Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Từ trước đến nay Tiêu Chiến là người phái hành động mười phần, sau khi cúp máy không bao lâu, người cũng đã xuất hiện ở cửa nhà Vương Nhất Bác rồi —— Người nọ trước tiên chào hỏi với bảo vệ cửa, anh tiến vào rất trót lọt, nhưng khi thật sự đứng ở đây rồi, anh lại bỗng dưng hơi sợ hãi.

Lần trước cũng chạy đến thế này, không quan tâm mà vừa kéo vừa ôm, nói một tràng xuất phát từ tâm can, nhưng cuối cùng chỉ rơi vào một câu "Hãy bỏ đi". Bây giờ nghĩ lại vẫn sẽ cảm thấy ngực ê trướng đau đớn.

Anh đứng ở cửa hoãn thần một lát, nghĩ thầm dù sao lần này đến chỉ là vì thương lượng đối sách, lại chẳng phải đến tìm cậu nói chuyện yêu đương, cậu cũng không thể nào đẩy anh ra nữa, vì thế rốt cuộc cũng gõ cửa.

Trong phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó một tiếng cùm cụp, cửa được mở ra, ánh mắt của hai người đúng lúc đụng thẳng, đều không tự chủ mà sững sờ vài giây.

Nhưng lần này xem như Vương Nhất Bác mở miệng trước, "...... Mau vào đi."

Tiêu Chiến khẽ ừ một tiếng, vừa cúi đầu lại nhìn thấy một đôi dép bông mới tinh được đặt trước mặt anh. Anh nao nao, yên lặng thay giày, đi theo bước chân của Vương Nhất Bác đi vào trong.

Dép rất vừa chân, đế cũng mềm, không biết người nọ đã mua lúc nào, sao cậu có thể đoán được mình còn sẽ đến chứ?

"Ngồi trước đi, tôi rót nước cho anh." Vương Nhất Bác đi về phía phòng bếp, thuận tiện lại hỏi câu, "Ăn cơm tối chưa?"

"Ăn rồi." Tiêu Chiến chậm rãi ngồi xuống, nhìn sơ xung quanh một vòng như lần trước, không có gì thay đổi, vẫn sạch sẽ mà trống trải như vậy.

Không bao lâu, Vương Nhất Bác bưng hai ly nước đến, ấm áp, nắm trong lòng bàn tay rất thoải mái.

Hai người ngồi sóng vai, khoảng cách cách một nắm tay, trước đây lúc ở chung, bọn họ thường ngồi như vậy vào ban đêm, có khi chơi lego có khi xem TV, hoặc là dứt khoát chẳng làm gì, mỗi người tự chơi di động sau đó vuốt vuốt chó tâm sự, nhưng vẫn sẽ không cảm thấy lúng túng nhàm chán, nhưng bây giờ ngồi với nhau, lại là sự yên tĩnh khiến bọn họ hơi không quen.

Nhưng thời gian đã không còn sớm, đến đây cũng là vì có chuyện chính phải làm, không thể trì hoãn nữa. Tiêu Chiến bưng ly nước cúi đầu khẽ nhấp một ngụm, đang định bắt đầu trước, lại chợt nghe người bên cạnh nói: "Xin lỗi."

Tiêu Chiến ngẩn ra, giương mắt nhìn về phía cậu.

"Tôi vốn cho rằng, chỉ cần tôi không gặp anh nữa, không liên lạc anh nữa, anh sẽ không bị liên lụy vào nữa." Vương Nhất Bác thấp giọng nói, "Không ngờ cậu ta vẫn không chịu tha cho anh."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt xấu hổ của cậu, cuối cùng không muốn bầu không khí cương vậy nữa, liền cố ý nói giỡn: "Cũng hết cách rồi, tôi là người rất dễ khiến người ta ghen tỵ."

Vương Nhất Bác thật sự cười khẽ một tiếng, có lẽ hơi nhớ kiểu cách nói chuyện này của Tiêu Chiến, ngay cả ánh mắt cũng mềm mại vài phần.

Ngón tay cái của Tiêu Chiến cạo nhẹ thành ly, tiếp tục hỏi: "Vậy, cậu định xử lý chuyện này thế nào?"

"Ngoại trừ kiện cậu ta thì cũng không có cách gì khác." Vương Nhất Bác nói, "Nhưng thưa kiện rất phiền phức, trong quá trình đó cũng không biết người nọ có làm ra chuyện điên cuồng gì khác không, cậu ta làm việc cũng không để ý hậu quả, nếu không có cách gì có thể làm một mẻ, tôi lo......"

Cậu dừng một chút, giữa mày hơi nhíu một cái, lại nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Tôi lo anh sẽ lại có nguy hiểm." Cậu nói, "Hay là...... Hay là chuyện này vẫn là để tôi tự giải quyết đi, anh xem xem có thể tìm một chỗ trốn một thời gian không, đừng để cậu ta đến tìm anh nữa."

"Không thể." Tiêu Chiến nhíu mày theo, giọng ép xuống, "Vương Nhất Bác, sao cậu luôn muốn đẩy tôi ra vậy, một mình cậu thì có cách gì giải quyết chứ? Tiếp tục dỗ cậu ta theo ý cậu ta, để cậu ta coi trời bằng vung hơn sao?"

Vương Nhất Bác sắc mặt khó coi, để ly nước trong tay xuống bàn trà, bất đắc dĩ nhéo nhéo giữa mày.

Cậu thở phào một hơi, bả vai cũng sụp xuống, "Tôi biết như vậy cũng không phải là cách, nhưng tôi không muốn......"

Không muốn người vô tội bị tổn thương, nhất là anh.

Lúc bị bức đến mức không thể làm gì, cậu thậm chí đã nghĩ đến cùng tên điên kia đồng quy vu tận xong hết mọi chuyện, nhưng dựa vào cái gì, cậu chẳng làm gì sai cả, dựa vào cái gì phải trả giá lớn như vậy.

"Cậu không muốn cũng vô dụng, tôi đã bị cuốn vào rồi." Tiêu Chiến ôm cánh tay dựa ra sau, "Bây giờ không phải một mình cậu đang đối mặt với phiền toái này, tôi cũng phải giải quyết người này, không thì trốn tránh lại có ích gì, thanh danh của tôi đã bị hủy hoại, không báo thù này tôi không họ Tiêu."

Trước đây có lẽ thật sự đau lòng cho Vương Nhất Bác, hơi có ý ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ là kết thù thật, dù là vì chính mình Tiêu Chiến cũng không thể nào mặc kệ.

Vương Nhất Bác chống khuỷu tay lên đầu gối, quay đầu nhìn anh, "Vậy anh có cách nào?"

Tiêu Chiến đảo mắt một vòng, ngón tay gõ nhẹ vài cái, do dự nói: "Chi bằng...... Tương kế tựu kế?"

Vương Nhất Bác khẽ nâng cằm, ý bảo anh tiếp tục nói.

"Phó Nhiễm tính cách cực đoan, rất dễ bị kích thích với những chuyện có liên quan đến cậu, chi bằng chúng ta liền lợi dụng điểm này, khiến cậu ta tự nổ." Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, không khỏi thò đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Tôi có một ý tưởng, ngày mai cậu hẹn cậu ta ra, sau đó......"

Rõ ràng bên cạnh cũng không có ai khác, nhưng Tiêu Chiến vẫn đè thấp giọng, dán bên tai Vương Nhất Bác nói ý tưởng còn lại, nhưng người nọ vừa nghe xong liền lập tức lắc lắc đầu, không tán thành nói: "Quá nguy hiểm, ngộ nhỡ ——"

"Ngộ nhỡ cái gì mà ngộ nhỡ." Tiêu Chiến giật nhẹ tay áo của cậu, bất mãn nói, "Vậy cậu còn có thể nghĩ ra cách tốt hơn sao?"

Vương Nhất Bác mím môi, "Vậy tôi cùng đi với anh đi."

"Không được, cậu tuyệt đối không thể có mặt, sao cậu ta có thể lộ dấu vết ở trước mặt cậu được." Tiêu Chiến dứt khoát ôm cánh tay của cậu, lắc lắc nhẹ, "Cứ làm vậy đi, cậu yên tâm tôi sẽ không có nguy hiểm, cậu ta cũng không thể nào đeo dao bên người đi, hơn nữa dù sao cũng là nơi công cộng, dù cậu ta mang dao thì tôi vẫn có thể chạy."

"Vậy......" Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, "Vậy hẹn ở tiệm của tôi, tôi ở ngay cách vách, nếu có gì nguy hiểm thì anh kêu một tiếng, tôi lập tức đến ngay."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, như chính mình phải đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm gì vậy, lập tức không nhịn được cười một tiếng, "Được được được, tôi sẽ chờ cậu đến bảo vệ tôi."

Vương Nhất Bác lại cười không nổi, đột nhiên duỗi tay cầm cổ tay Tiêu Chiến đặt trên cánh tay cậu, ngón cái dán xương cổ tay của anh vuốt vuốt nhẹ.

Tiêu Chiến sửng sốt bởi hành động thân mật đột ngột này của cậu, nhìn người ngây ngốc chớp mắt.

"Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện." Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác trịnh trọng nói chuyện với anh như vậy, "Anh hãy hứa với tôi, đừng xảy ra chuyện."

Nụ cười của Tiêu Chiến phai nhạt một chút, nhưng trấn an vỗ vỗ lại mu bàn tay của Vương Nhất Bác, "Yên tâm, tuyệt đối sẽ không."

-

Ba giờ chiều ngày hôm sau, internet vốn đang vô cùng yên lặng đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì võng hồng nhan trị nào đó hôm qua còn ồn ào huyên náo nháo lên hot search thế mà lại chủ động mở live stream, trong lúc nhất thời, người xem náo nhiệt nhàn rỗi không có việc gì làm một đợt tiếp một đợt tràn vào phòng live stream, rất nhanh đã đẩy chủ blog lên đầu bảng nhân khí.

Live stream không có tiêu đề, rất nhiều người nhấn vào trước đều không hiểu ra sao, không biết chủ blog nhỏ hôm qua còn bị mắng chửi xối xả này lại muốn làm cái quái gì, một đoàn người ra ra vào vào, mãi đến khi thấy hai người ngồi đối diện nhau trong hình mới hiểu được đại khái.

—— Đây là chính cung và tiểu tam giáp mặt giằng co sao? A đù, thật mạnh bạo.

Mà vào giờ phút này trong phòng riêng, bầu không khí lại không sinh động như trên mạng, Tiêu Chiến và Phó Nhiễm ngồi đối mặt nhau, người phía trước đặt nhẹ ngón tay lên một ly cà phê, trông rất đúng mức, không hề có vẻ bị chuyện hôm qua ảnh hưởng đến, người phía sau lại không biết đang làm gì, liên tục gọi điện thoại.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến mở miệng trước, "Đừng gọi nữa, cậu ấy sẽ không bắt, cũng sẽ không đến."

"...... Anh có ý gì?" Phó Nhiễm cắn răng, khuôn mặt âm u áp xuống, "Vương Nhất Bác đâu? Anh mang anh ấy đi đâu rồi?"

"Oan uổng a, là chính cậu ấy không muốn gặp cậu." Tiêu Chiến nhún nhún vai, "Lần này cậu gây ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến có một ngày cậu ấy sẽ hoàn toàn không nhịn được nữa sao?"

Phó Nhiễm nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, lại bỗng dưng bật cười, "Anh ấy không nhịn được cũng phải nhịn, anh ấy không chạy thoát được đâu, đời này, bên cạnh anh ấy chỉ có thể có một mình tôi!"

Nghe xong lời điên khùng như vậy, Tiêu Chiến lại không hề dao động, còn cúi đầu chậm rãi hớp ngụm cà phê.

Phó Nhiễm không ưa nhìn vẻ chẳng thèm để ý này của anh, không khỏi bực nói: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?! Dùng danh nghĩa của Vương Nhất Bác hẹn tôi lại đây là có ý gì!"

"Không có gì, chính là muốn nói chuyện với cậu thôi." Tiêu Chiến lạnh giọng nói, "Về chuyện cậu bịa đặt tôi làm tiểu tam."

Phó Nhiễm hừ cười một tiếng, "Sao, tôi nói sai chỗ nào sao? Anh dám nói anh không có ý với Nhất Bác không?"

"Có, đặc biệt có, nhưng dù tôi thật sự ở bên cậu ấy thì có liên quan gì cậu?" Tiêu Chiến cố ý cất cao âm lượng, "Trước nay cậu ấy chưa từng chấp nhận cậu, vẫn luôn là cậu một bên tình nguyện quấy rầy cậu ấy, vẫn luôn quấy rầy cậu ấy từ hồi đại học năm hai đến giờ, dọa chạy mỗi một người bạn hơi thân bên cạnh cậu ấy, không phải sao?!"

Ở một góc mà bọn họ không nhìn thấy có một giá di động đối diện với hướng bọn họ, làn đạn trên màn hình đã lướt lên điên cuồng, gõ đầy dấu chấm hỏi và dấu chấm than.

Phản ứng của Phó Nhiễm lại ngoài dự đoán của mọi người, chỉ thấy cậu ta cau mày, lại bắt đầu giả đáng thương, "Tôi chỉ vì yêu anh ấy...... muốn mãi ở bên anh ấy, sao lại bị anh nói thành xấu như vậy? Yêu một người chẳng lẽ cũng sai sao?"

Tiêu Chiến suýt nữa phun ra, nhưng nghĩ đến mạch não của người này quả thật khác với người bình thường, có lẽ cậu ta thật sự không cảm thấy mình đang quấy rầy Vương Nhất Bác.

Nhưng cái gì có thể kích thích cậu ta nhất, Tiêu Chiến lại biết rất rõ.

"Đúng đúng đúng, cậu dùng tình sâu vô cùng, nhưng đáng tiếc trong mắt Vương Nhất Bác vốn không có cậu." Anh giơ tay đẩy một lọn tóc rũ bên tai ra, trong ánh mắt thình lình có thêm vài phần khiêu khích, "Cậu theo đuổi cậu ấy ba năm, cậu ấy vẫn lạnh nhạt với cậu, cậu một hai phải dùng hết thủ đoạn mới chịu bố thí cho cậu chút ngon ngọt."

"Còn tôi chỉ theo đuổi cậu ấy chưa đầy ba tháng, cậu ấy đã không bỏ được tôi rồi." Tiêu Chiến cười với cậu ta, đôi mắt cong xuống như hồ ly, "Cậu nói xem chuyện tình cảm này, sao lại không công bằng như vậy chứ."

Phó Nhiễm bỗng chốc trợn to hai mắt nhìn, khóe miệng co giật cứng đờ, "Anh nói bậy! Nếu không vì anh quyến rũ anh ấy, sao anh ấy có thể liếc mắt nhìn anh chứ?! Nếu không vì tôi ở nước ngoài, sao anh ấy có thể bị anh lừa gạt...... Đều do anh, anh còn dám nói mình không phải tiểu tam! Đồ đê tiện không biết xấu hổ! Tất cả đều là vì anh!!"

Tiêu Chiến bị mắng cũng không giận, nhưng giọng điệu hung ác lên, lạnh như băng liếc cậu ta, "Cậu chính là không cam lòng thôi, chính mình theo đuổi chạy sau mông Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy, một hai phải nổi điên la lối khóc lóc om sòm cậu ấy mới chịu liếc nhìn cậu một cái, còn tôi mới quen cậu ấy bao lâu mà đã có thể ở nhà cậu ấy rồi, vì vậy cậu lại bắt đầu chơi loại thủ đoạn nhàm chán này, ý đồ hấp dẫn sự chú ý của cậu ấy, để cậu ấy không thể không đặt tinh lực lên người cậu."

"Nhưng mà Phó Nhiễm à, dù cậu có đuổi tôi đi như thế nào, cậu ấy vẫn sẽ không yêu cậu đâu." Tiêu Chiến gằn từng chữ một nói, "Cậu ấy mãi mãi cũng không thể yêu cậu."

Phó Nhiễm siết chặt mười ngón tay, móng tay rơi vào thịt, véo khớp xương trở nên trắng bệch, sao mà cậu ta không hiểu được, nhưng khi chuyện này thật sự bị người vạch trần, cậu ta vẫn sẽ khó có thể kiềm chế mà cảm thấy phẫn nộ, vẫn sẽ theo bản năng muốn phủ nhận.

"Không, sẽ không...... Một ngày nào đó, một ngày nào đó anh ấy sẽ nhìn đến tôi." Cậu ta cắn răng, hai mắt đỏ tươi, trừng mắt Tiêu Chiến, "Tôi muốn anh ấy, tôi cứ muốn anh ấy...... Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ quấn lấy anh ấy, quấn anh ấy cả đời! Anh ấy không thể nào thoát khỏi tôi được! Ha...... Tôi mặc kệ anh ấy có yêu tôi hay không, tôi yêu anh ấy là đủ rồi, tôi yêu anh ấy, đúng, tôi là người yêu anh ấy nhất, tôi yêu anh ấy hơn anh, hơn tất cả mọi người! Các người dựa vào cái gì tranh với tôi!"

Rất tốt, đã sắp chịu đựng không nổi rồi. Tiêu Chiến hài lòng nhếch khóe môi, khuỷu tay để lên mép bàn, vẫn dùng dáng vẻ thành thạo kia nhìn cậu ta, thái độ như vậy không thể nghi ngờ càng chọc người tức giận, Phó Nhiễm rốt cuộc không nhịn nổi nữa, trực tiếp đập bàn, vươn một ngón tay hung tợn chỉ vào anh.

"Anh nói nhiều lời vô nghĩa với tôi như vậy rốt cuộc là muốn làm gì?!" Cậu ta quát, "Tôi nói cho anh biết Tiêu Chiến, anh không bằng tôi đâu, anh không thể nào cướp anh ấy đi đâu! Anh ấy là của một mình tôi, dù chết vẫn là của một mình tôi!! Nếu anh vẫn không chịu hết hy vọng, tôi sẽ khiến anh hối hận, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết...... Nếu anh không buông tay, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh! Anh có thể thử xem!"

Tiêu Chiến híp híp mắt, lạnh lùng nói: "Sống không bằng chết? Lần trước là hạ độc, lần này là bịa đặt, chẳng lẽ tiếp theo, là muốn trực tiếp giết tôi sao?"

Phó Nhiễm đã mất lý trí, nghe vậy trực tiếp cười lớn, "Giết người sao? Anh đừng nói chuyện lung tung chứ, chuyện phạm tội trái pháp luật, tôi sẽ không làm đâu...... Nếu tôi thật sự giết anh, làm sao còn ở bên Nhất Bác được a? Tôi sẽ không khiến anh chết, anh yên tâm, nhưng tôi sẽ khiến anh đau khổ hơn cả chết!"

"Oh? Thế à, vậy ngại quá, có thể phải khiến cậu thất vọng rồi." Tiêu Chiến lười biếng ngẩng cổ, nói thản nhiên, "Cậu cho rằng với loại thủ đoạn này của cậu là có thể ảnh hưởng đến chúng tôi sao? Dù tôi mất việc vì sự bôi nhọ của cậu thì đã sao, internet vừa tắt thì ai có thể thật sự quấy rầy đến tôi chứ? Tôi có tay có chân, vẫn có thể dựa vào bản lĩnh khác kiếm tiền, huống chi dù không kiếm được tiền, Vương Nhất Bác cũng sẽ nuôi tôi, cậu ấy thích tôi, chắc chắn sẽ không để tôi chịu ủy khuất, cậu càng nhắm vào tôi, cậu ấy ngược lại sẽ càng đau lòng cho tôi, đến lúc đó chúng tôi chạy ra nước ngoài, tự nhiên thoải mái trải qua thế giới của hai người, cậu lại có thể làm gì được ai?"

Phó Nhiễm trợn to hai mắt, lại không trả lời được, "Anh ——"

"Dù sao cậu cũng chỉ biết những điều này, chiêu lớn nhất cũng đã dùng rồi, được a, tôi đây liền làm 'tiểu tam' này vậy." Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, "Sean chẳng qua là một vỏ bọc, không cần cũng được, tôi cần Vương Nhất Bác là đủ rồi."

Phó Nhiễm tức giận đến mức run rẩy, lẩm bẩm nói: "Không thể nào...... Dù anh không để bụng, anh ấy cũng không thể không để bụng, anh ấy không thể nào mặc kệ, anh ấy thấy anh bị mắng thành như vậy, chắc chắn sẽ đến xin tôi, chắc chắn sẽ!"

"Ngốc không vậy, nếu thật sự sẽ, thì hôm nay người ngồi ở đây không phải là tôi rồi." Tiêu Chiến cười tủm tỉm nói, "Làm sao bây giờ đây Phó Nhiễm, hay là cậu vẫn là giết tôi đi?"

Phó Nhiễm hô hấp cứng lại, gân xanh trên cổ cũng lồi lên, cậu ta vốn đã ốm, bây giờ tức thành như vậy trông càng đáng sợ, sắc mặt trắng bệch như bộ xương khô.

"Ha." Tiêu Chiến cố ý trào phúng nói, "Tôi biết mà, cậu không dám."

Anh nói xong liền đứng dậy, xách túi lên thảnh thảnh thơi thơi đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bên cạnh Phó Nhiễm còn không quên thêm một câu kích thích cậu ta: "À đúng rồi, không cần trả tiền cà phê, tôi là vợ chủ, tôi mời."

Sắc mặt của Phó Nhiễm lập tức trở nên xanh mét, cậu ta cứng đờ xoay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, lúc thoáng thấy khóe miệng anh ngậm ý cười đắc ý, bỗng trợn to hai mắt, đột nhiên nhào tới với tốc độ cực nhanh, bóp cổ anh một phát.

Tiêu Chiến tránh không kịp, cứ thế bị cậu ta ấn lên tường, đụng ầm một cái phát ra một tiếng vang nhỏ.

"Được a, không phải anh muốn chết sao?!" Phó Nhiễm đã gần như phát điên, tay bóp cổ Tiêu Chiến không hề dừng lực, "Vậy anh đi chết đi!! Anh đi chết đi!"

"Ức......" Tiêu Chiến dùng sức tránh hai cái, lại tránh không ra, người này trông gầy yếu, sức lực thế mà lại lớn vô cùng, chỉ chốc lát, anh liền cảm giác trước mắt bịt kín một mảnh âm u, trong đầu vang lên ong ong, cả người bị để lên tường không thể động đậy, ngay cả tiếng kêu cứu cũng không phát ra được.

Mà đúng lúc này, cửa phòng riêng liền đột nhiên bị người đạp ra một cước, ba người không biết từ đâu vọt vào.

"Buông tay! Đừng nhúc nhích! Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi!"

"Đã bảo cậu buông tay! Có nghe thấy không?!"

Phó Nhiễm đã hoàn toàn mất khống chế, nào nghe lọt, ngược lại càng bóp càng dùng sức, cũng may sức của cậu ta có lớn cũng không bằng hai người đàn ông trưởng thành được, hai người kia mạnh mẽ bẻ tay cậu ta ra, giam cánh tay cậu ta kéo cậu ta ra.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác không rảnh bận tâm Phó Nhiễm nữa , không nói hai lời lo kéo eo Tiêu Chiến lại trước, đỡ người ngồi xuống đất, "Tiêu Chiến?! Anh sao rồi?! Tiêu Chiến!"

Vừa rồi cậu vẫn đang ở phòng cách vách xem live stream, mắt thấy Phó Nhiễm đột nhiên tiến lên bóp người, lập tức bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không kịp suy nghĩ liền kêu hai nhân viên cửa hàng vọt vào.

Bây giờ nhịp tim vẫn chưa bình phục, vang ầm ầm, cánh tay của Vương Nhất Bác hơi run rẩy, siết chặt anh, lại gọi một tiếng như nghĩ mà sợ: "...... Tiêu Chiến?"

Nhưng người trong ngực sắc mặt đỏ lên vì hít thở không thông, rốt cuộc sau khi thả lỏng lại càng là vừa ho vừa thở gấp, vốn không có cơ hội đáp cậu. Tiêu Chiến hô hấp từng hơi từng hơi, thế giới trước mắt vốn đã bắt đầu hỗn loạn trùng điệp mới dần dần khôi phục bình thường, nhưng cổ vẫn nóng rát đau đớn, hé miệng cũng không nói nên lời, chỉ có thể yếu ớt lắc đầu, muốn Vương Nhất Bác yên tâm.

Nhưng người nọ nào yên tâm nổi, lại ôm ôm anh vào ngực, vừa thuận khí cho anh vừa trấn an nói: "Không sao, bây giờ tôi đưa anh đến bệnh viện ngay, có thể đứng dậy không?"

Tiêu Chiến muốn đứng dậy, nhưng chân mềm, nghe Vương Nhất Bác vừa dỗ như vậy thân thể cũng mềm theo, nghĩ thầm hẳn là sẽ không có chuyện gì lớn, liền cố ý nghiêng vào lòng cậu, đầu đặt lên vai cậu cọ cọ, làm nũng với cậu như bị ủy khuất rất lớn vậy.

Vương Nhất Bác đang sốt ruột tức giận, nào chú ý được tâm tư nhỏ này của Tiêu Chiến, tưởng anh không còn sức đứng dậy, liền dịnh dứt khoát trực tiếp ôm anh lên xe.

Nhưng sự tiếp xúc thân mật của hai người đã bị Phó Nhiễm thấy toàn bộ, cậu ta vốn đã bị kích thích gần như nổi điên, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác lo lắng cho anh như vậy, cứ ôm qua ôm lại ngay trước mặt cậu ta, nào còn nhịn được nữa, lập tức sụp đổ hét lên.

"Anh không được chạm vào anh ta!!" Phó Nhiễm liều mạng vùng vẫy với cánh tay bị hai người phía sau giữ chặt, gào lên nói, "Em đã bảo anh không được chạm vào anh ta anh có nghe thấy không! Không được chạm vào anh ta a a a ——!"

Hai nhân viên cửa hàng giúp Vương Nhất Bác bắt người kia cũng bị cậu ta dọa, một người trong đó ngẩn ra một chút, thật sự khiến Phó Nhiễm tránh thoát được một tay, liền thấy người nọ cầm lấy ly cà phê trên bàn một phát, không chút nghĩ ngợi liền dùng sức đập về phía Vương Nhất Bác, chỉ nghe một tiếng giòn vang, ly cà phê chia năm xẻ bảy rải rác trên mặt đất, và cà phê còn thừa trong ly bắn hết lên lưng Vương Nhất Bác.

Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, ngay cả Phó Nhiễm vừa rồi vẫn đang nổi điên cũng bất động, mặc cho hai người phía sau ấn cậu ta xuống, một người trong đó bị cậu ta dọa sợ quá mức, không nhịn được mắng: "Má, người này điên rồi đi?! Cảnh sát đến chưa?!"

Phó Nhiễm ngu dại nhìn chằm chằm phía trước, môi run rẩy, lẩm bẩm không ngừng, "Nhất Bác, Nhất Bác anh không sao chứ?...... Em không phải cố ý, vì sao anh phải chọc tức em như vậy chứ, Nhất Bác...... Nhất Bác anh lại đây, cho em xem, Nhất Bác......"

"Mẹ nó mày gọi hồn hả?! Đừng nhúc nhích có nghe không!"

Vương Nhất Bác lại mắt điếc tai ngơ, bị đập một cái như vậy cũng vẫn không rên một tiếng, vẫn ôm Tiêu Chiến không nhúc nhích.

Nhưng người vừa rồi vẫn còn đang mơ hồ trong ngực cậu, lúc này thế mà tỉnh lại, đang ngơ ngác nhìn chằm chằm cậu.

Vương Nhất Bác thấy sắc mặt anh dần dần khôi phục, tảng đá lớn trong lòng đã có thể thả xuống, nhưng lại nhìn lên, trên cổ người nọ còn vòng một vòng vết bóp xanh tím, có chút da thậm chí đã bị Phó Nhiễm cào rách, hơi hơi rỉ máu.

Cậu không khỏi nhíu mày, "...... Có đau không?"

Tiêu Chiến lại không đáp, không biết thấy gì, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, rốt cuộc lên tiếng gọi cậu, "Nhất Bác......"

Giọng nói nghẹn ngào, hoàn toàn mất hết âm điệu.

Vương Nhất Bác vừa nghe, mày lập tức nhíu sâu hơn, không chờ được nữa, lập tức định đỡ Tiêu Chiến dậy mau mau đưa đến bệnh viện, nhưng vừa muốn đứng dậy, lại cảm giác đầu choáng váng, có thứ gì đó nóng hầm hập trượt xuống từ thái dương.

Vương Nhất Bác vô thức sờ, lòng bàn tay thoáng chốc một mảnh đỏ tươi ướt nóng.

Là máu.

——

Tác giả: Cốt truyện nổi điên cùng Phó Nhiễm rồi. Thôi được, dù sao kẻ điên có thể cút đi rồi, tôi chỉ muốn viết yêu đương 👊

💓🦁🐰💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro