Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

"Đinh" một tiếng, thang máy đến rồi, Vương Nhất Bác kéo vali đi ra ngoài, rồi giơ tay để ở chỗ cửa thang máy, dặn dò một câu.

"Chậm một chút, cẩn thận."

Tiêu Chiến chống nạng bước ra ngoài, sau khi nhìn thấy số nhà trên cửa đột nhiên cười: "Cậu cũng ở 902 à?"

Quả thật rất khéo. Vương Nhất Bác cong cong khóe miệng, mở khóa, xách vali vào phòng trước rồi quay lại tìm dép cho Tiêu Chiến.

"Anh ngồi trước đi." Cậu vỗ vỗ ghế thay giày để ở cửa trước, "Tôi tìm đôi dép cho anh."

Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn ngồi xuống thở dài một hơi, thuận tiện quan sát nhà của Vương Nhất Bác một chút. Rất rộng rãi, ở một mình dư dả, khu vực này cũng thuận tiện, tốt hơn chỗ anh ở nhiều, phong cách trang hoàng đơn giản, thoạt nhìn trông có vẻ rất sạch sẽ ngăn nắp, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút mùi người.

Anh nhớ đến Vương Nhất Bác ngay cả nướng đậu que cũng tốn sức, không khỏi hỏi: "Có phải cậu không biết nấu ăn không a?"

Động tác tìm kiếm của Vương Nhất Bác khựng lại, vừa móc một đôi dép bông nhăn nhúm từ bên trong ra vừa lên tiếng, "Không rành lắm, thường ngày nhiều lắm là làm bữa sáng."

"Thảo nào." Tiêu Chiến lẩm bẩm nói, "Tôi đã cảm thấy nhà cậu thiếu chút gì đó mà."

Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi xổm, nghe vậy xoay người lại, cúi đầu muốn thay giày cho anh, "Thiếu cái gì?"

"Mùi khói lửa." Tiêu Chiến đáp xong, lại cảm giác mắt cá chân nóng lên, thoáng cái phản ứng lại, vội vàng đè vai cậu xuống, "A, làm gì thế?"

"Giúp anh thay giày." Vương Nhất Bác nói xong, ngón tay còn vuốt nhẹ cổ chân của anh một cái, "Hay là anh tự làm được?"

Tiêu Chiến nào từng được ai hầu hạ như vậy, nhất là Vương Nhất Bác bây giờ còn quỳ một gối xuống đất ngửa đầu nhìn anh, tim anh đập mạnh, mặt cũng đỏ lên, vội vàng rụt chân lại, "Ừ ừ ừ, tôi tự làm......"

Vương Nhất Bác liền không nói hai lời buông lỏng tay, đặt dép ở trước mặt anh.

"Ngoại trừ chị tôi, trong nhà rất ít có khách đến thăm nên dép hơi cũ, anh ráng chịu một chút trước, ngày mai tôi lại đi mua mới cho anh."

Tiêu Chiến lại vẫn còn hơi ngượng ngùng, như là vừa mới ý thức được mình thật sự muốn ở nhà của Vương Nhất Bác vậy, cũng không dám nhìn cậu nữa, chỉ gật gật đầu lung tung.

Vương Nhất Bác cũng hai ba cái thay giày xong, đang định lấy vali của Tiêu Chiến vào, vừa cúi đầu, lại đột nhiên phát hiện với chiều cao của Tiêu Chiến, chân anh thật sự hơi nhỏ quá, dép lê mà bình thường Vương Chiêu Ninh mang, bây giờ mang trên chân anh lại chỉ lộ ra chút gót sau.

Điều này khiến cậu không khỏi nhìn chằm chằm thêm một lúc, thế nên Tiêu Chiến cũng phát hiện ánh mắt của cậu, nhất thời buồn bực nói: "...... Sao vậy?"

"...... Không, chỉ là, sợ giày nhỏ." Vương Nhất Bác không biết làm sao nên ho nhẹ một tiếng, "Trông vẫn ổn."

Tiêu Chiến liền cười nói: "Chân tôi không to lắm."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Tôi đi thu dọn phòng cho anh một chút, anh ngồi tự nhiên đi."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, chống nạng chậm rãi đứng dậy, lại thấy Vương Nhất Bác chưa đi được hai bước lại quay đầu lại.

Anh liền hơi nghiêng đầu nhìn cậu chớp chớp mắt, "Hử?"

Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, nhất thời mắc kẹt, dừng một chút mới mở miệng hỏi: "Anh...... Anh có khát không? Tôi rót ly nước cho anh trước nhé."

Tiêu Chiến cười rộ lên, đáp tiếng được.

Thời gian kế tiếp, anh vẫn luôn cầm ly nước ngồi trên sô pha, nghe động tĩnh trong phòng phát ngốc.

Nước ấm áp, ấm áp dán lòng bàn tay, Tiêu Chiến cúi đầu nhấp một hớp nhỏ, ngón tay cố ý vô tình khẽ vuốt ve ly nước, trong đầu lại nghĩ đến lời mà Vương Nhất Bác nói với anh ở trên xe lúc nãy.

Thật ra lúc mới nghe được lời đó, anh hơi mừng rỡ, anh có thể cảm giác được rõ ràng, thái độ của Vương Nhất Bác đối với anh đã hoàn toàn khác, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy câu "Cảm ơn" đó dường như giống một kiểu từ chối hơn.

Giữa mày của Tiêu Chiến hơi nhíu lại, vẫn là hơi buồn rầu.

Trùng hợp di động trong túi rung hai cái, anh móc ra nhìn, là Điền Khanh.

[Bảo bối! Ngày mai tớ muốn đến cửa hàng miễn thuế, có muốn mang gì cho cậu hơm nè?]

[/hôn hôn]

Nhưng Tiêu Chiến nào còn tâm tư mua sắm, nhấn màn hình một tràng, trả lời một nẻo.

Sean: [Cậu ấy nói với tớ, cảm ơn tớ đã thích cậu ấy.]

Sean: [Có phải tự phát thẻ người tốt cho tớ không a?]

Qua vài giây, Điền Khanh trả lời một dấu chấm hỏi.

Điền Khanh: [Cậu uống nhiều sao?]

Tiêu Chiến chậc một tiếng, lại gõ một hàng chữ thật nhanh: [Mau giúp tớ phân tích một chút, tớ đã sắp bị cậu ấy làm hôn mê rồi.]

Điền Khanh gửi một meme cạn lời.

Điền Khanh: [Sau khi cậu ấy nói cảm ơn cậu xong, không nói gì khác nữa à?]

[Không có.] Tiêu Chiến nhớ lại một chút, [Lúc đó cậu ấy phải lái xe, đề tài đã trôi qua nên tớ không nhắc lại nữa, ban đầu nghe được còn hơi nai con chạy loạn, nhưng bây giờ nghĩ thế nào đi nữa cũng thấy không bình thường.]

Điền Khanh: [Vậy thái độ của cậu ấy đối với cậu đổi thành lạnh nhạt à?]

Sean: [Từng nóng sao?]

Điền Khanh gửi một chuỗi ha ha ha qua.

Tiêu Chiến chú ý động tĩnh trong nhà, tiếp tục nói: [Thật ra thái độ không có gì thay đổi, quan hệ của tớ và cậu ấy bây giờ cũng khá tốt, tớ cảm giác cậu ấy đã không còn mâu thuẫn khi ở chung với tớ nữa.]

Điền Khanh: [Vậy không phải rất tốt sao, không có vấn đề gì a.]

Điền Khanh: [Cậu đừng nghĩ nhiều, trai thẳng mà, phải có ý đồ không an phận với cậu ngay hơi khó, ta cứ đi từng bước, đừng gấp.]

Điền Khanh: [Nhưng mà dựa vào các loại hành vi trước đây của cậu ấy, nếu cậu ấy không tỏ rõ muốn giữ khoảng cách với cậu, vậy thì thật ra lời nói này...... ngược lại đại biểu cho cậu ấy không bài xích tình cảm của cậu đi?]

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, khóe miệng đã không khống chế được cong lên, [Thật sao?]

[Tớ nghĩ vậy.] Điền Khanh trả lời, [Hay là cậu lại xuất hiện trước mặt tìm cảm giác tồn tại thêm đi, xem cậu ấy có phản ứng gì, nếu thật sự không thích lại không từ chối cậu, vậy chắc chắc là một tra nam rồi, nhân lúc còn sớm từ bỏ đi thôi.]

Tiêu Chiến hơi giật mình, tầm mắt vô tình quét một vòng trong nhà này, không biết sao lại cười ngây ngô.

[Thật ra...... bây giờ tớ đã vào ở nhà cậu ấy rồi.]

Đầu kia lại gửi qua một dấu chấm hỏi.

Điền Khanh: [Ý lol gì a??? Tớ chỉ rời đi mấy ngày mà hai cậu đã đến bước này rồi sao?! Vậy cậu còn hỏi cái quần gì a!]

Tiêu Chiến vội vàng giải thích nguyên nhân hậu quả cho y một chút, cuối cùng tỏ vẻ vô cùng đường đường chính chính: [Bây giờ hai tớ vẫn rất trong sáng.]

Điền Khanh: [......]

Điền Khanh: [Giám định hoàn tất, đang show ân ái.]

Tiêu Chiến ai da một tiếng, vội nói: [Thật sự không có, cái này không phải do người ta xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo quan tâm mới thu lưu tớ sao.]

Điền Khanh gửi "Xí" qua.

[Nói cho cậu hay nè, chỉ cần cậu ấy có một chút kháng cự với tình cảm của cậu thì sẽ không thể để cậu ở nhà cậu ấy đâu.]

[Nếu là tớ, nếu thật sự không hề có ý với cậu thì sẽ chi tiền mướn một hộ công chăm sóc cậu chứ không để cậu vào khu vực riêng của tớ đâu.]

[Vả lại cậu ấy cũng không thiếu tiền a, nếu thật sự muốn bày tỏ sự áy náy hoặc cảm ơn, có mấy trăm cách, cần gì làm đến nước này.]

[Yên tâm đi cưng.] Điền Khanh gửi icon cười gian qua, [Đến lúc cậu muốn dọn đi, cậu ấy sẽ hoàn toàn yêu cậu thôi.]

Tiêu Chiến mặt đỏ tim đập bởi mấy câu này của y, [Vì sao là lúc dọn đi a?]

Điền Khanh: [Ngốc à, có biết cái gì gọi là lạt mềm buộc chặt, cái gì gọi là mất đi mới biết quý trọng không?]

Điền Khanh: [Chờ đến lúc cậu ấy đã quen với việc có cậu ở bên rồi, cậu lại đột nhiên rời khỏi không chút dông dài, cậu ấy sẽ lập tức nhận ra cậu quan trọng cỡ nào.]

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mấy dòng chữ trên màn hình này, ý cười trong mắt dần dần dày.

[Nấu trước đi, chờ nước sôi rồi, cậu ấy muốn chạy cũng không được nữa rồi.]

-

Bữa tối ăn sủi cảo đặt ngoài, Tiêu Chiến chọn, Vương Nhất Bác trả tiền. Tiêu Chiến vốn cho rằng hai bọn họ lại đến ngồi bên cạnh bàn hai mặt nhìn nhau, ăn một bữa tối im lặng lúng ta lúng túng, không ngờ sau khi Vương Nhất Bác lấy cơm hộp xong liền đến phòng khách ngay.

Phòng khách nhà cậu rất rộng, ngoại trừ sô pha còn trải thảm rất lớn, Vương Nhất Bác để cơm lên bàn trà xong liền thản nhiên ngồi xuống thảm, mở TV điều chỉnh kênh.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bàn mắt nhìn xa xa, còn đang do dự có nên qua góp vui không, liền nghe người nọ gọi anh một tiếng: "Anh muốn xem TV không?"

Tiêu Chiến vui vẻ, bưng chén lên muốn đứng dậy, suýt nữa đã quên chân què của mình, dùng chút lực liền đau đến mức hít vào một hơi, cả người lại ngã về trên ghế.

Vương Nhất Bác thấy thế đứng dậy đi qua, một tay cầm chén của anh, một tay khác vói qua muốn dìu anh, "Lại đau à?"

"......" Tiêu Chiến sợ cậu lại nói anh ngốc, liền thuận miệng nói, "Không cẩn thận đụng phải mà thôi, không đau."

Sau đó vội vàng nắm tay Vương Nhất Bác, vịn cậu đứng dậy, đổi đề tài, "Bình thường cậu ăn cơm thì xem gì a?"

Vương Nhất Bác vừa mang theo người đi về phía phòng khách vừa nói: "Có đôi khi xem điện ảnh, có đôi khi xem thi đấu."

"Thi đấu?" Tiêu Chiến lập tức phản ứng lại, "Thi đấu xe máy sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác buông chén, hai tay nắm chắc cánh tay của Tiêu Chiến, thật cẩn thận đặt người lên mặt đất, "Ngồi vậy có khó chịu không?"

Tiêu Chiến lùi ra sau một chút, ngửa đầu cười với cậu, "Không có không có, không yếu ớt vậy đâu, mau tới."

Nói xong anh liền vỗ vỗ vị trí bên cạnh, thúc giục cậu ngồi xuống.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn lấy một cái gối ôm qua, đệm chân bị thương của Tiêu Chiến lên cao chút, sau đó mới kề anh ngồi xuống.

Tiêu Chiến đang cúi đầu ăn sủi cảo, vốn vẫn đang chờ Vương Nhất Bác bật thi đấu ra xem, lại thấy cậu ấn vài cái, nhấn vào kênh điện ảnh, sau đó để điều khiển từ xa vào trong tầm tay anh.

"Anh chọn đi."

Trong miệng Tiêu Chiến còn ngậm sủi cảo, mơ hồ không rõ nói: "Không phải nói xem thi đấu sao?"

Người này khi ăn nhìn rất ngốc. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh vài giây, mới nói: "Sợ anh không có hứng thú."

"Tôi cảm thấy hứng thú a!" Tiêu Chiến lại hưng phấn nói, "Tôi vẫn chưa từng xem đâu, xem đi, nếu có chỗ nào không hiểu, cậu cũng có thể giải thích cho tôi một chút."

Anh đã nói vậy, dĩ nhiên Vương Nhất Bác không có ý kiến khác, hai ba cái liền nhấn mở một trận thi đấu xe máy đang phát sóng trực tiếp, trong hình chỉ có từng chiếc xe máy chạy như bay, âm thanh nền là hai bình luận viên đang nói chuyện, xem lâu rồi hơi nhàm chán.

Nếu không có Vương Nhất Bác, có lẽ Tiêu Chiến thật sự sẽ không có ý định mở ra.

Nhưng xem thi đấu xe máy cũng không đến mức xem không hiểu, đơn giản là ai tốc độ nhanh thì thắng thôi. Tiêu Chiến vừa chậm rãi ăn sủi cảo, vừa nói: "Ở đây có tay đua cậu thích không?"

"Có người tôi quen." Vương Nhất Bác báo con số, "Cùng đoàn xe, nhưng không thân lắm, anh ấy là người chuyên nghiệp."

Tiêu Chiến nghe vậy nhìn số liệu của người đó, cảm thán nói: "Oa, hạng nhất a."

"Ừm, anh ấy rất lợi hại."

Tiêu Chiến liền hì hì một tiếng, "Cậu cũng rất lợi hại."

Vương Nhất Bác bật cười, "Yêu thích mà thôi, không tính là lợi hại."

"Không lợi hại mà vẫn giành được vị trí nhất bảng." Tiêu Chiến nói, "Vậy những người phía sau chẳng phải không cần sống nữa sao."

Vương Nhất Bác lại dừng đũa, liếc anh một cái, "Anh đã xem trận đấu của tôi rồi à?"

Tiêu Chiến mím mím môi, thử thăm dò nói: "Thích một người chẳng phải sẽ muốn hiểu biết người đó sao."

Anh chú ý phản ứng của Vương Nhất Bác, có lẽ là thật sự chấp nhận rồi, hoặc là đã quen, trông cậu như thể đã miễn dịch với kiểu lời nói này rồi, vẻ mặt gần như không có gì thay đổi.

Nhưng ngay khi Tiêu Chiến chuẩn bị tiếp tục đề tài xe máy, lại nghe cậu thình lình nói: "Vậy nên không phải anh cảm thấy hứng thú với xe máy, mà là cảm thấy hứng thú với tôi."

Tiêu Chiến thầm mắng một tiếng trong lòng, hơi cạn lời chọt chọt chén, "Yêu ai yêu cả đường đi mà, cái này không phải rất bình thường sao."

Vương Nhất Bác cười một tiếng, lại cầm lấy điều khiển từ xa thoát khỏi phát sóng trực tiếp trận đấu, lại giao quyền lựa chọn cho Tiêu Chiến lần nữa.

"Không cần miễn cưỡng." Cậu nói, "Xem cái anh thích đi."

Tiêu Chiến hơi sững sờ, "Tôi cũng chưa nói tôi không thích xem thi đấu a, thật ra rất thú vị, thật đó."

Nếu không thật sự cảm thấy hứng thú với xe máy, nào sẽ thấy thi đấu thú vị chứ, trừ phi là cậu chạy bên trong đó, nếu không chắc chắn Tiêu Chiến đang giả vờ. Vương Nhất Bác hiểu rõ trong lòng, nhưng cũng lười quanh co với anh nữa, dứt khoát mở đại một show, xem người bên trong nhóm lửa nấu cơm, trêu mèo dắt chó.

Nếu là Vương Nhất Bác chọn, Tiêu Chiến sẽ không chọn nữa, tiếp tục ăn sủi cảo của anh.

Anh ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm, một cái sủi cảo phải chia hai miếng, Vương Nhất Bác thì khác, có đôi khi trong miệng còn chưa nuốt xuống đã lại đưa vào một cái khác, nhưng tướng ăn cũng không xấu, ngược lại vì quai hàm phồng lên một chút mà hiện ra chút đáng yêu bình thường hiếm thấy.

Tiêu Chiến chú ý tới, ánh mắt liền lại dời từ màn hình TV đến mặt Vương Nhất Bác, dường như xem cậu ăn còn quan trọng hơn xem TV.

Ăn xong một chén sủi cảo nước, Vương Nhất Bác dọn hộp một chút, vừa nhấc mắt, vừa lúc đụng phải tầm mắt của Tiêu Chiến, động tác không khỏi khựng lại, vội vàng rút hai tờ giấy ra lau lau miệng, vẻ mặt bỗng dưng hơi bối rối.

"Tôi......" Cậu nhíu mày một chút, "Tôi không chép miệng đi?"

Tiêu Chiến không nhịn được nữa, lập tức cười ra tiếng.

Lần đầu tiên hẹn ăn cơm đó, không chỉ Tiêu Chiến, thật ra chính Vương Nhất Bác cũng chán ghét vài ngày, mỗi khi nhớ đến cũng cảm thấy rất xấu hổ, nếu làm lại lần nữa, cậu sẽ không làm cách ngốc nghếch như vậy nữa, khiến người khác không thoải mái còn hủy hình tượng của chính mình.

"Bình thường tướng ăn của tôi chắc...... vẫn ổn đi?" Cậu không xác định nói, "Chưa từng có ai nói tôi lôi thôi."

"Không, không lôi thôi, rất tốt." Tiêu Chiến vẫn đang cười, "Rất đáng yêu, tôi thích."

Những lời khác cũng đã quen rồi, đột nhiên bị nói đáng yêu, thật ra lại khiến Vương Nhất Bác hơi khó đỡ, cậu mất tự nhiên mà cạo cạo thái dương, lập tức đứng dậy, vội vàng nói sang chuyện khác: "...... Muốn uống chút gì không? Có Coca và sữa chua."

"Được, Coca đi." Tiêu Chiến có chừng có mực, không trêu cậu nữa, "Cảm ơn đại thiếu gia nha."

Một kỳ của show này rất dài, Tiêu Chiến vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác chờ anh cũng ăn xong rồi liền sẽ về phòng của mình, không quan tâm anh nữa, nhưng không ngờ người nọ thu dọn hộp xong liền vẫn luôn ngồi ở kia xem tiếp với anh, lại cùng nhau uống xong hai lon Coca, chờ đến khi kết thúc kỳ chương trình này.

Lại xem thời gian, đã hơn 9 giờ rồi.

Tuy còn lâu mới đến giờ ngủ thường ngày, nhưng bôn ba cả ngày, lại bị thương, Tiêu Chiến vẫn hơi mệt, anh dựa vào sô pha duỗi người, bóp lon không trong tay vang rắc rắc, lại ngáp một cái thật dài.

Vương Nhất Bác thuận tay ném lon giúp anh, hỏi: "Buồn ngủ à?"

"Có chút." Trong mắt của Tiêu Chiến đã nổi lên một lớp hơi nước, "Cũng gần đến giờ rồi, nên đi tắm."

Nhưng anh mới nói xong, liền đột nhiên nhận ra một vấn đề, với tình huống bây giờ của anh, tự tắm có phải hơi khó khăn không a.

Nhưng mà, nhưng mà cũng không thể...... Ai da, vậy cũng quá nhanh đi.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhìn về phía Vương Nhất Bác như hơi khó xử.

Vương Nhất Bác lập tức hiểu ý của anh, "Yên tâm, có bồn tắm."

"A." Tiêu Chiến cười gượng một tiếng, "Có bồn tắm à, vậy được......"

Anh về phòng lấy đồ ngủ, Vương Nhất Bác thì đến phòng tắm mở nước giúp anh, Tiêu Chiến nghe tiếng nước ào ào, hơi thất vọng nhỏ, nhưng nghĩ đột nhiên liền đối đãi thẳng thắn nói không chừng sẽ làm cậu sợ, quả nhiên vẫn là đi từ từ tốt hơn.

Và khi anh gian nan chống nạng đi đến phòng tắm, nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa chuyển một cái ghế vào.

"Có thể ngồi ở đây thay quần." Cậu nói, "Nếu vẫn bất tiện thì gọi tôi."

Tiêu Chiến gật gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, gác cây nạng qua một bên.

Vương Nhất Bác đang chuẩn bị đi ra ngoài, rồi lại nhớ đến gì đó, nhắc nhở: "Tôi nhớ trên người anh còn hơi trầy da, đừng ngâm quá lâu."

"Ừm ừm." Tiêu Chiến lại gật gật đầu, "Yên tâm yên tâm."

Nhưng sau khi anh cởi hết mới phát hiện, hình như với tình trạng một chân, vốn không có cách vào bồn tắm.

Tiêu Chiến đỡ tường chần chừ một lát, yên lặng lấy khăn tắm mà Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn cho mình qua bọc nửa người dưới.

Sau đó lại chậm rãi di chuyển về cửa phòng tắm, mở một khe nhỏ ra, hô ra bên ngoài: "Đại thiếu gia."

Vương Nhất Bác dường như đang ở phòng ngủ, nghe vậy xa xa lên tiếng: "Hả?"

"Tôi......" Thật sự xuất hiện loại tình huống này, Tiêu Chiến lại hơi thẹn thùng, giọng nói cũng mơ hồ, "Tôi không vào được."

Lúc này Vương Nhất Bác mới đi đến, nhưng vừa kéo cửa phòng tắm ra, đập vào mi mắt trước tiên lại là Tiêu Chiến trần trụi nửa người trên, rất trắng, còn ốm hơn trong tưởng tượng một chút, nhưng cũng không khô quắt, ngược lại rất có thịt cảm, đặc biệt là hai khối cơ mỏng trước ngực.

Cậu lập tức ngây người, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ vì nhìn thấy cơ thể cùng giới, hoảng loạn nghiêng đầu đi.

Tiêu Chiến cũng không dám nhìn cậu, bên tai đỏ lên một chút, vốn cũng muốn lấy thêm khăn lông che che một chút, nhưng lại cảm thấy đều là con trai, che hết ngược lại như hơi giấu đầu lòi đuôi, nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng kỳ quái.

Anh đành phải túm khăn tắm khóa lại bên hông, yên tĩnh chờ Vương Nhất Bác sắp xếp.

"...... Xin lỗi, tôi không suy xét chu toàn, một chân dùng bồn tắm quả thật càng bất tiện." Vương Nhất Bác nhíu mày, do dự một chút, rốt cuộc lại nhìn về phía anh lần nữa, "Nếu không ngại thì...... tôi ôm anh đi vào nhé?"

Hô hấp của Tiêu Chiến bỗng chốc nhanh vài phần, liếc nhìn cậu loạn xạ rồi lại dời đi, "Cậu, cậu không ngại là được."

Vương Nhất Bác đáp tiếng được, giây tiếp theo liền mở cánh tay ra muốn ôm anh, nhưng nhìn vai lưng trần trụi của Tiêu Chiến, lại không biết nên xuống tay từ đâu.

...... Quên đi, đều là trai, coi như đang ôm anh Lỗi đi.

Vương Nhất Bác cắn răng, dứt khoát ôm lấy, một tay xuyên qua sau eo Tiêu Chiến, một tay cách khăn tắm nâng đùi anh lên, ôm người lên dễ như trở bàn tay.

Ngược lại là Tiêu Chiến kêu lên một tiếng nho nhỏ, vội vàng siết chặt gáy cậu, đôi mắt to mở to nhìn chằm chằm cậu.

Quá dùng sức rồi, Vương Nhất Bác bị anh siết liền nghẹn, không khỏi hơi buồn cười, "Làm gì vậy...... Cũng sẽ không làm anh ngã."

"Tôi," Tiêu Chiến kẹt một chút, "Tôi chưa từng được ai ôm như vậy, chưa quen lắm."

Vì để anh yên tâm, Vương Nhất Bác còn ôm người vào lòng, sau đó mới đi đến bên bồn tắm, cúi người vững vàng thả anh xuống.

Phải chú ý đến chân bị thương của anh nên động tác rất chậm, điều này cũng khiến Tiêu Chiến tâm tư bất định, anh cảm thấy chỗ bên eo bị bàn tay của Vương Nhất Bác dán chặt nóng hổi, ngâm nước ấm càng cảm thấy cả người đều tê tê dại dại, đầu óc cũng không tốt nữa.

Anh không khỏi xoay đầu qua, ở khoảng cách cực gần nhìn về phía đôi mắt của Vương Nhất Bác, đôi tay ôm gáy cậu càng siết càng chặt, lông mi hơi rũ, lại rơi xuống hai cánh môi hơi mím của cậu. Màu môi của Vương Nhất Bác rất nhạt, khiến anh nhịn không được tưởng tượng, sau khi dùng sức hôn môi sẽ là dáng vẻ gì.

Hô hấp của Tiêu Chiến hơi dừng lại, thế mà không nhịn được nhắm mắt, nâng cằm lên muốn thò qua.

"Được chưa?" Vương Nhất Bác lại đột nhiên lên tiếng nói, "Anh sắp siết chết tôi rồi."

Lúc này Tiêu Chiến mới đột nhiên phản ứng lại, vội vàng buông tay ra, "Ách, tôi, tôi...... Ngại quá, tôi......"

"Được rồi." Vương Nhất Bác cười một tiếng, rốt cuộc đứng dậy, "Tắm xong rồi gọi tôi."

Nói rồi dừng một chút, giúp anh gác chân trái lên mép bồn tắm, "Chân này đừng đụng nước."

Tiêu Chiến ừm ừm hai tiếng, mặt đã bị nước ấm huân đến đỏ bừng, thấy Vương Nhất Bác muốn đi lại không nhịn được gọi cậu lại: "...... Thiếu gia."

Vương Nhất Bác liền lại xoay người, vẻ mặt viết "Lại sao nữa vậy đại tiểu thư của tôi".

"......" Tiêu Chiến hỏi, "Tôi nặng không?"

Làm hồi lâu lại là muốn hỏi cái này à. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười, "Không nặng, không khác con gái lắm."

Tiêu Chiến lại hơi mở to hai mắt nhìn, "Nói vậy là cậu còn từng ôm con gái sao?"

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu thờ ơ, lại thấy miệng Tiêu Chiến vểnh lên, rõ ràng bắt đầu không vui.

Cậu thuận tay kéo cửa phòng tắm ra, nghĩ nghĩ, rốt cuộc trước khi bước ra lại bổ sung hai chữ.

"Chị tôi."





💓🦁🐰💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro