Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Hôm sau lúc Tiêu Chiến mở mắt ra, người vẫn còn hơi ngẩn ngơ, anh vùi trong mền chậm rì rì trở mình, vừa nhấc mắt liền thấy được mặt nghiêng ngủ say của Vương Nhất Bác, người nọ hô hấp rất trầm, có lẽ vẫn còn vùi trong giấc mơ đen ngọt.

Thần kinh của người mới tỉnh ngủ giống như cục bột nhão, huống chi đêm qua mới trải qua một phen tuyệt vời, bây giờ dù chỉ mới nhìn thấy Vương Nhất Bác thôi, Tiêu Chiến đã cảm thấy cả người nhũn ra rồi, anh nhìn chằm chằm cậu một lát, liền sột sột soạt soạt chui vào trong ngực cậu, đầu cẩn thận đặt lên trước ngực cậu.

Vương Nhất Bác khó được ngủ sâu, bị người đè nặng như vậy cũng không có ý muốn tỉnh.

Tiêu Chiến vòng eo cậu ôm chặt, nhão dính dính cọ xát một lúc lâu, cuối cùng lại chôn trước ngực cậu hít vào một hơi thật sâu, nhưng cũng vào lúc này mới đột nhiên phát hiện, mùi hương trên người Vương Nhất Bác hơi quen.

Anh lại ngẩng đầu lên ngửi hai cái, nhận ra được gì đó, ngẩng đầu nhìn lại tủ đầu giường, chỗ đó quả nhiên đặt mẫu huân hương mà anh tặng Vương Nhất Bác.

...... Không đúng, cảm giác không dùng bao nhiêu, lẽ ra cái anh tặng Vương Nhất Bác kia đã sớm dùng hết rồi a.

Tiêu Chiến khó hiểu trong lòng, nhưng lười nghiên cứu kỹ, lại thả lỏng dựa vào trong lòng Vương Nhất Bác, thế nhưng cơn buồn ngủ đã tan hết, anh liền mò đến di động bên cạnh, nằm trên người cậu kiểm tra tin nhắn.

Thời gian còn sớm nên không có mấy người tìm anh, Tiêu Chiến trả lời mấy tin nhắn liên quan đến công việc, nghĩ nghĩ, lại nhấn mở khung chat với Điền Khanh, nghẹn cười gõ một hàng chữ cực nhanh.

[Đoán xem bây giờ tớ đang nằm ở đâu /âm hiểm]

Ngoài ý muốn, Điền Khanh thế mà trả lời rất nhanh.

[Nằm trên giường. Con mẹ cậu, người không đi làm đều đi chết đi!]

Tiêu Chiến liền nhịn không được, để lộ chút giọng mũi, lại sợ đánh thức Vương Nhất Bác nên vội vàng dừng.

Sean: [Sao hôm nay cậu bắt đầu làm việc sớm thế a? /đáng thương]

Điền Khanh: [Trang điểm cho một đại mỹ nữ minh tinh, phải phối hợp với thời gian của người ta, nhưng mà bây giờ còn đang trên xe, buồn ngủ muốn chết hu hu hu hu hu hu.]

Điền Khanh: [Nhưng cậu đó, sáng sớm không có chuyện gì quấy rầy tớ làm gì?]

Tiêu Chiến đảo tròng mắt một vòng, dứt khoát nhấn mở camera, tìm góc độ tốt chụp tấm selfie gửi qua.

Trong hình, anh chỉ lộ nửa khuôn mặt, Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ nghiêng đầu, đương nhiên mặt không vào ống kính, nhưng vừa thấy là có thể phát hiện anh đang nằm trong lòng một người.

Sean: [Muốn bơi trong ngực chồng yêu /sắc]

Điền Khanh: [......]

Điền Khanh: [Mẹ nó gay chết tiệt mẹ nó gay chết tiệt mẹ nó gay chết tiệt mẹ nó gay chết tiệt mẹ nó gay chết tiệt mẹ nó gay chết tiệt mẹ nó gay chết tiệt mẹ nó gay chết tiệt.]

Tiêu Chiến sướng chết, lại gõ chữ nói: [Cũng không tò mò tớ làm sao bắt được anh ấy à?]

Điền Khanh gửi tới một meme dựng ngón giữa.

[Tớ chỉ tò mò chồng cậu có bự hay không.]

[Đừng nói có người vẫn chưa nghiệm hàng nhá /kinh ngạc]

Tiêu Chiến chậc nhẹ một tiếng: [jiba bự vl nhá.]

(Kỷ bả 几把 [jǐ bǎ] đồng âm với kê ba 鸡巴 [jī bā] là dương vật.)

"...... jiba bự vl là có ý gì?"

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hoảng sợ, lập tức ngẩng đầu lên, sau khi đối diện đôi mắt trong sáng của người nọ, bỗng nhiên bật cười, "Anh, anh làm em sợ muốn chết, sao dậy cũng không lên tiếng a."

"Không phải mới lên rồi sao." Vương Nhất Bác cười theo, tay ôm anh cũng nắm thật chặt, giọng nói còn chứa chút ủ rũ dậy sớm, nhưng trông tinh thần trạng thái, tối hôm qua thật sự ngủ rất ngon.

Cậu lại liếc nhìn màn hình di động còn sáng lên của Tiêu Chiến, "Vậy jiba ——"

"Ngừng!" Tiêu Chiến ném điện thoại đi, bịt miệng cậu một phát, "Trẻ em đừng nói lung tung, sao còn lặp lại hai lần chứ......"

Lại còn đọc câu chữ rõ ràng, càng nghe càng kỳ quái.

Vương Nhất Bác thấy anh phản ứng lớn như vậy, lại đọc thầm mấy lần, sau đó chắc đã hiểu được, ý cười trong mắt sâu hơn chút.

"Thầy Sean hài lòng là được."

"Vãi." Tiêu Chiến cười khanh khách, "Thật không nhìn ra a đại thiếu gia, bình thường lạnh băng như đầu gỗ vậy, thì ra cũng biết nói bậy."

Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi dậy, lại không định xuống giường mà ôm Tiêu Chiến gần hơn chút, "Cái này cũng coi như nói bậy sao?"

"Không tính sao?"

"Vậy cũng là em bắt đầu trước." Cậu nói, lại nắm tay Tiêu Chiến, không biến sắc nói, "Còn muốn bơi trong ngực anh ——"

"Ây, ai cho anh nhìn lén trò chuyện của em!" Tiêu Chiến vội vàng ngắt lời cậu, lần nào nói bậy cũng không thấy xấu hổ, nhưng vừa bị Vương Nhất Bác phát hiện thì lại bắt đầu làm rùa đen.

"Do em nằm trên người anh đánh thức anh mà."

"Vậy ——" Tiêu Chiến liền nghẹn, giọng nói yếu đi, "Vậy em sẽ suy nghĩ lại không được sao."

Vương Nhất Bác vuốt mu bàn tay của anh hai cái, khóe miệng nâng lên.

"Chưa nói không được." Cậu nói rồi nắm lấy tay anh, dán lên trước ngực mình, "Trực tiếp làm cũng được."

Tiêu Chiến cảm nhận được dưới lòng bàn tay đang đập mạnh, không biết nhớ đến cái gì, lại bò lên người cậu, nói: "Nhắc đến, em có chuyện vẫn luôn muốn hỏi anh."

"Cái gì?"

"Ngày đó em ở công viên giải trí quay chụp với Ngâm Phong, anh hẳn là đã thấy hình rất sớm đi." Tiêu Chiến hỏi, "Nhưng sao mãi đến muộn như vậy anh mới tìm em chứ?"

Anh nói xong còn ủy khuất, méo miệng, lẩm bẩm nói: "...... Em còn tưởng anh vốn không quan tâm chứ."

"......" Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, tay đặt lên lưng Tiêu Chiến áp nhẹ hai cái, "Bởi vì lúc đó, anh uống nhiều quá."

Tiêu Chiến sửng sốt, nâng đầu lên một chút, "Anh chạy đi uống rượu sao?"

"Lúc đó anh cho rằng, em thật sự đang hẹn hò với người kia." Nhớ đến trạng thái đêm đó của mình, Vương Nhất Bác vẫn còn hơi khó có thể mở miệng, "Vốn muốn trực tiếp đi tìm em, nhưng lại sợ...... sợ em phiền anh, cũng sợ em sẽ xấu hổ, liền không dám."

Cậu đương nhiên có một bụng lời muốn hỏi, vô số lần biên tập nội dung khung thoại, nhưng cuối cùng vẫn xóa hết tất cả. Cũng là lúc ấy, Vương Nhất Bác mới phát hiện mình kém xa sự dũng cảm của Tiêu Chiến.

Trong tình yêu cậu thật sự vụng về quá mức, tâm ý chậm chạp mới sáng tỏ, lời tỏ tình cũng phải nghiền ngẫm nhiều lần mới chịu nói ra, có đôi khi Vương Nhất Bác cũng không biết mình đang sợ điều gì, nhưng có lẽ "Thích" chính là một loại cảm xúc phức tạp như vậy đi.

Vì cậu xuất phát quá chậm, nên sợ Tiêu Chiến không muốn chờ cậu nữa.

"Đúng lúc bọn anh Lỗi tìm anh uống rượu, liền đi." Vương Nhất Bác hoãn giọng giải thích, "Nhớ em nên bất tri bất giác liền uống nhiều quá, cuối cùng mơ mơ màng màng vẫn gửi tin nhắn qua cho em."

Nhưng dù là trạng thái như vậy, cậu vẫn không dám nói thẳng, dùng Coffee thử trước, thấy Tiêu Chiến mãi không trả lời, mới rốt cuộc nhịn không được, khéo léo nhưng cũng sáng tỏ nói cho anh biết rồi.

Tiêu Chiến nghe cậu nói xong, tâm trạng còn rất vi diệu, anh thậm chí không tưởng tượng ra được dáng vẻ Vương Nhất Bác mua say vì anh, trong đầu hiện ra hình ảnh Vương Nhất Bác say đỏ mặt si ngốc nâng di động, anh thế mà bỗng dưng hơi muốn cười.

Nhưng có rất nhiều sự mềm lòng hơn.

"...... Vậy nếu anh không uống say, liền không định tìm em sao?" Nhưng ngoài miệng Tiêu Chiến vẫn không định buông tha cậu, "Gửi một tin nhắn còn phải nương men say, sao anh không nghẹn chết luôn đi."

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác lại đột nhiên nói câu xin lỗi, "Lần sau sẽ không đi uống rượu nữa, sẽ trực tiếp đi tìm em."

"Nào còn lần sau gì......" Tiêu Chiến nói thầm, "Còn có, đừng luôn xin lỗi em, không thích nghe."

"Làm không tốt, không nên xin lỗi sao."

"Ngốc." Tiêu Chiến chọt chọt đầu cậu, "Lại không phải thật sự làm sai gì, loại thời điểm này, dỗ dỗ em không phải được rồi sao?"

Vương Nhất Bác một bộ khiêm tốn thỉnh giáo, "Dỗ thế nào?"

Tiêu Chiến liền chỉ chỉ miệng mình, ngước mặt lên.

Vương Nhất Bác lại hiểu cái này rất nhanh, đỡ một bên mặt anh hôn qua, lại hôn đến đầu ngón tay của người nọ.

Tiêu Chiến lùi về sau vài phần, dùng tay chống lại môi cậu, chớp chớp mắt, "Em đã quên, vẫn chưa đánh răng đâu."

"Không sao, anh không ngại." Vương Nhất Bác nói rồi muốn mở tay anh ra, giây tiếp theo trong lòng lại không còn, Tiêu Chiến đã lăn long lóc xuống giường rồi.

"Không được, em để ý hình tượng." Người nọ mang dép lê, lại vỗ mặt hai cái, "Mặt cũng chưa rửa...... Chắc không dầu lắm đi."

Vương Nhất Bác cười một tiếng, "Không có."

Thật ra cậu rất thích vẻ thoải mái tùy ý này của Tiêu Chiến, dáng vẻ không có phòng bị, sẽ chỉ lộ ra trước mặt cậu.

Nhưng hiển nhiên Tiêu Chiến vẫn chưa thể hoàn toàn bại lộ bản tính ở trước mặt người yêu mới hẹn hò chưa đầy một ngày, chờ cẩn thận rửa mặt dưỡng da xong, bảo đảm mình ngửi lên sờ lên vẫn thơm tho mềm mại mới chạy về lại bên cạnh Vương Nhất Bác đòi hôn.

Vương Nhất Bác mới súc miệng xong, khóe miệng còn chút bọt kem đánh răng chưa lau sạch, vừa lạnh vừa cay. Cậu lau đại một chút, nghiêng người nhận một nụ hôn của Tiêu Chiến, chóp mũi ngửi thấy mùi kem dưỡng da mặt nhàn nhạt trên má anh.

Cậu rất thích, nhưng khó hiểu nói: "Mỹ phẩm dưỡng da ở đâu ra?"

Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, "Đại Bảo của anh."

(Đại Bảo 大宝: Dabao là tên một hãng mỹ phẩm làm trắng và dưỡng ẩm, săn chắc và mịn màng.)

"À." Thảo nào quen thuộc như vậy, "Dùng không tốt sao?"

"Nhiều nhất là dưỡng ẩm thôi." Tiêu Chiến ôm cổ cậu lười biếng lắc lắc hai cái, "Vậy bình thường anh vốn không dưỡng da sao?"

"Ngại phiền phức." Vương Nhất Bác rửa bọt kem đánh răng trên đầu ngón tay đi, cảm giác khi yêu đương Tiêu Chiến giống như một con gấu túi, tóm được cơ hội là muốn ôm, "Em ngồi đi, lát nữa anh làm cà phê cho em."

"Được." Lúc này Tiêu Chiến mới buông lỏng tay, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không buông, "Vậy hôn thêm một cái."

Không chỉ là gấu túi, còn là yêu tinh hôn hôn.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, đành phải xoay đầu hôn môi anh một cái, đôi tay ướt không thể chạm vào anh nên chỉ định có ý chút thôi, nhưng không ngờ Tiêu Chiến không thỏa mãn chút nào, chưa đợi cậu lùi lại liền nâng mặt cậu, dùng sức hôn lại hai cái, lưỡi vươn ra trêu chọc khóe miệng cậu, Vương Nhất Bác đành phải đặt lực chú ý lên người anh, dùng cánh tay ôm qua sau eo anh, nghiêm túc hôn môi với anh.

Đầu lưỡi của hai người nếm lên đều chứa mùi mát lạnh giống nhau, hôn thật sự rất thoải mái, sau một lúc lâu qua đi, chờ nước trên tay Vương Nhất Bác đã nửa khô rồi, Tiêu Chiến mới lùi lại một chút.

"Vương Nhất Bác." Anh cười tủm tỉm gọi cậu, "Nhịp tim của anh thật nhanh."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm môi đỏ của Tiêu Chiến một lát, nở nụ cười rất nhẹ, không nói tiếp mà lại dán qua, chạm chạm khóe môi anh.

Lần này hai người mới rốt cuộc tách ra, Vương Nhất Bác cũng rốt cuộc rảnh rỗi tiếp tục rửa mặt.

Chờ cậu trở lại phòng ăn, Tiêu Chiến đã dùng lò vi ba hâm nóng hai cái bánh mì tròn còn dư trong tủ lạnh, quệt đại chút mứt trái cây liền đặt lên bàn, Coffee ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh, được Tiêu Chiến đút hai cái đồ ăn vặt.

Vương Nhất Bác thấy anh không định ra ngoài ăn, liền đến chỗ máy pha cà phê làm hai ly cà phê, theo thường lệ ly của Tiêu Chiến vẽ thỏ lên, tay nghề vẫn hơi không thạo, nhưng may là không làm hư.

Hai người xa cách rất lâu, cuối cùng lại ngồi ở đây cùng nhau ăn bữa sáng. Vị trí đối diện không còn trống rỗng nữa, cà phê sáng sớm lại khôi phục thành hai ly, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chậm rãi ăn sáng, những khoảng trống trong lòng đang dần dần được lấp đầy.

Rõ ràng sống một mình đã lâu, nhưng chỉ mới xa Tiêu Chiến một thời gian ngắn như vậy, cậu cũng đã không quen rồi.

Tiêu Chiến liếm liếm khóe miệng, vừa nhấc mắt phát hiện Vương Nhất Bác nhìn anh nhập thần, không khỏi khó hiểu nói: "Sao vậy?"

"Không." Vương Nhất Bác bị phát hiện cũng không có phản ứng gì, vẫn nhìn anh, "Hôm nay em bận không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, hôm nay anh lại thật sự không có việc gì, vốn chỉ định ở trong nhà cắt cắt video linh tinh.

Nhưng rất nhanh anh liền nhận ra được gì đó, "À đúng rồi, hôm nay anh phải đến tiệm sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác hút hai ngụm cà phê, trong họng vừa chát vừa ấm, "Hôm qua đã nghỉ làm một ngày rồi, hôm nay vẫn nên đến một chút."

"A......" Ngày đầu tiên yêu đương, Tiêu Chiến vẫn không nỡ xa cậu lắm, "Vậy hay là em đến tiệm anh cắt video nhé? Em không muốn đợi một mình......"

Vương Nhất Bác cười cười, "Có thể a."

"Hì hì, tốt." Tiêu Chiến khuấy khuấy cà phê, lại nói, "Nhưng laptop của em ở trong nhà a, em còn phải đi về lấy trước một chút."

Vương Nhất Bác: "Hay là dùng của anh trước?"

Nhà anh không gần nhà Vương Nhất Bác, cũng không tiện đường, đi một chuyến quả thật phiền phức, Tiêu Chiến không có ý kiến gì, tải cái phần mềm thôi mà.

Sau khi hai người ăn sáng xong liền ra cửa, chỗ mục đích vốn là tiệm cà phê của Vương Nhất Bác, nửa đường lại quẹo đi, Tiêu Chiến không quen đường lắm, ban đầu cũng không để ý, nhưng chờ xe dừng lại mới phát hiện Vương Nhất Bác dẫn anh đến tiệm giặt đồ trước.

Tiêu Chiến nhớ lại gì đó, "...... Tiệm của Từ đại ca sao?"

Tuy chỉ gặp mặt một lần, cũng chỉ nhắc đến Từ Thái một lần, nhưng trí nhớ của anh lại khá tốt.

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, xách một túi giấy từ ghế sau xe ra, "Giặt áo bị dơ hôm qua một chút."

Tiêu Chiến "A" một tiếng, "Áo này mắc tiền như vậy, có cần giặt khô không?"

Vương Nhất Bác không nói lời nào nắm lấy tay anh, kéo người lại gần chút, cố ý vô tình nói: "Mấy bộ bị em làm dơ kia cũng chỉ có thể giặt khô."

Không thể không nói thầy Sean rất biết chọn đồ.

Tiêu Chiến cười rộ lên, biểu cảm lại xấu hổ, "...... Đều mắc như vậy sao a?"

"Cũng không phải, chủ yếu là sợ tự giặt không sạch." Vương Nhất Bác an ủi nhéo nhéo tay anh, đẩy cửa ra.

Thời gian còn sớm, trong tiệm rất yên tĩnh, hình như Từ Thái cũng mới đến không bao lâu, trong không khí thậm chí còn thoang thoảng mùi nước mì.

Tiêu Chiến hít hít mũi, "Thơm quá à."

Lúc này Từ Thái mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi bên trong, nhìn thấy là Vương Nhất Bác, lập tức cười nói: "Khách quý a, còn mang bạn đến, sao, xem chỗ này của anh là tiệm bán quần áo đi dạo à?"

Nói xong, lại cúi đầu hút miếng mì, ăn vang ừng ực.

Vương Nhất Bác không để ý lời này của anh ấy, yên lặng đặt áo trong tay lên bàn.

Từ Thái gác đũa lấy áo qua, thấy trước vạt áo dính một mảng lớn nước chanh, "Ơ, sao lại ——"

Vương Nhất Bác cười một tiếng, "Phải hỏi em ấy rồi."

Tiêu Chiến chớp mắt một cái, "Em, em lại không phải cố ý......"

Lúc này Từ Thái mới nhận ra sự bất thường giữa hai người này, híp mắt quan sát trên dưới một phen, cuối cùng phát hiện ngón tay móc vào nhau của bọn họ.

"Ồ......" Anh ấy cảm thán một tiếng, nhìn về phía Vương Nhất Bác ý vị không rõ, "Sợ đồng tính?"

Vương Nhất Bác vuốt vuốt mũi, ho nhẹ một tiếng, "Giặt đồ trước đi."

"Chậc chậc chậc." Từ Thái lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Tiêu Chiến, "Thầy võng hồng, thật bản lĩnh a, thế mà cũng bị cậu bắt được rồi."

Xưng hô kỳ lạ gì thế. Tiêu Chiến dở khóc dở cười, trước sửa đúng nói: "Gọi em Tiêu Chiến là được."

"Được, em gọi anh là Từ đại ca đi, anh cũng gọi thân thiết một chút." Từ Thái sờ sờ cằm, cười nói, "Em dâu, thế nào?"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, "Anh Từ......"

Tiêu Chiến lại lập tức gật gật đầu, "Rất tốt, em ủng hộ, đề nghị mở rộng."

Từ Thái cười ha ha, "Thiếu gia, thì ra em thích vậy à, khá là thú vị."

Cười xong, lại đê tiện tiến đến trước mặt Tiêu Chiến cố ý nói: "Nhưng hũ nút như Vương đại thiếu gia, em thích cậu ấy cái gì a, mặt à?"

Vương Nhất Bác: "......"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến cũng cố ý nói, "Anh ấy quá đẹp trai, em biết sao giờ."

"Vãi ha ha ha ha ha ha ha ——" Từ Thái nghe vậy vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, "Thiếu gia, em nên làm bảo dưỡng thường xuyên, nếu không cẩn thận vợ chạy đấy."

Vương Nhất Bác cười gượng hai tiếng, không tiếp lời, "Đồ giặt xong đưa đến tiệm em, đi trước đây."

"Này thằng nhóc em, đã lâu không đến đua xe rồi, khi nào có rảnh tới a."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, "Để nói sau."

"Nói gì nữa a, lần nào cũng nói sau, đều bồ câu mấy anh em bao nhiêu lần rồi, thật là......"

Vương Nhất Bác: "Bận."

Từ Thái chậc một tiếng, "Em có gì bận chứ, ông chủ lớn chơi bời lêu lổng."

Vương Nhất Bác liền nắm tay Tiêu Chiến giơ lên lắc lắc, "Anh thấy sao?"

Từ Thái liền nghẹn, nhưng ngay sau đó lại nói: "Vậy em dẫn cả em dâu đến chơi đi."

Cái này lại khả thi. Vương Nhất Bác liền nhìn về phía Tiêu Chiến dò hỏi.

Tiêu Chiến vẫn chưa từng thấy Vương Nhất Bác chạy motor trên trường đua đâu, vừa nghe liền kích động, "Được a! Em muốn đi."

Vương Nhất Bác cười cười, "Vậy lần sau dẫn em đi."

-

Đưa đồ xong, hai người có thể đến tiệm cà phê rồi, trong tiệm chỉ có vài người ngồi lẻ tẻ, có nhiều hơn chính là đơn đặt hàng ngoài, hai ba cái đặt bên cạnh quầy bar, chờ khách hàng tới lấy.

Nhân viên cửa hàng mới gói xong một cái, vừa nhấc đầu nhìn thấy ông chủ mang theo một người quen tiến vào, lập tức nói: "Ô, sao lại ——"

Một đám đều là đức hạnh gì thế. Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, trực tiếp ngắt lời nói: "Làm cà phê của chị đi."

"ỜI, làm ngay." Nhân viên cửa hàng cũng không sợ cậu, chỉ cười nói, "Bà chủ uống chút gì không?"

Tiêu Chiến mím môi cười trộm, thấy Vương Nhất Bác không phản bác càng vui vẻ, liền nói: "Chị làm việc trước đi, lát nữa có rảnh thì làm ly matcha latte cho em là được."

Đương nhiên Vương Nhất Bác không có nhiều việc như nhân viên, nhưng thật ra cũng rất nhiều việc lặt vặt, nơi nào cũng phải quản, cậu phải làm việc, Tiêu Chiến cũng không nhàn rỗi, liền đi chọn vị trí ngồi xuống trước.

Anh muốn cách Vương Nhất Bác gần chút, tốt nhất là vừa ngẩng đầu là có thể thấy cậu, vì vậy không muốn lên lầu hai, nhưng ở lầu một ít nhiều vẫn hơi bất tiện, dù sao nhiều người tới tới lui lui như vậy, luôn có khả năng gặp phải người có thể nhận ra anh.

Và quả nhiên, còn chưa ngồi bao lâu liền có người che miệng kinh ngạc tiếp cận, nhỏ giọng hỏi anh có phải Sean không.

Tiêu Chiến không đeo khẩu trang cũng không che mặt, phủ nhận cũng không có tác dụng, liền lịch sự gật gật đầu.

"Trời ơi...... Không ngờ còn có thể gặp được anh ở đây." Nữ sinh kia xúc động muốn chết, giọng nói suýt không khống chế được, "Em, em còn tưởng anh và Tracer tuyệt giao rồi......"

Trông dáng vẻ này...... hình như còn là fan CP của hai người bọn họ?

Tiêu Chiến liếm liếm môi, cũng không tiện nói thẳng cái gì, liền cố ý vô tình nói: "Bọn anh thật sự không làm bạn được."

Nữ sinh kia sửng sốt, "Hả? Vậy, vậy anh......"

"Không phải bạn vẫn có thể đến uống cà phê a." Tiêu Chiến nâng ly với cô, cười nói, "Ai bảo cà phê chỗ này ngon chứ."

Nữ sinh thấy anh thản nhiên như vậy, dường như cũng không tiện biểu lộ thêm gì, liền cười cười theo, chạm ly với anh, sau khi trò chuyện vài câu và chụp ảnh chung liền vội vàng chạy đi làm.

Tiêu Chiến tiếp tục lựa tư liệu sống, đều là nội dung quay hôm qua khi hẹn hò với Vương Nhất Bác, nhưng ngoại trừ cảnh quay ban đầu còn xem như ổn, thì những lúc khác gần như đều thành clip lỗi rồi, hoặc là nhân vật không trong hình, hoặc là màn hình lắc vô cùng, hoặc là đơn giản không biết nhấn quay ở đâu, một đoạn dài một đoạn dài đen như mực.

Tiêu Chiến càng xem càng muốn cười, nhưng cũng có rất nhiều chỗ anh bưng camera quay mặt Vương Nhất Bác, hình ảnh được ghi lại như vậy trông rất giống góc nhìn bạn trai.

Ah...... Vốn chính là góc nhìn bạn trai mà.

Anh xem nhập thần, Vương Nhất Bác bưng bánh kem đi đến cũng chưa phát hiện, vẫn là người nọ đặt tay lên vai anh một cái, Tiêu Chiến mới ngước mắt lên, bố thí ánh mắt chốc lát cho cậu.

Vương Nhất Bác liếc nhìn màn hình: "Đẹp vậy sao?"

"Đẹp a." Tiêu Chiến múc một miếng bánh kem nhỏ đưa vào trong miệng, khoa trương nói, "Oa Vương Nhất Bác, đừng nói là anh uống cả giấm của mình nhé."

"Không có." Vương Nhất Bác không thừa nhận, ngồi xuống bên cạnh anh, "Buổi trưa muốn ăn gì?"

Nghe lời này là muốn dẫn anh ra ngoài ăn rồi, nhưng Tiêu Chiến lại rất muốn cùng cậu về nhà ăn, liền hỏi: "Muốn cùng đi dạo siêu thị không? Em muốn mua đồ về nấu cơm."

Vương Nhất Bác hơi giật mình, gật đầu rất nhanh, "Được."

Có thể được ăn cơm Tiêu Chiến nấu, dĩ nhiên Vương Nhất Bác càng vui vẻ, trong khoảng thời gian này cậu ngoài đến nhà chị ăn thì đều ăn thức ăn nhanh, bản thân cũng từng thử làm rồi, cuối cùng vẫn từ bỏ, ngược lại càng ăn càng nhớ tài nấu nướng của Tiêu Chiến.

Chờ xong chút việc cuối cùng trong tiệm, hai người liền lại lái xe đến một siêu thị cỡ lớn gần nhà Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chủ động đẩy xe mua sắm, Tiêu Chiến thì ở bên cạnh chọn chọn lựa lựa, thường ném hai món đồ vào.

Buổi sáng siêu thị chỉ có khu bán đồ ăn là náo nhiệt nhất, phần lớn là mấy bác trai bác gái đã có tuổi, bọn họ không vội đi qua mà đi dạo khu khác trước, Vương Nhất Bác còn thuận tiện mua bộ đồ ngủ mới cho Tiêu Chiến.

Nhưng dạo dạo, cậu lại phát hiện Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn gói quà lớn Vượng Vượng bày trên kệ hàng.

Đồ ăn vặt mà thôi, mấy chục tệ là có thể mua được rồi, muốn ăn thì cứ việc lấy thôi. Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, trực tiếp cầm một túi lên, "Muốn ăn sao?"

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, cười, "Đã bao lớn rồi."

"Bao lớn đều có thể ăn." Vương Nhất Bác lại hỏi, "Em muốn ăn sao?"

Tiêu Chiến dừng một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu, "Muốn."

Vương Nhất Bác liền lại cầm một túi ném vào trong xe.

Tiêu Chiến ui một tiếng, quấn lấy cánh tay Vương Nhất Bác, cười nói: "Thật bá tổng a đại thiếu gia, nói mua liền mua, mắt cũng không nháy một cái."

(Bá tổng 霸总: viết tắt của bá đạo tổng tài.)

Vương Nhất Bác cười một tiếng, "Mấy chục tệ cũng phải nháy mắt, vậy cũng không cần mở tiệm nữa."

Tiêu Chiến thích cảm giác được Vương Nhất Bác tiếp lời vui đùa, cười lớn tiếng hơn nữa, anh cúi đầu nhìn về phía đồ trong xe mua sắm, tràn đầy, rõ ràng đều rất tầm thường, nhưng ngược lại khiến anh cảm thấy hơi xa lạ.

"Khi còn nhỏ, em rất thích dạo siêu thị với người nhà." Anh đột nhiên lẩm bẩm nói, "Nhưng đó đã là chuyện thật lâu trước đây rồi, từ khi lên đại học, em liền rất ít ra ngoài dạo siêu thị."

Anh không thích cảm giác dạo siêu thị một mình, thành phố A nơi nào cũng xa lạ, nhưng chỉ cần đứng trong siêu thị, anh liền sẽ không nhịn được nhớ đến nhà.

Giọng điệu của anh không khác thường, Vương Nhất Bác cũng chỉ cho là nói chuyện phiếm, thuận miệng hỏi: "Quê em ở đâu?"

"Thành phố Trùng Khánh."

Vương Nhất Bác cười cười, "Thảo nào có thể ăn cay như vậy."

Tiêu Chiến liền thuận thế hỏi: "Còn anh? Nhà anh là thành phố A sao?"

"Xem như vậy đi, mẹ anh là người ở đây, nhưng khi anh còn nhỏ đã lớn lên ở thành phố Lạc Dương." Vương Nhất Bác nói, "Sau này ba mẹ lại đây phát triển, liền dứt khoát thi vào đại học A."

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, "...... Em cũng tốt nghiệp ở đại học A."

Vương Nhất Bác nghe vậy quay đầu nhìn anh, "Nói vậy, em còn là đàn anh của anh nữa."

Tiêu Chiến không khỏi hưng phấn lên, "Anh học ngành gì a?"

"Quản lý." Vương Nhất Bác nói rồi dừng một chút, "Thôi đừng nói chuyện đại học nữa."

Tiêu Chiến lập tức nhận ra, vội nói sang chuyện khác, "Ừ ừ ừ không trò chuyện nữa —— Đi mua đồ ăn đi, nhìn xem có gì muốn ăn."

Tuy Vương Nhất Bác không muốn nhắc đến cuộc sống đại học của mình, nhưng không có nghĩa là cậu không hiếu kỳ đại học của Tiêu Chiến, càng hiếu kỳ hơn sau khi biết được anh và mình học cùng một trường, vì vậy lên xe xong, cậu vẫn không nhịn được hỏi chuyện mình quan tâm nhất.

"Hồi đại học, em chưa từng yêu đương sao?"

Tiêu Chiến lại không ngờ Vương Nhất Bác cũng sẽ tò mò cái này, nghe vậy cười nói: "Không có a."

"Vì sao?" Vương Nhất Bác cũng không phải không tin, chỉ là cảm thấy không hợp lý, "Phải có rất nhiều người theo đuổi em mới đúng."

"Đương nhiên là vì không gặp được người mình thích a." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cố ý trêu cậu, "Ai bảo gu của em năm nay mới đến a."

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, rồi lại hỏi: "Chưa bao giờ yêu đương luôn sao?"

"Bắt đầu tra lịch sử yêu đương rồi phải không." Tiêu Chiến vui cười một tiếng, "Thật ra từng tiếp xúc vài người, nhưng đều không thành."

"Vì sao?"

"Hôm nay anh thật nhiều câu hỏi a." Mặt Tiêu Chiến lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn trả lời, "...... Vì thật ra bọn họ đều chỉ muốn ngủ với em thôi."

Vương Nhất Bác nhíu nhẹ mày một cái, không khỏi nhớ đến hành vi quá đáng mà mình đã làm ban đầu để khiến Tiêu Chiến bỏ cuộc, và ngày đó còn cố ý dẫn người đến khách sạn, cũng không biết Tiêu Chiến phải tức giận cỡ nào, và thất vọng khó chịu cỡ nào.

Nghĩ đến điều này, ánh mắt của cậu cũng ảm đạm thêm vài phần.

Tiêu Chiến thấy cậu chậm chạp không khởi hành, khó hiểu nói: "Sao vậy?"

"...... Ban đầu anh cố ý làm những chuyện đó chọc tức em." Vương Nhất Bác ấp úng, "Thật xin lỗi."

Tiêu Chiến sửng sốt, không ngờ Vương Nhất Bác còn băn khoăn chuyện này, thấy cậu hơi hơi cúi đầu vẻ mặt ngoan ngoãn, trong lòng càng thích.

Đại thiếu gia nói đến yêu đương thật đúng là...... đáng yêu.

"Được rồi, trước đây không phải anh đã nói xin lỗi rồi sao." Anh cúi người qua, sờ sờ mặt cậu, "Có phải em đã từng nói đừng nói 'xin lỗi' em nữa không, hử?"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, mặt mày ôn nhu như đã hiểu ám chỉ của Tiêu Chiến, vì thế nâng cằm lên hôn hôn môi anh.

"Về nhà đi."

-

Sau bữa cơm trưa dễ mệt rã rời, Tiêu Chiến híp mắt vùi trên sô pha nhưng không muốn ngủ, cứ ủ rũ ỉu xìu lướt Weibo như vậy, vốn tưởng không có chuyện gì mới mẻ thú vị, nhưng tiện tay nhấn mở hot search bảng giải trí lại nhìn thấy một bài "Chàng trai chơi piano trên phố vào đêm khuya".

Thật ra Tiêu Chiến đã dự đoán được sẽ bị chụp lại, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác chơi đàn cũng có thể lên hot search, cái này rốt cuộc có gì đáng để lên hot search chứ, chỉ vì đẹp trai thôi sao.

Video trên top đã phá mấy nghìn lượt repost, Tiêu Chiến lướt khu bình luận, ngoại trừ nhan cẩu ái mộ vì vẻ đẹp trai ra, còn có người qua đường ăn dưa không rõ chân tướng, vẫn chẳng hay biết gì: [Đây không phải là tra nam kia sao? Sao vẫn còn nhiều người liếm như vậy?]

(Nhan cẩu 颜狗: là kiểu người không hề có sức chống cự với mọi thứ có giá trị nhan sắc cao.)

Khu bình luận trả lời: [...... Bạn làm ơn ăn dưa đừng ăn một nửa, đã sớm làm sáng tỏ rồi.]

[Chỉ đường đây, sắp xếp lại rất rõ ràng, Tracer trong sạch bị oan lớn......]

Tiêu Chiến tỏ vẻ hài lòng, lén nhấn like.

Mà ngoài cái này ra, xuống chút nữa, thế mà còn có ship CP.

Tiêu Chiến nhận ra được gì đó, vội nhấn mở video kéo đến cuối cùng, quả nhiên, Vương Nhất Bác nói với micro câu "Giáng Sinh vui vẻ" cũng đã được quay lại, thậm chí còn có một đoạn cậu chạy đến trước mặt anh kia, nhưng vì nhiều người và vấn đề góc quay, vào ống kính chỉ có đỉnh đầu đội nón của anh.

Nhưng dù vậy vẫn có rất nhiều fan CP của anh và Vương Nhất Bác ngồi không yên, vẫn luôn gào thét nói "Tiêu tiên sinh" này chắc chắn là Sean.

Một khi đã có fan CP thì tất nhiên sẽ dẫn đến fan only, nhấn mở đại lầu một, quả nhiên bên trong đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt rồi, fan CP lời nói xác thực, fan only "Anh trai độc mỹ", ồn ào đến túi bụi.

[Trên đời này chỉ có Sean bảo của tôi họ Tiêu à? Có thể đừng cọ nữa không, thật cạn lời /ọe]

[Trai thẳng giả gay thiên lôi đánh xuống, Sean bảo của tôi không thèm chơi với trai thẳng đâu ^^ CPF có thể đừng cắn kẹo máu nữa không.]

[Fan only thật sự chẳng thể hiểu sự lãng mạn của cặp đôi nhỏ...... Có biết tên bản nhạc piano này là gì không a,《Merry Christmas Mr. Lawrence》phim gốc nói về đồng tính luyến ái, Tracer đàn bài này cho vị Tiêu tiên sinh này còn cố ý nói một tiếng "Giáng Sinh vui vẻ", nói lên điều gì còn không biết sao...... Mấy bạn làm ơn đi tra chút đi.]

[Lầu trên, tra xong đã trở lại, cảm ơn, ship chết tui......]

[Bớt phổ cập bậy bạ đi,《Merry Christmas Mr. Lawrence》nói về đồng tính luyến ái chỗ nào, hủ nữ nông cạn!]

[Phải phải phải, bạn hiểu bạn hiểu nhất, bạn đã nói không nói thì không nói đi.]

......

Tiêu Chiến bị bọn họ ồn ào làm đau mắt, đầu óc cũng hơi loạn, không nói rõ được tâm trạng, thật ra anh rất muốn giúp Vương Nhất Bác nói mấy câu, nhưng nếu lúc này anh lại đứng ra, sự việc sẽ chỉ càng quậy càng lớn, anh không hy vọng lại đẩy Vương Nhất Bác đến nơi đầu sóng ngọn gió nữa.

Anh cau mày lại lướt lướt khu bình luận, càng xem càng phiền, cuối cùng vẫn là bỏ điện thoại qua.

Vương Nhất Bác rửa chén xong trở về liền thấy Tiêu Chiến dựa vào sô pha một bộ khổ đại cừu thâm, cậu cố ý rót nước ấm để lên bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, "Sao vậy?"

(Khổ đại cừu thâm 苦大仇深: hình dung nhận hết nỗi đau bị bóc lột, áp bức và có thù hận rất lớn.)

Tiêu Chiến bẹp miệng, không nói lời nào liền bò lên người cậu, hai đùi vốn để trên mặt đất cũng thuận thế gác lên đùi Vương Nhất Bác, cả người dựa vào trong lòng cậu.

Tuy Vương Nhất Bác vẫn chưa quen sự tiếp xúc tứ chi giữa người yêu với nhau như vậy lắm, nhưng hiển nhiên rất hưởng thụ, tay đã ôm vào sau eo Tiêu Chiến rồi, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Chồng ơi." Tiêu Chiến ỏn ẻn với cậu, "Bạn Trai Một Ngày mà chúng ta quay kia không đăng lên nhé?"

Vương Nhất Bác thích ứng xưng hô này trước một chút, một lát sau mới đáp: "Em không muốn đăng thì không đăng."

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt của cậu nhàn nhạt, còn tưởng Vương Nhất Bác không mấy vui vẻ, liền giải thích nói: "Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ là...... không muốn công khai nhanh vậy thôi, cũng không muốn xào CP với anh cái gì, không muốn bọn họ nghĩ chúng ta chỉ đang kinh doanh."

Càng không muốn...... khiến Vương Nhất Bác đứng dưới ánh mắt phán xét của dư luận nữa.

"Có nhiệt độ sẽ có người thảo luận, có người thảo luận sẽ có tiếng nói không tốt." Anh ủy khuất nói, "Em không muốn bọn họ mắng anh nữa."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Được, vậy không đăng."

"Vậy...... Sau này em cũng tận lực không tương tác với anh nữa." Tiêu Chiến lại nói, "Sau này hai ta coi như người lạ trên mạng, được không?"

Vương Nhất Bác thoáng suy tư một chút, dù sao mình cũng không lên mạng nhiều, cũng chẳng sao cả, nhưng rất nhanh lại nghĩ đến cái khác, "Vậy weibo hứa đăng với anh hôm qua còn đăng không?"

Tiêu Chiến liền nghẹn, bật cười, "...... Cái đó đã hứa rồi, cứ đăng thôi."

Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc như chó gặm của anh, "Không sao, không đăng cũng không sao, sau này lúc bọn họ gọi em như vậy thì em đừng đáp lại là được."

Hóa ra vẫn rất để ý a. Tiêu Chiến lập tức cười rộ lên, "Ai dà...... Được được được, Vương Nhất Bác anh thật sự rất thích uống giấm a."

Ai ngờ Vương Nhất Bác lại nhíu mày, thật sự bắt đầu nghĩ lại, "Như vậy có phải...... không tốt lắm không?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, vội ôm cổ cậu, dỗ nói: "Nào có, ghen là đặc quyền của người yêu."

Vương Nhất Bác nhìn anh không hề chớp mắt, "Vậy em cho anh đặc quyền này không?"

Đuôi mắt Tiêu Chiến cong xuống, cười tủm tỉm kề sát vào cậu, "Là đặc quyền dành riêng cho anh."

Cánh môi chạm nhau, lời nói hòa quyện trong sự quấn quýt hầu như không còn, chỉ còn tiếng dính nhớp mơ hồ khe khẽ. Mới hôn chưa vài lần, Tiêu Chiến liền phát hiện Vương Nhất Bác rất thích vừa sờ thái dương anh vừa hôn anh, còn rất thích hút đầu lưỡi của anh, một hai muốn ngậm vào trong miệng mình nghiền mài mới chịu. Nhưng anh cũng không ghét, trong chuyện thân mật này, anh không ngại bị Vương Nhất Bác chủ đạo.

Thân thể rất nhanh liền mềm mại, tỏa nhiệt từng đợt, Tiêu Chiến cuồng loạn trong lòng, thuận theo bị người đè lên đệm dựa sô pha hôn môi, tay người nọ cũng mò vào trong áo anh, siết chặt bên eo anh vuốt ve, nhiệt độ lòng bàn tay nóng như vậy.

Anh nhíu giữa mày, phát ra tiếng thở gấp khe khẽ, "Ha a...... Nhất Bác."

Vương Nhất Bác rất thích nghe Tiêu Chiến dùng giọng như vậy gọi cậu, không khỏi hôn càng dùng sức, tay cũng không tự giác càng sờ càng lên cao, cuối cùng ấn trước ngực người nọ, nắm cơ bắp hơi mỏng trước ngực anh vô thức xoa bóp.

"Ư a......" Người Tiêu Chiến run lên, đẩy cậu một cái, "Sờ loạn gì thế...... Em lại không có ngực."

Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác, không vui, "Anh đừng xem em là con gái......"

Vương Nhất Bác thất thần một lát, môi hôn đến độ đã tê dại, nghe vậy còn hơi ngạc nhiên, "Anh không có."

"Vậy anh sờ chỗ này của em......"

"Em không thích sao?" Vương Nhất Bác lại nói, "Hôm qua hôn chỗ này của em, em có vẻ rất thích."

Tiêu Chiến liền thẹn đỏ mặt, "...... Nói hươu nói vượn."

Vương Nhất Bác liền nhìn ra anh chỉ là thẹn thùng, liền chơi xấu dùng ngón tay cái vê khảy đầu vú của anh.

Cách áo cọ như vậy, ngược lại càng kích thích, Tiêu Chiến hừ hừ một tiếng, hốc mắt ướt dầm dề, "Lưu manh......"

"Anh không xem em là con gái." Vương Nhất Bác lại hôn hôn anh, nghiêm túc nói, "Vì thích em nên muốn chạm vào em."

Tiêu Chiến chớp mắt một cái, vẫn không thể cưỡng lại được yêu cầu thẳng thắn của Vương Nhất Bác, rất dễ thỏa hiệp ngay, "À, à...... Vậy anh sờ đi."

Vương Nhất Bác cười một tiếng, nhưng không vội trêu đùa anh nữa, chỉ ôm người hôn nhẹ nhẹ nhàng nhàng.

Hai người hôn rất lâu, mãi đến khi Coffee cảm thấy bất mãn vì bị lơ là, điên cuồng ấn vài cái "Ghét".

Lúc này Vương Nhất Bác mới buông anh ra, tay lại vẫn nâng mặt anh, vuốt ve nhiều lần.

Tiêu Chiến liếc nhìn Coffee, chó con cắt ngang sự thân mật của bọn họ nhưng lại không đến tìm bọn họ mà ngậm đồ chơi tự mình đi chơi.

"Xem ra qua một khoảng thời gian nữa có thể mang Coffee đi triệt sản rồi." Tiêu Chiến vô tình nói, "Nếu không nó sẽ luôn bị kích thích."

Vương Nhất Bác im lặng cười cười, "Hy vọng nó sẽ không trách chúng ta."

"Đó là vì tốt cho nó, thời kỳ động dục rất đau khổ, em không muốn để nó mang thai đâu." Tiêu Chiến lẩm bẩm, lấy dây rút trước ngực Vương Nhất Bác qua vòng hai vòng trên ngón tay, đầu óc xoay chuyển, lại nghĩ đến gì đó, "À đúng rồi, em phải về nhà lấy chút quần áo đến, còn có một ít đồ dùng sinh hoạt của em, nếu không ở không tiện."

Vương Nhất Bác nhìn anh, lại hỏi: "Em muốn dọn đến đây sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt, "Anh không muốn ở với em sao?"

Vương Nhất Bác quả thật chưa trực tiếp mời anh, anh như vậy có phải có vẻ quá nôn nóng rồi không? Nào có ai mới ở bên nhau liền ở chung a.

Anh lập tức hơi khó chịu, nói xong liền muốn xuống khỏi người Vương Nhất Bác, "Không muốn thì thôi...... Không ở chung cũng tốt, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, miễn cho không bao lâu liền chán."

"Sẽ không." Vương Nhất Bác lại vớt eo anh, siết anh không cho anh đi, "Sẽ không chán, cũng không phải không muốn ở với em."

Cậu đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, ngửi ngửi nhẹ bên tai anh, dừng một lát mới nói tiếp: "Anh là muốn hỏi em, có muốn dọn đến nhà khác của anh ở không."

Tiêu Chiến mới phản ứng lại, "Căn hộ anh ở khoảng thời gian trước kia sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác ôn nhu nói, "Đó là nhà cưới ba mẹ anh chuẩn bị cho anh."

Tiêu Chiến ngẩn ra, hơi chưa hoãn lại, hơn nửa ngày mới quay đầu nhìn về phía cậu.

"......" Môi anh cũng run rẩy, "Cái này, nhanh vậy sao?"

"Em không muốn sao?"

"Không phải, chỉ là......" Tiêu Chiến vẫn hơi khó tin, "Anh đã nhận định, chính là em sao?"

Anh cho rằng đây sẽ là một chuyện rất thận trọng, cần suy nghĩ cặn kẽ, nhưng xem ra với Vương Nhất Bác, dường như rất bình thường.

"Tạm thời không có lựa chọn nào khác." Vương Nhất Bác dừng một chút, "Cũng không muốn có."

Tiêu Chiến cười rộ lên, rồi lại nói: "Vậy anh cũng đừng hối hận nhé...... Ngộ nhỡ sau này chúng ta chia tay, anh lại dẫn người khác đến nhà kia của anh ở, người ta sẽ tức chết."

"Sẽ không." Vương Nhất Bác lại nhíu mày một chút, "Sẽ không chia tay, cũng sẽ không có người khác."

Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt mềm xuống từng chút, như là thật sự tin những lời này, lại như là không có.

Nhưng nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy, anh vẫn rất vui. Ít nhất giờ phút này, anh rất tin tưởng.

"Tốt." Anh nhào vào lòng Vương Nhất Bác, rất dùng sức ôm chặt cậu, "Tốt."

💓🦁🐰💓

Hí hí chap mới lại lơ ~ 😂

Lâu vẫn là vì hơn 8k từ, lười dịch qué _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro