Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

"Xong việc chưa?"

Vương Nhất Bác cởi tạp dề trước người ra, liếc nhìn cô gái đã ngồi cạnh quầy nước hơn nửa buổi chiều, "Chị cũng rảnh thật đấy."

"Rảnh gì a, hai tiếng trước không phải còn đang bàn chuyện làm ăn với khách hàng sao?" Vương Chiêu Ninh duỗi người, vui vẻ nói, "Buổi tối ăn ngoài nhé? Sẵn tiện đi uống chút rượu với chị luôn."

Vương Nhất Bác vắt tạp dề lên khuỷu tay, hơi hơi nghiêng đầu nhìn chị, "Anh rể đâu?"

"Haiz, tăng ca rồi, bận đến mức không ra hình người." Vương Chiêu Ninh méo miệng, "Nếu không em nghĩ chị muốn tìm em đi cùng sao a."

"Chị có thể tự đi." Nói xong, Vương Nhất Bác liền tự mình đi đến phòng nghỉ của nhân viên.

"Ấy, không phải." Vương Chiêu Ninh buồn bực, dứt khoát đi theo, "Thật ra là Tiểu Ngôn hẹn chị, nhưng cô ấy nói chồng của cô ấy cũng đi, em nói xem người cô đơn như chị, đi một mình không phải thành bóng đèn sao."

Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng, "Em đi cùng chị là thành hai cái bóng đèn."

"Hai cái vẫn đỡ hơn một cái a." Vương Chiêu Ninh nói chặn cậu, "Được rồi cứ thế nhé, lát nữa chị sẽ lái xe qua, không được thả bồ câu chị!"

Vương Nhất Bác nào còn cách, khẽ thở dài đồng ý, "Chờ em thay đồ."

Lúc này Vương Chiêu Ninh mới hài lòng rời khỏi.

Nghe Vương Chiêu Ninh nhắc đến Nhan Ngôn và Lý Thừa Phong, Vương Nhất Bác liền không thể tránh khỏi nhớ đến Tiêu Chiến, người bị một tràng thao tác của cậu làm ghê tởm đến mức cơm cũng chưa thể ăn xong ấy, mấy ngày nay quả thật không thấy anh có động tĩnh gì nữa, chắc hình tượng của mình trong lòng anh đã tuột dốc không phanh rồi, nhìn thấy tên cậu cũng có thể buồn nôn đi.

Nhớ đến bộ dáng tức giận thất vọng rời đi ngày đó của anh, Vương Nhất Bác lại không khỏi sinh ra vài phần áy náy, chỉ mong thời gian mấy ngày nay đã đủ để người ấy hoàn toàn quên đi cậu.

Cậu thở nhẹ ra một hơi, rất nhanh liền thay đồ xong, đến chỗ hẹn cùng chị cậu.

Nhưng khi đến nơi uống rượu rồi Vương Nhất Bác mới biết được không chỉ có Nhan Ngôn và Lý Thừa Phong, còn có một cô gái xa lạ, nghe Nhan Ngôn giới thiệu là đồng nghiệp của cô ấy, vừa khéo thứ sáu người nọ lại rảnh nên dẫn đến chơi chung luôn.

Nhưng Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy nụ cười ngây ngốc của chị cậu liền biết, lại tìm tới muốn làm mai cho cậu rồi, thảo nào nói hết lời một hai muốn túm cậu đến.

Vương Chiêu Ninh thấy cậu thậm chí còn chẳng chủ động chào hỏi người ta một chút, hơi không vui chọt chọt đầu gối cậu, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế, không thích à?"

Vương Nhất Bác nâng ly lên hớp một ngụm rượu, nhấc mí mắt lên liếc nhìn chị một cái, lười cả phát ra tiếng.

Vương Chiêu Ninh tức giận trừng cậu, "Mấy người bạn đó của em gọi em là thiếu gia thật đúng là chẳng gọi sai, thể hiện cái gì đấy, mỗi lần dẫn em đi làm quen gái em đều không vui —— Không phải chứ, em luôn miệng nói mình sợ đồng tính, đừng nói thật ra em là closeted đấy nhé?"

Vương Nhất Bác run lên, rượu cũng suýt vẩy ra.

"Em chỉ là tạm thời không có hứng thú với yêu đương thôi." Cậu bất đắc dĩ nói, "Em mới tốt nghiệp bao lâu đâu, cần phải gấp vậy sao."

"Nếu như đại học em đã yêu đương thì chị đã không ——" Vương Chiêu Ninh nói rồi tự dừng lại, biểu cảm hơi hơi cứng lại, ngược lại lại thở dài, "...... Quên đi, hôm nào mang em đi coi mệnh là được, xem xem chính duyên của em rốt cuộc khi nào đến."

Vương Nhất Bác cười khẽ lắc lắc đầu, buông ly rượu đứng dậy.

Vương Chiêu Ninh cho rằng cậu muốn đi, "Đi đâu?"

"WC."

Quán bar này tuy rất lớn, nhưng người thật không ít, huống chi ngày mai còn là cuối tuần, Vương Nhất Bác bị mùi rượu lẫn trong hơi thở khuấy đến mức đầu choáng váng, sau khi đi vệ sinh ra xong thậm chí cũng không quá muốn đi về, cậu vốn không thích đến loại nơi này, quá ầm ĩ.

Cuối cùng cậu vẫn gửi một tin nhắn cho Vương Chiêu Ninh, nói mình rút trước, gửi xong liền vội vàng đi về phía cửa.

Mà lúc đi ngang qua quầy bar, cậu đột nhiên chú ý đến hai người đang lôi kéo nhau, tiếng động không lớn, vì vậy không có ai phát hiện, nhưng chỉ cần hơi chú ý liền sẽ phát hiện người ngồi trước quầy bar kia cũng không tình nguyện.

Anh xô đẩy người nửa ôm người anh kia, nhưng dường như đã uống nhiều quá nên thân thể mềm mại, không dùng được chút lực nào, ngược lại còn cho người ta cảm giác nửa chống cự nửa nghênh đón, điều đó cũng khiến người đến bắt chuyện với anh kia ngày càng táo tợn hơn, không ngừng tiến lại gần anh, bàn tay vốn đặt trên lưng anh càng chẳng biết xấu hổ mà trượt xuống eo anh.

Vương Nhất Bác nhíu mày, bước nhanh đến.

"Anh đang làm gì?" Cậu nắm lấy bàn tay gây rối của người kia, cảnh cáo nói, "Ở đây nơi nơi đều có theo dõi, anh tốt nhất đừng xằng bậy."

Động tác của người nọ cứng đờ, sau khi thấy rõ mặt Vương Nhất Bác, lập tức bày ra một bộ hung thần ác sát, "Tôi và bạn tôi đang đùa giỡn thôi, cậu lo chuyện bao đồng thế."

Vương Nhất Bác liền nhìn về phía người say đến mơ mơ màng màng nằm gục trên bàn kia, hỏi: "Bạn anh tên gì?"

"Tên Tiểu......" Người nọ quả nhiên bị kẹt một cái, "Tên gì mắc mớ gì tới cậu? Tôi nói cậu nhé —— A a! Đợi chút, đau, tay, tay!"

Vương Nhất Bác dùng sức vặn cổ tay y, thấy y ăn đau, liền lại ấn một cái mới đẩy người ra, lạnh lùng trừng mắt nhìn y một cái, "Cút."

Người nọ che cổ tay lại nhe răng trợn mắt gào mấy tiếng, vốn còn muốn chửi vài câu, nhưng bị Vương Nhất Bác trừng, lập tức liền hành quân lặng lẽ, ủ rũ héo úa đi rồi.

Lúc này Vương Nhất Bác mới có thời gian nhìn người uống say đến mức chẳng còn biết gì kia, thấy tình hình này của anh, chắc là đến một mình, ra ngoài một mình còn dám uống say như vậy, không phải chờ ai ức hiếp sao?

Cậu vỗ vỗ lưng anh, thử đánh thức anh: "Anh có ổn không? Cần tôi bắt xe giúp anh không?"

Thấy người nọ không có phản ứng gì, Vương Nhất Bác đành phải lại nắm lấy vai anh lắc lắc.

Động tĩnh lớn chút, người nọ mới rốt cuộc chậm rì rì ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, mi mắt nặng trĩu nhướng lên một chút, dùng đôi mắt long lanh say lờ đờ đó nhìn về phía cậu.

Vương Nhất Bác bị anh nhìn đến sửng sốt, thậm chí tim đột nhiên nhảy một cái, nhất thời lúng ta lúng túng.

Con ma men này thế mà lại là Tiêu Chiến.

Cậu khàn giọng, sự áy náy thật vất vả bị nén vào bụng đó lại chui từ dưới đất lên lần nữa, thậm chí có phần không biết nên đối mặt với anh thế nào.

Và ngoài dự đoán của cậu là, Tiêu Chiến thế mà lại nhận ra cậu.

"...... Vương Nhất Bác?" Anh còn bắt được vạt áo trước của cậu, xích lại gần một chút, mơ mơ màng màng hỏi, "...... Có phải cậu không a, Vương Nhất Bác...?"

Xem ra thật sự đã uống không ít. Vương Nhất Bác không đẩy anh ra, ngược lại nắm nắm vai anh, thử trấn an anh.

"Là tôi." Đầu óc cậu xoay vài vòng, ý nghĩ đầu tiên vẫn là thu xếp ổn thỏa cho người trước, "...... Anh đến một mình sao? Lý Thừa Phong cũng ở, có cần bảo anh ấy đưa anh về nhà không?"

Tiêu Chiến nghe xong phản ứng một chút, lại không đáp lời.

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, nhíu nhíu mày, "Tiêu Chiến?"

Ai ngờ giây tiếp theo, trong đôi mắt ấy lại bỗng chốc nổi lên nước mắt, còn chưa đợi Vương Nhất Bác hoàn hồn liền rơi xuống vài giọt tí tách, ánh đèn chiếu qua, đôi mắt ấy liền trở nên vừa đỏ vừa sáng, cũng không biết sao lại đột nhiên ủy khuất rồi.

"Vương Nhất Bác, con, con người cậu thật sự rất đáng ghét......" Thoáng cái cảm xúc của anh liền thu không được, "Tôi chỉ là muốn kết bạn với cậu, cũng là, cũng là thật tình muốn xin lỗi cậu, sao cậu lại đối xử với tôi như vậy......"

Vương Nhất Bác ngốc rồi, trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt thế mà hiện lên một thoáng bối rối, cậu muốn nói tiếp, còn chưa mở miệng, Tiêu Chiến liền lại kề sát vào trước mặt cậu một chút, cả khuôn mặt gần như muốn chôn vào trong ngực cậu.

"Vì sao...... Vì sao muốn cố ý ức hiếp tôi, tôi đã chờ mong rất lâu, tôi còn, tôi còn đặc biệt chọn quà cho cậu......" Anh khóc, giọng khàn đặc, nghe thật đáng thương, "Cậu thật đáng ghét, sao lại đối xử với tôi như vậy...... Tôi lại không làm... làm chuyện gì quá mức với cậu......"

"Không phải tất cả đồng tính luyến ái đều xấu như vậy, tôi chỉ muốn, muốn làm quen cậu......"

Anh càng nói càng đau lòng, dứt khoát nhào vào trong lòng Vương Nhất Bác, dùng áo cậu lau nước mắt, "...... Cậu còn, cậu còn nói với tôi thứ lời đó, cậu xem tôi là gì, hức...... Cậu xem tôi là gì......!"

Trước người nặng xuống, mang theo chút mùi hương thoang thoảng, còn có nhiệt độ khó lòng bỏ qua, điều này khiến Vương Nhất Bác trở nên cứng đờ hơn, tay đặt lên vai Tiêu Chiến của cậu cũng không biết nên để đâu, nhưng nghe anh khóc đến đau lòng như vậy, lại nghĩ đến hành động lúc trước của mình, cuối cùng cậu không thể đẩy anh ra, mà vỗ hai cái rất nhẹ lên lưng anh.

Rồi xem xét những lời Tiêu Chiến nói, xem ra, anh đã đoán được mình cố ý làm như vậy, làm sao đoán được? Là do cậu làm quá rõ ràng sao?

Người trong ngực vẫn đang khóc rống, cậu cũng không có thời gian quản điều đó nữa, chỉ có thể bóp vai anh chậm rãi đẩy người ra, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Tiêu Chiến, anh uống say rồi, tôi tìm Lý Thừa Phong đến đưa anh về được không?"

Tiêu Chiến bẹp miệng, lại đột nhiên dứt khoát đẩy cậu ra, "Tôi không cần!"

"Cậu quản tôi sao......" Anh trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác như giận dỗi, khóc lâu rồi, chóp mũi cũng nhiễm chút hồng, có vẻ đáng yêu lại yếu ớt, "...... Dù tôi có uống đến chết cũng không liên quan đến cậu!"

Nói xong lại muốn lấy rượu chưa uống hết trên bàn.

Vương Nhất Bác hết cách, vội vàng bắt lấy tay anh, lại túm người vào trong lòng.

"Cậu đừng chạm vào, đừng chạm vào tôi......" Tiêu Chiến giãy hai cái, không dùng lực gì như làm nũng vậy, "Ức hiếp người ta...... Ghét cậu, ghét......"

Uống nhiều quá sao lại như con nít vậy, rất ồn ào. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, bàn tay to xoa nhẹ sau đầu anh một chút, không hề ôn nhu, lại như chạm đến cơ quan gì đó vậy, thật sự xoa người ngoan rồi.

Tiêu Chiến liền ngẩng khuôn mặt nóng lên nhìn cậu.

"...... Chuyện lúc trước, là tôi không đúng." Cậu dừng một chút, suy cho cùng hơi không bỏ được sĩ diện, "Anh nghe lời, về nhà nghỉ ngơi trước đi."

Tiêu Chiến vểnh vểnh miệng, "...... Tôi dựa vào cái gì nghe lời cậu."

Vương Nhất Bác: "......"

"Vậy anh đừng nghe, tôi đi đây." Cậu thật sự buông lỏng tay ngay, lùi về sau nửa bước.

Tiêu Chiến mở to hai mắt, lại rơi ra hai giọt nước mắt, "Cậu...... Vương Nhất Bác! Cậu vô lại, cậu ức hiếp người...... Hu hu......"

Chân sau của Vương Nhất Bác còn chưa rơi xuống đất, nghe vậy nhếch khóe miệng, lại bước về, nâng tay lên vỗ vỗ mặt Tiêu Chiến, coi như có kiên nhẫn lại khuyên lần nữa: "Được rồi, còn quậy như vậy nữa thì thật sự không ai quản anh nữa đâu."

Cậu dùng ngón tay cái lau đi chút nước mắt, thở nhẹ ra một hơi, "Anh ngoan một chút."

Tiêu Chiến méo miệng, rầm rì hai tiếng, không biết đang nói gì, sau đó bắt lấy tay áo của Vương Nhất Bác, ngã về trước một chút, chôn trong lòng cậu mơ hồ.

Vương Nhất Bác thấy anh rốt cuộc cũng yên tĩnh, vội vàng gọi điện cho Lý Thừa Phong.

Chỉ hai ba phút, Lý Thừa Phong liền vội vội vàng vàng chạy tới.

"Vãi đạn." Anh ấy thấy Vương Nhất Bác lạnh mặt mặc Tiêu Chiến ôm, nhất thời líu lưỡi, "Đừng nói là cậu ấy uống nhiều quá trêu chọc cậu nhé?"

"......" Vương Nhất Bác lại không nói gì, chỉ kéo kéo ống tay áo, thúc giục nói, "Mang anh ấy về trước đi, anh ấy đã uống mơ màng rồi."

Không biết có phải do men say nổi lên không, Tiêu Chiến đã không còn dáng vẻ hưng phấn lúc nãy nữa, hoàn toàn mơ hồ, lại ngoan hơn nhiều, bảo làm gì liền làm đó, cũng không cần khuyên gì, Lý Thừa Phong khiêng phát liền khiêng đi rồi.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, giúp đỡ ra quán bar, nhét vào ghế sau xe của Lý Thừa Phong.

Lý Thừa Phong phủi phủi tay, hơi xin lỗi nói: "Đã gây phiền phức cho cậu rồi Tiểu Vương, nhưng mà cũng may gặp được cậu, nếu không không biết ngày mai tên nhóc này bị người ta nhặt được ở đâu nữa."

Vương Nhất Bác lắc đầu, lại liếc nhìn Tiêu Chiến ngủ mê man ở ghế sau một cái, vẻ mặt hơi phức tạp.

"Vậy tôi về trước." Cậu nhắc nhở một câu, "Các anh đến rồi nhớ nói một tiếng cho tôi biết."

"Ờ được......" Lý Thừa Phong cười nói, "Cậu cũng chú ý an toàn ha, còn chị cậu cứ yên tâm, lát nữa tôi thuận đường mang về cùng luôn."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, nói câu cảm ơn liền đi rồi.

Chờ người rời đi, Lý Thừa Phong lại vội vàng quay đầu nhìn tình hình của Tiêu Chiến ở ghế sau, thấy anh đã say thành như vậy, ai dà một tiếng: "Quá liều mạng rồi chú em, thật sự uống nhiều vậy sao a."

Nào ngờ Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt ra, chống cánh tay ngồi dậy.

"Hí hí." Anh vỗ vỗ mặt, vui vẻ nói, "Xạo thôi."

Lý Thừa Phong mở to hai mắt nhìn, cạn lời cười hai tiếng, "Fuck, tớ biết ngay mà!"

"Này này, lúc đi Vương Nhất Bác có biểu cảm gì a?" Tiêu Chiến dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía anh ấy.

Lý Thừa Phong nhớ lại sơ sơ một chút, "Có chút...... mờ mịt?"

"Chỉ có mờ mịt sao?"

"Ách...... Hình như còn có chút, có chút......" Lý Thừa Phong suy tư tìm từ một chút, "Có chút như làm chuyện gì đó rất có lỗi với cậu vậy?"

Tiêu Chiến cong khóe miệng, hài lòng dựa ra sau, "Thế còn tạm được."

Lý Thừa Phong nào biết anh lại đang tính toán gì, còn chưa hỏi đâu, di động liền vang lên, là vợ anh ấy.

"Chết chết chết, suýt nữa quên vợ rồi!" Anh ấy vội vàng chui xuống xe, lại thấy Tiêu Chiến đang ngồi nhàn nhã trên ghế, chậc một tiếng, "Cậu không uống nhiều thì tự về đi, đỡ cho tớ lát nữa còn phải chạy ba chuyến, khỏi phí tiền xăng a."

Tiêu Chiến trừng anh ấy một cái, nhưng rốt cuộc cũng xuống xe, sau đó lại vỗ vỗ vai Lý Thừa Phong, đi về phía quán bar cùng anh ấy, "Cảm ơn nha lão Lý, tiền của bàn các cậu đêm nay tính cho tớ."

Lý Thừa Phong lại hừ nhẹ một tiếng, "Chứ sao nữa, cậu không biết tớ đã bỏ ra bao nhiêu công sức giúp cậu gọi người ra đâu."

"...... Vương Nhất Bác khó hẹn vậy sao?" Tiêu Chiến lại nghi ngờ anh ấy, "Chỉ nói thừa dịp cuối tuần ra uống ly rượu thôi mà."

"Nào đơn giản như vậy, cậu nghĩ tớ rất thân cậu ấy à? Nếu tớ lướt qua chị dâu cậu hẹn cậu ấy, vậy chị dâu của cậu sẽ thật sự cho rằng mình là đồng thê!"

Tiêu Chiến không nhịn được cười, "Vậy cuối cùng cậu làm sao hẹn ra được?"

"Hầy." Lý Thừa Phong liếc anh một cái, lại hơi chột dạ, "Vừa khéo nghe chị dâu cậu nói chuyện với chị cậu ấy là muốn tìm bạn gái cho cậu ấy, tớ liền xúi giục một chút, bảo Tiểu Ngôn hẹn một cô gái đến cùng, sau đó bên cậu ấy liền dựa vào chị cậu ấy......"

"Chết tiệt!!" Tiêu Chiến quả nhiên nổi giận, "Lý Thừa Phong cậu có bệnh đi! Ngộ nhỡ cậu ấy thật sự coi trọng người ta thì sao bây giờ?!"

"Chẳng phải không coi trọng rồi sao!" Lý Thừa Phong cũng reo lên theo, "Đủ rồi...... Mục đích đã thành không phải được rồi sao, nhưng mà tớ đã nói với cậu là cậu phải kiềm chế một chút, đừng đến lúc đó hố tớ, khiến tớ khó xử trước mặt chị dâu cậu."

Tiêu Chiến tức giận hừ một tiếng, "Biết rồi, mau mau đi đón chị dâu đi, tớ trả tiền rồi cũng đi."

Lý Thừa Phong đáp một tiếng, hai người vào quán bar liền đường ai nấy đi.

Tiêu Chiến đến quầy tiếp tân tính tiền, đang chuẩn bị kêu xe, liền thấy WeChat bắn ra vài tin nhắn, ghi chú là Điền Khanh.

[Tiêu bảo ~ Vừa rồi tớ diễn cũng ổn đi? Không làm lộ đi?]

[Chuyện này thành nhớ mời tớ ăn cơm nhá!]

Tiêu Chiến cười một tiếng, trả lời: [Nhất định rồi! Hôn lễ của hai tớ, cậu làm MC.]

Bên kia lập tức trả lời: [Ai da, thế mà đã nghĩ đến hôn lễ rồi sao? Quả nhiên Tiêu Tiêu của chúng ta vừa ra tay liền biết được hay không /nghịch ngợm]

Tiêu Chiến tràn đầy tự tin, [Tuy còn chưa xem bát tự, nhưng ngày mai tên nhóc kia nhất định sẽ liên hệ tớ.]

Điền Khanh: [Không tệ không tệ!]

Điền Khanh: [Nhưng chàng trai nhỏ đó của cậu ra tay cũng thật tàn nhẫn, cậu ấy nhéo tay người ta, đến bây giờ vẫn còn hơi đau đó hu hu]

Điền Khanh: [Nhưng mà vẻ ngoài thật sự rất đẹp trai a, nếu không phải tớ đã có bạn trai rồi, thì nhất định phải cạnh tranh với cậu một chút hí hí (#^.^#)]

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình nhíu mày lại.

[Cạnh tranh cái quần! Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ!!]

[Về rửa tay ba lần cho tớ!!]

Anh gõ chữ cực nhanh, nhấn màn hình vang bộp bộp, [Không được còn mùi nghe chưa! Tên gay chết tiệt cậu!]


💓🦁🐰💓

Mới đó bé Chén nghĩ đến đám cưới rồi, chỉ thiếu đặt tên con thôi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro