Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Buổi chiều, ánh mặt trời vừa lúc, trên bãi cỏ công viên có không ít bạn trẻ kết bè kết đội ra đây cắm trại ăn cơm dã ngoại, Tiêu Chiến mới vừa trải thảm dã ngoại xong, bỗng nhiên xa xa nghe thấy phía sau truyền đến tiếng chó con hà hơi chạy vội đến, anh vội buông đồ trong tay, vừa quay đầu lại liền cảm giác trong lòng ấm áp, một vật nhỏ lông xù xù hưng phấn chui vào.

Tiêu Chiến bỗng bật cười, bế chó con trong ngực lên vui vẻ lắc lắc, "Coffee! Em trở nên béo rồi!"

Cũng may chó con nghe không hiểu, nếu không nào còn sẽ vui vẻ ủi đầu vào ngực anh như vậy nữa.

Tiêu Chiến lại ôm Coffee thân thiết một lát mới chịu ngẩng đầu nhìn về phía người đến, ánh mắt hai người đụng nhau, Vương Nhất Bác há miệng trước nhưng lại dường như không biết nên chào hỏi thế nào, cuối cùng vẫn chỉ lúng ta lúng túng cười cười.

Tối hôm qua sau khi nhận được tin nhắn đó của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bình phục thật lâu mới miễn cưỡng ngăn chặn xao động trong lòng, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào, lúc đó thật ra anh muốn gặp cậu hơn là gửi tin nhắn qua lại như thế này.

Nhưng ý nghĩ này mới toát ra liền lại bị ấn mạnh về —— Rõ ràng là Vương Nhất Bác nói nhớ anh, vậy dĩ nhiên là muốn cậu đến gặp anh mới đúng.

Vì thế anh lại đợi một lát, mãi đến khi biểu diễn pháo hoa kết thúc, đám người dần dần tan đi, mới lại nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác lần nữa.

Đại Thiếu Gia: [Ngày mai có thể gặp Coffee không?]

Đại Thiếu Gia: [Có lẽ nó đã sắp không nhận ra anh rồi.]

Đại Thiếu Gia: [...... Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm.]

Tiêu Chiến nhìn ba tin bật ra liên tục này, ý cười bên khóe miệng rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm di động dạo bước lung tung, vừa đi vừa cười ngây ngô.

Muốn khiến Vương Nhất Bác nói thẳng "Tôi muốn gặp anh", hình như là một chuyện rất khó khăn. Quên đi, cậu đã đang cố gắng rồi, lần này liền tha cho cậu một lần vậy.

Vì thế hai người liền lấy danh nghĩa gặp Coffee để hẹn ăn cơm dã ngoại một lần như vậy.

Vương Nhất Bác trông cũng không phải là người thường làm loại chuyện lặt vặt này, vì vậy Tiêu Chiến để cậu tùy tiện mang chút đồ mình muốn ăn là được, còn lại đều do anh chuẩn bị.

Nhưng mà lại thấy trong tay Vương Nhất Bác xách theo đồ vật, dây dắt chó, đĩa bay, chai nước uống cầm tay cho thú cưng và một túi đồ ăn vặt đông khô nhỏ.

...... Được, vai chính thật sự thành chó rồi.

Thấy người nọ vẫn đứng bất động, Tiêu Chiến đành phải dịch sang bên cạnh chút, nhỏ giọng nói: "...... Ngồi đi."

Vương Nhất Bác liền dựa gần anh ngồi xuống, sau khi buông đồ trong tay thì không biết móc đâu ra một tờ khăn giấy ướt đưa cho anh, "Để Coffee tự đi chơi đi, trên người đều bị nó làm dơ rồi, mau lau lau."

Rất nhiều người sẽ mang chó đến ăn cơm dã ngoại, tuy Coffee nhát gan nhưng lại rất hoạt bát, rất thích đi dạo chạy loạn bên ngoài, cuối cùng Tiêu Chiến lại xoa xoa đầu nó rồi buông nó ra, "Được, tự em đi chơi đi, đừng chạy loạn cũng đừng dọa người khác nha."

Chó con vung đầu lưỡi, chạy như bay.

Tiêu Chiến không khỏi bật cười, "Thật đáng yêu."

Vương Nhất Bác vẫn còn cầm tờ khăn giấy ướt kia, lại đưa đến trước mặt anh như hiến vật quý, Tiêu Chiến liếc mắt, ung dung thản nhiên nhận lấy.

Hai người ngồi sóng vai, nhất thời không nói chuyện, Tiêu Chiến cúi đầu yên lặng lau tay, mãi đến ngón út cuối cùng đã lau ba lần rồi, Vương Nhất Bác mới rốt cuộc lại mở miệng.

"...... Những thứ này đều là anh chuẩn bị sao?" Cậu thấy được mấy hộp cơm đựng trong túi giữ nhiệt đang mở phía sau Tiêu Chiến, "Muốn lấy ra không?"

Thật ra cũng không bao nhiêu, vốn chỉ hai người, làm nhiều đồ ăn cũng ăn không hết, Tiêu Chiến chỉ làm mấy cái sandwich, tùy tiện mang theo chút đồ ăn vặt mà thôi.

"À, cậu lấy đi." Anh nói thản nhiên, "Cũng không chuẩn bị gì, chỉ cắt chút trái cây, làm hai cái sandwich."

Đồ vật được lấy ra từng cái đặt giữa hai người, quả thật không nhiều lắm, tổng cộng chỉ ba bốn hộp, cộng thêm hai chai nước khoáng, hai người đều đã ăn trưa rồi mới ra ngoài nên bây giờ cũng không còn cảm giác thèm ăn nữa.

Nhưng chắc là Vương Nhất Bác thật sự không tìm được đề tài, vì vậy dọn đồ ra xong lại im lặng.

Bây giờ lại thấy cậu như vậy, Tiêu Chiến lại không cảm thấy bực bội, ngược lại còn hơi muốn cười, anh luôn cảm giác Vương Nhất Bác thường muốn nhìn mắt anh, ánh mắt còn rất cẩn thận, một bộ sợ làm sai gì đó hoặc nói sai gì đó chọc anh không vui, nhưng lại theo thói quen không biểu lộ quá nhiều.

Rõ ràng rất để ý, nhưng lại còn muốn làm bộ không thèm để ý. Chậc, đại thiếu gia, không khỏi quá ngoài lạnh trong nóng đi.

Tiêu Chiến cũng không vội, tùy tay mở hộp trái cây, cầm nĩa nhỏ ăn chậm rì rì, bắt đầu lướt di động như thể Vương Nhất Bác không tồn tại vậy.

Vương Nhất Bác lại liếc anh một cái, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "...... Vết thương của anh chắc là không có chuyện gì nữa đi?"

"Đã một tháng rồi, có thể có chuyện gì a." Tiêu Chiến cố ý nói hai chữ "một tháng" rất dùng sức, "Nếu có chuyện đã sớm có rồi."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lúng ta lúng túng, "Không sao thì tốt."

Sau đó lại ngồi đó không nói nữa, khuỷu tay tựa vào chân, nắm ống quần một lúc, lại nắm cỏ một lúc, có lẽ còn im lặng như vậy nữa thì cậu sẽ kéo trọc mặt cỏ này mất.

Tiêu Chiến liếc mắt chú ý, trong lòng ngứa ngáy nhưng vẫn chịu đựng không lên tiếng. Anh chính là muốn ép Vương Nhất Bác tự chủ động.

Một lát sau, Vương Nhất Bác vẫn không có động tĩnh, nhưng Coffee đã chạy một vòng trở lại rồi, đầu lưỡi nhỏ phun ra hà hơi điên cuồng, cái đuôi vẫn vẫy nhanh, không biết vui vẻ cỡ nào rồi.

Nhưng như vậy nó vẫn chưa chơi đủ đâu, lại chạy tới ngậm đĩa bay mà Vương Nhất Bác mang đến.

Vương Nhất Bác lấy qua, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Chiến, thử dò hỏi: "...... Muốn chơi đĩa bay với Coffee không?"

Tiêu Chiến nâng cằm lên, không đáp, ngược lại đưa ánh mắt về phía Coffee, "Bảo bảo muốn anh trai chơi với em không?"

Nghe từ anh dùng, Vương Nhất Bác khẽ cau mày.

Nhưng Coffee nào quản điều này, đoạt lấy đĩa bay trong tay Vương Nhất Bác liền chạy qua bên Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười khẽ, "Được, chơi với em một lát."

Một người một chó cùng nhau chạy ra ngoài, sinh lực của Coffee cực tốt, chơi tới tới lui lui vài lần vẫn không mệt, Tiêu Chiến đã lâu không gặp nó, cũng quả thật hơi nhớ, vừa thấy nhóc con bây giờ không chỉ trưởng thành mà còn nghe lệnh thuần thục hơn, lại vẫn sinh ra chút buồn bã.

"Coffee được rồi, chạy chậm một chút!" Tiêu Chiến thấy nó thở mạnh đến độ không thở ra hơi vẫn còn muốn chơi, thật sự bất đắc dĩ, "Em lấy đâu ra nhiều sức vậy a, mau nghỉ một lát đi."

Nói xong đang định đi lấy nước thì thấy Vương Nhất Bác đã đi đến, vừa đưa chai nước khoáng cho anh, vừa ngồi xổm xuống đút nước cho Coffee.

Chó con liếm nước điên cuồng, không bao lâu liền hết nửa bình.

Tiêu Chiến thì uống văn nhã hơn nhiều, ngửa đầu nuốt xuống ừng ực ừng ực vài ngụm, trên môi lan một vòng vệt nước, nước lấp lánh.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh vài giây, khẽ hỏi: "Có mệt không?"

"Vẫn ổn." Tiêu Chiến thuận tay vuốt vuốt đầu Coffee, "Bình thường cậu thường dẫn nó chơi đĩa bay sao?"

"Ừ, nó học rất nhanh, cũng mê chơi."

"Rất tốt." Tiêu Chiến cố ý vô tình nói, "Một mình cậu không phải cũng chăm sóc được rồi sao."

Vương Nhất Bác hơi giật mình, muốn phủ nhận, nhưng lại phủ nhận không được.

Cậu nhìn về phía đôi mắt Tiêu Chiến, muốn biết lời này của anh có ý gì, có phải muốn hoàn toàn phủi sạch quan hệ với cậu không, để cậu sau này ngay cả lấy cớ Coffee này cũng không được nữa.

Nhưng mới giương mắt, người nọ liền đứng dậy về đến chỗ thảm dã ngoại, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác hết cách, cũng đành phải mang theo chó đi về, Tiêu Chiến lại bắt đầu chơi di động như thể ở với cậu là một chuyện rất vô vị, như chỉ có thể dựa vào di động để giết thời gian.

Coffee chạy lâu rồi, rốt cuộc cũng mệt mỏi, vùi bên cạnh ngủ gật.

Đầu mùa đông ánh mặt trời hơi mỏng, xuyên qua bóng cây chiếu xuống, độ ấm không bao nhiêu, một vệt sáng từ đầu ngón tay của Vương Nhất Bác lộ ra, cậu không nhúc nhích rất lâu, chỗ bị chiếu lại vẫn còn lạnh.

Có lẽ Tiêu Chiến thật sự chỉ xem mặt mũi của Coffee mới chịu ra đây gặp cậu một lần đi.

Cậu thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt hơi trầm xuống, lại nhìn về phía Tiêu Chiến lần nữa, người nọ cúi đầu chơi di động, ngón cái gõ nhanh, chắc đang nói chuyện phiếm với ai.

Vừa trò chuyện, còn thường sẽ nhìn màn hình cười một cái, lực chú ý hoàn toàn không ở chỗ cậu.

Vương Nhất Bác cắn răng, ngón tay chống lên thảm dã ngoại hơi hơi siết chặt, do dự mãi, rốt cuộc hỏi: "...... Anh đang nói chuyện với ai sao?"

Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu lên, "Ừm."

"......" Cổ họng Vương Nhất Bác liền nghẹn, lại hỏi khô cằn, "Ai a?"

Lúc này Tiêu Chiến mới liếc cậu một cái, làm bộ lơ đãng nói: "Ngâm Phong, chắc cậu biết đi, cậu ấy cũng rất hot."

Vương Nhất Bác vô thức cạo cạo thái dương, "...... Ừ."

Trước ngày hôm qua thật sự không biết, nhưng bây giờ đã rất quen rồi.

Chỉ một ngày ngắn ngủi, trên mạng cũng đã xuất hiện không ít người cắn cp Phong gì đó và Tiêu Chiến rồi, có suy đoán bọn họ có hợp tác mới, cũng có người nói hai người bọn họ đang hẹn hò, có rất nhiều ngôn luận Vương Nhất Bác xem không hiểu lắm, cậu thậm chí hoài nghi cái này thật sự không tính là tung tin vịt sao? Tiêu Chiến nhìn thấy sẽ không tức giận sao?

Kết quả hình như Tiêu Chiến thật sự không hề tức giận, cũng không quản. Anh sôi nổi trên mạng hơn cậu nhiều, cũng không thể nào không nhìn thấy.

Vì vậy chắc là...... thầm chấp nhận rồi?

Vương Nhất Bác lại nhíu giữa mày, môi cậu mấp máy, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm anh.

Sau đó rốt cuộc như thể hạ quyết tâm, lại hỏi: "Anh và cậu ấy...... chắc chỉ là quan hệ hợp tác đơn thuần đi?"

Tiêu Chiến nhướng đuôi mày, "Đúng thì sao, không đúng thì sao?"

"...... Nếu đúng thì, chúc mừng anh, chắc sẽ là một lần hợp tác thành công." Vương Nhất Bác dừng một chút, giọng hơi thấy chát, "Nếu không đúng thì...... cũng chúc mừng anh."

"Các anh trông rất xứng."

Tiêu Chiến lập tức nhíu mày, nhếch khóe miệng, suýt nữa tức mà cười.

Lại thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác, thế mà còn rất nghiêm túc, nhưng dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói ra ngược lại càng tức người hơn nữa.

Tiêu Chiến lười vòng vèo với cậu nữa, dứt khoát đứng dậy, làm bộ muốn đi, "Được —— Mẹ nó tôi cảm ơn cậu."

Nhưng bước chân còn chưa bước ra, cánh tay đã bị người túm chặt một phát, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác đứng phía sau anh, lại trầm giọng nói: "Nhưng nếu không phải...... Tôi sẽ buồn."

Tiêu Chiến hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía cậu.

"Vậy, là phải hay không phải?"

Cánh tay bị nắm chặt, hơi dùng sức, thậm chí mang theo run rẩy rất nhỏ, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, đôi mắt nóng rực như đang bốc cháy.

Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm đến mức hơi không được tự nhiên, rốt cuộc đầu hàng, "...... Chính là hợp tác, không thân lắm."

Ai ngờ sau khi Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, thế mà lại cười, "Vậy thì tốt rồi."

"Hừ, cười cái gì mà cười." Tiêu Chiến lẩm bẩm một câu, bĩu môi, hất tay cậu ra không lưu tình chút nào, "Không có việc gì nữa thì tôi đi trước, còn phải về chuẩn bị kịch bản quay lần sau."

Vương Nhất Bác lại vội vàng theo kịp, "Lần sau vẫn muốn quay với cậu ta sao?"

"Không a, Bạn Trai Một Ngày sao có thể tìm cùng một người quay chứ."

"...... Bạn Trai Một Ngày?" Đây là từ ngữ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy xa lạ, "Có ý gì?"

Tiêu Chiến ôm cánh tay, dừng bước chân, "Ý trên mặt chữ đó."

"Là chỉ, lúc quay cậu ta sẽ làm bạn trai một ngày của anh sao?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhíu mày.

Tiêu Chiến nâng cằm lên gật đầu, "Cũng gần như vậy đi."

"......" Vương Nhất Bác chần chừ nói, "Vậy lần này anh định tìm ai?"

Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, "Có rất nhiều người muốn tìm tôi hợp tác, chọn từ từ thôi."

"Vậy tôi được không?"

Lòng bàn tay đột nhiên nóng lên, Tiêu Chiến sửng sốt, không thể động đậy.

Thấy anh không gạt bỏ, Vương Nhất Bác liền táo tợn hơn, gần sát từng tấc từng tấc, càng nắm chặt tay anh.

Lông mi Tiêu Chiến run rẩy, "...... Hả?"

"Lần sau quay, đừng tìm người khác, tìm tôi đi." Vương Nhất Bác lại lặp lại lần nữa, "Được không?"

Tim Tiêu Chiến đập nhanh, ngón tay cố ý vô tình cọ cọ lòng bàn tay cậu, rồi lại làm bộ thờ ơ nghiêng đầu đi.

"...... Tùy cậu đi."

-

Ngày quay được ấn định vào ngày 24 tháng 12, đêm Giáng Sinh.

Sáng sớm, Tiêu Chiến chậm rãi rửa mặt xong, cẩn thận trang điểm một phen, xem thời gian xêm xêm rồi mới móc di động ra nhìn, Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn đến hơn 10 phút trước, nói đã đến rồi, đang chờ ở cửa tiểu khu anh.

Chờ lâu như vậy vẫn không thúc giục nữa. Tiêu Chiến rất hài lòng, rốt cuộc trả lời một câu: [Được, đến ngay.]

Đầu kia thế mà lại giây đáp: [Không vội.]

Tiêu Chiến cười một tiếng.

Cuối cùng anh xịt chút nước hoa liền chuẩn bị đi, mới định thay giày rồi lại đột nhiên nhớ đến gì đó, lại vội vàng chạy về trong phòng, lấy một cái hộp nhỏ tinh xảo trong ngăn kéo ra.

Mà hộp mở ra, bên trong rõ ràng chứa khuy măng sét mà Vương Nhất Bác đã tặng anh.

Mãi không có cơ hội dùng, hôm nay bên trong lại mặc áo sơ mi. Anh nghĩ nghĩ, vẫn đeo lên.

Tuy có lẽ cũng không nhìn thấy dưới lớp áo khoác, nhưng...... dù sao cũng coi như là lần hẹn hò đã lâu, cho cậu chút mặt mũi vậy.

Tiêu Chiến tự tìm xong lý do cho mình, đeo khuy măng sét xong liền cao hứng phấn chấn ra cửa.

Vừa ra tiểu khu, anh liền thấy được hình bóng quen thuộc kia, nhưng ngoài ý muốn chính là, Vương Nhất Bác cũng không lái xe, mà là dựa vào một chiếc xe máy màu đen thô nặng, dưới khuỷu tay còn kẹp một cái nón bảo hiểm, đôi chân cao dài đáp tùy ý, hiếm thấy mặc áo da, đẹp trai đến mức trước mắt Tiêu Chiến choáng váng.

Anh thầm mắng mình không có tiền đồ, bước chân cũng không khỏi chậm chút, chờ rốt cuộc dời đến trước mặt người nọ mới nghẹn giọng "Sớm".

"Sớm." Vương Nhất Bác đáp anh, đi về phía trước nửa bước, giơ nón bảo hiểm trong tay lên, "Tôi đội giúp anh nhé?"

Không đợi Tiêu Chiến mở miệng, cậu đã cài nón bảo hiểm cho anh, đội xong còn vỗ vỗ nhẹ trên đầu anh.

"Có chặt không?"

Tiêu Chiến còn hơi ngốc, lắc đầu, lúc này mới buồn bực nói: "Sao lại đột nhiên nghĩ đến muốn lái motor?"

"Không phải đã hứa với anh rồi sao." Vương Nhất Bác bước chân dài đi lên, "Chờ anh thương lành sẽ lái motor dẫn anh đi hóng gió."

Nói xong, cậu liền vươn tay về phía anh, "Đi thôi?"

Tiêu Chiến thật sự không ngờ Vương Nhất Bác lại để trong lòng, thật ra anh vốn vì nhìn thấy có người lái motor mới nhất thời nổi hứng thuận miệng hỏi, lúc đó nghĩ có thể ở ké nhà Vương Nhất Bác một khoảng thời gian, cho dù sau này vẫn dọn đi thì hai người cũng đã thân hơn trước rất nhiều rồi, nên việc muốn ngồi xe máy của cậu sẽ không khó khăn gì.

Lại không ngờ thoáng cái xuất hiện nhiều chuyện như vậy, khiến anh vốn cũng không nhớ rõ vụ này.

Vương Nhất Bác lại không nghĩ nhiều như vậy, đỡ Tiêu Chiến lên xe ngồi ổn xong cậu cũng đội nón bảo hiểm, thuần thục vặn chân ga, chạy về phía trước.

Động cơ rầm rầm vang dội, Tiêu Chiến vô thức siết chặt cánh tay, nhưng thân thể mới dán qua, lại cảm thấy thân mật như vậy không tốt lắm, do dự vài giây, vẫn là chậm rãi nới lỏng ra.

Nhưng tay còn chưa hoàn toàn rút ra, liền đột nhiên bị người phía trước kia cầm, trực tiếp bị đưa thẳng vào túi cậu.

"Chắc sẽ hơi lạnh." Anh nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác cách nón bảo hiểm truyền tới, nghèn nghẹn, "Lạnh thì ôm tôi."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, ò một tiếng, được cho phép liền lập tức tùy ý, vô cùng dứt khoát nằm bò về trước, siết chặt hông Vương Nhất Bác.

Xe máy chạy như bay, hòa vào dòng xe cộ, giờ hành chính buổi sáng, có lẽ cũng chỉ có hai vị này vẻ mặt sáng láng như vậy.

Bữa sáng ăn ở Want Coffee, lúc nhân viên cửa hàng nhìn thấy Vương Nhất Bác dẫn anh tiến vào còn trợn trợn mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc.

"Ơ, cậu chủ, hai cậu ——"

"Một ly Americano một ly Latte nóng." Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm ngắt lời hắn, ngược lại lại nhìn về phía Tiêu Chiến, khẽ hỏi, "Anh muốn ăn gì?"

"Ừm...... Cái này đi." Tiêu Chiến chỉ chỉ một cái bánh mì vòng kẹp thịt xông khói và trứng dày đặt trong tủ kính, "Lâu quá không đến, nơi này của cậu lại có thêm thật nhiều sản phẩm mới a."

Nhân viên cửa hàng vội vàng giúp anh lấy ra một phần, cười nói: "Vì vậy sau này ngài hãy thường đến a, dù sao ngài đến đều ăn tùy thích, không đến thì uổng đúng không?"

Tiêu Chiến nghe vậy liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, "Sao cậu ấy......"

"Tôi đã dặn trong tiệm rồi." Vương Nhất Bác giúp anh bưng bữa điểm tâm lên bàn, "Chỉ cần là anh đến, đều có thể thưởng thức miễn phí."

"Tôi không mang tấm thẻ kia cũng không sao sao?"

"Đương nhiên." Vương Nhất Bác cười cười nhẹ nhàng, "Anh scan mặt là đủ rồi."

Con nai trong ngực Tiêu Chiến lại không nhịn được đụng phải một cái, "Ò...... Tốt."

Giờ này ít người, hai người liền ở lầu một tìm đại một vị trí bắt đầu ăn sáng, lúc ngồi xuống mặt đối mặt, Tiêu Chiến còn hơi ngẩn ngơ, cái này khiến anh nhớ đến rất nhiều buổi sáng ở nhà Vương Nhất Bác cùng nhau ăn sáng.

Chỉ có một điểm khác biệt có lẽ chính là anh cần dựng camera duy trì quay phim, nhưng mà anh không có đoàn đội chuyên nghiệp như vậy, nhiều lắm chính là nhìn ghi lại như quay Vlog.

Camera đặt bên cạnh, vào ống kính chỉ có đồ ăn trên bàn và một bàn tay của Vương Nhất Bác, ngược lại còn có loại hấp dẫn khác. Tiêu Chiến híp mắt điều chỉnh thử màn ảnh một lát, ổn ổn rồi mới tiếp tục chuyên tâm ăn sáng.

Mà một lát sau, anh lại không biết vì sao nhìn chằm chằm latte trong ly đã uống một nửa, dần dần xuất thần.

Vương Nhất Bác cắm đầu cắn hai miếng sandwich, thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ly không nhúc nhích, còn tưởng là pha cà phê không ngon, đang muốn hỏi, lại nghe người nọ đột nhiên thở dài rất nhỏ tiếng.

Cậu sửng sốt, lập tức cảnh giác, giữa mày nhíu nhẹ, "...... Sao vậy?"

Tiêu Chiến "Hả?" một tiếng, lắc lắc ly cà phê, lắc đầu, "Không có a."

Vương Nhất Bác moi moi mép ly, thật sự đoán không ra, đành phải cúi đầu tiếp tục ăn.

Nhưng khoảng thời gian kế tiếp, Tiêu Chiến vẫn luôn trông không mấy vui vẻ.

Vương Nhất Bác chú ý, chờ cuối cùng đã sắp ăn xong rồi, vẫn là nhịn không được lại hỏi một câu: "Có phải không ngon không?"

Tiêu Chiến đúng lúc nuốt xuống một ngụm cuối cùng, liếm liếm môi, "Không đâu, rất ngon."

"Nhưng trông anh......" Vương Nhất Bác hơi hơi chần chừ, trong lời nói thêm vài phần cẩn thận, "Trông không có gì hứng thú."

"À......" Tiêu Chiến chớp chớp mắt rất nhẹ, lại gọi cậu một tiếng, "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác lập tức nghiêng người về trước, "Hả?"

"Bây giờ cậu, vẫn có thể vẽ thỏ chứ?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, gần như lập tức phản ứng lại, vội đỡ bàn đứng dậy, "Chờ một lát, lập tức."

Nói xong liền chạy hai ba bước đến quầy nước, khiến nhân viên vẫn đang pha cà phê thấy không hiểu ra sao.

Tiêu Chiến không nhịn được, phụt một cái cười ra tiếng, còn không quên bưng camera lên quay người nọ một đoạn.

"Đại thiếu gia có đôi khi thật sự rất ngốc." Anh tránh sau camera nhỏ giọng thì thầm, "Nhưng mà tôi thích."

Không bao lâu, một ly latte vẽ thỏ con được đặt trên bàn Tiêu Chiến, dưới môi còn chấm một nốt ruồi nhỏ, nhưng có lẽ người nọ hơi không thạo nên hình dạng con thỏ hơi kỳ quái.

"...... Tôi đã lâu không vẽ, có lẽ vẽ không đẹp như trước đây." Vương Nhất Bác mím môi, lại nhìn con thỏ này, ít nhiều hơi xấu hổ, "Xin lỗi...... Hơi xấu."

"Không cần xin lỗi." Tiêu Chiến cười rộ lên, đôi mắt như hai trăng rằm, "Rất đáng yêu."

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cũng cong lên theo.

Cậu cứ chống cạnh bàn như vậy, nửa áp sát phía sau Tiêu Chiến, nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh uống sạch con thỏ kia từng chút.

Ly hạ xuống, khóe môi lại dính chút bọt sữa.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, liếm liếm môi, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, khó hiểu nói: "Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, lúc này mới ngồi dậy, "...... Không có gì, ngon không?"

"Ừm." Tiêu Chiến gật gật đầu, "Nhưng hơi uống không nổi nữa."

"Vậy để đi." Vương Nhất Bác không để ý, "Lát nữa muốn đi làm gì?"

Thật ra Tiêu Chiến vốn không có kế hoạch, anh nói loạn về kiểu quay phim này đơn thuần là để câu Vương Nhất Bác, nào có kịch bản.

Vì thế anh sờ đầu, sau một lúc lâu mới "A" một tiếng, "Hay là cậu đi cắt tóc với tôi đi?"

Thái dương hơi dài quá, tóc mái cũng chọc mắt, Vương Nhất Bác không nhịn được duỗi tay vén một lọn tóc trên trán giúp anh, ừ một tiếng, "Được."

-

Tiệm cắt tóc là một tiệm mà trước đây Điền Khanh từng đề cử với anh, Tiêu Chiến đã đến vài lần, trong tiệm có mấy thợ cắt tóc biết anh, một tiểu 0 trong đó đặc biệt ầm ĩ, rất thích nói chuyện phiếm với anh, Tiêu Chiến cũng rất thích tìm cậu ấy cắt, kỹ thuật không tệ, nói chuyện cũng dễ mến.

Nhưng lần này vừa vào cửa, ánh mắt của người nọ liền xẹt một cái rơi xuống trên người Vương Nhất Bác bên cạnh anh.

"Ôi trời, thầy Sean, vị này là ai a?" Người này che miệng làm ra vẻ nói, "Em thấy hơi quen mắt a, nhưng mà nghĩ không ra đã gặp qua ở đâu."

Chuyện trước đây của bọn họ xôn xao đến mức ồn ào huyên náo, phàm là quen anh đều sẽ không bỏ lỡ vở kịch hay này, sao có thể không nhận ra nam chính còn lại chứ.

Nhưng Tiêu Chiến biết cậu ấy thích nhiều chuyện thôi, không có ác ý gì, liền cười một tiếng, "Bạn bè."

Camera vẫn còn cầm đấy, Vương Nhất Bác nhíu mày lại, đột nhiên nói: "Bạn trai."

Tiêu Chiến và thợ cắt tóc kia đều ngẩn ra.

Thấy vẻ mặt Tiêu Chiến cứng đờ, Vương Nhất Bác không khỏi nhíu mày sâu hơn chút, chần chừ nói: "...... Không phải sao?"

Bạn trai một ngày...... Không phải cũng là bạn trai sao?

Tiêu Chiến lại thật không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nhập vai như vậy, nghe vậy đành phải cười cười, "Phải, phải, cậu ấy đến cắt tóc với anh."

"Ai da thầy Sean, em gọi đây là tạo kiểu tóc." Thợ cắt tóc cười hì hì sửa đúng anh, "Được rồi được rồi, đi theo em, em chăm sóc da đầu cho anh trước."

Anh phải cắt tóc, camera dĩ nhiên chỉ có thể giao cho Vương Nhất Bác cầm, người nọ không rành lắm, cũng chỉ biết cầm quay Tiêu Chiến, lúc anh nằm xuống gội đầu còn muốn thò qua, bị Tiêu Chiến đập đi một cái.

Vương Nhất Bác khó hiểu nói: "Sao vậy?"

"Lúc gội đầu rất xấu a, mép tóc đều lộ ra." Tiêu Chiến lại vội vàng quơ quơ với màn ảnh, "Không được quay, đi mau."

Vương Nhất Bác đành phải dời ống kính xuống, nhưng cũng không đi, ngược lại thình lình toát ra một câu: "Không xấu."

Tiêu Chiến nhíu mũi, "Cậu bớt đê."

"Thật mà." Vương Nhất Bác lại nói, "Tiêu...... Thầy Sean không có lúc xấu."

Lần này thợ cắt tóc cũng vui cười theo.

"Ai da, buồn nôn không a." Cậu ấy còn cố ý run run một cái, "Thầy Sean ơi em nổi cả da gà rồi."

Tiêu Chiến thầm nghĩ anh cũng muốn nổi da gà rồi, nhưng lại thấy Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, nói: "Buồn nôn sao?"

"Hả phải phải phải, cặp đôi nhỏ trong tình yêu cuồng nhiệt nói gì cũng không buồn nôn." Thợ cắt tóc thuận miệng nói tiếp, "Soái ca, hay là anh vẫn nên đến sô pha bên cạnh ngồi đi, tôi bảo người rót trà cho anh, tiện thể ăn chút gì đó, chỗ thầy Sean không nhanh vậy đâu."

Tiêu Chiến cũng vội đuổi nói: "Đi đi đi đi, chút tư liệu sống này không quan trọng."

Vương Nhất Bác đành phải đồng ý, yên lặng đến sô pha bên ngoài ngồi đó.

Trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát nghiên cứu camera một chút, mở vài đoạn video mới quay được.

Trong hình, Tiêu Chiến vén tóc lên nằm xuống, lúc lộ ra khuôn mặt mộc, cậu ấn nút tạm dừng.

"...... Thật sự không xấu a." Vương Nhất Bác lẩm bẩm nói, "Nói thật cũng buồn nôn sao."

Mà bên kia Tiêu Chiến nào biết Vương Nhất Bác nghĩ gì, chỉ cảm thấy hôm nay cậu nói mấy câu thật sự rất không ngờ, hình như thông suốt lại hình như chỉ là trùng hợp, thấy trai thẳng cứng rắn nói "lời âu yếm" vẫn còn chưa tự nhiên, khiến người nửa vời.

Người vừa đi ra ngoài, thợ cắt tóc kia lại bắt đầu nhiều chuyện với Tiêu Chiến, giọng điệu kích động hỏi anh đi đâu câu được 1 đẹp trai như vậy, lại hỏi anh không phải lúc trước vẫn nói là quan hệ bạn bè sao, sao vẫn bị anh cua được rồi.

Tiêu Chiến vốn định nói thật ra chỉ quay phim, nhưng nghĩ đến vừa rồi Vương Nhất Bác không chút do dự nhảy ra một câu "bạn trai", anh lại không muốn phủ nhận lắm.

"Ừm...... Mới yêu." Anh mím môi, cố ý bày ra vẻ ngượng ngùng, "Đang tiếp xúc, vẫn chưa có ý định công khai, em phải giúp anh giữ bí mật nha."

Thợ cắt tóc gật đầu liên tục, "Em hiểu em hiểu, hí hí, lát nữa sẽ làm cho anh một kiểu tóc xinh đẹp để đi hẹn hò!"

Lời tuy vậy, nhưng hơn một tiếng sau, Tiêu Chiến nhìn mình trong gương nhíu mày.

"Hừm......" Anh nhéo nhéo tóc mái chó gặm trên trán, hơi sụp đổ, "Bảo bảo, tóc này...... em xác định đẹp sao?"

Thợ cắt tóc cười gượng hai tiếng, căng da đầu nói: "Thầy Sean cắt gì khó coi chứ? Ngài không có lúc xấu!"

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác lại ngồi trên sô pha phía sau cười một tiếng.

Tiêu Chiến nghe được, vội vàng chạy hai ba bước đến trước mặt cậu, đỡ đầu xấu trừng cậu, "Cậu cười tôi sao?"

"Không có." Vương Nhất Bác thề thốt phủ nhận, "Là người kia nói chuyện buồn cười."

"Bớt đê." Tiêu Chiến đẩy cậu một cái, bẹp miệng, thảm thương nói, "...... Có phải thật sự rất xấu không?"

"Không xấu." Vương Nhất Bác vẫn nói vậy, "Rất đáng yêu."

Tiêu Chiến sửng sốt, ngón tay nắm vạt áo một chút, "Như chó gặm......"

"Đáng yêu." Vương Nhất Bác lại lặp lại lần nữa, "Trông rất ngoan."

Vãi, sao lại đột nhiên thẳng thắn thế a. Trái tim của Tiêu Chiến đập thịch thịch hai cái, hơi không chịu nổi, nắm tóc lung tung hai cái, vội vàng xoay người, "Tôi, tôi đi tính tiền."

Vương Nhất Bác lại giữ chặt anh, đi ra ngoài theo, "Để tôi đi."

"Hả?" Tiêu Chiến vội nói, "Đừng a, tôi cắt tóc sao lại muốn cậu trả tiền."

Vương Nhất Bác nắm cổ tay anh, quét mã không nói lời gì.

"Không sao." Cậu nói ung dung thản nhiên, "Tôi không thiếu tiền."

Tiêu Chiến: "......"

Cậu nhất định cảm thấy mình rất đẹp trai đi.

"Được." Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ, "Chi phí toàn trường đều do Vương công tử trả."

Vương Nhất Bác thanh toán tiền, nghe vậy lại nhíu mày, "Không được."

"Hả?"

"Tôi chỉ trả cho anh." Cậu lại còn tưởng thật, "...... Những người khác thì thôi."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, rốt cuộc nhịn không được cười ha ha, không nhịn được cười rồi, lại ôm cánh tay cậu ngã vào trong ngực cậu.

Vương Nhất Bác theo thói quen ôm anh, cũng bị nụ cười của anh làm hơi ngốc, lúng túng nói: "Tôi......"

"Đại thiếu gia." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, gương mặt cũng ửng đỏ, "Cậu thật sự có chút đáng yêu trên người."

——

Tác giả: Rất muốn đêm nay viết đến ở bên nhau...... Tui tiếp tục cố gắng 😭

BGM: Somebody - D.O.

https://youtu.be/jZgjUSQIDow

💓🦁🐰💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro