Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

[Chào cậu nha, tôi là Tiêu Chiến, hôm qua đã gặp ở hôn lễ của Lý Thừa Phong đó ^ ^]

[Bên trên là nội dung lời chào]

[Bạn đã thêm Tracer, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện rồi.]

Ha, sợ đồng tính? Ở trước mặt anh, giới tính có là gì?

Tiêu Chiến không thèm để ý chút nào, dứt khoát thêm WeChat của Vương Nhất Bác, cũng may, ít nhất vẫn thêm. Vậy ra người này cũng không khó tiếp cận như trong tưởng tượng nhỉ?

Anh nhìn chằm chằm giao diện WeChat, chờ Vương Nhất Bác trả lời, và đúng như dự đoán của anh, người kia không hề có chút động tĩnh.

Anh thế mà lại hơi quen, bình tĩnh gõ thêm một hàng chữ: [Tôi là người ngồi cạnh cậu hôm qua kia, không cẩn thận làm dơ đồ của cậu, tôi vẫn luôn lo lắng, thật ngại quá, xin hỏi bộ đồ đó bao nhiêu tiền a? Tôi có thể đền cho cậu.]

Lại đợi vài phút như vậy, nhưng bên kia vẫn không có phản ứng.

Tiêu Chiến cắn răng, lười quản mọi thứ trong giao diện nữa, dù sao mồi đã hạ, cắn câu hay không nói sau.

Vì vậy anh tức tối chạy đi lướt video ngắn, nhấn like cho trai xinh gái đẹp khắp nơi, nói xằng nói bậy ở khu bình luận, không hề che giấu sự "hoa tâm" của mình chút nào, rất nhanh lại bị fans bắt được, mỗi video được anh lưu lại dấu chân đều tăng vọt số lượng xem.

Một fan bình luận anh: [Sao lại thích kiểu ánh mặt trời này rồi, mấy ngày trước không phải là tay đua lạnh lùng vô tình sao? /cười trộm]

Từ trước đến nay Tiêu Chiến ở trên mạng không lựa lời, cong khóe miệng, trả lời: [À, kẻ hèn hai cây.]

(两根 Hai cây ở đây là ý bé Chén nói bé "ăn" được 2 cây jj đó chứ không phải bé có 2 cây jj nha.)

Nhưng mới vừa gửi bình luận đi, tin nhắn WeChat liền bật ra.

Tiêu Chiến nhấn vào, lúc nhìn thấy Tracer hiển thị ở trên cùng lại bỗng dưng có một loại ảo giác vừa mới ngoại tình tinh thần.

Không phải chứ...... Ngoại cái lông, còn chưa có thượng quỹ đâu.

(Ngoại tình 出轨: nguyên văn là xuất quỹ. Thượng quỹ 上轨 là kiểu chơi chữ thôi, ý là chỉ hẹn hò.)

Lúc này anh mới đi xem câu trả lời của Vương Nhất Bác, hay đấy, hai chữ nhỏ: [Không cần.]

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, phát hiện người này không phải trục bình thường.

Nhiều lần vấp phải trắc trở, thật sự hơi nghẹn đến hoảng, Tiêu Chiến vung bàn tay lên, trực tiếp chuyển qua một nghìn tệ, rồi gửi icon đáng yêu, nói: [Nhận đi nhận đi, nếu không lương tâm của tôi bất an, không sao đâu, tôi cũng không thiếu tiền.]

(1000 tệ 一千块钱: là khoảng 3tr4 vnd.)

Lần này Vương Nhất Bác lại đáp rất nhanh: [......]

[Thật sự không cần, bộ đồ không mắc như vậy.]

Như là bị sự nhiệt tình của anh dọa rồi, lại bổ thêm câu: [Thật sự không sao, không cần để trong lòng.]

Nhìn như vậy cũng không phải quá thô lỗ a.

Cảm xúc của Tiêu Chiến được vỗ về hơi tốt hơn một chút, đầu óc vừa chuyển, lại gõ chữ nói: [Vậy hay là tôi mời cậu ăn một bữa cơm nhé? Muốn ăn gì cậu cứ chọn, tôi đều được ^^]

Nào ngờ một giây sau, chuyển khoản lập tức được nhận.

Tracer: [Thôi khỏi, tiền tôi nhận rồi, không cần phiền toái như vậy.]

Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn.

Thằng nhóc cậu...... Cậu có EQ hay không a!

Anh tức giận đến ngứa răng, tạm thời không tính để ý đến cậu nữa, dứt khoát rời khỏi hậu trường, ngược lại bắt đầu lướt Weibo.

Tiêu Chiến rất thích tìm kiếm tên mình và tuần tra quảng trường, gặp được fan nhỏ đáng yêu sẽ chọn ngẫu nhiên vài người hợp nhãn duyên để tương tác, gặp phải người nói bậy anh sẽ trực tiếp tố cáo, chuyên môn lấy tiền hắc anh cũng không ít, nhưng làm võng hồng lâu như vậy, anh đã sớm quen, chỉ cần không liên lụy đến những người khác thì anh liền tùy bọn họ, sẽ chỉ nhấp chuột chặn sau đó trong lòng yên lặng trù bọn họ kiếm tiền độc ác không có kết cục tốt.

Hôm nay quảng trường lại náo nhiệt hơn bình thường một chút, bài đăng đứng đầu thế mà lại không phải là hình đẹp của anh, mà là bản quay màn hình anh live stream ngày đó, mấy fans này rất biết bắt trọng điểm, chỉ cắt ra mấy đoạn ngắn anh ăn chanh.

Nói đơn giản chính là đoạn clip anh xem video của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không có mặt mũi xem, yên lặng kéo xuống xem khu bình luận, lúc này mới phát hiện số lượng retweet trên weibo này cao kinh người, khu bình luận còn có một đống @Vương Nhất Bác.

Top comment 1: [@Tracer_85 mau đến xem vợ cậu [khóc] đẹp quá a, ăn chanh vẫn đẹp vô cùng [khóc][khóc] Cậu không tới thì là vợ của tui.]

Top comment 2: [@Tracer_85 chị dâu này cũng không tệ lắm, anh không động tâm sao anh?]

Top comment 3: [Khu bình luận đừng phát điên nữa! Ai mà không biết Sean bảo thấy một người yêu một người chứ, hiệu quả tiết mục mà thôi, đừng cue loạn!! Bảo bối của tui độc mỹ [mỉm cười]]

Top comment 4: [Vợ chồng của Sean bảo trải rộng toàn mạng! Có thể đừng bịa đặt nữa không [mỉm cười]]

......

Theo sát, chủ thớt lại bổ sung một bài ở khu bình luận: [Các chị em, đến cắn lớn, mọi người đều biết Tiêu Tiêu là một nhan cẩu, chỉ cần là trai xinh gái đẹp, bất kể có thể theo dõi lại anh ấy hay không, anh ấy chỉ cần thích mặt đều sẽ follow, ngày đó offline xong anh ấy lập tức đi follow Tracer ngay, nhưng hôm sau lại unfollow! Anh ấy đã unfollow! Bạn ngẫm xem! Bạn ngẫm kỹ xem! Anh ấy thẹn thùng đó!!]

(Nhan cẩu 颜狗: là kiểu người không hề có sức chống cự với mọi thứ có giá trị nhan sắc cao.)

Tất cả các câu trả lời phía dưới đều là la hét cắn chết tui rồi.

(Cắn chết tui rồi 嗑死我了 kēsǐwǒle: từ KSWL này quen nhỉ? Cắn ở đây là cắn kẹo (đường) trong ship CP. Còn từ chúng ta hay dùng cho BJYX là 磕死我了 kēsǐwǒle nghĩa là (CP ngọt ngào quá) giết chết tui rồi hoặc diễn tả tâm trạng vui sướng khi thấy CP tương tác với nhau.)

Tiêu Chiến không khỏi im bặt, anh thật sự đã đánh giá thấp năng lực ship CP của mấy cô nương này rồi, cũng đánh giá thấp độ nổi tiếng của anh và Tracer.

Theo khu bình luận nhấn vào trang chủ của Tracer, mới phát hiện khu bình luận của hai bài Weibo mới nhất của cậu cũng bị chiếm đóng, tất cả đều là screenshots anh làm thử thách không động tâm, cũng có rất nhiều ảnh anh chạy tới follow Tracer, tóm lại chính là hai chữ, hỗn loạn.

Mệ, chẳng trách người này lạnh nhạt như vậy, đừng nói bị dọa rồi nhé.

Tiêu Chiến vừa thấy màn này, lương tâm lại hơi bất an, yên lặng nhấn mở WeChat, lại gửi vài tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

Sean: [Xin lỗi nha, tôi không biết lần đó live stream nhiệt độ lại cao như vậy, thật ra bình thường tôi rất flop......]

Sean: [Có phải quấy rầy đến cậu rồi không /ủy khuất. Thật sự rất xin lỗi]

Sean: [...... Cậu tức giận rồi sao? /ủy khuất]

Năm phút sau, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng trả lời.

Tracer: [Không có.]

Tracer: [Live stream gì?]

Tiêu Chiến liền nghẹn, [......? Cậu chưa thấy sao]

Tracer: [Tôi không xem Weibo nhiều lắm.]

Tracer: [Đang làm việc, lát nói.]

Đề tài đột nhiên im bặt, Tiêu Chiến cầm di động, chớp chớp mắt hơi dại ra.

...... Người này sao lại như đầu gỗ vậy, nói chuyện được một nửa liền chạy rất bất lịch sự a!

Anh tiện thể xem thời gian, hơn 2 giờ chiều, không sớm cũng không muộn.

Đang làm việc đúng không, không rảnh nói đúng không, được, tôi giáp mặt trò chuyện.

Tiêu Chiến xoay người một cái bò dậy khỏi giường, cấp tốc thay quần áo, chạy thẳng đến tiệm cà phê của Vương Nhất Bác.

-

Cũng không biết tên tiệm này có phải do Vương Nhất Bác tự đặt hay không, tên "Want Coffee", rất trực tiếp, lại hơi thú vị, Tiêu Chiến cũng rất thích.

Đây là lần đầu tiên anh đến, nhưng mà cũng phải, anh quá ít ra ngoài, quen thuộc nhất ở thành phố A chỉ có siêu thị và quán bán đồ ăn mang đi gần nhà anh.

Nghĩ sắp gặp trực tiếp Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến vẫn hơi khẩn trương, lại chỉnh chỉnh cổ áo mới đẩy cửa đi vào, chuông gió treo trên cửa vang lên đinh linh linh vài tiếng, rất nhanh chị gái nhỏ trước quầy liền cười rộ lên với anh, hô: "Hoan nghênh quang lâm, ngài có thể trực tiếp chọn món cũng có thể vào chỗ quét mã chọn món nha."

Tiêu Chiến đáp một tiếng, quả quyết chọn quét mã chọn món.

Nhưng mọi chỗ ngồi mà anh nhìn thấy đều đã kín chỗ, đây là điều anh không ngờ tới.

Hôm nay không phải thời gian làm việc sao? Làm ăn thế mà lại tốt như vậy sao?

Anh tìm những chỗ trống còn sót lại, chỉ còn một chỗ trống trong góc của quầy nước, nhưng chỗ đó cũng đã bị những người đến cùng nhau chiếm, anh cũng không tiện uống có ly cà phê còn phải ghép bàn đi.

Tiêu Chiến méo méo miệng, hơi không vui, sao vừa gặp chuyện có liên quan đến Vương Nhất Bác liền luôn không thuận như vậy chứ. Anh yên lặng nhích sang bên cạnh, thuận thế quét một vòng bàn làm việc bên trong quầy nước, chỉ nhìn thấy hai nhân viên pha cà phê đang làm đồ uống, và chỉ nhìn cái ót là anh liền biết, nơi này không có Vương Nhất Bác.

Không phải nói đang làm việc sao? Lừa anh à?

Tiêu Chiến nhào hụt, hơi khó chịu, nhưng đến cũng đã đến rồi, vẫn ngồi xuống vị trí kia, chọn đại một ly latte uống.

Sau đó lại chưa từ bỏ ý định mà gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [Vừa khéo đi ngang qua tiệm cà phê của cậu, liền tiến vào gọi một ly, cậu không ở trong tiệm sao? Còn muốn giáp mặt nói lời xin lỗi cậu nữa /đáng thương]

Có phải hơi giả vờ quá không?...... Quên đi, con trai đều thích kiểu này.

Và trong dự kiến, Vương Nhất Bác không trả lời.

Tiêu Chiến từ bỏ việc tra hỏi, tạm thời coi như cậu thật sự đang bận, cúi đầu hớp ngụm cà phê, vị cũng không tệ lắm, mặc dù anh cũng không nếm ra được ngon dở gì.

Đang chống đầu ngẩn người, lại đột nhiên cảm giác bả vai bị người vỗ một cái, Tiêu Chiến liền quay đầu, thấy được một gương mặt xa lạ.

"A đù, thật sự là cậu sao Sean." Ánh mắt của tên đàn ông trước mắt sáng lên, lông mày nhướng lên trên, "Trùng hợp vậy, cậu cũng đến đây uống cà phê à?"

Thì ra là fan. Tiêu Chiến thả lỏng chút cảnh giác, cười cười, "Ừ, không phải được các bạn đề cử mạnh mẽ sao."

Anh thoải mái thừa nhận là đến vì Tracer, fan kia cũng không nói gì, cười rộ lên theo, và dù bên cạnh Tiêu Chiến không có chỗ trống cũng vẫn chen vào, dựa vào bên cạnh không đi.

"Tôi là khách quen của tiệm này đó, còn nạp hội viên rồi." Tên đàn ông hất hất cằm lên với anh, "Cậu có muốn ăn chút bánh ngọt gì đó không, tôi mời cậu."

Tiêu Chiến hơi muốn ăn, nhưng lại không muốn chiếm lợi của fan, liền lắc lắc đầu, "Không cần đâu, sẽ béo."

"Béo gì a." Tên đàn ông nghiêng đầu bật cười, tay rũ bên cạnh bỗng nhiên nâng lên, sờ sau lưng Tiêu Chiến, "Trông cậu cũng không có bao nhiêu thịt."

Người Tiêu Chiến cứng đờ, rốt cuộc nhận ra bất thường.

Anh nhìn vào mắt tên đàn ông, cảm thấy cực kỳ khó chịu khi bị ánh mắt tươi cười của hắn nhìn chằm chằm, nên vô thức né sang bên cạnh.

Tên này lại ngày càng táo tợn, đặt thẳng lên vai anh.

"Sean, cậu còn đẹp hơn trong video." Hắn thò lại gần nói khẽ, "Nếu chúng ta đã có duyên như vậy...... Chi bằng buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm đi? Tôi mời khách."

Tiêu Chiến nhíu mày, dùng sức hất tay hắn ra, vẻ mặt lạnh xuống, "Ai có duyên với cậu a, cút xa một chút, đừng động tay động chân."

Tên đàn ông sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Tiêu Chiến dễ tức giận như vậy, sau đó bỗng bật cười, "Còn rất có cá tính đấy...... Thôi đi, mỗi ngày cậu đều thả thính trên mạng, sao còn giả vờ như vậy? Tôi đã gửi tin nhắn cho cậu nhiều lần như vậy, cậu đều chặn, quay đầu lại chạy đi thính người khác, thế nào, cậu thích chơi kiểu lạt mềm buộc chặt kia sao?"

Mệ. Tiêu Chiến thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ đây không phải đụng phải fan, mà là đụng phải biến thái cả ngày ý dâm anh. Chỉ có một loại người mà anh chặn tin nhắn, chính là trai hãm lol không nói hai lời liền gửi hình chim cho anh và nói tục.

Tiêu Chiến lại rụt vào trong góc một chút, mày càng nhíu càng sâu, một bụng thô tục thế mà nhất thời không biết nên mắng câu nào trước.

Và chưa đợi anh cãi lại, tên kia lại được một tấc lại muốn tiến một thước, lại ôm qua lần nữa, "Bảo bảo yên tâm, cậu hẹn với tôi, tôi tuyệt đối bảo mật, không phá hỏng hình tượng trên mạng của cậu."

Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, cho một cước vào hạ bộ của hắn, thuận tay cầm lấy cà phê mới uống hai ngụm trên bàn, hất thẳng lên người hắn.

"Hẹn bố mày đi thằng mặt lol!"

Nhưng ai ngờ, tên vốn đang che lại háng kêu rên kia lại đột nhiên bị người đẩy sang bên cạnh một chút, và ly cà phê đó cứ thế vừa lúc hất hết lên người đột nhiên xuất hiện kia.

"......" Vương Nhất Bác nhíu mày nhỏ đến mức khó phát hiện, cúi đầu nhìn một mảnh hỗn độn trên người mình, im lặng.

Tiêu Chiến kinh hãi, trừng mắt, động tác cứng lại rồi, "Cậu, cậu sao lại......"

Vương Nhất Bác hơi ghét bỏ mà xốc vạt áo đã ướt đẫm lên, tiện tay phủi phủi, rồi liếc nhìn tên đàn ông vẫn đang nhe răng trợn mắt bên cạnh một cái, hô hấp trầm trầm, lạnh lùng nói: "Vị tiên sinh này, phiền ngài lập tức rời khỏi, còn quấy rầy vị khách này nữa, chúng tôi sẽ báo cảnh sát."

Tên đàn ông kia bộ mặt dữ tợn, cả khuôn mặt đều đỏ lên, nghe Vương Nhất Bác nói vậy dường như còn muốn phản bác gì đó, nhưng bên cạnh đã truyền đến tiếng nghị luận, bộ dáng hắn che lại đũng quần chắc hẳn cũng rất tức cười, mất mặt quá độ, tuy rằng trong lòng nén giận, nhưng cuối cùng vẫn xám xịt đi rồi, nhưng trước khi đi vẫn thấp giọng mắng vài câu gì đó, Tiêu Chiến không nghe rõ.

Bây giờ anh chỉ quan tâm quần áo của Vương Nhất Bác.

"Ách, cậu, quần áo của cậu......" Anh lúng túng lại thẹn thùng, tay cũng không biết để đâu, "Xin lỗi nha, tôi không phải cố ý......"

"Không sao, là tôi không thấy được anh muốn hất hắn, làm điều thừa rồi." Vương Nhất Bác nhìn vết bẩn trước người, hơi muốn cười, lại hơi bất đắc dĩ, "Nếu không ngại thì tôi bảo bọn họ làm lại cho anh một ly nhé?"

Tiêu Chiến vội vàng xua xua tay, "Không cần không cần, nhưng mà quần áo của cậu......"

"Không cần để trong lòng."

Vẫn là lý do thoái thác đó, hơn nữa cậu liền xoay người rời đi rất nhanh, dặn nhân viên vài câu gì đó liền vào phòng nghỉ của nhân viên phía sau rồi.

Tiêu Chiến duỗi dài cổ, rất muốn nói thêm vài câu với cậu, thế nhưng không đợi được Vương Nhất Bác, chỉ đợi được một ly cà phê mới.

Nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn để ý, anh thậm chí hơi lo lắng, sợ Vương Nhất Bác nghĩ anh cố ý. Trời thấy còn thương, tuy rằng anh thật sự rất muốn khiến Vương Nhất Bác chú ý, nhưng cũng không đến mức dùng loại cách ngu xuẩn này đi.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vẫn là nhấn mở WeChat, lại gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

[Thật sự rất xin lỗi, xin cậu đó, để tôi mời cậu ăn bữa cơm đi?]

[/khóc]

Nhìn khung chat đầy màu xanh lá, Tiêu Chiến hơi muốn cười.

Chậc, lần đầu làm simp, thật không quen a.

-

Vương Nhất Bác về phòng nghỉ thay đồ, sau đó liền thuận tiện rời đi từ cửa sau, lái xe đến tiệm giặt quần áo của nhà.

Trong tiệm rất yên tĩnh, ông chủ lười biếng ngồi tại chỗ xem video, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, giương mắt nhìn lên, vui vẻ nói: "Ồ, sao thiếu gia có rảnh tới chơi a."

"Giặt đồ." Vương Nhất Bác để túi đồ lên quầy, giọng điệu bình thản.

Ông chủ lại phụt một cái bật cười, đứng dậy xốc túi lên, lấy quần áo bên trong ra xem xét, ồ một tiếng, "Tình huống này của cậu còn thảm hơn lần trước a, đây là bị sao vậy? Nhân viên trong tiệm cậu không cầm chắc khay, nhào vào người cậu à?"

Vương Nhất Bác không muốn lắm lời, có lệ nói: "Cũng gần như vậy đi."

"Vậy thì dạo này cậu thật quá xui xẻo rồi, nhưng bộ này còn mắc hơn bộ trước nữa." Ông chủ chậc chậc hai tiếng, hơi đau lòng, "Nhưng mà không sao, bao giặt sạch."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, "Ngày mai đến lấy à?"

"Nào dám làm phiền ngài đi một chuyến, tôi sẽ sai người đưa đến cho cậu."

"Được, vậy tôi đi đây."

"Đừng vậy a." Ông chủ kéo cậu một phát, đẩy người vào trong, ấn lên chỗ ngồi, "Tám hai câu với tôi đi, tôi đã buồn chán muốn chết rồi."

Nói xong còn nắm một nắm hạt dưa cho cậu.

Vương Nhất Bác hơi cạn lời, "Tám cái gì?"

"Tám tám về cậu."

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhíu mày lại.

"Cậu chưa xem video này nhỉ?" Ông chủ cười tinh quái, nhấn vào máy tính bảng trước mặt vài cái, rất nhanh mở ra một video, "Có một võng hồng tên Sean, vẻ ngoài khả xinh đẹp, cậu quen không?"

Sean. Vương Nhất Bác nhớ đến người chẳng biết tại sao cứ quấn lấy mình kia , nhíu nhíu mày.

Quả nhiên, như cậu suy đoán, trên máy tính bảng xuất hiện mặt người đó.

Thảo nào nói live stream gì đó, thì ra là chỉ cái này.

Thấy Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn màn hình không nhúc nhích, ông chủ vui vẻ nói: "Có phải cũng có chút động tâm nhỏ không a?"

"Không có." Vương Nhất Bác vô cùng trực tiếp, "Tôi không thích con trai."

"Xinh đẹp như vậy cũng không thích sao?"

Vương Nhất Bác híp híp mắt, "Xinh đẹp thì không cần quản giới tính nữa à?"

"Giới tính có gì quan trọng a!" Ông chủ vỗ cánh tay cậu một cái, "Thời đại nào rồi, đừng nói cậu vẫn còn kỳ thị đồng tính luyến ái nhé?"

Vương Nhất Bác nhếch mép một cái, "Cũng thường, chỉ là sợ đồng tính thôi."

Ông chủ liền nghẹn, cũng không còn hứng thú trêu cậu nữa, xua xua tay đuổi người, "Quên đi quên đi, cậu đi đi, cuối tuần lại lái xe đua."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, bỏ hạt dưa trong lòng bàn tay lại, phủi phủi tay, trước khi đi lại liếc nhìn màn hình một cái, người trong hình đang ngậm lát chanh, bị chua đến mức nhăn mặt, nhưng dù là loại thời điểm này, anh vẫn khống chế được biểu cảm, không hề buồn cười, càng không hề xấu.

Vương Nhất Bác lại đưa ra một định nghĩa vô cùng chủ quan và tùy tiện cho người ta: Hơi điệu.

Cậu trở lại trong xe, trước khi lái xe thì liếc nhìn di động theo thói quen, thoáng thấy hai tin nhắn WeChat, liền thuận thế nhấn mở.

Lại là Tiêu Chiến.

Trong đầu Vương Nhất Bác nhảy ra một từ: Âm hồn không tan.

Sean: [Thật sự rất xin lỗi, xin cậu đó, để tôi mời cậu ăn bữa cơm đi?]

Sean: [/khóc]

Ngón tay của Vương Nhất Bác treo trên màn hình, không vội trả lời, ngược lại nhấn mở Weibo, kết quả vừa online, liền thấy được tin nhắn nhắc nhở gần như sắp nổ tung.

Cậu hơi hơi líu lưỡi, lúc này mới có chút thực cảm với nhiệt độ của Tiêu Chiến.

Mà nhấn mở thông báo @ cậu, nhảy chuyển gần như đều là bản quay màn hình live stream kia, khu bình luận nói đủ thứ, hơn nửa đều đang gọi cậu đến đón vợ.

Vương Nhất Bác híp híp mắt, tạm thời làm lơ mấy ngôn luận này, theo khu bình luận chỉ đường nhấn mở trang chủ của Tiêu Chiến, lúc này mới nhìn thấy nửa tiếng trước anh đã đăng một bài làm sáng tỏ.

Sean_1005: [Các bảo bảo ơi, tuy mình thật sự mê nhan sắc của Tracer, nhưng các bạn đừng quá nhiệt tình quấy rầy người khác nha, cũng đừng @ cậu ấy nữa, người ta sẽ cảm thấy bối rối, ngoan nha. [hôn hôn]]

Vương Nhất Bác rất ít dùng Weibo, gần như không xem tin tức, sẽ chỉ chợt tùy hứng chia sẻ cuộc sống của mình thôi, thỉnh thoảng chuyển phát official weibo của tiệm cà phê bọn họ theo yêu cầu của chị gái, tuy cậu biết khoảng thời gian trước mình tham gia một trận thi đấu và trở nên hot một cách khó hiểu, nhưng nghĩ internet thay đổi nhanh nhất, chẳng bao lâu những người đó sẽ quên cậu thôi nên cũng không quản.

Nhưng không ngờ Tiêu Chiến vừa làm như vậy, cậu lại hot.

Với những người khác mà nói có lẽ là bánh trên trời rơi xuống, nhưng Vương Nhất Bác không thích bị người chú ý, nhớ đến sự vồn vã của Tiêu Chiến, càng hơi phản cảm.

Nghĩ rồi, cậu lại chuyển sang WeChat, trả lời: [Được, tôi chọn chỗ à?]

Đầu kia thế mà giây đáp: [Thật sao?? Đều được đều được! Cái gì tôi cũng thích ăn, cậu cũng không cần lo lắng về giá cả, tôi đều ok!]

Sau đó gửi kèm icon dễ thương chó con chạy nhảy vui vẻ.

Vương Nhất Bác lại hơi bất ngờ, cậu không ngờ Tiêu Chiến sẽ vui như vậy.

Cũng khá tốt, chờ mong càng lớn thất vọng càng lớn, ăn xong bữa cơm này anh sẽ không muốn quen cậu nữa.

Một lát sau, cậu gửi một định vị cho Tiêu Chiến, bảo anh chiều thứ bảy chờ cậu ở đây, Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý, nói anh chưa từng đến đó, hỏi cậu đi ăn món gì ngon.

Vương Nhất Bác: [Chẳng phải cái gì cũng được sao?]

Biểu hiện của Tiêu Chiến vô cùng thuận theo, trả lời rất nhanh: [Ừm ừm, tôi chỉ hỏi một câu thôi, cái gì cũng được!]

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, không trả lời, nhưng còn chưa đợi cậu buông di động, chị cậu lại gửi tin nhắn đến, thúc giục cậu chuyển tiếp bài pr sản phẩm mới mà tiệm cà phê mới đăng.

Vương Nhất Bác hơi phiền: [Không phải hai ngày trước mới đăng rồi sao?]

Chị cậu: [Lần này là đồ ngọt mới, em đừng không kiên nhẫn như vậy được không, nhấn màn hình hai cái có thể mệt chết em sao a?]

[Cả ngày chỉ biết đua xe chơi game, ba mẹ để lại tiệm cho em không phải để em tiêu xài!]

[/giận /dao]

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, liên tục đồng ý, vội vàng mở lại Weibo, chuyển phát bài pr sản phẩm mới.

Mới chuyển phát không bao lâu thì tin nhắn nhắc nhở liền bật ra liên tục, có thèm bánh ngọt, cũng có thèm cậu, mấy cái này Vương Nhất Bác đều nhịn, nhưng không ngờ còn có @Tiêu Chiến.

[Mau đi ăn, nhớ đăng hình!]

Sao lại còn bị trói buộc với người này nữa, đau đầu.

Và càng khiến cậu cạn lời chính là, fans của Tiêu Chiến và fans của cậu thế mà lại cãi nhau ở khu bình luận này.

Ầm ĩ đến cuối cùng, fans của Tiêu Chiến còn tức giận, quăng hình đẹp lung linh của Tiêu Chiến chất vấn nói: [Xinh đẹp như vậy còn không hài lòng?! Tôi nói các bạn đừng có mà quá đáng nhé! 😠]

Vương Nhất Bác nhấn mở tấm hình kia, ngón tay dừng vài giây trước màn hình.

Sau đó như là nhận ra điều gì đó, cậu khẽ nhíu mày, vội vàng tắt Weibo.

Thế nhưng di động vẫn cứ không yên, chưa đợi cậu tắt màn hình, liền lại có người gửi tin nhắn cho cậu rồi.

Lúc này là group bạn xe của cậu, đã trò chuyện hơn một trăm, vừa mới @ cậu.

Kết quả vừa nhấn mở thì lại là khuôn mặt Tiêu Chiến cười híp mắt, cực đáng yêu.

Vương Nhất Bác nghẹn lại.

Bạn xe A: [A đù, thật sự rất đẹp.]

Bạn xe B: [@Tracer thiếu gia, có thông tin liên hệ không, dẫn đến xem một chút đi, người thật thật sự đẹp vậy sao?]

Bạn xe C, cũng chính là ông chủ tiệm giặt đồ kia: [Được rồi được rồi, đừng nói nữa, thiếu gia không thích nghe đâu.]

[Sao lại thế? Xinh đẹp như vậy thiếu gia cũng không mất mát gì a.]

[Đúng đó, không lợi dụng thì phí a, kết bạn thì có sao.]

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bức ảnh kia của Tiêu Chiến trong chốc lát, lại bỗng dưng hơi bực bội.

Cậu gõ cộc cộc một trận, gửi đi hai hàng chữ.

Tracer: [Xinh đẹp sao?]

Tracer: [Không cảm thấy, bình thường thôi.]







💓🦁🐰💓

Hí hí không ngờ các đồng râm thích fic này thế nên mềnh up ngay chap mới đây (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Des cái ảnh bìa hết 2 ngày, cũng ưng rồi, các đồng râm thấy sao? 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro