Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Anh vẫn chưa tỉnh ngủ, mở mền ra muốn lật người lại, nhưng vừa hơi nhúc nhích liền cảm giác trên người truyền đến từng cơn đau nhức, không chỉ mắt cá chân bị thương mà cả những chỗ bị té cũng chưa thể may mắn thoát khỏi, quả thật như vừa mới bị người đánh cho một trận tơi bời khói lửa vậy.

Anh vùi vào gối nhe răng nhếch miệng kêu to hai tiếng, đau đớn nhíu giữa mày.

Cũng vào lúc này, tiếng nước ngừng.

Tiêu Chiến giương mắt, vừa lúc thấy Vương Nhất Bác đi về phía anh, trên mặt mộc vẫn còn sót lại chút vệt nước chưa lau khô, mặt mày thấm ướt, có vẻ càng sâu sắc.

Anh lập tức tỉnh dậy, thế mà nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác cười ngốc nghếch hai tiếng: "Sớm a soái ca."

Vương Nhất Bác đứng yên bên mép giường, không để ý đến lời này của anh, hỏi ngược lại: "Trên người có đau không?"

Tiêu Chiến đáng thương vô cùng gật gật đầu, "Cảm giác không động đậy nổi."

Vương Nhất Bác đã sớm đoán được sẽ như vậy, liền vươn tay về phía anh, kiên nhẫn nói: "Đứng dậy trước, tôi đỡ anh đi rửa mặt."

Tiêu Chiến liền chậm rì rì xốc mền, đỡ tay cậu, chống đầu giường chậm chạp dời chân xuống đất, vừa dời, mày vừa nhíu lại một chút, tiếng hút khí trong miệng cũng chưa từng dừng.

Một chân không dễ đi, Vương Nhất Bác liền dứt khoát nhấc một cánh tay của anh lên, một tay khác ôm chầm eo anh, khiêng người đi về phía phòng vệ sinh.

"Chờ, chờ đã......" Tiêu Chiến nhìn cửa WC đang mở, chần chừ nói, "Cậu, cậu muốn đi WC cùng tôi sao?"

Vương Nhất Bác hơi nhướng đuôi mày: "Anh muốn tôi đi cùng à?"

"Hả, không, không cần đi." Tiêu Chiến cười gượng hai tiếng, "Cái này, không đến mức......"

Nhưng Vương Nhất Bác không buông anh ra, mà là lo tự mình khiêng Tiêu Chiến vào toilet.

Tiêu Chiến lập tức hơi hoảng, "Ấy, thật sự không cần! Tự tôi có thể ——"

Nhưng lời còn chưa dứt, anh đã bị Vương Nhất Bác đặt lên bồn cầu rồi.

"Ngồi đi." Vương Nhất Bác cười một tiếng, "Chưa nói anh không thể."

Nói xong cậu liền đóng cửa một cái, chờ bên ngoài.

"Có gì bất tiện thì kêu tôi."

Giọng nói bị cửa kính lọc, nghèn nghẹn.

Mặt Tiêu Chiến nóng lên, xấu hổ vô cùng, vội vàng cởi quần ra xả nước, rồi đỡ tường đến bồn rửa tay bên kia rửa mặt.

Hoạt động một chút như vậy, ngược lại cũng thích ứng được sự đau đớn trên người, sẽ không còn ngạc nhiên như vậy nữa, lúc rửa mặt cũng không phí sức gì.

Nhưng vừa làm xong, còn phải nhờ Vương Nhất Bác khiêng anh về bên giường thay quần áo.

Làm đi làm lại, người nọ quả thật trở thành chiếc nạng hình người của anh, cũng không cần chờ Tiêu Chiến mở miệng, chỉ cần anh giơ tay liền sẽ chủ động lại gần, ngoan ngoãn ôm người vào khuỷu tay.

Tiêu Chiến thấy cậu xách balo của bọn họ bằng một tay, vừa đi đến muốn dìu anh, liền không nhịn được cười trộm nói: "Tiêu rồi, đại thiếu gia thành người hầu của tôi rồi."

Vương Nhất Bác cười khẽ, không nói gì, nhưng mới đỡ Tiêu Chiến đi được hai bước liền dừng lại, ngược lại đưa balo của Tiêu Chiến qua trả lại cho anh.

Tiêu Chiến hơi không phản ứng kịp, "Quá nặng sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Đi như vậy quá chậm, anh đeo balo, tôi cõng anh."

Cậu nói xong liền đi về phía trước nửa bước, đưa lưng về phía Tiêu Chiến hơi hơi ngồi xổm xuống.

Thậm chí còn không cho anh cơ hội từ chối, à, tuy anh cũng không muốn từ chối.

Tiêu Chiến mím môi cười cười, đeo balo xong rồi chậm rãi bò lên lưng cậu, cánh tay vòng qua cổ cậu, đầu còn gác lên vai cậu vô cùng không khách khí, cố ý vô tình cọ cọ vành tai cậu.

Vương Nhất Bác mới cất bước liền dừng một chút vì động tác nhỏ thân mật này của anh, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, chỉ đi đến trước cửa, khẽ dặn một câu: "Lấy thẻ phòng."

Tiêu Chiến ò một tiếng, lúc này mới chịu nâng đầu lên chút, duỗi tay lấy thẻ phòng.

Không ngờ mới ra khỏi phòng, hai người liền đụng phải hai vợ chồng Vương Chiêu Ninh muốn đến tìm bọn họ.

"Đi ngay phải không?" Vương Chiêu Ninh đi đến, cúi đầu nhìn nhìn chân Tiêu Chiến, "Tiểu Tiêu, em có ổn không?"

"Vẫn ổn vẫn ổn ạ." Tiêu Chiến cười cười với chị, "Nhưng làm lỡ sự nghỉ ngơi của đại thiếu gia, còn phải làm phiền cậu ấy đưa em trở về nữa."

Không đợi Vương Nhất Bác mở miệng, Vương Chiêu Ninh liền vỗ vỗ cánh tay anh trấn an nói: "Không sao không sao, không phải em cũng vì tìm nó mới bị thương sao, nó nên chăm sóc em."

Nói xong, ánh mắt lại chuyển hướng Vương Nhất Bác, hỏi: "Thật sự không cần chị đi cùng em à?"

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, bất đắc dĩ nói: "Chị, em lại không phải trẻ em."

"Còn nói nữa, trẻ em cũng không đến mức đi dạo chút cũng bị lạc." Vương Chiêu Ninh hơi ghét bỏ liếc cậu một cái, "Được rồi được rồi đi đi, anh chị đưa hai đứa lên xe."

Chị nói rồi lấy balo trong tay Vương Nhất Bác, trực tiếp ném vào trong ngực chồng chị, rồi lấy thẻ phòng giúp bọn họ trả phòng, đúng là giảm được không ít việc cho bọn họ, Tiêu Chiến vốn còn muốn chào Lý Thừa Phong, nhưng có lẽ hai vợ chồng son vẫn còn đang nghỉ ngơi, cuối cùng cũng chỉ gửi một tin nhắn đi, bảo anh ấy chơi vui đi không cần phải để ý đến anh.

Rất nhanh, hai người giải quyết cơm sáng đơn giản xong liền lái xe về.

Đương nhiên nơi đến là bệnh viện, Tiêu Chiến nghe lời Vương Nhất Bác chuẩn bị chỉ dẫn dẫn đường xong rồi mở chút nhạc nghe, một đường này mới không quá yên tĩnh, nhưng chặng đường quá dài, miệng luôn rảnh đến mức muốn tám vài câu, liền sẽ thường thường nói vài lời với Vương Nhất Bác.

Người nọ ngược lại cũng không làm lơ anh, nhưng trả lời rất ngắn gọn, mỗi câu nói đều không vượt quá năm chữ.

Nếu là trước đây, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ nghĩ Vương Nhất Bác không muốn để ý đến anh nên sẽ không tự chuốc nhục nữa, nhưng bây giờ anh xem như đã thăm dò được tính cách của người này rồi, thật ra Vương Nhất Bác cũng không lạnh nhạt đến vậy, chỉ là lười, lười tham gia, lười nói nhảm, lười vô góp vui mà thôi.

Không sao, nếu Vương Nhất Bác lười bắt chuyện, vậy để anh chủ động đi.

"Ừmm...... Thiếu gia." Tiêu Chiến nói thầm, thật ra có một chuyện vẫn luôn nhớ trong lòng nên muốn hỏi một câu, "Gần đây cậu...... có phải gặp phải chuyện gì không a?"

Vương Nhất Bác mắt nhìn phía trước chuyên tâm lái xe, nghe vậy "Hả?" một tiếng.

Tiêu Chiến liền dứt khoát nói tiếp: "Lý Thừa Phong nói với tôi hình như gần đây tâm trạng của cậu không tốt lắm, đêm qua sau khi chị tìm được cậu, cũng nói cái gì mà...... cho rằng cậu luẩn quẩn trong lòng."

Anh nói nói giọng dần dần nhỏ xuống, hơi do dự liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, chú ý phản ứng của cậu.

Nhưng dường như cậu vẫn không có phản ứng gì.

"Vậy nên...... tôi có thể biết không?" Tiêu Chiến hỏi, "Tâm sự của cậu."

Vừa lúc đèn đỏ, Vương Nhất Bác nhấn nhẹ phanh lại, nghiêng đầu nhìn về phía anh, im lặng vài giây mới nói: "Là gặp phải chút chuyện không tốt lắm."

Giữa mày Tiêu Chiến khẽ nhíu lại.

"Nhưng nhất thời cũng không nói rõ được, có cơ hội sẽ nói cho anh biết đi."

Xem ra bọn họ vẫn chưa thân đến mức có thể tán gẫu chuyện riêng. Tiêu Chiến hơi hơi mất mát, không hỏi tới nữa, ngược lại cười gượng một tiếng với cậu, ừ một tiếng, "Được rồi, là tôi lắm miệng, xin lỗi."

"Không phải tôi không muốn nói cho anh biết." Vương Nhất Bác lại nói, "Cũng không cảm thấy anh lắm miệng, chỉ là chuyện này ảnh hưởng hơi lớn với tôi, tôi sợ nói trên đường sẽ chậm trễ lái xe."

Cậu giọng điệu bình thản, nói xong lại giẫm chân ga đi tới, nhưng ngẫm lời này sao lại hơi giống đang...... dỗ anh vậy?

Là sợ anh không vui mới cố ý giải thích sao?

Lần này Tiêu Chiến không hề khó chịu vì bị từ chối nữa, cũng không gấp, ngược lại cười rộ lên ngốc nghếch, "Được, không sao, cậu muốn nói cho tôi biết lúc nào cũng được, tôi luôn sẵn sàng tiếp đón."

Anh cười rất trong sáng, cũng không biết sao lại cao hứng lên, Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, cong cong khóe miệng theo, nhưng không nói thêm gì nữa.

Cậu quả thật không phải không muốn nói cho Tiêu Chiến biết, chỉ là lúc vừa mới nghe anh hỏi, Vương Nhất Bác bỗng dưng sinh ra chút cảm xúc khác thường, cậu luôn cảm thấy nếu thật sự nói thẳng những chuyện đó ra, đừng nói là thích cậu theo đuổi cậu, chỉ sợ ngay cả làm bạn bè bình thường anh cũng sẽ không chịu làm với cậu nữa.

Nghĩ đến đó, có lẽ cảm xúc ấy có thể gọi là...... luyến tiếc.

Hai chữ này vừa toát ra, Vương Nhất Bác liền nhíu mày một cái nhỏ đến mức khó phát hiện.

Nhưng mà...... cậu đang luyến tiếc cái gì đây.

-

Dù sao Đào Nguyên Hương cũng khá xa thành phố, đoạn đường này không ngừng đẩy nhanh tốc độ, nhưng sắp giữa trưa bọn họ mới đến bệnh viện, đáng tiếc bác sĩ trực ban đã tan làm rồi, vì thế Vương Nhất Bác đành phải dẫn người đi ăn bữa trưa gần đó, chờ đến giờ đi làm buổi chiều mới vào bệnh viện xem vết thương ở chân.

Chụp X-quang, thoa thuốc, rồi đeo đồ bảo hộ cố định, cũng may xương không có việc gì, nhưng bong gân nặng đến mức phải nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng mới được.

Vương Nhất Bác vốn định lấy một chiếc xe lăn đến cho Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy quá khoa trương, cuối cùng cũng chỉ lấy một cây gậy.

Lần này cuối cùng cũng có thể "tự đi lại" rồi, nhưng bước đi khập khiễng trông như người già trên 80 tuổi đi lại tập tễnh vậy, Vương Nhất Bác nhìn, trong lòng ít nhiều có chút băn khoăn.

Vì vậy mãi đến khi đưa người vềnhà, cậu vẫn không yên tâm lắm, trước khi xuống xe lại hỏi Tiêu Chiến một câu: "Anh ở một mình có bất tiện lắm không?"

Vốn tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ lập tức lợi dụng vết thương quấn lên cậu, lại không ngờ người nọ lắc đầu, cười nói: "Tiện a, có cây nạng rồi cũng không cần ai đỡ đâu, yên tâm đi!"

Nói xong, thế mà xuống xe ngay.

Vương Nhất Bác sửng sốt, vội xuống xe theo, chạy tới đỡ anh một phát, lại thuận tay đưa balo để trên ghế sau qua.

Tiêu Chiến đeo xong, đang định đi, lại đột nhiên dừng bước chân, vươn tay về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không biết đang nghĩ gì, nhìn anh chần chừ một lát, rồi duỗi cánh tay qua, "Tôi đỡ anh về à?"

Ai ngờ Tiêu Chiến phụt cười một tiếng, "Là bảo cậu trả chìa khóa xe cho tôi."

Lúc này Vương Nhất Bác mới phản ứng lại, vội móc móc túi, "Xin lỗi, thói quen, còn tưởng là của mình."

Nhận chìa khóa, Tiêu Chiến lại hỏi: "Vậy lát nữa cậu làm sao về?"

"Bắt xe đi."

"À, được." Tiêu Chiến liền vẫy vẫy tay với cậu, "Vậy cậu chú ý an toàn, về đến nhà gửi tin cho tôi hay."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Nếu anh có gì bất tiện cũng nhớ nói với tôi."

"Biết rồi, đi nha."

Anh chống nạng đi đến cửa thang máy không thuần thục lắm, khom vai, tấm lưng gầy đó trông khá đáng thương, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm không nhúc nhích, chờ Tiêu Chiến đã sắp đến trước thang máy rồi mới lại đột nhiên chạy tới.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nghi hoặc quay đầu lại, thấy cậu vẫn chưa đi, khó hiểu nói: "Sao vậy?"

"......" Vương Nhất Bác hơi há miệng, dừng một chút, đột nhiên nhớ đến gì đó mới tiếp tục nói, "Balo của tôi vẫn đang ở trong xe anh."

Tiêu Chiến chớp mắt, bỗng nhiên bật cười, "Cái này cũng có thể quên à...... Được rồi, tôi lại đi qua mở khóa cho cậu."

Ai ngờ Vương Nhất Bác lại nắm lấy cánh tay của anh một phát, hơi hơi rũ mắt, lại hỏi lần nữa, "Một mình anh...... thật sự không có vấn đề sao?"

Tiêu Chiến nhìn cậu không nhúc nhích, qua vài giây mới cười khẽ hỏi ngược lại: "Dù có vấn đề...... cũng có thể làm sao bây giờ a? Tôi cũng không thể nằm viện với chút vết thương như vậy đi."

Vương Nhất Bác khẽ mím môi, ánh mắt thử thăm dò nhìn về phía anh, "Nếu anh không ngại...... có muốn đến nhà tôi ở vài ngày không? Tôi sẽ chăm sóc anh."

Trong lòng Tiêu Chiến khẽ động, nhưng lại cố tình làm bộ kinh ngạc, cúi đầu, "Cái này không ổn đi......"

Lúc này lại khiến Vương Nhất Bác khá bất ngờ. Cậu không khỏi nhìn chằm chằm anh vài giây, sau khi thấy được sự tinh nghịch trong mắt Tiêu Chiến, khóe miệng nhếch lên, thu tay lại rất thẳng thắn, "Được rồi, vậy thì thôi."

"Ấy......" Tiêu Chiến liền nghẹn, vuốt vuốt mũi, "Tôi là nói...... cái này không tiện từ chối đi."

Vương Nhất Bác bật cười, dứt khoát nhấn thang máy, "Tầng mấy?"

"Tầng 9." Tiêu Chiến nhảy nhót trong lòng, nhưng chịu đựng không biểu hiện ra ngoài, lại hỏi, "Cậu muốn đi lên với tôi sao?"

"Nếu không một mình anh sao có thể lấy nhiều quần áo và đồ dùng sinh hoạt như vậy được?"

"Phải mang rất nhiều quần áo sao?" Tiêu Chiến cố ý nói, "Vậy tôi phải ở bao nhiêu ngày a......"

Thang máy đến rồi, Vương Nhất Bác đẩy nhẹ lưng anh một cái, nửa che chở người đi vào, cho anh đáp án mà anh muốn theo ý của anh.

"Ở đến khi anh khỏi hẳn mới thôi." Cậu nói, "Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."

Tiêu Chiến im lặng cười, trêu cậu, "Được a, không uổng công yêu thương cậu."

Nói về việc trêu chọc và cãi nhau thì thật đúng là không đấu lại anh, Vương Nhất Bác chịu thua, lắc đầu, không nói tiếp.

Thang máy vững vàng lên cao, không bao lâu hai người liền vào phòng, trong nhà Tiêu Chiến rất sạch sẽ, bố trí cũng rất ấm áp, điểm này cũng không khiến Vương Nhất Bác ngoài ý muốn. Cậu đứng yên ở cửa trước, đang suy nghĩ có nên thay giày hay không liền thấy Tiêu Chiến chống nạng gian nan khom lưng muốn tìm dép lê cho cậu.

Vương Nhất Bác vội bắt lấy cánh tay anh, xách người lên.

"Té trẹo chân chưa đủ, còn muốn té đập mặt phải không?" Cậu thở dài bất đắc dĩ, "Tình huống đặc biệt cũng đừng thay giày nữa, chờ anh khỏe rồi tôi thuê người đến quét dọn cho anh."

Tiêu Chiến lập tức bật cười, "Nào khoa trương như vậy, tôi tự lếch quét nhà là được."

Nói xong, anh rốt cuộc từ bỏ, liền di chuyển vào phòng từng bước từng bước như vậy.

Cũng cũng may một chuyến ra ngoài này vốn đã thu dọn nhu yếu phẩm cuộc sống sẵn rồi, chủ yếu là phải lấy thêm mấy bộ quần áo, Tiêu Chiến đi một chân bất tiện, liền ngồi ở mép giường kêu Vương Nhất Bác đi lấy, bên trái bên phải chỉ huy tới chỉ huy lui, cuối cùng nửa tủ quần áo đều sắp bị lấy sạch rồi.

Vương Nhất Bác giúp anh bỏ quần áo vào vali, lại bỗng nhiên nhận ra gì đó, ngẩng đầu lên, "Nếu anh ở nhà tôi thì chỉ gặp một mình tôi."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, "Vậy thì sao?"

"Vậy anh mang nhiều bộ quần áo như vậy làm gì?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Muốn gặp cậu đương nhiên phải mặc đẹp mắt một chút a."

Vương Nhất Bác: "......"

"Được." Cậu gật gật đầu, vẫn là thỏa hiệp, lại xếp xong một bộ đồ ngủ nhét vào, "Đại tiểu thư đã phân phó, dĩ nhiên tôi phải làm hết rồi."

Tiêu Chiến đã sớm không còn thẹn thùng như trước nữa, ngược lại thích nghe, cười cong mắt vì lời này, "À đúng rồi, còn có máy tính bảng của tôi, ở trên bàn —— Đồ sạc cũng đừng quên."

"Đồ sạc dùng của tôi đi." Vương Nhất Bác giúp anh bỏ máy tính bảng vào, "Còn gì muốn mang nữa không?"

Tiêu Chiến nhìn xung quanh trái phải một vòng, lắc đầu, "Hết rồi."

"Được, vậy đi thôi."

Vương Nhất Bác động tác rất nhanh, nhanh nhẹn giúp anh kéo vali lại, rồi đỡ Tiêu Chiến dậy, chờ anh chống nạng ổn mới đi theo phía sau anh chậm rãi đi ra ngoài, đang mở cửa định đi ra ngoài, lại thấy người nọ đột nhiên quay đầu lại.

"Suýt nữa đã quên, thuốc nhỏ mắt của tôi." Tiêu Chiến vụng về xoay người lại, lại muốn đi về phía phòng, "Cậu đợi chút, tôi......"

"Để tôi đi lấy đi." Vương Nhất Bác buông vali, hỏi, "Để ở đâu rồi?"

"Trong ngăn kéo tầng thứ nhất bên trái tủ đầu giường." Tiêu Chiến nhìn cậu cười, như là rất hưởng thụ sự thuận theo của Vương Nhất Bác, "Cảm ơn nhoa."

Vương Nhất Bác đồng ý, lập tức vào phòng, đi đến trước tủ đầu giường kéo ngăn kéo tầng thứ nhất ra, thuốc nhỏ mắt để ở vị trí rất dễ thấy, cậu duỗi tay lấy ra, mới vừa định khép ngăn kéo lại rời đi, lại đột nhiên thoáng thấy một vật vốn rất bình thường nhưng để ở đây lại hơi kỳ lạ.

Đó là một đơn đặt hàng rất dài hơi hơi tản ra.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vài giây, ma xui quỷ khiến lấy ra, vén tờ giấy cong lên, dễ dàng nắm bắt được chữ viết phía trên.

Là ghi chú cậu để lại khi đặt thuốc giải rượu cho Tiêu Chiến ngày đó.

Anh thế mà vẫn luôn giữ đơn ship này, vì sao?

Đây chỉ là một tờ đơn ship a.

Ngón tay của Vương Nhất Bác run rẩy, bỗng nhiên cảm giác ngực hơi khó chịu, một tờ giấy mỏng như vậy, vê ở giữa ngón tay lại càng thêm nặng.

"Vẫn chưa tìm thấy sao?"

Sự thúc giục của Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác quay về hiện thực, cậu cuộn lung tung đơn ship trong tay, nhét về lại ngăn kéo, cầm thuốc nhỏ mắt liền vội vàng đi ra ngoài.

Nhưng vừa ra cửa phòng liền bắt gặp đôi mắt vẫn luôn nhìn cậu như mọi khi của Tiêu Chiến, sáng ngời như vậy.

Lần đầu tiên cậu không biết nên tiếp nhận ánh mắt của anh như thế nào, chỉ có thể hốt hoảng dời tầm mắt, đưa thuốc nhỏ mắt qua, "...... Là cái này đi?"

"Ừm." Tiêu Chiến khẽ đáp lời, bỏ thuốc nhỏ mắt vào balo, "Được rồi, đi thôi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, lại kéo vali qua lần nữa, che chở phía sau anh đi ra ngoài.

Thang máy vẫn luôn ngừng ở tầng 9 không nhúc nhích, bọn họ rất nhanh đã đến bãi đỗ xe rồi, Vương Nhất Bác dọn vali vào cốp xe sau, rồi đỡ Tiêu Chiến đặt người vào ghế phụ, thành thành thật thật tiếp tục làm tài xế cho anh.

Nhưng sau khi lên xe thắt kỹ đai an toàn xong, cậu lại chậm chạp không xuất phát.

Tiêu Chiến khó hiểu nói: "Sao vậy?"

"......" Vương Nhất Bác nắm tay lái, hơi do dự, sau một lúc lâu mới xoay đầu nhìn anh, "Có phải anh...... đã sớm biết thuốc giải rượu lần đó là tôi đưa không?"

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi vậy lại không hề kinh ngạc, ý cười trong mắt lại sâu hơn, "Rất khó đoán sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, mày nhíu lại một chút, không khỏi sinh ra chút áy náy, cũng có chút không biết làm sao. Cậu không biết chút đền bù chút quan tâm chẳng đáng kể gì của mình này, rốt cuộc nào đáng được Tiêu Chiến trân trọng như vậy.

"...... Anh đã sớm đoán được, sao không đến hỏi tôi?"

Tiêu Chiến ôm cánh tay nghiêng người về phía cậu, cười nói: "Tôi chưa hỏi sao? Lúc trước tôi đã hỏi cậu làm sao biết nhà tôi ở đâu, là cậu lại lấy lý do khác để cho qua, cậu đã không muốn nói nên tôi không hỏi nữa thôi."

Vương Nhất Bác nhất thời nghẹn lời, không thể nói tiếp.

"À ——" Nghe Tiêu Chiến lại nói, "Cậu đang đợi tôi nói cảm ơn cậu sao?"

Vương Nhất Bác ngẩn ra, "Không phải, tôi......"

"Cảm ơn nha, đại thiếu gia." Tiêu Chiến lại cười tủm tỉm ngắt lời cậu, "Thật sự cảm ơn, lần này cũng vậy."

Ngón tay nắm tay lái của Vương Nhất Bác vuốt ve hai cái, không biết nên đáp thế nào, cậu cảm thấy mình không nhận nổi lời cảm ơn như vậy, cũng không nhận nổi trái tim đầy chân thành của Tiêu Chiến.

Trong đầu lại nhớ lại lời dặn dò của Vương Chiêu Ninh, Vương Nhất Bác biết, cậu không nên mập mờ với anh, không nên cho anh ngon ngọt, càng không nên biết rõ sẽ không có kết quả, nhưng lại không đành lòng đẩy ra.

Nhưng thấy nụ cười tươi của Tiêu Chiến, thấy anh ngã xuống sườn núi bị thương chân vì mình, Vương Nhất Bác cũng biết, cậu không nên khiến anh buồn vào lúc này nhất.

"...... Tiêu Chiến." Giọng nói của cậu hiếm thấy ôn nhu lên, "Lúc đó, vì sao anh gấp gáp như vậy?"

Tiêu Chiến hơi sửng sốt, "Cậu là nói...... lúc không tìm thấy cậu sao?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng.

"Đương nhiên sẽ sốt ruột a." Tiêu Chiến buồn bực nói, "Nếu là tôi bị lạc, chẳng lẽ cậu sẽ không sốt ruột sao? Dù là người xa lạ cũng sẽ lo lắng đi, huống chi chúng ta......"

Giọng của anh bỗng nhỏ xuống, âm cuối ngậm trong cổ họng, "...... Huống chi chúng ta còn là bạn bè."

"Chỉ là bạn bè sao?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, lông mi run rẩy, vừa khéo đụng phải tầm mắt của Vương Nhất Bác.

Vẻ mặt của người kia thế mà lại vô cùng nghiêm túc, điều này khiến trái tim của Tiêu Chiến đập mạnh, không chịu khống chế muốn nhảy ra ngoài.

"Không, không chỉ sao?" Anh ấp úng, "Vương Nhất Bác, cậu nói vậy tôi sẽ hiểu lầm......"

"Tôi chỉ là nghĩ, giữa bạn bè bình thường, hẳn là sẽ không gấp như anh vậy." Trên mặt Vương Nhất Bác lại vẫn là vẻ bình tĩnh, tiếp tục khẽ nói, "Giống như Lý Thừa Phong hoặc anh rể tôi, ngoại trừ chị tôi, cũng chỉ có anh khóc thành như vậy."

Tai Tiêu Chiến nóng lên, hơi không rõ ý của Vương Nhất Bác, căng da đầu nói: "Phải, phải thì thế nào, tôi ——"

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lại gọi anh, "Anh rất thích tôi sao?"

Tiêu Chiến bất ngờ không kịp chuẩn bị bởi cú đánh thẳng này, đôi mắt ấy lại nhìn chằm chằm anh không hề di chuyển, khiến nhịp tim của anh tăng vọt đến mức cả người sắp bốc hơi rồi.

"Tôi......" Anh thật sự hơi xấu hổ, cứng đờ trong giây lát, "Tôi rất thích cậu a, ngày đầu tiên cậu đã biết rồi mà."

"Không có, chỉ là vừa rồi đột nhiên nhận ra, hình như anh thật sự rất thích tôi."

Loại lời này Vương Nhất Bác thế mà lại có thể nói trắng ra như vậy, khiến Tiêu Chiến cũng không biết đỡ thế nào. Anh chỉ có thể hơi hơi cúi đầu, xoa nhẹ má nóng lên, lẩm bẩm nói: "...... Vậy thì sao?"

"Vậy nên," Vương Nhất Bác dừng một chút, "Người nên nói cảm ơn là tôi."

"Tiêu Chiến, cảm ơn anh đã thích tôi."

Có lẽ cậu tạm thời không cho được hồi đáp, cũng không biết nên giải quyết tình yêu của anh như thế nào, nhưng ít ra, tình yêu của Tiêu Chiến không khiến cậu khó xử, cũng chưa từng khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Đó là một loại tình yêu thỏa đáng, quý giá, nhưng lại rất mềm mại.




💓🦁🐰💓

Hí hí chap mới như lời đã hứa đến dòy đây <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro