Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Bọn họ đã hẹn thời gian là 5 giờ rưỡi, Tiêu Chiến đã đến trước 10 phút, nghĩ cuối tuần lượng người lớn nên không lái xe, ngồi giao thông công cộng, nhưng sau khi đến lại phát hiện nơi này cũng không phải phố thương mại gì, thậm chí còn không thể nhìn thấy một nhà hàng tử tế nào, lại thật khiến anh hơi bất ngờ.

Tiêu Chiến liền dừng bước ở một tiệm trà sữa cũng coi như nổi bật, chụp bức ảnh gửi cho Vương Nhất Bác, nói anh ở đây chờ cậu.

Chán muốn chết, anh cúi đầu nhìn hộp quà trong tay, rồi kiểm tra vẻ đẹp của mình một chút qua hình phản chiếu của ốp điện thoại, khóe miệng nhếch lên.

Vì bữa cơm này, anh đã đặc biệt trang điểm tỉ mỉ một phen, tóc chải chuốt đơn giản, quần áo giày đều là mới, còn long trọng hơn tham gia hôn lễ của Lý Thừa Phong nhiều, anh cũng không tin như vậy mà Vương Nhất Bác vẫn có thể thờ ơ.

Cho dù là trai thẳng, ít nhất vẫn có thể phát hiện hôm nay anh xinh đẹp đến mức hơi nổi bật đi?

Thời gian trôi qua từng phút, Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời, Tiêu Chiến nghĩ chắc cậu đang lái xe nên cũng không thúc giục, vẫn kiên nhẫn chờ bên đường, và mãi đến khi Tiêu Chiến đã đứng hơi đau chân, Vương Nhất Bác mới khoan thai đến muộn.

Tiêu Chiến nhìn chiếc xe dừng lại trước mặt mình kia, cửa sổ xe chầm chậm hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của người ngồi ghế điều khiển trông cũng chẳng có bao nhiêu áy náy.

Anh hơi khó chịu, chân mày đè xuống, "Cậu đến trễ 20 phút."

Vương Nhất Bác lại chỉ khẽ ừ một tiếng, "Hơi kẹt xe, ngại quá."

Tiêu Chiến thở nhẹ ra một hơi, miễn cưỡng chấp nhận lý do này, đang định duỗi tay kéo cửa xe, lại thấy Vương Nhất Bác đã tắt máy, từ trên xe đi xuống.

Anh buồn bực nói: "Đi bộ qua sao?"

"Không thì sao?" Vương Nhất Bác không mặn không nhạt nói, "Chưa được hai bước liền đến rồi."

Tiêu Chiến ò một tiếng, mới vừa đuổi kịp bước chân của cậu, lại nghĩ đến mình còn xách theo quà, liền vội vàng kéo tay áo của Vương Nhất Bác, cười nói: "Ấy từ từ, tôi đã chuẩn bị quà cho cậu."

Vương Nhất Bác hơi hơi nghiêng người, động tác dừng một chút.

"Dù sao cũng đã làm dơ hai bộ quần áo của cậu, tôi rất ngại." Tiêu Chiến nhét hộp quà vào trong ngực cậu, "Yên tâm, thứ này không mắc, chính là một phần tâm ý của tôi, hy vọng cậu thích."

Có lẽ anh đang thăm dò tính tình của Vương Nhất Bác, nghĩ cậu luôn khách khách khí khí, cái gì cũng muốn từ chối, vì vậy đã chuẩn bị sẵn sẽ năn nỉ ỉ ôi, nhưng không ngờ người nọ chỉ hơi do dự một chút liền nhận quà, tùy ý ừ một tiếng.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, suýt nữa chữ "Ừ" kia cũng nghe không rõ.

Sau đó anh liền thấy Vương Nhất Bác mở cửa ghế sau xe ra, ném thẳng món quà đó vào.

Tiêu Chiến trừng mắt, nhất thời im bặt.

Vương Nhất Bác lại hoàn toàn không để ý anh, bỏ quà xong liền cắm túi quần xoay người đi về phía trước rồi, khiến Tiêu Chiến còn muốn nói gì đó đều bị kẹt trong họng, chỉ có thể căng da đầu đi qua cùng.

"Cái đó......" Anh đuổi kịp bước chân của cậu, châm chước tìm từ, "Món quà đó, cậu không mở ra xem sao?"

"Trở về rồi nói sau." Vương Nhất Bác không quá để ý mà đổi đề tài, "Đến rồi, vào đi thôi."

Tiêu Chiến vừa nhấc đầu, trước mắt rõ ràng là một tiệm lẩu cay vừa nát vừa nhỏ.

Cửa rộng mở, trên kính dán mấy chữ "Lẩu cay Tiểu Nhị", xám xịt, dơ như bao phủ bởi tương, còn bên trong càng là nhỏ đến đáng thương, ngoại trừ nồi hơi nấu đồ ăn và một cái tủ đông bỏ đồ ăn, thì cũng chỉ có một loạt bàn dài ở đối diện, trên bàn tụ lại một lớp cặn dầu, được nhân viên phục vụ dùng giẻ lau đã sắp rách nát lau một vòng, cặn dầu ngược lại còn phân bố đều đều hơn, khiến người ta không thể nào xuống tay.

(Nguyên văn là Ma lạt thang (麻辣烫, malatang): lẩu cay là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên.)

Và cột mức độ vệ sinh trên tường sắp rơi ra được ghi rõ chữ C.

Tiêu Chiến bước chân khựng lại, vẻ mặt cũng ngây dại, anh vốn không ngờ anh và Vương Nhất Bác lần đầu tiên ăn cơm với nhau lại sẽ ở một quán như vậy, tuy anh cũng thường ăn quán ven đường nên không có ý kiến gì với quán nhỏ như vậy, nhưng...... nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ hẹn ăn a!

"Ngại dơ à?" Dường như đã nhìn ra sự do dự của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục đi vào trong nữa, nói xong còn xoay người, "Vậy không ăn nữa, đi thôi."

Tiêu Chiến phục hồi tinh thần lại, vội vàng giữ chặt cậu, "Cậu, cậu thật sự rất muốn ăn ở quán này sao?"

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm nâng nâng cằm, "Ừ."

"...... Vậy ăn đi." Tiêu Chiến ép mình bỏ qua hoàn cảnh tệ trong quán, cuối cùng đi vào, "Ngửi, ngửi cũng rất thơm."

Trong nồi ùng ục ùng ục nổi dầu đỏ, chủ tiệm vớt một phần mì mới nấu xong ra đổ vào trong tô bọc bị nilon, vội vàng liếc nhìn hai người bọn họ một cái, "Muốn ăn gì tự lấy đi."

Tiêu Chiến quả thật đã rất lâu không ăn loại lẩu cay này rồi, tuy tình huống bây giờ không giống tưởng tượng của anh lắm, nhưng vẫn không tránh khỏi hơi thèm ăn. Ai có thể từ chối thực phẩm rác chứ.

Anh chỉnh lại cảm xúc một chút, rất nhanh liền thích ứng, cầm sọt đi chọn đồ ăn.

Còn Vương Nhất Bác đi theo phía sau anh, dường như hơi ngoài ý muốn.

Không có ai sẽ chọn hẹn ăn lần đầu tiên ở một quán như vậy, đương nhiên là cậu cố ý, nhưng cậu vốn cho rằng với tính cách của Tiêu Chiến như vậy, hẳn là sẽ lập tức cho rằng cậu không coi trọng bữa cơm này, hơn nữa rất tùy ý với anh, nên sau đó sẽ hùng hùng hổ hổ vài câu liền rời đi, từ đó không bao giờ liên hệ cậu nữa.

Nhưng không ngờ anh thế mà lại chấp nhận.

Quên đi. Vương Nhất Bác cũng cầm lấy một cái sọt chọn lựa đồ ăn, nghĩ thầm xem ra chỉ có thể dùng Plan B.

Không bao lâu, lẩu cay của bọn họ liền được đưa lên, trong tô đỏ au, điểm xuyết chút hành thơm, Tiêu Chiến thấy mà thật sự hơi đói bụng, vội vàng tháo đôi đũa dùng một lần ra, đưa một quả trứng cút vào trong miệng trước.

Vừa ăn, vừa nhấc mắt, lại thấy nước dùng trong tô của Vương Nhất Bác chỉ là nước trong, không bỏ chút dầu cay nào.

Tiêu Chiến lại hỏi: "Cậu không ăn cay sao?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng.

"Không ăn cay vì sao còn chọn lẩu cay a." Tiêu Chiến nhíu mày, kỳ quái nói, "Lẩu cay không cay sẽ không ngon đi."

"Chính là muốn ăn." Vương Nhất Bác liếc anh một cái, lại cắt đứt đề tài lần nữa, "Mau ăn đi, ăn xong tôi đưa anh về."

Tiêu Chiến chọc chọc tô, thấy Vương Nhất Bác đang vùi đầu cắn thịt viên mà không hề có ý muốn nói chuyện với anh, đột nhiên trong lòng cảm thấy buồn đến hoảng.

Cái này tính là gì a, chạy xa như vậy ăn một bữa lẩu cay, ăn xong liền về, còn không nói chuyện phiếm với anh, vậy anh tội gì không dứt khoát ở nhà đặt cơm hộp a?

Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, hơi cáu kỉnh, cũng tự ăn lẩu của anh đi.

Và mới ăn chưa được hai miếng, anh lại đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một tràng tiếng húp mì xì xụp rất khoa trương, theo sát đó lại là tiếng ăn gì cũng chép miệng, động tác nhấm nuốt của Tiêu Chiến chậm lại, nghiêng đầu nhìn lên, không ngờ thật sự là Vương Nhất Bác phát ra, người nọ ăn đến đầy miệng bóng dầu, chẳng thèm quản hình tượng, khác khá xa dáng vẻ lạnh nhạt trầm tĩnh bình thường.

Tiêu Chiến không khỏi líu lưỡi: "......"

Đây, đây là...... trở lại nguyên trạng rồi sao? Nhưng mà tiếng chép miệng này cũng quá khó nghe đi......

Hiển nhiên là hơi bị chấn động bởi tướng ăn này của Vương Nhất Bác, cả người Tiêu Chiến đều cứng đờ.

Anh cắn cắn đũa, muốn nhắc nhở lại thật sự cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục chậm rì rì ăn mì của anh.

Không ngờ Vương Nhất Bác ăn thật sự quá nhanh, anh cảm giác chỉ mới ăn một lát, trong tô của người nọ cũng đã thấy đáy rồi.

Tiêu Chiến thấy cậu dừng đũa, vội vàng cười nói: "...... Tôi, tôi sẽ ăn nhanh một chút."

"Không sao, không vội." Chỉ thấy Vương Nhất Bác lau lau miệng xong, lại từ trong túi móc ra một gói thuốc lá.

Động tác của Tiêu Chiến hơi khựng, thầm nghĩ không ổn, đừng nói là người này muốn hút thuốc ở đây nhé?

Đại ca, tuy hoàn cảnh nơi này chẳng ra gì, nhưng là là...... là bên trong a, nơi công cộng a, là quán ăn a!

Hơn nữa anh còn đang ăn a!

Anh đã hơi không có cách quản lý biểu cảm rồi, mày nhíu lại một chút, trong mắt đầy vẻ không thể tin với hành động của Vương Nhất Bác.

Và một giây sau, người nọ thật sự móc bật lửa ra, đốt điếu thuốc.

Vương Nhất Bác hai ngón tay kẹp thuốc, dùng sức hút một hơi, phả về phía Tiêu Chiến, còn nhàn nhã nói: "Ăn từ từ đi, tôi chờ anh."

Đuôi mày của Tiêu Chiến co giật, cảm giác như mọi thứ từng khiến anh động tâm nháy mắt đều sụp đổ vào giờ phút này.

Tay cầm đũa của anh run run, rất muốn làm bộ không thèm để ý mà tiếp tục ăn gì đó, nhưng lại thật sự không bỏ qua được mùi thuốc sặc người quanh quẩn trên chóp mũi này, thoáng chốc tâm trạng ngã xuống đáy vực.

Vương Nhất Bác thấy thế, vừa rẩy rẩy tàn thuốc vào trong tô, vừa hỏi anh: "Sao không ăn nữa?"

"......" Tiêu Chiến dứt khoát gác đũa xuống, "Chọn nhiều rồi, ăn không hết."

Vương Nhất Bác nghe vậy lại chậc nhẹ một tiếng.

"Thật lãng phí." Cậu tùy tay ném điếu thuốc chỉ cháy nửa cây vào nước dùng ăn thừa, phủi phủi tay đứng dậy, "Vậy đi thôi, nhớ trả tiền."

Tiêu Chiến dại ra nhìn đống hỗn độn trên bàn, thật sự không muốn tin những gì vừa xảy ra.

Phát hiện đối tượng động tâm thế mà lại kém hơn trong tưởng tượng nhiều như vậy, quả thật còn khó chịu hơn cả thất tình.

Anh yên lặng thanh toán tiền, mang theo một thân mùi lẩu cay đi ra cửa tiệm, Vương Nhất Bác đã lên xe, đang mở cửa sổ ghế phụ chờ anh qua.

Tiêu Chiến dừng lại trước xe cậu, mắt nhìn vào trong, lại hơi không muốn ngồi, anh luôn cảm giác xe này cũng rất dơ.

"Sao thế?" Nhưng Vương Nhất Bác hiếm thấy vẫy tay với anh một cái, "Lên đi, tôi đưa anh về."

Tiêu Chiến mím mím môi, nghĩ thầm xe này rất mắc, hẳn là không đến mức, hơn nữa ngu sao mà không ngồi, cũng không thể để anh ngồi giao thông công cộng đến ăn một bữa lẩu cay rồi lại tự bắt xe về chứ.

Cuối cùng vẫn là lên xe, tình hình trong xe lại tốt hơn anh nghĩ nhiều, không có mùi gì khó ngửi, cũng sạch sẽ, ghế dựa rất thoải mái.

Anh báo địa chỉ tiểu khu nhà anh, nhưng Vương Nhất Bác chỉ đáp một tiếng, không mở dẫn đường, anh cho rằng Vương Nhất Bác biết nên không hỏi nhiều, nghiêng đầu khép mắt một chút, hiển nhiên hơi uể oải.

Không thể nghi ngờ, đây là một đêm rất tồi tệ, Tiêu Chiến đang do dự có nên tiếp tục tiếp xúc với con người như Vương Nhất Bác nữa không, dáng vẻ của cậu quá khác so với những gì anh đã tưởng tượng.

Nhưng nghĩ lại...... Có lẽ vốn là do anh đã yêu cầu quá cao với Vương Nhất Bác? Người này cũng chưa từng nói mình tốt cỡ nào, là anh đã nghĩ cậu đến quá tốt.

Aiz. Tiêu Chiến thở dài trong lòng, bất kể thế nào, cảm nhận lớn nhất của anh chính là đáng tiếc, quá đáng tiếc, một soái ca thật tốt a, còn chưa bắt đầu cua đâu, liền dừng lại rồi.

Anh nheo mắt, chuẩn bị chợp mắt một lát, yên lặng hưởng thụ thời gian ở chung cuối cùng với Vương Nhất Bác, mãi đến khi xe chầm chậm dừng lại, anh mới mơ mơ màng màng mở mắt.

Nhưng trước mắt lại không phải tiểu khu mà anh quen thuộc, mà là một khách sạn xa lạ, đèn chữ của bảng hiệu trên nóc còn bị hư, trông cũ nát kinh khủng.

Tiêu Chiến vẫn hơi ngẩn ra: "...... Đây là đâu a?"

Ai ngờ người bên cạnh lại đột nhiên thò qua, lạch cạch một tiếng cởi đai an toàn của anh ra.

Tiêu Chiến liền tỉnh táo lại, trừng mắt nhìn về phía cậu.

"Chẳng phải anh muốn ngủ với tôi sao?" Người nọ phủ trước người anh, cánh tay đè lên chỗ tựa lưng của ghế dựa, hơi hơi rũ mắt nhìn anh, "Đừng phí công nữa, vào thẳng chủ đề đi."

Tiêu Chiến cảm giác trong đầu ong một tiếng, chút mong đợi cuối cùng cũng vỡ vụn chẳng còn gì.

Anh lấy lại tinh thần, đột nhiên đẩy Vương Nhất Bác ra, nháy mắt đôi mắt trở nên đỏ bừng.

"...... Vương Nhất Bác." Ngay cả giọng nói của Tiêu Chiến cũng run rẩy, "Sao cậu lại là loại người này? Cậu...... Cậu làm tôi quá thất vọng rồi!"

Anh nói xong liền không quay đầu lại mà xuống xe, trước khi đi đã đóng sầm cửa xe không chút thương tiếc, một tiếng rầm qua đi, trong xe chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh đáng sợ.

Vương Nhất Bác vẫn còn duy trì tư thế vừa rồi không nhúc nhích, nhìn Tiêu Chiến tự chặn xe taxi rời đi xong mới chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi, thật lâu sau, thở nhẹ ra một hơi.

Cậu rút một chai nước suối từ dưới cửa xe lên, rót mạnh hai ngụm, lúc này mới hơi hơi hòa tan chút mùi thuốc lá trong miệng, uống xong, dường như còn cảm thấy chưa đủ, lại nhét viên kẹo bạc hà vào trong miệng.

Lúc lấy kẹo, cậu chú ý đến món quà được gói tỉ mỉ ở ghế sau kia, nghĩ nghĩ, rốt cuộc cầm qua.

Đồ vật hơi nặng, cũng không biết là gì. Vương Nhất Bác vẫn đang lưỡng lự một lúc giữa việc trả lại cho Tiêu Chiến hay giữ lại để bù đắp cho lương tâm bất an, cuối cùng vẫn chọn cái sau.

Cậu móc hộp nhỏ đơn độc trong túi quà ra, gỡ lớp lớp đóng gói, cuối cùng mở nắp hộp, còn chưa thấy rõ đồ đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng trước.

Hương gỗ thơm nhàn nhạt khiến tâm trạng người thư giãn không ít.

Thì ra là huân hương.

Rất dụng tâm, nhãn hiệu này không tệ, mùi cậu cũng rất thích. Vương Nhất Bác nhìn, tức khắc cảm giác hơi khó chịu.

...... Cậu như vậy có phải hơi quá đáng rồi không?

Nhưng nghĩ lại, sau bữa cơm này có lẽ Tiêu Chiến sẽ không đến tìm cậu nữa, như vậy đối với bọn họ đều tốt, cũng coi như một lần cho mãi mãi, quá đáng thì quá đáng chút đi.

Vương Nhất Bác vẫn tự thuyết phục mình, rồi yên lặng đậy nắp hộp lại.

Và trong lúc cậu chuẩn bị buông quà lái xe về nhà, lại đột nhiên phát hiện trong túi quà còn bỏ một tấm card nhỏ.

Vương Nhất Bác dừng động tác, chậm rãi mở tấm card kia ra, bên trên in chữ viết thanh tú xinh đẹp của Tiêu Chiến.

[To Tracer:
Thường xuyên uống cà phê chắc hẳn ngủ không ngon, huân hương này có tác dụng trợ ngủ, hy vọng có thể giúp cậu có một giấc mơ đẹp ^^
Sean]

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác run rẩy, mày nhíu lại nhỏ đến mức khó phát hiện, hô hấp trầm chút.

Hơi tiêu. Lương tâm đau quá.

-

Lúc về đến nhà còn chưa tới 10 giờ, nhưng Tiêu Chiến đã tức giận đến mức ngay cả tắm cũng không muốn tắm nữa, ném túi liền bắt đầu gọi điện cho Lý Thừa Phong.

"Alo?" Lý Thừa Phong giọng nói lười biếng, xem ra đang nằm ở nhà đây, "Sao đó, đêm khuya có việc gì gửi tin nhắn không được sao mà còn gọi điện thoại."

Tiêu Chiến nghẹn hơi, hỏi: "Vợ cậu có ở bên cạnh không?"

"......" Lý Thừa Phong im lặng hai giây, "Cậu hỏi câu này hơi quái a, đừng như vậy, vợ tớ sẽ hiểu lầm."

"Cút đi!" Tiêu Chiến mắng, "Tớ có chuyện nói với cậu...... Có chị ấy ở tớ xả không được."

Lý Thừa Phong cười hai tiếng, "Không ở không ở, ra ngoài đi dạo phố với bạn thân rồi, nếu không tớ đã lười bắt máy của cậu rồi."

Tiêu Chiến lại gần một chút, nghe anh ấy nói đến bạn thân của vợ anh ấy, không biết sao liền bắt đầu nổi giận: "Còn nói nữa! Bạn thân của vợ cậu dạy em trai thế nào vậy a! Sao có thể dạy ra tên con trai không có tố chất như vậy a, tớ thật phục rồi!"

Lý Thừa Phong bị rống đến mức ngốc một hồi, "Hả? Cậu nói ai thế? Vương...... Vương Nhất Bác à?"

"Đúng vậy!" Tiêu Chiến vừa mở chốt liền dừng không được, tiếp tục mắng, "Lúc trước không phải tớ không cẩn thận làm dơ đồ của hắn sao, hôm nay đã hẹn hắn mời hắn ăn cơm, kết quả người này liền đến trễ 20 phút, nhưng hắn nói kẹt xe, tớ cũng liền thông cảm, nhưng hắn lại dẫn tớ đi ăn lẩu cay!"

Lý Thừa Phong phụt một tiếng: "Dương Quốc Phúc à?"

"Ngay cả Dương Quốc Phúc cũng không phải!" Tiêu Chiến ôm cánh tay khẽ dựa vào sô pha, "Tớ cũng không phải chê lẩu cay, nhưng mà...... quán đó, rất nhỏ rất dơ, tớ vốn cho rằng mùi vị có thể khiến tớ ngạc nhiên cơ, nhưng cũng chỉ như vậy a, chính là lẩu cay bình thường a, tớ thật không hiểu nổi hắn nghĩ gì nữa."

Lý Thừa Phong vội vàng phụ họa: "Đúng vậy, cậu ấy cũng không đến nỗi a, lại không phải cậu ấy mời khách, không cần thiết đi."

"Còn có kỳ quặc hơn cơ!" Tiêu Chiến mắng hăng say, "Lúc ăn hắn thế mà lại chép miệng! Cứu mạng, khó nghe muốn chết, tớ đã khó chịu cả đêm!"

"Hả? Vãi đạn." Lý Thừa Phong cảm thán xong lại hơi hơi khựng lại, "Không đúng...... Cậu ấy chép miệng sao? Hê...... Hôm ngày cưới của tớ, không phải hai cậu ngồi cùng một bàn sao? Lúc đó sao lại không phát hiện?"

Tiêu Chiến sửng sốt, nhớ lại một chút, thật sự hơi nghĩ không ra, ngày đó cậu chép miệng sao? Hình như không có đi? Chẳng lẽ là ăn không nhiều lắm nên không chú ý? Hay là anh bị sắc đẹp mê hoặc nên bỏ qua rồi?

"Quên đi, chép miệng tớ cũng nhịn." Tiêu Chiến bỏ qua vụ này trước, "Sau đó còn khoa trương hơn nữa, tớ thật sự hết nói nổi luôn! Hắn cơm nước xong hỏi cũng không hỏi liền bắt đầu hút thuốc, trời ơi, đó chính là trong quán a, tớ liền không thấy ngon miệng nữa, nghẹt thở muốn chết, hắn thấy tớ chưa ăn xong lại còn nói tớ --"

"Ấy khoan khoan......" Lý Thừa Phong lại đột nhiên ngắt lời anh, "Vương Nhất Bác? Hút thuốc?"

"Ừ, sao." Tiêu Chiến ai dà một tiếng, "Tớ lại không bắn phá tất cả những người hút thuốc, cậu gấp cái gì, tớ chỉ cảm thấy lúc người khác còn đang ăn liền hút thuốc rất không có tố chất."

"Không phải đâu chú em, Vương Nhất Bác không biết hút thuốc a."

Tiêu Chiến sửng sốt, "...... Hả?"

Lý Thừa Phong giải thích: "Lần đầu tiên tớ gặp cậu ấy đã chia thuốc cho cậu ấy, cậu ấy không muốn, nói không biết."

Tiêu Chiến cứng họng: "...... Thật sự không biết sao?"

"Ừm, thật sự không biết." Lý Thừa Phong nói, "Chị cậu ấy cũng nói, nói cậu ấy hơi bị viêm phế quản hoặc viêm họng, rất mẫn cảm với mùi thuốc lá, không hút được."

Tiêu Chiến choáng váng, "Nhưng hôm nay hắn thật sự......"

Lời còn chưa dứt, anh lại đột nhiên nhớ đến vài chỗ không hợp lý.

Tỷ như rõ ràng Vương Nhất Bác không thể ăn cay, lại cố tình chọn một quán lẩu cay hoàn cảnh kém hiếm thấy; lại tỷ như rõ ràng cậu đốt thuốc, nhưng lại chỉ hút một hơi, nửa điếu còn lại đều ngâm trong nước nóng.

Dưới tình huống bình thường, một kẻ nghiện thuốc sao nỡ ném thuốc chưa hút xong liền a? Lúc đó cũng không phải tình huống khẩn cấp gì a.

Tiêu Chiến hoàn toàn phản ứng lại, "...... Mệ, đừng nói là cậu ấy cố ý nhé!"

Cố ý biểu hiện thật kém cỏi, cố ý khiến anh mất hứng, không cần tốn nhiều sức đã khiến anh chủ động từ bỏ, tránh những rắc rối về sau.

Mẹ nó, người này thật là...... dụng tâm lương khổ a.

Lại nghe Lý Thừa Phong đầu bên kia điện thoại tận tình khuyên bảo nói: "Ai dà Tiêu nhi à...... Tớ đã nói cậu ấy sợ đồng tính rồi mà, người ta là thật sự không muốn có dính dáng gì với cậu, cậu cũng đừng tự chuốc lấy nhục nữa."

Tiêu Chiến méo méo miệng, hơi không vui, hít hít mũi, "Tớ còn chưa làm gì đâu...... Có khoa trương như vậy sao, làm như tớ là hồng thủy mãnh thú gì vậy."

Lý Thừa Phong khẽ thở dài, lại nói: "Thật ra thì...... tớ đã giúp cậu tìm hiểu một chút rồi, Tiểu Ngôn nói, Vương Nhất Bác vốn sợ đồng tính như vậy, đều là có nguyên nhân."

Tiêu Chiến nổi hứng thú: "Cái gì?"

"Chậc, nhắc đến cũng rất thảm." Lý Thừa Phong chậm rãi nói, "Hình như là lúc cậu ấy học đại học, bị một tên gay quấn lấy, hao hết tâm tư theo đuổi cậu ấy, ồn ào đến mức gần như mọi người đều biết, nhưng bản thân Tiểu Vương là một trai thẳng, ngay từ đầu đã từ chối, từ chối cũng rất lịch sự, nhưng không biết vì sao, tên gay kia rất cố chấp não tàn, cứ ăn vạ cậu ấy, vẫn luôn lì lợm la liếm, ngay cả bạn bè bên cạnh cậu ấy cũng bị ảnh hưởng, dù sao cuối cùng...... làm đến rất khó coi."

Vẻ mặt của Tiêu Chiến cũng liền trở nên hơi khó coi, "...... Vậy sau đó cậu ấy xử lý thế nào a?"

"Tiểu Ngôn cũng không rõ lắm, cũng không phải chuyện gì tốt nên tớ không hỏi nhiều." Lý Thừa Phong hầy một tiếng, "Dù sao cậu ấy cũng đã hơi có cái gì mà......PTSD cậu biết đi, vì vậy tớ nghĩ nếu cậu tấn công quá mạnh, ngược lại có lẽ sẽ càng không có cơ hội, vẫn là suy nghĩ cân nhắc nhiều hơn đi."

(PTSD Posttraumatic stress disorder: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn.)

Tiêu Chiến nhất thời không lên tiếng, đôi môi mím chặt, giữa mày chứa chút buồn khổ.

Một hồi lâu, anh mới đáp: "Được, đã biết."

Lý Thừa Phong cười một tiếng: "Ồ, rốt cuộc từ bỏ rồi à?"

"Không thể nào." Tiêu Chiến lại nói, "Không bắt được cậu ấy thì tớ thật có lỗi với hai lát chanh tớ đã ăn kia!"

Không thích theo đuổi không buông thôi mà? Vậy đổi cách khác, mưa dầm thấm lâu cũng được rồi đi, anh không tin không thành công! Chờ xem!

(Nguyên văn là Tế thủy trường lưu 细水长流: nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài; làm một ít và kiên trì làm mãi. Cũng khá giống câu mưa dầm thấm lâu, chậm mà chắc.)





💓🦁🐰💓

Ái dà dà bé Chén đã đổi chiêu,ku Bo có dính câu không đây 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro