Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓 Tôi Không Động Tâm Đâu
◉ Tác giả: Ngủ Ngon Thời Gian (Hảo Thụy Thời Gian)
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ CP: Tay đua Tracer - chủ tiệm cafe trai thẳng Vương Nhất Bác x Streamer Sean - mỹ nhân trà xanh Tiêu Chiến
◉ Thể loại: thẳng bẻ cong, đua xe, live stream, song khiết, niên hạ, sủng, chua ngọt, có H, HE
◉ Tiến độ: hoàn 43 chương, 1 phiên ngoại
◉ Truyện edit với sự cho phép của tác giả.
◉ Truyện chỉ được đăng duy nhất ở Wattpad BachDon này, những nơi khác đều là ăn cắp. Tuyệt đối không được reup hay chuyển ver!
✿ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
💚 BJYXSZD!!! ❤️

✿ Câu chuyện về mỹ nhân vạn người mê theo đuổi ngược cool guy lãnh khốc.

✿ Note:
- Bản chất là tình yêu thuần khiết không có máu chó, hơi có chút trắc trở.
- Sau khi yêu đương nhân thiết sẽ có tương phản.
- Trong quá trình đọc có bất kỳ khó chịu nào cũng có thể tự bỏ fic, cảm ơn!
【Chú ý: Có một số tình tiết cao huyết áp nhưng vấn đề sẽ được giải quyết, không thích xem xin hãy yên lặng rời sân, đừng khạc nhổ khắp nơi 🙅 rất thiếu văn minh!】

💓🦁🐰💓

Chap 1

Một giờ sáng, nền tảng live stream nào đó vốn đang dần yên tĩnh lại tăng vọt ​​lượng người truy cập vì buổi phát sóng của một chủ blog.

Bảng nhân khí nháy mắt bị chen lấn xuống, biến thành chủ blog nhan trị dùng avatar mèo nhỏ này.

(Nhan trị 颜值: chỉ người có ngoại hình đẹp, giá trị nhan sắc cao.)

Rõ ràng là thời gian live stream cõi âm như vậy, số người xem lại chỉ tăng không giảm, khiến chủ blog nhỏ vốn muốn dựa vào buổi tối ít người để trộn lẫn vào bảng danh sách vừa tức vừa khó chịu.

Nhưng vừa thấy ID, bản thân lại không nhịn được cũng nhấn vào.

Người vẫn chưa thấy rõ, liền nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng làm nũng mang theo oán trách, "Ai da, đã nói đừng gửi kiểu này cho mình rồi mà, ngày mai tài khoản bị cấm thì phải làm sao a."

Chủ blog trên màn hình hướng về phía camera nhíu mũi, rõ ràng là con trai, lại không hề thấy cấn, càng không ra vẻ làm bộ, ngược lại là vì khuôn mặt quá xinh đẹp này mà rất có hiềm nghi thị tịnh hành hung.

(Thị tịnh hành hung 恃靓行凶: là chỉ người dựa vào vẻ đẹp của mình có thể điên đảo chúng sinh, nháy mắt hạ gục tất cả đàn ông.)

Làn đạn quả nhiên bắt đầu dỗ anh: [Được rồi được rồi vợ, tui sai rồi, lần sau còn dám / sắc]

[Tui thấy bảo bối rất thích mà hí hí......]

[Người mới, chủ blog là gay sao? Hay là song a?]

[Chủ blog không phải gay cũng không phải song, là vợ của tui / sắc]

Người dùng "Tiêu Tiêu cho tui sờ sờ" đã bị quản lý phòng cấm ngôn, xin mọi người hãy thận trọng từ lời nói đến việc làm, chú ý đến quy tắc bình luận!

Chủ blog thoáng nhìn thông báo, quả nhiên nhíu mày một chút, lẩm bẩm nói: "ID rách gì thế, còn có, đã nói không được gọi vợ của tui rồi mà, con gái gọi gọi thì thôi, con trai nhiều lần cấm ngôn chặn nick a."

[Dạ vợ! Đã biết thưa vợ!]

[Chụt chụt chụt cảm ơn vợ cho các nữ bảo đặc quyền hí hí]

[Đã biết thưa chồng >< Live xong nhanh đi, em đã tắm rửa thơm tho rồi]

[Trời má, thế mà lại có người gọi Tiêu bảo là chồng??]

[Ủng hộ nằm mơ tự do TT Tuy rằng 80% Tiêu bảo bối thích trai hơn nhưng tui vẫn muốn nằm mơ a hu hu hu hu]

......

Làn đạn lăn quá nhanh, Tiêu Chiến đã xem không rõ nữa, đành phải thôi, yên lặng lăn chuột, tiếp tục lật xem hộp thư gần như đã sắp bị nhét đầy các loại email, tiêu đề đều rất bạo, nội dung càng sâu, tất cả đều là trai xinh gái đẹp, cái gì cần có đều có.

Anh vốn không định live stream, nhưng hơn nửa đêm hơi mất ngủ, vừa lên Weibo nhìn thấy rất nhiều fans hỏi anh sao vẫn chưa live stream, nói rất nhớ anh gì đó, liền dứt khoát bò dậy đồng ý live "Thử thách không động tâm" mà đã lâu chưa live.

Vẫn là kịch bản trước sau như một, chẳng qua là vì nghiệm chứng mình không nói xạo, nên anh cố ý đeo đồng hồ vận động, mở chức năng theo dõi nhịp tim, để fans có thể theo dõi đánh giá nhịp tim của anh theo thời gian thực.

Ừm, vẫn luôn rất vững vàng, ngay cả thình lình nhìn thấy chim lớn cũng chỉ tăng vài số.

Tiêu Chiến chơi chanh trên bàn, đắc ý nói: "Ai da, xem ra đêm nay chanh này ăn không hết rồi."

Vừa dứt lời, anh liền thấy trong hộp thư có một email mới gửi đến, tiêu đề là "Xem không động tâm tui sẽ đứng chổng ngược ăn phân!".

Tiêu Chiến phụt cười lên tiếng: "Ai tàn nhẫn vậy a, được rồi, mình ngược lại muốn xem có thể có bao nhiêu động tâm."

Anh nói xong liền nhấn mở email đó, bên trong không có nội dung khác, chỉ kèm ba video ngắn.

Tiêu Chiến không có nhiều chờ mong, chỉ cảm thấy tiêu đề này khá thú vị, có thể có chút hiệu quả tiết mục, nghĩ thầm có lẽ lại là soái ca tạo cảm giác đắm chìm kiểu ở trước ống kính vặn vẹo uốn éo hoặc khoe cơ bụng để thính người, lại không ngờ vừa mở ra, chiếm cả màn hình lại là một chiếc motor lớn ngầu lóa mắt.

Tiêu Chiến suýt nữa mệ một tiếng, "Đây là gì --"

Giây tiếp theo, ống kính dời lên người lái motor, hiển nhiên, dù không lộ mặt vẫn có thể phát hiện dáng người của người này cực hoàn mỹ, đồ đua xe bao lấy thân hình thon dài của cậu, eo hẹp vai rộng, không đô cũng không gầy, đôi chân cao dài chống lên hai sườn xe máy, xem ra là vừa thi đấu xong chuẩn bị nghỉ ngơi, vì vậy tiện tay kéo xuống một bao tay, lộ ra tay trái khớp xương rõ ràng của cậu, ống kính vừa khéo cho một giây cận cảnh, gân xanh trên mu bàn tay nhô lên chi chít, như một đám dây leo mọc um tùm dã man.

Và mười mấy giây sau, tất cả đều là clip người này lái xe máy chạy trên sân đấu.

Video rất ngắn, thoáng cái liền xem xong rồi, thậm chí còn chưa thấy được mặt, mặc dù vai chính trên video này có chút đặc biệt, nhưng Tiêu Chiến vẫn không nổi hứng gì, "Chỉ thế thôi à? Ai da vị bảo bối này chuẩn bị một chút để ngày mai gửi video đứng chổng ngược ăn phân cho mình đi ha."

Đang cười trộm chuẩn bị xem phản ứng của làn đạn, nhưng không ngờ nhóm người này không một ai hùa theo anh, ngược lại chạy ào ào cả màn hình "A a a".

Tiêu Chiến vô cùng khó hiểu: "Sao lại thế này, các bạn thích kiểu này sao a?"

Làn đạn: [A a a a cứu mạng, Tiêu Tiêu anh không biết cậu ấy sao??]

[Bảo bối, gần đây không lên mạng sao? Cậu ấy siêu đẹp trai!!]

[Các chị em, cái này tui mê thật / sắc]

Tiêu Chiến nhíu mày một chút, "Được rồi...... Biết lái motor quả thật rất đẹp trai, nhưng ngộ nhỡ dưới nón bảo hiểm là kiểu dưa vẹo táo nứt thì sao?"

Ai ngờ làn đạn lập tức trở nên điên cuồng hơn.

[Không thể nào!!! Tin tui đi, chắc chắn cậu sẽ thích!!]

[Cậu xem tiếp đi bảo bảo!! Tiếp theo chắc chắn có lộ mặt!]

[Tiêu bảo vẫn chưa xem qua mấy video kia của Tracer sao, Tiêu bảo thật có phúc......]

[Bảo, hứa với tui, lát nữa phải khống chế nhịp tim TT TT]

......

Lúc này Tiêu Chiến mới sinh ra chút lòng hiếu kỳ, nhấn mở video thứ hai.

Vẫn là lái motor, cũng quả thật rất đẹp trai, đáng tiếc Tiêu Chiến chỉ nhìn mặt. Anh nhẫn nại xem tiếp, ai ngờ vào mấy giây cuối cùng của video, người đó đã cởi nón bảo hiểm rồi.

Mái tóc mướt mồ hôi bị ép đến lộn xộn, cậu liền tùy tiện vuốt một cái, ngửa đầu lên, một khuôn mặt sạch sẽ lại chứa điểm sắc bén thoáng chốc lộ ra trước ống kính, đường nét thiên cứng, chóp mũi lại mềm, lúc nghiêng mặt hơi hơi nhíu mày, lại nháy mắt thêm chút khí tràng người sống chớ gần, sau đó video kết thúc đột ngột vào thời điểm có lực rung động hút hồn nhất này.

Trái tim của Tiêu Chiến đập thình thịch, thế mà không tự chủ được hít một hơi lạnh.

Làn đạn bắt đầu cười như điên không ngừng: [Đù mé!! Nhịp tim 110 rồi!!!]

[Bảo bảo, em hiểu anh mà, em biết ngay anh thích kiểu này mà hu hu]

[Quả nhiên Tracer xuất chinh, không còn một ngọn cỏ......]

[Có khoa trương như vậy sao? Cũng chỉ là soái ca bình thường đi?]

[Làm ơn đi, yêu cầu của Tiêu Tiêu rất cao, thím cũng không phải không biết mà, anh ấy đã động tâm rồi còn không đẹp trai sao a?]

[Thông tin bên lề: Chòm sao Thiên Bình nhan khống.]

Tiêu Chiến lại không để ý đến bọn họ, yên lặng kéo thanh tiến trình một chút, xem lại lần nữa.

Nhịp tim 113 rồi.

Làn đạn: [Cười chết, anh ấy cũng chưa để ý chúng ta, vẫn đang xem.]

[Đừng xem nữa bảo bối, ăn chanh trước.]

[Đúng vậy suýt nữa đã quên, chanh chanh chanh!]

[Chanh chanh chanh chanh chanh chanh!]

[Cần em giúp ngài cắt không chủ nhân ^^]

......

Lúc này Tiêu Chiến mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy chanh đầy màn hình, không khỏi xấu hổ ho một tiếng, lấy dao nhỏ đã chuẩn bị qua cắt một lát nhỏ ra.

Anh lại nhìn hình ảnh dừng trên màn hình, bị vị chanh kích thích ra chút nước bọt, không khỏi nuốt nước miếng một cái.

"Ừm thì...... Đã đánh cuộc thì phải chịu thua a."

Anh rất thành thật, nói ăn liền ăn, vị chua tức khắc bùng nổ trong khoang miệng, nhưng ngại live stream không thể cắt nối biên tập, nên anh chỉ có thể dựa vào khả năng quản lý biểu cảm tốt để mình chỉ nhíu mày chút thôi, và đồng thời má phồng lên một chút, trong ánh mắt còn toát ra chút ủy khuất bị phạt.

Làn đạn: [Mệ, sao anh ấy ăn chanh cũng đẹp như vậy.]

[🙏 bảo bối, anh thật sự biết mình đẹp cỡ nào.]

[Đời này còn có thể nhìn thấy Sean dùng mặt lung tung không......]

Trừng phạt kết thúc, Tiêu Chiến cúi đầu nhổ chanh trong miệng ra, lau lau miệng lại nhấn mở video thứ ba.

Lúc này ngay cả biểu cảm của anh cũng khác lúc trước, một đôi mắt sáng lấp lánh.

Và đúng như sự chờ mong của anh, trong video thứ ba vẫn là vị tay đua này lộ mặt, một số được cắt từ video đua xe, một số là tiện tay quay khi vô tình gặp được bên đường, hình như còn có ảnh chụp chung với fans, mà lúc cậu mặc đồ riêng khí chất hoàn toàn khác với lúc mặc đồ đua, thêm chút non nớt như nam sinh viên, nhưng có một điều rất nhất quán -- Trông rất giỏi làm.

Tiêu Chiến không nhịn được cắn cắn môi dưới, mẹ nó, gặp được gu rồi.

"Các bạn lên đâu tìm a......" Anh xem đi xem lại vài lần, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ lạ, "Thật sự rất đẹp trai a, choáng luôn rồi...... Cậu ấy là võng hồng sao?"

Nhưng làn đạn vốn không ai trả lời anh, tất cả đều bình luận chanh.

Tiêu Chiến cười một tiếng, thuận tiện xem đồng hồ, hay thật, 125 rồi, cả thế giới đều biết anh động tâm rồi.

"Được rồi được rồi, ăn thì ăn a." Anh cắt một lát, trước khi ăn lại thêm một câu, "Rốt cuộc cậu ấy là ai a, mình thật sự không tra ra cậu ấy, nghề tay đua sao?"

Lúc này làn đạn mới báo ID người này cho anh biết, tiếng Anh tên Tracer, giống y như cậu, rất ngầu.

Còn thuận tiện giới thiệu sơ lược một chút.

[Là tay đua nghiệp dư, nghề chính là mở tiệm cà phê, xem như là tiệm võng hồng ở thành phố A!]

[Tui nhớ Tiêu Tiêu cũng ở thành phố A đi, anh có thể đến tiệm cậu ấy nhìn xem, nói không chừng có thể ngẫu nhiên gặp được đó!]

[Là mới hot lên gần đây, nhưng cậu ấy rất khiêm tốn, lộ mặt trên mạng cũng chỉ có mấy clip anh mới xem thôi.]

[5555 tui cũng rất ăn nhan sắc của Tracer, nếu cậu ấy cũng có thể live stream thì tốt rồi TT]

......

Tiêu Chiến cầm lát chanh kia xem làn đạn, hơn nửa ngày mới hiểu rõ, chậm rãi gật gật đầu, "Vậy mình đi xem trang chủ của cậu ấy một chút."

Nhưng mà làn đạn: [Anh ăn đi a!!]

Tiêu Chiến phản ứng lại, vẫy vẫy tay với màn ảnh, "Mình không có, mình không có nói không ăn mà, vừa rồi mình lo xem làn đạn nên quên mất thôi."

Nói xong, anh vừa nhấn mở trang chủ của Tracer, vừa nhét lát chanh kia vào trong miệng.

Mệ, chua muốn chết. Tiêu Chiến nhăn mặt, trượt vòng lăn một cái, ai ngờ một phút trước, Tracer thế mà lại cập nhật Weibo.

[Tracer_85: Tụ nhỏ với bạn bè đêm khuya.]

Kèm hình là ảnh chụp mấy người liên hoan, đều là nam, tuy Tracer ngồi bên cạnh, nhưng vẫn vô cùng gây chú ý.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm gương mặt ấy, cảm giác nước bọt trong khoang miệng nổ tung phân bố ra, cái này khiến anh nhịn không được lại nuốt nuốt nước miếng.

Làn đạn: [A đù, thế mà lại cập nhật!]

[Mẹ ơi sao lại trùng hợp như vậy! Đã trễ thế này mà lại???]

[Trời ơi trời ơi a a a đây là tấm tự chụp thứ 3 trong năm nay của Tracer!! (Ặc, không đúng, phải gọi là cậu ấy chụp]

[Cảm ơn, cắn đến rồi.]

[? Cái gì cũng ship chỉ tổ hại bạn.]

[Nói gì thế, không cắn thì rất có lỗi với hai lát chanh của Tiêu Tiêu hi hi hi]

[Cắn chết tui rồi cắn chết tui rồi!!]

......

Tiêu Chiến lại xuất thần vì tấm hình ngắn ngủi này, nhịp tim vẫn luôn không hạ xuống, sau khi nhận ra mình không quá thích hợp, anh cũng không có thời gian quản làn đạn lung tung rối loạn này, chỉ muốn mau mau offline, mau mau lướt hết trang chủ của Tracer, nói đại: "Chua chết mình rồi chua chết mình rồi...... Không live nữa, ngủ đây, mọi người ngủ ngon!"

Live stream đột nhiên im bặt, sự hoảng loạn của chủ blog vô cùng khả nghi.

Người xem thấy màn hình đen nhánh, gửi một đống dấu chấm hỏi.

[Chờ đã......]

[Đừng nói là Tiêu Tiêu...... thẹn thùng nhé?]

-

Tiêu Chiến không ngủ.

Vốn cũng không buồn ngủ, bây giờ càng tinh thần mười phần, thậm chí không chỉ đầu óc của anh, mà cậu bé của anh cũng hơi tinh thần. Nhưng tự sướng với một soái ca xa lạ rất bất lịch sự, anh kiềm chế.

Thức đêm sẽ thành xấu, anh khẩn cấp bổ cứu một chút, đắp mặt nạ lên mặt, sau đó yên tâm thoải mái tiếp tục lướt di động.

(Bổ cứu 补救: dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi; nghĩ cách để khuyết điểm không gây ra ảnh hưởng.)

Trên màn hình vẫn hiện trang chủ Weibo của Tracer, đáng tiếc cậu đăng bài ít đến đáng thương, ngoại trừ chuyển phát nội dung gốc của official weibo tiệm cà phê của bọn họ, nhưng cộng thêm mấy quảng cáo đó cũng chỉ có hơn bốn mươi bài, trong chốc lát liền xem xong rồi.

Và đúng như trên làn đạn đã nói, cậu ấy mới hot gần đây, các bài đăng mới nhất trên Weibo được like rất nhiều, thật sự xem như là một võng hồng nhỏ.

Còn về lượng fans à...... Tiêu Chiến nhìn chứng thực vàng chói lọi và mấy triệu fans của mình, khóe miệng cong cong, yên lặng nhấn theo dõi.

Hừ, anh đây theo dõi cậu là phúc của cậu, ngày mai tỉnh ngủ nhớ theo dõi lại.

Làm xong mấy việc này, anh gỡ mặt nạ xuống, đang chuẩn bị ngủ, vừa đổi mới, lại nhìn thấy hai phút trước Tracer trả lời một bình luận, hỏi cậu sao trễ vậy vẫn còn ở bên ngoài, ngày mai không cần đi làm sao.

Tracer_85: [Tôi là chủ.]

Fan: [Chủ thì không cần đến tiệm sao?]

Tracer_85: [Không cần, tôi đã tuyển người rồi.]

Tiêu Chiến phụt cười một tiếng. Người này sao thấy hơi ngốc, nhưng lại thú vị kỳ lại.

Thấy Tracer cũng còn chưa ngủ, Tiêu Chiến liền dứt khoát nhấn mở tin nhắn, gửi một tin nhắn cho cậu.

Sean_1005: [Chào cậu nha ~ Gần đây lướt đến video của cậu, thấy cậu rất đẹp trai, tôi cũng ở thành phố A a, có hứng thú kết bạn không? [fan nhau]]

Sau khi gửi tin nhắn đi, Tiêu Chiến liền yên lặng chờ đợi hồi âm.

Anh biết thật ra cách nói như vậy rất ít người sẽ đồng ý, nhất là kiểu người sợ xã hội, nhưng con trai thì khác, với sự hiểu biết của Tiêu Chiến về con trai, phàm là người khác chủ động, còn vừa mở miệng liền khen đối phương đẹp trai, thì dù tạm thời không thể gặp mặt offline, thì chắc chắn vẫn có thể lấy được phương thức liên lạc.

(Nguyên văn là Diện cơ 面基: gặp mặt offline, còn là tên viết tắt của "gặp gỡ bạn bè đồng tính", có nghĩa là buổi hẹn hò ngoại tuyến đầu tiên của cư dân mạng đồng tính hoặc cuộc gặp gỡ ngoại tuyến của cư dân mạng bình thường.)

Huống chi -- Làm ơn đi, anh chính là Tiêu Chiến a.

Nhưng mà năm phút sau, bên kia vẫn không có động tĩnh.

Không phải vẫn chưa ngủ sao? Chưa thấy được à? Không đến mức đi, dù chưa thấy tin nhắn thì cũng nên nhìn thấy anh đã chú ý cậu rồi a, chứng thực của anh lớn vậy mà!

Tiêu Chiến chưa từ bỏ ý định, lại gửi đi một tin: [Ngại quá, có lẽ hơi đường đột, thật ra tôi muốn đến tiệm cà phê của cậu thăm tiệm một chút thôi [ủy khuất], gần đây không biết quay gì hay, liền nghĩ ghé thăm tiệm cũng không tệ lắm, tiệm cà phê của cậu trang hoàng rất tuyệt a, nhìn ra được cậu rất có gu thẩm mỹ [đáng yêu], nếu được có thể thêm thông tin liên hệ của tôi một chút không?]

Cái này cũng nên trả lời rồi đi!

Mười phút sau, tinh hoa mặt nạ dưỡng da còn sót lại trên mặt Tiêu Chiến đã khô ráo, bên kia vẫn không có phản ứng, càng không theo dõi lại anh.

"Mệ." Tiêu Chiến thấp thấp mắng một tiếng, ném di động không để ý nữa.

Chắc chắn là ngủ rồi, quên đi, ngày mai lại nói. Sẽ không có ai bất lịch sự đến mức vừa không theo dõi lại vừa không trả lời tin nhắn đi? Hơn nữa anh chính là Tiêu Chiến a!

-------

Ngày hôm sau Tiêu Chiến ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau khi dậy quả nhiên nhận được vài tin nhắn, chỉ tiếc là tin nhắn WeChat.

Đến từ bạn cùng phòng đại học của anh, một trai thẳng trẻ trâu có quan hệ rất tốt với anh.

Lý Thừa Phong: [Tiêu nhi, dậy chưa?]

Lý Thừa Phong: [Biết ngay còn đang ngủ mà, phục rồi, đã mấy giờ rồi?]

Lý Thừa Phong: [Ngày mốt là đám cưới của tớ, cậu không quên chứ? Cậu nói không thích làm phù rể thì tớ sẽ không ép buộc, nhớ đến đúng giờ a, tớ lại nhắc cậu lần nữa, nếu cậu đến muộn tớ liền gọt cậu.]

Lý Thừa Phong: [hình ảnh]

Trên hình là một cặp ly chân cao, là quà tân hôn mà Tiêu Chiến tặng anh ấy.

Lý Thừa Phong: [Đã nhận được quà, rất đẹp, cảm ơn nhá.]

Tiêu Chiến híp mắt trả lời 1, quả thật có lệ đến mức cực kỳ tàn ác, bên kia lập tức đáp một dấu chấm hỏi, nhưng Tiêu Chiến không có thời gian để ý đến anh ấy.

Anh không chút suy nghĩ liền chuyển sang Weibo, bỏ qua một đống nhắc nhở lung tung, nhấn mở giao diện tin nhắn.

Khung chat sạch sẽ, ngoại trừ hai đống tin nhắn lớn tối qua của anh thì chẳng còn gì nữa.

Lại nhấn mở trang chủ của Tracer, vẫn không theo dõi lại, nhưng một tiếng trước đã chuyển phát một bài pr sản phẩm mới của official weibo tiệm cà phê của cậu.

Mệ mệ mệ, người này, người này quả thật, quả thật quá bất lịch sự!

Tiêu Chiến cắn răng, dưới sự giận dữ hủy bỏ theo dõi.

-

Ngày cưới của Lý Thừa Phong, Tiêu Chiến vẫn là suýt nữa đã quên, ngủ đến sắp giữa trưa mới bị cuộc gọi liên hoàn của anh ấy đánh thức, cuối cùng ngay cả quần áo cũng mặc đại một phát liền đi ngay.

Vì thế Lý Thừa Phong ở cửa khách sạn đã đón được vị võng hồng lớn chỉ mặc áo len quần jean liền tới đây tham dự hôn lễ này.

"Đm, cậu làm tổn thương lòng tớ quá đấy." Lý Thừa Phong ghét bỏ đánh giá anh một phen, "Cậu tốt xấu gì cũng mặc chỉnh tề một chút chứ a, cậu thì tóc không gội, áo len còn vón cục, thật sự chỉ đến đây để ăn thôi sao?"

Tiêu Chiến nghe vậy cúi đầu quét một vòng, lập tức giơ lên một ngón tay phản bác nói: "Đừng nói bậy, không vón cục nhá, đồ này của tớ mắc đấy!"

Lý Thừa Phong dở khóc dở cười, chỉ có thể dẫn người vào trong trước, "Được được được, tùy cậu đi, lát nữa thấy người nhớ kêu chị dâu."

"Cũng chẳng lớn hơn tớ mấy tháng, chị dâu cái rắm." Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, "Tớ gọi chị."

Nàng dâu này của Lý Thừa Phong quen qua xem mắt, Tiêu Chiến bình thường lười, Lý Thừa Phong lại bận rộn, chẳng có thời gian tụ họp một chút, vì vậy mãi đến khi hai người này đã kết hôn, anh mới có cơ hội gặp cô dâu một lần.

"Kệ cậu, kêu mẹ cũng được." Lý Thừa Phong dẫn người vào phòng tiệc, nhét vào một chỗ ngồi, "Bàn này đều là bạn học, nhưng mà có vài đứa chúng ta thân hồi đại học không đến được, có vài người là bạn của Tiểu Ngôn, nếu cậu thấy bất tiện thì ăn cơm là được, không cần phải để ý nhiều như vậy."

Tiêu Chiến cười một tiếng, "Được rồi, tìm cô dâu của cậu đi, tớ lại không phải trẻ em."

Lý Thừa Phong liền vỗ vỗ vai anh, đi rồi.

Nhưng mà Lý Thừa Phong lải nhải như vậy cũng không phải không có lý do, tuy bây giờ Tiêu Chiến đã lăn lộn đến mức hô mưa gọi gió, hình như còn rất rành xã giao, nhưng thật ra lột lớp da trên mạng kia ra, anh liền sẽ trở nên hơi nhút nhát, thậm chí tự kỷ, nên mới không thích ra ngoài như vậy, luôn làm tổ trong nhà mày mò phát sóng trực tiếp gì đó hoặc quay video gì đó.

Nhưng anh lại có tính thích ra vẻ thích khoe khoang, dù không thích không rành vẫn luôn ép mình thích ứng. Lý Thừa Phong không hy vọng Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu ngay cả trong đám cưới của bạn thân.

Nhưng mà hiển nhiên, lúc này đây anh ấy lo lắng nhiều rồi, bởi vì Tiêu Chiến mới ngồi xuống không bao lâu, liền chú ý đến một người đang ngồi bên cạnh anh.

Lúc đầu cũng không để ý gì, thật sự khiến anh chú ý chính là bàn tay xẹt qua trước mắt anh lúc người đó lấy ly, gân xanh trên mu bàn tay hơi hơi nhô lên, đầu ngón tay cùn tròn, ngón tay rất dài, rõ ràng ly chân cao đó không tính là nhỏ, nhưng vào trong tay cậu rồi, thế mà có vẻ giống một món đồ chơi.

Tiêu Chiến ngây người một chút, luôn cảm thấy bàn tay này dường như đã từng quen biết.

Vì vậy anh ngước mắt lên, không hề che giấu nhìn về phía người kia.

Ánh mắt lướt qua xương mũi cao thẳng, rơi xuống lông mi khẽ run của người nọ.

Tiêu Chiến hơi mở to mắt, buột miệng thốt ra: "Thao......"

Mấy người còn lại trên bàn nhao nhao nhìn về phía anh, người bị anh nhìn chằm chằm kia cũng vậy, vì vậy ánh mắt của bọn họ vừa khéo chạm nhau.

Tiêu Chiến vội vàng ngậm miệng, hơi cứng đờ dời tầm mắt, "...... Cỏ, cỏ, trồng cỏ quên tưới nước rồi."

(Thao 操: cāo là fuck. Thảo 草: cǎo là cỏ.)

Không ai đáp lời anh, người ngồi cạnh anh kia cũng không có phản ứng gì khác, lo tự rót đồ uống.

Tiêu Chiến xấu hổ moi ngón tay một chút, nhưng lại nhịn không được liếc nhìn người nọ một cái.

Không sai được, chính là Tracer. Trời má, đẹp trai vl, người thật còn đẹp trai hơn trên ảnh.

Nhưng sao Tracer lại ở đây a? Mệ, chẳng lẽ Lý Thừa Phong lại quen cậu ấy?!

Tiêu Chiến ngo ngoe rục rịch trong lòng, tạm thời không làm việc lỗ mãng, mà chờ lúc Lý Thừa Phong đi ngang qua liền kéo người nhỏ giọng hỏi anh ấy.

Lý Thừa Phong nghe vậy liếc nhìn Tracer một cái, hiểu rõ cười, "À, Vương Nhất Bác, em trai của bạn thân Tiểu Ngôn."

Quan hệ này kéo hơi xa, Tiêu Chiến nhíu mày một chút, "Em trai của bạn thân?"

"Ừm, mấy ngày nay bạn thân của em ấy đi công tác không ở thành phố A, nên bảo em trai của cô ấy đến, em trai của cô ấy cũng khá thân với Tiểu Ngôn." Nói xong, Lý Thừa Phong khựng lại, đột nhiên nhận ra gì đó, lại vội vàng nhìn về phía Tiêu Chiến, "Không phải chứ, đợi chút...... Cậu hỏi cái này làm gì, đừng nói là cậu --"

"Ầy." Tiêu Chiến ấn cánh tay của anh ấy xuống một phát, cười cười ẩn ý không rõ, "Nói nhỏ tiếng chút a, đừng dọa người chạy."

Lý Thừa Phong lắc lắc đầu bất đắc dĩ, "Tớ biết ngay mà...... Quên đi, cậu đừng làm loạn là được, tớ không muốn cậu trở thành vai chính hôm nay đâu."

Tiêu Chiến cười quá trời, "Yên tâm đi đại ca, tớ khoa trương đến vậy ư."

Khách khứa cơ bản đều đã ngồi xuống, nghi thức liền sắp bắt đầu rồi, Lý Thừa Phong cũng lười quản anh, vội vàng đi rồi.

Nghi thức đám cưới không có gì hơn, vẫn là tình ca hát đối gì đó, video kỷ niệm tình yêu gì đó, một số người bên dưới rất cảm động, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy kỳ cục khi thấy mấy người này tỏ ra trìu mến tựa như nhìn con trai của mình yêu sớm vậy, chỉ cúi đầu chọt rau trộn trong dĩa, thường thường lưu ý người bên cạnh kia một chút.

Vương Nhất Bác. Tên không tệ, dễ nghe, rất hợp với tên anh.

Anh không dám nhìn nhiều, tầm mắt chỉ dừng lại trên tay người nọ, nhìn mạch máu xanh nhạt của cậu, nhìn móng tay trụi lủi của cậu, còn có xương cổ tay lộ ra lúc cậu giơ tay.

Cuối cùng lại rơi xuống khuy măng sét trên cổ tay áo của cậu, còn cố ý thay đổi khuy măng sét nữa, rất đẹp, rất có gu thẩm mỹ.

Tiêu Chiến chống đầu quan sát hồi lâu, mới rốt cuộc chờ đến chính thức mở tiệc.

Anh đã đói thảm rồi, nhưng lại ngại đi dạo bàn, cũng chỉ có thể ăn hai món trước mặt kia, cá chẽm hấp và củ sen nhồi nếp, một cái hơi nhạt, một cái quá ngọt, Tiêu Chiến ăn đến mức không thấy ngon miệng nữa, ánh mắt mong chờ ngó về phía thịt xối mỡ ở một đầu khác.

Đáng tiếc ngồi ở bàn này lại không có đến hai người anh quen, anh chần chừ nghĩ xem nên mở miệng thế nào.

Rõ ràng là chuyện rất đơn giản, nhưng vừa đến loại thời điểm này anh liền luôn e sợ.

Nhưng mà lúc này, bàn tay gần như đã khắc sâu vào trong tâm trí anh lại vươn ra, quay chiếc bàn xoay trên bàn ăn, và cứ thế đúng lúc quay tô thịt xối mỡ kia đến bên cạnh anh.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, vô cùng ngạc nhiên vui mừng mà gắp hai đũa lớn.

Nhưng bản thân Vương Nhất Bác lại không động đũa, trong lòng Tiêu Chiến khẽ động, hơi bất ngờ, cuối cùng lấy hết can đảm cười cười với cậu, "Cảm ơn nha."

Người nọ lại hơi nghi hoặc nhìn anh một cái, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt lên tiếng: "Không cần."

Giọng nói trầm thấp dễ nghe, không cố ý đè nặng, còn hơi lạnh lùng. Tiêu Chiến liền thở chậm, nghĩ thầm nếu còn đang làm thử thách không động tâm thì anh liền tiêu rồi, lại phải ăn chanh.

Không bao lâu, Lý Thừa Phong liền mang theo cô dâu của anh ấy đến kính bàn này của bọn họ, Tiêu Chiến tự biết tửu lượng không ổn, liền tự rót ly nước chanh, còn bị Lý Thừa Phong chê.

Và không ngờ, Vương Nhất Bác cũng không uống rượu.

Trên bàn này cũng không có người quen, rảnh rảnh thì tám vài câu thôi. Tiêu Chiến cho mình một cái cớ vụn như vậy, chủ động bắt chuyện vặt với Vương Nhất Bác, "Tửu lượng của cậu cũng không tốt sao?"

Bản thân Vương Nhất Bác còn lịch sự hơn trên mạng, khẽ trả lời anh, "Lái xe."

"À à, tôi còn tưởng cậu cũng giống tôi một ly là ngã chứ." Tiêu Chiến cười rộ lên, đôi mắt hơi hơi cong xuống, sáng lấp lánh.

Anh thường cười như vậy, vì anh biết rất nhiều người đều thích thấy anh cười, anh cười rộ lên vô cùng xinh đẹp.

Nhưng mà con mẹ nó -- Vương Nhất Bác đã cúi đầu dùng bữa rồi.

Tiêu Chiến sượng lại, nhớ đến hôm trước chưa được trả lời tin nhắn, tức khắc hơi nghẹn muốn chết, hừ nhẹ ra chút hơi thở, lười tự làm mất mặt nữa, cũng vùi đầu ăn đồ ăn.

Anh dễ thèm ăn, nhưng lượng cơm ăn của bản thân không lớn, chốc lát liền no rồi, thấy khăn giấy để ở bên Vương Nhất Bác, muốn kêu cậu lấy cho anh một cái, nhưng lại như hơi mang thù, không muốn để ý đến cậu nữa, liền tự duỗi tay rút một cái.

Ai ngờ tay áo đụng vào ly của Vương Nhất Bác, một cái vô tình liền đổ như vậy, thoáng cái nước chanh trong ly đều đổ ra hết.

Tiêu Chiến kinh hô một tiếng ngắn, vội vàng đỡ, nhưng đã không còn kịp rồi.

Trước người Vương Nhất Bác đã bị nước chanh làm dơ một mảng lớn, trên quần cũng ướt một chút, một bộ đồ đẹp liền bị hủy như vậy.

"Xin lỗi xin lỗi!" Anh lại vội vàng rút chút khăn giấy ra, lau trên người Vương Nhất Bác, "Cái này, cái này làm sao bây giờ a? Hay là đi giặt chút nhé?"

Không đúng, giặt sạch càng không thể mặc đi. Tiêu Chiến ảo não nhíu mày, giọng nhỏ thêm chút, "...... Xin lỗi, tôi không phải cố ý."

Nhưng người nọ phản ứng rất bình thản, chỉ nhận khăn giấy trong tay anh lau lau qua quýt, không nhìn ra chút cảm xúc nào, "Không sao."

Tiêu Chiến không khỏi líu lưỡi, người này thật lạnh lùng, thật không đơn giản.

"Ừmm...... Đồ này của cậu rất mắc đi?" Chỉ nhìn chất liệu liền biết chắc không phải một nhãn hiệu vô danh nào đó, Tiêu Chiến thật sự hơi áy náy, "Hay là, hay là cậu thêm WeChat của tôi, tôi chuyển tiền đồ cho cậu?"

Quả nhiên, Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, "Không sao."

Tiêu Chiến cắn răng, theo đuổi không buông, "...... Nhưng mà đồ này của cậu đã dính nước chanh rồi, không thể mặc nữa a, tôi không đền cậu chút gì đó, lòng tôi sẽ không thoải mái."

Cuối cùng, người nọ cũng chịu liếc anh một cái.

"Thật sự không sao." Cậu nói, "Tôi không thiếu tiền."

Tiêu Chiến: "......"

Người này...... thật ngầu.

Một bữa ăn cứ xong hữu kinh vô hiểm như vậy, Vương Nhất Bác chạy còn nhanh hơn Tiêu Chiến, nửa đường anh đi vệ sinh, người nọ cũng đã rút lui rồi, khiến cuộc gặp gỡ này có vẻ rất bình thường chẳng có gì lạ như vậy.

(Hữu kinh vô hiểm 有惊无险: trông có vẻ ly kỳ nhưng không có nguy hiểm, dù mọi việc có lúc khó khăn, khúc mắc nhưng chúng vẫn diễn ra suôn sẻ.)

Trong lòng Tiêu Chiến khó chịu thật sự, thành phố A lớn như vậy hai người bọn họ vẫn có thể gặp nhau, chẳng phải là trời cao an bài sao? Sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy chứ?

Vì thế sau khi hôn lễ kết thúc, anh tìm Lý Thừa Phong xin thông tin liên hệ của Vương Nhất Bác.

Lý Thừa Phong: [Cậu có biết lúc tớ xin vợ tớ thông tin liên hệ của em trai bạn thân của em ấy, em ấy đã dùng kiểu ánh mắt gì nhìn tớ không?]

Tiêu Chiến: [Ánh mắt gì?]

Lý Thừa Phong: [Ánh mắt nghi ngờ mình là đồng thê.]

(Đồng thê 同妻: Tongqi là một thuyết thần học trong tiếng Trung dành cho những phụ nữ đã kết hôn với những người đồng tính nam.)

Tiêu Chiến cười chết, trả lời: [Vậy cậu nói thế nào?]

[Còn có thể nói thế nào nữa?] Lý Thừa Phong gửi một icon đê tiện qua, [Tớ ngả bài, nói tớ có một bạn thân gay tia cậu ấy.]

Tiêu Chiến hơi hơi hoảng sợ: [Vậy vợ cậu có phản ứng gì?]

Bên kia đang gõ, đã gõ được một lúc lâu, gõ không ít chữ qua.

Lý Thừa Phong: [Có sao nói vậy, chú em à, người này hình như thật sự hơi khó theo đuổi đó, tớ khuyên cậu thu tay lại đi.]

Tiêu Chiến không tin tà: [Không có khả năng! Tớ đẹp như vậy mà!]

Lý Thừa Phong: [/cạn lời]

Lý Thừa Phong: [Nhưng vợ tớ nói cậu ấy sợ đồng tính é.]

--

Lời của tác giả:

Linh cảm thình lình xảy ra, liền viết.

Chỉ mong lần này có thể thuận lợi viết xong 🙏


💓🦁🐰💓

Fic này Bo là trai thẳng 100% còn sợ gay nên bé Chén sẽ rất rất rất khó cua nhé, nhưng yên tâm bé có skill trà xanh siêu xịn còn đẹp vạn người mê thì Bo Bo sao thoát được ải mỹ nhân này 🤭

Hí hí Tiêu trà xanh mà các đồng râm đòi mình edit đến rồi đây (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro