Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Bất tri bất giác, thời tiết đã hoàn toàn lạnh xuống.

Án kiện Phó Nhiễm đã hoàn toàn được tuyên án, nhưng ngày mở phiên tòa ấy Tiêu Chiến vẫn không tham dự, Vương Nhất Bác cũng vậy, bọn họ đều không muốn phân ra chút tinh lực nào cho người nọ nữa, kết quả xử lý án kiện cũng hả hê lòng người, kẻ điên chẳng kiêng nể gì này cuối cùng cũng đã nhận lấy quả báo trừng phạt.

Tất cả dường như cũng đang phát triển theo hướng tốt, nhưng nhân viên của Want Coffee đều không hẹn mà cùng phát hiện một việc —— Cậu chủ của bọn họ gần đây thường bị phân tâm, liên tục thất thần, ngây người vô cớ.

Sau khi cậu lại làm bể một ly cà phê lần nữa, nhân viên pha chế rất bất đắc dĩ ôm cánh tay khuyên nhủ: "Hay là ngài vẫn nên nghỉ ngơi đi?"

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, hơi xấu hổ, yên lặng thu dọn mảnh nhỏ xong, lại liếc nhìn phía cửa, cố ý vô tình nói: "Gần đây......Sean có đến không?"

Nhân viên nhà mình dĩ nhiên sẽ không bỏ qua chuyện của chủ, nghe vậy nhún nhún vai: "Không a, dù sao lúc chị trực thì anh ấy chưa từng đến, ai dà cậu chủ, nhớ người ta thì đi tìm anh ấy đi, ở đây chờ đến khi nào chứ."

Nói không sai, Vương Nhất Bác cũng hiểu đạo lý, nhưng cậu không dám.

Còn về nguyên nhân, có lẽ là sợ sau khi Tiêu Chiến nhìn thấy cậu sẽ có thái độ lạnh nhạt, hoặc là dứt khoát không thèm để ý đến nhận thức muộn màng của cậu nữa.

Đúng như lời Vương Chiêu Ninh nói, cậu chưa từng thích ai, dù động tâm vẫn mơ màng hồ đồ, ngốc nghếch ngây thơ, huống chi còn là đối với một người con trai. Chờ thật sự nhận ra, tình cảm ấy đã sớm chiếm cứ cả trái tim, đâm rễ, nở hoa, liều mạng lay động, muốn bỏ qua cũng không bỏ qua được.

Cũng là đến lúc này, Vương Nhất Bác mới phát hiện hình như mình không có thiên phú gì trong phương diện này, cậu mãi mãi không đoán được tâm tư của Tiêu Chiến, cũng không biết làm gì mới có thể lấy lòng anh, hình như cậu hơi ngốc.

Có lẽ Tiêu Chiến cũng sẽ không thích ngốc.

Tuy ngoài mặt Vương Nhất Bác không thể bắt được cơ hội trò chuyện với Tiêu Chiến, nhưng sau lưng lại không để lỡ chút tin tức nào về anh, mỗi lần người nọ vừa đổi mới Weibo cậu liền nhấn like, trong thời gian đó Tiêu Chiến còn live stream một lần, Vương Nhất không có tài khoản ở nền tảng đó liền lập đại một cái, chỉ theo dõi một chủ blog anh, thậm chí còn tặng quà cho anh.

Cậu cũng không sửa ID, lúc nghe thấy Tiêu Chiến cau mày hơi buồn cười đọc ra chuỗi mã loạn đó, Vương Nhất Bác cũng cười theo.

Hình như cậu đã có thể hiểu vì sao fans của Tiêu Chiến gọi anh như vậy rồi.

Dù sao cũng không tĩnh tâm làm việc được, ông chủ lớn chơi bời lêu lổng như cậu này liền dứt khoát dẹp đường hồi phủ, lại không ngờ mới vào tiểu khu liền đụng phải một nhân viên chuyển phát nhanh, người nọ nhận ra cậu, ngồi trên xe xa xa gọi cậu một tiếng, "Cậu chủ! Cậu có mấy bưu kiện đã để lâu rồi, mau mau đi lấy đi, nếu không lạc hàng chúng tôi không dễ xử lý đâu."

Lúc này Vương Nhất Bác mới phản ứng lại, khoảng thời gian đó mình đã dọn đến căn nhà mới kia, bưu kiện bên này đã quên lấy mãi.

Cậu nói tiếng cảm ơn, thuận tiện hỏi: "Rất nhiều sao?"

"Ba cái đi, vẫn ổn, nhưng mà vẫn nên lái xe đi lấy đi, thuận tiện chút." Nhân viên chuyển phát nhanh kia nghĩ nghĩ lại nói, "À đúng rồi, có một bưu kiện gửi đến địa chỉ nhà cậu, nhưng tên người nhận hàng không phải cậu, cũng đã để rất lâu rồi, cậu muốn lấy luôn không?"

Vương Nhất Bác ngẩn ra, lập tức nhận ra được gì đó, "Được, tôi đi ngay."

Trạm dịch nhiều người, xe cũng không dễ đậu, thật lâu cậu mới tìm được vị trí, chạy đến hỏi một hồi mới xem như lấy được mấy bưu kiện đã quên nhiều ngày kia, lớn lớn bé bé, có một cái rất nặng, nhưng tên người nhận hàng không phải cậu, là Sean.

Vương Nhất Bác mang bưu kiện về nhà, vừa vào cửa Coffee liền nhảy lên điên cuồng lay cậu khiến cậu phải buông đồ trước, ngồi xổm xuống xoa đầu chó hai cái mới có thời gian xem những thứ đó.

Cái thứ nhất nhẹ nhất, là cáp sạc —— À, cái này là cậu mới mua mấy ngày trước, bởi vì dây nối điện tử cuối cùng cũng đã bị Coffee tàn phá rồi.

Cái thứ hai có chút trọng lượng, Vương Nhất Bác mới mở hộp ra liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trước, khứu giác phản ứng còn nhanh hơn đại não, đây là mẫu huân hương mà lúc trước Tiêu Chiến tặng cậu. Cậu tự đi tìm nhãn hiệu, lại mua một cái mới, bởi vì cái Tiêu Chiến tặng cậu đã dùng hết rồi.

Vương Nhất Bác thở nhẹ một hơi, để hộp chứa huân hương qua một bên, rồi đi mở cái cuối cùng.

Mà đồ bên trong vừa lấy ra, cậu liền hơi hơi sửng sốt, dứt khoát đặt mông ngồi trên đất, bỗng dưng lộ ra một nụ cười khổ.

Trong tay chính là một cái nút tròn tròn, là ngày đó sau khi Tiêu Chiến gửi video Collie ấn phím nói chuyện cho cậu xong, cậu liền lập tức đặt đơn.

Hồi ức tràn vào trong đầu rất nhanh, cũng bắt đầu từ ngày đó, Tiêu Chiến ăn phải bánh quy có độc, cậu phát hiện Phó Nhiễm lại tìm tới tận cửa lần nữa, bất đắc dĩ để Tiêu Chiến dọn đi, bất đắc dĩ đẩy anh ra, bất đắc dĩ...... nói lời tổn thương lòng anh.

Quên đi, nói đã nói rồi, bất đắc dĩ thì thế nào.

Vương Nhất Bác lấy bản hướng dẫn ra, nhìn sơ vài lần, mân mê một hồi, ghi âm vào một voice.

Sau đó vẫy vẫy tay với Coffee, "Coffee, tới."

Chó con phe phẩy cái đuôi tiến đến, ngửa đầu nhìn chằm chằm cậu.

Vương Nhất Bác thuận tay xoa xoa đầu nó, chỉ vào cái nút trên mặt đất dụ nói: "Nào, ấn vào."

Coffee nghiêng nghiêng đầu, nghe không hiểu.

Vương Nhất Bác bật cười, liền đứng dậy đi cầm miếng đông khô để lên cái nút.

Coffee cấp tốc ngậm đông khô ăn sạch sẽ, lúc ăn miệng đụng phải cái nút, liền vừa lúc ấn xuống, loa phía dưới lập tức vang lên tiếng: "Tiêu Chiến."

Coffee sợ tới mức giật mình một cái, liên tục lùi về sau.

Vương Nhất Bác lại cười rộ lên, "Sao thế, tên mama cũng không nhớ sao?"

Nhưng rất nhanh, chút ý cười ấy lại phai nhạt xuống. Đừng nói tên, qua một khoảng thời gian không gặp nữa, Coffee cũng sẽ không nhận ra cả mặt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lại tự đè đè nút một cái, loa phát ra giọng nói hơi méo mó mà cậu mới ghi âm vào, "Tiêu Chiến."

Lại ấn một cái, "Tiêu Chiến."

Lại một cái.

Coffee cảm thấy ba nó điên rồi, vội vàng thoát khỏi hiện trường.

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, cuối cùng không ấn nữa, ngược lại ánh mắt rơi xuống cái hộp mà Tiêu Chiến quên mang đi kia.

Cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên hít sâu một hơi như hạ quyết tâm, bỗng dưng móc di động ra, chụp tấm hình với cái hộp kia, sau đó nhấn mở khung thoại với Tiêu Chiến, ngón tay treo trên phím gửi đi, chần chừ vài giây, rốt cuộc nhấn xuống.

[Anh có đồ để quên chỗ tôi rồi.]

Vừa gửi một hàng chữ qua, Vương Nhất Bác nhìn màn hình lẳng lặng chờ trả lời.

Lý do rất chính đáng, hẳn là không đột ngột, Tiêu Chiến cũng sẽ không từ chối gặp cậu.

Ừm, rất tốt, chờ đi.

Nhưng chờ khoảng hai tiếng, di động mới rốt cuộc chịu truyền đến hai tiếng rung.

Vương Nhất Bác luống cuống tay chân mò tới xem, vẫn chưa gõ chữ đâu, ngón tay liền cương trên màn hình, không biết nên rơi xuống đâu.

Đại Tiểu Thư: [À, lúc trước chuẩn bị đàm phán một hợp tác, thất bại rồi.]

Đại Tiểu Thư: [Không sao, cậu tự giữ đi.]

Vương Nhất Bác mím môi hơi mỏng, ánh mắt ảm xuống, ngàn lời vạn chữ đều nghẹn trong lòng, cuối cùng chỉ có thể trả lời một từ "Được".

-

Gần đây Tiêu Chiến rất bận, thật vất vả thoát khỏi sóng gió, công việc cũng có khởi sắc lần nữa, anh nhận rất nhiều quay chụp, cũng nghe kiến nghị của Điền Khanh mà làm người mẫu vài lần, tiếng vang rất tốt, cuối cùng dứt khoát ký một hợp đồng ngắn hạn với một nhãn hiệu trang phục, đảm nhiệm đại sứ tuyên truyền của bọn họ.

Hôm nay đúng lúc chụp xong poster tuyên truyền, anh cũng chưa ăn cơm tối, mệt ngất ngư, trở về phòng nghỉ ngồi xuống trước kính trang điểm, cũng chưa kịp tẩy trang liền móc di động ra lật lật. Mấy tiếng không chạm vào rồi, tin nhắn một lố.

Cũng vào lúc này, nhìn thấy trò chuyện duy nhất được cố định trên top đột nhiên toát ra chấm đỏ, Tiêu Chiến ngẩn ra, lập tức hít một hơi.

Điền Khanh đang chuẩn bị gọi anh mau mau tẩy trang, thấy anh ôm di động hai mắt sáng lên, khó hiểu nói: "Nhìn thấy gì mà kinh ngạc như vậy?"

"Vương Nhất Bác tìm tớ!" Mặt Tiêu Chiến lộ vẻ vui mừng, không nén được ý cười trong mắt, "Đã gần một tháng rồi, rốt cuộc cũng nhịn không được, trời ơi để tớ chờ quá chừng, suýt nữa cho rằng cậu ấy thật sự không định tìm tớ đấy!"

Điền Khanh hừ nhẹ một tiếng, "Tớ thấy cậu vẫn là đừng để ý đến cậu ấy, có thể nghẹn như vậy, sao không nghẹn chết cậu ấy luôn đi, cậu ấy vốn chẳng sốt ruột chút nào."

Tiêu Chiến nào nỡ, vội vàng nhấn vào xem, lại thấy Vương Nhất Bác gửi đến một hình chụp bưu kiện, nói anh có đồ để quên chỗ cậu.

Còn tưởng là chuyện gì chứ...... Giọng điệu cũng rất lạnh nhạt, là thật sự muốn thanh toán xong với anh nên muốn bảo anh mau mau lấy đồ đi đừng chiếm chỗ của cậu nữa sao?

Tiêu Chiến bẹp miệng, lại không vui.

Điền Khanh cười một tiếng, "Sao thế, cậu ấy tìm cậu để xóa nhau à?"

"Cút đi!" Tiêu Chiến cười mắng, "...... Là tớ có món đồ mà bên nhãn hiệu định hợp tác lúc trước gửi để quên bên nhà cậu ấy."

"À, vì vậy cậu ấy mới tìm cậu sao?" Điền Khanh chậc chậc hai tiếng, "Thằng nhóc này thật khó thông suốt, cũng chỉ có cậu kiên nhẫn thôi."

Tiêu Chiến nói thầm: "Tớ kiên nhẫn như vậy cũng sắp hết kiên nhẫn rồi, hay là vẫn là tớ chủ động hỏi cậu ấy đi?"

"Ấy đừng!" Điền Khanh vội nói, "Thật vất vả lạnh nhạt cậu ấy lâu vậy rồi, sao lại chủ động lấy lòng mặt nóng dán mông lạnh a, nên để cậu ấy khó chịu khó chịu!"

"......" Tiêu Chiến khẽ thở dài, "Ai biết rốt cuộc cậu ấy có đang khó chịu hay không......"

Điền Khanh đang muốn nói tiếp, lại thấy một người đẩy cửa phòng nghỉ ra đi vào, thấy hai người bọn họ, vội cười chào hỏi: "Hey, thầy Điền, thầy Sean, thật khéo."

Tiêu Chiến nghe tiếng xoay đầu, người đến là một chủ blog video ngắn với lưu lượng rất cao, tên mạng là Ngâm Phong, thoát vòng nhất chính là quay biến hình, bản thân đã rất đẹp trai, còn thêm trang điểm nên cái gì cũng có thể khống chế, Tiêu Chiến không thân cậu ta, nhưng mấy ngày trước đã theo dõi nhau, bởi vì từng gào thét hai lần ở khu bình luận của anh nên được anh nhìn quen mắt.

Nhưng mà rất ngoài dự kiến của Tiêu Chiến chính là, người nọ hình như cảm thấy rất hứng thú với anh, gửi tin nhắn với anh mãi, còn hỏi anh có thể thêm thông tin liên hệ cá nhân không, sau này nếu có cơ hội có thể hợp tác.

Tiêu Chiến không biết có thể hợp tác với cậu ta cái gì, nhưng thấy thái độ của cậu ta rất tốt, danh tiếng cũng lớn hơn anh, chắc sẽ không có hành động kỳ quái gì nên vẫn là thêm.

"Chào cậu." Anh cười cười với cậu ta, thuận miệng hỏi, "Cậu cũng có quay chụp à?"

"Đúng vậy, thuê lều."

"Đã sắp 10 giờ rồi, bây giờ mới quay sao?"

Ngâm Phong kéo ghế bên cạnh anh ra ngồi xuống, tuy vẫn chưa trang điểm nhưng cốt tướng cậu ta đẹp, không hề ảnh hưởng nhan trị, "Không thuê được a, nào phô trương như thầy Sean của chúng ta, đều là được người ta mời đến."

Lời này của cậu ta thoạt nghe có vẻ mỉa mai, nhưng thực tế giọng điệu cũng rất đùa giỡn, thực chất chỉ đùa với Tiêu Chiến mà thôi. Tiêu Chiến vừa nghe lập tức cười nói: "Bớt đi thầy Ngâm Phong, chẳng phải tôi cũng dựa lưng vào kim chủ ba ba sao."

Hai người một đi một về trò chuyện một lát, Tiêu Chiến cũng tẩy trang xong rồi, đang chuẩn bị mau mau đi ăn, nhưng lại bị người nọ gọi lại, "Cái đó...... Thầy Sean, gần đây tôi đang quay một series video, anh có hứng thú hợp tác với tôi chút không?"

Tiêu Chiến hơi sững sờ, "Tìm tôi sao? Tôi quay video rất ít, có lẽ......"

"Ấy, đừng vội từ chối mà." Ngâm Phong vội nói, "Tôi muốn tìm anh cùng quay thử Bạn Trai Một Ngày, thầy Sean thấy tôi đủ tư cách không?"

Tiêu Chiến nghe xong càng kinh ngạc, "...... Bạn Trai Một Ngày?"

Kiểu video này cũng không hiếm thấy, nhưng phần lớn là hợp tác giữa khác phái, không ngờ Ngâm Phong lại mời một người đồng tính quay cùng cậu ta, Tiêu Chiến hơi hơi líu lưỡi, chần chừ nói: "Thầy Ngâm Phong...... Chẳng lẽ?"

"Tôi là song, trước đây cũng đã từng hợp tác với một bạn nữ rồi, ừm...... anh chưa xem kỳ video đó của tôi đi?" Ngâm Phong thừa nhận không ngần ngại chút nào, lại cười cười, "Đừng lo lắng, chỉ là hợp tác, tôi thấy mọi người đều nói thầy Sean hẳn là không bài xích con trai, liền muốn đến hỏi một chút, ý anh sao?"

Tiêu Chiến do dự vài giây, liếc nhìn Điền Khanh một cái, vốn tưởng người nọ sẽ thuận thế từ chối giúp anh, lại không ngờ Điền Khanh nắm lấy vai anh một phát, thò qua xúi giục nói: "Quay đi! Lại không có tổn thất gì, còn có thể cọ cọ lưu lượng của Ngâm Phong, cậu ta chính là đại võng hồng X Âm, hot hơn cậu nhiều!"

Tiêu Chiến biết, nhưng đề tài này không khỏi quá......

"Hơn nữa, cái này không phải có thể dễ dàng thử thái độ của thằng nhóc kia đối với cậu sao!" Điền Khanh thấp giọng, lại nói, "Đến lúc đó video vừa đăng, nếu cậu ấy vẫn thờ ơ, tớ thấy cậu thật sự si mê gửi gắm sai rồi, mau mau quay đầu là bờ thôi, nhưng nếu cậu ấy kiềm chế không được...... Hế hế, cậu hiểu mà!"

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên, "Hay a."

Ngâm Phong nghe vậy nâng cằm lên, "Nói vậy là anh đồng ý rồi sao?"

"...... Được, quay đi!" Tiêu Chiến hừ cười một tiếng, anh vẫn không tin, đã thả lâu như vậy rồi, dù sao cũng nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi.

Đêm đó, bọn họ liền thảo luận trên WeChat.

Đoàn đội của Ngâm Phong rất chuyên nghiệp, viết kịch bản quay rất rõ ràng, Tiêu Chiến xác nhận chi tiết hợp tác với bọn họ một chút, sau khi không có vấn đề gì, việc quay phim Bạn Trai Một Ngày liền được đưa vào lịch trình.

Cũng may kiểu quay này sẽ không quá mệt, đơn giản là cùng đối phương sắm vai người yêu một ngày, hẹn hò bên ngoài, còn về hiệu quả tiết mục thì xem Ngâm Phong muốn kiểu nào đã.

Là ấm áp lãng mạn chút hay là hoạt bát đùa giỡn chút, Tiêu Chiến đều được, dù sao đều là diễn, không có gì khác biệt.

Nội dung hẹn hò đều do một tay Ngâm Phong sắp xếp, sáng sớm, người nọ liền mang theo nhiếp ảnh gia đến cửa tiểu khu anh ở, hỏi anh có thể trực tiếp đến cửa đón anh không.

Có lẽ là trước đây từng bị Phó Nhiễm tìm đến cửa nên trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn chút bóng ma, thật sự không muốn tiết lộ địa chỉ cụ thể cho cậu ta, liền uyển chuyển từ chối, chính mình thu dọn xong mới ra ngoài hội hợp với cậu ta, nhưng mà Ngâm Phong cũng không để ý, chỉ là hai người vừa gặp mặt liền bắt đầu quay, Ngâm Phong vô cùng thẳng thắn chào hỏi anh, cười tủm tỉm nói: "Sớm nha bạn trai."

Tiêu Chiến ngẩn ra, nói cho cùng vẫn không quen, cứng đờ một chút mới đáp: "Sớm."

Trợ lý đi theo bên cạnh không nhịn được nhắc nhở: "Thầy Sean, anh như vậy có vẻ quá lạnh nhạt rồi, sẽ hơi lúng túng."

Tiêu Chiến thầm nghĩ vốn là lúng túng mà, anh có thể làm gì bây giờ, nhưng trên mặt vẫn phối hợp, chỉ có thể cười cười với bọn họ, "Ách...... Ngại quá, tôi vẫn chưa thích ứng lắm."

"Không sao, kiểu chuyển biến từ xa lạ đến quen thuộc này khán giả cũng thích xem." Ngâm Phong cười đưa micro cho anh, "Đeo micro trước đi, sau đó chúng ta đi ăn sáng nhé?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng, "Được."

Nhưng mới kẹp micro lên, người trước mặt liền vô cùng tự nhiên kéo tay anh qua, úp trong lòng bàn tay.

Tiêu Chiến nhíu mày một chút, muốn rút tay ra, nhưng lại nghe người nọ khẽ nói: "Hôm nay chúng ta là người yêu, thầy Sean, anh phải quen."

Cũng phải, đã đồng ý quay với người ta rồi, cũng không thể ngay cả tay cũng không chịu nắm. Tiêu Chiến rầu rĩ ừ một tiếng, do dự siết chặt ngón tay.

Cảm giác được sự chủ động của Tiêu Chiến, Ngâm Phong lập tức cười càng xán lạn, cố ý làm tạo hình đẹp trai đẹp mắt hơn ngày đó anh gặp được, hai người đi cùng nhau càng hút mắt.

Tiêu Chiến lại nghĩ đến chỗ phải đến hôm nay: Công viên trò chơi.

Vừa lúc là cuối tuần, có lẽ không ít người, nói không chừng...... sẽ gặp phải fans thì sao.

-

Quả không ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, mới chơi nửa ngày ở công viên giải trí, anh đã ngẫu nhiên gặp được ba bốn fans rồi, nhưng bọn họ phần lớn khá rụt rè, cũng có thể là không muốn quấy rầy anh, hưng phấn chào hỏi một cái liền đi rồi, chỉ có một người khá cởi mở, chạy tới tìm anh selfie.

Lúc chơi ở công viên trò chơi thì nhiếp ảnh gia sẽ không đi cùng cả hành trình, dù sao phải chơi hạng mục, không tiện lắm, phần lớn thời gian đều là Ngâm Phong tay cầm camera tự quay, thế nên mấy fans đó dù thấy bọn họ cùng nhau cũng không liên tưởng đến quay phim gì, ngược lại hết sức kinh ngạc bọn họ thế mà quen nhau, còn ra ngoài chơi với nhau, rất có kiểu cảm giác phá vỡ bức tường chiều.

Việc quay phim phải được giữ bí mật, Tiêu Chiến liền cam chịu, dù sao ra chơi với bạn bè cũng rất bình thường.

Nhưng Ngâm Phong lại nhiệt tình đến mức quá đáng, gặp được fans còn sẽ cố ý chào hỏi bọn họ, bị hỏi ra chơi với ai, thậm chí còn kéo tay Tiêu Chiến qua quơ quơ rất kiêu ngạo, "Với thầy Sean của tôi."

Mấy fans bắt đầu thét chói tai, Ngâm Phong cũng không giải thích, kéo anh chạy ngay, cũng không biết có ý gì.

Mãi đến khi nghỉ ngơi giữa trận, đoàn người tìm một cửa hàng ăn chút, Tiêu Chiến mới có thời gian lướt di động một lát.

Lại không ngờ vừa lên Weibo, liền nhìn thấy rất nhiều fans @ anh, hỏi anh có phải đang ở công viên trò chơi chơi với Ngâm Phong không.

Hình hai người cùng khung hình đã sớm được lan truyền trong giới fan nho nhỏ này rồi, một tấm trong đó còn là Ngâm Phong nắm tay anh cười chạy về phía trước, khỏi phải nói, chụp rất tốt.

Repost like bình luận cực kỳ cao, khu bình luận há hốc mồm, đồng thời lại có bậc thầy ship CP cắn lên.

[A đù, hai người bọn họ làm sao nhấc lên quan hệ? Không phải chứ, thấy thế nào cũng rất xứng a......]

[Khoảng thời gian trước follow nhau ở X Âm, tui liền đoán có thể có hợp tác hay không, trời ơi thế mà có thật!]

[Nhất định là hợp tác sao? Không thấy chị em tình cờ gặp được nói có camera đi theo a, không phải là đang hẹn hò đấy chứ............]

[Quả nhiên không có ai mà bảo bối của tôi không câu được [kính râm] Không tệ bảo bối, người này được hơn người trước, vừa cao vừa đẹp trai, hai bếp hớn hở!]

(Hai bếp hớn hở 双厨狂喜: song trù cuồng hỉ Double Chef Ecstasy, ý chỉ sự vui mừng của fan thích hai tác phẩm/người cùng lúc (tức Double Chef) thấy hai tác phẩm/người xuất hiện cùng lúc.)

[Không sai, anh rể này tui chịu [nghịch ngợm]]

[Chị dâu này tui cũng chịu, hì hì hì!]

......

Còn cpf của anh và Tracer đã bị dồn vào một góc, không người hỏi thăm.

Tiêu Chiến đỡ trán, hơi buồn rầu, anh cũng không phải chưa từng bị kéo qua CP khác, làm nhan khống, một trong những sở thích của anh là ngắm trai xinh gái đẹp, fans anh cũng am hiểu sâu điểm này, cho nên ngẫu nhiên sẽ kéo anh và vài người anh cũng thích đến ghép đôi.

Trước đây không cảm thấy có gì, bây giờ lại nhìn thấy "cpf" của anh và người khác này, lại rất không tình nguyện, có loại cảm giác rất kỳ quặc như thể CP mình cắn bị phá hủy vậy.

Nhưng dù sao vẫn đang quay, cũng không thể lập tức phủi sạch quan hệ với người ta, sau khi video đăng nói không chừng còn sẽ có thêm nhiều cpf cắn hai người bọn họ, vốn dĩ mà, làm truyền thông sẽ phải kinh doanh, người ta muốn cắn thì cắn, không có gì ghê gớm, dù sao cũng không phải thật, nếu chỉ chút chuyện này mà anh cũng muốn tính toán thì sau này chỉ e sẽ không có mấy người chịu hợp tác với anh nữa.

Nghĩ lại, nếu hình anh và Ngâm Phong hẹn hò ở công viên trò chơi bị truyền ra, vậy nói không chừng Vương Nhất Bác cũng có thể nhìn thấy, chẳng phải càng nhanh chóng đạt được mục đích sao?

Tiêu Chiến lập tức không có ý nghĩ muốn làm sáng tỏ nữa, gác di động, yên lặng uống một hớp Coca.

Ngâm Phong đang ngồi đối diện anh, thấy anh buông di động, liền thuận thế xiên cọng khoai tây đút qua.

Tiêu Chiến sửng sốt, theo bản năng né tránh, "Bây giờ vẫn đang quay sao?"

Người nọ cong khóe môi cười nói: "Không đang quay thì không thể đút anh sao?"

"......" Tiêu Chiến vẫn không nhận, "Không đang quay vì sao phải đút?"

Ngâm Phong không khỏi hơi bất đắc dĩ, rốt cuộc thả tay xuống.

"Thầy Sean rốt cuộc là không hiểu thật hay là giả ngu a." Cậu ta chống cằm, nghiêng đầu về phía anh, "Chỉ cần hôm nay chưa kết thúc, chúng ta chính là người yêu a, bất kể có quay ở đây hay không, tôi vẫn là bạn trai của anh, không phải sao?"

Ánh mắt cậu ta trần trụi, không hề có ý định che giấu sự tán tỉnh trong lời nói, nếu gương mặt này không đủ đẹp, có lẽ Tiêu Chiến đã cong ngón chân muốn chạy trốn rồi, anh hơi không chịu nổi cách nói chuyện này.

Hơi giống chính anh...... Chậc, chẳng lẽ lúc trước anh tán tỉnh Vương Nhất Bác, người đó cũng có suy nghĩ giống anh bây giờ sao?

"Thì ra ý của thầy Ngâm Phong là vậy." Tiêu Chiến cuối cùng vẫn lịch sự cười cười, "Nhưng xin lỗi, thời gian nghỉ ngơi tôi không muốn diễn kịch lắm, hơi mệt."

Ngâm Phong hơi híp híp mắt, "Nếu tôi không phải đang diễn kịch thì sao?"

Tiêu Chiến lùi ra sau một chút, không vội vạch trần, chỉ nói: "Nhưng tôi đang diễn kịch."

Người thông minh đều nên nghe hiểu. Ngâm Phong nhìn anh vài giây, sau đó cười khẽ một tiếng, cúi đầu tự ăn luôn cọng khoai tây kia.

"Được rồi." Cậu ta nhún nhún vai, "Từ chối thật dứt khoát a thầy Sean, hơi hơi đau lòng......"

Tiêu Chiến bưng Coca lên lại uống một ngụm, không để trong lòng, "Được rồi Ngâm Phong, người theo đuổi cậu đã có thể xếp đến nước Pháp rồi, tôi lại tính là gì."

"Nhưng tôi chỉ muốn theo đuổi anh a." Ngâm Phong méo miệng, lẩm bẩm nói.

Tiêu Chiến làm bộ không nghe thấy, lo tự mình tiếp tục ăn mấy thứ linh tinh, thuận tiện lại liếc nhìn di động, WeChat vẫn chưa nhận được tin nhắn mà anh muốn thấy nhất, cũng không biết rốt cuộc Vương Nhất Bác đã thấy chưa. Tiêu Chiến cắn răng một cái, dứt khoát gửi bài weibo đó cho Lý Thừa Phong.

Lý Thừa Phong: [?]

Lý Thừa Phong: [Sao, cậu thoát F.A rồi à? /kinh ngạc]

Tiêu Chiến nhanh chóng gõ màn hình, [Tớ có thể thoát F.A hay không thì dựa vào cậu rồi, mau làm bộ lơ đãng gửi cho Vương Nhất Bác xem đi.]

Được vị gay quỷ kế đa đoan này hun đúc, Lý Thừa Phong thế mà nháy mắt đã hiểu, [À ——! Được được được, chờ!]

Tiêu Chiến hơi mỉm cười, duỗi duỗi người, dứt khoát nói: "Không làm lỡ thời gian nữa, chúng ta mau tiếp tục quay xong đi?"

Ngâm Phong không vui: "Thầy Sean, có phải anh muốn nhanh 'chia tay' với tôi không a, vội như vậy."

Tiêu Chiến luôn cảm giác chuyện tốt sắp đến, tâm trạng rất tốt, vì thế cố ý nói: "Đúng vậy, vội tìm người tiếp theo đó, nhanh lên chút đi, đừng làm lỡ tôi cua trai trẻ."

Quay hơn nửa ngày cũng đã thân quen chút, Ngâm Phong nghe vậy nhướng mày: "Trai trẻ như tôi còn chưa đủ anh cua sao?"

Tiêu Chiến nháy nháy mắt, "Tôi thích dưới chân mày có nốt ruồi."

Ngâm Phong: "?"

Lần đầu tiên nghe thấy điểm moe kỳ quái như vậy.

Đùa giỡn thì đùa giỡn, quay phim vẫn tiếp tục, cũng may tuy Ngâm Phong có vẻ thật sự có chút ý với anh, nhưng trong quá trình quay vẫn luôn không có hành động quá mức gì, hai người ở chung cũng rất tự nhiên, chơi đùa với nhau, ăn ăn uống uống một ngày, cuối cùng thành clip chắc cũng sẽ không quá nhàm chán.

Sắc trời dần tối, xem xong biểu diễn pháo hoa 8 giờ liền có thể kết thúc rồi, đoàn người cũng đều mệt ngất ngư, chỉ còn chờ giờ khắc này đến để thả lỏng một chút.

Xung quanh náo nhiệt, đều là người chen nhau xem pháo hoa, cười nói nghị luận, chờ mong màn biểu diễn hoành tráng sắp bắt đầu, nhưng chỉ có Tiêu Chiến thất thần, liên tục nhìn về phía di động, mỗi lần liếc mắt, biểu cảm liền suy sụp vài phần, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Ngâm Phong muốn hỏi, lại sợ anh không muốn nói, đang đắn đo, liền nghe thấy đỉnh đầu vang lên hai tiếng bụp bụp, cậu ta vội vàng ôm vai Tiêu Chiến, vỗ vỗ nhẹ, "Mau xem, pháo hoa bắt đầu bắn rồi!"

Tiêu Chiến bị cậu ta lắc hoàn hồn, ngẩng đầu liếc nhìn, khuôn mặt bị pháo hoa chiếu lúc sáng lúc tối, trong ánh mắt chứa tình cảm mơ hồ, rõ ràng đứng trong đám người, lại vô cớ lộ vẻ cô đơn tịch liêu.

Ngâm Phong nhìn chằm chằm anh, pháo hoa cũng đã quên xem, lại ngây ngốc, "......Sean, tôi thật sự không có chút cơ hội nào sao?"

Lúc này Tiêu Chiến mới dời tầm mắt đến mặt cậu ta, không thể nghi ngờ, Ngâm Phong rất đẹp, cũng rất hợp thẩm mỹ của anh, nếu không có Vương Nhất Bác, thì dù anh không có cảm giác với cậu ta, thì có lẽ vẫn sẽ không từ chối sự tiếp cận chủ động của cậu ta.

Nhưng không có nếu. Mặc dù anh đã chờ đợi cả ngày vẫn không chờ được tin nhắn của Vương Nhất Bác, nhưng anh vẫn không muốn lựa chọn thứ hai.

"Xin lỗi, tôi......"

Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến lại đột nhiên cảm giác lòng bàn tay rung một cái.

Ngực anh nhảy dựng, vội vàng cầm lên mở khóa, khung chat đã bị anh xem đi xem lại toàn bộ rốt cuộc cũng có thêm một cái mới.

Là một bức ảnh, Vương Nhất Bác gửi đến một ảnh chụp Coffee nằm trong ổ.

Và ngay sau đó, phía dưới hiện ra một câu.

[Coffee rất nhớ anh.]

Viền mắt Tiêu Chiến bỗng nóng lên, ngón tay run rẩy, đại não điên cuồng hoạt động, tự hỏi nên trả lời thế nào.

Nhưng một bàn tay lại đột nhiên duỗi qua, nắm lấy cổ tay anh, bất mãn túm hai cái.

"Thầy Sean, đừng xem di động nữa." Tiếng pháo hoa rất lớn, xung quanh cũng ồn, Ngâm Phong gần như hô lên, "Pháo hoa đẹp như vậy, sao anh vẫn nhìn chằm chằm di động thế."

Đương nhiên là vì có chuyện quan trọng a! Tiêu Chiến bị cậu ta làm phiền, dứt khoát hất tay cậu ta ra, "Cậu tự xem đi, tôi đi về trước!"

Anh nói xong muốn đi, Ngâm Phong nào chịu, vội vàng lại giữ chặt anh, "Ấy, chỉ hơn 10 phút, vội như vậy làm gì a!"

"Xin lỗi, vội yêu đương." Tiêu Chiến xúc động trong lòng, thật sự không muốn quản cậu ta nữa, lại hất tay ra lần nữa, "Thể nghiệm người yêu một ngày đã kết thúc, bái bai thầy Ngâm Phong, không cần tiễn tôi đâu!"

Anh cười thật xinh đẹp, còn lóa mắt hơn cả pháo hoa, Ngâm Phong nhìn ngây người, lúc phản ứng lại, Tiêu Chiến đã đẩy đám người ra rời đi rồi.

Người quá nhiều, anh bước đi chậm, vừa đi ra ngoài vừa trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác, cân nhắc rất lâu, cuối cùng chỉ gửi qua bốn chữ: [Tôi cũng nhớ nó.]

Nhưng ngay khi tin nhắn được gửi đi, không ngờ đầu kia lại gửi qua một tin.

Đại Thiếu Gia: [Baba của nó cũng vậy.]

Tiêu Chiến ngốc, bước chân khựng tại chỗ.

Tim anh đập như trống, màng tai cũng vang phình phình, còn ầm ĩ hơn cả pháo hoa.

💓🦁🐰💓

Coffee cảm thán kiểu: Bé là công thần 😇

Chap này có chút đượm buồn ha, yên tâm sắp được cắn kẹo rồi 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro