Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Một buổi live stream của võng hồng Sean đã gây chấn động toàn mạng, rất nhanh đã chiếm bảng đầu hot search, Weibo và tài khoản live stream của người trong cuộc đều bị chiếm đóng, ngoại trừ người qua đường ăn dưa không chê no thì còn có rất nhiều fans đang lo lắng cho an nguy của hai người kia, dù chỉ xem live stream mà bọn họ đã sắp bị dọa ra bệnh tim rồi, cũng không biết rốt cuộc kẻ điên kia đã bị trừng trị hay chưa.

Chuyện này ầm ĩ xôn xao, bạn bè bên cạnh bọn họ dĩ nhiên cũng đều đã biết, ào ào gửi tin nhắn đến hỏi thăm quan tâm, chỉ tiếc hai người bọn họ phải xử lý quá nhiều chuyện, tạm thời vẫn chưa phân ra tinh lực trả lời được.

Sảnh lớn của bệnh viện kín người hết chỗ, trong sự hỗn loạn có thứ tự, Vương Nhất Bác chậm rãi ra khỏi phòng khám, trong tay cầm vài tờ giấy và một bản báo cáo CT, trên đầu đã băng bó kỹ, quấn băng gạc như một cái túi chóp lớn, rất buồn cười.

Tiêu Chiến chờ ngoài cửa, thấy cậu đi ra vội vàng đứng dậy đi tới, hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"

"Não chấn động cường độ thấp, vấn đề không lớn, chú ý nghỉ ngơi là được." Vương Nhất Bác không để trong lòng, tùy ý xếp đơn kiểm tra trong tay, "Cảnh sát đi rồi à?"

"Ừm, hiểu xong tình hình cơ bản liền đi rồi, nói sau này có việc sẽ liên lạc lại tôi."

Phó Nhiễm bóp không nhẹ, dẫn tới giọng nói của Tiêu Chiến bây giờ vẫn còn hơi khàn khàn, vết thương trên cổ càng trở nên rõ ràng hơn sau khi bôi thuốc, thoạt nhìn còn thảm hơn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, không khỏi kề sát chút, nâng tay lên vén cổ áo anh, "Vết thương của anh có ổn không?"

"Không sao, bị thương ngoài da thôi." Tiêu Chiến cười cười, "Nhưng mà cổ họng đau, kê chút thuốc, qua vài ngày là khỏe."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, dường như muốn chạm vào vết thương của anh một chút, nhưng do dự một lát vẫn thu hồi tay.

Hai người đứng đối diện nhau, nhất thời lại không biết nên nói gì.

Tiêu Chiến không chịu nổi nhất là kiểu trầm mặc này, thấy Vương Nhất Bác mím môi một bộ muốn nói lại thôi liền đoán có lẽ cậu lại cảm thấy áy náy, muốn xin lỗi anh, hoặc là làm chút đền bù.

Nhưng mà áy náy có ích gì? Anh không cần áy náy, anh muốn tình yêu.

"Cậu......"

"Tôi......"

Hai người đột nhiên mở miệng cùng lúc, sau đó song song dừng lại, lại nhường nhau.

"Cậu nói trước đi."

"Anh trước đi."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Được rồi, tôi muốn nói là......"

Nhưng lời còn chưa dứt, di động trong túi lại rung lên.

Tiêu Chiến móc ra xem, là Điền Khanh gọi đến, lúc trước còn có vài cuộc chưa bắt, chắc là thấy được live stream, đang gấp đến độ không biết nên làm gì đây.

Anh thở nhẹ một hơi, "Tôi bắt máy trước."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, hai người vẫn đứng đó không nhúc nhích.

"Alo?!" Đầu bên kia điện thoại vừa mở miệng thì giọng nói liền xông vào, "Trời ơi, cậu chịu bắt máy của tớ rồi, có biết tớ lo lắng cỡ nào không a?! Cậu điên rồi hay sao mà làm loại chuyện này, không sợ tên tâm thần kia thật sự bóp chết cậu sao?! Đậu má tớ thật sự bị cậu hù chết rồi có biết không, bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ tới tìm cậu, không có chuyện gì lớn chứ? Cậu nói chuyện đi a!"

Một tràng lời nói sét đánh đùng đùng nện xuống, Tiêu Chiến đã sắp bị y nói ngốc rồi, "Không, không phải, cậu không cho tớ cơ hội nói chuyện a."

Điền Khanh nghe vậy dừng vài giây, ngay sau đó lập tức khóc ròng nói: "Hu hu hu, Tiêu bảo nhi, giọng cậu cũng biến thô rồi a a a......"

"Vãi." Tiêu Chiến hết nói nổi, "Không chết là được, còn quản nhiều vậy chi."

"Phi phi phi! Nói gì thế!" Giọng của Điền Khanh lại lớn vài phần, "Cậu ở đâu? Có thể đi không? Tớ đến đón cậu."

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, khẽ ừ một tiếng, báo địa chỉ.

Điện thoại cắt đứt rất nhanh, người trước mặt lại không biết cũng đang nghe máy lúc nào, nhưng chỉ nói vài câu liền cũng cúp, sau đó cúi đầu gõ nhanh vào điện thoại, chắc là đang trả lời tin nhắn.

Tin nhắn trên di động của Tiêu Chiến cũng rất nhiều, nhưng anh tạm thời không muốn quản, dứt khoát cất điện thoại.

Lời muốn nói vừa rồi vẫn chưa thể nói ra, bây giờ nói tiếp lại cảm thấy quái quái, anh không biết nên nói gì, liền ấp úng nói: "Ừmm, cậu...... bây giờ trở về sao?"

Vương Nhất Bác giương mắt, lắc đầu, "Đợi chút đi, chị tôi đang đến."

Tiêu Chiến ò một tiếng, "Vậy tôi trước......"

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lại ngắt lời anh, "Chuyện hôm nay, cảm ơn."

Tiêu Chiến không có phản ứng gì, anh đã nghe chán Vương Nhất Bác nói những điều này với anh rồi, "Cảm ơn anh", "Xin lỗi", giữa bọn họ không có từ thứ ba có thể nói sao?

Anh không đáp, Vương Nhất Bác cũng không để ý, lo tự mình nói tiếp: "Nhưng sau này vẫn phải cẩn thận nhiều hơn, đừng mạo hiểm kiểu này nữa."

Tiêu Chiến nghe vậy lại hừ nhẹ một tiếng, ôm cánh tay nhìn về phía cậu, "Nhưng đã giải quyết vấn đề, không phải sao?"

Vương Nhất Bác hết cách phản bác, ánh mắt hơi trầm xuống, "...... Vì vậy, cảm ơn."

Tuy cậu không hy vọng dùng cách này để giải quyết, nhưng trước mắt xem ra, đây thật sự là cách hữu hiệu trực tiếp nhất, hơn nữa một lần cho mãi mãi.

May là, Tiêu Chiến không xảy ra chuyện gì lớn.

"Được rồi Vương Nhất Bác, đừng cảm ơn nữa." Tiêu Chiến bĩu môi, cố ý lạnh giọng, "Tôi làm vậy lại không phải vì cậu, là vì chính tôi, cậu ta đã quấn lên tôi, tôi còn có thể mặc kệ tất cả ngồi đó chờ chết sao?"

Vương Nhất Bác cứng họng, không thể nói tiếp, cũng không biết nên nói tiếp thế nào. Cậu hơi hơi nhíu mày, luôn cảm thấy hình như Tiêu Chiến hơi...... tức giận rồi?

"Vì vậy cậu không cần cảm ơn tôi, cũng không cần áy náy." Tiêu Chiến lại nói, "Đừng cảm thấy nợ tôi cái gì, nếu muốn báo đáp tôi gì đó thì không cần đâu."

Vương Nhất Bác rũ đuôi mắt, thoạt nhìn bỗng dưng hơi ủy khuất, "...... Xin lỗi."

Sao lại đến nữa. Tiêu Chiến phiền chết đi được, thật muốn gõ tỉnh đầu gỗ này của cậu, nhưng không muốn lại là mình chủ động nữa, nghiêng đầu, thì thầm một câu có phần bực mình: "Thật chán......"

Giọng nói nhỏ, nhưng hình như Vương Nhất Bác vẫn nghe được, vẻ mặt lập tức trở nên cứng đờ, thậm chí hơi bối rối.

Dường như cậu còn muốn nói chút gì đó, nhưng cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng gọi chói tai, kêu đến mức cậu giật mình một cái.

"Vương Nhất Bác ——!" Người đến xuyên qua đám người vội vội vàng vàng chạy qua bên này, phía sau còn có một người phụ nữ khác với vẻ mặt hoảng loạn đi theo, là chị cậu.

Còn người phụ nữ trung niên tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch chạy tới kia, chính là Phó Nhã Quân.

"Cuối cùng cô cũng tìm được con rồi...... Vương Nhất Bác, bạn học Vương, cô xin lỗi con, rất xin lỗi, rất xin lỗi! Thương thế của con không sao chứ?" Bà bắt lấy tay Vương Nhất Bác, khom lưng không ngừng nói, "Nếu con có vấn đề gì cứ nói với cô, cô nhất định chịu trách nhiệm, tất cả đều chịu trách nhiệm, nhưng cô xin con, xin con đừng kiện Nhiễm Nhiễm được không? Nhé? Vương Nhất Bác cô xin con......!"

Bà gào khóc, thậm chí còn định quỳ xuống với cậu, cũng may bị Vương Chiêu Ninh chạy tới phía sau túm dậy một phát.

"Bán thảm gì thế?! Đã bảo cô đừng theo tới cô vẫn một hai muốn tới!" Vương Chiêu Ninh đẩy bà ra, vẻ mặt lạnh lùng, "Con trai cô làm ra chuyện tốt, còn không biết xấu hổ lại đây tìm chúng tôi? Xin ai cũng vô dụng, mau mau tìm luật sư cho con trai cô đi!"

Phó Nhã Quân vừa nghe càng chịu không nổi, trực tiếp quỳ trên mặt đất, không thèm quan tâm hình tượng mà khóc lóc thảm thiết, dẫn tới người xung quanh liên tục ghé mắt.

"Xin các cậu, xin các cậu! Nhiễm Nhiễm không hiểu chuyện, nó không biết làm vậy sẽ có hậu quả gì......" Bà đầu tóc rối bời, khuôn mặt tiều tụy, nào còn chút đoan trang lúc trước nữa, "Nhất Bác, xem Nhiễm Nhiễm mấy năm nay vẫn luôn nhớ con, cái gì cũng nhớ phần con, con hãy tha thứ cho nó lần này đi, con ký đơn tha thứ này, chỉ cần...... chỉ cần nó không phải ngồi tù, cô nhất định dẫn nó đi rất xa, không bao giờ đến quấy rầy con nữa! Cô bảo đảm! Bảo đảm!"

Tiếng nghị luận dần nổi lên, nhưng không ai có ý định đỡ bà dậy, Vương Nhất Bác cũng chỉ rũ mắt liếc bà, ánh mắt không có một tia gợn sóng.

"Trước đây cô dẫn cậu ta ra ngoài trị liệu, cũng đã bảo đảm với tôi thế này." Cậu khẽ nói, "Nhưng cậu ta vẫn đến tìm tôi, lại còn tổn thương người quan trọng của tôi."

Tiêu Chiến nghe, không khỏi sửng sốt, trợn mắt nhìn.

"Hơn nữa người cô phải xin lỗi không chỉ tôi." Vương Nhất Bác nói, hơi hơi nghiêng đầu về phía Tiêu Chiến.

Phó Nhã Quân lại hoàn toàn không hiểu ý cậu, trái lại bò về trước vài bước, ngược lại bắt lấy Tiêu Chiến cầu xin: "Tiêu tiên sinh phải không? Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi xin lỗi cậu thay Nhiễm Nhiễm, nó thật sự không phải cố ý! Nó ngàn sai vạn sai đều do tôi tạo thành, cậu muốn chúng tôi bồi thường cho cậu thế nào cũng được, giúp tôi ký đơn tha thứ này đi, xin cậu, cầu xin cậu Tiêu tiên sinh! Nó thật sự không thể ngồi tù a, nó ngồi rồi đời này liền hủy a......"

"Đòi tiền cũng được, đập nồi bán sắt bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cậu, chỉ cần cậu tha cho nó...... Tiêu tiên sinh, van xin cậu hu hu......"

Bị một người phụ nữ có thể làm mẹ mình quỳ xin tha, đổi lại là Tiêu Chiến trước đây có lẽ còn sẽ động chút lòng trắc ẩn, nhưng vừa nghĩ đến sắc mặt điên cuồng lại vô sỉ kia của Phó Nhiễm, anh liền cảm thấy ghê tởm.

Anh lùi về sau nửa bước, rút cẳng chân bị Phó Nhã Quân bám ra, chỉ nói ba chữ: "Dựa vào gì?"

Phó Nhã Quân ngẩn ra, nước mắt lập tức chảy ào ào không ngừng.

"Dựa vào gì con trai cô muốn làm gì liền làm đó, không cần suy xét cảm nhận của người khác, cũng không cần tính toán hậu quả? Dựa vào gì chuyện chính cậu ta làm sai, còn muốn mấy người bị hại chúng tôi tha thứ?" Anh cúi đầu trừng mắt Phó Nhã Quân, gằn từng chữ, "Con trai cô tính cách cố chấp cực đoan, làm sai đâu chỉ một chuyện này? Nhưng cô từng quan tâm sao? Bây giờ làm lớn chuyện, không thể kết thúc, cô mới biết đến xin người, còn trước đây đã làm gì?!"

Môi Phó Nhã Quân run lẩy bẩy, sụp đổ nói: "Nó...... Nó không hiểu chuyện, quá tùy hứng, tôi......"

"Con trai cô biến thành như vậy quả thật có một phần công lao rất lớn của cô." Tiêu Chiến nói không lưu tình chút nào, "Vì vậy thay vì nghĩ làm sao giúp cậu ta thoát khỏi trừng phạt, còn không bằng nghĩ lại một chút xem rốt cuộc mình dạy ra thứ như vậy thế nào! Dù tôi ký đơn tha thứ cho cô thì thế nào? Cô có thể bảo đảm sau này cậu ta sẽ không làm ra chuyện đáng sợ hơn không?"

Phó Nhã Quân hoàn toàn khàn giọng, "Tôi, tôi......"

"Lời nói đặt ở đây, không thể nào ký đơn tha thứ, chờ mở phiên tòa đi." Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, "Tù này, con trai cô ngồi chắc rồi!"

Phó Nhã Quân ngã thật mạnh trên mặt đất, hai tay vô lực rũ xuống, thất hồn lạc phách nhìn mặt đất, rốt cuộc nói không nên lời một chữ nào.

Tiêu Chiến nói một tràng như vậy cũng xem như hả giận, nhưng di chứng bị bóp cổ vẫn còn, cổ họng đau đớn vô cùng, anh hắng hắng giọng, lười nhiều lời nữa, ngược lại nhìn xung quanh một vòng, muốn tìm chút nước uống.

Vương Nhất Bác chú ý tới, "Khát à?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Tôi đi mua nước." Cậu cũng không hề nhìn Phó Nhã Quân nữa, lại kéo cánh tay Tiêu Chiến qua, "Ngồi trước một lát, bớt nói chuyện."

Vương Chiêu Ninh liếc bọn họ một cái, rồi nhìn vết thương trên đầu Vương Nhất Bác, vốn còn muốn hỏi vài câu, nhưng thấy trong mắt cậu đều là Tiêu Chiến, một bộ bất chấp gì khác, chắc cũng không có chuyện gì lớn, liền khẽ thở dài, vỗ vỗ vai cậu, "Em cũng ngồi đi, chị đi mua."

Nói xong, chị lại cúi người túm Phó Nhã Quân một cái, ghét nói: "Được rồi Phó phu nhân, còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Xử lý cụ thể thế nào tôi sẽ nói với cô, đây là bệnh viện, đừng quấy rầy những bệnh nhân khác."

Cuối cùng Phó Nhã Quân lại nhìn Tiêu Chiến một cái, thấy anh hoàn toàn không hề chịu bố thí ánh mắt qua, rốt cuộc từ bỏ, chỉ có thể mặc cho Vương Chiêu Ninh túm bà cùng rời khỏi bệnh viện.

Vì thế một trận ồn ào xong, nơi này lại chỉ còn lại hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Hai người ngồi sóng vai, lại khôi phục thành sự im lặng quỷ dị kia. Tiêu Chiến thật sự không thích loại không khí này, cắn cắn môi dưới, không nhẹ không nặng liếc Vương Nhất Bác một cái, biểu đạt sự bất mãn của anh.

Vương Nhất Bác nhìn không hiểu, cho rằng Tiêu Chiến lại có chỗ nào không thoải mái, vội hỏi: "Còn chỗ nào bị thương sao?"

"Tim bị thương." Tiêu Chiến lẩm bẩm một câu.

Vương Nhất Bác không nghe rõ, đến gần chút, "Cái gì?"

"......" Tiêu Chiến thầm nghĩ quên đi, chờ coi, sau đó dứt khoát nghiêng đầu, bắt đầu giả ngu, "Mệt mỏi."

Vương Nhất Bác nhìn thời gian, giờ cơm tối đã qua, liền lại hỏi: "Muốn ăn chút gì không?"

"Họng đau, không muốn ăn."

Như vậy sao được. Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, khuyên nhủ: "Ít nhiều cũng ăn một chút đi, tôi đi mua cháo?"

"Không cần, tôi muốn về nhà." Tiêu Chiến lại cố ý lạnh mặt, "Quá mệt mỏi, tôi muốn ngủ."

Anh đã nói vậy, Vương Nhất Bác cũng không dám không nghe theo, đành phải gật gật đầu, đứng dậy, "Tôi đưa anh về đi."

"Không cần, bạn tôi đang chạy tới, cậu ấy sẽ đưa tôi về." Ai ngờ Tiêu Chiến lại từ chối, nói xong giương mắt nhìn về phía đầu cậu, vẫn nhịn không được dặn dò, "Cậu đã bể đầu rồi, vẫn là đừng lái xe...... Để chị đưa cậu về nhà đi."

Vương Nhất Bác há miệng, dường như còn muốn tranh thủ một chút, nhưng rốt cuộc không tìm ra lý do gì khác.

"...... Được rồi." Vì thế cậu lại ngồi xuống, "Vậy anh muốn nghỉ ngơi trước một lát không?"

Tiêu Chiến vốn định lắc đầu, nhưng ánh mắt rơi xuống, nhìn thấy vai Vương Nhất Bác đến gần, lại cong cong khóe miệng, "Được."

Đáp xong anh liền định ôm cánh tay Vương Nhất Bác dựa vào vai cậu một lúc, lại thấy người nọ lại đột nhiên đứng dậy.

"Vậy tôi đi làm nằm viện, lấy cái giường ngủ đến." Vương Nhất Bác nói rồi muốn đi, "Anh chờ chút, xong ngay thôi."

Tiêu Chiến: "......"

Đại thiếu gia, cậu thật sự xứng đáng độc thân.

Mắt thấy người nọ thật sự muốn đi làm nằm viện, Tiêu Chiến vội duỗi tay dùng sức quơ quơ, "Không cần, không cần đâu."

Giọng anh còn khàn, kêu không ra, Vương Nhất Bác nghe được càng rùng mình trong lòng, vội quay về, "Đã nói bớt nói chuyện rồi."

Còn không phải do cậu ngốc sao! Tiêu Chiến giận không có chỗ xả, nhẹ nhàng trừng mắt liếc cậu một cái, túm cánh tay người lại ấn cậu về chỗ ngồi.

"Tôi muốn cậu ở bên tôi......" Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Đừng đi nữa."

Vương Nhất Bác sửng sốt, nào còn động được, cảm giác đầu vai trầm xuống, càng ngồi thẳng ở đó như pho tượng, vừa cúi đầu là có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt lưu lại trên tóc Tiêu Chiến.

Ngửi như vậy, cậu không ngờ lại thoáng thả lỏng chút, vô thức nghiêng đầu, cọ cọ nhẹ trên đỉnh đầu anh.

Tiêu Chiến cảm thấy mỹ mãn, ôm chặt hơn chút nữa.

Điền Khanh vội vàng đến bệnh viện liền nhìn thấy hình ảnh ấm áp hài hòa như vậy, khiến y đi qua cũng không được, không đi qua cũng không được, vốn lo lắng vô cùng, bây giờ ngược lại muốn trợn trắng mắt. Y chờ ở cách đó không xa hồi lâu, thấy bọn họ chẳng hề có ý muốn tách ra, mới rốt cuộc không nhịn được đi qua, ho nhẹ một tiếng.

Hai người đồng loạt ngẩng đầu, Tiêu Chiến phản ứng lại trước, vội buông tay ôm Vương Nhất Bác ra, "Tới, tới rồi à?"

Điền Khanh híp híp mắt, "Ngại quá hà, tớ tới không đúng lúc."

Vương Nhất Bác vuốt vuốt mũi, không phủ nhận, đứng dậy theo, vốn còn chờ Tiêu Chiến giới thiệu bọn họ quen nhau một chút, lại thấy người nọ không nói hai lời liền chạy đến bên cạnh bạn, còn hết sức quen thuộc ôm lấy cánh tay y.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày một chút.

"Đúng lúc, đi thôi." Lúc này Tiêu Chiến mới lại nhìn về phía cậu, "Đi trước nhé đại thiếu gia, cậu tùy tiện đi."

Dường như không đoán được Tiêu Chiến sẽ rời đi không chút do dự như vậy, Vương Nhất Bác sửng sốt một lát, theo bản năng giữ lại nói: "Từ từ...... Nước, nước vẫn chưa uống."

"À, không sao, trên xe có." Tiêu Chiến cười cười với cậu, "Bái bai."

Nói xong, anh liền ôm tay Điền Khanh rời đi.

Điền Khanh dường như cũng không ngờ Tiêu Chiến sẽ sảng khoái như vậy, không nhịn được quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác thêm vài lần, người nọ đứng tại chỗ, cao cao gầy gầy, thật ra thoạt nhìn không có biểu cảm dư thừa gì, nhưng lại cảm giác hơi đáng thương.

Vừa ra khỏi bệnh viện, y liền không khỏi hỏi: "Cậu có để ý vẻ mặt cậu ấy nhìn cậu lúc cậu rời đi không?"

Tiêu Chiến giả vờ không thèm để ý nói: "Vẻ mặt gì?"

"Wa, đáng thương vô cùng, như chó con bị chủ nhân vứt bỏ vậy." Điền Khanh khoa trương nói, "Rất muốn vuốt lông grừ grừ cho cậu ấy a, hic."

Tiêu Chiến giật mình một cái bởi lời y nói, một con mắt hình viên đạn trừng qua, "Ngừng a, có chủ rồi."

"Bây giờ biết tuyên thệ chủ quyền rồi à? Vừa rồi ở trước mặt cậu ấy sao không nói?" Điền Khanh hừ một tiếng, "Cậu là thật sự không thấy cậu ấy luyến tiếc cậu, hay là cố ý a?"

Tiêu Chiến nhếch khóe môi, cười tinh nghịch, "Không phải cậu đã nói sao? Lạt mềm buộc chặt a."

-

Lời đồn bịa đặt này xem như đã được làm sáng tỏ một cách hiệu quả sau buổi phát sóng trực tiếp này, ngay cả người qua đường không biết Tiêu Chiến cũng không khỏi cảm thán, bản lĩnh bác bỏ tin đồn như vậy thật đúng là đủ trực tiếp, cũng thật đủ liều, suýt nữa ngay cả mạng nhỏ cũng ném vào.

Cũng chính vì vậy, dư luận hoàn toàn xoay ngược lại, những ngôn luận công kích Sean đó đều thay đổi mũi dùi, chỉ hướng về phía acc phụ không biết tên kia, lại vì kinh động cảnh sát, cục cảnh sát thành phố A rất nhanh liền tuyên bố thông báo, thân phận của chủ acc bị bới ra, tên Phó Nhiễm này bị đóng đinh vào cột ô danh, còn có bạn học trước đây của Vương Nhất Bác sau khi nhìn thấy tin tức đã đứng ra làm chứng, càng chứng thực tội danh quấy rối của Phó Nhiễm.

Tiêu Chiến không mua marketing, nhưng sự xoay ngược động trời như vậy còn lớn hơn nhiệt độ trước đây nữa, tên mạng của anh lại xông lên hot search lần nữa, kéo theo Tracer cùng nhau trở thành chủ đề bàn tán của hầu hết cư dân mạng giờ rỗi rãi, nội dung live stream được người chọn trọng điểm cắt nối biên tập ra, truyền đến khắp nơi, nhưng mà lúc này ngoại trừ thảo luận kẻ điên kia thì còn có không ít người đặt lực chú ý lên những lời nói của Tiêu Chiến.

CPF lại đứng lên, bắt đầu khóc lóc thảm thiết ở vài khu bình luận: [Mẹ ơi anh ấy cũng quá yêu đi...... Tui khóc chết, bảo bối anh thật sự rất dũng cảm!]

[Khó có thể tưởng tượng bọn họ đã trải qua những gì mới đến được với nhau, nói tình còn kiên cố hơn kim loại cũng không quá đáng.]

[Tracer, cậu phải đối xử với vợ tui thật tốt [rơi lệ] Nếu không tui tuyệt đối không đồng ý việc hôn nhân này......]

Nhưng cũng có tiếng nói không hài hòa: [Khu bình luận nghiêm túc sao [kinh ngạc] ta nói chứ nếu hiện thực đụng phải loại trai này thì mau mau chạy đi, vì trai mà mạng suýt mất, não yêu đương cũng xin hãy có mức độ, ok?]

[Lầu trên, đây là kiểu luận tội nạn nhân gì thế...... Chuyện này Tracer có lỗi gì a?]

[Đúng là cậu ta không sai, nhưng cậu ta hèn nhát, hại bảo bối của tôi bị thương [mỉm cười] Một đống cục diện rối rắm của bản thân chưa giải quyết xong thì đừng đến trêu chọc bảo bối của tôi được chứ? Thật cạn lời.]

Bô bô nhao nhao mấy chục lầu, cuối cùng vẫn là bị một câu của CPF chặn họng: [Xin lỗi nha thân thân, thím có bất mãn đi nữa thì hai người bọn họ vẫn siêu yêu [nghịch ngợm] ta nói bjyx hôm nay liền kết hôn [nghịch ngợm]]

......

Vương Nhất Bác bình thường chẳng lên mạng, nhưng bây giờ không thể nào không chú ý những điều này, trước mắt nhìn thấy tuy tham luận hỗn loạn, nhưng ngoại trừ vài acc anti đục nước béo cò thì đã không còn người công kích Tiêu Chiến nữa, cơ bản đều đang đau lòng cho anh kêu bất bình vì anh, trận xôn xao này cũng coi như đã được giải quyết không tệ.

Tuy rằng trong khu bình luận của cậu vẫn có không ít người chỉ trích cậu...... Nhưng Vương Nhất Bác cũng không tức giận, cậu thậm chí cảm thấy bọn họ nói đúng.

Ít nhất bây giờ nhìn lại, trong mối quan hệ này, cậu đã nợ Tiêu Chiến rất nhiều.

Cậu muốn trả.

Vương Nhất Bác trượt nhẹ màn hình, còn muốn xem xem thảo luận khác, vừa đổi mới, lại thấy Tiêu Chiến đã đăng một weibo mới vài phút trước.

Đây là lần đầu anh đáp lại sau khi chuyện xảy ra, dĩ nhiên nhiệt độ cao vô cùng.

Sean_1005: [Cảm ơn mọi người đã quan tâm, thân thể không có gì đáng ngại, án kiện đã ủy thác toàn quyền cho luật sư xử lý thay, lời nói lúc live stream đều là vì ép người nọ tự lộ, đều không phải là sự thật, tôi và Tracer chỉ là quan hệ bạn bè, sau này cũng mong mọi người đừng quấy rầy Tracer nữa, đừng gây rắc rối cho cậu ấy nữa. Cảm ơn các bạn fans đã tin tưởng tôi, chuyện này dừng ở đây, chờ tôi nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi sẽ quay video mới cho các bạn ^^ Yêu các bạn!]

Khu bình luận một đám người chít chít gọi bậy, vợ bảo bảo gọi không ngừng, Vương Nhất Bác không kiên nhẫn xem, lực chú ý vẫn dừng ở nội dung mà Tiêu Chiến tự đăng.

Cậu đọc cẩn thận một lượt một lần lại một lần, ánh mắt đặt trên bốn chữ "quan hệ bạn bè", hồi lâu, rầu rĩ thở ra một hơi.

Cậu mở WeChat, muốn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nhưng một câu xóa xóa sửa sửa, cuối cùng chỉ có thể gửi qua một câu quan tâm không làm lỗi.

[Vết thương khôi phục thế nào?]

Qua thật lâu, đầu kia mới trả lời cậu: [Không sao rồi, còn cậu?]

Khách khách khí khí, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy xa lạ.

[Tôi cũng không sao.]

Đại Tiểu Thư: [Ừm, vậy tốt rồi.]

Đến bốn câu này, không còn lời khác để nói nữa.

Đúng rồi, là cậu đẩy anh ra, là cậu bảo anh đừng tiếp tục thích cậu nữa, Tiêu Chiến giận cũng được, không muốn để ý cậu cũng được, thậm chí dứt khoát thật sự không thích cậu nữa cũng bình thường, cậu nên chịu.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, tắt màn hình, nghiêng người dựa vào sô pha, thấy Coffee nằm trong ổ ngậm banh cắn loạn.

Chó con đang kỳ mài răng, hầu hết những nơi nó có thể chạm tới trong nhà đều gặp không may, ngay cả dây giày của Vương Nhất Bác cũng bị cắn đứt vài sợi, cáp sạc cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt, Vương Nhất Bác rất bất đắc dĩ, nhưng Coffee chỉ là con chó con, nó có biết gì đâu.

Cậu nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, đột nhiên linh quang chợt lóe, lấy di động qua chụp hình nó.

Ngay sau đó, cậu lại nhấn mở khung thoại với Tiêu Chiến, đang định gửi hình qua, rồi lại do dự.

Cậu nên nói gì đây? Coffee dạo này rất nghịch ngợm, cắn hư vài đôi giày của tôi rồi, hay là Coffee đang mài răng, đồ ăn vặt anh mua có tác dụng rồi? Cũng được, sao cũng được, ít nhất có thể bắt chuyện, có thể tìm được đề tài, nhưng cậu chỉ muốn nói những điều này với Tiêu Chiến sao?

...... Cậu còn có thể nói chút gì khác với Tiêu Chiến không. Trước đây không kịp, cũng không dám nói ra.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, rốt cuộc không nhấn xuống.

Chuyện mà Phó Nhiễm gây ra có thể coi như đã hạ màn, bọn họ cũng dần dần mờ nhạt trong mắt dư luận, những sự việc vỡ lở trên mạng càng ngày càng thái quá, không bao lâu liền sẽ không còn ai nhớ rõ bọn họ nữa, hai người cũng rốt cuộc khôi phục cuộc sống yên tĩnh trước đây, chỉ là quá bình tĩnh, ngoại trừ vài lời quan tâm đến vết thương của nhau lúc đầu, thì không ai còn liên lạc với ai nữa.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên muốn tìm anh, nhưng không có lý do thích hợp, lại sợ Tiêu Chiến chê cậu phiền, hơn nữa sự việc vẫn chưa xử lý xong hoàn toàn, cũng không có thời gian rảnh.

Cậu và Vương Chiêu Ninh tìm Phó Nhã Quân nói chuyện rất nhiều lần, cuối cùng rốt cuộc định ra một hiệp nghị, sau khi Phó Nhiễm hết đi tù, Vương Chiêu Ninh sẽ thu xếp cho cậu ta ra nước ngoài tĩnh dưỡng ở một bệnh viện tâm thần, mọi thủ tục đều do bọn họ làm, Phó Nhã Quân không cần nhọc lòng, chỉ cần nhìn chằm chằm con trai ngoan của bà, đừng thả cậu ta ra gây chuyện nữa là được.

Vốn không cần phải làm đến nước này, nhưng Vương Chiêu Ninh thật sự không nhịn được nữa, không tự mình thu xếp cho Phó Nhiễm nằm viện thì chị không yên tâm, vừa lúc cũng có người quen, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm cũng tốt, dù sao đã lập chứng từ ký tên rồi, nếu Phó Nhã Quân lại mặc kệ Phó Nhiễm làm bậy, vậy hậu quả sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn lần này.

Cầu hòa thất bại, đối mặt với sự nghiêm trị của pháp luật, Phó Nhã Quân vốn vô lực cãi lại, cũng hối hận, cuối cùng rốt cuộc không nói gì nữa, yên lặng chấp nhận sự thu xếp của bọn họ.

Bởi vậy, tất cả cũng coi như xử lý thỏa đáng rồi, nhưng vào mấy ngày trước khi mở phiên tòa, Vương Nhất Bác lại đi theo luật sư chủ động đi gặp mặt Phó Nhiễm.

Người nọ bị giam giữ lâu như vậy, lại không cho phép thăm hỏi, cũng không biết trong lúc đó đã phát điên mấy lần, lần này gặp lại, hiển nhiên tinh thần trạng thái càng uể oải, nhưng dù vậy, vào khoảnh khắc khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong mắt cậu ta vẫn lộ ra chút tinh quang, người cũng hơi run lên.

"Nhất Bác......" Cậu ta xanh xao vàng vọt, môi khô nứt, chỉ có đôi mắt ưu sầu đau thương đỏ lên, "Anh, anh đến đón em sao? Có phải anh đến đón em ra ngoài không? Nhất Bác...... Em sai rồi, em biết sai rồi, anh đừng đối với em như vậy, anh không nỡ đối với em như vậy đúng không? Nhất Bác......"

Cậu ta nói mãi xong, lại nhìn đầu Vương Nhất Bác, quan tâm nói: "Đúng, đúng rồi, thương thế của anh thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Xin lỗi, xin lỗi, lúc đó em quá tức giận, em không phải cố ý, Nhất Bác, anh sẽ không trách em đúng không? Hả?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn luật sư một cái, người nọ hơi hơi nghiêng người, thở dài bất đắc dĩ, làm bộ mình không nghe thấy, đi dạo hai bước sang bên cạnh, ý bảo bọn họ trò chuyện đi.

Nhưng hiển nhiên Vương Nhất Bác không có ý muốn ôn chuyện với Phó Nhiễm, cũng càng không thể là đến vỗ về cậu ta, cậu chỉ cúi đầu lấy từ trong túi ra một tờ chứng từ chữ trắng chữ đen viết rất rõ ràng, đặt lên bàn gõ nhẹ hai cái, chuyển cho Phó Nhiễm xem.

"Chúng tôi đã nói qua với mẹ cậu, chuyện này đã bị phơi bày rất cao, dư luận giám thị, không bao lâu phán quyết sẽ được đưa ra, cơ bản sẽ không có đường cứu vãn, cho nên tôi khuyên cậu thành thành thật thật đi tù đi, đừng nghĩ gì khác nữa."

Phó Nhiễm sửng sốt rõ ràng, đờ đẫn dời ánh mắt, xem qua loa nội dung trên giấy một lần, lại không thể tin nói: "Bệnh viện tâm thần?...... Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nhốt em vào bệnh viện tâm thần?! Em không có bệnh tâm thần! Em không có! Em không đi!"

Cậu ta nắm lấy tờ giấy kia, nháy mắt xé nát, cả người như phát chứng cuồng loạn, ngồi đó điên cuồng kêu lên, dậm chân, mặt vốn tái nhợt cũng trở nên đỏ bừng, gông cùm trên cổ tay vang lách cách lách cách.

"Bản sao mà thôi, chính là thông báo cậu một tiếng, có đi hay không không phải do cậu." Vương Nhất Bác mắt lạnh nhìn cậu ta, ánh mắt ấy lại không có chút tình cảm nào, không thấy tình yêu, nhưng cũng không thấy hận, "Tôi chỉ nói điều này, Phó Nhiễm, cậu tự giải quyết cho tốt đi."

Phó Nhiễm thở hổn hển, nhìn Vương Nhất Bác đứng dậy muốn rời khỏi, hốc mắt lại ướt, dường như cậu ta vẫn không rõ mình đã làm sai gì, không rõ vì sao Vương Nhất Bác mãi mãi chỉ để lại bóng lưng cho cậu ta.

Cậu ta được mẹ cưng chiều lớn lên, muốn gì cũng có, nhưng người này, bất kể cậu ta cố gắng thế nào đi nữa, dù lấy cái chết bức bách, vẫn không giữ lại được cậu.

Dựa vào cái gì...... Rốt cuộc dựa vào cái gì?

"Vương Nhất Bác......" Phó Nhiễm khàn giọng gọi cậu, "Có phải anh, thật sự thích anh ta rồi không?"

Vương Nhất Bác khựng lại bước chân, không quay đầu lại, nhưng sau một lúc lâu, cậu khẽ ừ một tiếng.

Như sợ Phó Nhiễm không nghe thấy, cậu lại đề cao âm lượng, nhấn mạnh một lần nữa, "Đúng vậy, tôi thích anh ấy."

Nói xong, chính cậu cũng dừng một chút, hít sâu một hơi, mới lại xoay người nhìn về phía Phó Nhiễm, ánh mắt sâu xa.

"Mấy năm mà thôi, không dài, một ngày nào đó cậu có thể đi ra, dù nhốt ở bệnh viện tâm thần, tôi biết, có lẽ cậu vẫn sẽ có cách đi ra." Vương Nhất Bác lẩm bẩm nói, "Nhưng nếu cậu lại đến tìm tôi, lại đến tổn thương người tôi yêu, tôi sẽ không tha cho cậu, bao gồm cả mẹ cậu."

Phó Nhiễm ngẩn người, nhớ đến mẹ, cậu ta mới rốt cuộc như sợ hãi, "Mẹ...... Anh đã làm gì mẹ em?"

"Bà ấy rất ổn, tôi chỉ là cảnh cáo cậu, đừng tưởng rằng chỉ có cậu biết nổi điên." Vương Nhất Bác giọng điệu lạnh băng, đôi mắt liếc cậu ta như dao, "Tôi sẽ không nhịn nữa, Phó Nhiễm, hy vọng đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta."

"Nếu cậu lại xuất hiện trước mặt tôi, lại đến quấy rầy chúng tôi." Cậu dừng một chút, cuối cùng nói, "Tôi thề, tôi sẽ điên hơn cả cậu."

——

Tác giả: Trước khi mở phiên tòa, ngoài luật sư ra thì hình như đều không thể gặp những người khác, đây là cốt truyện cần nên cũng đừng quản. Còn phán cụ thể thế nào thì tôi cũng lười nghiên cứu kỹ, chúng ta chuyên tâm yêu đương là được ha 😌

💓🦁🐰💓

Bạn Đơn thiện lành đã come back sau những ngày Tết ăn chơi sa đọa đây (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Có đồng râm nào nhớ mềnh hôn? 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro