Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓   

Trên đường về, gió vẫn rất lớn, Tiêu Chiến vẫn ôm chặt eo Vương Nhất Bác như lúc sáng ra ngoài, cả người chôn vào sau lưng cậu, nhưng khác biệt chính là, hình như Vương Nhất Bác lái nhanh hơn, nhịp tim của cậu cũng vang lên thịch thịch, nặng nề mà mạnh mẽ.

Mãi đến khi vào thang máy, lên tới lầu chín, trong nháy mắt mở khóa cửa ấy, Tiêu Chiến liền cảm giác mình bị một lực túm vào, sau đó nặng nề đè lên ván cửa.

Nhưng anh cũng không đau, ót được người đệm lên, eo cũng bị vòng, ôm về phía trước.

Anh rơi vào vòng tay vẫn còn mang theo hơi lạnh đêm đông.

Vương Nhất Bác thoáng quay đầu, không nói lời gì hôn xuống, cả đoạn đường này cậu đều nắm tay Tiêu Chiến nhưng không nói gì, Tiêu Chiến còn tưởng cậu đang xấu hổ, nhưng không ngờ vừa vào cửa liền lại bắt đầu hôn anh, trông không giống như lần đầu yêu đương.

Bên chân đột nhiên bị cái gì lay hai cái, Tiêu Chiến vô thức cúi đầu nhìn, là Coffee, nhóc con còn kêu to hai tiếng gâu gâu, cố gắng thu hút sự chú ý của bọn họ, nhưng Vương Nhất Bác vốn không có ý định buông anh ra.

Coffee vẫn nhảy nhót bên chân mãi, Tiêu Chiến hơi xấu hổ, muốn né tránh, nhưng cả người đều bị Vương Nhất Bác siết chặt trong khuỷu tay, chỉ có thể bị bắt thừa nhận nụ hôn kịch liệt hơn của cậu. Cậu hôn người không có kỹ xảo gì, chính là ngậm môi anh vuốt ve, nhưng lại chứa vài phần ngang ngược không chống cự được.

"Ức......" Đầu lưỡi của Tiêu Chiến cũng bị cậu hút ra, trơn trượt, hôn vài phút, cả người đều nóng lên, "Ha a...... Chờ, ưm......"

Vương Nhất Bác càng không chờ, chóp mũi nhẹ nhàng cọ xát qua lại với anh, đổi hướng tiếp tục hôn, bàn tay ôm phía sau anh cũng cố ý vô tình vỗ về chơi đùa một phen, sờ mềm cả eo Tiêu Chiến.

Anh dựa vào ván cửa yếu ớt ôm gáy Vương Nhất Bác, lại không có sức chống cự, men say bị gió lạnh thổi tắt lại dâng lên lần nữa, tầm mắt mê man, chỉ còn lông mi run rẩy của Vương Nhất Bác.

Mà đột nhiên, không biết từ đâu truyền đến một tràng tiếng vang.

"Tiêu Chiến."

"Hôn hôn."

"Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến."

Còn không đợi Tiêu Chiến phản ứng, người trên người đã hơi hơi sửng sốt, chậm rãi buông anh ra.

Lúc này anh mới có thể thở dốc, nghi hoặc nhìn về nguồn âm thanh phát ra, nhìn thấy Coffee ngồi bên cạnh hai hàng nút để bên bàn trà trong phòng khách, le đầu lưỡi hưng phấn vẫy đuôi nhìn bọn họ, thấy bọn họ rốt cuộc cũng dời lực chú ý qua đây, liền lại ấn nút một cái.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến trợn to mắt, khó hiểu nói: "Đó là gì?...... Sao lại có tên em a."

Hơn nữa nghe ra...... Hình như là giọng của Vương Nhất Bác.

Lại nhìn về phía người trước mặt kia, quả nhiên vẻ mặt của Vương Nhất Bác có vẻ xấu hổ, cậu thu hồi tay, nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói: "...... Ghi âm tùy tiện."

Tiêu Chiến nheo mắt, ôm cánh tay nhìn chằm chằm cậu, "Hử?"

"......" Vương Nhất Bác liếm liếm môi, bất đắc dĩ thừa nhận nói, "Nhớ em, liền ghi lại."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười rộ lên, "Thế còn tạm được."

Anh nói xong lại đi qua ôm Vương Nhất Bác bên cạnh, cằm để trên vai cậu, hai tay vòng quanh cánh tay cậu, thân mật cọ cọ, "Nhớ em thì nói nhớ em, đừng lần nào cũng quanh co lòng vòng, em chỉ muốn nghe anh trực tiếp nói cho em biết thôi."

Vương Nhất Bác rất hưởng thụ mấy hành động nhỏ của anh, nghe vậy dứt khoát lặp lại một lần, "Ừm, nhớ em."

Tiêu Chiến cười càng xán lạn, lại ôm cánh tay cậu lắc lắc.

"Thời gian không còn sớm, chắc em cũng mệt rồi." Vương Nhất Bác giơ tay khảy khảy vài sợi tóc mái trên trán anh, "Rửa mặt xong thì nghỉ ngơi đi, em trước à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, đứng thẳng, "Anh rửa trước đi, em muốn chơi với Coffee thêm một lát."

Nói xong anh lại tự vuốt vuốt tóc hai cái, lẩm bẩm nói: "Đầu xấu này, em không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa."

Vương Nhất Bác cười, "Không xấu."

"Được rồi được rồi, người tình trong mắt hóa Tây Thi a." Tiêu Chiến nhún nhún vai, chậm rãi đi đến phòng khách, ngồi xổm xuống bên cạnh Coffee, vừa vuốt đầu nó vừa nói, "Cắt kiểu tóc giống Coffee, lần này ai còn dám nói mẹ không phải là mẹ con nữa không?"

Coffee phe phẩy cái đuôi xoay hai vòng, móng vuốt vỗ một cái, cái nút toát ra giọng nói AI máy móc: "Ma ma."

Tiêu Chiến vui vẻ, vội vàng bế nó lên cười nói: "Ời! Bảo bảo, mẹ đây."

Vương Nhất Bác nhìn, bất đắc dĩ nói: "Bình thường chẳng thấy nó ấn 'ba ba' gì."

"Ah —— Vậy là cục cưng vẫn thích mẹ hơn đúng không?" Tiêu Chiến áp vào đầu Coffee hôn hai cái, lại trêu nó, "Có phải ba ba đối xử với con không tốt không a? Coffee, con nói cho mẹ biết đi, mẹ sẽ giúp con xử ba."

Coffee lập tức bò lên vai Tiêu Chiến, đầu ra sức ủi vào lòng anh như thể thật sự bị uất ức gì đó vậy.

Tiêu Chiến lập tức nói giỡn: "Hay ha Vương Nhất Bác, có phải anh đối xử tệ với nó không?"

Vương Nhất Bác lại không phủ nhận, đến gần chút, cánh tay chống lên chỗ tựa lưng sô pha, cúi người nhìn về phía anh, "Ừ, không biết nuôi con lắm, có lẽ vẫn cần em giúp anh nhiều hơn."

"Xì." Tiêu Chiến liếc cậu một cái, "Vậy anh xin em đi."

Vương Nhất Bác cười một tiếng, hiếm thấy trêu chọc nói: "Xin đại tiểu thư ở lại, cho Coffee một gia đình hoàn chỉnh."

Tiêu Chiến cũng cười theo một tiếng, sau đó nâng cằm lên, cố ý nói: "Ừm...... Được, thấy anh thành khẩn như vậy, miễn cưỡng đồng ý với anh đi."

Vương Nhất Bác duỗi tay vuốt vuốt tóc anh, "Được, cảm ơn mẹ Coffee."

Mới vừa xác định quan hệ, Tiêu Chiến vẫn hơi khó đỡ nhiều hành động và lời nói thân mật như vậy của Vương Nhất Bác, được cậu xoa đầu một cái liền lại suy nghĩ bậy bạ, lập tức đỏ tai đuổi nói: "Được rồi được rồi, anh mau đi tắm đi."

Vương Nhất Bác không nói gì, rất nhanh liền đi rồi, để lại một người một chó tiếp tục chơi ở phòng khách.

Tuy đã khuya, nhưng chắc vì hôm nay không có dắt chó đi dạo nên Coffee vẫn rất có sinh lực, Tiêu Chiến liền để nó xuống, chơi banh với nó thêm một lát, từ khi có cái nút có thể nói chuyện này, Coffee thật giống như ỷ lại vào nó, cứ chạy được hai bước liền lại chạy tới ấn một cái, nhưng hình như vẫn chưa học được lắm, luôn ấn đại một tràng.

Sau khi nghe vài lần "Ba ba" "Ma ma" "Thích" "Ra ngoài chơi" và "Tiêu Chiến" thỉnh thoảng xuất hiện một lần thì Tiêu Chiến thật sự không nhịn được nữa, không khỏi thấp giọng phàn nàn một câu: "Rốt cuộc dạy con thế nào vậy a, quả nhiên cha đơn thân không được việc."

Coffee đứng bên cái nút nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, lại ấn "Tiêu Chiến" một cái.

"Gọi mẹ hoài làm gì? Đói bụng à?" Tiêu Chiến liền lấy một túi thịt gà khô dưới tủ TV ra, ném một miếng cho nó.

Coffee thành thạo xử lý, cái đuôi lại khởi động hình thức vẫy điên cuồng lần nữa, lại hưng phấn chạy tới ấn nút hai cái.

"Thích."

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến cười khanh khách, "Thật ngoan."

Nhưng ngoại trừ hai chữ "Tiêu Chiến" này là giọng ghi âm của Vương Nhất Bác, thì những cái khác đều là giọng nói có sẵn, vì vậy nghe còn hơi hơi kỳ quái. Tiêu Chiến nổi hứng, lấy một cái nút có thể tự đặt ghi âm khác qua, nghiên cứu thật lâu, có thể xem như đã tìm được cách thiết lập lại bản ghi âm rồi.

Liền thấy anh nghiêm túc đọc ra ba chữ với cái nút: "Vương Nhất Bác."

Sau đó để cái nút này sang bên cạnh "Thích", gọi: "Coffee đến đây, ngồi xuống."

Chó con chạy đến trước mặt anh ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tiêu Chiến hài lòng gật gật đầu, "Nào, ấn cùng mẹ."

Ngón tay liên tục đập nhẹ vào ba cái nút này, giọng nói liền thành một câu.

"Vương Nhất Bác."

"Thích."

"Tiêu Chiến."

Chó con không hiểu lắm, ấn xuống nút đầu tiên, "Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến cổ vũ nói: "Đúng đúng, tiếp tục."

Kết quả cái thứ hai ấn thành "Tiêu Chiến".

Tiêu Chiến vẫn giữ kiên nhẫn, cầm trong tay một viên đồ ăn vặt nhỏ, tiếp tục nói: "Làm lại một lần nữa Coffee, ấn cái này trước."

Chó con phát hiện gì đó, móng vuốt vỗ lên một cái, "Vương Nhất Bác."

"Đúng!" Tiêu Chiến lập tức đút đồ ăn vặt cho nó, "Sau đó là cái này."

"Thích."

"Tiêu Chiến."

Ba viên đồ ăn vặt vào bụng, chó con lại vui vẻ ấn nút giữa hai cái, "Thích, thích."

Tiêu Chiến nâng đầu nó xoa điên cuồng một trận: "Ai da cục cưng thật thông minh!"

Đúng lúc này, Vương Nhất Bác đã tắm rửa xong trở lại, trên người còn mang theo nhiệt độ ấm áp trong phòng tắm. Cậu đi ra nhìn, thấy Tiêu Chiến vẫn ngồi đó chơi với Coffee, nhất thời lại hơi ngẩn ngơ.

Trước đây chưa từng phát hiện, nhưng từ khi Tiêu Chiến đi rồi, mỗi lần về đến nhà, cậu đều sẽ cảm thấy hơi quạnh quẽ.

Thế nên bây giờ nghe thấy phòng khách truyền đến tiếng cười đùa, cậu thật sự hơi hoài niệm.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác cũng trở nên mềm mại vài phần, không khỏi chậm rãi đi qua, ngồi xuống sô pha phía sau Tiêu Chiến rồi vuốt vuốt tóc anh.

"Đi tắm chưa?"

Tiêu Chiến thấy cậu đến, nóng lòng biểu diễn thành quả, vội nói: "Chờ chút, anh nghe này!"

Anh lại gọi Coffee một tiếng, chỉ vào nút thứ nhất nói: "Nào, Coffee, ấn cho ba ba nghe."

Chó con vỗ nút thứ nhất một cái, "Vương Nhất Bác."

Nghe thấy loa phát ra tiếng kêu chứa ý cười của Tiêu Chiến, khóe miệng của Vương Nhất Bác liền nâng lên một chút.

Còn chưa đợi Tiêu Chiến ra lệnh thứ hai, Coffee liền không biết bị gì hấp dẫn, bỗng dưng lùi về sau hai bước, móng vuốt vỗ lung tung, lại vỗ tiếng "Ghét" ra.

Tiêu Chiến sửng sốt, đang định sửa đúng, lại thấy Vương Nhất Bác đột nhiên ngồi xổm xuống, nói trước một bước: "Không đúng, Coffee."

Cậu chỉ vào mấy cái nút trước mặt chó con, nghiêm túc nói: "Phải là, Vương Nhất Bác, thích, Tiêu Chiến."

Cậu lại dựa theo trình tự này, mang theo móng vuốt nhỏ của Coffee ấn qua một lần.

"Vương Nhất Bác."

"Thích."

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác sờ sờ đầu nó, lấy hai viên đồ ăn vặt bên cạnh qua đặt vào lòng bàn tay, lại dẫn đường lần nữa nói: "Nào."

Lực chú ý của Coffee nháy mắt tập trung, không tốn chút sức nào ấn ra: "Vương Nhất Bác, thích, Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác cười rộ lên, đút đồ ăn vặt cho nó: "Ngoan."

Tiêu Chiến ở bên cạnh nhìn, mềm lòng rối tinh rối mù, nhất thời không nhịn được, nhào qua ôm cậu, ôm cổ Vương Nhất Bác thò lại gần hôn mặt cậu một cái.

Hôn xong, lại ngọt ngào lẩm bẩm bên tai cậu: "Tiêu Chiến cũng thích Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác được hôn sửng sốt, ngay sau đó hơi hơi rũ mắt thò lại gần muốn hôn lại nhưng lại bị người nọ né tránh.

"Con đang nhìn đó ——" Tiêu Chiến lùi về sau, thính rồi bỏ chạy, "Em đi tắm đây!"

Vì thế Vương Nhất Bác chỉ có thể tiếp tục mắt to nhìn mắt nhỏ với Coffee.

Đòi hôn thất bại, đại thiếu gia hiếm thấy ấu trĩ lên, nhìn chằm chằm Coffee duỗi tay ấn phím hai cái.

"Ghét, ghét."

-

Nước ấm tưới lên người, thân thể Tiêu Chiến run rẩy một trận, yên lặng hít sâu một hơi.

Rõ ràng là hoàn cảnh quen thuộc, nhưng không biết sao anh lại hơi khẩn trương.

Đêm đầu tiên ở bên nhau, còn ngủ lại, không xảy ra chút gì đó thì không thể nào nói nổi đi?

Trong phòng tắm truyền ra vài tiếng trầm đục, Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, hô hấp dồn dập, sau một lúc lâu mới run tay tắt vòi hoa sen đi.

Anh lau khô người, bọc áo tắm dài mở cửa, vẫn chưa đến lúc bật máy sưởi sàn, trong phòng khách cũng không mở điều hòa, da thịt tiếp xúc không khí lạnh, rất nhanh liền nổi lên một lớp da gà. Tiêu Chiến run lên hai cái, không chút nghĩ ngợi liền chạy về phía phòng Vương Nhất Bác.

Nhưng ai ngờ người nọ đứng ngay ở cửa, trong tay còn cầm một bộ đồ ngủ.

"Hơi cũ, đừng chê." Cậu ôm chầm vai Tiêu Chiến, lại dẫn anh xoay người, "Đi vào phòng thay đi, anh mở điều hòa rồi, giường cũng đã trải xong, em nghỉ ngơi sớm một chút."

Tiêu Chiến liền ngốc, cứ thế bị cậu dẫn vào trong phòng khách đối diện phòng cậu, vẫn là trưng bày quen thuộc, chăn nệm đều là mới, mền mềm dày, trông rất ấm áp.

Nhưng dường như Tiêu Chiến không hài lòng, anh nhếch khóe miệng, cười gượng một tiếng: "Em ngủ ở đây sao?"

Vương Nhất Bác vẫn chưa phát hiện, còn giải thích một chút: "Ừ, yên tâm, rất sạch sẽ."

"......" Tiêu Chiến cảm giác phía sau mình vẫn còn nóng rát đau đấy, hóa ra kết quả là anh một bên tình nguyện.

Trai thẳng đáng giận, đã cong thành nhang muỗi rồi mà tư duy vẫn thẳng như vậy. Anh càng nghĩ càng phiền muộn, bĩu môi, cắn răng nói, "Được......"

Sau đó cầm lấy đồ ngủ trong tay cậu một phát, ném đại lên giường, nhìn Vương Nhất Bác cứng rắn nói: "Ngủ ngon!"

Nói xong, anh liền đột nhiên đóng cửa lại.

Một câu "Ngủ ngon" của Vương Nhất Bác nghẹn trong cổ họng, sửng sốt nhìn cửa phòng đóng chặt không dám động.

Cậu mờ mịt một lát, dù không nhạy bén đi nữa vẫn phát hiện cảm xúc của Tiêu Chiến sai sai, sau khi do dự một lúc lâu, vẫn là nhẹ nhàng gõ gõ cửa, "Tiêu Chiến......"

"Làm gì?" Giọng của Tiêu Chiến nghèn nghẹn, lời nói cũng vô tình, "Em ngủ rồi, đừng làm phiền."

Vương Nhất Bác cuộn cuộn ngón tay, lúng ta lúng túng nói: "...... Em đang không vui sao?"

"Không có!"

Rõ ràng là có. Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu thật sự không biết vấn đề nằm ở đâu.

Nhưng bất kể thế nào, đều không thoát được quan hệ với cậu, vì thế cậu dứt khoát nói tiếng xin lỗi: "...... Xin lỗi."

Vài giây sau, bỗng chốc cửa lại rầm một tiếng được người mở ra, Tiêu Chiến hơi bĩu môi nhìn về phía cậu, "Anh sai ở đâu mà xin lỗi."

"Không biết." Vương Nhất Bác thấp giọng nói, "Anh lần đầu yêu đương, không có kinh nghiệm."

"Chỗ nào làm không được tốt, em hãy nói cho anh biết." Đuôi mày cậu khẽ đè ép, hơi đáng thương, "Anh hy vọng em vui vẻ."

Tiêu Chiến liền nghẹn, nhìn gương mặt này, chút tức này liền tan hết sạch sẽ.

Được rồi...... Dạy từ từ vậy.

"...... Em muốn ngủ chung với anh." Anh lẩm bẩm nói, "Muốn ôm anh ngủ, được không?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới hiểu rõ, gật đầu rất nhanh.

Tiêu Chiến cười rộ lên, không đợi Vương Nhất Bác hành động, không nói hai lời liền nghiêng đầu hôn lên.

Hai tay quấn hông cậu, mềm mại rơi vào trong lòng cậu.

Anh mới tắm xong, thân thể còn ấm áp, như vậy bị nhào vào trong ngực, không có mấy người có thể chống cự được, Vương Nhất Bác chỉ cương một thoáng, rất nhanh liền tước vũ khí đầu hàng, nâng lưng Tiêu Chiến, dùng sức hôn lại.

Môi răng quấn quýt, nhiệt độ không khí bỗng chốc rút đi, cảm giác được đầu ngón tay của Tiêu Chiến lạnh lẽo, Vương Nhất Bác thoáng tỉnh táo lại một chút, vừa hôn vừa mang anh đi vào trong, cửa lại được khép lại ầm một tiếng.

Hai người nghiêng ngả lảo đảo hôn đến bên giường, đầu gối Tiêu Chiến mềm nhũn, cứ thế nằm xuống, mặc Vương Nhất Bác phủ lên người anh. Hơi thở quen thuộc bắt đầu bao vây, anh không khỏi lại siết chặt cánh tay thêm vài phần, lưỡi mềm câu lấy Vương Nhất Bác, khiêu khích như muốn cậu hôn sâu hơn một chút.

"Ưm......" Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, nắm eo anh nhấc người lên để anh ngủ trên gối, lót đầu, càng tiện cho cậu hôn môi.

Hai người quấn quýt ôm nhau, hôn rất lâu, mãi đến khi Tiêu Chiến không biết đã mở rộng hai chân lúc nào, dùng mặt trong đầu gối cọ nhẹ hông Vương Nhất Bác một cái.

Người nọ khựng lại động tác hôn môi, chầm chậm lùi lại, giữa cánh môi còn dính một sợi chỉ bạc kéo dài, lúc cậu mở miệng nháy mắt liền đứt.

"...... Làm gì vậy?"

Giọng của cậu cũng khàn thêm vài phần, Tiêu Chiến nghe mà trái tim đập loạn.

"Ngủ a......" Tiêu Chiến ấp úng, tay ôm trên cổ cậu trượt xuống dưới, phủ lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác, "Em đã...... đã làm rồi, anh trực tiếp tiến vào là được."

Tiêu Chiến quả thật muốn vô cùng, nhưng mời trần trụi như vậy vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng, mặt đã nóng bừng như bị hấp chín, hai luồng đỏ ửng trên má càng lan càng rộng, rất nhanh liền nhiễm đến chỗ tai.

Anh mang tay Vương Nhất Bác đi xuống, dẫn đường tìm kiếm huyệt sau, thừa dịp người nọ vẫn chưa kịp phản ứng, liền dễ dàng tiến vào hai đốt ngón tay.

Vương Nhất Bác hơi trợn hốc mắt, nhất thời cứng họng: "Em......"

Huyệt ướt mềm, miệng nhỏ hút ngón tay cậu như thể rất khát rất đói. Tiêu Chiến cắn răng, khẽ hừ nhẹ một tiếng, không nhịn được thúc giục cậu, "Vào, vào đi...... Không sao đâu......"

Đã làm gay rồi, dĩ nhiên Vương Nhất Bác không thể nào hoàn toàn không biết gì về vấn đề tình dục đồng tính, nhưng dù vậy, cậu vẫn trở nên cứng đờ, qua một lúc lâu mới thử thăm dò cắm vào trong một chút.

"A......" Hai đùi Tiêu Chiến run lên, ngón tay để trên vai cậu nhéo nhéo xuống, "Nhất Bác, hức......"

Như mèo kêu vậy, ai nghe xong cũng kìm nén không được, nhưng Vương Nhất Bác lại như bị một tiếng của anh gọi hoàn hồn, ngừng động tác.

Tiêu Chiến thất thần chớp chớp mắt, "Hử?" một tiếng như đang hỏi sao cậu không tiếp tục.

"Ngoan, hôm nay không làm." Tay chống bên tai anh của Vương Nhất Bác dịch đến bên má anh, ngón cái cạo nhẹ thái dương anh hai cái, "Chưa chuẩn bị công cụ, cũng không có bao, anh tra rồi, không mang bao sẽ dễ bị bệnh."

Tiêu Chiến lại đã sớm bị gợi lên rồi, dương vật đã nửa cứng đỉnh áo tắm dài, nào có thể nói không làm liền không làm chứ. Anh nhíu giữa mày, không khỏi làm nũng nói: "Không sao...... Lát nữa rửa sạch là được."

Lời còn chưa dứt, lại cảm giác hai ngón tay kia thọc vào sâu hơn chút, cổ họng anh căng thẳng, lại than một tiếng, "Ư a......"

"Chỗ này của em thật chặt." Vương Nhất Bác vừa nói như vậy còn chơi xấu cắm vào trong, "Anh sợ em bị thương."

Tiêu Chiến lẩm bẩm nói đã khuếch trương tốt rồi, nhưng người nọ vẫn không chịu cởi quần, cứ dùng hai ngón tay khuấy trong huyệt anh như vậy khiến anh nửa vời, rất khó chịu. Tiêu Chiến nhịn không được, dứt khoát sờ sờ háng cậu, quả nhiên Vương Nhất Bác dừng động tác lại, thấp giọng thở hổn hển một hơi.

Nhưng chỉ vừa sờ như vậy, Tiêu Chiến liền nhận ra được gì đó.

Đù, thật sự rất lớn, cảm giác sẽ xé rách.

Nhận thấy được vẻ mặt Tiêu Chiến hơi giật mình, Vương Nhất Bác không khỏi bật cười, rốt cuộc rút ngón tay ra, sau đó ôm Tiêu Chiến lật xuống, hai người thay đổi vị trí.

Cậu dựa vào đầu giường, nắm eo thon một tay có thể ôm hết của người nọ, ngón tay cái lưu luyến vuốt ve một phen.

"Hôm nay trước không làm, làm ra giúp em được không?"

Tiêu Chiến vừa lúc ngồi trên háng cậu, cảm giác được vật cứng đỉnh ở kẽ mông, lập tức miệng khô lưỡi khô, thèm thật, nhưng cũng sợ thật, nghĩ nghĩ, rốt cuộc từ bỏ, "...... Được rồi."

Vương Nhất Bác liền vuốt vuốt mặt anh, khẽ lẩm bẩm một tiếng "Thật ngoan", sau đó đè nặng gáy anh ấn người xuống, nâng cằm lên hôn thật dài.

Tiêu Chiến nằm trên ngực cậu, đắm chìm trong nụ hôn ướt nóng, rồi lại cảm giác huyệt nhỏ đột nhiên bị người xâm nhập, hai bàn tay của Vương Nhất Bác ôm cánh mông anh, thoáng tách sang hai bên, ngón tay liền theo sự trơn ướt này cắm vào lần nữa, lòng bàn tay thô ráp nghiền qua chỗ nhạy cảm của Tiêu Chiến, trêu chọc muốn chết.

"Ư ưm......" Thế nhưng Tiêu Chiến bị chặn môi, tiếng rên rỉ đều nuốt hết vào, chỉ còn chân mày khó nhịn nhíu lại, "Ư ha...... Chờ......"

Bây giờ lại muốn chờ, Vương Nhất Bác nào nghe, thậm chí còn đâm cả ngón trỏ của bàn tay còn lại vào, hai tay moi đào trong huyệt anh, thăm dò vào trong từng tấc từng tấc, Tiêu Chiến càng run kịch liệt, cậu liền càng thọc sâu.

"A...... Đừng, từ bỏ." Tiêu Chiến nghiêng đầu đi, bò xổm trên người cậu khóc kêu, dương vật để lên bụng cậu, bị lớp vải cọ xát, đã phun nước rả rích rả rích, "Quá, quá sâu, Nhất Bác......"

Vương Nhất Bác lại nhéo nhéo mông mềm như bông của anh, cười một tiếng, "Cắm ngón tay đã kêu thành như vậy rồi, làm thật còn cỡ nào nữa?"

Tiêu Chiến lắc đầu lung tung, không còn sức nâng thân trên nữa, hôn cậu lấy lòng, "Không làm, không làm nữa......"

Nhưng một phen động tác vừa rồi, áo tắm dài của anh đã hoàn toàn mở ra tán loạn, bây giờ vừa nhấc người, chắc chắn càng lộ ra một mảng lớn da thịt trước ngực.

Vương Nhất Bác rũ mắt, ánh mắt đột nhiên tối sầm vài phần.

"Bảo bảo." Cậu đột nhiên gọi.

Tiêu Chiến sửng sốt, hô hấp cũng kẹt một giây, "...... Ửm."

Trong mắt Vương Nhất Bác mơ hồ mê ly nóng rực, nhìn chằm chằm anh, lại dụ dỗ nói: "Ngồi lên trên thêm một chút."

Vì thế Tiêu Chiến đỡ vai cậu lại xê dịch lên trên, mông cứ thế đè lên chỗ bụng dưới của Vương Nhất Bác.

Còn chưa đợi anh hỏi, liền đột nhiên cảm giác trước ngực ngứa, hơi thở của người dưới thân phả hết lên, nóng hổi.

Ngón tay của Tiêu Chiến bỗng nắm lại, thở khẽ nói: "A...... Đừng, đừng liếm......"

Hay cho một tên trai thẳng, cũng thật biết chơi, Tiêu Chiến làm sao cũng không ngờ Vương Nhất Bác lại vừa dùng ngón tay cắm huyệt của anh vừa mút đầu vú của anh, cả khuôn mặt chôn vào trước ngực anh, đầu lưỡi quét cọ đầu vú anh, mút vụng về lại hung ác, rất nhanh đôi vú nhỏ đã bị chơi đến mức vừa sưng vừa nóng, núm vú màu nâu nhạt đứng thẳng lên, môi người nọ vừa rời đi liền run rẩy rất nhỏ trong không khí.

Tiêu Chiến hít thở dồn dập, hậu huyệt bị cắm đến mức không ngừng co rút lại, dương vật cũng cọ loạn vào trước người người nọ, lý trí của anh đã khô kiệt, thân thể bị chơi đến mức rối loạn kết cấu, cuối cùng ôm đầu Vương Nhất Bác, thét lên bắn ra.

Tinh dịch trắng đặc phun ra từng chút, làm dơ áo ngủ của người dưới thân. Tiêu Chiến than hai tiếng nặng nề, yếu ớt thua ở trước ngực cậu, cũng không quản nổi thứ bắn ra vừa rồi có thể cọ lên người mình hay không.

Anh bình phục rất lâu, mãi đến khi nghe thấy người dưới thân lẩm bẩm một tiếng "Thì ra là thật", mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại.

"...... Thật cái gì?" Tiêu Chiến giương mắt, nghi hoặc nói.

"Con trai chỉ dựa vào phía sau cũng có thể bắn." Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, tay nâng mông anh vẫn chưa rời khỏi, nghe vậy lại nhéo một cái, "Thì ra là thật."

Gương mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng đấm Vương Nhất Bác một quyền, "Anh, anh......"

Nhưng "anh" hồi lâu vẫn không thể mắng ra nửa câu sau.

Vương Nhất Bác cười khẽ hai tiếng, ôm Tiêu Chiến lại đè người xuống dưới thân, cúi đầu hôn hôn khóe môi anh.

"Có qua có lại." Cậu kéo tay Tiêu Chiến qua, tìm đến chỗ đã cứng đau của mình, "Giúp giúp anh."

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến luồn vào chạm chạm, bị độ nóng kia làm co rụt lại, lại không vội giúp cậu, ngược lại nhìn chằm chằm cậu một lúc, lẩm bẩm nói: "...... Vậy anh gọi lại em một tiếng đi."

Vương Nhất Bác nhất thời nghe không hiểu, "Cái gì?"

"Thì, vừa mới gọi em kia." Tiêu Chiến vừa nhớ đến, trên người liền tê tê dại dại, "...... Mau gọi."

Vương Nhất Bác mới phản ứng lại, ánh mắt mềm xuống, cố ý đè thấp giọng, "Bảo bảo."

Tim Tiêu Chiến đập mạnh, suýt nữa lại muốn cứng, "Ừm...... Chồng yêu."

Lần này đến phiên Vương Nhất Bác sững sờ.

"Cái gì?"

"Chồng yêu a." Tiêu Chiến nắm lấy dương vật thẳng tắp của cậu một chút, cười tủm tỉm nói, "Không cho gọi à? Chẳng lẽ ngoài em ra, còn có người khác có thể gọi anh là chồng sao?"

Hô hấp của Vương Nhất Bác nặng thêm vài phần, lại đè lên người Tiêu Chiến một chút, rồi nói: "...... Ngược lại là có rất nhiều người đều gọi em là bảo bảo."

"Hả." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Đó, đó chỉ là từ dùng trên mạng thôi, mọi người đều gọi nhau như vậy."

"Anh không thích." Vương Nhất Bác dán bên má anh hôn hôn, hơi thở đi xuống, tràn đến cần cổ, "Đừng để bọn họ gọi em vậy nữa được không?"

Cả người Tiêu Chiến lại bắt đầu mơ mơ màng màng, nắm dương vật của Vương Nhất Bác tăng nhanh tốc độ, mơ hồ không rõ đáp lời, "Ừm...... Được, được."

"Vậy ngày mai em đăng weibo liền đi." Vương Nhất Bác vừa hôn bên gáy anh vừa dụ dỗ nói, "Vợ cũng không được gọi."

Tiêu Chiến không nhịn được cười rộ lên, "Anh...... Máu ghen thật lớn a Vương Nhất Bác, bọn họ chỉ là các cô gái nhỏ thôi."

"Trai gái đều thích em." Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu lên, giọng điệu thế mà chứa chút bất mãn, "Em quá được người thích."

Nghe rõ ràng là khen, nhưng sao còn rất không vui chứ. Tiêu Chiến nâng tay rảnh kia lên nhéo nhéo tai Vương Nhất Bác, cười nói: "Không được người thích làm sao theo đuổi được anh a? Cũng không biết là đại thiếu gia nào, rõ ràng đã động tâm rồi vẫn muốn mạnh miệng, nghe hắn nói một câu thích thật là còn khó hơn lên trời, chậc, cũng chỉ có em có nghị lực có kiên nhẫn như vậy thôi, đổi thành người khác đã sớm chạy rồi."

"Ừm." Vương Nhất Bác không phản bác, còn kéo tay anh qua, nghiêng đầu hôn hôn lòng bàn tay anh, "Cảm ơn."

Tiêu Chiến hơi rũ đuôi mắt, ánh mắt mềm mại, "Lại cảm ơn cái gì."

"Cảm thấy mình thật may mắn." Vương Nhất Bác nói, "Vì vậy cảm ơn."

Rõ ràng trên tay vẫn còn làm chuyện khó mà thanh nhã như vậy, bầu không khí lại trở nên dịu dàng. Tiêu Chiến cười khẽ, giơ tay ôm gáy cậu, đôi môi khẽ nhếch, "Đừng cảm ơn nữa...... Anh nhanh lên trước đi, tay em đã mỏi rồi."

Vương Nhất Bác liền rầu rĩ ừ một tiếng, thuận thế hôn anh, lại phủ lên tay nắm dương vật cậu của Tiêu Chiến, dẫn anh cùng di chuyển.

Hai người ôm nhau hôn rất lâu, mãi đến khi môi lưỡi đều đã tê dại, Vương Nhất Bác mới nhíu mày chậm rãi bắn ra.

Hơi đặc, trong không khí lan ra mùi tanh nồng nhàn nhạt, hai người đều nhỏ giọng thở gấp, rối loạn.

Nhưng mới vừa tách ra một lúc, ánh mắt hơi chống lại nhau, liền lại không nhịn được hôn nhau, cánh môi nghiền nhẹ, hôn không ngừng, khiến không khí trong góc nhỏ này cũng trở nên dính nhớp.

Thật lâu sau, chợt nghe ngoài cửa truyền đến vài tiếng động, hai người mới tách ra chút khoảng cách.

"Bịch bịch", là Coffee đang bám cửa.

Vương Nhất Bác hoàn hồn trước, sau đó bất giác hơi xấu hổ, ấp úng nói: "Anh đi xem Coffee, em...... muốn tắm lại không?"

Tiêu Chiến khép áo tắm dài tán loạn lại, rầu rĩ ừ một tiếng, trên má ửng hồng.

Vương Nhất Bác vẫn chưa đứng dậy, không nhịn được lại thò qua hôn anh một cái, "...... Buổi tối ngủ chỗ anh."

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng lên một chút, làm bộ không thèm để ý đáp: "Ò."

💓🦁🐰💓

Hí hí hụt thịt rồi nhá các đồng râm 🤭🤭🤭

Chap này hun nhiều qtqđ, bù cho khoảng thời gian đã qua 🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro