưởng còn phải phí tâm tư nghĩ ra chuyện gì đó để nói, nhưng không ngờ bên kia đã gửi một chủ đề khác qua rất nhanh.

Tracer: [Anh định khi nào đến tiệm quay chụp? Để tôi dặn nhân viên một chút.]

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại: [Khi nào cậu tiện?]

Vương Nhất Bác trả lời đều có thể.

Tiêu Chiến vốn định hôm sau liền đi, nhưng chợt nghĩ đến hôm nay mới gặp, ngày mai lại gặp, gặp mặt nhanh như vậy sẽ dễ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đây là một "nhiệm vụ" hoặc "công việc", hoàn thành sớm một chút thì cậu sẽ không nhớ đến nữa. Không được, phải hoãn hai ngày.

Hay là cuối tuần sau nhỉ? Tiêu Chiến đang chuẩn bị gõ chữ, nhưng tính toán đến cuối tuần sau còn cả một tuần, lại cảm thấy quá dài.

Chịu đựng bảy ngày không đi tìm Vương Nhất Bác sao? Vậy anh còn có thể làm gì a.

Vì thế Tiêu Chiến chọn giảm nửa: [Thứ năm tuần sau đi, buổi chiều tôi đến.]

Tracer: [Được.]

Tracer: [Tôi đi rửa mặt, đến lúc đó gặp.]

Đề tài gián đoạn, sau khi Tiêu Chiến trả lời được thì không quấy rầy cậu nữa, ánh mắt vừa nhấc, lại rơi vào tên WeChat của Vương Nhất Bác.

Phải ha, anh vẫn chưa ghi chú cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vừa lột mặt nạ, vừa mở trang thông tin chi tiết chuẩn bị đổi ghi chú cho cậu, nhưng mới nhập ba chữ "Vương Nhất Bác" vào, đầu óc của anh lại xoay chuyển, lại xóa hết, đổi thành một cái khác.

Đại thiếu gia.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ba chữ này im lặng cười rộ lên, thuận tay ghim cuộc trò chuyện với Vương Nhất Bác lên top.

Tuy rằng thời gian thăm tiệm do Tiêu Chiến tự định, nhưng chờ đợi lại vô cùng gian nan, bản thân anh không có nhiều việc lắm, đều là chụp ảnh hoặc là bớt thời gian live stream một lát, ngẫu nhiên mang hàng, vì vậy một khi rảnh rỗi liền sẽ không khỏi nhớ đến Vương Nhất Bác.

(Mang hàng 带货: dùng để chỉ những minh tinh, võng hồng, nhà tiếp thị trên mạng... tiến hành đẩy mạnh tiêu thụ, quảng cáo hàng hóa thông qua các live stream.)

Mà ngoài dự kiến của anh chính là, tần suất Vương Nhất Bác xuất hiện ở khu bình luận của anh càng ngày càng cao, nhưng cũng không phải là bản thân cậu, mà là liên tục bị fans @, sau đó lại bị đẩy lên top bởi những người xem náo nhiệt không chê lớn chuyện.

Top comment 1: [Là vợ xinh đẹp của ai lại cập nhật hình đẹp rồi? Thì ra là của tui [nhe răng]]

Trả lời top comment 1: [@Tracer_85 có người cướp vợ cậu kìa.]

Trả lời top comment 1: [Lầu trên đang thả rắm gì thế? Có thể đừng múa loạn không!!]

Trả lời top comment 1: [@Tracer_85 cậu dám theo dõi anh ấy nhưng cậu dám tới khu bình luận trả lời không?]

Trả lời top comment 1: [@Tracer_85 anh ơi, hay là anh đến làm sáng tỏ chút đi, nếu không em sẽ bịa đặt đó [fan nhau][fan nhau][fan nhau]]

Trả lời top comment 1: [Bên trên @ vớ vẩn, tui đã screenshots hết rồi, để Sean bảo tố cáo mấy bạn bịa đặt [mỉm cười]]

......

Tiêu Chiến híp mắt xem một hồi, càng về sau càng không thích hợp, sau đó liền bắt đầu cãi nhau.

...... Mục đích của cuộc cãi vã là gì?

Anh thở phào một hơi, cũng may chưa thấy lời quá mức, liền lượng trứ trước.

Ngoại trừ top comment đầu tiên, phía dưới cũng không nằm ngoài việc khen vẻ đẹp của anh, Tiêu Chiến xem qua từng cái, mãi đến khi nhìn thấy một cái xem không hiểu lắm.

[Khi nào chụp thử với 125bpm a [sắc] Muốn xem thích xem]

Tiêu Chiến hơi nghi hoặc, không nghĩ nhiều liền trả lời nói: [125bpm là?]

Ai ngờ thoáng cái liền nổ ra tới mấy trăm người.

[Cũng không biết là ai vừa thấy mặt người ta liền nhịp tim 125bpm, thế mà còn đoán không được [âm hiểm]]

[Thật sự muốn tui giúp cậu @ sao bảo bảo [xấu hổ] Tui sợ nhịp tim của cậu lại tăng]

Mệ, thì ra là biệt danh của Vương Nhất Bác. nháy mắt Tiêu Chiến phản ứng lại, không dám trả lời nữa, sợ fans lại ồn ào lên, nhưng anh lại thật sự thích xem, nhưng ngộ nhỡ trong lòng Vương Nhất Bác không thoải mái thì sao bây giờ, kế lớn này của anh mới bước ra bước đầu tiên thôi.

Lại lật lật khu bình luận, vốn đã định rời khỏi, nhưng lại lướt đến một cái mới bị đẩy lên.

[Bảo bảo, là cậu ấy theo dõi con trước!! Lần trước kia không tính! Bảo của chúng ta cũng không thể làm simp a TT Hứa với mama là không thể!!]

Tiêu Chiến vuốt vuốt mũi, lại bỗng dưng có loại cảm giác chột dạ khi bị nói trúng, nghĩ nghĩ, vẫn trả lời một cái.

[Được, lần sau nhất định [ủy khuất]]

-

Rốt cuộc thì, thứ năm đến rồi.

Tiêu Chiến ăn xong cơm trưa liền lập tức đi đến Want Coffee, vẫn không lái xe, anh đã thăm dò được tính tình của Vương Nhất Bác rồi, nếu Vương Nhất Bác có thời gian thì nói không chừng anh còn có thể ké xe cậu một chút, để cậu đưa anh về nhà.

Mà nếu Vương Nhất Bác không ngại, anh thậm chí còn có thể mời cậu đến nhà anh ngồi một chút, quả thật một công ba việc.

Anh cầm camera vui rạo rực đẩy cửa chính của quán cà phê ra, đến sớm, người vẫn chưa tính nhiều, nhưng anh mới đi vào liền có một người phục vụ cao hứng phấn chấn chạy tới, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Là Sean đi?" Cô kích động nói, "Cậu chủ nói hôm nay anh muốn đến thăm tiệm, bảo chúng tôi tiếp đãi anh thật tốt, anh đến thật sớm a!"

Tiêu Chiến quét một vòng bên trong, không thấy được Vương Nhất Bác, liền cười cười với cô, "Chủ của các chị vẫn chưa đến sao?"

"Cậu ấy đi ăn trưa rồi, chắc còn phải một lát nữa mới đến." Cô gái nói xong liền lấy di động từ trong túi ra, "Tôi giúp cậu liên hệ cậu ấy một chút nhé!"

"A không cần không cần." Tiêu Chiến vội nói, "Tôi tự nói với cậu ấy đi."

"À à đúng, các cậu hẳn là có thông tin liên hệ, ha ha." Cô cười ngượng ngùng, nghiêng người chỉ bên trong một chút, "Cậu ngồi trước đi, muốn uống gì trực tiếp nói với tôi là được, cậu chủ nói cậu đến thì đừng thu phí."

Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, cũng hơi bất ngờ, "Hào phóng vậy sao a."

"Chắc chắn rồi, bạn bè mà, bạn của cậu chủ đến cơ bản đều không lấy tiền."

"Oh ——" Giọng của Tiêu Chiến lại thoáng hạ xuống chút, "Thì ra đều giống nhau."

Người phục vụ không nghe ra ý gì, tiếp đón anh ngồi xuống xong liền đi làm việc.

Nhưng nếu đã là ghé thăm tiệm, thì vẫn phải bắt đầu với môi trường trong tiệm trước đi. Anh dứt khoát đứng dậy, chuẩn bị bắt đầu đi một lần từ cửa, nhưng không ngờ vừa mới định đi ra ngoài, liền xuyên qua cửa kính xa xa thấy Vương Nhất Bác bước xuống khỏi xe.

Tiêu Chiến vui vẻ, kéo cửa thò đầu ra, hô: "Đại thiếu gia!"

Vương Nhất Bác giật mình một cái, vốn còn đang hoài nghi có phải đang gọi cậu không, ngẩng đầu lại vừa lúc thấy Tiêu Chiến dựa cửa cười khúc khích, tức khắc lắc lắc đầu bất đắc dĩ.

"Đã đến chậm, xin lỗi." Cậu duỗi tay mở cửa ra, đón lấy ánh mắt của Tiêu Chiến đi vào, "Anh đã bắt đầu rồi sao?"

"Vẫn chưa, đang chuẩn bị bắt đầu thôi." Tiêu Chiến giơ giơ camera về phía cậu, "Tôi định quay bối cảnh nơi này của cậu trước, hay là cậu dẫn tôi đi một lần nhé?"

"Được." Vương Nhất Bác đồng ý rồi liếc nhìn quần áo của Tiêu Chiến, lại nói, "Anh chờ tôi một lát."

Tiêu Chiến liền thật sự ngoan ngoãn chờ tại chỗ.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác chui vào trong phòng nghỉ, một lát sau cầm một túi quà nhỏ ra, Tiêu Chiến nhìn kỹ, thì ra là quà Vương Nhất Bác chuẩn bị cho anh lần trước, ngày đó anh đã quên mang đi.

"Lần trước quên đưa anh." Vương Nhất Bác đưa cho anh, "Mở ra xem đi."

Tiêu Chiến cười đến mức hai mắt hơi cong, vừa mở vừa hỏi: "Đây là gì a?"

"Khuy măng sét." Vương Nhất Bác nói, "Cảm giác rất hợp anh."

Trong hộp quà có hai khuy măng sét màu bạc nằm lặng lẽ, kiểu dáng đơn giản gọn gàng, là logo của thương hiệu kia. Không rẻ.

Tiêu Chiến hơi líu lưỡi, "Sao lại nghĩ đến tặng tôi cái này......"

Thật ra anh không hiểu mấy thứ này lắm, cũng ít dùng.

"Tôi nhớ ngày hôn lễ của Lý Thừa Phong, anh đã nhìn chằm chằm tay áo của tôi rất lâu." Vương Nhất Bác lại nói, "Tôi nghĩ anh thích khuy măng sét của tôi nên liền mua."

Tiêu Chiến ngẩn ra, khóe miệng co rút một chút.

Hoá ra anh tự cho là che giấu hoàn hảo, kết quả cả hành trình nhìn lén đều bị Vương Nhất Bác thu hết vào mắt? Mệ, đừng sống nữa.

Thấy biểu cảm của Tiêu Chiến kỳ lạ còn không nói lời nào, Vương Nhất Bác không khỏi hơi nhíu mày, "Không thích à?"

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu, "Không có không có, tôi chỉ là không biết dùng lắm......"

"Không sao, rất đơn giản."

Nói xong, Vương Nhất Bác liền trực tiếp gỡ một khuy xuống, kéo cổ tay của Tiêu Chiến qua muốn đeo giúp anh.

Tiêu Chiến vô thức rụt tay một chút, lại vừa lúc khiến cả bàn tay lọt vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác.

Tim anh lỡ nhịp, ngón tay vuốt nhẹ lòng bàn tay của cậu một cái, không ngờ Vương Nhất Bác không hề để ý, vẫn nắm tay anh nghiêm túc đeo khuy măng sét cho anh.

Tay của Vương Nhất Bác rất lớn, độ ấm cũng rất cao, khô ráo ấm áp, nắm rất thoải mái.

Cái này nháy mắt khiến Tiêu Chiến tâm tư bất định, không khỏi chậm rãi giương mắt, ánh mắt rơi xuống lông mi hơi rũ của Vương Nhất Bác.

Nhịp tim của anh lập tức rối loạn, đang cầm lòng không đậu muốn siết chặt ngón tay, lại đột nhiên cảm giác lòng bàn tay không còn, cánh tay còn bị người đẩy lên trên một chút.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh thu hồi tay, "Được rồi."

Trái tim thình thịch của Tiêu Chiến thoáng chốc bị ấn về, sau khi nhìn chằm chằm khuy măng sét trên cổ tay vài giây, khô cằn cười cười, "...... Thật đẹp, cảm ơn."

"Cái kia cần đeo luôn không?"

"Thôi, thôi khỏi." Tiêu Chiến dứt khoát lấy cả khuy này xuống, thả vào lại trong hộp, "Cảm thấy không hợp áo sơ mi này lắm, để nói sau."

Như là sợ mình lại rơi vào sự kiều diễm đáng sợ kia lần nữa, Tiêu Chiến vội vàng nhét khuy măng sét vào trong túi, bưng camera lên thúc giục nói: "Đi thôi đi thôi, quay chụp trước."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, vừa dẫn anh đi vào trong vừa hỏi, "Sau bếp cũng cần quay sao?"

"Ah, cái đó không cần." Tiêu Chiến giơ camera chậm rãi quét một vòng lầu một, "Tôi quay chị đẹp làm cà phê một chút."

Vương Nhất Bác liền thuận thế liếc nhìn hướng đó, thuận miệng nói: "Hình như anh rất thích người đẹp."

Tiêu Chiến nghe vậy kỳ quái nói: "Ai không thích người đẹp a?"

"......" Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, lại không nói tiếp, ngược lại tiếp tục đi về phía trước.

Want Coffee trông không tính quá lớn, nhưng thật ra có ba tầng, lầu hai có phòng riêng nhỏ, phong cách trang hoàng giống lầu một, đơn giản thoải mái, yên tĩnh hơn lầu một rất nhiều, tiếng nhạc cũng nhỏ hơn một chút, rất hợp làm việc ở đây.

Còn lầu ba, là một sân thượng lớn bày đầy hoa hoa cỏ cỏ.

"Thì ra nơi này còn có lầu ba." Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên phát hiện, rất ngạc nhiên, "Mấy cái này là hoa thật sao?"

Anh để sát vào chụp chút cận cảnh, hoa nở rất đẹp, vừa khéo hôm nay thời tiết đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống càng khiến những bông hoa này tươi đẹp xán lạn.

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, "Chị tôi chuyển đến."

Vương Chiêu Ninh thích mân mê những cái này, gần như làm sân thượng này thành một vườn hoa nhỏ, còn đốc thúc Vương Nhất Bác phải tưới nước mỗi ngày, phải chú ý thời tiết, nhưng Vương Nhất Bác nuôi chính mình còn xem tâm trạng, nào chú ý đến mấy cây hoa này chứ, nuôi hơn nửa năm thật ra chết héo không ít, bị chị cậu giáo huấn chịu không nổi.

Nhưng mà cũng vì chăm sóc mấy cây hoa này, cậu mới chậm rãi lấy lại tinh thần, dời lực chú ý.

Vương Nhất Bác lâm vào hồi ức ngắn ngủi, nhìn những cây hoa này, thuận tay lấy bình nước bên cạnh qua tưới nước cho chúng.

"Vậy ra tiệm này do cậu và chị cùng mở sao?" Tiêu Chiến lại hỏi.

"Không tính, bản thân chị ấy có công việc riêng." Vương Nhất Bác giải thích nói, "Vốn là mẹ tôi mở, nhưng mở một khoảng thời gian rồi mẹ ngại mệt, liền mướn người tới quản, chờ tôi tốt nghiệp đại học xong liền dứt khoát quăng cho tôi rồi ra nước ngoài với ba tôi."

Tiêu Chiến không khỏi cảm thán nói: "...... Thật tùy hứng a."

Vương Nhất Bác nghe vậy cười khẽ một tiếng, "Tôi cũng thấy vậy."

Tiêu Chiến sửng sốt bởi nụ cười của cậu, đột nhiên phát hiện từ sau khi thật sự trở thành bạn của Vương Nhất Bác, lúc người nọ ở chung với anh liền trở nên thả lỏng hơn nhiều, tuy vẫn không hề nhiệt tình, biểu cảm cũng không có gì biến hóa, nhưng bỗng dưng lại cho Tiêu Chiến một loại cảm giác...... rốt cuộc cũng đi vào lĩnh vực của cậu một chút rồi.

Tiêu Chiến khá vui vẻ.

Sau khi quay bối cảnh ổn ổn rồi, hai người liền cùng nhau xuống lầu, Vương Nhất Bác vốn muốn để Tiêu Chiến quay ở phòng riêng lầu hai, dù sao cũng yên tĩnh, sẽ không bị quấy rầy, nhưng Tiêu Chiến lại tự nói muốn quay chụp ở lầu một.

Vương Nhất Bác hơi khó hiểu: "Trễ chút nữa người nhiều có lẽ sẽ ảnh hưởng đến anh."

"Không sao không sao." Tiêu Chiến cười hì hì, "Tôi muốn quay các cậu làm cà phê một chút, chắc là được nhỉ?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, "Vậy anh tùy tiện đi, tôi đi làm việc trước."

Tiêu Chiến gật gật đầu, nhìn theo Vương Nhất Bác vào phòng nghỉ.

Mà Vương Nhất Bác mới đi không bao lâu, người phục vụ liền bắt đầu lên từng ly từng ly cà phê cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hơi ngốc: "Tôi vẫn chưa đặt a."

"Không sao, cậu chủ nói trực tiếp đem lên cho cậu, mấy món này đều là những món bán chạy của tiệm chúng tôi." Người phục vụ vừa nói vừa bưng một chiếc bánh nướng phô mai lên bàn, "Cậu xem xem có hợp khẩu vị không, không thích thì gọi thêm."

Tiêu Chiến lúng ta lúng túng lên tiếng, "...... Bạn của cậu chủ các chị cũng có đãi ngộ này sao?"

Người phục vụ cười nói: "Không phải ngài đến thăm tiệm sao, chắc chắn phải tiếp đón tốt a."

Tiêu Chiến bưng camera lên quay một vòng, vui vẻ nói: "Vậy tôi cũng ngại nói không ngon rồi."

Anh không phải lần đầu tiên quay thăm cửa hàng, tuy không phải chuyên nghiệp, nhưng dù sao cũng coi như có chút kinh nghiệm, nên quay cái gì đều rất rõ ràng, theo lý thuyết cũng nên nghiêm túc quay hết một lần những món khá hot trong tiệm, nhưng vừa uống cà phê, ánh mắt của Tiêu Chiến vừa luôn không chịu khống chế mà ngó qua chỗ quầy nước.

Thật muốn mạng, sao Vương Nhất Bác mặc đồ đồng phục cũng đẹp như vậy a.

Anh liếm liếm bọt sữa dính trên khóe miệng, yên lặng cầm camera lên, nhắm ngay Vương Nhất Bác đang cúi đầu thao tác máy pha cà phê nhấn ghi hình.

Sau đó thừa dịp cậu vẫn chưa phát hiện, lặng lẽ thò người qua, lộ nửa khuôn mặt trong ống kính, có bức ảnh chụp chung đầu tiên với bóng lưng của Vương Nhất Bác rồi.

Tiêu Chiến nhìn ống kính, hai mắt khẽ cong, không nhịn được giơ tay, dùng một ngón tay chọt chọt đầu Vương Nhất Bác.

Sau đó anh phóng to ảnh này, chỉ lộ ra cái ót của Vương Nhất Bác và ngón tay của anh, dùng di động chụp lại hình trong camera, đăng một bài Weibo.

Văn án: Báo trước.

Nháy mắt repost tăng vọt, nhưng tất cả đều là dấu chấm hỏi và suy đoán.

Chỉ có vài người vô cùng hạc giữa bầy gà như vầy: [Cắn chết tui!]

Tiêu Chiến: ?

Rốt cuộc đang cắn cái gì.

Kết quả giây tiếp theo, liền nhìn thấy một top comment bị đẩy lên, kèm hình là bóng lưng và cái ót của anh.

[Sean bảo! Anh đến Want Coffee phải không!! Em thấy anh rồi!!!!]

Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu, kết quả trực tiếp đối mắt với một nữ sinh.

"Trời ơi!" Nữ sinh kia hét lên chạy tới, "Bảo bảo đúng là anh rồi a a a a a ——! Cứu mạng!! Em làm được thật rồi!"

Quả không ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tiến hành quay chụp hơi gian nan, dù sao lưu lượng của bản thân tiệm này của Vương Nhất Bác đã rất lớn rồi, hơn nữa khuôn mặt của Tiêu Chiến như vậy còn cầm camera, ai đi ngang qua đều sẽ nhịn không được nhìn một cái, không quen biết còn đỡ, một khi nhận ra liền không tránh được ký tên chụp ảnh chung nói nói cười cười.

Vì vậy cả buổi trưa anh đã dành nửa thời gian để ứng phó fans, còn phải xin bọn họ bảo mật. Nhưng mà cũng vô ích, đã sớm lan rộng trong giới fans của anh rồi.

Nhưng mà dù sao cũng coi như quay xong thăm cửa hàng lần này rồi, tài liệu thực tế còn rất nhiều, Tiêu Chiến vừa đến nhà liền bắt đầu sàng lọc, chọn đến mức anh hoa cả mắt, ngáp liên hồi.

Mãi đến khi con chuột dời đến một đoạn video chỉ có mười mấy giây.

Tiêu Chiến nhấc mí mắt, vội vàng nhấp đúp mở ra, đó chính là đoạn quay khúc chụp ảnh chung chụp lén với bóng lưng của Vương Nhất Bác.

Anh rất muốn rất muốn bỏ đoạn này vào video thăm cửa hàng.

Tiêu Chiến do dự một lát, cuối cùng vẫn là chụp lại màn này gửi cho Vương Nhất Bác trước.

[Đoạn này tôi có thể đăng không?]

[Bởi vì dáng vẻ cậu làm cà phê quá đẹp trai nên tôi không nhịn được /đáng thương]

Vài phút sau, Vương Nhất Bác trả lời.

Đại thiếu gia: [......]

Đại thiếu gia: [Tùy anh.]

Tiêu Chiến nâng di động nho nhỏ "Yeah" một tiếng, trả lời lại một tràng icon hôn hôn.

Đại thiếu gia: [.]

Tiêu Chiến bắt đầu giả ngu, [Sao vậy, tôi và bạn tôi đều nói như vậy /vô tội]

Sean: [Cậu không thích à.]

Sean: [Vậy tôi không gửi nữa /ủy khuất]

Đại thiếu gia: [......]

Đại thiếu gia: [Tùy anh.]

Vì thế Tiêu Chiến nghẹn cười, lại gửi qua một tràng hôn hôn.

Vương Nhất Bác thành công không để ý đến anh nữa.

-

Một chiếc xe máy như lưỡi dao sắc bén xẹt qua đường đua, lưu loát áp cong, vượt qua, lao ra vạch đích chỉ trong vài giây, dẫn trước vị trí thứ hai với chênh lệch cực nhỏ.

Vương Nhất Bác khẽ chống hai chân, vững vàng dừng xe lại, kéo bao tay phải xuống, hai ba cái liền cởi nón bảo hiểm ra, dùng sức lắc lắc mái tóc mướt mồ hôi.

Tiết Lỗi theo sát phía sau, gỡ nón bảo hiểm xuống thở dài một tiếng: "Ai dà...... chỉ kém 0 phẩy mấy giây."

Vương Nhất Bác chân dài bước xuống xe, hơi nhướng mày, "0 phẩy mấy giây cũng là kém."

"Được, em hạng nhất em là lão đại." Tiết Lỗi đã đánh cuộc thì phải chịu thua, cười nói, "Lão đại ăn khuya muốn ăn gì? Chúng tiểu nhân đi chuẩn bị."

Mấy bạn xe phía sau cũng từng người đến điểm cuối, chậm rãi lái qua bên này.

"Nói giỡn thôi, các anh chọn đi." Vương Nhất Bác cười một tiếng, "Em mời khách."

"Ồ ——" Bạn xe chạy hạng ba ở gần nhất liền nghe được lời này, lập tức hoan hô nói, "Không hổ là thiếu gia, đứng dậy vỗ tay nào!"

Quả thật được nhiều người ủng hộ, nháy mắt một đám người ầm ĩ.

Vương Nhất Bác mới lười dính vào, trực tiếp trở về phòng nghỉ.

Đồ đua xe rất bí bách, nghẹn đến mức bên trong đều là mồ hôi, cậu liền vọt vào tắm trước, sau khi thay đồ dựa vào sô pha nghỉ ngơi, chờ đám người kia chọn món, thuận tiện liếc nhìn di động.

Chỉ chơi xe một lát, tin nhắn còn rất nhiều. Cậu hơi hơi nhíu mày, nhấn mở từng cái, lại không ngờ náo nhiệt nhất chính là nhóm chat của tiệm cà phê cậu.

Cậu trực tiếp nhấn vào tin @ cậu kia.

[Cậu chủ, thầy Sean đã đăng video thăm tiệm rồi! Cậu mau xem!!]

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ đến chuyện này, chán muốn chết liền nhấn mở xem một chút, cũng không tính dài, hơn 7 phút.

Ngay từ đầu là giới thiệu bối cảnh, hai câu đối thoại giữa cậu và Tiêu Chiến trộn lẫn trong nhạc nền, vốn chỉ là giao lưu rất bình thường, nhưng làn đạn lại đột nhiên điên rồi.

[Tui còn tưởng là Sean tự đi, thì ra Tracer cũng ở a a a a]

[Vô nghĩa!! Không thấy được báo trước rồi sao!!! Tuy mờ như chó nhưng đó là cái gáy của Tracer a a a a a]

[A a a a a a cứu mạng, giọng điệu bọn họ nói chuyện rất tự nhiên rất quen thuộc a]

[Mẹ ơi, CP của con quen nhau, bọn họ thế mà lại quen nhau hu hu hu hu hu]

......

Vương Nhất Bác xem đến đây đầu đầy dấu chấm hỏi.

Mấy người này đang kích động cái gì?

Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Vương Nhất Bác không để ý, tiếp tục xem, phần sau cơ bản chính là phân đoạn đánh giá cà phê.

Mỗi loại cà phê cậu đều đã uống vô số lần, hương vị gì cậu đều rõ ràng, lại xem người khác hình dung ít nhiều có chút không thú vị, nhưng dáng vẻ Tiêu Chiến uống thức uống chậm rãi, thậm chí hơi ngốc, lúc ăn bánh ngọt cũng vậy, luôn cho người ta một loại cảm giác đang thất thần, và mỗi lần anh ăn gì đó, làn đạn liền sẽ bay qua một mảnh "Thật đáng yêu a", "Hun chết anh", dần dần, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không khỏi hơi bị mang chạy.

Cậu thoáng nhìn Tiêu Chiến vươn một đoạn đầu lưỡi liếm bọt trên khóe miệng, sau đó hướng về phía màn ảnh cười rộ lên ngốc nghếch, "Ly này hơi ngọt a."

Làn đạn: [A a a bảo bảo, không ngọt bằng cậu TTTT]

Ngón tay của Vương Nhất Bác vô thức gõ gõ phía sau di động, chớp mắt một cái không được tự nhiên.

"Nhưng mà vừa khéo, mình thích hơi ngọt." Giọng của Tiêu Chiến nhẹ nhàng, gãi vành tai anh, "Hơn nữa ly này vị rất trơn mềm, tựa như, ừm......"

"...... Tựa như đang hôn lưỡi với cà phê."

Vương Nhất Bác bỗng cười một tiếng.

So sánh kỳ quái gì thế.

Nhưng mà làn đạn: [A a a a a bảo bảo tui muốn hôn lưỡi với cậu!]

[Cái gì? Ai muốn hôn lưỡi với tui?! Thì ra là Sean bảo, tui hun tui hun tui hun hun hun!!]

[Bảo bối tui tới rồi a a a a a]

......

Vương Nhất Bác: "......"

Nhưng mà cũng may những người này nổi điên đều là từng đợt từng đợt, lúc giới thiệu sản phẩm cũng còn tính là bình thường, nói thế nào thì đây cũng là đang quảng cáo cho tiệm của bọn họ, vì vậy Vương Nhất Bác chuẩn bị xem xong sẽ repost weibo một chút.

Mãi đến cuối cùng uống xong một ly cà phê, Tiêu Chiến nói tạm biệt với ống kính, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị tắt video, lại đột nhiên nhớ đến một chuyện.

...... Sao hình như không thấy cảnh mà Tiêu Chiến hỏi cậu có thể cho vào được không.

Đang hoài nghi có phải mình xem sót rồi không, liền thấy màn hình tối sầm lại, nhảy ra hai chữ "Bonus Scene".

Chỉ thấy màn ảnh mờ đi một lúc, sau đó chậm rãi dời đến hướng quầy nước, nhắm ngay bóng lưng của cậu.

Vài giây sau, Tiêu Chiến lộ ra nửa khuôn mặt cười tủm tỉm, vươn ngón tay ra cách không chọt chọt sau gáy cậu.

"Xong rồi." Cậu nghe thấy Tiêu Chiến tiến đến trước ống kính nhỏ giọng nói, "Nhịp tim của mình 125 rồi."

Sau đó bụp một cái, video đột nhiên im bặt.

Vương Nhất Bác sững sờ một lúc, chỉ nhớ rõ cuối cùng đầy màn hình "A a a a a".

WeChat vừa lúc bật ra tin nhắn, Vương Nhất Bác hoàn hồn, thuận thế nhấn mở, là Tiêu Chiến.

Sean: [Đã thấy video chưa?]

Sean: [Chia sẻ link]

Sean: [Chưa thấy thì tôi share cho cậu, không cần cảm ơn /giơ tay chữ V]

Vương Nhất Bác hơi nhếch khóe miệng, nhanh chóng gõ vài chữ, vừa định gửi đi, lại cảm giác di động chấn động, ding bật ra một tin nhắn nhắc nhở.

Vương Nhất Bác tùy ý liếc qua một cái, vốn tưởng là tin nhắn rác gì đó, đang định quẹt bỏ, nhưng lại vì mấy chữ mở đầu mà thân hình cứng đờ.

Ngón tay của cậu tạm dừng trước màn hình, qua một lúc lâu mới rốt cuộc nhấn mở tin nhắn đó.

[Nhất Bác, dạo này anh có khỏe không? Em thật không ổn, em rất nhớ anh.]

Dãy số rất xa lạ, nhưng lời như vậy không xa lạ.

Vương Nhất Bác hơi hơi cắn răng, môi run rẩy, ngay cả hô hấp cũng gấp gáp lên.

Mà theo sát, lại gửi đến tin thứ hai.

[Nhất Bác, em có thể gọi điện cho anh không? Em muốn nghe giọng nói của anh.]

Tin thứ ba.

[Nhất Bác, anh có nhớ em không?]

[Nhất Bác, anh sẽ không quên em chứ, anh không thể quên em, em sẽ tức giận.]

[Nhất Bác, bắt máy.]

......

Di động đột nhiên chấn động, thân thể Vương Nhất Bác run lên, nhất thời ném di động xuống như chim sợ cành cong, bộp một tiếng, màn hình nứt ra, nhưng nó vẫn đang chấn động, từng cái lại từng cái.

Vương Nhất Bác trợn hai mắt, không biết khi nào đã trở thành màu đỏ tươi, cậu cảm giác trong đầu một trận choáng váng, di động càng vang, cậu càng cảm thấy ngực bị đè nén, hô hấp khó khăn.

Hai tay cậu vòng quanh trước ngực, cong lưng, ngón tay nhéo chặt cánh tay, muốn khiến mình tỉnh táo một chút, nhưng dạ dày nôn nao một trận, khiến cậu gần như muốn nôn khan ra.

"Thiếu gia, bọn anh chọn...... Nhất Bác! Em bị sao thế?!"

Tiết Lỗi đi nhanh vọt vào, nắm lấy vai cậu hốt hoảng lắc lắc, "Bị sao vậy? Chỗ nào khó chịu?"

Điện thoại rốt cuộc cũng bị ép ngắt, di động không hề vang lên nữa.

Vương Nhất Bác chầm chậm ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, lấm tấm mồ hôi.

Đây là lần đầu tiên Tiết Lỗi thấy cậu như vậy, cả người đều choáng váng, "Chúng, chúng ta đến bệnh viện nhé!"

Vương Nhất Bác lại túm chặt anh ấy, mệt mỏi lắc lắc đầu, "Không sao."

"Em vậy còn nói không sao?! Rốt cuộc em không thoải mái chỗ nào? Đừng gượng chống!"

"Thật sự không sao." Vương Nhất Bác vuốt vuốt hô hấp, chỉ về phía cách đó không xa, "Anh Lỗi, di động của em."

Tiết Lỗi quay đầu lại nhìn, giúp cậu nhặt lên, vừa lật qua liền ôi trời một tiếng, "Đã bể thành vụn kính rồi."

Nhưng cũng may vẫn có thể dùng. Vương Nhất Bác lấy qua mở khóa, gượng chống tinh thần nhấn mở cuộc gọi chưa nhận, kéo chặn dãy số đó.

Sau khi kéo chặn, cậu mới rốt cuộc thả lỏng một chút, dựa vào chỗ ngồi thuận thuận khí.

Và trên màn hình lại bắn ra một lời nhắc WeChat.

Vương Nhất Bác nhấn vào.

Sean: [Thiếu gia, lẽ nào còn muốn tôi xin cậu xem sao /nghiêng phải hừ hừ]

Sean: [Được rồi, tôi cầu xin cậu, xem một chút đi mà /khóc thút thít]

Vương Nhất Bác nhìn màn hình như mạng nhện này, khóe miệng cong lên một chút, nhỏ đến mức khó phát hiện.

Sau đó gõ nhẹ bàn phím, trả lời: [Xem xong rồi.]

[Cảm ơn, quay rất tốt.]


💓🦁🐰💓

Harper Bazaar số khai niên 1/2024 của Bác thần hôm nay cháy quá 😍💚🔥


Tấm này hợp lạ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro