Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

"Bảo bối, con có nghe thấy bác sĩ vừa nói gì không?" Người phụ nữ trung niên trang điểm đoan trang kéo một thiếu niên mảnh khảnh, tay dán sau lưng cậu ta vỗ vỗ, "Sau này một tuần đến một lần, mỗi ngày phải nhớ uống thuốc, đừng sợ béo phì, con đã sắp ốm thoát tướng rồi —— Còn có, con muốn gì cứ nói với mẹ, cái gì mẹ cũng sẽ thỏa mãn con, nhé?"

Người thiếu niên đã hơn 20 tuổi nhưng cả người bệnh khí như gió thổi qua là có thể ngã, thân hình gầy gò được bao trong áo khoác càng lộ vẻ tiều tụy.

Cậu ta nghe người phụ nữ nói xong lại không đáp bà, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía chàng trai trước mặt đang đi cách bọn họ hơn một mét, hơn nửa ngày qua đi mới đột nhiên dừng bước, mở miệng nói: "Em muốn đến tiệm cà phê của anh."

Vương Nhất Bác nghe vậy nghiêng đầu, cũng không dừng lại, người phụ nữ kia thấy cậu lạnh nhạt như vậy liền tức giận, lập tức cất cao giọng gọi cậu lại: "Vương Nhất Bác! Nhiễm Nhiễm đang nói chuyện với cậu đấy!"

Xung quanh thậm chí có người qua đường nhìn sang bên này, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bước chậm lại, môi mím thật chặt, qua vài giây mới rốt cuộc xoay người, đi trở về đến trước mặt hai người.

Cậu liếc nhìn người phụ nữ kia trước —— Đây là mẹ của Phó Nhiễm, Phó Nhã Quân, trong mắt người phụ nữ chứa sự bất mãn rõ ràng, như thể cậu hơi lạnh nhạt một chút là có thể lấy mạng con bà vậy.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay để bên người thêm vài phần, rồi chậm rãi buông ra từng chút, cố gắng khống chế cảm xúc, "Sao vậy?"

"Nhiễm Nhiễm nói muốn đến tiệm cà phê kia của cậu ngồi chút." Phó Nhã Quân trừng cậu, giúp Phó Nhiễm thuật lại lần nữa, "Chút chuyện nhỏ như vậy, chẳng lẽ cậu không làm được?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn về phía Phó Nhiễm, "Tiệm cà phê bình thường mà thôi, tôi mời cậu uống chỗ ngon hơn đi."

Phó Nhiễm nhìn cậu không nhúc nhích, "Em không muốn, em chỉ muốn đến tiệm của anh."

Vương Nhất Bác không biết rốt cuộc Phó Nhiễm muốn làm gì, nhưng cậu có thể xác định dám chắc rằng không phải chuyện tốt gì, trong khoảng thời gian này đều không đến tiệm cũng là vì lo lắng Phó Nhiễm đến gây ra chuyện xấu gì đó, dù sao lưu lượng của tiệm cà phê đó của cậu thật sự không nhỏ.

Hơn nữa ngộ nhỡ...... ngộ nhỡ đụng phải Tiêu Chiến thì sao bây giờ.

Nhớ đến người nọ, ngón tay của Vương Nhất Bác hơi hơi cuộn lên, ngón tay cái bóp đốt ngón tay, nổi lên một vòng trắng bệch.

Ngày đó chỉ nói vài câu ít ỏi, hai người liền tan rã trong không vui, thái độ của Vương Nhất Bác rất dứt khoát, cậu không muốn Tiêu Chiến nhúng tay vào, càng không muốn anh bị liên lụy, cách tốt nhất chính là không nhấc lên quan hệ với anh nữa. Hình như lúc đó Tiêu Chiến có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng đều bị cậu chặn về.

Trước khi người nọ đi, Vương Nhất Bác nghe thấy một tiếng hút khí rất nhẹ. Cậu đoán chắc Tiêu Chiến rất khó chịu.

Nhưng một khi đã như vậy, có lẽ anh cũng sẽ không đến tiệm cà phê của cậu nữa đi.

Thấy Vương Nhất Bác không biết sao lại xuất thần, Phó Nhiễm lập tức bất mãn hơn, nhíu mày, lại bước một bước đến trước mặt cậu, giọng nói cứng ngắc, "Em đã nói em muốn đến tiệm của anh!"

Phó Nhã Quân cũng khó chịu hơn theo, "Cậu đi với nó thì có sao? Không cần cậu mời khách, tôi trả tiền cho nó!"

Vương Nhất Bác cúi đầu, mệt mỏi xoa xoa giữa mày, "Uống cà phê mà thôi, nơi nào mà chẳng thể uống?"

"Được, vậy đến tiệm anh uống." Phó Nhiễm lại được voi đòi tiên, "Em muốn anh làm cho em uống."

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Tôi không biết làm cà phê."

"Anh bớt gạt em đi, em đã từng thấy anh làm rồi." Phó Nhiễm nhìn chằm chằm vào mắt cậu, "Ở trong video của Sean, anh đã làm cà phê, anh biết, anh còn làm cho anh ta uống, làm bao nhiêu ly? Tốn bao nhiêu công sức để lấy lòng anh ta? Vì sao anh ta có thể uống cà phê mà anh làm còn em thì không được?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác cứng đờ, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh băng.

Phó Nhiễm lại không hề sợ, ánh mắt không rời khỏi chút nào, ngược lại vì vẻ mặt thay đổi của Vương Nhất Bác mà càng tức giận, "Nhắc tới anh ta thì anh liền bất thường, rốt cuộc anh ta và anh có quan hệ gì? Vì sao anh để ý anh ta như vậy?!"

"Anh nói đi!" Phó Nhiễm đột nhiên như nổi điên, đột nhiên nắm cổ áo cậu, tay run rẩy lắc loạn, "Có phải anh thích anh ta không? Anh không được...... không được thích anh ta, anh không thể thích người khác!! Anh chỉ có thể nhìn em, chỉ có thể nhìn em!"

Giọng nói lanh lảnh, chói tai, Vương Nhất Bác cắn chặt răng sau, thái dương nổi cả gân xanh, cậu dùng sức kéo tay Phó Nhiễm ra, nắm chặt cổ tay cậu ta, một đoạn nhỏ như vậy, như thể hơi dùng chút lực là có thể bẻ gãy.

"Phó Nhiễm, cậu bình tĩnh chút đi." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, "Tôi không phải bạn trai của cậu, chỉ hứa đi trị liệu với cậu mà thôi, tôi không có nghĩa vụ một hai phải chịu đựng sự gây rối vô cớ của cậu."

Đôi mắt của Phó Nhiễm đỏ lên, ngay cả gương mặt vốn tái nhợt cũng nhiễm màu máu, nhưng ngược lại trông càng đáng sợ, đôi mắt trừng lớn như vậy, như thể muốn nuốt sống người trước mắt.

"Em mặc kệ...... Em mặc kệ!" Cậu ta vẫn đang nổi điên lẩm bẩm, "Anh không được đi tìm anh ta, không được...... Hồ ly tinh chết tiệt, anh ta muốn cướp anh đi, em không thể để anh ta cướp anh đi, hồ ly tinh chết tiệt......!"

Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa, hất cậu ta ra một phát, giọng điệu dữ hơn, "Muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Chuyện không liên quan đến anh ấy! Cậu đừng cái gì cũng xả lên người anh ấy!"

"Anh gạt em! Rõ ràng anh đối với anh ta ——"

"Phó Nhiễm." Vương Nhất Bác hơi nheo mắt lại, ánh mắt nghiêm nghị, "Đừng ép tôi nữa, nếu không ngay cả bệnh viện tôi cũng sẽ không đi cùng cậu nữa."

Lúc này Phó Nhiễm mới ngậm miệng một chút, cảm nhận được ánh mắt chán ghét của Vương Nhất Bác, người cậu ta run lên, hốc mắt càng đỏ, trong lòng càng vừa tức vừa hận, ngón tay bóp vạt áo, nắm đến mức nhăn nhúm.

Vương Nhất Bác nói xong lời này cũng không quay đầu lại mà đi rồi, bước chân lớn và nhanh, cũng chẳng có một tia lưu luyến nào.

Phó Nhiễm đã từng thấy bóng lưng rời đi của cậu vô số lần, lần nào cũng như thế này, cậu ta chưa từng cảm nhận được chút không nỡ nào của Vương Nhất Bác đối với cậu ta dù chỉ trong chớp mắt, ngược lại lần nào chia tay, cậu cũng đều như muốn chạy trốn khỏi cậu ta vậy. Cậu ta biết Vương Nhất Bác sợ cậu ta, ghét cậu ta, thậm chí hận cậu ta.

Cậu ta dường như biết hết, nhưng càng như vậy, cậu ta càng không muốn buông cậu ra. Cậu ta rất đau khổ, cậu ta thà rằng Vương Nhất Bác đau khổ hơn cậu ta chứ không muốn một mình mình khó chịu.

Là Vương Nhất Bác đối xử tốt với cậu ta trước, dựa vào cái gì nói đi là đi? Vương Nhất Bác phải chịu trách nhiệm, cần phải chịu trách nhiệm!

Hô hấp của Phó Nhiễm càng ngày càng dồn dập, thân thể cũng không kiềm được run rẩy, Phó Nhã Quân thấy mà hãi hùng khiếp vía, vội vàng ôm cậu ta, dịu dàng khuyên nhủ: "Bảo bối nghe lời đi, đừng nghĩ nhiều, thằng nhóc kia nào dám thích ai a, nhất định là con hiểu lầm rồi, bây giờ mỗi ngày cậu ấy đều ở cùng con, ngoài ngủ thì đều ở bên con, nào có thời gian đi tìm người khác, con yên tâm, đừng nóng giận, không tốt cho thân thể, nghe lời nha......"

Phó Nhiễm được mẹ thuận khí, lúc này mới dần dần hoãn lại, một lát sau không biết sao mà khóe miệng cong lên một chút, lộ ra một nụ cười khiến người ta sợ hãi.

Ngay cả Phó Nhã Quân cũng hơi bị dọa, "Sao vậy bảo bối?"

Phó Nhiễm không đáp, chỉ trở tay nắm lấy cánh tay Phó Nhã Quân, rồi cười cười với bà, "Không có gì đâu mẹ, đi thôi, để Nhất Bác đưa chúng ta về nhà."

-

Live stream của Điền Khanh được lên lịch vào một ngày trước Song Thập Nhất (11-11), ưu đãi nhiều hơn, nhân khí siêu hot, nhãn hiệu hợp tác nhiều vô số kể, lần này tập trung đẩy mỹ phẩm, danh tiếng chuyên viên trang điểm cho minh tinh của bản thân cũng đã đủ vang dội rồi, còn mời được chủ blog Sean nhan trị với gương mặt đẹp bùng nổ toàn mạng đến ủng hộ nữa, vừa đăng thông báo là số lượng repost lập tức tăng vọt, nhân số hẹn trước cũng tăng lên nhanh chóng, phá một triệu rất nhanh.

Tiêu Chiến vốn cũng không hot đến mức ấy, tuy cũng nhận quảng cáo, nhưng nhiều lắm là hợp tác với vài nhãn hiệu cũ quen thuộc thôi, anh khiêm tốn lại phật hệ, vẫn là lần đầu tiên làm kiểu bán hàng live stream thuần thương mại này nên fans cũng rất mong chờ, nhưng sợ anh căng thẳng nên khu bình luận đều là cổ vũ anh, nói gì mà bảo bảo không cần làm gì hết, ngồi đó show khuôn mặt xinh đẹp ra là đủ rồi.

Tuy là khen, nhưng trông cũng rất giống nói anh là một bình hoa, Tiêu Chiến không muốn người qua đường xem live stream khác cũng nghĩ như vậy, vì vậy đã làm công tác chuẩn bị vô cùng đầy đủ.

Thời gian sắp đến rồi, hai người ngồi yên trong studio đã chuẩn bị từ trước, bị mấy giá di động vây quanh, xung quanh còn có đầy giá đèn chiếu sáng, sản phẩm cần quảng bá một chồng lại một chồng, Tiêu Chiến sửa sửa cổ áo, kẹp kỹ micro, hơi khẩn trương liếm liếm môi.

Điền Khanh liếc nhìn đồng hồ, cười nói: "Lát nữa đừng xảy ra nhầm lẫn gì nhé, đều là đơn đặt hàng lớn đó."

Tiêu Chiến thuận thuận hô hấp, "Tớ có thể xảy ra nhầm lẫn gì."

"Cái đó không phải là lo lắng cho cậu sao." Điền Khanh than nhẹ một tiếng, "Là ai mấy ngày trước muốn chết không sống, cơm cũng ăn không vô ngủ cũng ngủ không yên, tớ còn tưởng cậu không định đến live stream nữa đấy."

Tiêu Chiến hơi giật mình, chuyện xảy ra mấy ngày trước lại đột nhiên hiện lên trước mắt, anh không khỏi cúi xuống gật đầu một cái, mí mắt cụp xuống, chớp nhẹ hai cái.

Vốn tưởng bận lên liền sẽ quên, nhưng sao vẫn tận dụng mọi thứ đến ảnh hưởng anh vậy chứ.

Điền Khanh để ý thấy rồi, vội vỗ vỗ lưng anh, "Đừng nghĩ nữa, phát sóng, lấy tinh thần chuyên nghiệp của cậu ra đi!"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, dùng sức gật gật đầu.

Phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi.

Phong cách của Điền Khanh luôn luôn nhanh nhẹn, vừa mở màn bầu không khí liền đặc biệt sinh động, Tiêu Chiến lần đầu đến, nói cho cùng cũng hơi thận trọng, nhưng vừa nhìn màn ảnh chào hỏi thì làn đạn liền bắt đầu nổi điên, nhao nhao khen ánh sáng trong phòng live stream hôm nay chiếu Tiêu Chiến trắng hồng, xinh đẹp như quả đào chín muồi vậy.

Điền Khanh đắc ý trong lòng, ngoài miệng lại nói: "Có ý gì a, cậu ấy xinh đẹp, chẳng phải có vẻ tôi xấu hơn sao?"

[Không xấu không xấu, chúng ta không phải một loại hình, không thể so a thầy Điền Điền ~]

[Chờ mong thầy Điền Điền trang điểm xinh đẹp cho Sean bảo!!]

[Chưa từng thấy bảo bảo trang điểm, thầy Điền Điền xem anh rồi!!!]

Điền Khanh cười khẽ một tiếng, "Thế còn tạm được...... Ừm, vậy chúng ta xem sản phẩm đầu tiên của hôm nay trước nhé, vì bây giờ Tiêu Tiêu thật ra vẫn là mặt mộc a, nên chúng ta bôi một lớp kem nền cho cậu ấy trước, cần dùng loại kem nền trang điểm lâu trôi xxxx này, tuy bây giờ đã là thu đông, nhưng cái này hoàn toàn không bị khô a, các bảo bảo da dầu thoa sơ là được, các bảo bảo da khô để dưỡng ẩm cũng tuyệt luôn. càng đêm càng mỹ lệ hơn!"

Y giơ sản phẩm giới thiệu sơ một lần rồi xem làn đạn, quan tâm giá sản phẩm rất ít, tất cả đều đang hỏi chất da của Tiêu Chiến là gì, sao trông mặt mộc cũng non mềm như vậy, rốt cuộc mấy tuổi rồi vân vân.

Điền Khanh ai dà một tiếng, "Sự nổi bật đều bị đoạt rồi làm sao bây giờ a, nhãn hiệu ba ba sẽ không vui a."

Làn đạn lướt rất nhanh, y vội vàng mân mê kem nền, nhất thời không quản nữa, Tiêu Chiến không có việc gì làm, liền thò lại gần xem chút, lại đột nhiên thoáng thấy một ID rất quen thuộc, anh thấy mà trong lòng run lên.

Tracer-85: [Hu hu vợ ơi, rất nhớ cậu......]

Tiêu Chiến run lên, suýt nữa xốc cả bàn lên, hồi lâu không phản ứng kịp.

Điền Khanh bóp kem nền lên mu bàn tay, đang chờ Tiêu Chiến nói tiếp, lại thấy anh nhìn chằm chằm di động phát ngốc, vội vàng dùng đầu gối đụng anh một cái.

Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn, vội cười nói: "Hả...... Xong chưa, ách, đến đây đi."

Phản ứng ngốc ngốc, đặt lên người người khác có lẽ sẽ bị chế giễu, nhưng Tiêu Chiến làm ra liền đáng yêu vô cùng, lập tức làn đạn lại là một mảnh điên rồi.

[Trùi ui sao vợ lại ngốc như vậy, thích qué.]

[Lần đầu tiên live stream kiểu này quá khẩn trương đi? Không sao đâu tui hun hun là tốt thôi!]

[Kem nền sắp khô và tan chảy rồi a a a a!]

Điền Khanh vỗ vỗ đánh đánh một tràng lên mặt anh, chút nhạc đệm nhỏ như vậy cũng trôi qua rất nhanh, nhưng người nọ sợ Tiêu Chiến lại thất thần, liền thừa dịp lúc trang điểm ghé vào bên tai anh nhắc nhở: "Chuyên tâm chút đi, đây là live stream, làm hư phải đền tiền đó!"

Tiêu Chiến xấu hổ gật gật đầu, "Xin lỗi."

Lại nghĩ đến giọng điệu của làn đạn kia, chắc chắn không thể nào là Vương Nhất Bác, chắc là một tài khoản giả có ID giống cậu đi, hơn nữa nếu cậu thật sự vào phòng live stream sẽ có nhắc nhở, fans chắc chắn sẽ bùng nổ hết, sao bình thản giống như bây giờ được.

Huống chi...... Cậu cũng sẽ không làm loại chuyện này.

Tiêu Chiến thở nhẹ một hơi, bình phục tâm trạng xong, thay gương mặt tươi cười tiếp tục live stream cho người xem.

Live stream kế tiếp liền được tiến hành trôi chảy theo dự đoán của bọn họ, Điền Khanh vừa thử trang điểm cho Tiêu Chiến vừa tiến hành giới thiệu sản phẩm, sau khi Tiêu Chiến thích ứng cũng bắt đầu hòa nhập, thỉnh thoảng sẽ xen vào vài câu, hai người phối hợp rất tốt, một người pha trò một người đẹp mắt, hiệu quả live stream không cần nói cũng biết, sản phẩm mỗi lần lên kệ đều bán hết trong vài giây, quả thật kiếm đậm rồi.

Điền Khanh tâm trạng rất tốt, đang chuẩn bị giới thiệu sản phẩm tiếp theo, lại đột nhiên thấy số người xem trong phòng live stream thoáng cái bắt đầu tăng vọt, dưới tình huống đã rất hot lại lên một tầm cao mới.

Làn đạn cũng lướt nhanh hơn, người xem hoa cả mắt, Điền Khanh không khỏi líu lưỡi, thầm nghĩ bé Tiêu này bình thường nhân khí có cao đến mức này sao, phòng live stream sắp nghẽn rồi, sau đó vội vàng tiến đến trước màn hình cười nói: "Ai dà các bảo bảo à, các bạn spam chậm chút đi, tôi đã thấy không rõ rồi."

Mà khi y nghiêm túc xem lướt qua làn đạn, mới phát hiện chuyện bất thường.

Làn đạn vừa rồi vẫn còn vô cùng hài hòa đột nhiên có rất nhiều lời kỳ quái, cũng có rất nhiều ID chưa từng thấy, có cái thậm chí còn là mã loạn, mà những người này đều đăng đi đăng lại cùng một nội dung.

[Sean tiểu tam cút ra đây xin lỗi!]

[Sean làm tiểu tam còn có ai không biết không? Còn dám ở đây live stream bán hàng?]

[Sean! Tiểu tam! Không biết xấu hổ! Sean! Tiểu tam! Không biết xấu hổ! Sean! Tiểu tam! Không biết xấu hổ! Sean! Tiểu tam! Không biết xấu hổ! Sean! Tiểu tam! Không biết xấu hổ! Sean! Tiểu tam! Không biết xấu hổ! Sean! Tiểu tam! Không biết xấu hổ! Sean! Tiểu tam! Không biết xấu hổ! Sean! Tiểu tam! Không biết xấu hổ! Sean! Tiểu tam! Không biết xấu hổ!]

[Một đôi tra nam đồng tính luyến ái, lừa thân lừa tâm, đi chết đi!!]

[Vẻ ngoài như một con hồ ly tinh vậy, thật sự đi làm tiểu tam, nhổ vào!]

......

Sắc mặt Điền Khanh thay đổi rõ rệt, "...... Cái gì?"

Staff khác của phòng live stream cũng sôi nổi nghị luận, trợ lý nhỏ cầm di động chạy đến bên cạnh, vẫy vẫy tay với Điền Khanh, "Lão đại, anh mau xem......"

Điền Khanh vội nhận lấy di động, cũng không lo được nhiều như vậy, cúi đầu nhanh chóng quẹt vài cái, đập vào mắt lại là một bài weibo rất dài công kích Tiêu Chiến, văn hay tranh đẹp viết đến mức than thở khóc lóc, repost đã vượt mười nghìn, nhiệt độ kinh người.

Y vừa quay đầu đang muốn tìm Tiêu Chiến dò hỏi, lại thấy người nọ cũng cúi đầu cầm di động, sắc mặt đã trở nên trắng bệch.

"Tiêu Tiêu......" Điền Khanh lén kéo tay áo của anh, "Sao lại thế này a?"

Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, khóa màn hình điện thoại rồi bỏ vào túi lại, giương mắt nhìn phía màn ảnh, "Xin lỗi các bảo bảo...... Xảy ra chút chuyện mình cần xử lý một chút, live stream kế tiếp liền do một mình thầy Điền Điền tiến hành, hy vọng các vị đừng quấy rầy người không liên quan, để thầy Điền tiếp tục live stream."

Làn đạn vẫn còn đang spam, trong đó còn kèm theo rất nhiều fans không rõ nguyên do, ồn ào túi bụi.

Tiêu Chiến ép mình bình tĩnh lại, tháo micro, kéo Điền Khanh qua tạm thời rời khỏi phạm vi màn ảnh trước.

Điền Khanh lập tức lo lắng nói: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì a?! Người đó ——"

"Là bịa đặt, tớ biết là ai." Tiêu Chiến không cần nghĩ cũng đoán được, "Yên tâm, tớ sẽ xử lý, nhưng mà live stream......"

Anh dừng một chút, thở dài, rất xin lỗi, "Liên lụy cậu rồi bảo bảo, có tổn thất gì cậu cứ nói với tớ, tớ bồi thường cho cậu."

"...... Không sao không sao, lát nữa tớ giải thích một chút, chắc vấn đề không lớn đâu." Điền Khanh nói thì nói vậy, chân mày lại mãi không thả lỏng, "Cậu mau đi xử lý đi, thật đủ sặc, ai rảnh háng vậy a mẹ nó, tức chết đi được."

Tiêu Chiến gật gật đầu, live stream vẫn đang tiếp tục, hai người không thể nói quá nhiều, anh chỉ có thể rời khỏi studio của Điền Khanh trước, trở lại trên xe của mình, lúc này mới có thời gian cẩn thận tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng vừa nhấn mở Weibo, thông báo tin tức liền tràn vào như nổ tung, suýt nữa trực tiếp khiến phần mềm bị sập nhanh chóng.

Tiêu Chiến thậm chí nhất thời không biết xem từ đâu, chỉ có thể nhấn mở hot search trước, quả nhiên, vị trí đầu tiên trong bảng giải trí đã bị tên mạng của anh chiếm cứ.

#Sean tiểu tam#

Chói mắt cỡ nào a.

Tiêu Chiến mím chặt môi, đầu ngón tay run rẩy, tiến tới bấm vào bài đăng có liên quan phổ biến đầu tiên trên weibo, là khởi nguồn cho toàn bộ sự việc.

Đây là một người dùng mới đăng kí không bao lâu đăng, ngay cả ID cũng chưa đổi, avatar cũng trống, nội dung weibo cũng khá phong phú, lưu loát hơn ngàn chữ, viết từ lúc quen bạn trai đến khi Tiêu Chiến chen chân, chi tiết và thời gian đều vô cùng rõ ràng, không chỉ vậy còn kèm ảnh chụp chứng minh mình mắc bệnh trầm cảm vì bạn trai muốn chia tay cậu ta, không lâu trước đây thậm chí bởi vậy mà từng cắt cổ tay tự sát, cánh tay máu chảy đầm đìa được đặt ở tấm cuối cùng, chẳng thèm bôi mờ, vết thương liền mở ra dữ tợn như vậy, khiến người rất sợ hãi.

Mà ở cuối bài, cậu ta trực tiếp @ Tiêu Chiến.

[@Sean_1005, tôi xin anh, trả bạn trai của tôi lại cho tôi được không?]

Bài viết tinh tế tỉ mỉ, tình cảm phong phú khiến người rơi lệ, nhưng cũng đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, ngoại trừ một số người bất chấp tất cả đã bắt đầu hỏi thăm cả nhà Tiêu Chiến, thì không bao lâu sau cũng xuất hiện vài ý kiến nghi ngờ, tỷ như vì sao cả bài không nhắc đến thân phận bạn trai, vì sao mọi mũi dùi đều chỉ hướng một mình Sean, là thật sự thương tâm buồn bực vì tình cảm bị chen chân, hay chỉ đơn thuần muốn lấy cái này công kích Sean?

Hơn nữa một acc phụ xuất hiện thình lình mà nhiệt độ lại cao như vậy, rất khó để không nghi ngờ là chủ weibo tự mua thủy quân xào lên, lại cố tình chọn ngày Tiêu Chiến live stream này, chắc chắn cố ý muốn xử anh, muốn anh thân bại danh liệt.

Những suy đoán này vô cùng hợp lý, người phụ họa cũng rất nhiều, nhưng cũng có ý kiến ​​cho rằng đã bị người ta cướp chồng rồi nhất định sẽ rất hận a, nếu là tôi tôi cũng xử chết anh ta vân vân, tóm lại trong lúc nhất thời nhiều cách nói xôn xao, cãi nhau đến mức ồn ào huyên náo, phân tích thế nào cũng không rõ.

Tiêu Chiến không có đoàn đội, trước đây nhiều lắm là vài đối thủ cạnh tranh cố ý tìm người viết tin tức tiêu cực về anh, nhưng đều là chút trò trẻ con, xem chút liền trôi qua, gặp phải dư luận công kích lớn như vậy vẫn là lần đầu, điều này khiến anh không biết làm sao.

Anh muốn giải thích, nhưng ngoại trừ nói "Tôi không có" thì lại không thể sắp xếp được một từ nào.

Nhưng mà sức mạnh dư luận còn đáng sợ hơn anh tưởng tượng, chuyện lên men cũng càng khiến người không thể khống chế.

Không có cách nào để xác minh xem nội dung của bài weibo này là thật hay giả, nhưng thật sự có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, từ một vài chi tiết bới ra được "bạn trai" được nhắc đến trong bài rốt cuộc là ai —— Mở tiệm, Sean từng đi quay ghé thăm tiệm, trước đây ở đất khách xa bạn trai một thời gian dài, gần đây phát hiện bạn trai càng ngày càng không muốn để ý cậu ta, cảm thấy bất thường liền về nước, kết quả phát hiện Sean thế mà lại ở trong nhà bạn trai.

Lời này vừa nói ra, người qua đường không biết, nhưng fans Sean không thể nào không biết, cơ bản đã rõ ràng, chỉ là trước đây vốn không ai nghĩ đến phương diện kia, vì thế chẳng bao lâu, một mục khác lại xông lên hot search.

#Sean Tracer#

Tiêu Chiến khẽ dựa vào ghế, nhìn chằm chằm hai cái tên song song này vài giây, thế mà hơi buồn cười. Anh vốn cho rằng nếu bọn họ cùng nhau lên hot search, thì đó sẽ là ngày hai người bọn họ công khai.

Kết quả nhấn vào tất cả đều đang mắng bọn họ.

Tin nhắn WeChat vẫn vang lên không ngừng, Tiêu Chiến không rảnh trả lời, cũng bị ầm ĩ phiền rồi liền dứt khoát tắt nhắc nhở, nhưng cuối cùng vẫn nhấn vào khung chat của Vương Nhất Bác, muốn hỏi chút gì đó, nhưng lại không biết hỏi từ đâu.

Có lẽ người kia cũng rất bối rối, đang sứt đầu mẻ trán nghĩ cách đi.

Vậy rốt cuộc vì sao Phó Nhiễm muốn làm như vậy? Chẳng lẽ thật sự hận anh, muốn trả thù anh như vậy sao? Nhưng cậu ta làm vậy, Vương Nhất Bác cũng bị liên lụy vào, cậu ta vì trị anh mà chẳng màng cả danh dự của người mình thích sao?

Thật đúng là...... kẻ điên.

Đang nghĩ đến nhập thần, lại nghe cửa kính bị người gõ vài tiếng, Tiêu Chiến ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của người đến, vội vàng mở khóa cửa.

Điền Khanh vòng qua bên kia ngồi vào ghế phụ, trong tay còn cầm hai tờ khăn tẩy trang.

"Nhìn khuôn mặt sặc sỡ của cậu kìa, mau mau tẩy trước đi."

Tiêu Chiến nhận lấy, lại buồn bực nói: "Cậu không live stream tiếp sao?"

"Live cái gì a, kết thúc rồi." Điền Khanh tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch, "Không biết sao mà có rất nhiều thủy quân như vậy, spam làn đạn mãi, tớ bán đại vài sản phẩm tiếp theo liền off rồi, cũng may fans cậu ra sức nên vẫn bán được hết, nhưng chuyện này quậy hơi lớn, không biết sau này người ta còn dám đến hợp tác không nữa."

Tiêu Chiến lộ vẻ xấu hổ, nhíu mày, "Xin lỗi......"

"Ai dà, có liên quan gì cậu đâu, đều do thằng hãm lol kia!" Điền Khanh tức giận nói, "Vậy rốt cuộc là ai a? Cậu chọc phải loại người điên này lúc nào thế?"

Tiêu Chiến liếc y một cái, méo miệng, "Thì là...... người khiến tớ ngộ độc lúc trước kia."

"......" Điền Khanh lại vãi một tiếng, "Thật đúng là chọc phải kẻ điên rồi!"

Y cực kỳ tức giận, đầu óc xoay chuyển, rất nhanh liền nghĩ đến, "Vậy là vốn do Vương Nhất Bác trêu chọc tới? Chỉ vì cậu thích cậu ta nên kẻ điên kia cũng bắt đầu quấn lấy cậu không buông sao? Vương Nhất Bác đâu? Cậu ta nói thế nào? Bảo cậu ta mau mau giải quyết đi!"

Tiêu Chiến khẽ thở dài, đau đầu thật sự, "Chắc cậu ấy cũng đang nghĩ cách đi...... Mặc kệ, tớ phải nghĩ cách làm sáng tỏ trước đã, nhưng ngộ nhỡ tớ nói gì bọn họ đều không tin thì sao bây giờ?"

Mọi người đều biết anh có ý với Tracer, trước đây ở nhà cậu cũng bị fans bóc ra, tuy rằng thật thật sự sự không xảy ra gì, nhưng không có bằng chứng, con người thật sự rất khó chứng minh chuyện mình không làm.

Hơn nữa dù thật sự đã xảy ra gì đó thì lại thế nào? Phó Nhiễm vốn không phải người yêu của Vương Nhất Bác, đâu ra ngoại tình mà nói, lại làm sao có thể nói tiểu tam được?

"Thanh minh trước đi, nếu không càng ồn ào càng gay gắt......" Điền Khanh cũng không nghĩ ra được cách gì, chỉ có thể an ủi nói, "Tớ giúp cậu tìm luật sư tớ quen, thật sự không được nữa thì chúng ta trực tiếp kiện bịa đặt, chặn miệng một số anti trước."

Tiêu Chiến rầu rĩ ừ một tiếng, cúi đầu suy tư nên làm sáng tỏ thế nào, bài viết xóa xóa sửa sửa rất nhiều lần, cuối cùng vẫn chỉ đăng lên ba chữ —— Tôi không có.

Một khi đăng lên, dĩ nhiên số lượt repost dâng lên như giếng phun, một đám fan cứng khóc lóc điên cuồng không ngừng ở khu bình luận, đều bất bình giùm anh, nhưng cũng có "người qua đường ăn dưa" không biết sao được đẩy lên, nói anh vốn không tìm được chứng cứ nên ngay cả giảo biện cũng không biết giảo biện thế nào.

Quả nhiên, không bao lâu phía dưới liền lại ầm ĩ.

Tiêu Chiến nhìn màn hình di động thở dài thườn thượt, đang định rời khỏi, lại không cẩn thận nhấn đổi mới, trang đầu vừa lúc lướt đến một weibo, là Vương Nhất Bác đăng, 3 phút trước.

Tracer_85: [Sean không phải tiểu tam. Tôi rất xin lỗi vì không xử lý được việc cá nhân thích đáng, xin đừng quấy rầy người không liên quan.]

Khu bình luận dĩ nhiên cũng tràn ngập bình luận rất nhanh, ngoại trừ nghi vấn thì càng có nhiều người đang nhục mạ cậu, mắng cậu tra nam không có lương tâm, làm hại người ta tự sát vì cậu, rồi nói cậu thật không biết xấu hổ, lợi dụng lưu lượng của Sean còn đâm sau lưng anh, nói tóm lại cậu mới là đầu sỏ gây tội kia.

Mà trong đó, fans của chính Tiêu Chiến còn chiếm số lượng không nhỏ, đều ỷ vào cái danh vì tốt cho anh nên bất bình giùm anh, đều muốn mắng Vương Nhất Bác thành cái rổ.

Mà nhiều bình luận như vậy, chỉ có một cái được Vương Nhất Bác trả lời.

[Vậy người đó thật sự là người yêu của cậu sao?]

Tracer_85: [Không phải. Tôi độc thân.]

Cái này được đẩy lên top, cũng cho fans đứng về phe Tracer và Sean chút tự tin, dựa vào cái gì người đó nói gì thì chính là thế ấy? Tracer nói cậu ấy độc thân! Dù CP của tôi BE thì hai người bọn họ vẫn rất tốt, sẽ không làm loại chuyện không có đạo đức này!

Đương sự đều đã đáp lại, nhưng nhiệt độ của sự việc lại bị xào lên một cao trào mới, fans chửi nhau, người qua đường ăn dưa, người qua đường · thật sự không hề quan tâm nhấn vào xem chút chẳng hiểu gì mà đi ra ngoài —— Hai người này là ai a? Không quen biết, xảy ra chuyện lớn gì mà phải lên cả hot search thế? Cần báo cảnh sát phân xử giùm không?

Dưa còn càng ăn càng lệch, ngay cả vài chuyện trước đây của Sean cũng bị moi ra thêm mắm dặm muối, thậm chí còn bắt đầu bịa đặt anh làm tam quen rồi.

Quá loạn, không muốn quản nữa, hủy diệt đi. Tiêu Chiến đau đầu muốn chết, ném điện thoại về phía trước, sụp đổ úp sấp trên tay lái.

Điền Khanh cũng phiền muộn theo, suy tư một lát rồi đề nghị: "Hay là cậu tìm Vương Nhất Bác hỏi một chút, có muốn cùng kiện tên đó không?"

Tiêu Chiến chôn mặt trong khuỷu tay, rầu rĩ nói: "...... Tên đó rất điên, kiện bịa đặt nhiều lắm là xin lỗi, sau đó đền chút tiền, tớ sợ sau này cậu ta sẽ làm ra chuyện càng quá mức hơn."

"Trời ơi, đó là ai a......" Điền Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, "Bệnh viện tâm thần nào có thể nhận nó không? Tớ sắp chịu không nổi rồi."

Đúng vậy, một chuyện cũng đã đủ khiến anh chịu không nổi rồi, cũng không biết Vương Nhất Bác làm sao có thể chịu đựng được lâu như vậy.

...... Không đúng, vì sao phải chịu, không nên chịu a!

Tiêu Chiến đột nhiên ngồi thẳng người, lại lấy di động qua, đang muốn liên hệ Vương Nhất Bác, lại thấy màn hình nhảy lên, người nọ thế mà chủ động gọi điện cho anh.

Tiêu Chiến nhìn ghi chú đã lâu không thấy kia, trong lòng vui mừng, sự lo âu vừa rồi đều hòa tan không ít.

"Alo?" Anh nghe được đầu bên kia điện thoại đã mở miệng trước, "Tiêu Chiến?"

Hình như đã rất lâu rồi không được nghe cậu gọi tên mình, viền mắt của Tiêu Chiến thế mà lại nóng lên trong nháy mắt, lại vì chuyện mới xảy ra kia, lập tức ủy khuất, "...... Ừm."

Một âm tiết mà thôi, nhưng giọng cũng nhiễm nghẹn ngào.

Đầu kia có lẽ cũng nghe ra, im lặng vài giây rồi hỏi: "Anh có ổn không?"

Tiêu Chiến đang tức cành hông không có chỗ phát tiết đây, lập tức cắn môi nói ngay, "Ổn cái quần...... Tôi chưa từng bị nhiều người mắng như vậy, nếu tôi thật sự làm gì đó thì còn nói được, nhưng không hề làm gì cả mà bọn họ liền tới mắng tôi, thiệt thòi chết tôi rồi......"

Giọng của Vương Nhất Bác thoáng trầm xuống, "Xin lỗi, tôi không biết cậu ta sẽ đột nhiên làm loại chuyện này...... Tôi đang xử lý, đừng vội."

Tiêu Chiến hít hít mũi, "Cậu xử lý thế nào?"

"Tôi đã liên hệ người rồi, đang giúp bỏ hot search, chờ chút nữa hẳn là sẽ không thấy nữa."

Thì ra là năng lực đồng tiền, nhưng cái này không phải là trị ngọn không trị gốc sao. Tiêu Chiến nói thầm: "Cái này có ích gì a, thanh danh của tôi đã bị hủy rồi."

"......" Vương Nhất Bác dường như cũng không nghĩ ra được cách khác, ở bên kia thở dài, "Còn có cách gì có thể giúp anh làm sáng tỏ không? Muốn tôi làm gì cũng được."

"Cách sao... Vẫn đang nghĩ, hai người nghĩ dù sao cũng nhanh hơn một người, hay là chúng ta gặp mặt cùng nhau nghĩ nhé?"

Đầu bên kia điện thoại lại khựng lại, hồi lâu không nói tiếp.

Tiêu Chiến nhíu giữa mày, hừ nhẹ một tiếng, "Không phải tôi muốn gặp cậu, là, là giao lưu điện thoại không tiện, cậu gây họa cho tôi chẳng lẽ cậu không chịu trách nhiệm sao......"

"Được." Lần này bên kia lại đồng ý rất nhanh, "Sáng mai tôi đến tìm anh, có tiện không?"

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, "...... Gấp vậy sao."

"Nhanh đi." Vương Nhất Bác trầm giọng nói, "Tôi rất lo lắng."

Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe ra được chút mệt mỏi của Vương Nhất Bác qua giọng nói của cậu, mọi việc xảy ra nối tiếp nhau, bây giờ không ngờ lại mang tiếng là người đàn ông phụ lòng, chắc hẳn cậu đã sức cùng lực kiệt rồi, cũng không biết đêm nay còn có thể ngủ được không.

Tiêu Chiến bủn rủn trong lòng, nhớ đến những lời mắng chửi cậu không duyên cớ ở khu bình luận thì càng khó chịu.

"Bây giờ đi." Anh dừng một chút, không cho mình nghĩ nhiều, lại nói, "Tôi đến tìm cậu, ngay bây giờ."

💓🦁🐰💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro