Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

"Một hai ba bốn năm...... Ôi? Còn thiếu một cái."

Vương Nhất Bác nghe vậy nhíu nhíu mày, sau đó móc túi lấy ra một cái hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay, "Ở đây."

Tiêu Chiến cười nhận lấy, "Vậy đủ rồi, đại thiếu gia vất vả rồi."

Bưu kiện đầy đất, lớn lớn bé bé, hộp đựng túi đựng, nhưng không có gì thuộc về Vương Nhất Bác, tất cả đều là các loại đồ chơi đồ ăn vặt mà Tiêu Chiến mua cho Coffee.

Cậu thở nhẹ một hơi, ngồi xổm xuống tiện tay mở một cái túi nhỏ, lấy ra một con vịt bông biết kêu, ấn hai cái với Coffee.

Coffee dường như bị dọa rồi, nhưng rất nhanh lại thò qua, vô cùng tò mò ngửi ngửi vịt con trông hơi xấu này.

Vương Nhất Bác thấy thế lại chơi xấu ấn hai cái, vịt kêu lên cạp cạp.

Coffee lập tức hoảng sợ trốn đến bên chân Tiêu Chiến, cuộn đuôi đáng thương vô cùng.

Tiêu Chiến ai da một tiếng, vỗ về xoa xoa đầu Coffee, lại không vui trừng Vương Nhất Bác một cái, "Cậu ăn hiếp nó làm gì."

Vương Nhất Bác liền nghẹn, còn rất vô tội, "Cái này không phải anh mua sao."

"Nó không thích thì đừng dọa nó nữa." Tiêu Chiến đoạt lại con vịt kia một phát, tiện tay ném sang bên cạnh, "Tôi còn mua vài bộ đồ nhỏ, mau cho nó thử xem."

Vương Nhất Bác đành phải nghe lệnh, mở hết những bưu kiện còn lại, lấy ra một bộ khoai tây chiên Mcdonald nhỏ tròng lên cho Coffee.

Tuy Coffee rất nhỏ gầy, đồ hơi lớn, nhưng cũng không gây trở ngại sau khi mặc vào rất đáng yêu.

"Ai da bảo bảo của tôi, ma ma hôn hôn!" Tiêu Chiến quả thật muốn ngất, vội vàng ôm Coffee lên đùi hôn mạnh một phen, "Chó con nhà ai đáng yêu vậy a? Hì hì...... chụt chụt chụt!"

Con người vừa nói chuyện với động vật nhỏ liền sẽ làm nũng không kiểm soát được, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, hơn nữa giọng điệu nâng lên, hai câu nói ra đáng yêu vô cùng. Vương Nhất Bác hiếm thấy anh như vậy, nghe mà bỗng dưng hơi buồn cười.

Khóe miệng của cậu cũng thật sự cong lên, đuôi mắt hơi rũ, ánh mắt vô cớ trở nên dịu dàng.

Tiêu Chiến không phát hiện, xem thời gian thấy sắp đến giờ rồi nên bám dính chó con thêm một lát liền thả nó xuống, đỡ tường chậm rãi đứng dậy khỏi ghế chuẩn bị đi nấu cơm.

Vương Nhất Bác theo bản năng đỡ một chút, "Thật sự không cần cây nạng sao?"

Hai ngày nay tổn thương chân của Tiêu Chiến đã lành khá tốt, đã không cần chống nạng nữa, nhón mũi chân cẩn thận chút là được, nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất lo lắng, luôn sợ anh vừa lơ đãng lại té ngã.

Tiêu Chiến giải sầu vỗ vỗ tay cậu, cười nói: "Không sao đâu, buổi trưa không phải không dùng sao? Bác sĩ cũng nói tôi cần hoạt động thích hợp, trong khoảng thời gian này tôi đã nằm đến mức xương cốt đều ngứa ngáy rồi, để tôi đi nhiều chút đi."

Lúc này Vương Nhất Bác mới buông tay ra, nhưng vẫn lắm miệng một câu: "Phải để ý."

"Biết rồi biết rồi, Vương Nhất Bác, dạo này cậu thật sự hơi dong dài a."

Thế mà còn chê cậu phiền nữa. Vương Nhất Bác bật cười, lắc đầu bất đắc dĩ, thấy bước chân của Tiêu Chiến xem như ổn, liền tiếp tục sắp xếp bưu kiện trên mặt đất, thu dọn đồ đạc một chút rồi gấp gọn hộp bưu kiện lại, lúc này mới phát hiện Coffee vẫn luôn ngồi canh bên cạnh.

Vương Nhất Bác sửng sốt, cuối cùng cũng nhớ ra mỗi ngày trước bữa cơm tối cậu đều sẽ mang chó con xuống lầu đi dạo hai vòng.

Vì thế cậu đẩy hộp chuyển phát nhanh ra, rồi duỗi tay lấy dây dắt ra.

Coffee lập tức hưng phấn vẫy đuôi điên cuồng, vừa lượn vòng vừa lè lưỡi nhảy loạn.

Vương Nhất Bác cố ý lắc lắc sợi dây trêu nó, chó con kích động thẳng người lên muốn tròng vào nhưng lại bị Vương Nhất Bác né tránh, nhất thời gấp gáp, ngồi xổm trên mặt đất kêu to hai tiếng ư ử.

Tiêu Chiến nghe thấy được, cho rằng Vương Nhất Bác lại ăn hiếp nó, lập tức thò đầu ra khỏi phòng bếp, trong tay còn cầm dao phay chưa kịp buông, "Vương Nhất Bác, cậu lại làm gì nó thế?"

Vương Nhất Bác thật oan uổng, nhóc con này sao có chút chuyện như vậy cũng muốn cáo trạng a.

Cậu vội vàng thuận tay lấy đồ khô qua đút, "Tôi đang hầu nó mà, yên tâm đi."

Coffee hài lòng lắc lắc đuôi.

Tiêu Chiến cười, nhìn thấy dây dắt trong tay Vương Nhất Bác, lại nói thầm: "...... Tôi cũng rất muốn dắt chó đi dạo a."

Vốn tưởng rằng người nọ nhất định sẽ không đồng ý, còn muốn khuyên anh nghỉ ngơi nhiều, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác do dự một chút, hỏi lại anh: "Cơm nước xong có muốn cùng đi không?"

Ánh mắt của Tiêu Chiến sáng lên, vui vẻ nói: "Được không?"

"Anh chú ý vết thương chân, đi từ từ là được." Vương Nhất Bác nói rồi để dây dắt xuống, ngược lại ném thêm miếng đồ khô cho Coffee, "Nhớ mang cây nạng."

Tiêu Chiến gật đầu liên tục, "Vậy cậu chơi với Coffee thêm một lát đi, cơm xong ngay thôi."

"Cần tôi giúp không?"

"Không cần đâu, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong rồi, cậu nghỉ ngơi đi!"

Ăn xong cơm chiều, Tiêu Chiến liền thay giày ngay, chuẩn bị cùng Vương Nhất Bác ra ngoài dắt chó đi dạo

Đây là lần đầu tiên anh ra ngoài kể từ khi bị thương, tuy rằng bình thường vốn đã rất trạch rồi, nhưng bị bắt không thể ra ngoài và không muốn ra ngoài vẫn là hai chuyện khác nhau, mấy ngày nay thật sự khiến anh nghẹn hỏng rồi.

(Sống trạch 宅生活: là chỉ lối sống của những người ở nhà suốt ngày không rời khỏi nhà, họ sống thông qua mua sắm trực tuyến, trò chuyện trực tuyến, đặt hàng trực tuyến, xem phim trực tuyến...)

Coffee vẫn là chó nhỏ, khá hoạt bát, hơn nữa mới được nuôi trong nhà nên hơi không thích ứng, vì vậy rất thích ra ngoài chơi, mỗi lần dắt nó đi nó đều chạy trốn rất nhanh, nếu không vì bản thân đầu nhỏ thì thật sự kéo nó không nổi rồi, Vương Nhất Bác liền luôn muốn dạy nó để nó chậm chút, để nó chờ đợi. Cũng không biết là do chó con quá ngốc hay cách dạy có vấn đề, lâu vậy rồi Coffee vẫn chưa học được, vẫn vừa ra khỏi cửa liền chạy ra ngoài như điên rồi vậy.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Coffee nôn nóng như vậy, dây thừng đã quấn vào chân sau mà cũng không biết rút chân ra, vẫn mạnh mẽ chạy về phía trước, anh không nhịn được cười, Vương Nhất Bác lại nhức đầu, kéo về lại sợ làm nó bị thương nên chỉ có thể đi theo sau mông nó, luống cuống tay chân cởi dây thừng.

"Được rồi Coffee, chậm một chút." Cậu bất đắc dĩ nói, "Coffee, đừng ngửi loạn —— Bên kia là thùng rác, Coffee!"

Rất giống một người cha mới bó tay hết cách với con gái bướng bỉnh.

Tiêu Chiến chậm rãi đi theo phía sau, không nhịn được lấy di động ra chụp vài tấm, nhưng rất nhanh liền thoát khỏi đội ngũ, Coffee quá sôi nổi, Vương Nhất Bác không tránh được phải chạy theo nó, dần dần liền để Tiêu Chiến tụt lại phía sau.

Cậu phát hiện rất nhanh, quay đầu lại thấy Tiêu Chiến khập khiễng đi theo phía sau bọn họ, vội vàng dừng bước chân.

"Coffee, từ từ." Vương Nhất Bác lên giọng, ra lệnh, "Chờ anh trai đã."

Giọng điệu dữ hơn vừa rồi không ít, Coffee lập tức ngoan lại, ngồi xổm tại chỗ ngoắt ngoắt đuôi lấy lòng, chờ Tiêu Chiến chậm rãi đi đến.

Người đã đến trước mặt, Vương Nhất Bác còn duỗi tay đỡ anh một cái, cho Tiêu Chiến một loại ảo giác mình là một người già gần đất xa trời.

Nhưng anh vẫn nắm chặt tay Vương Nhất Bác, lại giả vờ tức giận liếc cậu một cái, nói: "Đã nói tôi không phải anh trai của nó rồi mà, cậu bớt chiếm hời của tôi đi."

Vương Nhất Bác khẽ cười, "Vậy là gì?"

Tiêu Chiến há miệng muốn nói "ma ma", lại cảm thấy quái quái, sợ Vương Nhất Bác không thích nghe, tầm mắt di chuyển, thuận miệng nói: "...... Cha nuôi đi."

Ai ngờ người nọ lại bước từng bước nhỏ đi về phía trước theo anh, cố ý vô tình nói: "Không phải ma ma sao?"

Tiêu Chiến liền đỏ mặt, lại nhịn không được cười trộm, "...... Ai muốn làm ma ma của nó a."

"Ai mới vừa ôm Coffee làm nũng nói ma ma hôn hôn gì đó?"

"Ya." Trọng điểm của Tiêu Chiến rất kỳ lạ, "Ai làm nũng!"

Vương Nhất Bác buồn cười, nhưng một vừa hai phải, không trêu anh nữa.

Hai người một chó chậm rãi đi bộ trên con đường nhỏ ở tiểu khu, thật lâu mới đi ra ngoài, đi đến một con đường dài ven sông, người đi đường lập tức trở nên nhiều hơn.

Coffee cũng ngoan hơn ban đầu nhiều, vẫn luôn nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh bọn họ, le đầu lưỡi nhỏ giọng thở gấp, lượng vận động đã đạt tiêu chuẩn xêm xêm rồi.

Đúng lúc đi ngang qua một tiệm cà phê, sợ Tiêu Chiến đi nhiều ảnh hưởng sự khôi phục nên Vương Nhất Bác liền đề nghị ngồi xuống nghỉ một lát rồi về. Quán cà phê có chỗ ngồi ngoài trời, còn có thể hóng gió đêm, cũng rất thoải mái, dĩ nhiên Tiêu Chiến không có ý kiến.

Nhưng lúc chọn món, anh đổi Americano của Vương Nhất Bác thành sữa tươi.

Vương Nhất Bác nhìn nhân viên phục vụ bưng sữa tươi tinh khiết lên nhíu mày.

"Sao vậy, không thích à?" Tiêu Chiến mút một ngụm nước trái cây, giọng điệu vô cùng bá đạo, "Không thích cũng không được uống cà phê, buổi tối cậu lại không định ngủ đúng không?"

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng cười một tiếng, không phản bác, bưng sữa tươi lên nhấp một ngụm.

Con đường ven sông này được cung cấp riêng cho người dân tản bộ, bên đường lại mở không ít cửa hàng nên càng náo nhiệt, gió đêm từ từ thổi đến lay động sợi tóc, ngay cả chó con cũng thoải mái nằm rạp trên mặt đất ngủ gật.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Coffee, lông mày cong xuống.

Mà vừa nhấc tầm mắt, lại phát hiện Vương Nhất Bác đang chống cằm nhìn anh, ánh sáng mông lung, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mơ hồ không rõ.

Tiêu Chiến hơi ngây người, ánh mắt không khỏi né tránh, "Nhìn, nhìn tôi làm gì."

Vương Nhất Bác lại khó hiểu "Hả?" một tiếng, "Không có a."

Tiêu Chiến liền nhíu nhíu mày, "Vậy cậu đang nhìn ai?"

"Nhìn đèn sau lưng anh." Vương Nhất Bác cong khóe miệng một chút, "Rất đẹp."

Tiêu Chiến liền quay đầu liếc nhìn, thì ra là đèn trang trí của mấy cửa hàng phía sau, quả thật rất đẹp.

Nhưng anh lập tức không vui, chu môi lên hừ một tiếng: "...... Đúng là trai thẳng."

Giọng rất nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy, ánh mắt liền hoàn toàn dừng trên mặt Tiêu Chiến.

"......" Cổ họng cậu lăn nhẹ một cái, do dự một lát, khẽ nói, "Anh cũng đẹp."

Tiêu Chiến sửng sốt.

Vương Nhất Bác lập tức nghiêng đầu đi, giấu đầu lòi đuôi nhìn hướng bờ sông, mím mím môi không được tự nhiên.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, tim đập nhanh lên, anh nghiêng người về trước, chống khuỷu tay lên bàn, cười tủm tỉm nhìn cậu, cố ý hỏi: "Cậu nói gì?"

"...... Không có gì."

"Vương Nhất Bác ——" Tiêu Chiến nhão dính dính gọi cậu, "Tôi đã nghe thấy rồi."

Vương Nhất Bác gãi gãi tai, lại bưng sữa lên uống một ngụm, vẫn không nhìn anh.

Tiêu Chiến còn muốn trêu cậu, nhưng đúng lúc một chiếc xe máy gầm rú chạy qua, tiếng động cơ rừm rừm vang dội, lập tức liền thu hút ánh mắt của bọn họ.

Hai người ngồi trên xe máy, người phía sau ôm thật chặt người lái xe, gió thổi qua, mái tóc dài đội nón bảo hiểm tung bay.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm một lát, phát hiện Vương Nhất Bác cũng đã xuất thần nhìn bên kia, liền lại gọi cậu một tiếng, "Vương Nhất Bác."

Người nọ mới quay đầu lại nhìn về phía anh.

"Chờ tôi thương lành, cậu có thể cũng lái motor mang tôi đi hóng gió không?"

Vương Nhất Bác khựng lại, "Vậy chắc không mang theo Coffee được."

Tiêu Chiến cười cạn lời, "Không có chó thì không thể gặp cậu đúng không."

Vương Nhất Bác khẽ bật cười theo, "Đương nhiên không phải."

Cậu không nghĩ nhiều, gật gật đầu thuận theo bản tâm, "Được, chờ anh thương lành liền mang anh đi hóng gió."

-

Bắt đầu từ hôm nay, mỗi đêm cơm nước xong, bọn họ đều sẽ cùng nhau mang Coffee đi tản bộ, nhóc con đi theo huấn luyện cũng càng làm càng tốt, cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống không nghe lệnh mà chạy loạn nữa, người nửa què như Tiêu Chiến dắt cũng không mệt mỏi như vậy nữa.

Tương tự, anh cũng nhận ra dường như vết thương chân của mình đã gần như khỏi hẳn rồi.

Đêm nay tắm xong, Tiêu Chiến ngồi trên giường cẩn thận xoa xoa mắt cá chân, lúc hoạt động chầm chậm, rõ ràng đã giảm bớt cảm giác khó chịu, tự sống một mình cũng không thành vấn đề nữa.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, anh có thể dọn ra rồi.

Tiêu Chiến nhíu mày, lập tức hơi buồn bực.

Đúng lúc Coffee đi dạo ngang qua, lắc lắc đuôi chạy vào phòng anh, lập tức nhảy vào trong ổ, ngồi xổm ở đó nhìn anh cười.

Nó là một con chó con rất bất an, tối nào cũng phải ngủ trong phòng với Tiêu Chiến mới được, nếu không liền sẽ ở bên ngoài lay cửa phòng.

Tiêu Chiến liền ngồi đến mép giường, cúi người vuốt vuốt đầu nó, nói thầm: "Làm sao bây giờ đây Coffee, anh sắp lành vết thương rồi."

"Nếu anh lành rồi thì không thể ngủ với em nữa." Anh lại kéo kéo tai chó con, "Em đi khuyên ba ba của em, đừng để anh dọn đi nhanh như vậy được không?"

Chó con nào nghe hiểu được, chỉ nghiêng đầu cọ lòng bàn tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, dự tính nếu thật sự dọn đi rồi nên làm gì bây giờ.

Hình như ngoại trừ Coffee, cũng không có cớ gì khác.

Đang buồn rầu, lại nghe Vương Nhất Bác ở bên ngoài gọi anh một tiếng: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến ngẩng đầu: "Hả?"

"Chắc tôi phải ra ngoài một lát." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi đến, "Bọn anh Lỗi gọi tôi ra ngoài chơi."

Quần áo đã thay xong, Tiêu Chiến cũng không có lập trường nói không muốn cậu đi, cũng chỉ khô cằn hỏi câu: "Đi đâu chơi a?"

"Quán bar." Vương Nhất Bác dừng một chút, giải thích nói, "Không phải kiểu quán bar rất loạn, là của một bạn xe mới mở, mời chúng tôi đến chơi."

Tiêu Chiến nghe xong cười một tiếng, "Mấy bạn xe của cậu còn đều là ông chủ lớn a, tất cả đều mở tiệm."

"Có lẽ làm chủ mới có thời gian rảnh chơi xe đi." Vương Nhất Bác cười cười theo, "Vậy tôi đi nhé?"

Tiêu Chiến vô thức nhéo nhéo mắt cá chân, nói thầm: "Đi thì đi đi, tôi còn có thể không chịu cho cậu đi sao......"

Vương Nhất Bác vốn đã chuẩn bị rời đi, nhưng thấy dáng vẻ Tiêu Chiến rũ đầu hơi mất mát, lại chần chừ.

Nghĩ đến khoảng thời gian này anh đều ở nhà một mình buồn bực, mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm với cậu thì tất cả đều là một mình tự tiêu khiển, chắc rất cô đơn, nghĩ nghĩ, liền hỏi: "...... Anh có muốn đi cùng tôi không?"

Tiêu Chiến sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên, "Tôi có thể chứ?"

Vương Nhất Bác đương nhiên không ngại, chỉ hơi lo lắng, "Nhưng mà trong mấy người bạn đó của tôi có vài người rất không đứng đắn, có lẽ sẽ hơi không đúng mực, nếu anh cảm thấy không thoải mái thì nói với tôi, chúng ta liền trở về."

"Được, không sao!" Tiêu Chiến lập tức hưng phấn, chạy đi lật tủ quần áo, "Chờ tôi thay bộ đồ."

Vương Nhất Bác thấy bước chân anh ổn định, không khỏi hỏi: "Chân không đau nữa sao?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, vội nhón mũi chân, "Hoạt động lâu vẫn sẽ...... Đi hai bước như vậy không sao."

"Đã hơn nửa tháng rồi, cũng nên lành rồi." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mắt cá chân của anh, "Có muốn ngày mai đi kiểm tra chút không?"

"Hả? Không cần không cần." Tiêu Chiến vội nói, "Có lẽ là mấy ngày nay tản bộ hơi lâu, nên vẫn hơi đau đau sưng sưng......"

Không ngờ Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, lập tức nói: "Vậy từ ngày mai đừng đi nữa, chờ lành rồi nói."

Tiêu Chiến không có cách nào, chỉ có thể im lặng đồng ý, "Ò...... Được."

Mà lúc anh chọn đồ chuẩn bị thay, Vương Nhất Bác lại nói: "Hay là vẫn thôi đi, tôi sợ quán bar quá ồn, chân anh......"

"A! Không được, cậu đã đồng ý với tôi rồi mà." Tiêu Chiến vội vàng kéo tay cậu qua lắc lắc, "Dẫn tôi đi đi, tôi ở nhà một mình buồn chán quá, xin cậu đó Vương Nhất Bác......"

Vương Nhất Bác do dự một chút, lại nói: "Tôi có thể giải thích với bọn họ một chút rồi ở nhà với anh."

Tuy như vậy cũng không tệ, nhưng thật ra hai người ở nhà cũng là mạnh ai nấy chơi, Tiêu Chiến vẫn không thuận theo, cơ hội tốt hiếm có, sao có thể buông tha vậy được.

Anh lại lắc đầu, bắt đầu giả bộ đáng thương, "Tôi muốn ra ngoài chơi...... Tôi đã nghẹn điên rồi, dẫn tôi đi chơi đi mà."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, "Được rồi, anh thay đồ trước đi, tôi ở ngoài chờ anh."

Không bao lâu, hai người liền xuất phát trong ánh mắt hâm mộ của Coffee.

Tuy rằng chắc chắn không thể thiếu uống rượu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn lái xe vì tiện lợi, sau giờ cao điểm buổi tối, một đường thuận lợi, không bao lâu đã đến quán bar kia rồi, ở cửa đặt hai hàng lẵng hoa, poster khai trương cửa hàng mới được dán cạnh cửa chính, có rất nhiều hoạt động, trong lúc nhất thời đầy ắp cả người, lúc Vương Nhất Bác vừa đến, thậm chí còn có xúc động muốn chạy trốn.

Nhưng đến cũng đã đến rồi, chắc chắn không có lý do gì để về lại, mới gửi tin nhắn cho chủ tiệm, người nọ liền vội vàng chạy đến đón cậu.

"Oh." Anh ấy vừa thấy ngoài Vương Nhất Bác còn có một người khác, còn rất bất ngờ, "Hiếm thấy a, thiếu gia thế mà lại dẫn người đến cùng, vị này là......"

"Bạn em, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác giới thiệu một câu, lại chỉ chỉ chủ quán bar, "Đây là Thường Vạn Nguyên, anh có thể gọi anh ấy là anh Nguyên."

Hết anh Lỗi đến anh Nguyên, xem ra nhóm bạn này của Vương Nhất Bác đều lớn hơn cậu. Tiêu Chiến không chắc mình có nhỏ hơn những người này hay không, nhưng gọi theo Vương Nhất Bác cũng không sai, liền vô cùng ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Chào anh Nguyên, gọi em Tiểu Tiêu là được."

"Được được được, Tiểu Tiêu ——" Thường Vạn Nguyên lại khựng lại, "Tiêu? Hê...... Có phải là võng hồng có rất nhiều fans kia không?"

Nhóm bạn xe này có không ít người biết Tiêu Chiến, nhưng cũng chỉ biết tên trên mạng của anh thôi, đột nhiên gặp ngay người thật nên chưa nhận chuẩn, nhưng vừa nói liền phản ứng lại, trên mặt lập tức nở nụ cười chế nhạo.

Vương Nhất Bác biết ngay sẽ như vậy, vội xô đẩy anh ấy một cái, "Đi vào trước đi, anh ấy bị trặc chân, không thể đứng lâu."

"À được được được, nào, đến phòng, ở lầu hai."

Tiêu Chiến gật gật đầu, mới vừa cất bước lại đột nhiên được Vương Nhất Bác đỡ vai, nửa ôm dẫn anh vào trong.

Anh khẽ "Ầy" một tiếng, hơi ngượng ngùng, "Không sao, tôi có thể tự đi......"

"Phải lên bậc thang, tôi đỡ anh đi." Vương Nhất Bác luôn cảm thấy anh như thủy tinh vậy, "Nhìn kỹ, đèn hơi mờ."

Tiêu Chiến liền không trốn nữa, mím môi cười rộ lên một tiếng.

Thường Vạn Nguyên ở phía trước dẫn đường, thấy thế biểu cảm trở nên hơi vi diệu, liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái đầy ẩn ý, dường như muốn trêu gì đó, lại bị một con mắt hình viên đạn của Vương Nhất Bác trừng lại.

Thường Vạn Nguyên nín cười, vội vàng đẩy cửa ghế lô ra, gọi vào trong một tiếng: "Thiếu gia đến rồi, mau mau tiếp giá!"

Tiêu Chiến phụt một tiếng bật cười, Vương Nhất Bác cũng đỏ mặt, bất đắc dĩ đỡ trán.

Bên trong vốn đang ầm ĩ, vừa thấy Vương Nhất Bác mang theo người đến thì cả đám càng bắt đầu ồn ào, ngay cả ca hát cũng dừng, vui vẻ nói vào micro: "Oh —— Ngài đến rồi!"

"Sao còn mang theo người a, ái chà chà, bạn mới à."

"Có phải vị trong nhà thiếu gia kia không? Mau đến giới thiệu chút nào!"

Vương Nhất Bác chỉ sợ đám người này như vậy, vội vàng kéo cổ tay của Tiêu Chiến qua dẫn anh đến một góc ngồi xuống, quay đầu dặn dò nhóm bạn xe này: "Đừng quậy anh ấy, cũng đừng nói giỡn bậy bạ, bớt phóng túng chút đi."

Tiết Lỗi là người đầu tiên nhận ra, nói tiếp: "Oh —— Là đại mỹ nhân võng hồng kia, đúng chứ!"

"Ái chà chà ——" Kết quả bọn họ lại bắt đầu, "Thì ra là thầy Sean a!"

Vương Nhất Bác phục rồi, "Còn trêu nữa là em đi đấy."

Tiêu Chiến lại buồn cười, che miệng cười lớn, lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy nhóm người này rất thú vị.

"Này." Anh túm túm vạt áo Vương Nhất Bác, "Có phải bình thường bọn họ rất thích trêu cậu không a?"

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, ngồi gần anh chút, thò đầu qua, thấp giọng nói: "Bình thường còn biến thái hơn, một đám đều trêu tôi như trẻ con."

Tiêu Chiến tê tê dại dại bởi hơi thở của cậu, tai lập tức nóng lên.

Không ngờ thoáng cái đã bị Tiết Lỗi ngồi đối diện bắt được: "Này hai đứa, nói thì thầm gì đấy, muốn thì thầm thì về rồi nói, ở đây không được a."

"Đúng vậy đúng vậy, mau đến uống rượu, lão Thường nói hôm nay cậu ấy sẽ trả tiền, còn không mau mau hố cậu ấy đi!"

"Uống uống uống! Còn sợ các cậu uống không nổi đấy!" Thường Vạn Nguyên vui vẻ nói, "Tớ kêu thêm một thùng —— Này Tiểu Tiểu kia ơi, em muốn uống rượu gì? Chỗ này của anh còn có Cocktail nữa, cứ việc chọn, đừng khách khí với anh."

Vương Nhất Bác lại giành nói: "Anh ấy chưa lành thương, không uống rượu đâu, lấy hai ly nước trái cây cho anh ấy đi."

Tiêu Chiến mới hưng phấn liền héo lại, "Hả...... Đã đến quán bar rồi còn uống nước trái cây sao a."

"Chờ khỏi hẳn rồi uống." Vương Nhất Bác nhìn về phía anh, "Cồn không có lợi với khôi phục."

Thật ra cũng gần như khỏi hẳn rồi...... Tiêu Chiến không dám nói, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, "Biết rồi đại thiếu gia."

Nhóm người này rất thân thiết, bầu không khí vẫn luôn rất tốt, tuy Tiêu Chiến không quen bọn họ nhưng vẫn được chú ý kéo vào cuộc trò chuyện, cuộc vui chưa từng lạnh, dần dần anh cũng liền thả lỏng chút, thậm chí còn sôi nổi hơn Vương Nhất Bác một chút, được khuyến khích hát vài bài, thu hoạch vô số tiếng vỗ tay.

Tiêu Chiến rất vui, điều này khiến anh có cảm giác như mình đã hòa nhập vào vòng bạn bè của Vương Nhất Bác rồi.

Uống vài vòng, đám người chê uống rượu không rất nhàm chán, ném xúc xắc cũng không thú vị, liền có người đề nghị chơi vài trò trên bàn rượu.

"'Bom hẹn giờ' thế nào?" Từ Thái đứng dậy đầu tiên, "Tớ đi lấy di động của tớ bật đếm ngược, lúc mỗi người truyền lại đều phải hỏi người tiếp theo một câu hỏi, cần phải trả lời, không trả lời thì uống rượu, đếm ngược kết thúc, di động ở trên tay ai thì người đó cũng phải uống rượu, được không?"

Mọi người sôi nổi đồng ý, nhưng Tiết Lỗi lập tức bồi thêm một câu: "Uầy, thêm chút cường độ đi, di động vang lên người đó phải uống rượu giao bôi với người kế tiếp!"

"Được được được, làm vậy đi."

"Cũng được! Đến!"

Vương Nhất Bác lại nhíu nhíu mày, hơi lo lắng nhìn về phía Tiêu Chiến, "Nếu anh không muốn chơi có thể từ chối."

Vãi, sao lại có thể không chơi chứ? Không chỉ có thể uống rượu giao bôi với Vương Nhất Bác mà còn có thể hỏi cậu, đứa ngốc mới không chơi!

Tiêu Chiến lập tức dùng sức lắc đầu, "Không sao, tôi chơi."

"Đó, thế mới đúng chứ." Tiết Lỗi cười cười đê tiện, "Thiếu gia, cậu cũng không chạy được đâu."

Vương Nhất Bác lại nhún vai thờ ơ, "Bắt đầu đi."

Từ Thái cài xong đếm ngược rất nhanh, vội vàng truyền vào tay người kế tiếp.

"Ách...... Cậu, cậu hôm nay hôn miệng chưa?"

"Vãi, chơi bạo vậy sao." Người nhận máy cười xấu hổ, "Hôn rồi hôn rồi."

"A đù!"

Anh ấy luống cuống tay chân lại truyền cho người kế tiếp, "Dạo này hôn nhân của cậu hạnh phúc chứ?"

"Tạm thôi." Người nọ nhàn nhạt nói, "Một lần bao lâu a?"

Tiết Lỗi nhận di động fuck một tiếng, "Câu hỏi buồi gì thế."

"Nhanh đê! Không đáp thì uống rượu!"

"Bảy tám chín chục phút đi!" Tiết Lỗi lại truyền cho người kế tiếp, cười hế hế một tiếng, "Cậu yêu tớ không?"

"Ọe...... Fuck, các cậu thật là......" Người nhận máy đành phải gật gật đầu, "Yêu yêu yêu, mẹ nó tớ yêu cậu muốn chết."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ——!"

Người tiếp theo vừa lúc là Vương Nhất Bác, người nọ cười không có ý tốt, "Lần tiếp xúc thân mật gần đây nhất với người khác là gì?"

Mấy người khác đều sôi nổi ái chà, "Hỏi hay đấy."

"Gần đây thiếu gia có đào hoa gì không a ha ha ha ha!"

Vương Nhất Bác nhận di động, hơi đau đầu, yên lặng nhớ lại một chút, dứt khoát nói: "Ôm."

"Ái chà chà —— Ôm ai a!"

"Đừng nói là với chị em nhé?"

"Chỉ có thể hỏi một câu." Vương Nhất Bác vô tình quay đầu, vừa lúc chống lại tầm mắt của Tiêu Chiến.

Người nọ nhìn cậu chờ mong, nhưng trong đầu Vương Nhất Bác lại trống rỗng, môi mở rồi khép, vốn không biết nên hỏi gì.

"Mau hỏi đi thiếu gia! Sắp nổ rồi!"

"Thật sốt ruột, hỏi một câu khó vậy sao."

Vương Nhất Bác nhíu giữa mày, mới định mở miệng, lại cảm giác trong tay chấn động, đếm ngược đã kết thúc.

"Ai dà, tốn a, mau uống mau uống!"

Vương Nhất Bác hết cách, đành phải bưng ly rượu lên, nhưng vừa muốn uống, lại bị Tiết Lỗi gọi lại.

"Ấy từ từ." Anh ấy vui vẻ nói, "Đừng quên a, rượu giao bôi!"

Vương Nhất Bác liền nghẹn, đành phải nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, liếm liếm môi, nhưng lại không nói gì, yên lặng bưng nước trái cây trước mặt lên, vươn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng vòng qua cánh tay Tiêu Chiến, kề sát vào anh, ngẩng cổ rót một ly.

Ánh sáng tối tăm, ngẫu nhiên thoáng qua mặt bọn họ, Vương Nhất Bác không dám nhìn Tiêu Chiến, nhưng dường như có thể cảm nhận được ánh mắt của người nọ vẫn luôn dính trên mặt cậu không rời.

Bọn họ dán rất gần, Vương Nhất Bác thậm chí có thể nghe thấy tiếng nuốt của Tiêu Chiến, bao gồm cả tiếng thở dài khe khẽ sau khi uống rượu của anh.

Cũng không phải trò chơi hiếm thấy gì, nhưng lại khiến cậu mất tự nhiên, rất nhanh liền thu hồi tay, còn lúng ta lúng túng hắng hắng giọng.

Nhưng trò chơi vẫn phải tiếp tục, Vương Nhất Bác uống rượu xong chẳng khác nào qua ván này, vì vậy người bắt đầu tiếp theo chính là Tiêu Chiến.

Tuy không thể hỏi Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến nhiều chủ ý lắm, nào sẽ tha cho cậu, dứt khoát quay qua hỏi người kế tiếp: "Vương Nhất Bác yêu đương mấy lần rồi ạ?"

Mọi người ngẩn ra, ngay sau đó lại đều bật cười.

"Em ấy sao? Em ấy solo từ trong thai!" Trong giọng nói của người nọ tràn đầy cười nhạo, "Em cũng đừng không tin a Tiểu Tiêu, thằng nhóc này trông giống hải vương, nhưng thật ra chưa từng yêu đương, phải nói là thuần khiết đó, 22 vẫn còn zin!"

Tiêu Chiến hơi cảm thấy bất ngờ với câu trả lời này, nhưng càng khiến anh bất ngờ chính là tuổi của cậu, "Cậu mới 22 sao?"

Vương Nhất Bác hơi nhướng đuôi mày, "Thế nào?"

"Trời ơi...... Nhỏ vậy sao." Tiêu Chiến lẩm bẩm nói, "Tôi còn tưởng mình không lớn hơn cậu bao nhiêu, sao lại kém nhiều như vậy a."

Vương Nhất Bác lại nổi hứng thú, cũng mặc kệ người ta vẫn đang chơi game, lại dựa qua hỏi anh: "Vậy kém bao nhiêu?"

"......" Tiêu Chiến lần đầu tiên cảm thấy lo lắng về tuổi tác, "6 tuổi, tôi đã gần 30 rồi, cậu vẫn là một bạn nhỏ."

(Nguyên văn là Bôn tam 奔三: dùng để chỉ những người trẻ đang bước vào tuổi ba mươi và có hoài bão cao cả nhưng hiện tại chưa thể thực hiện được.)

Vương Nhất Bác lại cười khẽ, "Tôi cũng không cảm thấy anh già lắm a."

Tiêu Chiến bị cậu cười đến ngứa vành tai, tim đập loạn nhịp.

Mà thình lình, di động lại truyền đến chỗ Vương Nhất Bác.

Có lẽ sắp đến thời gian rồi, người phía trước Vương Nhất Bác nhìn di động, đầu óc chưa nhảy số kịp, cũng không biết nên hỏi gì, liền hỏi đại một cái: "Ách...... Nói, nói ra ba món ăn em thích nhất!"

"Ui vãi, chán thế, phục rồi."

"Đúng đấy, hiếm được cạy miệng thiếu gia mà cậu chỉ hỏi cái này sao?"

Người nọ vội vàng nhét điện thoại vào ngực Vương Nhất Bác, nào còn quản nhiều như vậy, "Đại đi, thiếu gia mau trả lời!"

"...... Cà phê, rau thơm." Vương Nhất Bác khựng lại, mày đột nhiên nhíu lại, thế mà lại mắc kẹt.

"Còn có một cái, mau mau, ba giây rồi!"

Vương Nhất Bác nắm di động, ánh mắt không biết sao lại rơi xuống mặt Tiêu Chiến, trong khoảnh khắc cảm giác được lòng bàn tay chấn động, cậu vô thức buột miệng thốt ra.

"...... Món Tiêu Chiến nấu."

Toàn trường thoáng chốc yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng di động đang vang khi đồng hồ đếm ngược kết thúc.

Tiêu Chiến vẫn còn ngốc, chưa phản ứng kịp, chỉ ngẩn ngơ nhìn Vương Nhất Bác xuất thần.

Lại thấy người nọ ấn tắt di động vang lên không ngừng, ngược lại giơ một ly rượu lên, đưa về phía anh.

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, lại gần, cười bất đắc dĩ, "Lại giao một ly đi."


💓🦁🐰💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro