Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Bữa trưa chọn ở một tiệm quen thuộc, nhà hàng tư nhân của Tiết Lỗi mở.

Vương Nhất Bác đã sớm đặt chỗ rồi, được nhân viên phục vụ dẫn đến phòng, rất trùng hợp vẫn là phòng mà bọn họ dùng lúc trước, trang trí cơ bản không thay đổi, Tiêu Chiến để túi ngồi xuống, bỗng dưng hơi hoài niệm.

Vương Nhất Bác đẩy thực đơn cho anh: "Anh chọn đi."

Tiêu Chiến không chút suy nghĩ, lập tức liền gạch mấy món lúc trước từng ăn.

Vương Nhất Bác mới cởi áo khoác ra liền thấy anh chọn xong rồi, kỳ lạ nói: "Nhanh vậy sao?"

"Cứ ăn mấy món lúc trước đi." Tiêu Chiến nói, "Hồi tưởng lại quá khứ một chút."

Vương Nhất Bác bật cười, "Cũng không đến mức...... quá khứ đi."

Nhưng cuối cùng vẫn làm theo sự lựa chọn của Tiêu Chiến, mấy món ăn lên rất nhanh, buổi sáng ăn không nhiều lắm, lúc này cũng đói bụng, hai người liền vùi đầu ăn mãi, không nói chuyện nhiều.

Nhưng khi Tiêu Chiến cho rằng đồ ăn đã lên xong rồi, người phục vụ lại bưng một món cánh gà cay tê tiến vào.

Không nhiều lắm, dùng dĩa to để bày hơi quá, nhưng trông nước sốt thơm nồng, là món ăn yêu thích của Tiêu Chiến.

"Món mới thêm, vừa mới nhớ ra liền chọn." Vương Nhất Bác đẩy đẩy cánh gà về phía anh, "Tôi nghĩ chắc anh sẽ thích."

Tiêu Chiến liền không khách khí, vội vàng gắp một cái ăn, cánh gà mập phì, mềm mại không xương, vào miệng là tan, hạt tiêu không quá tê, nắm chắc vừa phải, vị cay không phải là cay mãnh liệt xông thẳng xuống, ngược lại là theo đầu lưỡi lan ra trong miệng từng chút, không cay cổ họng cũng không cay dạ dày, càng ăn càng dễ chịu.

"Ừm!" Trước mắt Tiêu Chiến sáng ngời, "Rất ngon."

Vương Nhất Bác cong cong khóe miệng, lại gắp một cái cho anh, "Vậy ăn nhiều chút."

Tiêu Chiến ăn rất vui vẻ, theo thói quen cũng gắp một cái cho Vương Nhất Bác, "Cậu cũng ăn đi."

Nhưng mới thu hồi đũa, anh liền nhận ra được gì đó, "A, xin lỗi tôi đã quên, cậu không thể ăn cay......"

"Không sao." Vương Nhất Bác còn thật sự gắp cánh gà kia lên, "Cũng không phải hoàn toàn không thể ăn."

Nói xong, cậu liền cúi đầu nhấp hai miếng, cẩn thận nhấm nháp một phen rồi khẳng định nói: "Ngon."

Tiêu Chiến cười hì hì, lại đẩy đẩy dĩa thức ăn kia vào giữa, "Vậy cậu cũng ăn nhiều một chút."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, hai ba lần đã ăn xong cánh gà trong chén rồi, trên mặt không có phản ứng gì, vành tai lại hơi đỏ lên.

Nhưng cậu vẫn không biến sắc mà lại gắp một cái.

Sau khi khẽ hít một hơi lạnh xong, cậu cắn một miếng lớn vào miệng, nhai hai cái, lại không biết đột nhiên hít gì vào trong họng, khiến cậu chợt sặc một cái, không khống chế được ho khan.

Yết hầu lập tức nhấc lên một trận lửa đốt, vừa cháy mạnh vừa nóng, khó chịu vô cùng.

Tiêu Chiến bị cậu làm hoảng sợ, vội vàng gác đũa, "Sao vậy?"

"Sặc...... Khụ khụ, khụ!" Vương Nhất Bác vội rút hai tờ giấy che miệng lại, tai và gương mặt đỏ thành một mảnh, "Không, không sao khụ...... khụ khụ!"

Tiêu Chiến ai da một tiếng, nào còn ngồi được, vội rót ly nước rồi chạy đến bên Vương Nhất Bác muốn thuận khí cho cậu.

Nhưng mới giơ tay, liền không cẩn thận chạm đổ nửa ly nước chanh còn dư trước mặt Vương Nhất Bác, keng một tiếng, nước vàng óng lập tức lan đầy bàn.

"A!" Tiêu Chiến nhất thời luống cuống tay chân, vội vàng nắm vai Vương Nhất Bác kéo cậu về phía sau, nhưng vẫn chưa kịp, nước chanh kia đã bắn lên trước người cậu, ướt một mảnh.

Tiêu Chiến: "......"

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn đang ho, Tiêu Chiến hết cách, chỉ có thể vừa vỗ lưng cậu vừa rót nước cho cậu, thật lâu mới hết ho.

Cũng vào lúc này, Vương Nhất Bác mới cúi đầu liếc nhìn một mảnh vết bẩn trước ngực.

Tiêu Chiến nhếch môi, cười ngây ngô một tiếng: "Thật đúng là...... nhớ lại quá khứ rồi, ha ha."

Vương Nhất Bác không nhịn được cũng cười rộ lên theo, tai cậu vẫn hồng, hốc mắt cũng ho ra một vòng nước mắt, nhưng với trạng thái như vậy mới hiện rõ nụ cười của cậu đặc biệt sinh động.

Tiêu Chiến nhìn, ý cười trong mắt càng sâu, không khỏi kéo kéo tay áo cậu, "Xin lỗi nha, chờ cơm nước xong tôi dẫn cậu đi mua bộ đồ mới nhé?"

Vương Nhất Bác lau lau đại, ừ một tiếng, "Ăn cơm trước đi."

Vì thế mục đầu tiên của hành trình buổi chiều liền quyết định như vậy —— Đi dạo phố mua quần áo.

Ngoại trừ Điền Khanh hẹn anh, thật ra Tiêu Chiến rất ít ra ngoài dạo phố, quần áo giày phần lớn là mua trên mạng, lúc này vào trung tâm thương mại, lại cũng hơi không biết bắt đầu đi dạo từ đâu.

Vương Nhất Bác lại không để ý, nhìn thấy một cửa hàng đồ nam liền kéo Tiêu Chiến đi vào, tùy tay chọn một chiếc áo hoodie màu trắng ướm ướm, thấy cũng ổn liền lập tức quyết định luôn, "Cái này đi."

Tiêu Chiến nhíu mày, "Không thử chút sao?"

"......" Vương Nhất Bác liền gật đầu, "Vậy thử chút."

Hôm nay thật sự là cực kỳ ngoan. Tiêu Chiến bật cười, trong lúc chờ người nọ thay đồ, bản thân cũng tùy tiện đi dạo ở đây, cửa hàng này cũng không mắc như anh nghĩ, chỉ có mấy loại áo khoác khá lớn mới hơn một nghìn, những cái khác cơ bản đều là mấy trăm tệ.

Chỉ chốc lát sau, người nọ liền mặc đồ đi ra, số đo thích hợp, mặc trên người cậu cũng không khác gì trên người người mẫu, rất nhẹ nhàng khoan khoái, cũng rất hợp với chiếc áo da kia, quả thật chọn không tệ.

Tiêu Chiến không có ý kiến gì, "Cậu thích cái này sao?"

"Khá tốt." Vương Nhất Bác liếc nhìn nhãn treo, xác nhận giá cả một chút, cảm thấy khả thi nên lại ừ một tiếng, "Cái này đi."

Tiêu Chiến liền thanh toán rất dứt khoát, oh, giảm giá còn 520 tệ.

Anh nhướng đuôi mày, đang định cầm giao diện thanh toán đi trêu trêu Vương Nhất Bác một chút, lại thấy người nọ không biết khi nào lại cầm một chiếc áo hoodie màu đen cùng mẫu đi qua, căng ra giũ giũ, áp đến trước người anh.

Tiêu Chiến liền ngốc, "Hử?"

"Tôi cũng tặng anh một cái." Vương Nhất Bác nói, "Có qua có lại."

Tiêu Chiến cúi đầu liếc nhìn, đôi mắt hơi hơi nheo lại, "Cái này hình như...... giống cái của cậu a."

"Ừ, đồ đôi." Với danh hiệu bạn trai một ngày, cậu nói gì cũng đúng lý hợp tình, "Hôm nay chúng ta là người yêu, không thể mặc đồ đôi sao?"

Tiêu Chiến nén cười, lại càng muốn trêu cậu, "Tôi đây không muốn mặc không được sao?"

"......" Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, yên lặng cầm áo đi, "...... Được."

"Ai da được rồi, cứ mặc đi." Tiêu Chiến có chừng có mực, lại giật áo qua, "Vậy cảm ơn đại thiếu gia đã tặng tôi áo nha."

Vương Nhất Bác thật sự dễ dỗ, lập tức lại nở nụ cười, khóe miệng nâng lên rất nhẹ, "Được."

Một lát sau, Tiêu Chiến thay áo sơ mi và áo len đang mặc ra, tròng áo hoodie dày này lên, thực tế còn ấm hơn trước một chút.

Anh xếp đồ chuẩn bị bỏ vào trong túi, lúc gấp áo sơ mi thì chú ý đến gì đó, lại cố ý mở ra giũ giũ, lẩm bẩm nói: "Áo này của tôi dễ nhăn quá, đồ rẻ quả nhiên không tốt......"

Mà ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, quả nhiên Vương Nhất Bác nhìn sang bên này, có thể dễ dàng nhìn thấy khuy măng sét trên áo sơ mi kia.

Tiêu Chiến lặng lẽ cong cong khóe miệng, hai ba cái gấp đồ cất đi, mới lại gọi cậu, "Đại thiếu gia đi thôi."

Nhưng Vương Nhất Bác vừa rồi còn đứng đằng kia không biết sao lại chạy đến bên giá áo quan sát.

Lần này là khu áo sơ mi.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ bật cười, người này thật đúng là...... thành thật a.

Vì thế anh đành phải chậm rãi đi qua, hỏi: "Cậu muốn mua thêm áo sơ mi cho tôi sao?"

Cũng không có gì khó thừa nhận, Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Vô công bất thụ lộc, cứ nhận đồ của cậu mãi sao được." Tiêu Chiến cười nói, "Không cần đâu, đi thôi."

"......" Vương Nhất Bác lại không muốn, "Tôi muốn mua cho anh."

"Vì sao?"

"Chính là muốn." Giọng nói của Vương Nhất Bác nhỏ lại chút, "...... Muốn thấy anh mặc đồ tôi mua."

Trong lòng Tiêu Chiến đã sắp nổi bong bóng rồi, không nhịn được móc ngón tay cậu một cái.

Còn Vương Nhất Bác chỉ sững sờ một chút liền nắm lại tay anh, động tác hơi cứng đờ, hay nói cách khác, là hơi mới lạ.

Nhưng cậu lại nắm rất nhanh, như sợ Tiêu Chiến muốn rút tay ra vậy, chỉ trong vài giây, ngón tay đã quấn vào giữa ngón tay anh.

Tiêu Chiến không ngờ cậu lại chủ động như vậy, mặt cũng nóng lên, "Làm, làm gì......"

"Không phải muốn nắm tay sao?" Vương Nhất Bác nghiêng nhìn chằm chằm anh không buông, "Không thể nắm tay sao?"

Đã là bạn trai, đương nhiên có thể nắm tay. Tiêu Chiến cũng không nỡ nói không thể, chỉ là tiến triển đột ngột, vẫn không khỏi thẹn thùng.

Anh liếm liếm môi, rốt cuộc không tránh ra, ánh mắt quét một vòng sang bên cạnh, sau khi xác định không có nhân viên chào hàng theo tới, mới tiến đến bên tai Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Áo sơ mi chỗ này xấu quá, chúng ta đi xem cửa hàng khác nhé?"

Vương Nhất Bác cười, "Được."

Vì thế thời gian còn lại, hai người gần như lãng phí ở trung tâm thương mại.

Nhưng việc quay phim lại không quên, chỉ là thường đặt máy ảnh lung tung trong khi quay, cũng không biết rốt cuộc ghi lại những gì nữa, nhưng Tiêu Chiến cũng lười quản, ở bên Vương Nhất Bác, anh nào còn phân ra tinh lực cầm thứ này chứ.

Cuối cùng gần như càn quét xong cả trung tâm thương mại rồi, mua không ít đồ không biết tiết chế, thậm chí còn đi dạo một cửa hàng thời trang cao cấp —— Trời biết Vương Nhất Bác soái ca mặt lạnh như vậy đi vào kiểu cửa hàng sáng lấp lánh này không hợp cỡ nào.

Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn mua đồ bước ra, là một đôi móc khóa gấu bông đến gần sẽ dính vào nhau, Tiêu Chiến cảm thấy đáng yêu, hỏi Vương Nhất Bác có thể mua không, người nọ không nói hai lời liền gật đầu.

Sau đó hai cái móc khóa đó liền xuất hiện trên balo mà anh và Vương Nhất Bác mang theo.

Hai người xách theo mấy túi đồ lớn đi ra ngoài, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm balo sau lưng Vương Nhất Bác, không nhịn được xích tới, nâng balo lên một chút, nhỏ giọng thì thầm: "Dính dính."

Sau đó hai con gấu con liền dính bịch vào nhau, tư thế ôm mặt đối mặt.

Tiêu Chiến cảm thấy thỏa mãn, lúc này mới kéo nhẹ ra, lại sánh bước đi tới cùng Vương Nhất Bác.

Nhưng còn chưa kịp nói gì, người nọ lại đột nhiên lấy túi trong tay anh qua, đặt hết vào tay kia.

Tiêu Chiến "Ấy" một tiếng, "Nặng lắm a, đưa tôi đi."

"Không sao." Vương Nhất Bác dừng một chút, sau đó làm bộ lơ đãng nắm lấy tay anh, dắt người trong lòng bàn tay, cánh tay hai người cũng kề nhau.

"...... Dính dính." Cậu học Tiêu Chiến thì thầm.

Tiêu Chiến sửng sốt, chịu không nổi, ôm cánh tay cậu một phát, im lặng cười rộ lên.

"......" Vương Nhất Bác lại hơi xấu hổ, "Có phải hơi ngốc không."

"Không có không có." Tiêu Chiến thích vô cùng, ôm cánh tay cậu không buông, vừa đi vừa lắc, "Chúng ta ăn tối gì a?"

"Anh muốn ăn gì?"

"Ăn ở ngay trung tâm thương mại sao?"

"Đều được, tôi theo anh."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, thấy tay kia của Vương Nhất Bác đã bị túi siết trắng, vội nói: "Vẫn nên cất đồ trước rồi đi ăn nhé?"

Không lái xe thì cũng không phải chuyện tốt, Vương Nhất Bác ừ một tiếng, đề nghị: "Để trong tiệm của tôi trước đã, sau đó chúng ta ra ngoài ăn?"

"Được, đi thôi!"

Hai người dính nhau đi ra ngoài, hoàn toàn đã quên chuyện quay phim này.

-

Bữa tối ăn cũng rất tùy ý, có lẽ là đi dạo cả ngày quá mệt mỏi, hai người cũng không lựa chọn, chọn đại tiệm cá nướng cũng không tệ lắm chắp vá một bữa.

Ăn xong cả người đều ấm áp, nhưng khoảnh khắc buông đũa, Tiêu Chiến nhìn máy ảnh hết lượng điện mới nhận ra một việc —— Hôm nay sắp kết thúc rồi.

Cơm nước xong đã gần 8 giờ, kế tiếp còn có thể làm được gì đây? Nếu bọn họ là người yêu thật thì có lẽ còn có rất nhiều chuyện có thể làm đi, nhưng làm bạn trai một ngày, Vương Nhất Bác đã làm đủ nhiều rồi, cũng không cần diễn kịch thêm với anh nữa.

Tiêu Chiến tắt máy ảnh, bỏ vào trong balo, động tác kéo khóa kéo cũng chậm rì rì, chứa sự không tình nguyện rõ ràng.

"Máy ảnh hết điện rồi, hôm nay liền quay đến đây thôi." Anh cười cười, lại không dám nhìn Vương Nhất Bác, chỉ lo tự mình nói, "Nhưng chắc còn phải làm phiền cậu đưa tôi về nhà......"

"Hôm nay không phải vẫn chưa hết sao?"

Tiêu Chiến nghe vậy ngẩng đầu lên.

"Là, là chưa." Anh ấp úng, "Nhưng máy ảnh......"

"Chỉ cần hôm nay vẫn chưa hết, tôi chính là bạn trai của anh." Vương Nhất Bác nói, "Quay hay không không liên quan."

Tiêu Chiến ngẩng mặt, tâm trạng lập tức lại trong sáng lên, "Vậy cậu còn muốn làm gì nữa không?"

"Thật ra chúng ta vẫn chưa hóng gió." Vương Nhất Bác khẽ nói, "Anh muốn đi không? Chỗ lần trước."

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đã gật đầu, "Muốn."

"Được, vậy đi."

Con đường đó tách biệt với người đi bộ và xe cộ, vì vậy có thể lái xe hóng gió, cũng có thể chậm rãi tản bộ, Vương Nhất Bác vốn định dẫn Tiêu Chiến đến bờ sông này dạo một vòng, nhưng đêm tháng 12 quá lạnh, bọn họ chỉ lái xe đến cũng đã lạnh cóng run rẩy rồi, còn hóng gió nữa thật sự không thực tế.

Vì thế hai người đành phải lui mà cầu việc khác, quyết định đổi thành tản bộ tiêu cơm một chút.

Trời tuy lạnh nhưng sau khi ăn xong người tản bộ vẫn không ít, cửa hàng trên đường đều mở, những bóng đèn nhỏ quấn trên cửa tiệm sáng lên nhấp nháy nhấp nháy.

Bây giờ nhiều người, còn đều là những người tản bộ lang thang không có mục tiêu, bọn họ lại không còn thân mật như vừa rồi nữa, chỉ cắm túi quần sóng vai đi tới, nhưng hai người như vậy đi cùng nhau vẫn bắt mắt, người đi ngang qua luôn nhịn không được nhìn bọn họ vài lần.

Tiêu Chiến hơi sợ bị fans nhận ra, dứt khoát đội nón lên, buộc dây, cúi đầu một cái, nửa khuôn mặt đều giấu đi.

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy, không khỏi quan tâm nói: "Có phải quá lạnh không?"

"Không có." Tiêu Chiến bĩu môi, "Tóc quá xấu, không dám gặp ai."

Vương Nhất Bác cười một tiếng.

Chưa được hai bước, bọn họ đi ngang qua một quán nhỏ nấu rượu vang đỏ, Tiêu Chiến chưa từng uống nhưng cảm thấy rất hứng thú, liền mua hai ly.

Cầm ly giấy trong tay, ấm áp rất thoải mái, vừa kề sát vào liền tràn đầy mùi rượu, còn hòa với mùi thơm của đinh hương nhục quế và táo, anh nhấp một ngụm nhỏ, ngọt ngào, nhưng suy cho cùng là rượu, uống vào vẫn sẽ hơi nóng cổ họng.

Vương Nhất Bác thấy anh nheo mắt lại, lại hỏi: "Ngon không?"

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, lại nói: "Cũng được."

"Tôi nhớ tửu lượng của anh không tốt."

Tiêu Chiến bỗng chốc nhớ đến chuyện ở quán bar kia, vội nói: "Một ly vẫn ok."

Vương Nhất Bác lại không nói gì, "Không sao, uống say cũng không sao."

Tiêu Chiến còn muốn hỏi, lại đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến từng trận tiếng nhạc, ngẩng đầu nhìn, liền thấy ngã rẽ phía trước rộn ràng nhốn nháo vây quanh không ít người, cũng không biết đang xem gì.

Bọn họ đến gần chút mới phát hiện góc đường thế mà bày một cây đàn piano, mà bên cạnh đàn piano vừa khéo có một nhạc công đàn violon, đang hợp tấu với người lên chơi đàn piano.

Tiếng nhạc du dương, Tiêu Chiến không biết nhiều về loại nhạc này, nhưng vẫn có thể nghe ra có hay hay không, lại nhìn hai người diễn tấu này đến mê mẩn, càng không khỏi dừng bước chân, muốn dừng chân thưởng thức.

Vì thế hai người đều dừng lại vô cùng ăn ý, vừa nhấp rượu vang đỏ nóng hầm hập trong ly, vừa nghe hai vị nhạc công kia đàn tấu.

Một khúc kết thúc, người qua đường bắt đầu vỗ tay ào ào, cũng có người quét mã để tip, tay đàn violon kia liền nói với micro trước mặt mời: "Còn ai biết chơi đàn piano không? Có thể lên cùng nhau diễn tấu một bài!"

Tiêu Chiến vốn định nghe xong một bài liền đi, nhưng mới vừa định cất bước, lại đột nhiên bị Vương Nhất Bác kéo lại, người nọ đưa nửa ly rượu vang đỏ còn thừa trong tay cho anh, còn cố ý vô tình nhéo nhéo đầu ngón tay anh.

"Cầm giúp tôi một chút."

Tiêu Chiến lúng túng nhận lấy, liền thấy cậu chạy về phía trước hai ba bước, nói vài câu gì đó với tay đàn violon kia, liền ngồi xuống trước đàn piano.

Người vây xem xung quanh lại vỗ tay lần nữa, có lẽ là thấy Vương Nhất Bác đẹp trai, thậm chí còn có người huýt sáo.

Tiêu Chiến đứng ngơ ngác, không bao lâu, tiếng nhạc vang lên.

Những nốt nhạc như nước chảy ra, dịu dàng, nhẹ nhàng chậm rãi, sau đó tay đàn violon mới bắt đầu phụ họa diễn tấu, hai người đều biểu diễn rất nhập tâm, người dừng chân xung quanh cũng càng ngày càng nhiều nhưng không hề ầm ĩ, ai ai cũng nín thở lắng nghe đoạn diễn tấu này.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy bài này rất quen thuộc, nhưng anh thật sự không hiểu biết nhiều, mãi không nhớ nổi tên gì, nhưng không thể nghi ngờ, Vương Nhất Bác đàn rất hay, cậu thế mà còn biết đánh đàn piano.

Cũng phải, đại thiếu gia gì mà không biết a, đại thiếu gia cũng có thể hái cả ngôi sao ánh trăng.

Tiêu Chiến thầm nói xấu một câu, khóe miệng cong lên một chút.

Anh nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, nghe giai điệu chảy xuôi từ đầu ngón tay của cậu, gió đêm thổi qua, thế mà vô cớ đỏ vành mắt.

Diễn tấu vẫn chưa kết thúc, nhưng đột nhiên bên cạnh có người chọt anh một cái, Tiêu Chiến mờ mịt quay đầu, là một cô bé xa lạ.

"Xin lỗi, em hơi tò mò." Cô bé kia hỏi, "Anh ấy là bạn trai của anh sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng liền dứt khoát không đáp, chỉ cười cười với cô.

Chính anh cũng không biết, lúc anh cười ánh lệ trong mắt còn được ánh đèn chiếu sáng lấp lánh.

Cô bé bị nụ cười này của anh làm choáng váng, sau đó mới tự đáy lòng nói: "Chúc phúc hai anh."

Vừa dứt lời, bản nhạc cũng vừa lúc kết thúc, tay đàn violon nhanh nhẹn kết phần cuối, Vương Nhất Bác cũng đứng dậy khỏi đàn piano.

Mà lúc Tiêu Chiến cho rằng cậu sắp trở lại, người nọ lại đi đến bên cạnh tay đàn violon kia, kéo micro trước mặt cô qua, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Cậu nhìn anh, giọng nói trầm thấp dịu dàng, "Giáng Sinh vui vẻ, Tiêu tiên sinh."

Nói xong, Vương Nhất Bác liền mỉm cười đi nhanh về phía anh.

Xung quanh yên tĩnh một lát, sau đó không hẹn mà cùng phát ra một tràng tiếng vỗ tay, sau đó càng ngày càng nhiều người bắt đầu cổ vũ reo hò.

"Hôn một cái! Hôn một cái! Hôn một cái!"

Tiêu Chiến nghe thấy nhịp tim của mình đang vang lên thịch thịch như bị Vương Nhất Bác giẫm lên, mỗi lần cậu tiến lại gần anh một bước, anh liền cảm giác như nồi nước trong ngực sắp sôi lên, hơi nóng đốt cháy trái tim anh, mang theo cảm giác say hơi mỏng, sắp làm anh tan chảy rồi.

Mãi đến khi Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng đứng yên trước mặt anh, lấy nửa ly rượu vang đỏ kia qua, sau đó nắm lấy tay anh lần nữa.

"Đi nhé?" Có lẽ là lo lắng bị trêu chọc sẽ khiến Tiêu Chiến xấu hổ, Vương Nhất Bác ngược lại còn gấp gáp hơn anh, không nói hai lời liền kéo anh chạy ra khỏi đám người.

Gió sông lay động thổi mái tóc đen của Vương Nhất Bác hỗn loạn, người nọ nắm anh, không có tay để chỉnh lại, mặc nó loạn.

Nhưng Tiêu Chiến nhìn không được, tay kéo nhẹ một cái để cậu dừng bước chân.

Sau đó giơ tay, giúp cậu vén tóc mái bị thổi loạn về.

Vừa lúc bên cạnh có thềm đá có thể ngồi, Tiêu Chiến liền mỉm cười với cậu, "Đi mệt rồi, ngồi một lát nhé?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, hai người sóng vai ngồi xuống, rượu vang đỏ đều còn thừa một chút, còn có hai quả táo nấu chín, đã nửa lạnh.

Thời gian không còn sớm, đám người dần tan, xung quanh cũng yên tĩnh lại, chỉ có vài người lẻ tẻ đi ngang qua phía sau bọn họ.

Tiêu Chiến cầm ly rượu vang đỏ kia, ngón tay cái cọ nhẹ ly, thuận miệng lẩm bẩm một câu: "Chỉ thiếu Coffee."

Vương Nhất Bác nghe tiếng nói tiếp: "Vậy ngày mai mang nó đi."

Tiêu Chiến lại cố ý nói: "Tôi nói ngày mai cũng muốn gặp cậu lúc nào?"

Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác cứng đờ, nhất thời không thể nói tiếp.

"Vậy......" Giọng nói của cậu rõ ràng trầm vài phần, "Vậy lần sau."

Tiêu Chiến thích thấy dáng vẻ túng quẫn của cậu, không khỏi cười khẽ.

Vương Nhất Bác liền nhìn về phía anh, ánh mắt mềm mại. Hôm nay cậu luôn nhìn anh như vậy.

Trong lòng Tiêu Chiến khẽ động, đột nhiên nói: "Vương Nhất Bác, chúng ta chơi một trò chơi đi?"

Vương Nhất Bác "Hả?" một tiếng.

"Bom hẹn giờ." Tiêu Chiến nói rồi móc điện thoại ra, đặt đồng hồ đếm ngược, "Trả lời không được thì uống một ngụm, thế nào?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Anh trước."

Tiêu Chiến bấm đồng hồ đếm ngược, hỏi: "Vì sao muốn quay Bạn Trai Một Ngày với tôi?"

Vương Nhất Bác nhận di động, gần như không hề suy nghĩ nói, "Vì không muốn anh quay với người khác."

Đáp xong, đến phiên cậu hỏi: "...... Vì sao đột nhiên lại quay Bạn Trai Một Ngày?"

Tiêu Chiến cười một tiếng, thầm nghĩ hỏi câu này cũng thật uổng phí, "Vì muốn chọc tức cậu."

Vương Nhất Bác dường như hơi bất ngờ.

Tiêu Chiến không quản, theo sát lại hỏi: "Vì sao lâu vậy mới tìm tôi?"

"......" Vương Nhất Bác hơi ngại mở miệng, "Sợ anh...... không thích tôi nữa."

Nói xong, cậu liền dứt khoát theo hỏi: "Vậy, anh còn thích tôi không?"

Tiêu Chiến nhận di động, lại không đáp, ngược lại uống sạch rượu vang đỏ còn lại.

Ánh mắt Vương Nhất Bác buồn bã, ngón tay cuộn lên một chút.

"Đến phiên tôi." Anh nhét điện thoại vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, lại không rút tay ra mà cứ nắm cậu như vậy, "Vương Nhất Bác, tôi có thể hôn cậu không?"

Lông mi Vương Nhất Bác bỗng run lên, "Cái gì?"

"Tôi hỏi cậu ——" Tiêu Chiến nghiêng người về phía cậu, hơi thở gần như hòa quyện với cậu, tràn ngập mùi rượu, "Tôi có thể hôn cậu không?"

Tay nắm di động của Vương Nhất Bác căng thẳng, môi run rẩy, "...... Có thể."

Vì thế giây tiếp theo, khóe môi mềm nhũn, Tiêu Chiến dựa qua hôn khẽ một cái.

Mà anh trông thành thạo, nhưng lúc hôn môi môi lại cũng run rẩy, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn nhau với Tiêu Chiến một giây, ở khoảng cách cực gần thấy được gò má anh ửng hồng nhàn nhạt.

Anh vẫn là uống say sao? Chỉ mong không phải.

Vương Nhất Bác hoàn hồn, đột nhiên giơ tay ôm eo Tiêu Chiến, không cho anh lùi lại.

"Thế là đủ rồi sao?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu, một cơn gió lướt qua, thổi vài sợi tóc mái của Vương Nhất Bác đến trán anh, trêu chọc, rất ngứa.

Mà gần như cùng lúc đó, Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại, nâng cằm lên lần nữa, hôn qua.

Trong nháy mắt hô hấp của anh run rẩy lên, đôi môi chạm vào, nóng như vậy, gấp khó dằn nổi như vậy, anh giơ tay ôm sát cổ Vương Nhất Bác, liều mạng cướp lấy ngọt lành trong miệng cậu, đó là hương vị tương tự môi anh, ấm áp, ngọt ngào, nhưng khi thật sự chạm vào, lại khác biệt như vậy.

Anh hôn hơi nóng nảy, nhưng Vương Nhất Bác đón được anh, cậu không né tránh, cũng không chê anh lỗ mãng, ngược lại khẽ vuốt ve gáy anh, vụng về hôn lại từng chút.

Lưỡi do dự dò ra, nhưng khoảnh khắc chạm vào nhau liền đột nhiên trở nên tham lam, bắt đầu quấn quýt không muốn chia lìa.

Tiêu Chiến nhắm mắt, bị hôn đến mức nức nở không ngừng, trong hơi thở tràn ngập mùi rượu say lòng người, hôn đến mê say, nón đội trên đầu đã bị người cởi ra lúc nào cũng không biết, đầu đã sớm trở nên choáng váng, nhưng anh vẫn muốn, vẫn nhịn không được muốn ngã vào vòng tay của Vương Nhất Bác.

Mãi đến khi chỗ kề nhau của hai người đột nhiên truyền ra tiếng vang, còn rung lên từng trận từng trận.

"Tích tích tích —— Tích tích tích ——"

Tiêu Chiến đột nhiên hoàn hồn, trong nháy mắt lý trí thanh tỉnh khiến anh vô thức đẩy người trước mặt ra.

"Đã đến giờ......" Đôi môi anh đã bị hôn đến mức nóng bừng, nhưng vẫn còn có thể nhớ rõ cái gọi là quy tắc.

Vương Nhất Bác lại không muốn quản, cậu rũ mắt, không nói tiếng nào lại đến gần một chút, dường như vẫn muốn hôn lên.

Tiêu Chiến trốn về sau, giơ tay chống lại môi dưới của cậu, "Không, không được hôn nữa......"

Không danh không phận liền hôn môi, không phải chơi lưu manh sao.

Vương Nhất Bác dường như cũng nhận ra điểm này, cậu ấn tắt điện thoại khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, sau đó nắm tay Tiêu Chiến, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.

Tiêu Chiến nghe được ngực lại bắt đầu ầm ĩ, còn càng lúc càng nhanh.

"Đã đến giờ, nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh một câu." Anh nghe thấy Vương Nhất Bác khẽ nói, "Coi như lần trước chưa hỏi ra, lần này bù cho tôi, được không?"

Tiêu Chiến lúng ta lúng túng nhìn cậu, nào còn trả lời được.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi anh, nhìn vào mắt anh, "Anh muốn làm bạn trai của em, không chỉ hôm nay, được không?"

Tiêu Chiến cảm giác trong đầu vang lên ong ong, anh thật sự muốn hôn mê.

"Tiêu Chiến." Không nghe thấy câu trả lời của anh, Vương Nhất Bác còn hơi nóng nảy, "Hết rượu rồi, em chỉ có thể trả lời anh."

"Được không?"

Tiêu Chiến trì độn chớp mắt một cái, giọng cũng mềm nhũn, "...... Được."

Anh cũng không biết mình đã phát ra âm thanh như thế nào nữa.

Nhưng Vương Nhất Bác cười, bàn tay vẫn luôn đặt sau gáy anh còn vuốt vuốt tóc anh.

Sau đó cậu lại thò qua, hôn môi anh một cái, "Cảm ơn."

Cũng không biết vì sao phải nói cảm ơn, Tiêu Chiến rất muốn mắng cậu ngốc.

Nhưng Vương Nhất Bác nâng mặt anh, cười thật sự rất dịu dàng.

Thân thể Tiêu Chiến mềm nhũn, hoàn toàn ngã về trước, vùi vào trong lòng Vương Nhất Bác.

"Em nhớ Coffee." Anh lẩm bẩm nói, "Có thể về nhà với anh không? Ba Coffee."

——

Lời tác giả:

Bản nhạc được đàn là《Merry Christmas Mr. Lawrence》

Những nỗ lực của tôi đã thành công!

BGM: Merry Christmas Mr. Lawrence (劳伦斯先生圣诞快乐|圣诞快乐,劳伦斯先生)

https://www.youtube.com/watch?v=ev6VPIK-gzw

💓🦁🐰💓

Hí hí đi hơn nửa chặng đường, cuối cùng ngày này cũng đến, đôi chim ku đã chính thức ở bên nhau rồi, tung bông tung hoa \⁠(⁠๑⁠╹⁠◡⁠╹⁠๑⁠)⁠ノ⁠♬🌸

Biết các đồng râm nôn chap này lắm dòy nên mềnh ráng edit hết tốc lực đoá <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro