Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Cả một đêm trôi qua, trời đã sáng choang, Tiêu Chiến cuộn trong ổ mền, tỉnh chưa tỉnh, trong lúc mê man cảm giác bên cạnh hơi có tiếng sột soạt, cả người anh không có tí sức nào, đầu hôn mê, mí mắt mới nâng lên một chút lại chậm rãi rơi xuống, cuối cùng chỉ mơ mơ màng màng phát ra giọng mũi như đang biểu đạt sự bất mãn khi bị đánh thức.

Vương Nhất Bác mới thay đồ xong, thấy anh chưa muốn dậy, động tác liền nhẹ chút, đi ra ngoài rửa mặt xong rồi đi dọn phòng bếp bừa bộn, tất cả đều đã thu dọn thỏa đáng xong mới lại đi xuống lầu mua bữa sáng, thuận tiện dắt chó đi dạo.

Bánh bao chay kèm với cháo loãng, ấm áp lại thanh đạm, nhưng lúc vào nhà Tiêu Chiến vẫn còn ngủ say sưa.

Nghĩ đến đêm qua mình quả thật hơi không tiết chế, hơn nữa người này uống rượu quá nhiều, chắc bây giờ vẫn còn khó chịu, cậu ở cửa nhìn quanh một cái, nghĩ nghĩ, vẫn là đến phòng bếp pha ly nước mật ong đến.

Cậu tự nhấp một hớp nhỏ trước thử thử nước ấm, không có vấn đề gì mới ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy gáy Tiêu Chiến, khẽ gọi anh: "Tiêu Chiến."

Mày Tiêu Chiến động một chút, nhưng thật ra không có ý rời giường gì, "Ưm......"

"Uống chút nước mật ong rồi ngủ tiếp." Vương Nhất Bác lại đặt tay lên vai anh, thử đỡ anh dậy, "Ngồi dậy trước được không?"

Có lẽ là giọng nói của Vương Nhất Bác quá ôn nhu như dỗ em bé vậy, dù Tiêu Chiến chưa tỉnh táo vẫn vô thức gật gật đầu, nhưng anh vẫn không có sức, Vương Nhất Bác hết cách liền đặt ly sang một bên trước, hai tay kéo anh ôm người vào lòng, chờ anh gần như dựa vào cậu rồi mới đút nước mật ong qua.

Tiêu Chiến liền theo tay cậu uống lên nửa ly, sau đó lại như ngủ rồi, chẳng có sức nâng mặt, Vương Nhất Bác đành phải từ bỏ, lau lau miệng cho anh rồi lại chậm rãi thả người lên giường đệm, nhét góc mền.

Làm xong những điều này, cậu lại muốn dặn dò Tiêu Chiến một chút, bảo anh nhớ ăn sáng, nhưng nghĩ lại, đoán chừng người này sẽ ngủ đến giữa trưa, có lẽ không nên quấy rầy anh nữa.

Vì thế Vương Nhất Bác chỉ lại vuốt vuốt mặt anh liền rón ra rón rén rời đi, tuy hôm nay là Nguyên Đán nhưng tiệm không nghỉ, thậm chí còn bận rộn hơn ngày thường, ông chủ như cậu dù sao cũng phải đi một chuyến.

Trước khi đi, Coffee sẽ đi theo tới cửa tiễn cậu như thường ngày, có lẽ cũng biết sẽ không dẫn nó theo nên chỉ ngồi ngoan ngoãn, đôi mắt vừa sáng vừa tròn.

Vương Nhất Bác thay giày xong, tiện tay xoa đầu nó, còn không quên dặn dò một câu: "Mẹ không thoải mái, đừng quấy rầy mẹ ngủ, biết không?"

Coffee nghiêng đầu, đuôi lắc lắc.

Vương Nhất Bác nở nụ cười, thấy thời gian không còn sớm liền vội vàng ra cửa.

Bên này cậu bận bận rộn rộn, Tiêu Chiến lại ngủ một giấc đến giữa trưa, hơn nữa còn là bị Coffee đánh thức. Nhóc con cào mép giường, lè lưỡi đạp bên giường vài cái, chỉ thiếu nhảy lên giường gọi anh nữa thôi.

Tiêu Chiến còn buồn ngủ nhìn nó, đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh lắm nhưng rốt cuộc đã có chút sức rồi, còn vươn tay tới khảy khảy cằm nó, "Sớm a Coffee......"

Vừa lên tiếng, giọng nói cũng khàn khàn vô cùng.

Tiêu Chiến nhíu mũi, lúc này mới chậm rì rì chống người dậy, xoa nhẹ eo đã mỏi nhừ trước, sau đó mới lấy di động trên đầu giường qua nhìn, đã qua 11 giờ, tin nhắn nhảy ra mấy chục tin, thật đáng sợ.

Tiêu Chiến nheo mắt, nhấn mở WeChat xem trước, cũng may ngoại trừ vài nhóm gửi lời chúc Tết thì chính là Lý Thừa Phong đã gửi hai tin, cũng không có gì khó trả lời. Anh trả lời từng cái, cuối cùng chỉ còn lại Lý Thừa Phong và Điền Khanh, người trước quan tâm tình trạng cơ thể của anh, anh liền đáp vài câu đơn giản, bảo anh ấy đừng lo lắng; người sau thì chất vấn anh ngày tết nguyên đán thế mà lại ngủ đến giữa trưa vẫn chưa trả lời tin nhắn, có phải bị Vương Nhất Bác làm đến mức không xuống giường được không.

Tiêu Chiến líu lưỡi, tuy là sự thật nhưng lại xấu hổ đến mức không muốn thừa nhận, cuối cùng chỉ đáp "Cút".

Đại chuyên viên trang điểm chắc cũng không được rảnh, không trả lời anh quá nhanh, Tiêu Chiến còn định dựa vào giường thêm một lát, nhưng mới lót gối dựa yên, bên ngoài liền truyền đến tiếng cửa khép mở, Vương Nhất Bác đã trở lại.

Coffee còn kích động hơn anh, vèo một phát liền chạy ra ngoài, móng vuốt vỗ trên mặt đất vang bộp bộp, trong miệng còn hà không ngừng.

Tiêu Chiến thấy thế cũng muốn đi ra ngoài, nhưng mới nhúc nhích một chút trên người liền vô cùng đau đớn, tuy đã lấy lại được sức nhưng vẫn không thể chịu nổi, anh vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích.

Mãi đến khi Vương Nhất Bác đi vào phòng, vừa thấy mặt liền hỏi anh, "Chưa ăn sáng sao?"

"Mới tỉnh mà." Nói xong, anh lại bĩu môi, "Sáng sớm anh cũng chưa gửi tin nhắn cho em."

Vương Nhất Bác bật cười, "Biết em đang ngủ nên không làm ồn em." Dù sao buổi trưa liền trở về.

"Vậy anh còn hỏi em ăn sáng hay chưa? Không phải rõ ràng rồi sao."

Cãi vã là liều thuốc hòa giải cảm xúc, nhưng hiển nhiên Vương Nhất Bác vẫn chưa học xong môn này liền im lặng cúi đầu nói: "Ừm, do anh không đúng."

Nhận sai đến quá đột ngột khiến Tiêu Chiến còn sửng sốt một chút, sau đó mới cười nói: "Không đúng cái gì mà không đúng chứ...... Thật không tình thú a Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác tự biết ngoài miệng nói không lại anh liền không tiếp tục cãi với anh nữa, ngược lại nói: "Anh đem theo bữa trưa về rồi, ăn cơm trước nhé?"

"Được." Tiêu Chiến vươn cánh tay về phía cậu, "Ôm em đi rửa mặt."

Vương Nhất Bác liền đi qua mặt đối mặt ôm người lên, Tiêu Chiến ăn vạ trên người cậu, đầu lệch qua đầu vai cậu lung lay hai cái, chờ được đặt lên bồn rửa tay rồi mới đột nhiên nhớ đến gì đó.

Tối hôm qua những chuyện ngốc làm sau khi uống say hiện lên trong đầu từng cái, anh che mặt lại một phát, hỏng mất nói: "Em, em hôm qua ——"

Vương Nhất Bác cong khóe miệng, thuận tay vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của anh, "Sau này ít uống rượu lại."

Cũng may chỉ nổi điên với Vương Nhất Bác, nếu không thật sự mất mặt chết rồi. Tiêu Chiến gật gật đầu lung tung, lại hơi không dám nhìn cậu, đẩy cậu hai cái, "Anh, anh ra ngoài trước đi, em đi WC......"

Bộ dáng này cùng với bộ dáng một hai muốn cậu giúp anh tắm hôm qua thật đúng là khác nhau như hai người, nhưng bất kể là phóng đãng hay thẹn thùng, ở trong mắt Vương Nhất Bác đều rất đáng yêu. Cậu lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lát, cười đáp tiếng được rồi mới chậm rãi đẩy cửa ra khép lại.

Và trong lúc chờ Tiêu Chiến rửa mặt xong đi ra, bữa trưa đã được chuẩn bị xong rồi, quan tâm anh đêm qua uống quá nhiều còn chịu khổ một trận như vậy nên bữa cơm rất thanh đạm, nhưng cũng không khó ăn. Tiêu Chiến đã sớm đói gần chết rồi nên vùi đầu ăn suốt, hai người cũng chưa nói được vài câu, nhưng dù vậy, bầu không khí trên bàn vẫn sẽ không khiến người cảm thấy xấu hổ kỳ lạ.

Một chén cơm ăn xong, Tiêu Chiến lại uống hai chén canh xuống bụng, cả người đều nóng hầm hập. Anh gác đũa, mới ngẩng đầu liền phát hiện Vương Nhất Bác cũng gần như ăn xong rồi, vô cùng nhanh nhẹn trực tiếp đứng dậy thu dọn chén đũa bên anh.

Lúc này anh mới nhớ đến nồi lẩu tối hôm qua, sau khi anh uống quá chén chắc đã quậy thành một mảnh hỗn độn, chẳng lẽ đều do một mình Vương Nhất Bác dọn dẹp sao?

Nghĩ vậy, anh liền mang dép lê đi theo đến phòng bếp, từ sau lưng vòng lấy hông Vương Nhất Bác, dán lên người cậu ôm chặt, cố ý thả mềm giọng gọi cậu, "Chồng ơi."

Hiện giờ Vương Nhất Bác đã có thể mặt không đổi sắc, "Hửm?"

"Hôm qua chăm sóc em có phải rất vất vả không?"

"Không có." Vương Nhất Bác dường như nhất thời nhớ lại một chút, "...... Em rất ngoan."

Tiêu Chiến phát hiện động tác rửa chén của cậu dừng một chút, vành tai cũng hơi đỏ, lập tức nói: "Ai da, không phải nói giường, trên giường, là trước đó...... tắm rửa gì đó."

Nhưng càng nói chính anh cũng nói lắp, vội vàng nói sang chuyện khác: "Ách, dù sao, vụ đó, anh dọn bàn nhất định phí sức rất lớn, sớm biết vậy em đã không uống rượu rồi......"

"Cũng may Lý Thừa Phong đã giúp anh dọn lại một chút rồi." Vương Nhất Bác xả bọt trong chén, vẫy vẫy nước rồi để lên giá đọng nước, "Nhưng mà tửu lượng của em thật sự không tốt lắm, uống nhiều quá cũng hại sức khỏe, sau này vẫn là bớt chạm vào đi."

Tiêu Chiến ủi loạn sau lưng cậu, "Ừm ừm."

Vương Nhất Bác rửa sạch chén đũa xong rồi lấy khăn tay treo bên cạnh qua lau khô tay, lúc này mới xoay người lại, cũng ôm eo Tiêu Chiến, lại hỏi: "Hôm nay sao lại bám người vậy?"

Tiêu Chiến mím môi một cái, cười với cậu nói: "Bình thường em không bám anh sao?"

Thời gian hai người ở bên nhau vẫn chưa lâu lắm, "bình thường" này quả thật không có giá trị tham khảo gì, hơn nữa Tiêu Chiến cũng chỉ thích trêu cậu, nếu nói bám thì thực sự không thể tính là bám được.

Vương Nhất Bác thoáng tự hỏi một chút, chỉ có thể nói: "Tàm tạm."

Tiêu Chiến liền chớp chớp mắt, cùng đến gần cậu chút, "Vậy anh thích em bám anh không?"

Vương Nhất Bác vỗ tay sau eo cậu của anh, nhẹ nhàng vuốt ve một phen, miệng và thân thể đều thành thật.

"Thích."

Tiêu Chiến cười cong mắt, càng dựa càng gần cậu, chóp mũi chống nhau, hô hấp cũng quấn quýt vào nhau.

Hai người thoáng nhìn nhau một lúc, Vương Nhất Bác liền nhịn không được trước rồi, ôm Tiêu Chiến về trước một chút, khoảng cách lại kéo gần lần nữa, hai đôi môi dễ dàng chạm vào nhau.

Tiêu Chiến rên khẽ một tiếng, rất nhanh liền giơ tay ôm sát cổ Vương Nhất Bác, hé mở cánh môi, lưỡi mềm quấn quýt, thân thể cũng dần dần kề sát, nóng hầm hập. Vương Nhất Bác ngay cả hôn cũng quen dùng lực lớn, vừa ngậm mút vào nghiền mài, vừa ra sức siết chặt anh vào trong ngực, lần nào Tiêu Chiến cũng sắp bị cậu hôn đến mức không thở nổi, cả đôi mắt đều phủ kín hơi nước mới chịu bỏ qua.

Lần này cũng không ngoại lệ, Tiêu Chiến bị hôn đến mệt mỏi, liên tục đẩy cậu vài cái, "Được rồi...... Ưm, ha a...... Chờ, đã......"

Vương Nhất Bác lại vẫn không buông anh ra, ngược lại nâng gáy anh đuổi theo hôn lên tiếp, nuốt cả tiếng nức nở của anh vào trong họng, vẫn là Coffee chạy hai vòng bên cạnh rồi đến phòng khách ấn nút, cậu mới chịu dừng động tác lại.

"Hôn hôn."

"Hôn hôn."

"Đáng ghét."

"Ra ngoài chơi."

"Ra ngoài chơi."

"Ra ngoài chơi."

......

Một cái nút ấn nhiều lần liên tục, lúc này cuối cùng mới khiến đôi cha mẹ này chú ý. Tiêu Chiến vội đẩy Vương Nhất Bác ra, dỗi nói: "Đã nói đừng hôn nữa rồi mà."

Vương Nhất Bác không để bụng: "Nó nhìn không hiểu."

"Vậy cũng phải có chừng có mực!" Tiêu Chiến lẩm bẩm nói, "...... Trên người em còn đau đó."

Vương Nhất Bác cười một chút, lại ôm anh, "Buổi chiều nghỉ ngơi thêm một chút, cơm chiều cũng đừng làm, anh sẽ mang cơm về ăn."

Tiêu Chiến đáp một tiếng, còn chưa nói tiếp liền nghe Coffee lại vỗ nút bộp bộp hai cái: "Ra ngoài chơi! Ra ngoài chơi!"

Anh lập tức cười nói: "Đã để nó nghẹn hỏng rồi, hay là anh dẫn nó ra ngoài dạo hai vòng đi."

"Chờ buổi tối đi." Vương Nhất Bác lại nói, "Anh phải đến tiệm rồi, hôm nay rất bận, buổi tối trở về chúng ta lại cùng nhau dẫn nó ra ngoài chơi."

"Cũng được." Tiêu Chiến giữ chặt tay Vương Nhất Bác, "Bây giờ liền đi sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác nhéo nhéo ngón tay anh, rồi mở đồ ăn vặt ném cho Coffee, vỗ về tạm thời, "Coffee ngoan chút, đừng quậy mẹ."

Chó con vốn đã ngoan, hai ba phát gặm sạch thịt gà rồi, biết ba ba không mang theo nó ra ngoài chơi liền chui về trong ổ chơi đồ chơi, cũng không thấy mất mát.

Vương Nhất Bác liền đến cửa trước thay giày, "Anh đi đây."

Thật sự giống như tiễn chồng phải ra ngoài đi làm vậy, cũng khiến Tiêu Chiến không khỏi nhớ đến khoảng thời gian anh bị thương chân kia. Anh cười rộ lên, giơ tay sửa sửa cổ áo của Vương Nhất Bác, ngón tay bám trên đầu vai cậu dừng lại một lát, ỏn ẻn nói: "Về sớm chút nha ba Coffee."

Vương Nhất Bác liền nắm lấy cổ tay anh, cúi người lại hôn khóe môi anh một cái, "Được, mẹ Coffee."

Bám dính xong mới lưu luyến không rời mà ra cửa.

Khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, hiển nhiên vẫn còn hãm trong tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào, vừa quay đầu, Coffee đã lại chạy đến chỗ nút rồi, dùng sức ấn hai cái "Đáng ghét".

Tiêu Chiến lập tức cười to hai tiếng, chạy đến bế nó lên, vuốt vuốt đầu hai cái, "Ai da bảo bảo, cũng không phải không chơi với con mà, buổi tối lại dẫn con ra ngoài chơi nha, con để mẹ nghỉ ngơi thêm nửa ngày nữa, nhé?"

Coffee nằm trong lòng anh ủi loạn, vừa dỗ liền ổn, đặc biệt dính người.

Tiêu Chiến liền hôn đầu nó hai cái, cùng nhau vùi trên sô pha.

"Cùng nhau chờ ba ba trở về giống như trước đây nhé."

-

Cơm chiều vẫn thanh đạm như cũ nhưng đổi hai món ăn, Tiêu Chiến ăn rất thỏa mãn, ngay cả chó con cũng được bỏ thêm cơm, ăn thêm một hộp đồ hộp, chờ cả nhà đều ăn uống no đủ rồi, vừa lúc cũng đến thời gian thích hợp liền cùng nhau ăn mặc chỉnh tề ra cửa.

Tiêu Chiến vẫn còn hơi đau eo, nhưng mà dắt chó đi dạo vẫn dư sức, trên đường vẫn luôn là anh dắt Coffee. Ban đầu nhóc con rất hưng phấn, nhưng bây giờ trưởng thành cũng đã ngoan hơn rất nhiều, sẽ nghe lệnh, sẽ không nhảy loạn, chạy lâu rồi vẫn sẽ bình tĩnh trở lại, sẽ đi theo bước chân của bọn họ.

Trong lúc rảnh rỗi, bọn họ liền dạo hơi lâu chút, đi dọc con đường đi bộ xong còn đến phố buôn bán gần đó, một đường đi đi dừng dừng, định chờ tiêu hóa xêm xêm rồi lại trở về. Xuất phát từ bản năng của người từ truyền thông, Tiêu Chiến thậm chí còn quay vài đoạn video rải rác, cũng không biết sẽ đặt vào đâu nhưng anh đã quen ghi lại rồi, cũng thích trong màn ảnh của mình xuất hiện bóng dáng của Vương Nhất Bác.

Cuối cùng đi mệt rồi, hai người theo thường lệ tìm một tiệm cà phê ngồi xuống, mang theo chó không tiện vào trong tiệm nên vẫn là ngồi ở vị trí lộ thiên, mặc dù gió thổi hơi lạnh nhưng cũng may vừa rồi đi đường rất lâu, thân thể vẫn ấm áp.

Cửa hàng này không có mã QR, chỉ có thể đến trước quầy chọn món, Vương Nhất Bác liền tự đi, Tiêu Chiến ngồi nghỉ một lát, rồi lấy đài phun nước uống di động đút cho Coffee chút nước, đang lấy vài tờ khăn giấy trong túi ra muốn lau lau miệng cho nó, lại nghe cách đó không xa đột nhiên có người gọi anh một tiếng.

"Thầy Sean?"

Vãi, còn gọi tên mạng.

Tiêu Chiến run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, người tới lại là Ngâm Phong.

Bên cạnh người nọ lại không có máy quay, còn đeo khẩu trang, chắc cũng thừa dịp thời gian rảnh ra đây đi dạo. Tiêu Chiến liền đứng dậy đi về phía trước nửa bước, cười nói: "Thật khéo a."

Ngâm Phong kéo nửa bên khẩu trang xuống, cười đi về phía anh, ánh mắt đầu tiên lại nhìn Coffee, lập tức hơi cúi người xuống hỏi: "Đây là con chó anh đã show trên Weibo kia sao?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng, "Đáng yêu nhỉ?"

"Đáng yêu, chó lai tạp đáng yêu như vậy lại hiếm thấy." Ngâm Phong nói xong dứt khoát ngồi xổm xuống, giơ tay muốn sờ sờ Coffee, nhưng chó con sợ người lạ, trốn về sau một chút.

Cậu ta lập tức méo miệng, ngẩng đầu lên ôi chao một tiếng, "Hình như nó không thích tôi a."

Tiêu Chiến cười, ngồi xổm xuống theo, vuốt vuốt lưng Coffee, dỗ nói: "Không sao đâu Coffee bảo bảo, là bạn mẹ."

Sau đó lại nhìn về phía Ngâm Phong, "Nó hơi nhát gan, cậu chậm rãi đến gần nó, đừng gấp."

Ngâm Phong gật gật đầu, thử chạm vào đầu Coffee một chút, nhóc con không nhận thấy được nguy hiểm, dần dần cũng liền thả lỏng cảnh giác, mặc Ngâm Phong vuốt ve trên đầu nó.

"Thật ngoan." Ngâm Phong vui vẻ, lại vuốt vuốt một lúc lâu mới đứng dậy, lúc này mới lại hỏi Tiêu Chiến, "Nhưng mà vừa rồi vì sao anh tự xưng 'mẹ' a? Theo lý thuyết...... làm sao cũng không phải là mẹ đi."

Tiêu Chiến sửng sốt, tự hỏi nên giải thích thế nào, đang do dự có nên nói cho cậu ta biết mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác hay không, thì nghiêng đầu một cái liền thấy Vương Nhất Bác bưng hai ly thức uống nóng đã trở lại.

Cậu đứng yên bên cạnh bàn, đặt ly trong tay xuống trước xong mới lại bước hai bước đến phía sau Tiêu Chiến, hiếm thấy ôm chầm vai anh một phát, "Vị này là?"

Hỏi chính là Tiêu Chiến, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Ngâm Phong, mày đè ép vài phần, chứa chút nghiêm nghị.

Ngâm Phong động não nhanh, bị nhìn chằm chằm như vậy liền nhận ra bất thường, không đợi Tiêu Chiến mở miệng liền tự nói: "Tôi tên Ngâm Phong, bạn của thầy Sean, chào cậu."

Nói xong, còn vươn tay về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không tiện thể hiện bất lịch sự, liền buông Tiêu Chiến ra nắm tay với cậu ta, hai người vừa chạm vào liền tách ra, cũng không có ý muốn tiếp tục nói chuyện với nhau.

Thấy Vương Nhất Bác không định tự báo tính danh, Ngâm Phong cũng không hỏi nữa, ngược lại lại nhìn về phía Tiêu Chiến, "Thầy Sean, tôi còn có việc, liền đi trước a, nhưng mà thuận tiện nhắc nhở anh một câu, Bạn Trai Một Ngày mà lúc trước đã quay với anh sẽ đăng vào lúc 8 giờ, đến lúc đó còn phải làm phiền anh tuyên truyền một chút."

Tiêu Chiến vội gật đầu, "Nhất định, vất vả rồi."

"Hầy, hợp tác mà, không có gì vất vả." Ngâm Phong toét miệng cười, hàm răng trắng như tuyết, trông như một sinh viên, "À đúng rồi...... Tôi vẫn luôn muốn biết tên thật của thầy Sean là gì, cảm giác luôn gọi anh như vậy quái quái, nếu như bị ai nghe thấy nhận ra anh thì cũng không tiện."

Nói xong, cậu ta liếc nhìn Vương Nhất Bác, dẫn đầu thẳng thắn nói: "Tên thật của tôi là Doãn Phong, phong trong lá phong, tên mạng lấy hài âm, còn anh?"

(Hài âm 谐音: âm đọc gần giống hoặc giống nhau.)

Cái này Tiêu Chiến không đáp cũng không tốt, huống chi Ngâm Phong vốn đã là bạn anh, nói cho cậu ta biết cũng không sao, liền nói: "Tiêu Chiến, chiến trong chiến thắng."

Doãn Phong bỗng bật cười, lại vươn tay về phía Tiêu Chiến, "Vậy coi như làm quen lại từ đầu nhé? Thầy Tiêu xin hãy chỉ giáo nhiều hơn a."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, đang muốn duỗi tay, lại thấy Vương Nhất Bác đột nhiên thay anh nắm qua.

"Vương Nhất Bác." Người nọ còn thình lình tự báo gia môn.

Doãn Phong trợn mắt nhìn, hơi bất ngờ nhìn về phía cậu, "Ách...... Chào, chào cậu?"

"Cậu không phải còn có việc sao?" Vương Nhất Bác buông tay cậu ta ra, ngược lại bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, kéo người ra sau cậu một chút, "Đã có việc bận thì đừng nói nữa, cẩn thận làm lỡ chính sự."

Doãn Phong thu hết chuỗi hành động này của cậu vào đáy mắt, tự dưng hơi buồn cười, lại nhìn lên vẻ lạnh băng như đầu gỗ này của Vương Nhất Bác, trong lòng liền càng cảm thấy thú vị, vì thế vội gật gật đầu, "Phải phải phải, tôi phải đi —— Vậy ấy ơi, bạn trai cũ, hẹn gặp lại a."

Tiêu Chiến sửng sốt, "...... Hả?"

Vương Nhất Bác mặt tối sầm, tay nắm chặt Tiêu Chiến lại chặt thêm vài phần.

Doãn Phong lại chuồn rất nhanh, còn không đợi Tiêu Chiến giải thích đã chạy mất dạng rồi.

Bốn phía yên tĩnh lại, Coffee đã nằm úp sấp bên chân bọn họ chợp mắt rồi, Tiêu Chiến xấu hổ vô cùng, quay đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, người nọ cũng không quản Doãn Phong nữa mà đã ngồi xuống, còn đẩy đồ uống ấm áp đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Mau uống đi, lát nữa nguội."

Tiêu Chiến vội ngồi xuống theo, bưng ly nhấp một ngụm nhỏ, mùi sữa nồng đậm tràn ra trong khoang miệng. Anh liếm liếm môi, vô thức quan sát vẻ mặt của Vương Nhất Bác, nhưng giống như rất nhiều lần trước đây, không nhìn ra biến hóa gì cả.

Anh châm chước một chút, vẫn là mở miệng nói: "Vừa rồi người nọ...... là người bạn em hợp tác trước đây, cậu ấy gọi em là 'bạn trai cũ' cũng chỉ là nói giỡn thôi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, "Anh biết."

"Ò." Tiêu Chiến đặt ngón tay lên cạnh ly gõ gõ nhẹ, "Anh không ghen đi?"

Vương Nhất Bác nhìn về phía anh, cười một chút, "Không có, anh không hẹp hòi như vậy."

"...... Ò." Tiêu Chiến ý vị không rõ gật gật đầu, "Vậy được, uống xong liền trở về đi, cũng lạnh quá rồi."

Vương Nhất Bác lại ừ một tiếng, hai người cứ thế ngồi đối diện chậm rãi vừa uống thức uống nóng vừa trò chuyện một lát, ai cũng không nhắc lại chuyện Doãn Phong.

Nhưng về đến nhà, thời gian đã qua 8 giờ, Tiêu Chiến nhớ còn phải giúp Doãn Phong tuyên truyền một chút nên để Vương Nhất Bác đi tắm trước, bản thân cầm iPad ngồi trên sô pha xem video một lần.

Sơ bản đã cho anh xem qua rồi, bây giờ nội dung cũng không khác lắm, chính là bỏ thêm rất nhiều hậu kỳ, cắt thật sự rất thú vị, cũng có vẻ hai người bọn họ vô cùng có phản ứng hóa học, tổng thể trông vẫn rất thoải mái, không có cố tình dẫn dắt, cũng không có ra vẻ lãng mạn, cảm giác không có gì khác với lúc bọn họ hợp tác.

Tiêu Chiến dựa theo lệ thường repost một cái, caption không có ngẫm nghĩ, chỉ nói là một lần hợp tác vui vẻ, cộng thêm mấy cái icon, cũng không có gì chính thức.

Nhưng lại nhìn khu bình luận, một đám fans hiển nhiên đã cắn điên rồi, nhao nhao cầu hợp tác lần hai.

[Tuy ban đầu hơi xấu hổ nhưng sau đó ở chung thật sự rất thoải mái rất tự nhiên a! Sean đúng là đại mỹ nhân TTTT đứng chung với Phong Phong rất tỷ cẩu, ai hiểu......]

[Ngâm Phong niên hạ cảm thật sự tuyệt...... Với gái rất hợp, ngay cả với trai cũng hợp như vậy, nhưng mà còn phải là Sean, gương mặt này của anh ấy vừa xuất hiện là cảm thấy với ai cũng có cảm giác CP.]

[Hợp tác lần hai! Hợp tác lần hai! Hợp tác lần hai! Bạn Trai Một Ngày cái gì, biến thành bạn trai chủ nhật cho tui, mỗi chủ nhật đều quay đi, xin các anh!!]

[Lầu trên vẫn là không dám muốn lắm, tui thì khác, xin hãy biến thành bạn trai cả đời đi, cảm ơn /nháy mắt]

......

Loại ngôn luận này ở dưới video dạng CP như vậy hết sức bình thường, Tiêu Chiến liền không để ý, nhưng vừa trở về, đúng lúc update khu bình luận mà mình repost, nhiệt độ có vẻ hơi chói mắt.

[Tốt tốt tốt, bảo bảo thế này rất tốt, cách xa tra nam nguy hiểm kia một chút, kiểu niên hạ tỏa nắng này không thơm sao?]

Bình luận trả lời phần lớn là phụ họa, chỉ có số ít fan CP của anh và Tracer không nhìn nổi nữa phản bác vài câu, nhưng có lẽ là ít người thế yếu, hoặc là bị mắng đến mức không dám hé răng nữa, hoặc là dứt khoát đã bị xóa bình luận kéo chặn rồi.

Tiêu Chiến nhíu mày, rất muốn nói chút gì đó nhưng lại không biết giải thích thế nào mới tốt nhất, anh không muốn Vương Nhất Bác lại dính vào nữa, nhưng làm sao nhẫn tâm thấy fans ​​của mình chửi bới cậu hết lần này đến lần khác như vậy được?

Nhưng suy nghĩ lại một chút, mấy fans này cũng không biết tình hình thực tế, phần lớn là xuất phát từ đau lòng anh mới lên tiếng như vậy, ngược lại cũng không thể đều trách bọn họ.

Anh thở dài, đành phải bình phục cảm xúc xong rồi trả lời một câu: [Đừng nói đến người khác như vậy nữa, dừng ở đây đi.]

Sau đó lại nhìn thấy gì, vội bỏ thêm câu: [Cũng đừng gọi tôi là bảo bảo nữa.]

Trả lời xong, anh không muốn quản nữa, đang định tắt Weibo đi xem cái khác, ngón tay vừa trượt rồi lại nhấn mở video Bạn Trai Một Ngày với Ngâm Phong, trên màn hình nhảy ra hình ảnh hai người tay nắm tay.

Mà không đợi Tiêu Chiến rời khỏi liền đột nhiên cảm giác trong tay buông lỏng, máy tính bảng kia thế mà lại bị người từ bên cạnh rút ra. Anh vô thức ngẩng đầu, đối diện đôi mày ướt đẫm của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không biết vì sao bỗng dưng hơi chột dạ, vội cười với cậu một cái, "Anh tắm xong rồi à? Nhanh vậy."

Vương Nhất Bác lại không nói lời gì bỏ máy tính bảng qua, ấn chặt cằm Tiêu Chiến liền hôn lên.

Trên má cậu còn mang theo chút hơi ẩm, giữa môi ấm áp, hôn lại dùng sức, tay kia cũng nắm gáy Tiêu Chiến không cho anh lui, đầu lưỡi đánh nhau giữa răng môi, một hô một hấp tất cả đều là hơi nóng mạnh mẽ.

"Ưm......" Tiêu Chiến hừ hừ hai tiếng, không thể chống cự được, thân thể rơi vào gối dựa tùy ý cậu hôn, nhưng hôn không bao lâu liền nghe thấy di động vang lên vài tiếng, là tin nhắn WeChat.

Gửi mấy tin liên tục vẫn hơi hiếm thấy. Tiêu Chiến nhớ đến hai ngày trước có một nhãn hàng nước hoa tìm anh pr, e là chuyện làm ăn liền đẩy Vương Nhất Bác một cái.

"Từ, từ từ......" Anh cố gắng lùi lại một chút, môi đã bị hôn đến ướt đỏ, "Em trả lời tin nhắn trước đã."

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn anh không nhúc nhích, Tiêu Chiến liền méo miệng làm nũng với cậu, "Chỉ một phút thôi, lát nữa rồi hôn tiếp."

Có lẽ là sợ mình như vậy có vẻ gây rối vô cớ nên Vương Nhất Bác vẫn buông anh ra, yên lặng ngồi xuống bên cạnh.

Tiêu Chiến tiến lên cầm lấy di động để trên bàn trà, nhấn mở WeChat vừa nhìn, người gửi tin nhắn đến lại không phải bên pr kia, mà là Ngâm Phong.

Nhưng anh thấy được vài tấm hình, đúng là hình logo và sản phẩm của bên nhãn hàng mà anh muốn hợp tác kia, nhưng chưa kịp thấy rõ dòng chữ phía dưới, Vương Nhất Bác đã lại nhào tới hôn anh rồi.

Môi phủ lên nghiền thô bạo, hàm răng còn cắn nhè nhẹ môi dưới của anh một cái, Tiêu Chiến bị đau, nhíu mày lại, lại xô đẩy cậu, "Anh...... Ưm, từ từ, Vương Nhất Bác!"

Anh chống ngực cậu thở hổn hển một tiếng, đôi mắt đã chứa hơi nước vì nụ hôn kích thích, lời nói lại chứa vài phần bực, "Quấy rối cái gì a, đã nói trả lời xong tin nhắn trước."

Giữa mày Vương Nhất Bác hơi nhíu một chút, mím môi, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi buông anh ra.

Vừa rồi Tiêu Chiến quả thật bị cậu quấy hơi phiền, lần này thấy rõ chữ trên màn hình rồi mới biết được, thì ra Ngâm Phong nói thật đúng lúc nhận được một pr với anh, bên kia hỏi cậu ta có ngại cùng hoàn thành quay chụp với Sean không, dĩ nhiên là cậu ta cầu còn không được, vì vậy ngược lại tới hỏi anh, muốn hỏi ý kiến ​​của anh.

Tóm lại là phải hợp tác, với người quen chẳng phải càng tốt hơn sao. Tiêu Chiến không có gì không chịu, liền trực tiếp trả lời một icon ok.

Bên kia dường như vẫn còn muốn tiếp tục trò chuyện, đã gửi hai câu rồi nhưng Tiêu Chiến đã không rảnh xem nữa.

Anh ném điện thoại qua một bên, nhích qua chỗ Vương Nhất Bác một chút, thấy người nọ cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm không rõ, lại bật cười rồi.

"Không vui sao?" Tiêu Chiến ôm cổ cậu, đầu dựa vào vai cậu, "Là chuyện làm ăn, không phải gì khác, anh không tin thì có thể tự xem."

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, chỉ rầu rĩ đáp: "Không có không tin."

"Vậy sao còn rầu rĩ không vui?" Tiêu Chiến ôm cậu cọ cọ, lại thò đến trước mặt cậu, "Vừa rồi không có giận anh, cũng không phải thật sự muốn đẩy anh ra, là sợ chuyện làm ăn không kịp thời trả lời thì người ta sẽ nói em chảnh."

Vương Nhất Bác liền lại ừ một tiếng, "Không trách em."

Ngoài miệng đáp rất tốt, vẻ mặt lại vẫn uể oải, càng nhìn càng đáng thương. Tiêu Chiến mềm lòng vô cùng, vội nâng mặt cậu, để Vương Nhất Bác không thể không quay đầu nhìn về phía anh.

"Vậy bây giờ trả lời xong rồi, chúng ta tiếp tục thôi." Anh chủ động hôn cậu một cái, dỗ nói, "Chồng ơi hôn hôn."

Vương Nhất Bác hơi rũ mắt, do dự một chút liền hôn lại, hai người ôm thành một cục lần nữa. Lần này liền hôn nhu tình mật ý hơn, Tiêu Chiến dựa vào trong khuỷu tay cậu, nâng cằm dâng cậu hái, đôi môi khẽ mở, đầu lưỡi bị người trêu đùa khinh nhờn trong miệng, ngậm ra tiếng vang chụt chụt.

Càng hôn bầu không khí càng nóng, đến sau đó Tiêu Chiến gần như đều hóa thành nước, mãi đến khi bàn tay hơi lạnh của Vương Nhất Bác mò vào vạt áo của anh, anh mới lập tức phục hồi tinh thần lại, yếu ớt ấn cậu xuống.

"Không được......" Anh nhíu mày, mơ hồ nói, "Trên người còn đau đó, mấy ngày nữa đi."

Vương Nhất Bác cũng nhận ra, lúc này mới chỉnh lại áo của anh, chỉ ôm anh, "Xin lỗi."

"Không cần xin lỗi, không cần." Tiêu Chiến lại hôn hôn cậu, đầu cọ trong lòng cậu, "Làm gì với anh cũng rất thoải mái a Vương Nhất Bác, em thật sự rất thích anh......"

Tay Vương Nhất Bác ôm anh chặt thêm vài phần, nhịp tim cũng nhanh hơn, đầu chôn xuống, đặt lên cần cổ Tiêu Chiến khẽ hôn lên.

Tiêu Chiến bị cậu hôn phát ngứa, lại không đẩy cậu ra, chỉ cười, nhưng Vương Nhất Bác chỉ chạm nhẹ vài cái liền lại ngẩng đầu lên, đột nhiên hỏi: "Người kia, không phải nói không thân sao?"

Tiêu Chiến vẫn còn phản ứng "người kia" mà cậu nói là ai một chút, bỗng nhiên cười nói: "Là không thân a."

Vương Nhất Bác mím môi, giọng nói rầu rĩ, "Hình như cậu ta thích em."

Tiêu Chiến thầm nghĩ cái này còn mạnh miệng nói không ghen nữa chứ, còn vả mặt hơn cả người Sơn Tây. Nhưng trên mặt anh vẫn cười, tròng mắt xoay chuyển, còn thêm vài phần giảo hoạt.

"Ừm...... Có lẽ vậy đi."

Miệng Vương Nhất Bác hé hé, muốn nói lại thôi.

"Nhưng mà, em thích anh a." Tiêu Chiến nhéo nhéo vành tai cậu, cười nói, "Em thích anh không phải đủ rồi sao?"

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác mềm xuống, khóe miệng cũng chứa nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt càng mềm vài phần.

"Ừm." Cậu cúi người đè lên người Tiêu Chiến, lại hôn xuống lần nữa.

——

Lời tác giả: Ngọt ngào!

💓🦁🐰💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro