Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Lúc bọn họ trở lại Đại Bộ Đội, lều trại và giá nướng BBQ cũng đã dựng xong, mấy người thậm chí đã dựa vào ghế đánh bài Poker rồi.

Lý Thừa Phong nhìn thấy Tiêu Chiến đầu tiên, không đợi người đến trước mặt đã duỗi dài cổ "Ha" một tiếng: "Trong tay xách gì đấy, cá à?"

Tiêu Chiến lập tức hưng phấn giơ túi lên, cá ở bên trong đành đạch hai cái, "Ừa ừa!"

"Cậu bắt à?" Lý Thừa Phong vui vẻ nói.

"Tớ và Vương Nhất Bác cùng nhau bắt." Tiêu Chiến cười hì hì, "Các cậu chờ đi, tớ mang về xử lý một chút, lát nữa lại đây nướng cho các cậu ăn."

Vương Chiêu Ninh thấy thế đứng dậy đi qua, quan sát bọn họ một phen, nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Em cũng xuống nước à?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Đồ hơi ướt, em về thay bộ khác đã."

Vương Chiêu Ninh đáp một tiếng, "Mau đi đi, đừng để lát nữa bị cảm."

Tiêu Chiến hiếm có vận may bắt được cá mập, vui vẻ vô cùng, kéo giày nửa ướt đi thật nhanh, Vương Nhất Bác đang muốn đi chung, nhưng lại đột nhiên bị Vương Chiêu Ninh níu cánh tay lại, kéo đến bên cạnh.

"Chị thấy tâm trạng của em cũng không tệ lắm." Vương Chiêu Ninh tiến đến trước mặt cậu hỏi, "Em và em ấy quan hệ rất tốt à?"

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng càng đi càng xa của Tiêu Chiến, đáp: "Bạn bè bình thường."

"Chị lại nghe Tiểu Ngôn nói, hình như em ấy thích em." Vương Chiêu Ninh nhíu mày một cái, híp híp mắt ý vị không rõ, "Em không ngại à?"

Vương Nhất Bác chần chừ một lát, nhàn nhạt nói: "Người ta không xấu, cũng không làm chuyện gì quá phận với em nên không sao."

Lúc này Vương Chiêu Ninh mới cười cười, "Em thấy không sao là được."

Chi vừa nói đã thấy Tiêu Chiến không biết đã dừng bước từ khi nào, đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm bọn họ, chắc là đang đợi Vương Nhất Bác.

Nhưng cũng không giục không kêu, yên yên tĩnh tĩnh.

"Chị cũng thấy em ấy khá tốt, rất đáng yêu." Vương Chiêu Ninh dừng một chút, rồi lại ôm cánh tay than nhẹ một tiếng, "Nhưng mà đáng tiếc, sao lại cứ vừa ý em chứ......"

Vương Nhất Bác nhướng đuôi mày, "Em thì sao?"

"Em không sao cả, nhưng vừa ý em không phải là lãng phí thời gian sao." Vương Chiêu Ninh chậc một tiếng, "Chị thấy a, em vẫn là tìm một cơ hội nói với em ấy rõ ràng đi, nếu không thời gian dài, người ta trả giá nhiều, em lại không hề đáp lại, em ấy sẽ oán trách."

Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến đứng đó cúi đầu đá cục đá, lông mi hơi khép lại.

"Em biết rồi."

--------

Thời gian trôi qua thật nhanh, lúc bọn Tiêu Chiến trở về đã sắp đến giờ cơm tối rồi. Sắc trời dần tối, mặt trời lại chưa lặn, ánh chiều tà mờ nhạt tụ lại trên mặt đất khiến mọi thứ đều trở nên dịu dàng lại mông lung.

Lửa than cháy lên xông ra khói nhẹ lượn lờ, mọi người đã chuẩn bị xong từng nguyên liệu nấu ăn, chỉ còn chờ lát nữa có lộc ăn thôi.

Tiêu Chiến ban ngày đã làm chuyện ngốc, không lưu ý lái xe xuống mương, bây giờ cuối cùng cũng đến phân đoạn sở trường của anh nên liền muốn thoáng thi triển chút tài nấu nướng, miễn cho Vương Nhất Bác thật sự cho rằng anh là đồ vô dụng tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, vì thế việc nướng BBQ này liền rơi vào tay anh.

Đương nhiên món đầu tiên anh nướng là con cá anh bắt được kia, tươi ngon vừa mới bị giết, xếp lên giá nướng rồi Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy xoang mũi lượn quanh mùi tanh —— Hết cách, lúc về không tìm thấy người phục vụ farmhouse đâu nên anh chỉ có thể tự đến phòng bếp mổ cá, bụng vừa mở ra bên trong thậm chí còn có con cá nhỏ chưa tiêu hóa xong, rất khiến người buồn nôn.

Quen làm thì không sao, nhưng bây giờ mua cá cơ bản đều đã được chợ bán thức ăn xử lý tốt rồi, Tiêu Chiến cũng không thuần thục, làm hơn nửa ngày mới xong, thế nên bây giờ bất kể nướng thơm cỡ nào, anh vẫn không nhấc nổi chút hứng thú nào.

Nhưng mà con cá này vốn cũng không phải nướng cho chính mình ăn. Tiêu Chiến lật mặt rồi rải thì là và hành thái lên, liền vội vàng đưa cá nướng nóng hôi hổi này lên bàn.

Lý Thừa Phong cầm đũa lên đầu tiên, "Cảm ơn đầu bếp Tiêu, ngửi đã thấy thơm, tớ trước ——"

Không ngờ Tiêu Chiến trực tiếp hất bay tay anh ấy một cái, "Cho cậu ăn chưa."

Lý Thừa Phong nhíu mày, ánh mắt lập tức rơi vào người Vương Nhất Bác vẫn đang chơi di động ở đối diện, lập tức dời mục tiêu: "Nói cậu đó, người chơi game kia, ăn cá đi!"

Kết quả Tiêu Chiến lại đập anh ấy một cái, "Cậu dữ gì thế, sao lại nói chuyện với đại thiếu gia của chúng ta như vậy?"

Lý Thừa Phong mở to hai mắt nhìn, nhất thời có khổ nói không nên lời, "Tớ...... Cậu, hay nhỉ —— Vợ ơi, cậu ấy bắt nạt anh kìa......"

Nói xong liền chui vào đầu vai Nhan Ngôn, liều mạng cọ.

Mấy người lập tức cười lên.

Vương Nhất Bác cũng không biết đã kết thúc game khi nào, dời ghế qua, còn chưa kịp mở miệng liền thấy Tiêu Chiến vội vàng đưa đôi đũa cho cậu, chớp chớp mắt với cậu, "Nếm thử nhé?"

Vương Nhất Bác thấy mọi người đều đang chờ cậu động đũa trước, tức khắc xấu hổ, chỉ có thể lúng túng nhận đũa, mới vừa gắp một miếng thịt cá trắng nõn lên lại không trực tiếp đưa vào trong miệng, mà là bỏ vào chén dùng một lần trước mặt, đưa cho Tiêu Chiến.

"Anh ăn trước đi." Cậu nói.

Tiêu Chiến sững sờ, "Hả, tôi......"

"Đúng vậy, đầu bếp vất vả, đầu bếp ăn trước." Lý Thừa Phong vui vẻ nói, "Mau lên, chỉ một con cá nướng mà nhường tới nhường lui, ép tớ quá tớ sẽ tự đi nướng a."

Với tay nghề của Lý Thừa Phong thì vẫn là thôi đi, chỉ sợ ăn ngộ độc thực phẩm mất. Tiêu Chiến chửi thầm một câu, rốt cuộc nhận lấy, cúi đầu lùa sạch chút thịt cá trong chén này.

Chất thịt non mịn, da vàng giòn, ngon miệng lại không tanh, anh rất hài lòng.

Nhưng dù mùi vị rất ngon, anh vẫn không nhấc nổi hứng thú gì, cả đầu óc đều là hình ảnh con cá này ở trên thớt bị mổ bụng.

"Rất ngon." Tiêu Chiến cười cười, để chén xuống, "Mọi người ăn trước đi, em đi nướng thêm."

Nhan Ngôn thấy thế hỏi: "Chị đi với em nhé? Trợ thủ giúp em."

"Không cần đâu, giá nướng không lớn, một người là đủ rồi." Tiêu Chiến nhìn cô lắc đầu, "Hơn nữa vừa lúc em không đói bụng lắm, không sao đâu."

Anh đã nói như vậy, những người khác cũng không khách khí với anh nữa, sôi nổi động đũa ăn cá, đưa vào trong miệng còn chưa nếm ra được vị gì đã không ngừng khen ngon rồi, quả thật muốn nâng Tiêu Chiến lên trời.

Tiêu Chiến cong mắt bật cười, ánh mắt dừng lại trên người Vương Nhất Bác.

Người nọ cũng chú ý đến, vừa lúc nuốt xuống thịt cá trong miệng, liền ngẩng đầu cười cười với anh, "Ngon."

Tiêu Chiến liền càng vui vẻ, "Cậu thích không?"

Vương Nhất Bác dĩ nhiên sẽ không quét hứng của anh, vì thế lại ừ một tiếng.

"Vậy là tốt rồi." Tiêu Chiến yên tâm, "Vậy tôi tiếp tục đây."

Nói xong anh liền lại về bên giá nướng, đặt nguyên liệu nấu ăn mang từ farmhouse đến lên, nhất thời khói lửa mịt mù, nhưng cũng may thời tiết không nóng, nếu không sẽ rất gian nan.

Trên bàn cười nói vui vẻ, không khí náo nhiệt, một con cá nướng rất nhanh đã bị mấy đôi đũa chia xong rồi, Lý Thừa Phong mặt rất lớn ồn ào bảo Tiêu Chiến nướng nhanh lên, Tiêu Chiến trừng anh ấy, mắng: "Có bản lĩnh cậu tới mà nướng."

Lý Thừa Phong: "Tớ nướng thì nướng a, nhưng tớ nướng cậu dám ăn không?"

"Cút!" Tiêu Chiến giơ bình ớt bột lên, làm bộ muốn rải lên mặt anh ấy, "Thật thiếu đánh, chị dâu quản quản cậu ấy đi, lát nữa đừng cho cậu ấy ăn."

Mấy người lại quậy tưng bừng, cười ha ha, Vương Nhất Bác lại không tham dự đề tài, giơ tay rót ly nước bưởi, rồi cầm cây thịt xiên mới nướng xong đi qua.

"Uống chút nước trái cây không?" Cậu đưa cho Tiêu Chiến, hỏi.

Tiêu Chiến nhận, cầm ly nhấp một hớp nhỏ, thấy cậu lại muốn đưa xiên thịt cho anh, vội nói: "Không sao, tôi vừa nướng vừa ăn."

Vương Nhất Bác lại không tin lắm, "Thật chứ?"

"Tôi lừa cậu làm gì." Tiêu Chiến cười rộ lên, "Còn có thể để mình bị đói sao? Cậu ăn đi."

Vương Nhất Bác cũng không khách khí với anh nữa, liền đứng bên cạnh hai ba miếng ăn sạch cây thịt xiên kia, nhưng ăn xong cũng không trở về mà đứng bên cạnh Tiêu Chiến, lấy khay thuận tay nhận lấy một chùm xiên anh vừa mới nướng xong.

Sau khi Im lặng không lên tiếng đưa qua xong, lại quay về, cũng bưng ly nước bưởi, vừa uống hớp nhỏ, vừa ở bên cạnh nhìn anh nướng.

Tiêu Chiến lật mặt que nướng, nghe thấy dầu nhỏ vào than phát ra tiếng xì xì. Anh lùi về sau nửa bước, tránh khỏi dầu văng ra, rồi quay lại lấy ly giấy mới để bên cạnh, thình lình liếc thấy Vương Nhất Bác.

"Cậu đứng đây làm gì?" Anh cố ý hỏi, "Ở cùng tôi sao?"

Vốn còn muốn trêu chọc cậu, nhưng người nọ lại hết sức thành thật gật đầu, "Ừ."

"Tốt vậy à." Tiêu Chiến cười đến mức run run vai, "Nhưng chỗ này hơi ngạt, cậu vẫn nên ngồi xuống trước đi."

Vương Nhất Bác liếc lều bên kia một cái, "Không muốn làm bóng đèn."

Cậu thuận tay giúp anh lật mặt que nướng, học dáng vẻ của anh dùng bàn chải quét lớp dầu, hai người không biết khi nào đã đứng sóng vai với nhau rồi, chỗ rộng rãi như vậy lại cứ chen chúc trước giá nướng BBQ nho nhỏ.

Bả vai kề nhau, cọ xát một chút như có như không, Tiêu Chiến cảm giác gương mặt của mình đã bị lửa than hơ đến nóng lên rồi, tản thế nào cũng không hết.

"Khi nào rải gia vị?" Vương Nhất Bác lại đột nhiên thỉnh giáo anh mẹo nướng thịt.

Tiêu Chiến cười một tiếng, "Lúc chín bảy tám phần đi, thật ra không sao cả, nướng BBQ mà, cứ làm theo cảm giác là được, chỉ cần nướng chín sẽ không khó ăn được đâu."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, yên lặng nướng theo, đáng tiếc dường như cũng không đơn giản như trong tưởng tượng, một chuỗi đậu que lật tới lật lui trong tay cậu, luôn cảm thấy hẳn là nướng xêm xêm rồi, nhưng cầm lên cắn lại vẫn sống.

Tiêu Chiến thấy cậu nhìn chằm chằm chùm xiên nướng của mình nhíu mày lại, không khỏi im lặng bật cười, "Chưa chín à?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu phun đậu que giòn trong miệng ra, còn dư gác về giá nướng lại.

"Đậu que chưa chín không thể ăn, sẽ trúng độc." Tiêu Chiến nói rồi lấy chùm xiên qua, "Vẫn là để tôi làm đi, cậu chờ ăn là được."

Vương Nhất Bác bưng nước bưởi lên, lại không uống, chờ nửa ngày lại hỏi: "Anh rất giỏi nấu ăn sao?"

"Tính là vậy đi." Tiêu Chiến nói, "Dù sao món mình thích ăn đều có thể làm."

"Vậy thường ngày đều là tự nấu ăn à?"

"Ừm, có lợi a, cơm hộp vừa dầu mỡ vừa mắc." Tiêu Chiến lẩm bẩm nói, "Nhưng mà có đôi khi lười vẫn sẽ đặt cơm hộp."

Không biết nên nói tiếp cái gì, Vương Nhất Bác đành phải đáp, "Vậy khá tốt."

Đề tài bắt đầu hơi khô khan, kết thúc lại hơi đột ngột. Tiêu Chiến đảo con ngươi một vòng, ngẩn ra lại tự nói tiếp chủ đề này, "Sao vậy, quan tâm tôi à?"

Vương Nhất Bác liền nghẹn, không khỏi bật cười, "Nói chuyện phiếm mà thôi."

"Thật hiếm thấy, đại thiếu gia còn biết chủ động tìm tôi nói chuyện phiếm nữa." Tiêu Chiến rải vòng muối tiêu vào chùm xiên trong tay, lại hừ nhẹ một tiếng, "Vậy nếu hôm nay tôi không đến theo, chẳng phải cậu phải nói chuyện với cá sao?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, không ngờ bị anh nói trúng rồi, không khỏi chột dạ một trận, khô cằn nói: "...... Chỉ là cảm thấy trông anh không giống người thích xuống bếp."

"Vì sao?"

"......" Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, "Vì anh ngốc."

Tiêu Chiến sửng sốt, giả vờ buồn bực trừng cậu, "Có ngốc vẫn giỏi hơn người nướng đậu que cũng không chín."

Nói rồi quết chút mè trắng lên que nướng, đặt vào trong khay liền chuẩn bị bưng đến chỗ lều.

Lại không ngờ Vương Nhất Bác nghiêng người một cái, chặn anh.

Tiêu Chiến còn nổi giận với cậu, "Làm gì, chó ngoan không cản đường."

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, "Còn biết tổn thương người a."

"Chỉ cho cậu nói tôi ngốc, không cho tôi nói cậu à?"

"Không có." Vương Nhất Bác duỗi tay cầm chùm đậu que kia, "Được rồi, đi thôi."

Tiêu Chiến xì một tiếng, chạy tới đưa xiên que, trên bàn đã một mảnh hỗn độn, xem ra cũng ăn xêm xêm rồi, Vương Chiêu Ninh cũng bảo anh nghỉ ngơi một chút đi, không cần nướng nữa.

Tiêu Chiến vừa lúc cũng mệt mỏi, đang chuẩn bị ngồi xuống, lại nhớ đến ly nước bưởi chưa uống hết kia của mình, liền lại lộn về đến bên giá nướng BBQ.

Vương Nhất Bác vẫn còn cầm xiên đậu que nướng kia nhai kỹ nuốt chậm.

Tiêu Chiến đi qua cầm lấy ly giấy bị lãng quên, cố ý vô tình hỏi câu: "Mùi vị thế nào?"

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, "Cũng được."

"Chỉ cũng được sao?" Tiêu Chiến bất mãn bĩu môi, "Thật khó hầu a đại thiếu gia."

Vương Nhất Bác lại cười một chút, giơ ly trong tay lên chạm chạm anh, "Như nhau như nhau, đại tiểu thư."

Nói xong, liền một hơi ăn hết xiên đậu que kia, rồi đi về chỗ lều kia.

Chỉ còn lại Tiêu Chiến đứng tại chỗ ngốc ngơ một lúc lâu, vành tai lập tức ửng đỏ mà mắt thường có thể thấy được.

"Cậu...... gọi ai là đại tiểu thư đó." Tay nắm ly của anh căng thẳng, tức giận lẩm bẩm nói, "...... Thả thính không phụ trách, trai thẳng chết tiệt."

-

Làm xong đồ nướng, Tiêu Chiến liền nghỉ ngơi, công việc kế tiếp đều giao cho những người khác làm, đang chuẩn bị thả lỏng thả lỏng, hưởng thụ chút màn đêm của núi rừng thanh tịnh và đẹp đẽ, anh lại đột nhiên cảm giác cơ thể hơi không thoải mái.

Thật ra từ lúc làm đồ nướng vừa rồi Tiêu Chiến đã hơi mệt rồi, nhưng cũng chỉ nghĩ mình mệt mỏi, nhưng bây giờ rõ ràng đang nghỉ ngơi, lại vẫn không nhấc nổi sức, đồ ăn vặt mang đến cũng không muốn ăn chút nào, ngược lại buồn ngủ đến hoảng, đầu còn hơi choáng.

Anh dựa vào ghế quấn quấn áo khoác, vẫn không hiểu sao cảm thấy hơi lạnh.

Đừng nói là do buổi chiều bắt cá, thật sự khiến anh bị cảm nhé.

Bàn bên cạnh đã sớm không người, đều chạy ra ngoài đi bộ ngắm cảnh đêm rồi đi, nhưng cũng không đi xa, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng vui cười, Tiêu Chiến vùi vào ghế dựa, mí mắt bắt đầu đánh nhau, khó được ra ngoài chơi với Vương Nhất Bác, lại buồn ngủ không đúng lúc.

Thế nhưng thật sự không chịu nổi nữa, anh liền cuộn trên ghế dựa ngủ gật như vậy, sau đó cũng không biết có ngủ chưa, chỉ cảm giác đầu bị người vuốt vuốt một cái nhè nhẹ, lại rất dễ dàng bị đánh thức.

Tiêu Chiến mệt mỏi giương mắt, hốc mắt ửng đỏ, "...... Đi về à?"

"Không, bọn họ đang chơi vui lắm." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, "Anh buồn ngủ à?"

"Ừm...... có chút." Tiêu Chiến dụi dụi mắt, "Có lẽ là mệt."

"Vậy anh về ngủ trước đi." Vương Nhất Bác nói, "Ngủ ở đây sẽ cảm lạnh."

Tiêu Chiến ngồi dậy, bả vai hơi rũ, không có tinh thần gì. Anh hơi luyến tiếc trở về, nhưng hình như cũng không có cách làm gì với Vương Nhất Bác nữa, liền chỉ có thể từ bỏ.

"Được rồi." Anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, giọng mềm như bông, "Vậy cậu phải về sớm chút nha."

Lời này lúc đầu vừa nghe hơi kỳ lạ, nhưng bọn họ ở cùng một phòng, về quá muộn sẽ ảnh hưởng Tiêu Chiến nghỉ ngơi quả thật không tốt. Vương Nhất Bác liền không nghĩ nhiều, ừ một tiếng.

Tiêu Chiến liền đỡ ghế dựa đứng dậy, buồn bã ỉu xìu nhéo nhéo cổ, đi ra ngoài.

"Tôi lái xe đưa anh về đi." Vương Nhất Bác đi theo, "Hơi xa, anh về một mình không an toàn."

Tiêu Chiến vẫn hơi chưa tỉnh ngủ, nhíu mày lại, "Vậy lát nữa bọn họ làm sao trở về a?"

"Tôi đưa anh xong rồi về a." Vương Nhất Bác cười một tiếng, "Ngốc không vậy."

"......" Tiêu Chiến lười cãi lại, vùi mặt vào cổ áo, "...... Ò."

Không bao lâu, Vương Nhất Bác liền đi tìm Lý Thừa Phong lấy chìa khóa xe, đưa Tiêu Chiến về trước.

Có lẽ là thật sự mệt mỏi, đoạn đường này Tiêu Chiến cũng không vui đùa ồn ào gì, vẫn luôn dựa vào ghế dựa nghỉ ngơi, trở về phòng liền ngã đầu ngủ, một giấc ngủ dậy đã không biết hôm nay là hôm nào.

Anh chỉ biết mình bị đói tỉnh.

Trong phòng chỉ chừa một ngọn đèn nhỏ cửa trước, Tiêu Chiến chống cánh tay ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy đau đầu kịch liệt hơn, bụng cũng đói đến hoảng, thậm chí ẩn ẩn hơi đau dạ dày.

Bốn phía yên tĩnh, có lẽ Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về. Tiêu Chiến sờ tới di động, vừa xem thời gian, thế mà lại mới 10 giờ, anh còn tưởng mình đã ngủ rất lâu rồi.

Nhưng 10 giờ chắc cũng sắp trở về rồi đi. Tiêu Chiến híp mắt nhấn mở WeChat, gửi một icon khóc hic hic cho Vương Nhất Bác, làm nũng không biết xấu hổ.

[Tỉnh rồi, đói quá. /khóc]

[Lúc về mang chút đồ ăn cho tôi nha? Cái gì cũng được.]

[Cảm ơn thiếu gia /đáng thương]

Nhưng tin nhắn đã gửi đi 10 phút rồi, Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời.

Tiêu Chiến cắn răng, thật sự đói đến luống cuống rồi, liền không trông cậy vào cậu nữa, tự tròng áo khoác lên xuống giường, chuẩn bị tìm ông chủ hỏi xem có đồ ăn khuya không.

Nhưng anh mới ra khỏi phòng, lại vừa lúc gặp được đoàn người Vương Chiêu Ninh trở về.

Tiêu Chiến chỉnh lại tóc, cười nói: "Mọi người mới về à?"

"Ừa, hẹn hò đương nhiên phải hẹn lâu chút rồi a." Lý Thừa Phong vừa mở miệng liền thiếu đánh, "Đâu giống cẩu độc thân như ai đó, thời gian quý báu đều dùng để ngủ."

Tiêu Chiến phiền chết anh ấy, "Cái miệng này của cậu thật là ——"

Vẫn là Vương Chiêu Ninh nghe không nổi nữa trước, ngắt lời bọn họ, ngược lại cười nói với Tiêu Chiến: "Thân thể em khá hơn chút nào không? Nhất Bác nói em hơi khó chịu, có lẽ là bị cảm."

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, tạm ngừng một lát mới gật gật đầu, "Vẫn ổn ạ...... nhưng mà hơi đói bụng."

Nói xong anh mới phát hiện Vương Nhất Bác không về theo bọn họ.

Tiêu Chiến khó hiểu nhíu mày, "Vương Nhất Bác đâu ạ?"

Vương Chiêu Ninh lại nhíu mày theo, "Hả? Em ấy chưa về sao?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, chần chừ nói: "...... Không a, em mới dậy, trong phòng không có ai."

Mấy người còn lại tức khắc hai mặt nhìn nhau, sắc mặt của tất cả đều khó coi.

"Em ấy, em ấy chưa về sao?" Vương Chiêu Ninh lập tức nóng nảy, "Không thể nào a! Em ấy nói với chị là đi tản bộ, vừa lúc thuận tiện mua chút thuốc trị cảm gì đó cho em, bây giờ đã hơn 10 giờ rồi, em ấy nên sớm trở về rồi a."

Tiêu Chiến cảm giác sau lưng tê rần, cả người đều ngốc.

"Tại sao vậy......" Vương Chiêu Ninh vội vàng móc di động ra khỏi túi, bấm dãy số của Vương Nhất Bác, "Em ấy nói với chị là tản bộ xong liền về, bảo chị không cần để ý em ấy, em ấy... em ấy......"

Anh rể thấy thế vỗ vỗ lưng chị, thấp giọng trấn an nói: "Không sao không sao, chắc em ấy muốn đi thêm một lát, em đừng vội ha."

Vương Chiêu Ninh nâng di động, nín thở chờ đợi, nhưng thời gian trôi qua từng phút, cuối cùng thứ chờ đợi chị lại là tín hiệu bận vô tận.

Điện thoại không gọi được.

Đôi mắt của Vương Chiêu Ninh nháy mắt liền đỏ, vội la lên: "Làm sao bây giờ, không gọi được, em ấy không bắt, làm sao bây giờ a......"

Tiêu Chiến cảm thấy đầu đau hơn, còn vang lên ong ong. Anh run tay lấy di động ra, cũng gọi WeChat cho Vương Nhất Bác, hiển nhiên vẫn không ai bắt.

Đoàn người tức khắc đều bối rối.

"Tiêu rồi, tiêu rồi......" Vương Chiêu Ninh là người hốt hoảng nhất, "Trời tối như vậy, trong núi lại không có đèn, chắc chắn em ấy sẽ sợ hãi......"

Lý Thừa Phong vội khuyên nhủ: "Yên tâm yên tâm, thằng nhóc lớn như vậy nào dễ bị dọa vậy a."

"Không phải, các cậu không biết, em ấy sợ tối, từ nhỏ đã sợ...... Bây giờ còn không liên lạc được, cũng không biết có phải lạc đường rồi không, vậy phải làm sao bây giờ a, hơn nữa đường trong núi dốc đứng như vậy......" Vương Chiêu Ninh nói rồi lại gọi điện, môi dưới bị cắn đến trắng bệch, "Bắt máy đi, bắt máy đi Vương Nhất Bác......"

Tiêu Chiến lùi ra sau một chút, đỡ tường, hít sâu một hơi, hơn nửa ngày rốt cuộc mới hoãn lại, dùng sức nhéo nhéo đùi mình.

"Chúng ta phân công nhau đi tìm cậu ấy trước đi." Anh cố gắng bình tĩnh lại, đề nghị nói, "Nói không chừng là di động không có tín hiệu, nếu chỉ tản bộ thì cậu ấy sẽ không đi quá xa đâu, chúng ta cùng đi tìm xem."

"Được được được!" Lý Thừa Phong đồng ý đầu tiên, "Trước đừng gấp, mượn ông chủ vài cái đèn pin đã, trong núi tối, đường còn khó đi, đừng để mình cũng đi lạc, tùy thời giữ liên lạc!"

Một đám người nhao nhao đồng ý, nói tình hình với ông chủ rồi cầm lấy mấy cái đèn pin ánh sáng mạnh, liền cùng nhau quay trở lại chỗ cắm trại vừa rồi.

Bọn họ vốn chỉ định chia hai đội tìm, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy như vậy hiệu suất quá chậm, đi với Lý Thừa Phong một đoạn đường liền lo tự đi tìm một con đường khác, trong núi này tuy nhiều đường nhưng đi tản bộ mà thôi, cũng không đến mức nhảy loạn vào xó xỉnh nào đó, vì vậy ban đầu Tiêu Chiến vẫn xem như bình tĩnh, bọn họ nhiều người như vậy, tìm mãi chắc chắn có thể tìm được.

Nhưng một lúc sau, tâm trạng thật vất vả ổn định lại của anh liền lại bắt đầu dao động.

Đầu vẫn cứ đau đớn vô cùng, dạ dày cũng càng ngày càng đau, Tiêu Chiến vừa hô to tên Vương Nhất Bác khắp nơi, vừa không ngừng gọi điện cho cậu, nhưng trước sau vẫn chưa được đáp lại.

"Người lớn như vậy, sao lại còn đi lạc chứ......" Anh gấp đến độ giọng cũng khàn, muốn khóc không khóc, "Còn sợ tối, sợ tối thì đừng tản bộ một mình a...... Tức chết đi được, rốt cuộc đi đâu vậy a."

Tay Tiêu Chiến run run, không ngừng gọi, chờ điện thoại ngắt, lại gọi, sau khi nghe đi nghe lại những thông báo máy móc lạnh băng, trái tim cũng dần dần trở nên hoảng loạn tột độ.

Trong đầu anh loạn vô cùng, nước mắt đã xoay vòng trong mắt.

Lại nhấn gọi lần nữa, Tiêu Chiến lẩm bẩm như cầu nguyện: "Vương Nhất Bác, xin cậu, tôi xin cậu...... bắt máy đi, bắt máy đi a."

Ai ngờ giây tiếp theo, nghe thấy tiếng bíp bên tai vừa đứt, theo sau vang lên một tiếng trả lời quen thuộc.

"Alo?"

Tiêu Chiến vui vẻ, trong nháy mắt nước mắt gần như rơi xuống, kích động đến mức bước chân cũng nhanh, "Vương Nhất Bác, cậu —— A!"

Nhưng lời còn chưa nói hết, anh lại lơ đãng đạp hụt thềm đá, trẹo chân, cả người tức khắc ăn đau, không chịu khống chế mà ngã quỵ sang bên cạnh, thế nhưng một tay cầm đèn pin, một tay nắm điện thoại, vốn không kịp phản ứng, cứ thế liền lăn xuống theo sườn núi.

Cú ngã này khiến Tiêu Chiến bị ngã choáng váng, lúc phản ứng lại mới phát hiện một thân cây chống lại mình, và toàn thân không có chỗ nào không đau, nhất là mắt cá chân chân trái, vừa trẹo như vậy, quả thật cơn đau ngay lập tức khiến anh đổ mồ hôi.

Anh hoãn hồi lâu mới dựa cây ngồi ổn, lại nghe bên tai vẫn luôn mơ hồ có tiếng gì đó đang gọi anh, lúc này mới nhận ra anh vừa gọi điện cho Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến? Tiêu Chiến?! Anh nghe thấy không? Anh bị sao vậy?" Cậu ở bên kia lớn tiếng kêu, "Anh nói chuyện đi, Tiêu Chiến?!"

Tiêu Chiến hít hít mũi, dán điện thoại đến bên tai, vừa mở miệng lại khóc dữ hơn, "Vương Nhất Bác, cậu đi đâu a...... Cậu rốt cuộc đi đâu vậy, cậu làm tôi sợ muốn chết có biết không......"

"Trong núi tối như vậy, sao lại muốn đi tản bộ một mình a, nếu chúng tôi tìm mãi không thấy cậu thì sao bây giờ......" Anh khụt khịt, nào còn quản đau đớn trên người, "Cậu bảo chị cậu làm sao bây giờ, thật vất vả ra chơi với cậu một chuyến, nếu cậu xảy ra chuyện gì, chị ấy làm sao sống a...... Hức hức......"

"Tôi biết, xin lỗi, anh đừng khóc nữa." Nghe động tĩnh của anh lớn như vậy, Vương Nhất Bác lại yên tâm chút, "Anh ở đâu? Tôi đến tìm anh."

"Tôi......" Tiêu Chiến ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn xung quanh một vòng, nhưng ngoại trừ cây và đá thì chẳng có gì cả, "Tôi ở trong núi, trong rừng cây...... Trên mặt đất."

Vương Nhất Bác cười một tiếng, "Vô ích."

"...... Vậy làm sao bây giờ, chỉ có cây a." Tiêu Chiến lại ủy khuất lên, "Tôi còn té ngã, rất đau...... Tôi đi không nổi."

"Té ngã chỗ nào rồi?"

"Chân, trật chân rồi." Tiêu Chiến nói rồi thử dịch một chút, nhưng vừa động liền đau, "Hít...... Thật sự đi không được, làm sao bây giờ a?"

Vương Nhất Bác im lặng vài giây, lại hỏi: "Gần đó có ánh sáng không?"

"Không." Tiêu Chiến dừng một chút, "Nhưng tôi có đèn pin, rất sáng."

"Tốt, anh chờ tại chỗ đừng nhúc nhích, mở đèn pin ra lắc lắc, chờ tôi đến tìm anh." Vương Nhất Bác dặn dò nói, "Chân đừng lộn xộn, điện thoại cũng đừng cúp, nghe chưa?"

"Được, được." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp lời, lau lau nước mắt, lại lẩm bẩm nói, "...... Cậu không sao là được."

Vương Nhất Bác không ngờ lại cười một tiếng, "Tôi có thể có chuyện gì."

"Cậu còn cười." Tiêu Chiến thật sự hơi giận, "Cậu có biết tôi...... chúng tôi lo lắng cỡ nào không a, đã trễ thế này, mọi người đều đang tìm cậu, tôi ——"

"Tôi biết." Vương Nhất Bác thấp giọng ngắt lời anh, "Xin lỗi, sẽ không có lần sau."

Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, dựa vào thân cây ngẩn người, trên người vẫn còn hơi đau đớn.

Anh cảm thấy mình thật xui xẻo, nhưng bây giờ đã nối thông điện thoại rồi, biết được Vương Nhất Bác không hề bị gì, anh lại cảm thấy mình thật may mắn.

"...... Quên đi." Tiêu Chiến khẽ ấp úng, "Lần này tha thứ cho cậu."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, "Cảm ơn đại tiểu thư khoan hồng độ lượng."

Mặt Tiêu Chiến nóng lên, "Đại tiểu thư cái gì...... Cậu đừng gọi bậy được không."

Vương Nhất Bác khẽ cười, "Vừa ngốc vừa yếu ớt, còn không phải là đại tiểu thư sao?"

Tiêu Chiến nói không lại cậu, hơi bực, nhưng lại hơi thích nghe Vương Nhất Bác gọi anh nhẹ nhàng như vậy, hơi phiền, dứt khoát mặc kệ, lẩm nhẩm lầm nhầm nói: "Tùy cậu đi...... Cứ ỷ vào tôi thích cậu thôi."

Vương Nhất Bác không nghe rõ: "Cái gì?"

"Không —— có —— gì ——" Tiêu Chiến không biến sắc dời đề tài, "Cậu thật chậm a, lâu như vậy vẫn chưa tìm được tôi sao?"

Nhưng tiếng nói vừa dứt, anh liền nghe thấy trước mặt truyền đến tiếng sột sột soạt soạt.

Cuộc gọi của Vương Nhất Bác và anh cũng ngắt vào lúc này.

"Dù sao tôi cũng không ngờ có người có thể lăn đến chỗ này." Vương Nhất Bác chống hòn đá từ trên nhảy xuống, chân dài tiến một bước, vững vàng rơi xuống trước mặt Tiêu Chiến, "Có thể tự đứng dậy không?"

Tiêu Chiến lại nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, như đang xác nhận cậu có thật sự bình yên vô sự hay không, một lát sau mới vụng về lắc đầu, "Không thể."

Vương Nhất Bác bật cười, ngồi xổm xuống nắm lấy một cánh tay của anh, ôm trên vai mình, rồi quay lưng về phía anh.

"Đi lên." Cậu túm anh một cái, "Ôm tôi."

Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn ôm cổ cậu, chân không bị thương kia đạp một cái, lúc này rốt cuộc mới bò lên lưng cậu.

Vương Nhất Bác đứng dậy vững vững vàng vàng, còn ôm đầu gối của anh ước lượng, đi về lại con đường đá bằng phẳng.

Nhưng cậu mới đi hai bước, liền lại đứng tại chỗ bất động.

"Anh biết đường trở về không?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi.

Tiêu Chiến cầm đèn pin quét một vòng, nhíu nhíu mày, "Không nhớ rõ."

Vương Nhất Bác cười một tiếng, "Đã vậy còn đến tìm tôi à?"

Tiêu Chiến khó chịu nhéo áo cậu một cái, "Chẳng phải tôi đã tìm được cậu rồi sao?"

"Là tôi tìm được anh." Vương Nhất Bác sửa đúng anh.

"......" Tiêu Chiến bĩu môi, "Đều như nhau."

Hết cách, Vương Nhất Bác chỉ có thể dựa vào trực giác đi đại, nhưng cũng may bây giờ đã có thêm đèn pin, dù sao vẫn tốt hơn một mình lúc trước.

Cậu bước không nhanh không chậm, cõng rất vững, Tiêu Chiến ôm chặt cậu, hai người ngực lưng kề nhau, một người hô hấp chầm chậm, một người hô hấp nặng nề. Bốn phía rất yên tĩnh, ngoài tiếng gió thì chẳng có gì, anh chôn vào đầu vai Vương Nhất Bác, khẽ ngửi mùi trên người cậu, mũi lại không khỏi hơi đau xót.

Lần đầu tiên dán cậu gần như vậy, thân mật như vậy, nhưng trong lòng anh lại không có chút phất phới nào, cả trái tim đều nặng trĩu, cả đầu óc chỉ có một từ —— Sợ bóng sợ gió một hồi.

Cũng may, cũng may là sợ bóng sợ gió một hồi.

Cứ lang thang trong núi hồi lâu như vậy, di động của Vương Nhất Bác rốt cuộc lại vang lên lần nữa, cậu không dành tay ra được, Tiêu Chiến liền giúp cậu bắt, vừa nối máy, bên kia liền truyền đến tiếng chửi ầm lên của Vương Chiêu Ninh.

Tiêu Chiến vội dời điện thoại ra chút, chờ bên kia bình tĩnh một chút mới trao đổi tin tức với Vương Chiêu Ninh, hai người giơ đèn pin dừng lại ở một vị trí xem như nổi bật.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không để anh xuống. Tiêu Chiến liền cứ dán sau lưng cậu như vậy, yên tĩnh nghe tiếng tim đập của cậu.

Không bao lâu, xa xa liền thấy vài chùm tia sáng chiếu về phía bọn họ bên này, tiếng bước chân cũng càng lúc càng lớn.

Tiêu Chiến vội vàng hô: "Ở đây!"

Vương Chiêu Ninh bước chân nhanh nhất, thở hổn hển vọt tới trước mặt Vương Nhất Bác, liền nắm lấy vai cậu quan sát một phen, sau khi xác nhận cậu thật sự hoàn hảo trở về, liền đột nhiên thở ra một hơi.

Nhưng giây tiếp theo, liền lại vung tay đánh vào người cậu hai cái, không giảm chút lực nào.

"Thằng nhóc thúi nhà em! Em không sao thì chạy lung tung cái gì a, em có biết chị lo lắng cỡ nào không hả? Hả?" Vương Chiêu Ninh hô, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, "Điện thoại còn không kết nối được, em thật sự khiến chị sợ muốn chết có biết không? Chị còn tưởng em luẩn quẩn trong lòng ——"

"Chị." Vương Nhất Bác vội ngắt lời chị, "Em không sao đâu chị."

Anh rể của cậu cũng vội vàng theo tới, ôm Vương Chiêu Ninh thuận thuận khí, "Không sao không sao, tìm được là tốt rồi."

"...... Thật xin lỗi." Vương Nhất Bác lộ ra dáng vẻ ngoan hiếm thấy, ngay cả lông mày cũng hơi rũ xuống, "Chị, đừng nóng giận."

Vương Chiêu Ninh vuốt vuốt hô hấp, rốt cuộc cũng hoãn lại, cũng là lúc này mới phát hiện người trên lưng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cười ngốc hề hề với chị, "Chị."

Vương Chiêu Ninh bị anh chọc cười, khó hiểu nói: "Tiểu Tiêu lại bị sao vậy?"

"Quá ngốc, té ngã rồi." Vương Nhất Bác đáp thay anh, "Đi thôi, dẫn anh ấy về xem vết thương trước."

Tiêu Chiến liền nghẹn, khó chịu nhéo nhéo vành tai Vương Nhất Bác, "Cậu mới ngốc, cậu còn lạc đường mà, còn cần chúng tôi tìm cậu về, cậu ngốc hơn!"

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy tai nóng hầm hập, là hô hấp của Tiêu Chiến, và độ ấm của đầu ngón tay anh.

Khóe miệng cậu cong cong, không phản bác.

Rốt cuộc cũng tìm được người rồi, đoàn người cuối cùng cũng yên tâm lại, chờ trở về nơi ở đã sắp 12 giờ, Vương Nhất Bác trấn an Vương Chiêu Ninh xong, lại tìm ông chủ lấy thuốc và băng gạc, lúc này mới trở về phòng.

Trên người Tiêu Chiến còn dơ, tất cả đều là bụi, đang dựa vào sô pha nhìn chằm chằm mắt cá chân sưng đỏ kia sầu muộn.

"Làm sao bây giờ đây...... Tôi không thể tắm sạch rồi." Anh nói thầm, "Ngày mai cũng không chơi được nữa, tôi còn chưa đi hái quả đâu."

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, không nói hai lời liền cầm bắp chân anh, đặt chân bị thương của anh lên đầu gối, lấy thuốc trị thương qua xịt vài cái.

Trong không khí tức khắc tràn ngập một luồng mùi gay mũi.

Tiêu Chiến nhíu mũi, nhìn Vương Nhất Bác cúi đầu cẩn thận bọc băng vải cho anh, lại hỏi, "Buổi tối làm sao ngủ a......"

"Anh ngủ giường, tôi ngủ sô pha."

"...... Hả?" Tiêu Chiến tức khắc mặt ủ mày ê, "Sao lại muốn ngủ sô pha a, giường này rất rộng mà......"

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, "Tôi sợ tôi ngủ say, không cẩn thận đụng tới chân anh."

"Sẽ không sẽ không." Tiêu Chiến cực lực tranh thủ nói, "Tôi ngủ bên trái không phải được rồi sao? Cậu không chạm đến được."

Vương Nhất Bác giúp anh quấn băng vải xong, cẩn thận gác lên sô pha, rồi lại nói: "Anh chưa tắm, tôi ngại dơ."

Tiêu Chiến trừng mắt, vãi một tiếng, "Tôi, tôi nào dơ, chỉ, chỉ quần áo dơ thôi, lát nữa tôi thay là được mà!"

Vương Nhất Bác buồn cười một tiếng, lại không quản anh nữa, đứng dậy rời đi, qua một lúc lâu, cũng không biết đi làm gì, bưng một cái ly trở về.

Sau đó chậm rãi đặt lên bàn trà, Tiêu Chiến nhìn sương trắng mà miệng ly bốc lên.

Thế mà lại đi pha ly thuốc trị cảm cho anh.

Tiêu Chiến sững sờ, đột nhiên nhớ đến lời nói lúc nãy của Vương Chiêu Ninh, túm chặt tay áo của Vương Nhất Bác một phát.

"Vậy......" Cổ họng của anh liền nghẹn, "Thật ra cậu vì mua thuốc cho tôi mới lạc đường sao?"

Vương Nhất Bác rũ mắt, lại nói: "Không tính vậy, tôi chỉ muốn tản bộ, thuận tiện mua thuốc cho anh."

Tiêu Chiến không thích nghe, kéo tay áo của cậu túm túm, "Cậu cứ nói phải để tôi vui một chút cũng không được sao?"

"......" Vương Nhất Bác liền ừ một tiếng, "Phải."

Ai ngờ giây tiếp theo, Tiêu Chiến đột nhiên dựa qua, nhào vào trong lòng cậu, áp má vào bụng dưới của cậu, cánh tay dùng sức ôm eo cậu.

Anh thậm chí thân mật cọ cọ như mèo vậy.

"Nhất Bác." Anh khàn giọng gọi cậu, "Cảm ơn cậu."

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, hai tay rũ bên người, nhất thời hơi cứng đờ.

Cậu không biết có nên ôm lại anh hay không, cũng không biết có nên đẩy anh ra hay không, nhưng ít nhất giờ phút này, phản ứng đầu tiên của cậu nói cho cậu biết, cậu cũng không bài xích cái ôm của Tiêu Chiến.

Hôm nay lạc đường quả thật ngoài ý muốn, Vương Nhất Bác cũng không ngờ tín hiệu di động của cậu lại yếu như vậy, mới đi chưa bao lâu liền không nhận được tin tức gì cả, càng không thể hướng dẫn.

Trong núi vừa lạnh vừa tối, gió thổi lên như tiếng khóc, tuy không muốn thừa nhận, nhưng cậu thật sự hơi sợ.

Mà ngoài sợ, cậu lại suy nghĩ rất nhiều, cậu nhớ đến sự mệt mỏi trong khoảng thời gian này, nhớ đến cuộc sống đại học bị giày vò đau khổ, nhớ đến người mà bất kể cậu cố gắng thế nào cũng không thoát được đó, cảm xúc tiêu cực thổi quét đến như gió đêm, thật sự suýt thổi cậu đi rồi.

Nhưng may là, lúc ấy Tiêu Chiến đã gọi được cậu.

Anh khóc, kêu, gấp gáp như vậy, rõ ràng chính mình đã bị thương, lại vẫn luôn hỏi cậu, nghe thấy anh khóc như vậy, Vương Nhất Bác không khỏi hơi bối rối.

Nhưng ngoài bối rối, thì nhiều hơn là, cậu vẫn muốn nói cảm ơn với anh.

Trong lòng ấm áp, là nhiệt độ hô hấp của Tiêu Chiến, cái này khiến cậu nhớ đến đêm Tiêu Chiến uống say ấy, thì ra dù anh không uống say, hô hấp vẫn nóng thế này.

Vương Nhất Bác hơi xuất thần, một lát sau, cậu cúi đầu xuống, giơ tay hất cọng cỏ dính trên tóc Tiêu Chiến đi.

Sau đó vỗ vỗ lưng anh rất nhẹ.

"Uống thuốc rồi ngủ đi." Cậu nói, "Ngày mai tôi đưa anh về nhà."

——

Lời của tác giả: 95 vui vẻ 🥰

💓🦁🐰💓

Từ chap này đã biết nickname của đôi chim ku gọi nhau là đại thiếu gia và đại tiểu thư rồi nhá 🤭

P/s: Chap này gần 9k từ, các đồng râm đã hiểu sao mềnh ngâm lâu vậy rồi đoá _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro