Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Lưỡi khóa vang lên rất nhỏ, Vương Nhất Bác xoay tay nắm, mở cửa hơi chậm, sau khi vào nhà cũng không vội bật đèn mà dựa vào cửa nhắm mắt hoãn lại một lúc, rồi mới chậm rãi thay giày, thuận tay mở đèn ở cửa trước.

Rõ ràng cũng không uống bao nhiêu, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi đau đầu, trong đầu loạn loạn, khó chịu vô cùng.

Vốn còn muốn nghỉ thêm một lát, nhưng vừa thấy thời gian đã gần 0 giờ, cậu liền dứt khoát cầm một bộ quần áo đi vào phòng tắm.

Trước nay Vương Nhất Bác luôn tắm rất nhanh, không bao lâu liền lau tóc đi ra, và mới vào phòng, lực chú ý của cậu lại đột nhiên đặt vào một hộp giấy ở góc bàn.

Đó là huân hương Tiêu Chiến tặng cậu.

Như là sợ sẽ lơ đãng nhớ đến người này, nên sau khi cậu nhận vẫn mãi không dùng, nhưng cũng không biết để đâu hợp nên vẫn luôn để trên bàn, nhưng dù vậy, cậu vẫn khó tránh khỏi nhớ đến Tiêu Chiến.

Phút chốc trước mắt lại hiện ra dáng vẻ người nọ nương men say ủy khuất khóc lớn, Vương Nhất Bác không khỏi hơi hơi cúi đầu, nhíu nhíu mày.

Cậu đi đến đầu giường lấy di động, đã quá 0 giờ rồi nhưng Lý Thừa Phong vẫn chưa báo bình an cho cậu.

Vương Nhất Bác do dự một lát, cuối cùng gửi một tin nhắn cho anh ấy: [Về đến nhà chưa?]

Nào ngờ người nọ lại giây đáp: [Đến rồi đến rồi, đã sớm đến.]

[Quên nói với cậu một tiếng, ngại quá hà.]

Vương Nhất Bác không để ý, lại hỏi: [Tình hình của Tiêu Chiến có ổn không?]

Lý Thừa Phong trả lời một icon moi mũi, cũng không biết sao lại bắt đầu trêu cậu.

[Tôi nói sao lại đột nhiên quan tâm tôi như vậy, thì ra vẫn là vì Tiểu Tiêu Nhi.]

Vương Nhất Bác: [......]

Tuy rằng xét đến cùng quả thật là đang lo lắng cho Tiêu Chiến, nhưng lời này có vẻ thật khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên.

Vương Nhất Bác rất muốn giải thích chút gì đó, nhưng mới gõ "Không phải" ra lại xóa bỏ. Quên đi, càng giải thích càng kỳ quái, tùy anh ấy đi.

Mà một giây sau, Lý Thừa Phong lại gửi một tin qua: [Nói thật nha Tiểu Vương, lúc nãy tôi nhận được cuộc gọi của cậu nói Tiêu Chiến uống say, tôi đã bị dọa đó.]

[Tửu lượng của cậu ấy rất kém, hai chai bia là đã có thể mơ hồ rồi, tôi cũng không dám nghĩ đêm nay rốt cuộc cậu ấy đã uống vào bao nhiêu.]

Đốt ngón tay của Vương Nhất Bác hơi hơi siết chặt, tốc độ gõ chữ cũng nhanh chút: [Vậy bây giờ không phải anh ấy sẽ rất khó chịu sao?]

[Đúng vậy đúng vậy, một đường đều muốn sống muốn chết, chỉ thiếu ói trong xe tôi thôi, cũng may sau đó đã ngủ, nhưng ngày mai dậy chắc sẽ chịu không nổi, cũng không biết sao nữa, bỗng chốc uống nhiều như vậy......]

Vương Nhất Bác nhìn đoạn lời nói này, lại nghĩ đến dáng vẻ mơ mơ màng màng kia của Tiêu Chiến, thật sự rất khó yên lòng.

Vì thế cậu nhấn nhẹ bàn phím hỏi: [Anh ấy ở một mình sao?]

Lý Thừa Phong lại giây đáp một dấu chấm hỏi.

[Đừng nói cậu muốn đến chăm sóc cậu ấy nhé......]

Vương Nhất Bác không đáp, lại tiếp tục hỏi: [Có thể cho tôi địa chỉ cụ thể của nhà anh ấy không?]

Còn cố ý bổ sung một câu: [Yên tâm, tôi không có ý khác, chỉ sợ anh ấy uống nhiều quá ở một mình không an toàn.]

Một lát sau, Lý Thừa Phong mới gửi qua một địa chỉ ở tiểu khu.

Và cùng thời gian, Tiêu Chiến đã rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ, lại bị mấy tin nhắn của Lý Thừa Phong oanh tạc đánh thức.

Bên kia gửi đến những dấu chấm than liên tục, nói Vương Nhất Bác tìm anh ấy xin địa chỉ nhà anh, không biết định làm gì.

[Chắc là muốn đến chăm sóc cậu! A đù, trai thẳng này cũng được đấy!]

[Người anh em, cậu thật có phúc! Đêm nay liền bắt lấy cậu ấy đi! /đắc ý]

Tiêu Chiến lại không hề hưng phấn, ngược lại chuông cảnh báo xao vang, vội vàng hỏi: [Cậu cho rồi sao?]

Lý Thừa Phong: [Cho rồi! Đây không phải là cơ hội rất tốt sao, cậu đang do dự cái gì?]

Tiêu Chiến thầm mắng một tiếng ngốc vl, trực tiếp gửi voice qua: "Đại ca, vấn đề là tớ không say a! Bây giờ tớ đã tắm xong rồi, cậu ấy qua đây không phải sẽ lộ tẩy sao!"

Lý Thừa Phong: [......]

Lý Thừa Phong: [Phải ha, ặc, bây giờ tớ rút về còn kịp không......]

Tiêu Chiến trở mình, cạn lời thở dài, [Cậu mau mau nói với cậu ấy là tớ ngủ như chết rồi, bảo cậu ấy đừng đến tìm tớ.]

Lý Thừa Phong đồng ý liên tục, một lát sau gửi một tấm screenshots qua: [Không sao rồi em trai, cậu ấy nói sẽ không qua, cậu yên tâm ngủ đi.]

Screenshots là đoạn trò chuyện khá nhiều của Lý Thừa Phong và Vương Nhất Bác, thế mà hơn phân nửa đều là về anh, Tiêu Chiến xem mà không nhịn được cuộn mền, lăn hai vòng trên giường.

Anh xem đi xem lại mấy đối thoại đó nhiều lần, rồi im lặng nở nụ cười mới dần dần bị cơn buồn ngủ đánh bại. Dù sao đêm nay anh cũng không phải không uống chút rượu nào, bây giờ vẫn có thể cảm giác được men say lưu lại một chút.

Vì vậy Tiêu Chiến quả quyết buông di động, nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Mà đang lúc anh mơ mơ màng màng muốn ngủ say thì đột nhiên nghe được chuông cửa vang lên, trong đêm yên tĩnh có vẻ đột ngột dị thường, Tiêu Chiến giật mình một cái mở mắt ra, gần như trong nháy mắt liền tỉnh táo —— Mệ, đừng nói là Vương Nhất Bác đến thật nhé?

Anh vội vàng xoay người ngồi dậy, nhấn mở app chuông cửa video, sau khi thấy rõ người ở cửa mới thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra là cậu trai shipper.

...... Không đúng a, đã trễ thế này, anh cũng không đặt cơm hộp a.

Tiêu Chiến tức khắc lại khẩn trương lên, chần chừ một lát rồi nhấn mở intercom: "...... Chào cậu? Xin hỏi tìm ai?"

"Chào anh, xin hỏi là Tiêu tiên sinh sao?"

"Anh yên tâm, là bạn của anh mua thuốc cho anh, sẵn tiện nhờ tôi giúp cậu ấy nhìn xem tình hình của anh thế nào." Cậu trai shipper nói, "Đồ vật tôi để ở cửa cho anh, thân thể anh có chỗ nào không thoải mái không? Nếu cần giúp đỡ, tôi có thể giúp anh gọi xe cứu thương."

Tiêu Chiến ngốc một hồi, vài giây sau mới chậm rãi phản ứng lại, cố ý khàn tiếng nói: "À...... Được rồi, cảm ơn cậu, tôi không sao, làm phiền cậu rồi."

"Không cần cảm ơn, anh nghỉ ngơi thật tốt nhé!"

Đợi người trong hình rời đi hoàn toàn, Tiêu Chiến mới vội vàng chạy xuống giường, lấy phần đồ ship kia.

Không tính nặng, chỉ một hộp giải rượu một hộp bảo vệ gan, nhưng ghi chú trên đơn hàng lại rất dài.

[Bạn tôi uống nhiều quá, làm phiền giúp tôi xem tình hình của anh ấy thế nào, nếu người đã ngủ say không phản ứng thì thôi, xin đừng dọa anh ấy. Nếu có vấn đề gì hãy tùy thời liên hệ tôi, cảm ơn.]

Tiêu Chiến liền hơi ngây dại, nhìn chằm chằm mấy dòng chữ này một lúc lâu, trong lòng ấm áp một hồi, ngay cả buồn ngủ cũng tan hết.

Tuy anh vẫn hơi bị dọa, nhưng thấy Vương Nhất Bác chu đáo như vậy, liền tha thứ cho cậu.

Tiêu Chiến để hai hộp thuốc kia lên bàn, trong tay còn thưởng thức tờ ghi chú mua hàng dài kia, nghĩ nghĩ, cẩn thận xé nó ra khỏi túi, cuộn lại rồi cất vào ngăn kéo.

Sau đó mặc dù không uống bao nhiêu rượu, nhưng anh vẫn dựa theo lời dặn uống hai viên giải rượu, cuối cùng nằm về giường.

Trước khi ngủ anh rất muốn gửi một câu cảm ơn cho Vương Nhất Bác, cũng may nhịn được.

Vì vậy anh chỉ có thể nhìn khung chat không giao lưu gì của bọn họ, lặng lẽ nói tiếng cảm ơn với màn hình.

-

Nhưng đêm nay Vương Nhất Bác ngủ cũng không ngon. Sau nửa đêm lúc chuẩn bị ngủ, cậu luôn cảm giác bên tai có tiếng mưa rơi, tí tách đập vào cửa kính, rất ồn, hôm sau dậy kéo bức màn ra nhìn, bên ngoài thật sự ướt một mảnh, hơn nữa vẫn rơi xuống mưa phùn lất phất.

Tuy lái xe không cần lo bị xối, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy hơi buồn bực.

Bữa sáng tùy tiện giải quyết trong nhà, dựa theo lệ thường pha ly cà phê cho mình, khi vị đắng chứa hơi chua lan ra trong miệng, Vương Nhất Bác nhấn mở WeChat.

Tên đầu tiên trong danh sách tin nhắn là Tiêu Chiến.

Cậu không ghi chú cho anh, vì vậy trên đó vẫn biểu hiện tên wechat Sean của anh.

Còn về phần vì sao lại ở đầu tiên......

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hai chữ "bản nháp" màu đỏ chói dưới tên tiếng Anh đó và nhíu mày.

Được rồi, có lẽ cậu hơi buồn bực cũng không phải hoàn toàn do thời tiết.

Trong khung nhập còn giữ một dòng chữ mà cậu không thể gửi đi, Vương Nhất Bác sửa rồi xóa, xóa rồi viết, nhưng cuối cùng vẫn không bấm gửi được. Cậu thật sự không biết với tình trạng xấu hổ như bây giờ của bọn họ, nên dùng giọng điệu thế nào để quan tâm Tiêu Chiến mới thích hợp nhất.

Hoặc là trực tiếp mặc kệ ư? Đương nhiên có thể, nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến một mình mua say thành như vậy, Vương Nhất Bác liền không thuyết phục được chính mình.

Chỉ mong sau khi anh say rượu sẽ không quá khó chịu đi.

Cậu thở nhẹ một hơi, vừa nhấp ngụm cà phê nhỏ vừa cân nhắc câu chữ, mãi đến khi sắp ra ngoài mới rốt cuộc gửi một câu như ép buộc chính mình.

[Anh có khỏe không?]

Lúc lái xe cậu không xem di động, và mãi đến khi cậu đến tiệm rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa gửi trả lời.

Thời gian còn sớm, có lẽ vẫn đang ngủ.

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác liền không đặt tâm tư lên chuyện này nữa, chuyên tâm làm việc.

Thật ra bản thân tiệm cà phê không cần cậu chạy đến mỗi ngày, nhưng chị cậu luôn nói cậu chơi bời lêu lổng, phải ép cậu đi làm mỗi ngày, không có việc gì làm thì ngồi đó giám sát nhân viên cũng được. Cha mẹ không ở bên cạnh, chị cả như mẹ, dĩ nhiên cậu đều nghe chị.

Qua giờ cao điểm buổi sáng, trong tiệm liền không tính bận, Vương Nhất Bác chán muốn chết, thuận tay giúp lau lau mặt bàn, lại nghe chuông gió ở cửa bị người đẩy vang, cậu vô thức ngẩng đầu, thấy một người con trai dáng người cao gầy đi đến.

Vương Nhất Bác không quen.

Nhưng cậu vẫn hơi hơi sửng sốt một lát, sau đó không biết sao lại nhíu mày, đặt giẻ lau trong tay xuống, xoay người rời đi.

Cậu dùng tạp dề lau lau tay, sau đó lập tức cởi xuống, treo qua một bên, dựa vào cửa phòng nghỉ ôm cánh tay, than ra một hơi rất bất đắc dĩ.

Cậu không quen người con trai kia, nhưng cậu nhớ Tiêu Chiến cũng có một chiếc áo sơ mi giống người con trai đó mặc. Lần trước lúc bọn họ cùng nhau ăn cơm, Tiêu Chiến đã mặc.

Nhớ đến bữa cơm đó, Vương Nhất Bác lại thở dài.

Cậu lấy di động trong túi ra như chịu thua, nhấn mở WeChat, đã sắp 10 giờ nhưng Tiêu Chiến vẫn không trả lời. Cậu không thể xác định Tiêu Chiến là thật sự vẫn chưa ngủ tỉnh, hay là đơn thuần thấy mà không muốn đáp, nhưng bỗng dưng cậu có một loại trực giác, hẳn là cái sau. Tiêu Chiến vẫn đang trách cậu.

Vương Nhất Bác thừa nhận, cậu có chút không biết nên làm gì bây giờ. Cậu luôn cảm thấy dù cậu có gửi xin lỗi đầy cả màn hình qua, Tiêu Chiến vẫn sẽ không để ý đến cậu.

Dù sao cũng không khó nhìn ra, tính khí của người nọ khá cáu kỉnh.

Cậu cầm di động đi qua đi lại trong phòng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại mở Weibo ra, bỏ qua những lời nhắc nhở và thông báo lộn xộn, nhập "Sean" vào khung tìm kiếm.

Người dùng có liên quan đầu tiên là Sean_1005, Vương Nhất Bác đã rất quen thuộc ID này.

Cậu nhấn vào, muốn xem xem Tiêu Chiến có động thái cập nhật gì không, đáng tiếc chính là, mấy ngày gần đây đều không có động tĩnh gì, khu bình luận fans nhao nhao tìm người, kêu khóc nơi nơi, hỏi chủ weibo có phải lén bọn họ hiện sung rồi không.

(Hiện sung 现充: chỉ những người sống một cuộc sống trọn vẹn trong thế giới thực, cuộc sống thực tế rất viên mãn mà không cần blog và SNS trên mạng nữa.)

Quả thật, nhìn vào tần suất cập nhật trước đây của Tiêu Chiến, anh hẳn là một người thích hoạt động sôi nổi trong thế giới trực tuyến hơn, nhưng sao gần đây lại khác thường rồi.

...... Vì cậu sao?

Vương Nhất Bác lại nhíu nhíu mày, trở về giao diện tìm kiếm, tùy ý vuốt màn hình một chút.

Nhưng cũng vào lúc này, cậu thấy được đứng đầu quảng trường của Sean có một weibo đăng một tiếng trước, đã nhận được không ít repost.

[Cứu!! Không ngờ tui cũng có thể ngẫu nhiên gặp được Sean bảo!! Nhưng mà địa điểm này không tốt lắm á TT Sao bảo bảo lại đến bệnh viện rồi hu hu hu hu, thảo nào lâu vậy rồi không xuất hiện, là vì bị bệnh sao, hu hu hu hu thật lo lắng...... (Tuy nhìn thấy Sean bảo rất kích động nhưng dù sao trường hợp không tốt lắm, hơn nữa anh ấy có vẻ không có tinh thần lắm nên không đi quấy rầy, hy vọng bảo bảo mau khỏe lên hu hu TT]

Kèm tấm hình, là một người đeo khẩu trang ngồi ở hành lang dài bệnh viện chờ đợi, Vương Nhất Bác quét mắt sơ sơ, không khó nhìn ra, quả thật là Tiêu Chiến.

Cậu chú ý đến định vị weibo này, môi mím chặt một chút, sau đó không chút nghĩ ngợi, cầm lấy chìa khóa xe liền chạy ra ngoài.

Mưa đã tạnh, nhưng sự buồn bực trong lòng Vương Nhất Bác lại nặng hơn chút.

Bệnh viện đó cách hơi xa, cậu không ngừng đẩy nhanh tốc độ, nhưng vẫn sắp đến giờ cơm mới đến, sau khi đến nhìn sơ qua chỉ thị tầng lầu một chút, ánh mắt dừng trên mấy chữ khoa tiêu hóa, liền dứt khoát lên lầu 3.

Nhưng sau khi cậu thật sự đến ngoài phòng khám khoa tiêu hóa rồi, lại không biết sao hơi sợ.

Có ngốc không chứ. Vương Nhất Bác thầm mắng chính mình trong lòng, chưa nói đến không biết rốt cuộc Tiêu Chiến không thoải mái ở đâu, thì dù thật sự để cậu gặp được, cậu lại có thể làm được gì đây? Làm không tốt ngược lại sẽ khiến người nọ càng không thoải mái.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải loại tình huống này, thật sự hơi không biết làm sao.

Vương Nhất Bác do dự một lát trên hành lang, chờ người trong phòng khám đi ra, cậu lại duỗi dài cổ nhìn vào trong, ngoài bác sĩ thì không có ai khác, lại nhìn mấy người chờ bên ngoài này cũng không có Tiêu Chiến, xem ra hoặc là không ở khoa tiêu hóa hoặc là đi rồi.

Không gặp được anh, Vương Nhất Bác trái lại thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liền đi đến hướng cửa thang máy.

Cửa thang máy đối diện thang lầu, người tới tới lui lui không ít, Vương Nhất Bác cắm túi quần đợi một lát, cảm giác thang máy hơi quá chậm, nghĩ dù sao chỉ có lầu 3, liền dứt khoát quay đầu đi đến thang lầu.

Nhưng không ngờ mới rảo bước tiến lên, trước mặt liền đụng phải một người từ trên lầu đi xuống.

Hai người hai mặt nhìn nhau, đều ngây người.

"Tiêu Tiêu, sao vậy?" Một giọng nam từ phía sau Tiêu Chiến truyền đến, giọng điệu chứa vẻ nũng nịu, "Sao không đi nữa?"

Tiêu Chiến đột nhiên hoàn hồn, lại vội vàng bước lên vài bậc thang, bỗng chốc chắn trước mặt Điền Khanh.

Điền Khanh vẻ mặt mơ hồ nhìn anh: "Biểu cảm gì thế, gặp quỷ à?"

"...... Tớ đụng phải Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến thật sự bị dọa đổ mồ hôi lạnh nửa người, "Vãi đạn, sao cậu ấy lại ở đây a."

Điền Khanh cũng kinh ngạc trợn trợn mắt, sau đó lại nhướng mày nghi ngờ, "Ai dà, không phải là cậu cố ý đấy chứ......"

"Tớ ngu sao? Đến bệnh viện với cậu còn kéo cậu ấy đến, ngại tối qua trình diễn quá tốt phải không!" Tiêu Chiến đè ép giọng mắng, "Cậu mau mau tìm cớ chuồn trước đi, lát nữa tớ lại đến tìm cậu."

Điền Khanh vội vàng gật gật đầu, giơ tay trái làm ok với anh, yên lặng đi theo Tiêu Chiến xuống bậc thang.

Vương Nhất Bác thế mà vẫn luôn đứng đó không đi.

Cũng may quán bar tối lửa tắt đèn, y lại ăn mặc lẳng lơ như vậy, quả thật so với hôm nay như hai người khác nhau, nếu không bị nhìn chằm chằm vài lần e là thật sự sẽ bị nhận ra.

Điền Khanh hắng hắng giọng, vô cùng làm bộ mà móc di động ra để bên tai, ỏn ẻn nói với Tiêu Chiến: "Tiêu Tiêu, bạn trai tớ đến đón tớ rồi, tớ đi trước nha, cảm ơn cậu đến bệnh viện với tớ —— Moaz moaz! Bye bye!"

Nói xong liền vội vàng chạy nhanh xuống lầu.

Tiêu Chiến giật khóe miệng, thầm nghĩ đại tỷ à cậu có cần khoa trương như vậy không a.

Và Vương Nhất Bác vẫn luôn đứng đó nhìn bọn họ cuối cùng cũng mở miệng: "...... Anh đến bệnh viện với bạn sao?"

"Ừm, tay cậu ấy......" Tiêu Chiến khựng lại, liếc bên cạnh một chút như chột dạ, mới tiếp tục nói, "...... Tay bị trật rồi nên đi khám với cậu ấy."

Thật ra vốn là bị Vương Nhất Bác vặn trật. Tiêu Chiến áy náy vô cùng, dĩ nhiên là không nói hai lời liền đi cùng Điền Khanh một chuyến, cũng may xương cốt không sao, chú ý dùng tay là được.

Nhưng mà vì sao Vương Nhất Bác......

Tiêu Chiến phản ứng lại, theo bản năng hỏi: "Sao cậu cũng ở bệnh viện? Khó chịu chỗ nào sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu không nói lên lời, rồi lại không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể thuận miệng nói đại: "...... Đến thăm bạn."

Tiêu Chiến liền lúng ta lúng túng ò một tiếng, "Bạn...... có khỏe không?"

Vương Nhất Bác moi ngón tay cái một chút, ừ một tiếng.

Bệnh viện người đến người đi, rốt cuộc cũng không phải địa điểm tốt để nói chuyện với nhau, Tiêu Chiến cũng hơi mất tự nhiên bởi bầu không khí này, liền mở miệng trước nói: "Không có chuyện gì thì tôi đi trước......"

"...... Từ từ." Vương Nhất Bác chặn lại nói, "Chúng ta tâm sự đi?"

-

Không có địa điểm thích hợp, cuối cùng hai người chỉ có thể đứng ngốc ở bên đường cửa chính bệnh viện trò chuyện.

Mới có mưa rơi, không khí ướt át, ngửi lại rất thoải mái, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, tùy ý đá một cục đá bên chân đi, chờ Vương Nhất Bác nói tiếp.

Nhưng biểu cảm của người nọ hơi phức tạp, luôn là muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến thấy rất muốn cười.

Sau một lúc lâu, cậu mới nghẹn ra một câu: "...... Thân thể anh có ổn không?"

Tiêu Chiến liền thật sự cười một chút, "Vẫn ổn, uống vào chút rượu mà thôi, không khoa trương như vậy."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, vô thức moi moi khe quần, rốt cuộc nói: "...... Ngày đó cố ý làm hỏng bữa cơm ấy, khiến anh không thoải mái, tôi thật xin lỗi."

"Tôi......" Cậu dừng một chút, nghiêm túc nhìn anh, muốn cố gắng tỏ ra chân thành nhất có thể, "Tôi lại mời anh ăn bữa cơm đi."

Đuôi mày của Tiêu Chiến hơi hơi nhếch lên, lại là từ chối, "Không cần."

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, biểu cảm cũng càng khó coi, "...... Là vẫn còn giận sao?"

"Không." Tiêu Chiến không mặn không nhạt nói, "Không cần thiết."

Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Tôi biết sau khi cậu lừa tôi, cậu thấy tôi đau lòng như vậy nên lương tâm hơi bất an." Tiêu Chiến tiếp tục nói, "Nên liền muốn mời tôi ăn bữa cơm nữa, xóa bỏ toàn bộ, để trong lòng mình thoải mái chút thôi."

Vương Nhất Bác liền nghẹn, không lời gì để nói. Nhưng trừ cái này ra, cậu còn có thể bồi thường Tiêu Chiến thế nào đây?

"Cậu không cần vậy đâu Vương Nhất Bác, tôi biết cậu không muốn quen tôi, không muốn quen một người đồng tính luyến ái." Tiêu Chiến rũ mắt, giọng điệu hơi trầm, "...... Tôi buồn cũng không phải vì một bữa cơm, mà là, mà là hơi ủy khuất."

Anh lại giương mắt nhìn về phía cậu lần nữa, trong mắt ướt sáng, hơi hơi đỏ lên, "Tôi không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì khiến cậu chán ghét như vậy."

"Nhưng nếu cậu đã ghét tôi như vậy...... thì sau này tôi không đến làm phiền cậu nữa là được."

Nói xong, anh lau đuôi mắt một chút, xoay người qua.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, thấy Tiêu Chiến quay đầu muốn đi, liền vô thức duỗi tay kéo anh lại, liên tục giải thích nói: "Không, không phải, tôi không ghét anh, tôi chỉ là......"

Dường như nhớ đến chút chuyện cũ, chân mày của cậu càng nhíu càng sâu, ngón tay cũng siết chặt hơn chút.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, "Chỉ là cái gì?"

Vương Nhất Bác muốn nói, nhưng lại không biết nên nói ra thế nào.

Và khi cậu đang do dự một lát, thì một chiếc xe từ phương xa chạy nhanh qua, nước vẩy ra chỗ nó đi qua, Tiêu Chiến nhận thấy bên cạnh có một vũng nước lớn liền vội vàng muốn trốn vào trong, nhưng lại bị Vương Nhất Bác túm chặt cổ tay.

Anh lui nửa bước, đang định mở miệng nhắc nhở cậu, nhưng vừa chạm vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, liền cảm giác thân thể được người nọ ôm vào trong, Vương Nhất Bác cứ thế bảo vệ anh bên cạnh người, mặc chiếc xe kia phóng nhanh qua bọn họ như bão táp, nước bắn tung tóe lên khắp người cậu.

Tiêu Chiến ngốc một lát, sau khi hoàn hồn vội vàng đẩy cậu ra, thấy nước bẩn khắp người cậu liền hơi hơi líu lưỡi, "Cậu......"

Cậu đang làm gì a? Rõ ràng bọn họ đều có thể tránh thoát, cần gì che giúp anh như vậy a? Xin hỏi đang đóng phim thần tượng sao.

Nhưng ai ngờ Vương Nhất Bác không hề để ý, ngược lại bình tĩnh nhìn anh, vừa mở miệng liền lừa người: "Không cần đền tiền, mời tôi ăn bữa cơm đi."

Tiêu Chiến há hốc miệng, sau đó cạn lời cười ra tiếng, "Không phải chứ...... Cậu cố ý sao?"

Vương Nhất Bác vẫn mặt không biểu cảm, "Không có, tôi sợ làm dơ anh."

"...... Vậy, mời tôi ăn cơm nhé?" Cậu lại hỏi lần nữa, "Khi nào cũng được, anh quyết định."

Tiêu Chiến ôm cánh tay lại cười một tiếng, "Được, vậy bây giờ đi, vừa lúc giờ ăn."

Vương Nhất Bác lại nhíu nhíu mày, "Bây giờ...... quá vội vàng đi, tôi cũng chưa chuẩn bị gì."

"Cần chuẩn bị gì a?" Tiêu Chiến cố ý nói, "Tìm đại một tiệm ở Sa Huyện ăn là được, tôi mời, cậu đừng khách khí."

Vương Nhất Bác vẻ mặt cứng đờ, xấu hổ gật đầu, giọng cũng hơi nhỏ, "...... Nhưng đồ của tôi dơ rồi, hay là, ngày mai đi?"

"Ngày mai, ăn gì anh quyết định, dù thật sự ăn ở Sa Huyện cũng được." Cậu mở miệng thật cẩn thận, có vẻ như đang cầu xin anh vậy, "...... Chỉ cần anh đồng ý với tôi."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu, thật sự không thể kiềm chế được nữa, khóe miệng cong lên một chút.

Anh sắp điên rồi. Vương Nhất Bác luôn luôn lạnh như băng, bây giờ trông thật sự rất giống một con chó nhỏ phạm sai lầm.

Tiêu Chiến nhéo mình một cái, tùy ý nâng nâng cằm, làm bộ không quá tình nguyện.

"...... Tùy cậu đi."


💓🦁🐰💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro