Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Ngày hôm sau Tiêu Chiến ngủ đến tự nhiên tỉnh, hơn 9 giờ, không sớm cũng không muộn.

Anh theo thói quen lấy di động qua, còn chưa mở khóa liền thấy được trên màn hình biểu hiện vài tin nhắn WeChat chưa đọc.

Tiêu Chiến híp mắt nhấn mở, khóe miệng kéo dài ra chút ý cười.

Một tin nhắn mới nhất là Vương Nhất Bác gửi đến, ngay trước vài phút anh dậy.

[Đã nghĩ kỹ đi đâu ăn chưa?]

Tiêu Chiến ngược lại không vội, xem hết mấy tin nhắn chưa đọc khác trước, trả lời từng cái, lại chậm rì rì xuống giường, cẩn thận rửa mặt một phen, từ tủ lạnh lấy hai miếng bánh mì nướng chưa ăn xong cuối cùng ra hâm nóng lên một chút, trét bơ liền bắt đầu gặm.

Vừa gặm, anh vừa tranh thủ trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Sean: [Tôi sao cũng được a, dù sao là mời cậu, cậu chọn đi, lẩu cay cũng được.]

Quả nhiên, bên kia trả lời một chuỗi dấu ba chấm.

Tiêu Chiến im lặng cười, nói thầm: "Ai bảo cậu cố ý gạt tôi, chờ đấy."

Vương Nhất Bác lại hỏi anh: [Thật sự không có gì muốn ăn sao?]

Tiêu Chiến lười phí tâm tư suy nghĩ, anh vốn đã lựa chọn khó khăn, cũng dự định mượn điều này xem thành ý của Vương Nhất Bác, vì thế dứt khoát gửi một tin "Không có" qua.

Một lát sau, Vương Nhất Bác mới gửi screenshots một cửa hàng cho anh, là một nhà hàng tư nhân, không gian thanh nhã, đánh giá tốt, giá cả cũng không quá mắc.

Tracer: [Tiệm này được chứ?]

Tiêu Chiến coi như hài lòng, nhấn nhẹ màn hình trả lời tay ra dấu ok qua.

Gửi xong, anh cũng ăn bánh mì nướng gần xong rồi, liền lại bắt đầu quan tâm việc ăn mặc.

Lần trước thật sự quá cho Vương Nhất Bác mặt mũi, còn mặc quần áo mới đi gặp cậu, lần này Tiêu Chiến lại lười làm nhiều trò như vậy, tùy tay lấy một bộ quần áo thay liền chuẩn bị ra ngoài, nhưng trước khi đi, anh lại lấy bình nước hoa thường xịt ngày thường kia, xịt hai cái lên cổ tay.

Mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, Tiêu Chiến bôi sau tai và cổ một chút, rồi chọn một túi đeo chéo, nhét hết đồ muốn mang vào, liền vội vã ra ngoài.

Nhà hàng đó thật sự không gần lắm, ngồi xe điện ngầm hay xe buýt đều bất tiện, vừa phải đón vừa phải đi bộ, Tiêu Chiến vốn không thích lái xe, ngại mệt sợ kẹt xe, cuối cùng vẫn chọn bắt xe.

Anh vừa đi ra ngoài vừa bắt xe trên app, nhưng mới đến cửa tiểu khu, liền thấy một chiếc Cayenne màu đen dừng ở ven đường với đèn nháy đôi, trông quen quen.

Nhưng chưa đợi anh đến gần, cửa sổ của chiếc xe kia liền hạ xuống, người trên ghế điều khiển hơi nghiêng người ra ngoài gật đầu, thình lình đối diện với Tiêu Chiến.

Là Vương Nhất Bác.

Tuy rằng hôm qua mới gặp, nhưng Tiêu Chiến vẫn không tự chủ được bị ấn tượng bởi khuôn mặt đẹp trai đó, yên lặng moi tay mình một chút, dời tầm mắt.

Nhưng Vương Nhất Bác đã xuống xe, lên tiếng chào hỏi với anh: "Sớm."

Tiêu Chiến hắng hắng giọng, "...... Không còn sớm."

"Là không tính sớm." Vương Nhất Bác yên lặng vòng đến ghế phụ, mở cửa xe, hơi nâng cằm với Tiêu Chiến, "Đi nhé?"

Tiêu Chiến vội vàng nhấn lung tung vài cái trên di động, hủy bỏ đơn đặt hàng, cầm dây đeo túi xách chui đầu vào xe, thắt dây an toàn xong còn nhẹ nhàng thở hắt ra, bỗng dưng hơi khẩn trương.

...... Có lẽ là vì lần gặp mặt này thật sự hơi giống hẹn hò.

Anh hoãn hoãn, chờ Vương Nhất Bác cũng lên xe, mới đột nhiên nhớ đến gì đó, cố ý hỏi: "Sao cậu biết nhà tôi ở đây?"

Tay đánh lái của Vương Nhất Bác khựng lại, "Lần trước...... anh đã nói."

À, phải, anh từng nhắc đến rồi, sau đó Vương Nhất Bác liền dẫn anh đến một khách sạn nhỏ cũ nát.

Tiêu Chiến giật giật khóe miệng, "Trí nhớ còn khá tốt."

Trên đường không tính kẹt xe, nhưng xem chừng vẫn phải lái gần 40 phút, Vương Nhất Bác lại không hề nói chuyện, một đường đều yên tĩnh, ngay cả nhạc cũng không mở, chỉ có hướng dẫn vẫn luôn nhắc nhở hạn chế tốc độ và hình ảnh bất hợp pháp.

Tiêu Chiến không muốn chủ động bắt chuyện đâu, cứ cương với cậu như vậy, nghiêng đầu, bắt đầu giả bộ ngủ.

Kết quả cơn buồn ngủ ngóc đầu trở lại, anh thật sự suýt ngủ luôn, lúc đang mơ mơ màng màng, xe lại đột nhiên phanh lại, đầu liền trực tiếp đập vào cửa sổ xe.

Bốp một tiếng, Vương Nhất Bác cũng ngây ngẩn cả người.

"Mệ......" Tiêu Chiến xoa thái dương, quay đầu trừng cậu, "Cậu lái xe kiểu gì thế, phanh mạnh như vậy."

Vương Nhất Bác hơi xấu hổ, liền vội vàng giải thích: "Đột nhiên có người băng qua đường, tôi cũng chỉ có thể......"

Cậu duỗi tay qua, muốn chạm nhưng không chạm mà dừng giữa không trung, hơi mang vẻ áy náy hỏi: "...... Tôi xem thử nhé?"

Tiêu Chiến bẹp miệng, nghiêng đầu đưa tới, Vương Nhất Bác liền vén tóc anh lên cẩn thận xem xét một phen, chỉ hơi đỏ, không có chuyện gì lớn.

"Cũng may, không sưng."

Đập một cái như vậy đương nhiên không đến mức sưng, nhưng đau a. Tiêu Chiến bất mãn liếc cậu một cái, lẩm bẩm nói: "Xoa giúp tôi một chút."

Ngón tay của Vương Nhất Bác cứng đờ: "......"

"Cậu gây ra, cậu không chịu trách nhiệm sao a?" Tiêu Chiến lại thò về phía cậu, "Xoa một chút."

Hai người tức khắc dán hơi gần, đột nhiên Vương Nhất Bác ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt hơi quen thuộc, là mùi hương khiến người ta rất thoải mái, nhưng cậu lại không nói ra được loại cảm giác quen thuộc này đến từ đâu, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn lông mi hơi rũ của Tiêu Chiến ngẩn người.

Đang giằng co, lại nghe thấy người lái xe phía sau bấm còi dài vài cái, thúc giục bọn họ đi tới.

Vương Nhất Bác đột nhiên hoàn hồn, qua loa lại có lệ ấn đầu Tiêu Chiến một cái liền vội vàng khởi hành.

Tiêu Chiến cảm giác mình không phải được xoa nhẹ một chút, mà là bị một lực mạnh đẩy ra, tóc còn bị làm rối loạn, thầm nghĩ trai thẳng này quả nhiên là trai thẳng, thật sự khó hiểu phong tình.

Nhưng nhìn lên, lại phát hiện vành tai của Vương Nhất Bác hơi hơi đỏ.

Tiêu Chiến tức khắc hưng phấn chớp chớp mắt.

Không thể nào, Vương Nhất Bác thế mà lại xấu hổ? Ngày thường ngầu lạnh thế mà sờ đầu liền xấu hổ? Xỉu, thật ngây thơ, rất thích.

Tiêu Chiến mím môi nghiêng đầu qua chỗ khác, vẫn không nhịn được cười lên.

Bây giờ, dù trên đường có yên tĩnh đến đâu, anh vẫn không có bất kỳ ý kiến gì.

Cuối cùng cũng đến chỗ mục đích, xe dừng ổn xong, Tiêu Chiến cởi đai an toàn chuẩn bị xuống xe, lại đột nhiên bị Vương Nhất Bác gọi lại: "Từ từ."

Nhìn thấy cậu duỗi dài cánh tay, từ ghế sau xe lấy một túi quà nhỏ qua, đưa cho anh.

Tiêu Chiến hơi không phản ứng kịp: "Cái gì?"

Vương Nhất Bác: "Quà."

À —— Quà đáp lễ. Tiêu Chiến kiềm chế sự vui sướng dưới đáy lòng, gật gật đầu không để ý lắm, "Cảm ơn, để đó trước đi."

Nói xong, liền dứt khoát ném về ghế sau lại, quay đầu liền xuống xe.

Cửa xe khép ầm lại, Vương Nhất Bác vẫn còn duy trì động tác lúc đầu, không khỏi hơi khó xử.

...... Quên đi, gieo gió gặt bão, chịu đi.

Cậu khẽ thở dài, cũng xuống xe theo, cùng nhau đi đến nhà hàng đó.

Kinh doanh tốt như trong dự kiến, Tiêu Chiến liếc nhìn những người chờ ở cửa, hơi phiền, "Thật nhiều người a, cảm giác phải đợi rất lâu."

Vương Nhất Bác lại không để ý, trực tiếp dẫn anh vào cửa.

Người phục vụ mỉm cười qua đón, chuẩn bị lấy số cho bọn họ, "Xin hỏi là hai vị sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, lại nghe Vương Nhất Bác tiếp lời nói: "Đã đặt phòng với anh Lỗi rồi, tôi họ Vương."

Người phục vụ liền hiểu ngay, cười nói: "À, Vương tiên sinh à, ông chủ quan tâm đặc biệt, hai vị mời đi bên này."

Nói xong liền dẫn bọn họ lên lầu hai, đi vào một căn phòng nhỏ ở cuối, gần cửa sổ, góc nhìn rất tốt, trang hoàng cũng thoải mái.

Người phục vụ rót hai ly nước cho bọn họ, rồi đặt thực đơn và viết lên bàn, "Đây là thực đơn của nhà hàng chúng tôi, hai vị có thể xem trước một chút."

Vương Nhất Bác không chút nghĩ ngợi liền đẩy đến bên Tiêu Chiến, "Nhìn xem muốn ăn gì."

Tiêu Chiến lại đẩy về, "Vẫn là cậu chọn đi, dù sao cũng là mời cậu."

"......" Vẻ mặt của Vương Nhất Bác lại lúng túng, "Tôi...... Tôi đều được, anh chọn vài món anh thích ăn đi."

Tiêu Chiến lại trực tiếp chơi di động, không nhìn cậu, "Sao cũng được, cái gì tôi cũng thích ăn."

Được rồi. Vương Nhất Bác hết cách, đành phải bắt đầu tự chọn đồ ăn, vừa chọn vừa nhỏ giọng dò hỏi ý Tiêu Chiến.

"Anh hẳn là rất giỏi ăn cay nhỉ?"

"Ừm, cũng được."

"Có kỵ ăn gì không?"

"Không ăn cà tím."

"Được." Vương Nhất Bác gạch bỏ hai món ăn, lại hỏi, "Uống đồ uống không?"

"Thôi khỏi đi, đói rồi, muốn ăn cơm."

"Được."

Cậu đáp nghiêm túc, Tiêu Chiến liền không nhịn được liếc vài lần, thấy cậu cúi đầu tập trung tinh thần lại hơi muốn cười, không biết còn tưởng là đang làm bài tập đó, nghiêm trang như vậy.

Nhưng chưa đến hai giây, Tiêu Chiến lại cầm lòng không đậu mà thưởng thức gương mặt này.

Lông mi của Vương Nhất Bác không tính là quá dài, nhưng sợi sợi rõ ràng, có vẻ gọn gàng vô cớ, mặt vốn không lớn, cúi đầu xuống liền trông càng nhỏ như bàn tay, tính cách tuy lạnh lùng, nhưng bộ dáng lại mang chút non nớt của người thiếu niên, hai loại khí chất tương phản pha trộn với nhau, thế mà không hề đột ngột.

Xuống chút nữa, tầm mắt của anh lại rơi xuống bàn tay cầm viết của Vương Nhất Bác.

Tay thật lớn, ngón tay lại dài, vừa rồi xoa đầu anh một cái, nhiệt độ cũng cao, nóng hầm hập. Khó có được cơ hội quan sát tay cậu kỹ như vậy, thoáng cái Tiêu Chiến liền xem nhập thần, nhất thời suy nghĩ bậy bạ, phát hiện móng tay của Vương Nhất Bác đều được cắt gọn rất sạch sẽ, không khỏi hài lòng gật gật đầu.

Và bỗng nhiên, bàn tay đó giơ lên ​​di chuyển về phía trước, đẩy thực đơn đến trước mặt anh.

"Nhìn xem được chứ?"

Tiêu Chiến vô thức lùi ra sau một chút, phục hồi tinh thần lại, nhớ đến vừa rồi mình đang nghĩ chuyện gì khi nhìn chằm chằm tay cậu, tức khắc mặt nóng lên.

Vương Nhất Bác lại không chú ý, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến hơi chậm chạp, không khỏi quan tâm nói: "Sao vậy?"

"Không, không." Tiêu Chiến vội vàng đẩy thực đơn về cho cậu, "Được rồi, cứ vậy đi."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, kêu người phục vụ lại, đặt đơn.

Vừa chờ cơm, Tiêu Chiến vừa hỏi chuyện nghi hoặc lúc nãy: "Cậu quen ông chủ nhà hàng này sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác nhấp miếng nước, "Bạn xe."

"Thì ra là thế." Tiêu Chiến cười một tiếng, "Vậy tôi thật là thơm lây rồi, cũng không cần chờ chỗ."

Vương Nhất Bác đang định nói tiếp, lại nghe cửa ghế lô bị người gõ vang, còn chưa đợi cậu đáp, người bên ngoài liền cười ha ha đẩy cửa đi vào.

"Yo, thiếu gia, để anh xem xem em mang vị cô nương nào đến ——" Sau khi người nọ thấy rõ người bên trong thì khựng lại, vội vàng đổi từ, "Ồ, ngại quá, thì ra là cậu trai nhỏ, hiểu lầm hiểu lầm."

Vương Nhất Bác cười bất đắc dĩ, giới thiệu đơn giản với Tiêu Chiến một chút, "Tiết Lỗi, ông chủ của nhà hàng này."

Tiêu Chiến hiểu rõ, đứng dậy lễ phép gật đầu với anh ấy, "Chào anh Lỗi, tôi tên Tiêu Chiến."

"Ây ngồi ngồi ngồi, đừng khách khí." Tiết Lỗi cười đến mức đuôi mắt hiện lên vài nếp nhăn, vội hô, "Không ngờ thiếu gia còn hẹn riêng người đi ăn, cũng thật hiếm thấy, nên tôi mới tưởng đi cùng cô gái nào đó ha ha ha, thì ra là bạn mới."

Anh ấy nói xong lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến vài lần, không hiểu sao cảm thấy quen mắt, suy nghĩ cả buổi, rốt cuộc phản ứng lại: "Không phải chứ, đợi chút...... Cậu có phải là người trên mạng kia ——"

"Anh Lỗi." Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy ngắt lời anh ấy, "Giục dọn món đi, đói bụng rồi."

Ánh mắt của Tiết Lỗi liền không bình thường, quét một vòng trên người hai người, trên mặt tức khắc treo lên nụ cười ý vị không rõ, "Nhóc con em......"

"Chỉ đến ăn một bữa cơm thôi." Vương Nhất Bác lại ngắt lời anh ấy lần nữa, đuổi người ra ngoài, "Đừng làm rộn em anh Lỗi, làm việc của anh đi."

Tiết Lỗi chú ý đến vẻ mặt nghi hoặc của Tiêu Chiến, tiến đến bên tai Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi: "Thật sự chỉ ăn một bữa cơm thôi sao? Kiểu đơn thuần này?"

"Thuần còn hơn hai ta." Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, lại đẩy anh ấy ra ngoài một chút, "Thật sự đừng làm rộn nữa, xem như em xin anh."

Tiết Lỗi vui cười ôi một tiếng, rốt cuộc tha cho cậu, "Được, anh đi giục cho em một chút —— Soái ca nhỏ, cậu đừng khách khí, cứ mặc sức ăn nhé, em ấy trả tiền!"

Tiêu Chiến cười một tiếng với anh ấy, chờ người nọ rời khỏi rồi, Vương Nhất Bác trở về chỗ ngồi, anh mới chớp chớp mắt hỏi: "Vì sao anh ấy gọi cậu là thiếu gia a?"

Vương Nhất Bác nâng nâng khóe miệng, ít nhiều cũng hơi xấu hổ, "Đám bạn kia của tôi đều gọi như vậy, nói tôi khó hầu, giống đại thiếu gia."

Tiêu Chiến cười khanh khách, "Cũng rất chuẩn."

Đây hình như là nụ cười thả lỏng đầu tiên của Tiêu Chiến hôm nay, Vương Nhất Bác hơi hơi ngây người, liền thở phào nhẹ nhõm, còn phụ họa một câu: "Có lẽ là có chút."

"Vậy tôi cũng có thể gọi cậu như vậy không?" Tiêu Chiến hỏi xong, lại tự tiếp một câu, "A không đúng...... Tôi lại không phải bạn cậu."

Thấy anh bị ủy khuất, Vương Nhất Bác còn nghe không hiểu thì chính là tên ngốc.

Cậu rót thêm nước vào ly, rốt cuộc y theo anh rồi: "Không sao, anh muốn gọi thì gọi đi."

Trong cuộc trò chuyện, món ăn cuối cùng cũng lên.

Thật ra vừa rồi Tiêu Chiến vốn không nhìn thực đơn, chờ đồ ăn lục tục đưa lên mới phát hiện Vương Nhất Bác thế mà lại chọn bốn món một canh, phân lượng này vẫn hơi quá nhiều với hai người.

Nhưng những món ăn này thật sự hấp dẫn, còn rất đặc sắc. Tiêu Chiến dẫn đầu gắp miếng sườn non hương trà vào trong chén, cắn ra nước cốt thơm bốn phía, trà giòn dính vào thịt mềm vụn của sườn, thấm đẫm hương thơm nhẹ nhàng, là hương vị anh chưa từng nếm qua.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên, đang chuẩn bị khen một phen với Vương Nhất Bác, vừa ngẩng đầu, đúng lúc đón nhận ánh mắt chờ mong của người nọ, ngược lại lại nuốt lời nói trở về trong họng.

Anh cúi đầu chậm rãi nhấm nuốt, không vội phản hồi, một lát sau rốt cuộc nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Thế nào, hợp khẩu vị của anh không?"

Tiêu Chiến liền phản ứng thường thường mà gắp thêm một miếng, thuận miệng nói: "Cũng được, tạm ổn."

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác hơi mất mát, vội đẩy một món khác về phía anh, "Thịt bò trần bì, món cay Tứ Xuyên, anh thử xem?"

Tiêu Chiến chậm rãi gắp một miếng bỏ vào trong miệng, vào miệng chính là một mùi quýt nhàn nhạt, hòa lẫn vị tiêu tê, lại mang theo vị cay từ đầu lưỡi, kích thích ăn uống lại giải ngán, cũng ngon đến mức hơi nằm ngoài dự kiến của anh.

Nghĩ đến đó dừng là được, đừng quá mức, anh liền liếm liếm môi, chán ngắt ừ một tiếng, "Cũng được."

Lúc này Vương Nhất Bác mới yên tâm một chút, rốt cuộc chính mình cũng động đũa, "Vậy là tốt rồi, ăn từ từ."

Nhưng trên bàn cơm vẫn rất yên tĩnh, bọn họ đều tự vùi đầu ăn cơm, không có ai bắt chuyện.

Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không chủ động tiếp lời cậu, nhưng mà vừa ăn, anh cũng không khỏi suy nghĩ, dù bọn họ thật sự muốn trò chuyện, thì anh lại có thể nói chuyện gì với Vương Nhất Bác đây? Xe máy? Tiệm cà phê? Hiểu biết của anh với cậu thật sự hơi ít.

Nhưng cái này cũng không có cách a, Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội, anh làm sao hiểu cậu a.

Tiêu Chiến nghĩ lại không khỏi nóng giận, dùng sức lùa miếng cơm vào miệng.

Lại thấy không biết sao Vương Nhất Bác lại chậm rãi gác đũa, bất động.

Tiêu Chiến chú ý đến, nhưng tạm thời không để ý, lại lo tự ăn một lúc lâu, nương ngẩng đầu uống nước rảnh rỗi, mới làm bộ kinh ngạc hỏi: "Sao lại không ăn nữa?"

Vương Nhất Bác mở mở miệng, lại là muốn nói lại thôi.

"Ăn đi, chọn nhiều món như vậy một mình tôi lại ăn không hết." Tiêu Chiến nói thầm, cố ý vô tình nói, "Nếu ăn không hết —— Thật lãng phí a."

Hai chữ "lãng phí" rơi xuống có trọng âm, rõ ràng đang chọt cậu.

Vương Nhất Bác đầu hàng, hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn về phía anh: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến giương mắt, không đáp, chờ câu sau của cậu.

"Chuyện lần trước, thật sự rất xin lỗi." Cậu lại thành tâm nói xin lỗi anh lần nữa, "Có thể tha thứ cho tôi không?"

Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc, cũng chậm rãi buông đũa xuống, lại không cho cậu câu trả lời, mà cũng nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"Vương Nhất Bác." Anh hỏi, "Cậu thật sự không ghét tôi sao?"

Vương Nhất Bác hơi hơi nhíu mày, "Không ghét."

"...... Tôi chỉ hơi," Cậu dừng một chút, "Chỉ hơi mâu thuẫn khi qua lại với đồng tính thôi."

Tiêu Chiến cúi đầu, giả vờ vô tình chọc chọc chén, "Vì vậy...... ăn xong bữa cơm này, sau này chúng ta sẽ không qua lại nữa phải không?"

Vương Nhất Bác liền nghẹn: "...... Tôi không có ý này."

"Vậy cậu có ý gì, có thể nói rõ cho tôi biết không?" Tiêu Chiến không nhìn cậu nữa, âm thanh nghẹn trong cổ họng, "Tôi thừa nhận, tôi thích cậu, muốn làm quen cậu, thậm chí muốn theo đuổi cậu...... Nhưng tôi lại không thật sự làm gì cậu, nếu tôi có làm chuyện gì cậu không thích, cậu có thể nói trực tiếp cho tôi biết, tôi sẽ sửa...... Nhưng vì sao cậu muốn đối xử với tôi như vậy chứ?"

Nghe thấy Tiêu Chiến thành thật thú nhận mục đích của mình như vậy, Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, nhưng thấy anh cúi đầu không dám nhìn cậu, rất nhanh cậu lại nghĩ đến cảnh tượng trong quán bar đêm đó.

Cậu không ngờ nhất chính là Tiêu Chiến thật lòng. Thật lòng muốn làm quen cậu, thật lòng nói thích cậu, mọi cảm xúc đều không che lấp, mặc dù cậu bài xích, nhưng không thể phủ nhận, Tiêu Chiến không giống những người đồng tính mà cậu từng gặp.

Dùng tính hướng để định nghĩa một người, quả thật cũng quá qua loa.

Vương Nhất Bác thở nhẹ một hơi, ít nhiều có chút hối hận, "...... Tôi cho rằng anh chỉ nổi hứng nhất thời, còn tôi lại không muốn gặp phiền phức, vì vậy muốn dùng cách này khiến anh ghét tôi mà thôi."

Tiêu Chiến lại lập tức nóng nảy, vừa ngẩng đầu, hốc mắt đều đỏ lên, "Tôi sẽ không mang đến phiền phức cho cậu...... Tôi không phải loại người như vậy."

Vương Nhất Bác vội nói: "Tôi biết, xin lỗi, tôi......"

"Hai lần làm dơ quần áo của cậu, tôi cũng không phải cố ý...... Tôi thật sự muốn xin lỗi cậu thật tốt." Tiêu Chiến hít hít mũi, ngón tay nắm đũa, cảm xúc rõ ràng không ổn, "Vương Nhất Bác, cậu đừng nghĩ tôi như vậy...... Tôi không phải người xấu."

Vừa rồi còn bình thường, bây giờ giọng nói lại khàn khàn. Vương Nhất Bác hoàn toàn bị thua, hoàn toàn không có cách, liên tục nói: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi sai rồi, anh đừng khóc được không?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu đi, lẩm bẩm nói: "Tôi không khóc a, tôi chỉ...... chỉ không vui."

Vương Nhất Bác hơi khó xử: "Vậy phải làm sao anh mới có thể vui vẻ một chút?"

Tiêu Chiến không đáp, ngược lại lại đi gắp miếng sườn non gặm chậm rãi, ăn như con hamster nhỏ, chờ một miếng sườn sắp ăn xong rồi, anh mới lại ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ngấn nước kia nhìn về phía cậu.

"Vậy...... tôi có thể đến tiệm của cậu quay một kỳ video ghé thăm cửa hàng không?" Anh hỏi, "Lúc trước tôi đã hỏi cậu trên Weibo, cậu cũng không để ý tôi."

Vương Nhất Bác phản ứng một chút, "Weibo? Tôi không xem tin nhắn."

"Vậy à......" Trong giọng nói của Tiêu Chiến lại cố ý chứa chút ủy khuất, "Tôi còn tưởng cậu không muốn để ý đến tôi chứ."

"Tôi không......" Vương Nhất Bác quả thật hết đường chối cãi, dứt khoát từ bỏ, "Có thể, anh muốn đến thì tùy thời liên hệ tôi."

Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên một chút, lại hỏi: "Vậy ...... Vậy weibo cậu có thể theo dõi tôi không?"

Không ngờ còn có yêu cầu này, Vương Nhất Bác lại vô cùng xem nhẹ: "Có thể."

Tiêu Chiến lập tức nở nụ cười, đuôi mắt còn có chút lấp lánh, ánh đèn chiếu vào, trông anh càng xinh đẹp hơn.

Vương Nhất Bác ngây người bởi chút độ cong này, không biết sao lại không được tự nhiên mà dời tầm mắt.

"Vậy sau này có phải chúng ta được tính là...... bạn bè không a?"

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, nâng ly về phía cậu, vẫn dùng đôi mắt sáng trong đó nhìn cậu, "Tôi có thể làm bạn của cậu không?"

Vương Nhất Bác không biết nên từ chối thế nào, hoặc có lẽ, cậu thật sự không cần từ chối.

Vậy không từ chối đi. Cuối cùng cậu cũng thuyết phục được chính mình.

Vì vậy cậu cầm ly lên, chạm chạm nhẹ với anh.

"Ừm." Vương Nhất Bác đáp, "Bạn bè."

——

Lời của tác giả:

Tiêu: Tôi có thể làm bạn (trai) của cậu không?

Không khó nhìn ra thật ra Tiểu Vương là một cool guy ngoài lạnh trong nóng, lạnh lùng cay nghiệt chỉ là màu tự vệ của cậu thôi 🫡 (thậm chí còn hơn thế sau khi yêu).

💓🦁🐰💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro