Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Đêm về nhà đầu tiên, Tiêu Chiến đã mất ngủ không ngạc nhiên chút nào.

Hiếm khi anh không thể ngủ được, mà gần đây hầu hết những đêm thức khuya đều là trải qua cùng Vương Nhất Bác.

Thế nên lúc này dựa vào đầu giường, lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận thắm thía cái gì gọi là gối đơn khó ngủ —— Tuy rằng trước đây cũng không thật sự ngủ chung với Vương Nhất Bác, nhưng nói cho cùng vẫn khác với việc ở một mình trong căn phòng vắng vẻ.

Anh nâng di động như bảo bối, đợi hơn nửa đêm chỉ vì muốn xem xem khi nào Vương Nhất Bác sẽ gửi tin nhắn cho anh, dù là một câu chúc ngủ ngon cũng được, nhưng đầu kia im ắng, hiển nhiên không hề có ý muốn quan tâm anh.

Tiêu Chiến vẫn còn hơi tức trong bụng, dĩ nhiên càng không thể chủ động gửi tin nhắn đi, nhưng đợi không được lại ngủ không được, cuối cùng vẫn không nhịn được gõ một hàng chữ, mới muốn gửi qua thì nhìn thấy lịch sử trò chuyện ở trên cơ bản đều là mình chủ động, nên lại xóa bỏ toàn bộ.

Không được, lần này tuyệt đối tuyệt đối phải để Vương Nhất Bác chủ động đến tìm anh! Anh không tin Vương Nhất Bác sẽ không hề nhớ anh!

Tiêu Chiến quyết đoán ném di động, nghiêng người chôn vào gối ép mình đi vào giấc ngủ, nhưng còn chưa bình tĩnh ba giây, di động lại đột nhiên rung một cái.

Tiêu Chiến giật mình nhảy lên một phát, vội vàng cầm qua xem, thật sự là tin nhắn WeChat.

Anh mừng rỡ nhấn mở, ghi chú bật ra lại là "Điền Khanh".

[Cưng, thời gian live stream đã chốt xong, cậu xem xem ok không?]

Thoáng cái khóe miệng của Tiêu Chiến liền rũ xuống, tùy tay trả lời 1.

Nếu Điền Khanh nhìn thấy vẻ mặt này của anh chắc chắn sẽ mắng anh thấy sắc quên nghĩa, nhưng dù không nhìn thấy thì đầu kia vẫn cảm nhận được sự có lệ của anh, lập tức trả lời một dấu chấm hỏi.

Cố vấn tình cảm chủ động tìm tới cửa, không dùng thì uổng, Tiêu Chiến ôm mền dựa ổn, kể cho y nghe chuyện đã xảy ra hai ngày qua một chút.

Điền Khanh: [Cái gì??!! Cậu ngộ độc sao???]

Tiêu Chiến: [Không nghiêm trọng đâu, bây giờ đã không sao rồi /ủy khuất]

Điền Khanh: [Vậy thằng nhóc kia đã làm gì, thế mà lại để cậu ngộ độc?!]

Không hổ là người nhà mẹ đẻ, trọng điểm không lệch chút nào, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Vương Nhất Bác, chẳng phải do chính anh quá sơ ý, tùy tiện ăn đồ người khác cho hay sao. Tiêu Chiến liền giúp người nọ nói hai câu, bảo y đừng để ý cái này, phân tích phân tích rốt cuộc vì sao Vương Nhất Bác đột nhiên bảo anh dọn đi trước đi.

Điền Khanh lại vẫn cảm thấy bất thường, [Có khi nào người đó thật sự là kẻ thù của Vương Nhất Bác, vốn muốn hại cậu ấy, kết quả hại đến trên đầu cậu không?]

[Nhưng thủ đoạn hại người này của cậu ta hơi quái lạ a, còn tự xưng là fan của tớ gì đó, hơn nữa cậu ta thật sự biết tớ.] Tiêu Chiến bị làm đến mức đầu óc mơ hồ, [Tớ vẫn cảm thấy chỉ là ngoài ý muốn, nói không chừng người đó tự ăn cũng vào bệnh viện rồi thì sao.]

Điền Khanh: [......]

Điền Khanh: [Sau khi cậu xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác có phản ứng gì?]

Tiêu Chiến thoáng nhớ lại một chút, [Rất sốt ruột, nhưng mà bạn bè đột nhiên ngộ độc thức ăn, sốt ruột cũng bình thường đi.]

Điền Khanh: [Cũng phải.]

Điền Khanh: [Vậy hôm nay có phản ứng gì? Giống bình thường không?]

Nếu nói giống thì quả thật cũng gần giống, nhưng hình như......

Tiêu Chiến cũng không biết cảm giác của mình có đúng hay không, chỉ có thể miêu tả đại khái nói: [Hơi là lạ...... Lúc tớ nói với cậu ấy muốn đi tìm hàng xóm hỏi một câu thì cậu ấy không chịu, còn không cho tớ tự ra ngoài nữa.]

Điền Khanh: [! Vậy thì đúng rồi]

Tiêu Chiến: [?]

[Tớ đã nói mà, người đó chắc chắn là kẻ thù của cậu ấy!] Điền Khanh phân tích nói, [Vốn muốn hại cậu ấy, kết quả khiến cậu vào bệnh viện, cậu ấy nhất định là lương tâm bất an, nghĩ cậu ở nhà cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm nên liền dứt khoát bảo cậu dọn đi!]

Thoạt nghe thì rất hợp lý, nhưng lại hơi kỳ lạ, Tiêu Chiến mím môi: "Hả?" một tiếng, méo miệng: [Vậy thì cậu ấy hoàn toàn có thể nói thẳng với tớ, sao lại cứ để tớ đi mà không nói một lời......]

Điền Khanh trực tiếp gửi một voice qua: "Ôi, với não yêu đương kia của cậu, nếu người ta thật sự như cậu nói, vậy cậu sẽ đi sao? Nói không chừng còn hăng hái hừng hực muốn đồng cam cộng khổ cùng chung kẻ địch với cậu ấy nữa đấy."

Tiêu Chiến liền nghẹn, ngượng ngùng nói: "...... Cái này cũng bị cậu đoán được rồi."

Nhưng vừa nghe Điền Khanh nói vậy, anh lại không khỏi vui lên, "Vậy ý cậu là, thật ra cậu ấy lo lắng cho tớ, sợ tớ lại có nguy hiểm mới để tớ đi sao?"

Điền Khanh: [Suy đoán, chỉ là suy đoán.]

Tiêu Chiến cũng đã tin hoàn toàn, cười hí hí, "Tớ nghĩ cậu đoán đúng rồi, cậu ấy chính là một người như vậy."

Điền Khanh: [......]

"Cậu cũng đừng cười ngây ngô nữa, sang ngày mai lại tung ta tung tăng đi tìm người ta." Y gần như hận rèn sắt không thành thép nói, "Chúng ta chịu đựng vài ngày, chờ cậu ấy đến tìm cậu trước, nghe chưa?"

Tiêu Chiến muốn nói mình vốn định như vậy, nhưng lại hơi do dự, "...... Vậy ngộ nhỡ không phải nguyên nhân này, mà là cậu ấy muốn ép chính mình cắt đứt sự mập mờ này thì sao bây giờ?"

"Vậy để cậu ấy cắt đứt a! Lạt mềm buộc chặt hiểu không!"

"......" Tiêu Chiến nói thầm, "Nhưng nếu cậu ấy cũng đang lạt mềm buộc chặt với tớ thì sao?"

Ai ngờ Điền Khanh trực tiếp gọi điện qua.

"Thật phục cậu rồi, bảo cậu chịu đựng thì cứ chịu đựng đi!" Người nọ mắng, "Trước đây cũng đã nói rồi, bảo cậu đề cập muốn dọn đi trước, tuyệt tình một chút, giờ thì hay rồi, lại bị động."

Tiêu Chiến ủy khuất nói: "...... Tớ nào biết a, tớ cảm giác ngày mai hai tớ đã có thể hôn môi, kết quả hôm nay liền dọn đi rồi."

"Đừng nói nhiều vậy nữa, thả thả trước đi, cậu ấy còn có thể chạy sao?" Điền Khanh chậc một tiếng, "Tớ thấy cậu rảnh quá nên cả đầu óc mới đều là trai, mau mau tìm chút chuyện làm đi."

"Dù sao live stream đã chốt rồi, đã đăng cả thông báo rồi, ngày mai xem kịch bản gốc, đến lúc đó tớ đến đón cậu."

Tiêu Chiến thở dài một hơi, vỗ vỗ mặt, bất đắc dĩ nói: "Được rồi......"

Điền Khanh lại chậc một tiếng, "Sao không tình nguyện thế, tâm sự nghiệp của cậu đâu rồi bảo bối nhỏ?"

"Không có a." Tiêu Chiến lẩm bẩm nói, "Chỉ là nằm lâu rồi không muốn đi làm thôi mà, chắc không có ai thật sự thích đi làm đi......"

Nói về thái độ làm việc, Tiêu Chiến tuyệt đối không thể gọi là lười, những người từng hợp tác với anh đều khen anh tốt tính và chuyên nghiệp, nếu không cũng không đến mức chỉ dựa vào khuôn mặt là đã có thể duy trì quần thể fans sôi nổi như vậy, nhưng nếu nói anh có tâm sự nghiệp, hình như cũng thật sự chưa từng có, anh vẫn luôn ở trong một loại trạng thái "xêm xêm là được", chỉ cần kiếm được tiền không đói chết liền thỏa mãn, vì vậy mở live stream không thường xuyên, cũng mãi không ký với công ty, so với những top võng hồng hở ra là kéo chi tiêu mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu thì lưu lượng thật sự không tính là lớn.

Nguyên nhân cơ bản, có lẽ vẫn là vì so với việc gò lưng ra kiếm nhiều tiền thì anh thích có thể có một ổ nhỏ thoải mái dễ chịu hơn.

Nhưng Điền Khanh đã nói vậy rồi, chắc chắn anh cũng sẽ không chậm trễ, ngày hôm sau liền ở trong nhà nghiêm túc nghiên cứu lưu trình live stream một chút, còn đặc biệt chạy đến chỗ Điền Khanh thử sản phẩm một lần, tuy rằng anh chỉ là người mẫu, nhiệm vụ giới thiệu sản phẩm chủ yếu là Điền Khanh phụ trách.

Sau khi kết thúc công việc bận rộn, còn một lúc nữa mới đến giờ ăn, Tiêu Chiến cầm túi mới, tâm trạng rất tốt nên đề nghị mời Điền Thanh đi uống một ly cà phê.

Điền Khanh cao hứng phấn chấn đồng ý, chờ đến nơi rồi mới nhận ra ý nghĩ nhỏ của Tiêu Chiến: "Vãi, Want Coffee à?"

Tiêu Chiến cười gượng hai tiếng, túm cánh tay y đi vào trong, "Ai dà...... Đã lâu không tới, tiệm của bọn họ uống rất ngon, thật đó, nếm thử đi."

Điền Khanh ghét bỏ nhíu mày, lại rất nhanh nhớ đến gì đó, "Khoan khoan...... Ngộ nhỡ cậu ấy nhận ra tớ là người ở quán bar ngày đó thì sao bây giờ?"

"Hả." Lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng lại, "Chắc...... chắc không đâu, hôm nay cậu trang điểm hoàn toàn khác với ngày đó, chưa đến nỗi đâu."

Điền Khanh vóc dáng cao, dáng người lại khỏe mạnh, thường ngày thật ra vẫn mặc đồ nam giới bình thường, chỉ có vài món phụ kiện nhỏ sẽ trông giống gaygay, cũng chỉ ở mấy kiểu nơi này mới có thể ăn mặc đầy lẳng lơ, phàm là người không thân y lắm thì chắc đều rất khó nhận ra.

Y thoáng yên tâm, nghĩ lại chắc hình tượng này của mình đứng chung với Tiêu Chiến còn rất xứng nữa, vì thế cười đê tiện một tiếng, dứt khoát ôm vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hơi ngốc bởi sự nhiệt tình xảy ra thình lình này của y, "Sao thế?"

"Cậu nói xem? Kích thích kích thích tình lang nhỏ kia của cậu a." Cánh tay ôm anh của Điền Khanh lại nắm thật chặt, "Với dáng vẻ này của chị, ở bên ngoài thế nào cũng coi như là một đại mãnh 1 đi?"

Tiêu Chiến không nhịn được cười, "Trai thẳng có lẽ không nghĩ được nhiều như vậy."

Điền Khanh hừ cười một tiếng, "Cậu ấy tốt nhất là vậy đi."

Hai người liền thân mật đi về phía tiệm cà phê như vậy, nhưng mới đẩy cửa ra liền thấy một con chó con màu xám tro bỗng nhảy tới, nhào thẳng lên người Tiêu Chiến.

Điền Khanh sợ chó, thấy xong á một tiếng lùi lại, hoàn toàn không còn dáng vẻ đại mãnh 1 nữa.

Tiêu Chiến lại rất mừng rỡ, vội ngồi xổm xuống ôm nó, "Coffee! Có nhớ mama không?"

Chó con liếm liếm tay anh, đuôi lắc như cánh quạt, tỏ vẻ khẳng định.

"Tiểu Tiêu?"

Tiêu Chiến vừa nhấc đầu, người đến lại là Vương Chiêu Ninh.

Anh lại vuốt vuốt Coffee hai cái, vội vàng đứng dậy, "Chị, sao chị lại ở đây?"

Anh hỏi vậy cũng kỳ lạ, Vương Chiêu Ninh là chị ruột của Vương Nhất Bác, xuất hiện ở tiệm cà phê của cậu là hết sức bình thường, nhưng Vương Chiêu Ninh vẫn giải thích nói: "...... Nhất Bác không rảnh đến tiệm, chị liền đến giúp em ấy trông chừng."

Nói xong, chị chú ý đến Điền Khanh trốn sau lưng Tiêu Chiến, lại kéo kéo dây thừng nắm Coffee, "Coffee đi nào, về nhà thôi."

Nhưng Coffee nào nỡ, ư ử hai tiếng, vẫn muốn bám lên người Tiêu Chiến.

Điền Khanh nhìn ra manh mối, nhỏ giọng hỏi: "Vị này là......?"

"Chị của Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nói, "Chó là của Vương Nhất Bác nuôi."

"Cái này tớ biết, đã thấy cậu đăng Weibo rồi." Điền Khanh liếc nhìn chó một cái, lại yên lặng rụt rụt cánh tay, "Nhưng tớ vẫn hơi sợ...... Ừmm, hay là tớ đi về trước, cậu chơi với chó nhé?"

Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi, "Vậy lần sau lại mời cậu."

"Không sao không sao, hai ta lúc nào chẳng được a......" Điền Khanh vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, vội vàng chào tạm biệt, "Đi trước đi trước nhé, hai ngươi trò chuyện đi!"

Điền Khanh chạy trốn nhanh, Tiêu Chiến cũng không kịp giới thiệu với Vương Chiêu Ninh, đành phải thôi, hai người đứng mặt đối mặt, ở giữa kẹp một Coffee không muốn rời đi cũng rất lúng túng.

Vẫn là Vương Chiêu Ninh thấy chó bám Tiêu Chiến như vậy, do dự một lát liền nói: "Tiểu Tiêu, không ngại thì chúng ta tâm sự nhé?"

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, "Trò chuyện về gì ạ?"

"Em trai chị." Vương Chiêu Ninh cười nhạt một tiếng, "Chị đoán em hẳn là sẽ rất muốn nghe."

Chị nói rồi lại quay trở về, đẩy cửa kính tiệm cà phê ra, "Nào, mời em uống ly cà phê."

Bên ngoài quá ồn, hai người ngồi xuống ở phòng kế lầu hai, Coffee thấy Tiêu Chiến liền ngoan, vẫn luôn ghé vào bên chân anh không nhúc nhích.

Tuy Tiêu Chiến nhớ chó nhưng vẫn nhớ người kia nhất, hai ngày nay vẫn luôn chịu đựng không tìm cậu, người nọ lại không gửi tin nhắn đến khiến anh thật sự hơi không biết nên làm gì, sợ nồi nước hâm nóng thật vất vả cứ thả thả như vậy lại nguội lạnh lại.

Anh rối rắm không biết hỏi từ đâu, mãi đến khi cà phê đưa lên, Vương Chiêu Ninh dẫn đầu mở miệng trước.

"Chị nghe Tiểu Ngôn nói em thích Nhất Bác, đang theo đuổi em ấy phải không?"

Không ngờ vừa mở miệng liền trực tiếp như vậy, Tiêu Chiến suýt nữa phun, cúi đầu ho nhẹ hai tiếng, lúng ta lúng túng: "...... Dạ."

Vương Chiêu Ninh lại cười rộ lên, "Em đừng khẩn trương, chị lại không phải tới chia rẽ các em."

Vẫn chưa ở bên nhau mà, cũng không thể gọi là chia rẽ được. Tiêu Chiến oán thầm một câu, hỏi ngược lại: "Vậy chị muốn nói gì với em?"

"Nhất Bác gặp chút phiền phức, trạng thái rất kém, chị nghĩ......" Vương Chiêu Ninh dừng một chút, khẽ thở dài, "Nghĩ có nên nói cho em biết không."

Tiêu Chiến ngẩn ra, "...... Cậu ấy bị sao ạ?"

"Không biết Tiểu Ngôn có từng nhắc với em về chuyện hồi đại học Nhất Bác bị một nam sinh theo đuổi không."

"Em biết." Trong lòng Tiêu Chiến lập tức toát ra dự cảm bất thường, "Chẳng lẽ, người đó......"

"Đúng vậy, cậu ta lại đến tìm Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhíu mày, lại hơi khó hiểu, "Vậy cậu ấy hoàn toàn có thể nói cho em biết a, đuổi người đó đi không phải được rồi sao."

Vương Chiêu Ninh cúi đầu nhấp ngụm cà phê, rầu rĩ, "Đó chính là vấn đề, nếu hai ba câu là có thể khuyên người đó đi thì Nhất Bác cũng không đến mức lo lắng đề phòng cậu ta ba năm qua."

Tiêu Chiến hoảng sợ, "Ba, ba năm sao?!"

"Nói ra thì rất dài." Vương Chiêu Ninh nhéo nhéo giữa mày, "Chị liền nói đơn giản với em một chút đi."

Nói là nói đơn giản một chút, nhưng nói xong toàn bộ sự việc lại vẫn tốn gần nửa tiếng.

Thì ra người theo đuổi đó là đàn em của Vương Nhất Bác, vì mới khai giảng nên chưa quen cuộc sống nơi đây, Vương Nhất Bác lại là hội học sinh, trùng hợp giúp cậu ta vài việc, cậu ta liền nghĩ lầm Vương Nhất Bác có ý với cậu ta, do đó dây dưa người ta. Ban đầu cũng chỉ thường thường xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác tìm cảm giác tồn tại, nhưng thời gian dài liền trở nên khoa trương lên, bất kể Vương Nhất Bác đang làm gì cậu ta đều muốn đi theo, dần dần, ngay cả những người bạn khác bên cạnh Vương Nhất Bác cũng đều bị ảnh hưởng.

Vương Nhất Bác không ngốc, dĩ nhiên cũng phát hiện ý đồ của cậu ta, có ngày rốt cuộc nhịn không nổi nữa liền hẹn người ra, chân thành và lịch sự từ chối thái độ thân thiết của cậu ta, vì để người nọ hết hy vọng còn tìm một bạn nữ có quan hệ không tệ giả làm người yêu, luôn mãi nhấn mạnh mình sẽ không thích con trai, nhiều nhất là làm bạn với cậu ta mà thôi.

"Nhưng người đó là một tên bệnh tâm thần, đầu óc cậu ta không bình thường!" Vương Chiêu Ninh càng nói càng tức, "Vào thời điểm như vậy kiểu gì người bình thường cũng nên từ bỏ, nhưng người đó không những không từ bỏ mà còn ngày càng tệ hại hơn, quấy rầy Nhất Bác còn chưa tính, còn chạy tới quấy rầy con gái nhà người ta, gửi chuột chết cho cô ấy, uy hiếp cô ấy bảo cô ấy đừng quấn lấy Nhất Bác nữa."

Tiêu Chiến trợn to hai mắt, không khỏi líu lưỡi, "...... Sao lại có loại người này."

"Cũng vì vậy mà bạn bè Nhất Bác quen hồi đại học đều từ từ rời xa em ấy." Vương Chiêu Ninh lại thở dài, "Ngay cả bạn cùng phòng của em ấy cũng vậy, người đó hoàn toàn ghen ghét bừa bãi với tất cả những ai đến gần Nhất Bác, cuối cùng Nhất Bác không còn cách nào, cũng chỉ có thể dọn ra thuê nhà ở."

"Vì vậy em đừng thấy bây giờ em ấy ít nói, với ai cũng lạnh như băng, nhưng thật ra trước đây em ấy không phải như thế, ít nhất...... còn rất thích cười."

Tiêu Chiến nghe, đầu ngón tay cũng hơi nổi lạnh, anh hoàn toàn không ngờ cuộc sống đại học của Vương Nhất Bác sẽ áp lực đau khổ như vậy.

"...... Năm nay cậu ấy 22 tuổi." Tiêu Chiến mới phản ứng lại, "Vậy vốn là chuyện xảy ra hai năm trước sao?"

"Gần như vậy, Nhất Bác quen người đó hồi năm hai, sau học kỳ năm ba người đó mới nghe khuyên, tạm nghỉ học ra nước ngoài khám bệnh với mẹ cậu ta."

"Trước đó, cậu ta thậm chí đã tự sát hai lần vì Nhất Bác lạnh nhạt cậu ta, lần thứ hai suýt nữa không cứu được." Vương Chiêu Ninh lắc đầu, "Thật sự không phải chị máu lạnh đâu, sau khi chị biết chị thà người đó cứ chết như vậy đi, nhưng mẹ người đó cũng không phải đèn cạn dầu, thấy con của bà ta tự sát liền lôi kéo Nhất Bác muốn chết muốn sống, nói gì mà nếu con của bà ta có chuyện nhất định sẽ không bỏ qua cho em ấy, Nhất Bác bị hai mẹ con bọn họ làm đến mức tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cuối cùng khuyên can mãi, dỗ cậu ta một khoảng thời gian, cậu ta mới chịu ra nước ngoài với mẹ cậu ta."

Thấy vẻ mặt Tiêu Chiến cứng đờ, không biết đang nghĩ gì, Vương Chiêu Ninh không khỏi do dự nói: "Em là đang hối hận sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt, "Dạ?"

"Hối hận thích em ấy." Vương Chiêu Ninh khẽ nói, "Dù sao...... em cũng vì vậy mà gặp phải phiền phức rồi."

Môi Tiêu Chiến run run, vội nói: "Sao có thể? Em, em chỉ là......"

Anh nhớ đến Vương Nhất Bác nhiều đêm khó ngủ vì vậy, nhớ đến một mình cậu ngồi trong phòng khách, thân hình gầy gò, lại nghĩ đến cậu dịu dàng nhìn anh, hỏi anh có trách cậu không.

Anh nào hối hận.

"Em chỉ đau lòng cho cậu ấy." Tiêu Chiến ấp úng, "Em không biết cậu ấy chịu khổ nhiều như vậy."

Vương Chiêu Ninh dường như thở phào nhẹ nhõm.

"Nhất Bác không muốn nói cho em biết, có lẽ cũng vì không biết nên mở miệng thế nào." Chị tiếp tục nói, "Em ấy sợ em cũng giống những người bạn bị quấy rầy đó, cuối cùng giận chó đánh mèo em ấy thậm chí oán trách em ấy, cũng sợ em bị liên lụy vào, bị tổn thương."

Tiêu Chiến dùng sức lắc lắc đầu, "Em không sợ a, cái này có gì ——"

"Không, Tiêu Chiến." Vương Chiêu Ninh ngắt lời anh, "Người đó thật sự rất điên cuồng, cậu ta vì ép Nhất Bác ở lại bên cạnh cậu ta mà dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí ngay cả con mèo thân thiết với Nhất Bác cũng có thể giết hại, nói chi là người."

Tiêu Chiến nhận ra được gì đó, "Cậu ta...... Cậu ta tên gì?"

Vương Chiêu Ninh nhíu mày, "Phó Nhiễm."

Tiêu Chiến chấn động trong lòng, thật lâu không thể nói ra lời.

Thì ra thật sự không phải ngoài ý muốn, chẳng trách, chẳng trách......

"Chị muốn nói cho em biết điều này là vì chị cảm thấy...... có lẽ em có thể cứu em ấy." Vương Chiêu Ninh khẽ nói, "Tiêu Chiến, hình như Nhất Bác thích em rồi."

Viền mắt Tiêu Chiến bỗng đau xót như bị phỏng, "Cậu ấy...... Cậu ấy nói với chị sao?"

"Không có, chị đoán." Vương Chiêu Ninh cười cười, "Em ấy đối với em không giống với những người khác."

"Em ấy rất sợ em bị liên lụy, nhưng chị không muốn em hiểu lầm em ấy, ít nhất...... trước khi em ấy giải quyết xong chuyện này, em có thể chờ em ấy không?" Vương Chiêu Ninh hỏi, "Em ấy rất khó thích một người, chị không muốn em ấy bỏ lỡ em."

Tiêu Chiến hít hít mũi, lại dùng sức lắc đầu.

Vương Chiêu Ninh ánh mắt buồn bã, "Chị hiểu, dù sao......"

"Không, em không đợi." Tiêu Chiến nói rồi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh, "Em muốn đi tìm cậu ấy."

-

[Vì sao không ở trong nhà? Chỗ anh đang ở bây giờ gác cổng quá nghiêm, em không vào được.]

[Em cố ý thuê nhà ở chỗ anh là vì có thể mỗi ngày nhìn thấy anh, sao anh còn muốn dọn đi?]

[Nhất Bác, trả lời em.]

[Trả lời em.]

Giây tiếp theo, điện thoại gọi đến, Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, nhẫn nại vài giây, vẫn bắt máy rồi.

"Sau này không thể quá một phút mà không trả lời tin nhắn của em." Giọng nói của Phó Nhiễm buồn rười rượi, lộ ra bất mãn, "Anh không trả lời tin nhắn của em, em sẽ không uống thuốc."

Thích uống thì uống, liên quan cậu cái quần. Vương Nhất Bác vốn muốn chửi thẳng mặt nhưng cuối cùng chỉ ừ nhẹ một tiếng.

"Vì sao dọn đi?"

"Ở đó ngủ không ngon, muốn đổi hoàn cảnh."

"Gạt người." Giọng điệu của Phó Nhiễm lại ủy khuất lên, "Anh chính là không muốn ở cùng chỗ với em."

Vương Nhất Bác cắn răng, vì để không kích thích cậu ta nên vẫn phủ nhận, "Không có."

"Vậy ngày mai anh liền trở về đi."

"Phó Nhiễm." Vương Nhất Bác ép mình kiên nhẫn nói, "Tôi đã hứa trong khoảng thời gian này sẽ trị liệu cùng cậu rồi, những lúc khác cậu hãy để tôi thanh tĩnh một chút được không?"

Đầu kia yên tĩnh, sau một lúc lâu lại truyền đến tiếng nức nở nhẹ nhàng, "Anh vẫn là chê em...... Anh cảm thấy em quấy rầy anh phải không?"

Vương Nhất Bác đau đầu, không tiếp lời nổi. Đối mặt với tính tình thất thường như vậy của Phó Nhiễm, cậu chỉ có thể tận lực thuận ý cậu ta, nhưng cứ mãi như vậy cuối cùng cũng không phải là cách, cậu ta không thể nào dựa vào cậu cả đời được.

"Phó Nhiễm." Vương Nhất Bác lại gọi cậu ta, đè nén sự chán ghét dưới đáy lòng, giọng nói cố hết sức mềm nhẹ chút, "Cậu thích tôi, đúng không?"

Phó Nhiễm hít hít mũi, "Đương nhiên, em thích anh, em yêu anh, Nhất Bác, em là người yêu anh nhất trên đời."

Vương Nhất Bác nổi cả da gà, cũng không hề cảm thấy ngọt ngào, nhưng chỉ có thể căng da đầu tiếp tục nói: "Nếu cậu...... cậu yêu tôi như vậy, chẳng lẽ hy vọng tôi sống không vui sao?"

"Anh ở bên em không vui sao?"

Đương nhiên cậu không thể nói phải, Phó Nhiễm sẽ nổi điên. Vương Nhất Bác ổn định tâm thần một chút, chỉ có thể tìm lý do khác, "Gần tôi tôi ngủ không ngon, hoàn cảnh...... hoàn cảnh bên kia không tốt bằng tiểu khu này, tôi muốn nghỉ ngơi tốt một chút, ban ngày mới có thể có nhiều tinh lực ở cùng cậu."

Câu trả lời này hiển nhiên khiến Phó Nhiễm hài lòng không ít, ngay cả giọng nói của cậu ta cũng sáng lên vài phần, "Vậy à, vậy được rồi."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, yên tâm chút, thế mà còn nói cảm ơn cậu ta.

"Vậy ngày mai nhớ đi xem phim với em, bác sĩ nói em phải thả lỏng thể xác và tinh thần nhiều hơn." Phó Nhiễm lại lập kế hoạch "hẹn hò" của bọn họ, "Em ở nhà chờ anh."

Vương Nhất Bác đã không còn sức từ chối nữa, đáp qua loa vài tiếng, rốt cuộc cũng cúp máy.

Cậu dựa vào đầu giường, mệt mỏi gục đầu xuống, nhéo nhéo giữa mày, vừa nhấc mắt liền thấy được hai thứ đặt trên đầu giường, một lọ thuốc ngủ, còn có một ly huân hương đã cháy đến đáy.

Thật ra nhà này mới là nhà của chính Vương Nhất Bác, ba mẹ cậu trước khi ra nước ngoài đã mua nhà cưới cho cậu, chuyển đến dọn đi phiền phức nên vẫn luôn để trống như vậy, bây giờ vào ở, bên trong cũng trống rỗng, ngoại trừ vài đồ gia dụng cơ bản thì chẳng có gì cả.

Nhưng ngửi được mùi quen thuộc kia, ít nhiều gì cũng có thể khiến Vương Nhất Bác thả lỏng một chút.

Hai ngày nay cậu gần như đều trắng đêm chưa ngủ, tuy đã ổn định được cảm xúc của Phó Nhiễm, nhưng tóm lại phải nghĩ cách thoát khỏi cậu ta, nhưng trằn trọc lâu như vậy, cậu vẫn mãi không biết làm sao mới có thể khiến người nọ hoàn toàn hết hy vọng, đến cuối cùng, cậu thậm chí nghĩ tiêu cực, dù lấy cái chết bức bách thì Phó Nhiễm vẫn sẽ không bỏ qua cho cậu.

Nhưng ít ra hai ngày nay cậu ta vẫn luôn đặt tâm tư lên người cậu, chắc chắn sẽ không có cơ hội đi quấy rầy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến. Trong đầu đột nhiên nhảy ra mặt người đó, Vương Nhất Bác thế mà không khỏi nở nụ cười rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại trở nên đau buồn hơn rất nhiều.

Mãi không liên hệ anh, có lẽ Tiêu Chiến sẽ cảm thấy cậu lúc lạnh lúc nóng, chẳng coi sự thật lòng của anh ra gì đi. Lại hoặc là, người đó đã cảm thấy mệt mỏi, không định tiếp tục thích cậu nữa? Quên đi, đều tốt, bất kể loại nào, cậu đều đạt được mục đích rồi.

Vương Nhất Bác thở nhẹ một hơi, chuẩn bị đi rửa mặt tỉnh táo chút, lại đột nhiên nghe thấy chuông cửa vang lên.

Gần như trong nháy mắt, cậu liền cảm giác sống lưng chợt lạnh —— Phó Nhiễm thế mà thần thông quảng đại như vậy, vẫn là tìm đến cửa rồi?

Cậu do dự, nện bước nặng nề đi đến cửa trước, tay để lên chốt cửa không dám vặn ra, trầm giọng hỏi: "Ai?"

"Là tôi."

Vương Nhất Bác ngẩn người, dù một tiếng này bị ván cửa lọc mơ hồ không rõ, nhưng cậu vẫn dễ dàng nghe ra chủ nhân của giọng nói đó.

Vì thế cậu mở cửa không chút do dự, sau khi thấy rõ người đến, đầu ngón tay không khỏi run rẩy vài cái.

"......" Vương Nhất Bác khàn giọng, dừng một chút mới mở miệng, "Sao anh lại đến đây?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu một lúc mới đáp: "...... Chị dẫn tôi đến, tôi muốn gặp cậu."

Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, "Chị tôi sao?"

"Ừm." Tiêu Chiến cuộn cuộn ngón tay, "Tôi có thể đi vào không?"

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, vội vàng lui nửa bước, "Vào đi, không cần thay giày." Cậu cũng chưa chuẩn bị dép mới.

Tiêu Chiến liền trực tiếp đi vào, theo bản năng nhìn quanh một vòng, nhà này trang hoàng rất mới, nhưng như nhà mẫu vậy, mới quá mức rồi, trông không hề giống như có người ở.

Trên đường cũng đã nghe được Vương Chiêu Ninh nói nguyên nhân Vương Nhất Bác dọn ra rồi, Tiêu Chiến liền không hỏi nhiều, nhưng khi thật sự nhìn thấy người, anh lại hơi không biết mở miệng thế nào.

Thay vì hỏi cậu những điều này, dường như anh muốn... ôm cậu một cái hơn.

"Ở đây không có đồ gì có thể chiêu đãi anh, ngồi trước đi, tôi đi lấy ly ——"

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác khựng lại bước chân, cảm giác một đôi tay vòng qua từ bên hông cậu, ôm chặt cậu.

Hơi thở của Tiêu Chiến cũng phả vào lưng cậu, nóng như vậy.

Vương Nhất Bác cứng lại, giơ tay muốn tránh khỏi cái ôm của Tiêu Chiến, nhưng lại không nỡ, cuối cùng chỉ có thể nắm nhẹ cổ tay anh.

Dường như được động tác nhỏ này của cậu ủng hộ, Tiêu Chiến không những không buông ra, còn dựa vào sau lưng cậu cọ cọ nhẹ, gọi cậu, "Vương Nhất Bác......"

Vương Nhất Bác cúi đầu, ừ một tiếng.

"Tôi đã biết hết rồi." Tiêu Chiến nghẹn ngào một chút, "Tôi đã biết vì sao cậu đột nhiên muốn tôi dọn đi rồi, tôi đã biết hết rồi."

Ngẫm lại là có thể đoán được, hẳn là Vương Chiêu Ninh nói. Vương Nhất Bác hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào, cuối cùng không biết nên nói gì, liền vẫn ừ một tiếng.

"Tôi biết cậu không muốn tôi dính vào, không muốn tôi cũng bị kẻ điên kia quấy rầy." Tiêu Chiến tiếp tục nói, "Nhưng tôi không sao cả, Nhất Bác, tôi muốn cùng cậu giải quyết cậu ta, tôi giúp cậu được không? Cậu đừng gánh một mình, cậu đã ốm rồi......"

Mới mấy ngày mà thôi, nào ốm được bao nhiêu, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác ốm, tinh thần của cậu kém hơn lúc trước, sắc mặt cũng khó coi, đáy mắt đều là thâm đen, chắc chắn lại ngủ không ngon rồi.

Rõ ràng cậu chẳng làm gì sai, vì sao phải chịu đựng điều này chứ.

Nhưng khi anh nói xong mấy lời này, người nọ lại chậm chạp không đáp lại, sau một lúc lâu mới đột nhiên nắm lấy tay anh, tách cánh tay ôm chặt của anh ra.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ, chỉ có thể buông tay theo lực của cậu, vẫn nhìn cậu không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác không trực tiếp buông anh ra, mà nắm trong lòng bàn tay trấn an, rồi mới nhẹ nhàng buông ra.

"Không đơn giản như vậy." Rốt cuộc cậu cũng mở miệng nói, "Dù anh cùng tôi thì cũng có thể làm gì đây? Cậu ta ngược lại sẽ vì sự xuất hiện của anh mà trở nên điên cuồng hơn, tôi vốn không biết cậu ta có thể làm ra chuyện gì nữa."

Tiêu Chiến nhất thời cứng họng, anh cũng chưa từng gặp loại tình huống này, nhưng bất kể nói thế nào, anh vẫn không muốn Vương Nhất Bác tiếp tục đối mặt một mình, "Nhưng...... Nhưng tôi không muốn một mình cậu chịu đựng điều này."

"Đây vốn là chuyện của tôi, nên một mình tôi chịu đựng." Vương Nhất Bác nhíu mày một cái, ánh mắt phát trầm, "Ít nhất, không liên quan đến anh."

Tiêu Chiến không thích nghe cậu nói lời như vậy, lại nắm tay cậu, "Vì sao không liên quan đến tôi? Tôi thích cậu, tôi nguyện cùng cậu đối mặt ——"

"Đừng như vậy." Vương Nhất Bác không né tránh, nhưng lời nói vẫn từ chối, "Tiêu Chiến, anh không cần phải cùng tôi trải qua loại chuyện này."

"Giống như anh, tôi cũng không muốn thấy anh chịu đựng loại tai bay vạ gió này, không muốn anh bị người đó làm tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, anh vốn không cần trải qua những điều này."

"...... Tiêu Chiến, hãy bỏ đi."

Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ, anh nghe thấy Vương Nhất Bác khẽ mở miệng, cho anh tối hậu thư.

"Đừng thích tôi nữa, hãy bỏ đi."

——

Người đọc: Vì sao phải như vậy 😭 Không có cách khác sao, tức giận, thật cạn lời!

Tiểu Thụy Thời Gian: Tui cố ý 💅

💓🦁🐰💓

Hehe hơi lâu không gặp, các đồng râm nhớ mềnh hôn? 😉

Hazz dạo này bị bệnh và cận Tết nữa nên bận dữ lắm, không update thường xuyên được, mệt mỏi quá nên không thức khuya edit được _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro