Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Mấy ngày kế tiếp, hai người đi dạo hết các cửa hàng nội thất ở thành phố A, chọn chọn lựa lựa hàng ở ba tiệm, cuối cùng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc đã sắm thêm cho nhà mới của bọn họ xong trước đêm giao thừa.

Một số món gia cụ lớn đều đã có sẵn, nhưng mua mấy món vụn vặt mới gọi là lao lực, chỉ gối ôm và thảm lông đặt trên sô pha thôi mà Tiêu Chiến cũng chọn hơn nửa ngày, cũng trong khoảng thời gian đặt mua mấy thứ này, anh dần dần đã có cảm giác chân thực rằng Vương Nhất Bác đã đưa anh vào kế hoạch tương lai của mình rồi.

Cảm giác này không giống với cảm giác ở chung với Vương Nhất Bác trước đây, lúc đó suy cho cùng cũng là ở nhờ, muốn ở lại còn phải tìm lý do đầy đủ, còn bây giờ, anh được chủ nhân của ngôi nhà này mời sống chung.

Tuy đây không phải là một cuộc chuyển nhà mới thực sự, nhưng dù sao cũng là một sự thay đổi cuộc sống trong một môi trường mới, vào đêm đầu tiên chuyển đến đó, Vương Nhất Bác đã mời chị cậu, anh rể và hai vợ chồng Lý Thừa Phong đến nhà ấm.

(Nhà ấm 暖房: theo tục lệ xưa thì người thân bạn bè sẽ đến nhà mới chúc mừng trước ngày cưới một ngày, chuẩn bị quà chúc mừng nhà mới.)

Vốn cũng có suy nghĩ có nên kêu đám bạn xe kia hay không, nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ ồn ào của bọn họ thì Vương Nhất Bác vẫn là từ bỏ, đừng để một đám người uống nhiều quá phát điên làm rối tinh rối mù nhà mới của bọn họ. Còn nữa, dù sao cũng là đêm giao thừa, có lẽ bọn họ vẫn muốn trải qua với vợ con hơn.

Nhiều người, nấu ăn phiền phức, hai người bọn họ liền chuẩn bị hai nồi lẩu điện để hâm nóng nồi lẩu ăn. Giờ ăn mới đến, hai vợ chồng Vương Chiêu Ninh liền đến rồi, Coffee mũi thính, chuông cửa còn chưa vang đã ngoắt ngoắt đuôi chạy đến cửa rồi, móng vuốt cào vào cửa hai cái, còn sủa gâu gâu hai tiếng.

Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh liền chạy tới mở cửa, thấy hai người kia xách túi lớn túi nhỏ trong tay chứa không ít đồ, long trọng như chúc Tết vậy.

"Tới, mau cầm, nặng muốn chết." Vương Chiêu Ninh đưa hai túi hoa quả trong tay qua, rồi lấy túi giấy bên chồng chị, "Còn có cái này, quà dọn nhà."

Tiêu Chiến vội vàng nhận lấy, không cầm hết nên nhét trái cây vào trong ngực Vương Nhất Bác rồi mới nhận lấy một cái, "Chị và anh rể quá khách khí rồi."

"Hầy, còn nữa." Vương Chiêu Ninh vỗ vỗ một hộp đồ khác trong tay chồng chị, nhướng mày với Vương Nhất Bác, "Rượu vang đỏ cất kỹ nhiều năm của anh rể em, nhà em có bình gạn rượu nhỉ?"

Vương Nhất Bác cười, "Cũng may mua rồi."

Tiêu Chiến buông quà rồi lấy dép lê đã đặc biệt chuẩn bị ra để trên mặt đất, "Mau vào phòng ngồi đi."

Lúc này hai người mới vào phòng, Vương Chiêu Ninh đã sớm đến nơi này, vốn không có gì mới mẻ, rõ ràng trang hoàng chưa từng thay đổi, nhưng lại có thêm rất nhiều hơi thở không thuộc về Vương Nhất Bác, như quấy rầy dáng vẻ nên có của cậu, lại như đắp nặn một con người mới của cậu.

Trên bàn đảo bếp của phòng bếp chất đầy nguyên liệu nấu ăn, vẫn chưa xử lý xong nhưng nguyên liệu làm món lẩu cũng không khó kiếm, một mình Tiêu Chiến dư dả, vì thế liền bảo Vương Nhất Bác chạy đi tiếp khách.

Phòng khách còn lắp PS5, anh rể ngồi xuống liền không di chuyển nữa, phải kéo Vương Nhất Bác chơi game với anh ấy mới được, Vương Chiêu Ninh rảnh rỗi không có việc gì làm liền trêu đùa Coffee rồi đi dạo khắp nơi.

Khăn trải bàn là mới, màu trắng ấm áp vừa nhìn là biết không phải phong cách của Vương Nhất Bác, chén dĩa chắc chắn cũng mới mua, nơi này vốn chưa từng có lửa, thằng nhóc kia không biết nấu cơm, phòng bếp hẳn là đều bố trí dựa theo sở thích của Tiêu Chiến.

Chị nghĩ liền chậm rãi đi dạo đến phòng bếp, vừa quay đầu đúng lúc thấy trên cửa tủ lạnh dán đầy dán tủ lạnh, còn kẹp mấy tấm polaroid, trên hình Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác cười xán lạn, có một tấm còn hôn mặt cậu.

Xem em trai mình yêu đương có một loại cảm giác không được tự nhiên không nói nên lời, Vương Chiêu Ninh giật mình run run một cái, tầm mắt yên lặng rơi xuống người Tiêu Chiến.

Người nọ vẫn đang cúi đầu lặt rau, không chú ý đến chị, Vương Chiêu Ninh cũng không lên tiếng, lại quan sát phòng bếp một chút mới chậm rãi đi đến bên cạnh anh, thuận tay cầm lấy một lá rau xà lách bẻ vài miếng.

Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, thấy là chị liền ngẩng đầu cười nói: "Chị."

Kêu cũng thật ngọt, cười cũng đẹp, trái tim của Vương Chiêu Ninh cũng bị anh kêu mềm rồi, lại lắc đầu, chậc chậc hai tiếng.

Tiêu Chiến khó hiểu nói: "Sao vậy ạ?"

"Chị xem như đã biết vì sao em chị rơi vào tròng rồi." Vương Chiêu Ninh cố ý "Aiz" một tiếng, "Đứa ngốc trong tình yêu như nó vừa bắt đầu liền gặp được một nhân vật tàn nhẫn như em, chắc đã sớm lạc lối rồi."

Tiêu Chiến khẽ cười rộ lên, nhưng lại nói thầm: "Nào có, anh ấy rất khó theo đuổi."

"Nhưng chỉ cần nó thật sự động tâm rồi, mười con trâu cũng kéo không lại." Vương Chiêu Ninh rẩy rẩy nước trên lá cải, ném rau xà lách cuối cùng trong tay vào khay, lại nhìn về phía anh, "Vì vậy Tiêu Chiến à, chị có thể xin em một lời bảo đảm không?"

Tiêu Chiến ngừng động tác, cũng nhìn về phía chị, "Cái gì ạ?"

"Nhất Bác chưa từng yêu đương, trước đây còn bị chuyện kia ảnh hưởng, có lẽ đã không biết rõ phải làm sao yêu một người lắm, vì vậy nó có thể thích em, tuy chị vui mừng, nhưng thật ra cũng hơi lo lắng."

Vẻ mặt của Vương Chiêu Ninh hơi cứng lại, lời nói chân thành, "Tiêu Chiến, chị hy vọng các em ở bên nhau thật tốt, không phải ham muốn vui sướng nhất thời, cũng đừng phân phân hợp hợp, Nhất Bác muốn dọn lại đây ở với em đã nói lên rằng nó đã chắc chắn muốn cùng em bước tiếp, chị hy vọng em cũng chắc chắn như vậy, có thể chứ?"

Tiêu Chiến sửng sốt một lát, ngay sau đó cười một tiếng, "Đương nhiên, em phí nhiều công sức như vậy mới theo đuổi được anh ấy, sao còn có thể buông tay được."

Anh dừng một chút, lại nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "...... Là em thích anh ấy trước, cũng là em thích anh ấy hơn, nên người lo lắng rõ ràng là em mới đúng."

"Không, nó rất yêu em." Vương Chiêu Ninh mặt mày ôn hòa dần, lời nói lại chứa vài phần bất đắc dĩ, "Chị rất hiểu em trai này của chị, rất nhiều tâm tư nó đều nghẹn trong bụng, nếu em có thể cảm giác được ba phần, nói lên rằng trong lòng nó ít nhất có đến bảy phần, mà ngay cả người đứng xem như chị cũng cảm giác được, vậy chắc...... kiểu gì cũng phải có đến mười hai phần đi."

"Dù sao, Nhất Bác trong tình yêu có lẽ sẽ rất cố chấp." Vương Chiêu Ninh vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, cười nói, "Chị cũng thuận tiện nhắc nhở em, đừng bị dục vọng chiếm hữu của nó dọa sợ, ha ha."

Nhớ đến máu ghen của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười rộ lên theo, "Không sao, em thích."

Không bao lâu, rốt cuộc cũng chuẩn bị xong đồ ăn, bọn họ bưng mấy khay nguyên liệu nấu ăn lên bàn, gọi hai người đang đánh nhau kịch liệt trong phòng khách mau mau đến ăn cơm, rượu vang đỏ cũng đã gạn rồi, nhưng chờ mấy người vào ngồi mới phát hiện đôi vợ chồng son kia vẫn chưa đến.

"Thật đủ chậm, chờ đi, chị gọi điện cho Tiểu Ngôn đã."

Vương Chiêu Ninh nói xong liền móc di động ra, nhưng mới gọi thông, chuông cửa liền vang lên, Coffee lại chạy đến cửa nhảy nhót. Nó chưa từng gặp hai vợ chồng Lý Thừa Phong, vì vậy kích động hơn vừa rồi nghênh đón bọn Vương Chiêu Ninh nhiều.

Vương Nhất Bác vội gọi nó lại, Tiêu Chiến liền chạy tới mở cửa, không khí lạnh bên ngoài bỗng chốc liền cuốn vào, Lý Thừa Phong hà khí trắng, ôm Nhan Ngôn la lên: "Ôi đệt mợ nó, chết rét rồi."

Tiêu Chiến ghét bỏ chậc một tiếng, "Không chút tố chất."

"Sao lại không tố chất, chỉ nói câu cảm thán thôi mà." Lý Thừa Phong xoa xoa tay, không đợi Tiêu Chiến tiếp đón liền thay giày rồi, thuận tay mò bao lì xì trong túi ra đưa cho anh, "Nè, quà còn ở trên đường, nhận lì xì trước đi."

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên, cảm nhận được độ dày giữa ngón tay, không khỏi cảm động nói: "Trùi ui, cậu kết hôn tớ mới cho nhiều như vậy đi."

Lý Thừa Phong "Hầy" một tiếng, "Vậy coi như hôm nay cũng là cậu kết hôn đi."

Mọi người sửng sốt, ngay sau đó đều bật cười, quậy nói: "Không sai không sai, tân hôn mới dọn tân gia a!"

"Vẫn là Tiểu Lý rất biết chọn trọng điểm."

"Nhưng hôn lễ cũng không thể tùy tiện như vậy a." Vương Chiêu Ninh nói chen vào, "Sau này hai em phải bù một cái long trọng, ba mẹ nhất định cũng phải có mặt, đến lúc đó chị và anh rể lại cho hai đứa bao lì xì lớn!"

Lý Thừa Phong mới cởi áo khoác ngồi xuống, nghe vậy lại nói: "Ấy, đến lúc đó em cũng không cho nữa a."

"Ha ha ha ha ha ha ——!"

Vẫn là nhờ tên hề, mới nói mấy câu mà bầu không khí liền sinh động lên hẳn, mấy người đồng loạt ngồi xuống, Vương Chiêu Ninh rót rượu cho từng người, đến phiên Nhan Ngôn lại bị Lý Thừa Phong cản lại.

"Em ấy uống thức uống là được rồi."

Vương Chiêu Ninh lại bất mãn nói: "Tiểu Ngôn có thể uống, sao lại không cho cậu ấy uống."

Nhan Ngôn nhìn văn nhã nhưng tửu lượng quả thật rất tốt, nhưng lần này cũng không hé răng, yên lặng nhận lấy nước dừa mà Lý Thừa Phong đưa qua.

"Còn có thể vì sao." Lý Thừa Phong nhướng đuôi mày, cười nói, "Bởi vì bảo bảo không thể uống."

Mấy người còn lại nghe xong đều ngẩn người, vẫn là một tiếng "A đù" của Vương Chiêu Ninh phá vỡ yên tĩnh, "Có rồi sao?!"

Nhan Ngôn ôm ly, mím môi thẹn thùng gật gật đầu, "Trước khi đến mới nghiệm ra, nên đã đến muộn chút."

"Ui trời, cái này tớ phải kính các cậu một ly rồi." Vương Chiêu Ninh vội vàng cầm ly đứng dậy, "Hôm nay cũng đừng quậy muộn quá, xêm xêm liền trở về đi, nhưng đừng thức khuya a."

"Nào yếu ớt như vậy."

Nhan Ngôn cười, cũng muốn đứng dậy nhưng lại bị Vương Chiêu Ninh ấn xuống, "Cậu ngồi đi!"

Khiến cô dở khóc dở cười, "Chiêu Ninh, tớ không yếu ớt vậy đâu."

Chờ mấy người này uống xong, Tiêu Chiến liền kéo Vương Nhất Bác chạm ly với hai vợ chồng bọn họ, nhưng vẫn không quên trêu Lý Thừa Phong một câu, "Ghê đấy, bản thân vẫn còn là con trai mà đã làm ba ba rồi."

"Cút cút cút." Lý Thừa Phong cười mắng, "Ít được ăn nho nói nho chua, có bản lĩnh cậu cũng cùng Vương Nhất Bác sinh một đứa đi."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, ở dưới bàn đạp anh ấy một cước, "Cậu bị bệnh à, tớ sinh chỗ nào."

"Ầy, cậu khoan hãy nói." Lý Thừa Phong đột nhiên thò qua, nhỏ giọng nói bên tai anh, "Tối hôm qua tớ rảnh quá lướt lướt siêu thoại CP của hai cậu, fans cậu nói cậu chắc chắn có thể sinh, còn nói hai cậu có thai thứ hai rồi."

"Fuck." Cái này Tiêu Chiến thật sự hết nói nổi rồi, "Phục cậu rồi, bớt xem mấy thứ kỳ quái đi."

Hai người lặng lẽ nói vài câu, Vương Nhất Bác không nghe thấy, chỉ thấy Tiêu Chiến vừa thẹn vừa bực, hơi khó hiểu, liền thấp giọng hỏi anh: "Sao vậy?"

"Không có gì, Lý Thừa Phong trêu chọc mỗi ngày." Tiêu Chiến liếc Lý Thừa Phong cười ha ha bên cạnh một cái, không quản anh ấy nữa, ngược lại gắp miếng thịt bò đã chín nóng cho Vương Nhất Bác, lại che nửa miệng hỏi cậu, "Tửu lượng của chị tốt không? Em thấy chị uống mãi chưa từng nghỉ, còn uống trộn lẫn, rất dễ say."

Lúc này mới bắt đầu ăn không bao lâu, một ly rượu vang đỏ liền uống xong rồi, bia mà bọn họ chuẩn bị riêng cũng đã mở hai chai rồi.

Vương Nhất Bác cười một tiếng, "Tửu lượng rất kém."

Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến liền phát hiện mặt Vương Chiêu Ninh đã trở nên đỏ bừng, người cũng hưng phấn lên mà mắt thường có thể thấy được, kéo Nhan Ngôn kính một cái nói linh tinh "Thai phụ rất vất vả", "Thấy cậu chịu khổ tớ sẽ khó chịu" bla bla, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi.

Tiêu Chiến buồn cười, nhưng cũng hơi lo lắng, "Như vậy lát nữa làm sao trở về a."

"Không sao, có anh rể anh mà."

Cậu nói rồi thêm đầy ly cho mình và Tiêu Chiến, lại bưng lên chạm chạm nhẹ với anh, "Ở chung vui vẻ, thầy Tiêu."

Tiêu Chiến cười, cũng bưng ly rượu lên, "Xin hãy chỉ giáo nhiều hơn, đại thiếu gia."

Hai người giơ ly lên đang muốn vào miệng, lại đột nhiên bị một tiếng a của Vương Chiêu Ninh chặn lại: "Ấy, không được! Hai đứa uống ly rượu giao bôi cho chị!"

Anh rể ngồi bên cạnh bất đắc dĩ nhún vai, "Em ấy bắt đầu hưng phấn rồi, nhịn nhịn đi."

Mấy người đều bật cười, Lý Thừa Phong lại theo sát thêm mắm dặm muối nói: "Không sai không sai, nào có ai đêm động phòng hoa chúc mà không uống rượu giao bôi chứ, mau mau uống!"

Tiêu Chiến trừng anh ấy một cái, lẩm bẩm một câu "Chỗ nào cũng có cậu", nhưng vừa quay đầu chống lại tầm mắt của Vương Nhất Bác, rất nhanh liền lại thỏa hiệp, "Vậy giao một ly nhé?"

Vương Nhất Bác mặt mày hơi cong, không nói hai lời liền vòng cánh tay anh, hai người đột nhiên gần sát, lại nhìn nhau một lúc lâu mới cùng nhau ngửa đầu cạn sạch rượu trong ly.

"Wao ——! Được được được, nào vợ ơi, chúng ta cũng uống một ly."

Tiêu Chiến buồn cười một tiếng, thầm nghĩ cũng may lúc này mình không phải cẩu độc thân nữa, nếu không lại phải làm bóng đèn rồi.

Rượu vang đỏ gạn sẵn vào miệng cam thuần, uống lên rất thoải mái, Tiêu Chiến thích, liền lại giơ tay rót một ly, mới muốn uống lại bị Vương Nhất Bác ấn cổ tay xuống.

"Em cũng chú ý chút." Giọng điệu của người nọ hơi bất đắc dĩ, "Rượu này tác dụng chậm mà lớn, cẩn thận uống nhiều quá."

Tiêu Chiến khẽ cong khóe miệng, dựa vào người cậu, đầu nghiêng nghiêng, lẩm bẩm nói: "Em ở nhà mình uống nhiều quá thì có sao, hơn nữa...... không phải còn có anh sao."

Vương Nhất Bác đỡ eo anh, ngón tay vô thức vuốt ve một chút, "Anh sợ em không thoải mái."

"Sẽ không sẽ không, em cũng không uống được bao nhiêu." Tiêu Chiến cười hì hì, "Hôm nay vui mà, vui liền phải làm càn chút a Vương Nhất Bác, đừng quản nhiều vậy nữa."

Anh đã nói như vậy, Vương Nhất Bác nào còn có ý kiến, liền không hề cản anh uống rượu nữa, nhưng nghĩ chờ người đi rồi còn phải thu dọn bàn ăn nên bản thân không uống bao nhiêu, dù sao trong nhà cũng phải có một người tỉnh.

Và không ngoài dự đoán của cậu, Tiêu Chiến uống nhiều quá rồi.

Tửu lượng vốn đã kém, lại lấy lý do vui vẻ mà uống không biết tiết chế, đụng phải Vương Chiêu Ninh đã say còn dữ hơn, còn bắt đầu oẳn tù tì.

Nhưng Tiêu Chiến ngốc vốn không biết oẳn tù tì, giơ năm cái kéo với Vương Chiêu Ninh, còn hứng thú bừng bừng reo lên: "Em thắng rồi em thắng rồi! Chị uống!"

Nhưng bản thân Vương Chiêu Ninh cũng mơ hồ rồi, nhìn tay của chính mình, chậm lụt gật gật đầu, "Được, chị uống......"

Anh rể không nhìn nổi nữa, vội ngăn ly rượu của chị lại, nhìn về phía Vương Nhất Bác, "...... Xêm xêm rồi đi?"

Tuy thời gian còn sớm, nhưng hai người này thật sự xêm xêm rồi. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười, vớt Tiêu Chiến còn muốn đi rót rượu qua một phát, đề nghị nói: "Hôm nay liền tới đây thôi, chị Nhan Ngôn cũng cần nghỉ ngơi."

Lý Thừa Phong không dính một giọt rượu vì chăm sóc vợ, lúc này cũng đã ăn no, liền lên tiếng, "Được, tan đi, anh còn phải về dạo taobao một lát nữa, mua giường em bé cho con."

Vì thế chưa tới 10 giờ, cái gọi là home party vượt năm này liền kết thúc trước như vậy, chồng Vương Chiêu Ninh ôm chị vừa dỗ vừa túm mới mang người vào thang máy được, Lý Thừa Phong không vội liền thuận tiện giúp dọn bàn một chút —— Vốn cũng không có đạo lý để khách dọn dẹp, nhưng Tiêu Chiến uống say quá dính, cả người đều bám trên người Vương Nhất Bác không chịu động, Lý Thừa Phong đoán chắc sau nửa đêm cậu cũng không rảnh nổi, liền đại phát thiện tâm dọn đại một chút.

Mãi đến khi hai người này cũng sắp đi rồi, Vương Nhất Bác vẫn không thể khuyên anh rời khỏi, cũng chỉ có thể mặc Tiêu Chiến treo trên người cậu, dời bước chân đến cửa tiễn người.

"Ngại quá, còn làm phiền anh thu dọn." Cậu ôm ôm người trong ngực, bất đắc dĩ nói.

Lý Thừa Phong xua xua tay, thay giày xong lại không đi vội, chờ Nhan Ngôn đi ra ngoài chờ thang máy rồi, anh mới bước một bước nhỏ về phía trước, đột nhiên hỏi: "Người anh em, đừng trách anh nhiều chuyện, do anh không yên tâm quá thôi, nên vẫn muốn hỏi em một chút...... Bây giờ em đã thật sự thích cậu ấy rồi phải không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, gần như lập tức nói: "Đương nhiên."

"Ò...... Hầy, dù sao trước đây đều nói em sợ đồng tính, anh cũng không ngờ......" Lý Thừa Phong cười gượng hai tiếng, "Tuy anh cũng không có lập trường, nhưng dù sao cũng đã quen Tiểu Tiêu nhiều năm như vậy, cũng thật lòng xem cậu ấy là em trai, nên...... bất kể nói thế nào, hy vọng em đối xứ với cậu ấy thật tốt."

Lý Thừa Phong hiếm thấy nghiêm túc, còn nói một phen xuất phát từ tâm can như vậy, dĩ nhiên Vương Nhất Bác nghiêm túc đồng ý, "Dạ, em sẽ."

"Tốt......" Lý Thừa Phong gật gật đầu, liếc nhìn con ma men cọ lung tung trong ngực cậu kia, lại cười một tiếng, "Tên nhóc này...... Chậc, Tiểu Vương, tuy em thấy cậu ấy vô tư vui vẻ rực rỡ, nhưng thật ra có thể trong lòng đang giấu chuyện, cũng rất...... rất yếu ớt, aiz anh cũng không nói nhiều nữa, các em hãy cứ sống thật tốt đi, anh cũng chưa từng thấy cậu ấy cố chấp với ai như vậy đâu, em hãy thật quý trọng nhé, nếu dám ức hiếp cậu ấy thì anh cũng không nể mặt chị em đâu a."

Người trong ngực mơ mơ màng màng lẩm bẩm vài câu cái gì, lại dán chặt vào ngực cậu một chút, Vương Nhất Bác vô thức cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt gáy Tiêu Chiến rồi mới lại nhìn về phía Lý Thừa Phong, ừm một tiếng, "Em biết rồi."

Lý Thừa Phong thấy hai người bọn họ dính thành như vậy cũng lười nhiều lời nữa, hừ cười một tiếng, giơ giơ cánh tay lên với cậu, "Đi nhá, năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ." Vương Nhất Bác cười cười, "Trên đường chú ý an toàn."

"Ô kê, đừng tiễn nữa, mau mau chăm sóc yêu tinh phiền phức kia đi."

Cửa nhẹ nhàng khép lại, trong phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh, chỉ có trong không khí còn lay động mùi cay của nước cốt lẩu, Vương Nhất Bác hít hít mũi, vẫn đang suy nghĩ xem khi nào nên rửa đống chén dĩa chất đống trong bếp, vừa cúi đầu lại thấy Coffee ngoắt ngoắt đuôi dán bên chân cậu, đang ngửa đầu nhìn bọn họ khó hiểu, như đang nghi hoặc vì sao Tiêu Chiến treo trên người cậu như không xương vậy.

Vương Nhất Bác không có cách sờ nó, chỉ có thể ôn nhu nói: "Coffee ngoan, mẹ không thoải mái, lát nữa con mệt thì tự đi ngủ nhé, biết không."

Coffee cũng không biết nghe hiểu không, nhưng có lẽ cũng đoán được Vương Nhất Bác sẽ không chơi với nó, vì thế lắc mông một cái, tự mình chui vào trong ổ ngậm đồ chơi đi.

Chuyện cần làm rất nhiều, vệ sinh thứ hai, Tiêu Chiến thứ nhất. Vương Nhất Bác không do dự lắm, nửa ôm nửa lết mang Tiêu Chiến về trong phòng ngủ, trên người người nọ vẫn còn mùi lẩu, nếu còn tỉnh chắc chắn sẽ không chịu ngủ như vậy, nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy nữa.

Vương Nhất Bác đặt anh lên giường, nhẹ nhàng túm túm tay ôm cổ cậu của anh, "Tiêu Chiến, buông ra trước đi, anh cởi đồ cho em."

"Ưm......?" Tiêu Chiến nửa khép mắt, tựa đáp không đáp, "Cởi đồ......? Được, cởi, cởi đồ......"

Lần này còn rất ngoan, thật sự để Vương Nhất Bác giúp anh cởi áo lông bên ngoài ra, bên trong còn một chiếc áo sơmi, đã hơi nhăn.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, vẫn tính lau mình cho Tiêu Chiến, thay áo ngủ ngủ tiếp sẽ thoải mái hơn chút, vì thế lấy góc mền phủ lên bụng Tiêu Chiến, liền chuẩn bị đến phòng tắm lấy miếng khăn lông ướt tới.

"...... Ưm? Đi đâu a." Người nọ lại giật mình giữ chặt cậu, không chịu cho cậu đi, "Đừng đi, chồng yêu...... Em muốn chồng yêu, hức......"

Vương Nhất Bác bật cười, chỉ có thể quay lại, nửa ôm người vào lòng dỗ dành: "Anh đi lấy khăn lông lau mặt cho em."

"Lau mặt sao?......" Cũng không biết có nên may mắn hay không, Tiêu Chiến thế mà còn có thể đối thoại với cậu, "Ưm, là muốn, muốn ngủ sao?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, "Em uống nhiều rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt."

"Không uống nhiều...... Không có, chỉ, chỉ hơi hưng phấn thôi." Tiêu Chiến đắc ý nhếch miệng lên, "Anh xem, em vẫn có thể nói chuyện với anh mà."

...... Vậy thật sự vẫn chưa đến mức say không còn biết gì. Vương Nhất Bác chỉ có thể cười theo một tiếng, "Ừm, bảo bảo rất lợi hại."

Đôi mắt Tiêu Chiến chớp nhẹ một cái, lại cười ngây ngô, "Bảo bảo...... Hì hì, thích, em thích anh gọi em như vậy, ưm, em là...... em là bảo bảo của Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, nhìn đôi mắt ngà ngà say ửng đỏ của anh, đôi mắt ấy ướt át trong sáng, dưới ánh sáng ấm áp tựa như một hồ sương mù mờ mịt.

"Ừm." Cậu không khỏi vuốt nhẹ má anh, đáp, "Em là bảo bảo của anh."

"Em còn là...... còn là vợ của Vương Nhất Bác."

"Ừm." Vương Nhất Bác lại nói tiếp, "Em là vợ của anh."

Tiêu Chiến chủ động đưa mặt đến lòng bàn tay cậu, cọ nhẹ vài cái, lẩm bẩm nói: "...... Chiến Chiến rất hạnh phúc."

Ngực Vương Nhất Bác đập thịch thịch hai cái, chút men say này dường như cũng trào lên. Cậu lại xoa xoa mặt Tiêu Chiến, chậm rãi cúi người xuống, càng dán càng gần anh.

"Vương Nhất Bác cũng rất hạnh phúc." Cậu lẩm bẩm, "Cảm ơn em vẫn chịu thích hắn."

Đôi mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh cong lên, trong khoảng cách cực gần này nhìn thẳng cậu rất lâu, sau đó lại bĩu môi, ra sức nâng đầu lên gật một cái, cọ cọ chóp mũi Vương Nhất Bác.

"Sao anh vẫn chưa hôn em a......" Anh bất mãn nói, "Em đã chờ, chờ thật lâu rồi."

Vương Nhất Bác bị giọng điệu như trẻ con này của anh chọc cười, nhưng không do dự nữa, trực tiếp nâng cằm Tiêu Chiến lên hôn, đôi môi này cậu đã hái rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn sẽ xuất hiện khẩn trương trong giây lát khi hôn môi anh, hôn vài cái, ngay cả sau lưng cũng hơi đổ mồ hôi.

Cậu muốn đổ lỗi cho máy điều hòa quá nóng, nhưng cuối cùng vẫn không thể không thừa nhận, tất cả là do động tâm không thể kiểm soát được.

Chuyện động tâm vì Tiêu Chiến này cũng giống như trái tim đập một cách tự nhiên, không phải điều mà Vương Nhất Bác có thể khống chế được.

Cậu hôn đến động tình, đầu gối không khỏi chậm rãi đè lên mép giường, tách hai đùi của Tiêu Chiến ra, xâm lấn qua từng chút cho đến khi cả người đều bao phủ trên người anh, một tay nâng mặt anh, một tay quấn giữa ngón tay anh, giữ chặt ra sau.

Dù kỹ năng hôn có kém đến đâu, nhưng mấy ngày nay cũng đã được huấn luyện một chút, ít nhất biết hôn thế nào để Tiêu Chiến thoải mái. Vương Nhất Bác ngậm lưỡi anh cuốn chơi giữa môi, lưỡi mềm tiến vào, khẽ liếm hàm trên của anh, hôn Tiêu Chiến nhỏ giọng nức nở, phát ra giọng mũi khó nhịn.

Trong hơi thở vẫn nồng mùi rượu, Vương Nhất Bác vẫn còn băn khoăn sợ Tiêu Chiến không thoải mái, hôn một lát liền lui ra, sờ sờ má nóng bỏng của anh, lại nói: "Vẫn là lau mặt trước đi, anh đi lấy khăn lông."

"Không, không lau......" Tiêu Chiến lại túm chặt cậu, tay kia chống ra sau, dường như muốn đứng dậy, "Em muốn đi tắm, chồng yêu...... Anh tắm cùng em được không?"

Vương Nhất Bác ngẩn ra, người ngốc vài giây, "...... Tắm cùng em sao?"

"Trên người có mùi, không thích......" Tiêu Chiến bám cánh tay cậu ngồi dậy, không ngừng dán lên người cậu, "Em muốn thơm thơm lên giường với anh......"

Thân thể Vương Nhất Bác cứng đờ, lời này cũng không đỡ được nữa.

Tiêu Chiến thấy cậu không có phản ứng liền khó hiểu ngẩng đầu lên, nhưng vấn đề góc độ nên không thể thấy rõ mặt Vương Nhất Bác, vì thế liền lặp lại lần nữa, "Chồng ơi...... Tắm."

Yết hầu Vương Nhất Bác lăn một vòng, ấp úng, "...... Được."

"Ôm em, ôm em đi." Tiêu Chiến duỗi cánh tay về phía cậu.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cuối cùng như là rốt cuộc đã hạ quyết tâm, rất nhanh liền cúi người ôm Tiêu Chiến lên, vì là tư thế mặt đối mặt nên người nọ chỉ có thể vòng hai chân trên eo cậu ôm chặt cậu, bụng dưới của hai người dán nhau, ngực chống nhau, hô hấp và nhịp tim đều không thể chậm lại.

Vào phòng tắm, Vương Nhất Bác đặt người lên bồn rửa tay trước, do dự rốt cuộc là tắm vòi sen hay ngâm tắm, nhưng không đợi cậu hành động, Tiêu Chiến liền lại ôm cổ cậu hôn qua, nụ hôn tinh tế dày đặc rơi xuống mặt, giữa môi, nhìn như triền miên nhưng lại như đứa trẻ bướng bỉnh, cố ý muốn quấy rầy suy nghĩ của cậu.

Vương Nhất Bác đành phải nâng mặt anh lên, nhéo nhéo trong lòng bàn tay, "Đừng nghịch."

"Sao vậy...... Anh làm tình không có tiền diễn sao." Tiêu Chiến lại lẩm bẩm nói, "...... Anh muốn trực tiếp chịch em sao? Không được, không thích...... Muốn hôn hôn trước."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười một tiếng, "Tắm rửa trước."

"Ức...... Đúng, phải tắm rửa." Lần này Tiêu Chiến lại nhớ tới, "Tắm rửa thơm tho chồng yêu mới thích......"

Anh nói xong liền bắt đầu cởi quần áo của mình, nút áo sơmi khó cởi, moi hai hột không cởi được liền đi cởi quần, kết quả ngồi lại không cởi xuống được, cuối cùng thế mà còn nóng nảy, bắt lấy Vương Nhất Bác ủy khuất nói: "Không cởi được hu hu...... Chồng yêu, giúp em, giúp em cởi......"

Vương Nhất Bác liền cởi từng nút cho anh trước, ném sơ mi vào sọt đồ dơ, lại vòng lấy eo anh ôm người xuống mặt đất rồi đi cởi quần anh, nhưng Tiêu Chiến thần trí không rõ, vốn không biết phải nâng chân lên, cậu đành phải ngồi xổm xuống, dỗ anh nhấc chân, rồi dứt khoát cởi cả vớ.

Rốt cuộc cũng cởi hết sạch, nếu là Tiêu Chiến bình thường thì chắc đã sớm xấu hổ không chịu nổi rồi, lúc này lại trần truồng dựa vào ngực Vương Nhất Bác, vừa cọ cậu vừa đáng thương vô cùng nói: "Lạnh quá à...... Chồng yêu ôm ôm."

Thật đúng là làm nũng nghiện rồi. Vương Nhất Bác khẽ thở dài, vuốt ve lưng trần của anh vài cái, ôm anh đi tắm dưới vòi sen, "Tắm xong liền không lạnh nữa."

Nước ấm tưới xuống, Tiêu Chiến run lên, người lại vẫn muốn chui vào lòng Vương Nhất Bác, nhưng vừa thấy cậu vẫn mặc đồ đầy đủ, lại lập tức bất mãn nói: "Sao anh còn chưa cởi...... Tắm rửa phải cởi đồ a."

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm vài phần, chần chừ một lát, vẫn là thỏa hiệp, "Được."

Vì thế cậu lột sạch quần áo thật nhanh, tiện tay ném trên mặt đất bên ngoài, sau đó trực tiếp áp vào sau lưng Tiêu Chiến, ôm chặt anh vào trong ngực.

Da thịt trần trụi kề nhau, nơi chạm nhau còn ẩn ẩn phát nóng, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, mặc nước ấm xối khắp toàn thân bọn họ, cũng không biết có phải tỉnh rượu vài phần rồi không, dựa vào vai Vương Nhất Bác ngẩn ngơ gọi cậu một tiếng: "Nhất Bác......"

Vương Nhất Bác rầu rĩ đáp, lại hôn qua không hề có dấu hiệu nào.

"Ưm......"

Tiêu Chiến giơ tay ôm gáy cậu, ngón tay cắm vào mái tóc cậu, thấm ướt vài sợi tóc, tiếng vang khiến người đỏ mặt thoáng chốc quanh quẩn trong phòng tắm nhỏ hẹp hơi nóng mờ mịt, rõ ràng đã bị tiếng nước che lấp, còn bị cửa kính lọc, nhưng ngược lại có vẻ càng ái muội.

Vương Nhất Bác hôn rất dùng sức như nhịn đã lâu, ngay cả chân mày cũng nhíu lại, vừa hôn, tay cậu vừa vuốt ve trước người Tiêu Chiến, như là thật sự tự tắm rửa cho anh, nhưng tắm tắm, tay liền khóa lại trước ngực anh bất động, ngón tay cái cọ qua đầu vú, chơi xấu nắn bóp nhiều lần, càng xoa Tiêu Chiến càng thở mạnh kịch liệt, nhưng chút rên rỉ này lại đều bị cậu hôn chặn về, cuối cùng chỉ nghẹn trong cổ họng.

Mãi đến khi sữa tắm thoa trên người đã được tưới sạch sẽ, Vương Nhất Bác mới rốt cuộc chịu buông anh ra, dùng ngón cái lau môi bị hôn sưng đỏ của anh, vốn còn muốn nói dừng ở đây, nhưng vừa cúi đầu, chỗ kia của Tiêu Chiến đã vểnh lên cao cao rồi.

Người nọ cũng thực tủy biết vị, mềm nhũn trong lòng cậu như một vũng nước, trêu chọc không màng hậu quả, "Chồng yêu...... Rửa sạch rồi, nên chịch em rồi."

Tay ôm anh của Vương Nhất Bác nắm thật chặt, cằm để lên hõm vai của anh cọ xát một chút.

"Anh vốn muốn làm lúc em tỉnh táo." Cậu hôn hôn tai Tiêu Chiến, rốt cuộc từ bỏ chống cự, "...... Quên đi."

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Vương Nhất Bác lại bóp thêm hai luồng sữa tắm vào lòng bàn tay, tùy ý tản ra rồi cắm vào hậu huyệt của Tiêu Chiến, người nọ kêu sợ hãi một tiếng, thân thể lập tức sụp xuống, đỡ gạch men sứ run rẩy.

"Ưm...... Thích, thích chồng......" Tiêu Chiến lẩm bẩm lung tung, "Ngón tay...... thật thoải mái, a......"

Vương Nhất Bác bị anh kêu đến mức nóng nảy dần, cắm vào khuấy vài cái, lại không bắt được trọng điểm, lần này Tiêu Chiến không tự khuếch trương, vì vậy bên trong rất chật hẹp, chỉ dựa vào chút sữa tắm này bôi trơn vốn không đủ, hơn nữa mới cắm vào vài cái, gần như đều bị nước mang ra theo.

Huyệt nhỏ cắn ngón tay của cậu như đang giục cậu cố gắng nhiều hơn nữa. Vương Nhất Bác lại cắm vài cái, cảm giác được Tiêu Chiến đang phát run liền định dẫn người về phòng ngủ khuếch trương thật tốt trước rồi tính, dù sao công cụ đã mua đều đặt ở tủ đầu giường rồi.

Cậu nghĩ rồi tắt vòi nước, ngón tay cũng rút ra, đang chuẩn bị đi lấy khăn tắm lại bỗng bị Tiêu Chiến bắt được cổ tay, người nọ vẫn còn nằm bò bất động, thân thể ướt đẫm, sụp eo, lõm vào hai lúm, nơi đó thậm chí còn giữ một vũng nước nhỏ.

Anh cong đuôi mày, không vui nói: "Làm gì rút ra......"

Vương Nhất Bác liền nghẹn, hô hấp lại nhanh vài phần, "Anh, anh muốn mang em về phòng ngủ......"

"Phải, phải khuếch trương tốt trước......" Tiêu Chiến có lẽ đã quên trong phòng có bôi trơn nên tập trung vào phòng tắm, "Ngốc, không làm làm nhiều em sẽ đau, anh lớn như vậy......"

Vương Nhất Bác nhíu mày, chỉ biết Tiêu Chiến còn nói bậy như vậy nữa thì cậu thật sự sẽ nhịn không được trực tiếp cắm vào.

"Ưm...... Anh hôn hôn em thêm đi, sờ sờ em......" Tiêu Chiến bắt lấy tay cậu để lên dương vật của anh, loát lung tung hai cái, giọng nói cũng đã thay đổi âm điệu, "Ưm, anh tiếp tục đi...... Chồng yêu, tiếp tục......"

Vương Nhất Bác sắc mặt trầm xuống, không biết đang nghĩ gì, vài giây sau lại đột nhiên nửa ngồi xổm xuống, nắm eo Tiêu Chiến một phát để anh vểnh mông lên cao hơn chút.

Người nọ phản ứng chậm lụt, mặc người định đoạt, nhưng mông đã chu lên cũng không biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, còn định thúc giục cậu lại cảm giác huyệt nhỏ thình lình nóng lên, vật ướt mềm gì đó đang cọ miệng huyệt chui đầu vào.

"A......!" Tiêu Chiến thở dốc dồn dập một tiếng, vốn không có cách chống đẩy, cũng không có cách nói dối, "Cái gì, hức...... Thật, thật thoải mái, chồng yêu...... Ư......"

Vương Nhất Bác liếm càng ra sức, mũi cao thẳng cũng vùi vào rãnh mông của Tiêu Chiến, một tay nắm mông tròn trịa của anh xoa bóp, tay kia chầm chậm loát dương vật phía trước của anh. Cậu không có kinh nghiệm, nhưng tinh thần học tập mười phần, học bài khá tốt, một sớm biến gay lại có thể thành thạo mặt không đổi sắc trong chuyện làm tình như vậy, nếu Tiêu Chiến tỉnh táo có lẽ sẽ vô cùng nghi ngờ tuyên bố xử nam của cậu.

Nhưng bây giờ anh vốn không có cách nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết Vương Nhất Bác liếm anh rất thoải mái, bụng nhỏ và dương vật đều co lại co lại, chỉ liếm vài cái thì thôi, nhưng Vương Nhất Bác còn thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng kêu rên, trầm thấp, thở gấp, Tiêu Chiến nghe được cũng không biết mình tỉnh rượu chưa, chỉ biết tuyến dịch phía trước đang chảy xuống như vòi nước, chặn cũng chặn không được.

Huyệt nhỏ bị kích thích dần dần mềm lỏng, Vương Nhất Bác cảm giác được, rốt cuộc dời mặt đi. Cậu tách mông anh ra, nhìn chằm chằm miệng huyệt hấp hợp kia, huyệt nhỏ đỏ thắm, bị nước và nướt bọt nhiễm đến trong suốt, yếu ớt lại quấn người như chủ nhân của nó vậy, như câu lấy cậu muốn cậu xâm nhập.

Đầu óc Vương Nhất Bác trống rỗng vài giây, nghe thấy bên tai truyền đến tiếng rên khẽ đứt quãng của Tiêu Chiến, liền không nhịn được nữa đỡ dương vật chống vào miệng huyệt, quy đầu bị hút chặt co rụt lại, cậu than thở một tiếng, gần như xuất phát từ bản năng liền trực tiếp thọc vào như vậy.

"A ——!" Hậu huyệt đột nhiên bị lấp đầy, Tiêu Chiến không khống chế được kêu lên sợ hãi, dương vật đã được chăm sóc thật lâu cũng banh thẳng run lên, thân thể của anh co rút một trận, run lên vài cái trong lòng Vương Nhất Bác, đột nhiên liền thoát lực lệch qua đầu vai cậu, hô hấp cũng càng thêm gấp gáp.

Vương Nhất Bác bị anh xoắn đến mức da đầu tê dại, vốn không thể nhúc nhích, thoáng phục hồi tinh thần lại mới phát hiện trạng thái của Tiêu Chiến hơi bất thường, cậu vô thức sờ bụng nhỏ của anh, người nọ lại đột nhiên co lại, ở trong lòng cậu hừ hừ hai tiếng, "A a...... Đừng, đừng ấn......"

Vương Nhất Bác nhíu mày, vừa cúi đầu mới phát hiện Tiêu Chiến đã bắn.

Tinh dịch một phần rơi xuống gạch men sứ, đi xuống từng chút, một ít liền chảy giữa hai chân anh, khiến thân dưới của anh ướt dính một mảnh.

Cũng vào lúc này, cảm nhận được xúc cảm ấm áp xoắn chặt trên dương vật, Vương Nhất Bác mới kinh ngạc phát hiện mình đã quên mang bao.

Cậu đỡ eo Tiêu Chiến, không chút suy nghĩ liền rút ra ngoài, nhưng dù đã rút ra, người nọ vẫn run run theo, sau đó lại nhão nhão dính dính ôm chầm đến, "Chồng yêu......"

"Về phòng làm." Vương Nhất Bác cũng đã nhẫn đến cực hạn, nhưng vẫn có thể nhớ đi mang bao đều dựa vào lý trí không còn bao nhiêu, "Anh ôm em."

Tiêu Chiến "Ưm" một tiếng, còn chưa phản ứng lại đã bị Vương Nhất Bác chặn ngang vớt lên, adrenalin đang tăng vọt, cậu ôm anh còn nhẹ nhàng hơn trước vài phần, sau đó không nói hai lời liền mang người đi đến thẳng phòng ngủ.

Vệt nước trên người chưa khô cũng không kịp quản, cậu đặt Tiêu Chiến lên giường đệm rồi kéo ngăn kéo ra, không bao lâu liền lấy một hộp bao mới tinh ra, dùng răng cắn mở đóng gói, thật vất vả rốt cuộc cũng mở ra một cái nhưng cả buổi không thể mang lên.

"Chậc." Vương Nhất Bác phiền rồi, giơ tay kéo mái tóc ẩm ướt, mặt mày sắc bén lộ ra, từ thị giác của Tiêu Chiến nhìn qua thật giống như trong tay cậu không phải đang thưởng thức một cái bao, mà là một khẩu súng.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác ở trên giường sẽ rất gợi cảm, nhưng không ngờ có thể gợi cảm đến vậy, lông mi của anh run run, đột nhiên ngồi dậy bò đến giữa hai chân cậu, cầm dương vật của cậu một phát, kể cả bao để trên quy đầu.

Vương Nhất Bác sửng sốt, "Làm gì vậy?"

"...... Giúp anh mang a." Tiêu Chiến cười si ngốc với cậu một cái, "Thật ngốc a, bao cũng không biết mang......"

Lời còn chưa dứt, anh liền cúi người xuống, hé miệng ngậm lấy cái bao kia, tiếp theo đỡ dương vật của Vương Nhất Bác nuốt xuống từng chút, dùng khoang miệng chứa đương vật, giúp cậu mang xong bao kia.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, vốn không thể phản ứng kịp, càng đã quên đẩy anh ra.

"Ư...... Ư ưm." Tiêu Chiến ngậm dương vật của cậu hừ vài tiếng, hiển nhiên không chịu nổi lắm, không bao lâu liền ngẩng đầu lên, "Ăn không vô...... Quên đi, lần sau đi."

Nói xong, anh lại nằm ra sau, chủ động mở hai chân ra, lột mông ra thúc giục cậu, "...... Chồng mau tới."

Vương Nhất Bác lại nắm tóc một phát, không biết thấp giọng mắng câu gì, rốt cuộc đè lên người anh, cắm vào một phát.

Trên bao còn dính nước bọt của Tiêu Chiến còn có bôi trơn, hơn nữa lúc nãy đã khuếch trương rồi, gần như không hề cách trở đi vào chỗ sâu nhất, cổ Tiêu Chiến đột nhiên căng thẳng, hô hấp đều nghẹn lại, hai tay bắt lấy vai Vương Nhất Bác, giãy giụa cào hai cái.

"A a......" Anh khàn giọng kêu, chân mày khó nhịn nhíu lại, "Quá, quá sâu...... A......"

Rốt cuộc cũng xâm nhập vào lãnh địa không biết kia, Vương Nhất Bác đã không rảnh bận tâm cái khác nữa, bóp eo Tiêu Chiến liền mạnh mẽ đâm vào trong, giường mới rất mềm, chịch dùng sức như vậy vẫn không hề rung chuyển, ngay cả tiếng vang cũng đều là ê ê a a như tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến vậy, mê người và êm tai.

"Ha a, a...... Đâm, đâm đến rồi......" Anh khóc kêu, nước mắt trượt ra ngoài, chìm trong tóc mai đen nhánh, "Chồng yêu, chồng yêu chậm một chút...... Hức......!"

Nhưng Vương Nhất Bác nào còn chậm được, cơ bắp của cậu căng chặt, trên người đã phủ lên một lớp mồ hôi mỏng, bắt lấy hai đùi Tiêu Chiến quấn lên hông mình, háng chống mông anh, gần như chưa từng tách ra. Cậu không thích thẳng ra thẳng vào, cứ thích húc vào tâm huyệt của Tiêu Chiến nghiền nát, lui cũng chỉ lui vài phần, cứ muốn anh ngậm cậu nuốt cậu, hòa tan dương vật của cậu cũng được.

Nhưng chịch lâu như vậy người khổ vẫn là Tiêu Chiến, anh nắm tay Vương Nhất Bác không ngừng xin tha, chân cũng bị chịch run lên, "Chồng yêu, chồng yêu từ bỏ...... Mau bắn, bắn được không? Ư......"

Vương Nhất Bác thở ra một hơi khí nóng, cúi người đè lên người anh, bóp chặt cằm anh hôn hôn ngoài miệng anh, đôi mắt đen tối không rõ, chỉ có thể thấy vô số tình dục.

"Gọi tên anh." Cậu nói, "Tiêu Chiến, gọi anh một tiếng."

"Hức hức......" Tiêu Chiến ôm cậu, khóc kêu bên tai cậu, "Nhất Bác, Vương Nhất Bác......"

Vương Nhất Bác rầu rĩ đáp một tiếng, sau đó lại đè anh hôn xuống, đầu lưỡi thò vào rất sâu, ngăn chặn mọi tiếng xin tha của anh, vừa hôn, thân dưới vừa liều mạng đục vào trong, chơi tâm huyệt của người nọ tê dại. Tiêu Chiến cảm giác trong bụng run rẩy từng đợt, khoái cảm theo xương cụt leo thẳng lên, gần như muốn dẫn anh nhảy lên tận trời. Anh lại lên đỉnh lần nữa.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác mới ngừng lại, xuất tinh với những tiếng thở hổn hển. Cậu ôm Tiêu Chiến bình phục một lát, xoa xoa thái dương mướt mồ hôi của anh, lại hôn hôn anh mới chịu rút dương vật ra.

Bao bị chịch ướt nhẹp, tinh dịch rót bên trong, trơn đến độ hơi mang không được. Vương Nhất Bác tháo nó ra, cột nút ném vào thùng rác rồi lại sờ đến một cái mới.

Tiêu Chiến vùi trong gối thất thần một lát, dường như mới hoãn lại chút liền cảm giác người nọ lại cắm vào, đâm đến mức anh kịch liệt thở hổn hển hai cái, nước mắt lại tràn ra khóe mắt.

Mẹ nó chịch quá đỉnh, chơi anh tỉnh cả rượu. Tiêu Chiến bắt lấy mền nhăn nhúm lắc lắc đầu, khóc xin nói: "Để em, để em nghỉ ngơi một chút......"

Vương Nhất Bác lại vẫn còn nghe lời, thật sự chậm rãi lui ra ngay, rồi cúi người vuốt vuốt mặt anh.

Tiêu Chiến nhìn về phía cậu, chui vào trong lòng cậu, mệt mỏi thở dài, "...... Anh thật sự là trai thẳng sao, em sắp bị anh chơi chết rồi."

Vương Nhất Bác cười khẽ, lại vuốt vuốt tóc anh, hỏi: "Tỉnh rượu rồi à?"

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng đáp lời, "Không biết...... Chắc vậy đi."

"Vậy tiếp tục đi." Cậu sờ dương vật nửa mềm của Tiêu Chiến, lại cắm vào lần nữa.

"Ư a......" Tiêu Chiến bóp chặt vai cậu, gần như muốn hỏng mất, "Đã nói nghỉ ngơi một chút rồi mà...... A, Vương Nhất Bác, anh nhẹ chút, quá sâu......"

Người nọ nghe cũng nghe, nhưng chỉ nghe một chút, cuối cùng phải chịch thế nào vẫn là xem tâm trạng của cậu, Tiêu Chiến bị người đè xuống rồi làm từ phía sau một lần, tư thế vào sau đi vào sâu hơn, chỗ bị đỉnh đến cũng nhạy cảm hơn, anh nắm gối kêu không ngừng, nước mắt và mồ hôi cùng nhau tan vào bao gối mới tinh sạch sẽ, lúc cao trào phía trước thậm chí còn chảy ra không ít nước tí tách tí tách.

Khăn trải giường cũng bị làm vừa ướt vừa nhăn, lẫn vào mùi tanh nhàn nhạt, hoàn toàn không thể ngủ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không có ý muốn dừng lại.

Tiêu Chiến bị cậu bế lên ngồi trong lòng, kiệt sức nằm trên đầu vai cậu, dương vật vẫn còn cắm trong cơ thể anh, Vương Nhất Bác động một cái anh liền run một cái, vốn không có cơ hội phản kháng.

"Sao anh...... vẫn chưa xong nữa." Tiêu Chiến ấp úng, "Đã qua 0 giờ rồi, bên ngoài cũng đã bắn pháo hoa xong rồi."

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ lưng mướt mồ hôi của anh hai cái, hôn hôn má anh, "Ừm, năm mới vui vẻ."

Tiêu Chiến cười một tiếng, hơi cạn lời, "...... Đây là sức mạnh của pháo đêm giao thừa sao."

(Pháo 炮: là pháo trong pháo hoa, thuốc nổ, còn có nghĩa là chịch.)

"Không phải em đã nói sao." Vương Nhất Bác lại nói, "Hôm nay vui vẻ, vui vẻ liền phải làm càn chút."

"Thầy Tiêu cũng cho phép anh làm càn một chút nhé."

Nói xong, cậu lại thong thả húc chơi.

Tiêu Chiến cau mày rên rỉ, hơi thở phả hết lên cần cổ của Vương Nhất Bác, hoàn toàn không có sức phản bác.

Lúc ngủ say rồi, đã không biết hôm nay là hôm nào.

——

Lời tác giả: Tôi đã viết bay cả hồn rồi..

💓🦁🐰💓

Chap này hơn 9k từ, edit cả ngày mới xong ó _(:3 」∠)_

Lần đầu tiên mà baba dunintho mama rồi 🤭 Thịt ngon quá, không uổng công đợi đúng hơm các đồng râm 🤤

P/s: Thật ra thì fic này lúc edit đến chap 20, mình đã định cố gắng edit xong 10 chap tiếp theo để chap 30 sẽ up đúng vào đêm giao thừa năm 2024 này cho ý nghĩ và tổng kết năm edit fic của mình luôn, nhưng cuối cùng lực bất tòng tâm vì mỗi chap quá dài mà thời gian cận Tết lại quá bận, bận đủ thứ chuyện nên thế là kế hoạch thất bại rồi hụ hụ ಥ⁠‿⁠ಥ

Sợ là không hoàn thành được nên không nhá hàng trước cho cả nhà là vậy, và đúng thật là không thành rồi 🥲

Thôi thì vẫn chúc trễ nha. Chúc cả nhà năm Giáp Thìn 2024 vạn sự như ý và mãi mãi đồng hành cùng mình và Bác Chiến nhé (⁠/⁠^⁠-⁠^⁠(⁠^⁠ ⁠^⁠*⁠)⁠/

BJYXSZD 🦁🐰💚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro