Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Thời gian gặp gỡ vui đùa với bạn bè luôn trôi qua rất nhanh, lúc hai người về đến nhà đã gần 0 giờ, nhưng đây là do Vương Nhất Bác thấy đám người kia vẫn còn muốn tăng hai, mới lấy lý do Tiêu Chiến có thương tích cần nghỉ ngơi rồi vội vàng dẫn người về, nếu không chắc chắn sẽ quẫy đến nửa đêm.

Vừa vào cửa, Coffee liền vèo một phát chạy từ ổ nhỏ của nó đến, nhào mạnh lên bắp chân Tiêu Chiến khiến Tiêu Chiến cũng chưa kịp cởi giày, chỉ có thể cong lưng sờ sờ đầu nó trước, gọi nó vài tiếng như dỗ con nít.

Vương Nhất Bác thấy thế liếc Coffee một cái, im lặng không lên tiếng thay xong giày, nhưng cũng không đi vội, cứ nhìn chằm chằm bọn họ.

Tiêu Chiến lập tức nhận ra vẻ không vui trong mắt cậu, một tay bế Coffee lên, tiến đến trước mặt cậu, "Coffee bảo bảo, cũng chưa chào đón ba ba đâu, mau hôn hôn ba đi!"

Coffee cũng không biết là nghe hiểu hay không, nhưng tóm lại vẫn cọ cánh tay Vương Nhất Bác một cái, đuôi lắc nhanh chóng.

Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, tùy ý xoa nhẹ đầu chó con, "Không biết còn tưởng là anh nhặt về đó, bám anh như vậy."

"Vì ban ngày cậu phải đi làm, chỉ có tôi có thể ở bên nó thôi." Tiêu Chiến dừng một chút, sau đó cố ý vô tình nói, "...... Chờ tôi dọn đi rồi, cậu thường dành nhiều thời gian cho nó hơn, nó sẽ bám cậu hơn."

Vương Nhất Bác hơi dừng lại động tác, khẽ ừ một tiếng, thu tay về.

"Thời gian không còn sớm, tắm xong liền ngủ đi." Cậu nói rồi xoay người qua, "Anh trước hay tôi trước?"

"Ò, cậu trước đi, tôi đã tắm trước rồi, lát nữa tắm lại chút là được."

"Được."

Không bao lâu, phòng tắm liền vang lên tiếng nước mông lung.

Tiêu Chiến không đi đến phòng mà ôm ổ chó chơi di động trên sô pha, đêm đã khuya, anh lại không hề buồn ngủ, cả đầu óc đều là đáp án mà Vương Nhất Bác nói trong game bàn rượu vừa rồi kia.

Sau khi cậu nói ra, bầu không khí ở đó liền lập tức trở nên vi diệu, chưa kể ngay sau đó còn uống rượu giao bôi với anh nữa.

Dù sao khoảng thời gian sau đó, Tiêu Chiến luôn cảm giác ánh mắt của những người bạn đó của cậu đều trở nên bất thường, cũng luôn tận dụng mọi thứ trêu chọc hai người bọn họ. Tuy phản ứng của Vương Nhất Bác không khác lúc trước lắm, vẫn luôn nhắc nhở bọn họ đừng quá mức, nhưng hình như cũng không hề tỏ ra chán ghét.

Kiểu trạng thái cam chịu sự trêu chọc của người khác, thậm chí hơi hưởng thụ trong đó, còn không phải là...... ái muội sao?

Tiêu Chiến càng nghĩ lại càng cảm thấy mặt đỏ tim đập, ôm Coffee im lặng hét lên một lát, hai chân nâng lên đạp loạn trên sô pha.

Coffee suýt nữa bị anh siết chết, vội vàng nhào lên, nhảy ra khỏi ngực Tiêu Chiến.

"Ôi......" Tiêu Chiến cũng ngồi dậy, "Sao vậy, sao còn không cho ôm một cái nữa?"

Coffee cắn đồ chơi nhỏ của nó ngậm về ổ, không để ý đến anh.

"À ——" Tiêu Chiến nâng mặt, cười hì hì, "Bởi vì em là cẩu độc thân? Ghen tị với anh rồi à?"

Nói như thể anh đã thoát độc thân rồi vậy.

Cũng may Vương Nhất Bác vẫn đang tắm, nếu không nhìn thấy vẻ mặt ngốc này của anh, chắc chắn sẽ cười anh.

Đang định trêu chó tiếp thì di động mới bị ném sang một bên lại vang lên hai tiếng, Tiêu Chiến lấy qua nhìn, là Điền Khanh.

Thật ra đã có mấy ngày không liên lạc với anh rồi, có lẽ người nọ bận việc, cũng là lúc này mới nhớ hỏi vết bong gân của anh đã đỡ hơn nhiều chưa, có thể ra gặp mặt không, nói muốn tặng quà sinh nhật cho anh.

Nhưng Tiêu Chiến nào còn nhớ thương túi xách gì nữa, ngón tay gõ cộc cộc một tràng, lại là đang chia sẻ chuyện tối nay với Điền Khanh.

[Tớ cảm giác Vương Nhất Bác đã sắp thích tớ rồi!!]

Điền Khanh: [? Hay nhỉ hay nhỉ, vừa mở miệng lại là trai đúng không.]

Tiêu Chiến cười chết, vội vỗ về nói: [Vết thương chân của tớ sắp khỏi rồi! Chờ tớ khỏi rồi lập tức liên lạc cậu, nhưng tớ không muốn dọn đi nhanh vậy đâu a hu hu, thật vất vả mới có chút tiến triển mà......]

Điền Khanh: [Tiến triển gì? Nói nghe xem.]

Tiêu Chiến liền nói ngắn gọn rõ ràng với y một chút, trọng điểm nhắc đến hai lần rượu giao bôi và câu "Món Tiêu Chiến nấu" kia.

[Cậu có biết lúc tớ nghe được mấy chữ đó đã có phản ứng gì không! Tụi tớ đều chết máy, sau đó di động lại đúng lúc vang lên, cậu ấy liền giơ ly qua muốn uống rượu giao bôi với tớ, khóe miệng hơi nhếch, cười đẹp trai vl, tớ thật sự chịu không nổi a a a a không có trực tiếp cưỡng hôn đã là lý trí cuối cùng của tớ rồi! /hỏng mất]

Điền Khanh: [/lau mồ hôi]

Điền Khanh: [Tiền đồ......]

Tiêu Chiến: [/ủy khuất]

Điền Khanh: [Nhưng mà xét theo tình hình này, thằng nhóc kia quả thật đã đối xử với cậu khác hẳn.]

Tiêu Chiến gật đầu điên cuồng với màn hình: [Đúng chứ đúng chứ! Cậu ấy sắp bị tớ nấu chín rồi!]

Điền Khanh: [Một khi đã như vậy, chi bằng rèn sắt khi còn nóng, gõ vang chuông cảnh báo của cậu ấy!]

Tiêu Chiến: [Là sao?]

Điền Khanh như là gấp gáp, trực tiếp gửi mấy tin voice qua: "Chính là điều mà tớ đã nói với cậu lúc trước a!"

"Chờ chân cậu lành liền lập tức chủ động nói muốn dọn đi, tớ đoán đầu óc của cậu ấy bây giờ vẫn chưa hoàn toàn thông suốt đâu, chắc chắn sẽ không mở miệng giữ cậu lại, nhưng trong lòng nhất định sẽ hơi mất mát hơi luyến tiếc! Khi cậu vừa đi, trong ngôi nhà trống rỗng này lại đều là dấu vết mà hai ngươi từng sống chung, vậy chẳng phải cậu ấy sẽ phản ứng lại sao? Hế hế hế......"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cảm thấy có chút đạo lý, nhưng vừa nghĩ đến phải đi, người cảm thấy không nỡ trước lại vẫn là chính anh, "Vậy...... Vậy nếu cậu ấy vốn không cảm thấy luyến tiếc, ngược lại rơi vào thanh tĩnh, qua vài ngày liền quên tớ thì sao?"

"Không phải cậu đã nói cậu ấy đã có cảm giác với cậu rồi sao? Chính là lúc này lạt mềm buộc chặt một chút hữu dụng nhất a!"

Tiêu Chiến méo miệng, lại hơi không dám thử lắm.

Tuy rằng Vương Nhất Bác đã có vẻ đối xử với anh khác đi, nhưng mức độ này anh cũng chưa nắm chắc được, kiểu cách lạt mềm buộc chặt này lại không dễ nắm chắc, ngộ nhỡ thả hơi quá, chẳng phải là uổng phí hết sức lực sao?

"Thôi bỏ đi, tớ vẫn là ở thêm vài ngày đi, lại quan sát thái độ của cậu ấy đối với tớ thế nào." Tiêu Chiến ấn nút thoại thấp giọng nói, "Nếu cậu ấy không hề có ý muốn tớ dọn đi chút nào, vậy tớ sẽ dò xét cậu ấy."

Điền Khanh gửi một icon trợn trắng mắt qua.

[Tùy cậu vậy, tớ thấy cậu vẫn không nỡ dọn đi, không có tiền đồ ~]

Tiêu Chiến: [/ủy khuất]

Tuy nhiên, dù bây giờ Điền Khanh làm cố vấn tình yêu cho anh có vẻ rất sáng suốt, lên kế hoạch rõ ràng mạch lạc, nhưng trước đây lúc y và bạn trai mập mờ, cũng là cả ngày muốn chết không sống, đối phương gửi qua vài câu cũng phải nghiên cứu nhiều lần, một chút gió thổi cỏ lay cũng xao vang chuông cảnh báo.

Có thể thấy loại chuyện yêu đương này, một khi đã vướng vào thì rất khó tự khống chế.

Quên đi, dù sao Tiêu Chiến cũng rất hài lòng với tình hình hiện tại, anh cũng không ngại đi từ từ, yên lặng chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

Đúng lúc này Vương Nhất Bác đã tắm xong, Tiêu Chiến liền không trò chuyện với Điền Khanh nữa, vội vàng chạy vào phòng lấy đồ ngủ chuẩn bị rửa mặt.

Hai người đối mặt ở cửa phòng, buổi tối Vương Nhất Bác uống không ít, tuy không say nhưng thần kinh đã rã rời, vẻ mặt trông hơi mệt mỏi, mí mắt cũng hơi rũ xuống.

Tiêu Chiến chú ý tới, lo lắng nói: "Có đau đầu không? Lát nữa tôi pha sữa mật ong cho cậu uống nhé?"

Vương Nhất Bác nhìn về phía anh, lắc lắc đầu, "Không sao, ngủ một giấc là ổn thôi."

"Nhưng giấc ngủ của cậu vốn đã không tốt lắm rồi......"

"Trong nhà không có mật ong." Vương Nhất Bác cười cười với anh, "Thật sự không sao, anh cũng mau rửa mặt ngủ đi."

"Vậy tôi hâm nóng sữa cho cậu." Tiêu Chiến nói rồi bỏ quần áo vào phòng tắm, lại quay về, "Uống chút sữa cũng có thể ngủ ngon một chút, cậu ngồi đi, để tôi làm là được."

Nói xong không đợi Vương Nhất Bác từ chối, người nọ cũng đã đi đến phòng bếp rồi.

Thịnh tình không thể chối từ, quả thật Vương Nhất Bác cũng hơi chóng mặt nên không nói gì nữa, ngồi trong phòng ăn nhìn bóng lưng bận rộn của Tiêu Chiến.

Vì thường pha latte nên trong tủ lạnh luôn có sữa tươi, lúc trước Tiêu Chiến còn mua riêng một nồi sữa nhỏ để nấu mì tôm, bây giờ có thể coi là chính thức có tác dụng rồi.

Cũng may chuyện này không tốn thời gian, mới vài phút anh liền bưng sữa nóng lên bàn rồi, độ ấm thích hợp, vừa lúc vào miệng.

Nhưng sau khi bưng lên bàn anh cũng không vội đi, ngược lại ngồi lên ghế bên cạnh Vương Nhất Bác, chống cằm nhìn cậu, "Uống đi."

Vương Nhất Bác nâng ly, lòng bàn tay nóng hầm hập như ánh mắt của Tiêu Chiến vậy.

Cậu không khỏi cúi đầu, chậm rãi nhấp từng ngụm, chẳng mấy chốc bụng đã ấm lên.

Tiêu Chiến lại vẫn không đi.

Vương Nhất Bác hơi mất tự nhiên, khó hiểu nói: "...... Anh, anh không đi tắm sao?"

"Gấp gì chứ, chờ cậu uống xong rồi đi." Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, "Chờ cậu uống xong tôi sẵn tiện rửa ly luôn."

"Không sao, tôi tự rửa là được." Vương Nhất Bác lại nói, "Anh đi trước ——"

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lại khẽ ngắt lời cậu, trong mắt lại thêm vài phần ý cười, "Vì sao vòng game thứ nhất, cậu không hỏi câu hỏi a?"

Vương Nhất Bác hơi giật mình, vô thức liếm liếm môi, "...... Cái gì?"

"Thì, là game bàn rượu kia a." Tiêu Chiến liền nói rõ ràng hơn chút, "Nếu đủ thời gian, cậu muốn hỏi tôi cái gì?"

Anh nói xong còn nghiêng người về phía cậu, nhìn kỹ vào mắt cậu, "Hả?"

Vương Nhất Bác lại nghiêng ánh mắt đi giống như lúc ở quán bar, không đáp, "...... Tôi không biết."

"Sao lại không biết chứ?" Tiêu Chiến nhíu mày, "Cậu đối với tôi...... không có chút tò mò nào sao?"

"...... Cũng không hẳn." Vương Nhất Bác do dự một lát mới tiếp tục nói, "Tôi là sợ, sợ hỏi đến điều không nên hỏi, anh sẽ khó xử."

Tiêu Chiến sửng sốt, cười, "Sao có thể, cùng lắm thì uống là được."

"Vậy cậu muốn hỏi gì?" Anh lại đến gần chút, ép sát từng bước, "Tôi cho cậu thêm một cơ hội, bây giờ cậu hỏi được không?"

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, hô hấp chậm lại.

Cậu mím nhẹ môi một cái, hơi khó xử vô cớ.

"...... Nợ đi." Vương Nhất Bác nói, "Chờ tôi nghĩ ra rồi hỏi anh."

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt của cậu hơi xấu hổ, rốt cuộc cũng tha cho cậu, khẽ bật cười, "Được rồi, vậy tôi đi tắm trước đây, cậu uống từ từ đi."

Chờ anh tắm xong đi ra, sữa bò đã được uống sạch sẽ, ly cũng đã được rửa sạch nghiêm túc, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi cạnh bàn không đi, cần phải nói ngủ ngon với Tiêu Chiến rồi mới về phòng.

Sau khi chúc ngủ ngon, còn kèm "Cảm ơn".

Tiêu Chiến ngọt ngào đáp, một đêm mộng đẹp.

Mà đúng như anh dự đoán, chưa đến hai ngày, vết thương chân của anh đã hoàn toàn khỏi rồi, hoàn toàn khôi phục về trạng thái lúc trước, chỉ cần không vận động kịch liệt tùy tiện, thì đi đi nhảy nhảy cũng không có vấn đề gì.

Điều này cũng không khỏi khiến Tiêu Chiến hơi khó xử, ban đầu anh còn có thể giả bộ một chút, lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy sẽ hơi nhón mũi chân một chút, giả vờ như vết thương vẫn chưa lành hẳn, nhưng qua một thời gian dài anh đã quên mất, dần dà cũng liền dứt khoát mặc kệ.

Thế nên mỗi lần đi đường, anh đều sẽ vô thức chú ý phản ứng của Vương Nhất Bác.

Hôm nay nấu cơm xong bưng đồ ăn lên bàn, bởi vì quá nóng nên anh đi nhanh đến mức nhảy tót từ phòng bếp ra bàn ăn gần như chỉ trong hai giây, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Mà khi anh ngồi xuống mới phát hiện người nọ cố ý vô tình liếc nhìn chân anh.

Tiêu Chiến hơi xấu hổ, đang nghĩ có nên đề nghị dọn đi trước không, nhưng lại không biết nên nói thế nào, cắn đũa không dám nhìn cậu.

Vẫn là Vương Nhất Bác đánh vỡ cục diện bế tắc trước, gắp miếng sườn cho anh, "Mau ăn đi, một lát sẽ nguội."

Tiêu Chiến lúng ta lúng túng gật đầu, đưa sườn vào miệng, nhưng ngay cả động tác nhấm nuốt cũng chầm chậm.

Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác, vẫn muốn nói chút gì đó nhưng lại không mở miệng được.

Cuối cùng, anh mới châm chước, cẩn thận hỏi một câu: "...... Ngày mai, cậu muốn ăn gì?"

Nhìn như bình thường, lại thăm dò vô cùng trực tiếp.

Ngày mai, anh còn cơ hội nấu cơm cho cậu không?

"Lần trước thấy anh Lỗi đăng món canh mướp lên vòng bạn bè, cảm thấy khá ngon." Vương Nhất Bác vô cùng tự nhiên tiếp lời, "Có thể thử chút không?"

"Đương nhiên." Tiêu Chiến liền bật cười, "Vậy cậu giúp tôi hỏi làm thế nào một chút rồi gửi tôi."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cười cười theo, "Được, mau ăn đi."

Vì thế một bữa cơm lại một bữa cơm, như là ngầm hiểu lẫn nhau, ai cũng không nhắc đến vết thương chân của Tiêu Chiến nữa.

-

Nhưng cũng vì khoảng thời gian nghỉ ngơi này mà Tiêu Chiến đã từ chối một số hoạt động quảng bá, ngoại trừ lần sinh nhật đó thì đã thật lâu không mở live stream với fans rồi.

Điền Khanh không nhìn nổi anh làm lỡ sự nghiệp vì trai nên đã gửi mấy nhãn hàng có ý muốn hợp tác cho anh như người đại diện vậy, hỏi anh có hứng thú không.

Tiêu Chiến thấy y tích cực như vậy, cũng không dám nói không có hứng thú, liền liên lạc pr một mỹ phẩm dưỡng da trong đó, bảo bọn họ gửi qua đây dùng thử trước.

Điền Khanh liền thuận thế khuyến khích nói: [Nói thật, chờ cậu dọn ra rồi live stream với tớ một lần đi? Đang lo không có người mẫu đây.]

[Người mẫu gì?] Tiêu Chiến trêu y, [Đừng nói là cậu nhận quảng cáo nội y tình thú nhé.]

Điền Khanh ha ha mấy hàng, [Sao cậu biết!]

Tiêu Chiến: [?]

[Nói giỡn hoy!] Người nọ lại đáp, [Nội y tình thú thì có, nhưng không nhận pr, tớ chỉ dự định mở một series mới, tìm người đến thử kỹ thuật trang điểm, còn có vài nhãn hiệu trang phục cũng đến tìm tớ hợp tác, nhưng hình tượng của tớ lại không hợp lắm, cậu đến thì vừa khéo.]

Đây là điều chưa từng thử trước đây, Tiêu Chiến suy nghĩ sơ sơ một chút, rất nhanh liền đồng ý rồi: [Được, đến lúc đó cậu liên hệ tớ.]

Điền Khanh lại gửi qua một icon hừ hừ.

[Cậu dọn ra khỏi ổ tình lang kia của cậu đã rồi nói sau!]

Tiêu Chiến cười khanh khách, trả lời một icon chó con nghiêng đầu, bắt đầu giả ngu.

Còn một lúc nữa mới đến bữa tối, chán muốn chết, anh liền dựa vào sô pha vừa vuốt chó vừa lướt video, gần đây hầu hết các video anh xem đều là về cách huấn luyện chó, còn liên tục mua đồ dùng thú cưng, thế nên dữ liệu lớn chủ yếu đều đề xuất video về thú cưng dễ thương cho anh, mèo mèo chó chó nối tiếp nhau, choáng ngợp.

Bản thân Tiêu Chiến cũng thích xem, luôn không thể ngừng xem được, lúc này lại vừa lúc lướt đến một video ghi lại cảnh một chú chó Collie nhấn nút nói chuyện với chủ nhân, quả thật há hốc mồm trước chỉ số IQ của chú chó trong đó.

Tuy không biết giống của Coffee, nhưng xét theo quá trình huấn luyện trong khoảng thời gian này cũng không tính là quá ngốc, nói không chừng cũng có thể làm thì sao?

Anh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chia sẻ video cho Vương Nhất Bác.

Sean: [Cũng cho cô bé cà phê của chúng ta làm một cái nhé!]

Có lẽ trong tiệm không bận, Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh.

Đại thiếu gia: [Được.]

Đại thiếu gia: [Tôi đi mua.]

Tiêu Chiến cười khẽ, trả lời hết sức quen thuộc: [Sắp về chưa? Đồ ăn đã chuẩn bị xong, đang chờ vào nồi.]

Đại thiếu gia: [Sắp.]

Qua vài giây, lại gửi qua một câu: [Ăn Basque không?]

Sean: [Ăn!]

Đại thiếu gia: [Tủ lạnh còn sữa không?]

Tiêu Chiến liền chạy đi xem một chút, chỉ còn chút đáy bình.

[Sắp hết rồi.] Anh gõ chữ nói, [Có thể mang hai bình về, à đúng rồi, tôi quên mua rau thơm rồi, cũng mang về một chút nhé!]

Vương Nhất Bác đáp một emoji OK.

Chủ đề gần như đã sắp nói xong rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn hơi luyến tiếc kết thúc như vậy, đang suy nghĩ còn có thể nói chút gì đó, lại nghe chuông cửa đột nhiên vang lên.

Trong khoảng thời gian này chỉ có shipper đến cửa, thật kỳ lạ. Anh cất di động, tiến đến mắt mèo xem xem, nhìn thấy một cậu trai trẻ thanh tú đang đứng bên ngoài, trông khá đẹp nhưng quá nhỏ gầy, làn da cũng nhợt nhạt bệnh tật.

Trông cũng không giống người xấu, nhưng Tiêu Chiến vẫn không mở cửa tùy tiện, liền cách cửa hỏi: "Xin hỏi tìm ai?"

Bên ngoài truyền đến tiếng đáp lại nghèn nghẹn: "Chào anh, tôi là hàng xóm mới chuyển đến, muốn đến chào hỏi một chút, không biết có tiện không?"

Hàng xóm? Tiêu Chiến cả ngày nghẹn trong nhà, thật sự không biết gần đây có ai, nếu là hàng xóm thì cũng không nên lạnh nhạt quá, để tránh Vương Nhất Bác đắc tội với người ta, hơn nữa người nọ nói chuyện cũng lễ phép, Tiêu Chiến chần chừ một chút, vẫn là chậm rãi mở cửa ra.

Coffee nghe thấy động tĩnh cũng chạy qua theo, thấy người đến không phải Vương Nhất Bác, sự hưng phấn nhiệt tình lại nghẹn về, đuôi dựng thẳng cao cao, cảnh giác nhìn người ngoài cửa.

Người nọ lại cười, trong tay còn cầm một túi bánh quy mới.

"Chào anh, tôi đến tặng chút bánh quy nhỏ mình nướng, cũng mong đừng chê."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, duỗi tay nhận, nhưng vẫn hơi không thích ứng được với sự nhiệt tình của người lạ, lúng túng nói: "A, cảm ơn."

"Không cần, sau này chiếu cố nhiều hơn nha." Người nọ lại không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến vài giây, đột nhiên trợn to mắt, kinh ngạc nói, "Ôi, anh, anh là Sean sao?"

Tiêu Chiến liền nghẹn, thừa nhận cũng không được phủ nhận cũng không được, chỉ có thể lúng túng nói: "Ách, cậu...... cậu biết tôi sao?"

"Đương nhiên, tôi chính là fan của anh." Người nọ cười càng thêm xán lạn, đôi mắt cũng cong xuống, "Anh trông còn xinh đẹp hơn trong video."

Tuy đã được khen quen nhưng Tiêu Chiến vẫn hơi ngượng ngùng, "...... Cảm ơn."

"Đây là con chó mà anh đã đăng lên Weibo đi? Thật đáng yêu." Người nọ lại hơi hơi khom lưng, nhìn về phía Coffee đi theo bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe vậy cúi đầu nhìn về phía chó con, cười nói: "Ừm, nó tên Coffee."

"Coffee à." Người nọ liền gọi một tiếng, "Tôi có thể sờ sờ nó không?"

Coffee vẫn luôn rất ngoan, Tiêu Chiến liền không do dự, "Đương nhiên."

Vì thế người nọ nói tiếng cảm ơn, vội vàng cúi người xuống, duỗi tay muốn sờ Coffee, nhưng ngón tay mới muốn chạm vào nó, chó con lại đột nhiên hung hăng kêu to hai tiếng như tức giận, thiếu điều cắn tay cậu ta luôn.

Tiêu Chiến bị dọa bởi phản ứng khác thường của Coffee, vội ngồi xổm xuống ấn chặt nó, quát lớn: "Coffee! Em làm sao vậy, không được sủa bậy!"

Người ngoài cửa cũng bị rống ngẩn ra, lại không nói gì, trên mặt vẫn nở nụ cười, "Xem ra nó không thích tôi lắm."

"Thật ngại quá, bình thường nó sẽ không như vậy...... Có lẽ là thấy người lạ quá sợ hãi." Tiêu Chiến hơi khó xử, vội quan tâm nói, "Không cắn trúng cậu chứ?"

"Không có, không sao." Người nọ ngồi dậy, lại nhìn chằm chằm chó con kia một lúc, mới dời tầm mắt về lại mặt Tiêu Chiến, "Đã như vậy, tôi sẽ không quấy rầy nữa."

"Ừ ừ, thật ngại quá." Tiêu Chiến ôm bánh quy mà cậu ta tặng, cười xin lỗi, "Cảm ơn bánh quy của cậu."

"Không cần cảm ơn." Người nọ mới bước ra nửa bước lại quay lại, nhìn vào mắt Tiêu Chiến nói, "Đúng rồi, tôi tên Phó Nhiễm, sau này chúng ta sẽ thường gặp mặt."

Tiêu Chiến gật gật đầu, "Tôi tên Tiêu Chiến."

Nhưng nói xong, anh lại nhớ ra người nọ là fan mình, vội nói, "Ách, ừm...... Phó Nhiễm, có thể nhờ cậu đừng nói ra chuyện gặp được tôi hôm nay không? Dù sao......"

"Đương nhiên, sao tôi tùy tiện tiết lộ chuyện riêng tư của người khác được." Phó Nhiễm cười với anh, "Huống chi tôi thích anh vậy mà."

Tiêu Chiến âm thầm thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn."

"Không cần." Phó Nhiễm xua xua tay với anh, "Vậy tôi đi đây, quấy rầy anh rồi, ngại quá."

Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu, sau khi nói tạm biệt cậu ta mới nhẹ nhàng khép cửa lại.

Bánh quy trong ngực được đóng gói tinh xảo, nhìn ra được phí không ít tâm tư, chắc sẽ là một hàng xóm không tệ. Tiêu Chiến để bánh quy lên bàn trà, lại thấy chó con vẫn cụp đuôi nhìn chằm chằm cửa chính, không khỏi gọi nó một tiếng.

"Coffee, lại đây."

Lúc này Coffee mới khôi phục thái độ vui vẻ thường ngày, nhảy nhót chạy tới Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liền ôm nó vào lòng, chu miệng lên, không hài lòng lắm dạy dỗ nó: "Bình thường đã dạy em thế nào? Sao lại có thể tùy tiện sủa bậy với người khác như vậy? Còn suýt cắn người ta nữa, lần sau anh phải phạt em đó nha."

Coffee nghe không hiểu, nhưng thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến không vui, vì thế ủy khuất vô cùng rầm rì hai tiếng.

"Lần này thì thôi." Tiêu Chiến xoa xoa đầu nó, "Em muốn ăn bánh quy không?"

Chó con cũng không cảm kích, dứt khoát nhảy ra khỏi vòng tay của anh.

"Xì." Tiêu Chiến nhìn nó chạy đi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nhiều dầu nhiều đường, vốn cũng không thể cho em ăn."

Anh nói xong liền rút hai tờ khăn ướt dưới bàn trà ra lau lau tay, sau đó mới cẩn thận mở túi bánh quy ra, từ bên trong lấy ra một miếng.

Có lẽ là vị matcha, vào miệng mềm mại, bên trong còn bỏ thêm hạnh nhân và quả khô, không quá ngọt, vị rất ngon.

Tiêu Chiến vốn đã thích ăn loại đồ ăn này rồi, liền không nhịn được ăn thêm vài miếng, nghĩ nghĩ, còn chụp ảnh gửi cho Vương Nhất Bác xem.

Người nọ khó hiểu nói: [Anh mua sao?]

Tiêu Chiến gửi qua một icon hì hì, [Hàng xóm mới tặng, rất ngon a, còn lại để cho cậu ăn!]

Đại thiếu gia: [Hàng xóm mới? Sao tôi chưa từng thấy.]

Sean: [Chắc mới chuyển đến hôm nay thì sao? Cậu ấy rất tốt a, tuổi cũng không lớn, không biết có phải vì đến đây làm việc nên mới thuê nhà không.]

Khả năng này quả thật rất lớn, Vương Nhất Bác liền không nghĩ nhiều nữa, [Chắc vậy.]

Dừng một chút, lại bồi thêm một câu: [Anh ăn bánh quy đi, tôi không thích vị matcha.]

Tiêu Chiến yên lặng nhớ kỹ, nhưng vẫn rất vui vẻ, [Vậy được, tôi đây độc chiếm ha ha.]

[Ừm, đang trên đường về rồi, lát nữa gặp.]

Tiêu Chiến cười rộ lên, lại cắn một miếng bánh quy, dự định ăn thêm một chút rồi đi nấu cơm, [Lát nữa gặp!]

Vương Nhất Bác luôn rất đúng giờ, lúc về đến nhà Tiêu Chiến vừa lúc đang làm món bò nạm hầm khoai tây cuối cùng, cậu bỏ bánh ngọt và sữa bò vào tủ lạnh, thuận tiện đến chỗ bồn nước rửa rửa rau thơm, đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười với cậu, nhận lấy vô cùng thuận tay, lấy kéo cắt xẹt xẹt vào nồi, "Thật đúng lúc, ngồi đi, sắp ăn được rồi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, lại không đi, ngửi mùi trong nồi hầm, không khỏi đến gần thêm chút, "Trông thật ngon."

Tiêu Chiến cười khẽ, dứt khoát gắp một miếng bò nạm ra đút cậu, "Vậy nếm thử đi."

Vương Nhất Bác vô thức né về sau một chút, nhưng trước ánh mắt mong chờ của Tiêu Chiến, cuối cùng vẫn không từ chối, liền theo tay anh ăn miếng bò nạm này luôn.

Mềm nhừ ngon miệng, vẫn là hương vị quen thuộc như mọi khi, cậu gật gật đầu, khen nói: "Ngon."

Ý cười trong mắt Tiêu Chiến càng sâu, mở lửa lớn để rút nước, "Vậy là tốt rồi."

Vương Nhất Bác liền thuận tay cầm hai cái chén bắt đầu bới cơm, nhưng vừa quay đầu lại, nước trong nồi đã sắp khô, Tiêu Chiến vẫn không có ý muốn tắt lửa.

Cậu nhắc nhở: "Có thể tắt lửa rồi."

Nhưng người nọ lại không có phản ứng, mà là hai tay chống lên bàn điều khiển bên cạnh, rũ đầu, không biết sao lại đột nhiên trở nên yếu ớt.

Vương Nhất Bác vội buông chén chạy đến tắt lửa, rồi đỡ cánh tay Tiêu Chiến một phát, "Sao vậy?"

Chỉ thấy Tiêu Chiến cau mày, hai má ửng hồng, đôi môi hơi run, chậm rãi lắc lắc đầu.

"Không biết......" Anh gian nan trả lời, "Đầu hơi choáng, còn buồn nôn, muốn ói......"

Vương Nhất Bác hoảng sợ, lại vỗ vỗ lưng anh, "Sao lại đột nhiên không thoải mái vậy? Muốn ói...... Vậy, vậy đi ói trước thử xem, nào."

Cậu nói rồi vội vàng dìu Tiêu Chiến đến phòng vệ sinh, bước chân của người nọ loạng choạng, chạy đến trước bồn cầu liền vùi đầu nôn khan một trận, ói hồi lâu, cuối cùng chỉ nôn ra chút đồ ăn cặn.

Đôi môi càng đỏ đến mức hơi bất thường, thậm chí hơi hơi hiện tím.

Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, không chút nghĩ ngợi liền nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, một tay khiêng người lên lưng.

Tiêu Chiến vẫn còn choáng váng, mơ mơ màng màng ôm cậu, "...... Đi, đi đâu?"

"Bệnh viện!" Vương Nhất Bác cõng người liền chạy ra ngoài, giày cũng chưa kịp thay, "Đừng sợ, sẽ không sao đâu, lập tức đến ngay."

May là đã qua giờ cao điểm buổi tối, Vương Nhất Bác một đường bão táp, trực tiếp đưa người đi khám gấp, kết quả quả không ngoài dự đoán của cậu, chẩn đoán ban đầu là ngộ độc cyanua, may mà liều lượng không lớn, vì vậy chỉ là triệu chứng nhẹ, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.

Nhưng dù vậy Tiêu Chiến vẫn chịu khổ một vòng, súc dạ dày xong còn phải truyền dịch, vừa rồi còn cười tủm tỉm nấu cơm cho người ta, bây giờ lại ốm yếu nằm trên giường rồi.

Vương Nhất Bác bận trước bận sau, mới nộp phí xong trở về, trời đã lạnh nhưng vẫn đổ một thân mồ hôi, ngồi bên giường bệnh nhíu mày, cẩn thận theo dõi anh.

Tiêu Chiến vừa hoãn lại, người vẫn chưa có tinh thần gì, nhưng rốt cuộc cũng tỉnh táo, lại vẫn không rõ sao mình đang êm đẹp lại ngộ độc.

Vương Nhất Bác hơi hơi híp mắt, thình lình hỏi: "Túi bánh quy kia bỏ thêm cái gì?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, "Chính là...... đồ bình thường a, một chút quả khô còn có hạnh nhân......"

"Hạnh nhân?" Ánh mắt của Vương Nhất Bác rét lạnh, "Có lẽ là bị người ta bỏ thêm hạnh nhân đắng, bản thân bánh quy lại có vị ngọt nên anh không nếm ra."

"Hả?" Tiêu Chiến ngốc, "Nhưng mà...... Vì sao a? Không oán không thù, sao lại muốn cố ý hại tôi a?"

Vương Nhất Bác nhíu mày lại, cũng không nghĩ ra lý do.

"Đừng nói là kẻ thù của cậu nhé?" Tiêu Chiến nghiêng đầu, lại nói, "Vốn muốn hại cậu, kết quả hại lên đầu tôi? —— Cũng không đúng a, cậu ta nói cậu ta là fan của tôi, sao lại hại tôi chứ."

Thân thể Vương Nhất Bác chợt run lên bần bật, "Cậu ta, cậu ta biết anh sao?"

"Ừm, nói là fan tôi, thật khéo." Tiêu Chiến nói thầm, "Vậy nói không chừng là người ta mua sai hạnh nhân rồi đi? Chắc cũng không phải cố ý."

Vương Nhất Bác lại cảm thấy cổ họng khát khô, một trực giác cực kỳ bất an nảy lên trong lòng, vì sao lại có fan Tiêu Chiến tìm đến cửa, còn tự xưng là hàng xóm mới —— Mỗi ngày cậu đều ra ngoài, sao không phát hiện đối diện thay khách thuê? Hơn nữa bánh quy đưa tặng này, còn vừa khéo là vị matcha mà cậu không thích ăn, có phải có nghĩa là, người tặng bánh quy đã liệu được cậu sẽ không ăn, cho nên vốn là nhắm vào Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng nghĩ mà sợ, sau lưng thậm chí toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Nhưng cũng vào lúc này, Tiêu Chiến đột nhiên duỗi tay, dùng ngón tay gãi gãi mu bàn tay cậu.

"Đại thiếu gia, tay tôi lạnh quá."

Truyền dịch lâu rồi, thời tiết lại lạnh xuống, ban đêm càng lớn, tay cắm kim tiêm kia của anh đã sớm trở nên lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, lông mi rào rạt run lên, chỉ do dự một lát liền cẩn thận cầm tay trái của Tiêu Chiến, khép những đốt ngón tay lạnh lẽo của anh trong lòng bàn tay.

Tiêu Chiến dựa vào gối đầu, mệt mỏi cười rộ lên với cậu, lại vẫn còn sức trêu cậu, "Vừa rồi tôi mới phát hiện, cậu chưa thay dép đã chạy ra ngoài rồi."

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng cười cười theo, "Còn nói nữa, dép của anh cũng làm mất một chiếc trên đường rồi."

Tiêu Chiến nghe xong cười ra tiếng, "Sao lại chật vật như vậy a."

Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác lại dần dần phai nhạt, chỉ nắm tay Tiêu Chiến, cẩn thận vuốt ve.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lại gọi cậu, "Tôi đói rồi."

Giọng Vương Nhất Bác dịu đi không ít như dỗ anh, "Bác sĩ nói tạm thời không thể ăn gì, uống miếng nước trước đi, chờ khỏe lại tôi sẽ mua đồ ăn ngon cho anh."

Tiêu Chiến mím môi gật đầu, rồi lại nói, "Cậu cũng chưa ăn."

Vương Nhất Bác muộn màng nhận ra đều đã đói quá mức rồi, Tiêu Chiến không nói thì vốn không nhớ tới.

"Đi mua chút đồ ăn đi, nếu không sao có sức chăm sóc tôi a." Tiêu Chiến khuyên nhủ, "Mau đi đi."

Người nọ lại không nhúc nhích, "Tôi không đói."

"Sao có thể, đã sắp 10 giờ rồi, buổi tối cậu cũng chưa ăn gì......"

"Thật sự không đói." Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, không hề chớp mắt nhìn anh, "Tôi ở cùng anh."

Tiêu Chiến hơi giật mình, nhất thời bật cười, rốt cuộc không nói gì nữa, "Được rồi, vậy vất vả cậu rồi."

Vương Nhất Bác lắc đầu, hô hấp lại chặt, hơi khó thở.

Chỉ mong đây chỉ là một tai nạn. Xin hãy chỉ là một tai nạn.

Cậu nhắm mắt lại, suy nghĩ gần như cầu nguyện.

——

Lời của tác giả:

Hạnh nhân đắng ăn bao nhiêu mới có thể ngộ độc, lúc ăn lại có thể nếm ra được hay không thì tôi cũng không biết, tình tiết cần nên đừng nghiên cứu quá ha!

Sắp bắt đầu ê ẩm chua xót rồi, xin hãy chuẩn bị tinh thần tốt cho tên điên lên sàn! 👊


💓🦁🐰💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro