Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Hai ngày nữa đúng lúc là thứ bảy, Vương Chiêu Ninh dành chút thời gian trong lịch trình bận rộn để thay ba mẹ đến tiệm cà phê thăm em trai cả ngày không liên hệ với gia đình kia, bày một cái laptop ngồi bên cửa sổ sát đất thường thường gõ gõ đánh đánh, nhưng không bao lâu liền đeo tai nghe lên xem phim truyền hình.

Buổi sáng khá nhàn rỗi, Vương Nhất Bác thấy Vương Chiêu Ninh đang xem thích thú, liền dứt khoát bưng một cái bánh kem nhỏ qua để chiêu đãi chị.

Kết quả người nọ đã chuẩn bị nhận lấy rồi nhưng vẫn muốn ai da một tiếng, "Chị đang giảm béo mà, thật đáng ghét."

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm rút tay về, "Vậy em lấy đi."

"Ấy, để đó." Vương Chiêu Ninh chậc một tiếng, "Trai thẳng chết tiệt."

Vương Nhất Bác để xuống, nhưng cũng làm phiền chị, liền thúc giục một câu: "Gần trưa rồi vẫn chưa đi, chờ em mời chị ăn cơm sao?"

"Bớt dát vàng cho mình đê, chị đang đợi anh rể của em tan làm đấy được không." Vương Chiêu Ninh trừng cậu một cái, múc miếng bánh kem bỏ vào trong miệng.

Vương Nhất Bác lại nhíu nhíu mày, "Công ty của anh rể không gần chỗ này của em đi."

"Vậy thì sao?"

"Sao chị không dứt khoát đi tìm anh ấy đi, còn bảo anh ấy chạy tới đón chị nữa." Vương Nhất Bác không hiểu, "Anh ấy không chê phiền sao?"

Vương Chiêu Ninh lắc đầu, thở dài: "Nói em trai thẳng thật đúng là...... Quên đi, kiểu cẩu độc thân như em sẽ không hiểu đâu."

Vương Nhất Bác hơi không thích nghe, nhíu nhíu mày, quay đầu muốn đi.

"Ấy ấy." Vương Chiêu Ninh lại gọi cậu lại, "Đợi chút, nói đến thăm em mà cũng chưa kịp quan tâm em một chút đâu, đến tâm sự với chị nào."

Vương Nhất Bác trên mặt ghét bỏ, bản chất lại vẫn nghe lời, không cần chị nhiều lời liền đi về ngồi xuống bên cạnh chị rồi.

Trong tiệm mở những bản nhạc tiếng Anh êm dịu, cái gọi là trò chuyện vốn cũng nên nhẹ nhàng, nhưng Vương Chiêu Ninh vừa mở miệng thì không khí lại giảm xuống, "Gần đây tên điên kia còn quấy rầy em không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, rầu rĩ ừ một tiếng.

"Hay là trực tiếp báo cảnh sát đi?"

"Quấy rầy điện thoại, cảnh sát sẽ không quản."

Vương Chiêu Ninh gõ mặt bàn hai cái, thở dài, "Cũng phải, mấy vụ theo đuôi em trước đây cảnh sát cũng chẳng coi ra gì, vừa thấy các em đều là nam sinh liền càng không muốn quản."

Chị bưng cà phê lên uống nốt chút cuối cùng còn sót lại ở đáy ly, một vị đắng đậm lập tức lan ra trong miệng, cuốn đi cả vị ngọt của bánh kem.

"Thật sự không được thì...... đổi số di động đi?" Vương Chiêu Ninh đề nghị nói, "Tuy hơi phiền nhưng vẫn tốt hơn là bị tên điên kia dây dưa a."

"Vô dụng thôi." Vương Nhất Bác đan những ngón tay lại, ngón tay cái xoay hai vòng lên xuống, "Sau khi cậu ta ra nước ngoài thì em đã từng đổi rồi, nhưng cậu ta vẫn tìm được em, có lẽ là có cách gì đó, dù thay đổi cũng vẫn có thể tìm được em."

"Cái thứ hãm lol này, thật là muốn điên rồi." Vương Chiêu Ninh thầm mắng một tiếng, "Chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy, nó không biết xấu hổ thì thôi, mẹ nó cũng không phải thứ tốt gì!"

Vương Nhất Bác lại cười rộ lên bởi câu thô tục của chị, "Chị, chú ý chút."

"Nên chửi!" Vương Chiêu Ninh không thèm quan tâm nói, "Hồi đó lúc tên điên đó muốn chết muốn sống thì không nên quản nó, để nó chết cho rồi, đỡ phải bây giờ vẫn âm hồn bất tán, sầu người."

"Được rồi chị, đừng nói cái này nữa." Vương Nhất Bác an ủi nói, "Chỉ cần cậu ta không thật sự tìm đến thì em vẫn có thể chịu đựng."

Vương Chiêu Ninh gật gật đầu, rồi lại kéo tay cậu qua, vỗ vỗ mu bàn tay cậu, "Vậy em phải nhớ rõ, nếu nó tìm đến thật, em phải nói với tụi chị, nghe chưa? Đừng lại không nói tiếng nào như trước đây, như vậy tụi chị sẽ chỉ càng lo lắng hơn thôi, có biết không?"

Vương Nhất Bác chỉ có loại này thời điểm mới trông ngoan, mím môi khẽ ừ một tiếng.

Vương Chiêu Ninh liền cười cười, thu tay về, lại cầm muỗng muốn ăn bánh kem, nhưng rất nhanh lại nghĩ đến gì đó, vội hỏi: "À đúng rồi, Tiểu Tiêu kia gần đây có khỏe không? Lần trước không phải em ấy bị trật chân sao, em có quan tâm quan tâm người ta nhiều hơn không? Bây giờ vết thương đã lành chưa?"

Vương Nhất Bác hơi sững sờ, nhớ ra vẫn chưa nói chuyện này với chị, thế mà đột nhiên hơi chột dạ.

"Anh ấy......" Cậu dừng một chút, mí mắt nâng lên nhìn chị một cái, lại dời đi rất nhanh, "Bây giờ anh ấy đang ở nhà em."

Vương Chiêu Ninh ngẩn ra, hơi bất ngờ, "Em mời em ấy đến à?"

"...... Ừm." Vương Nhất Bác nói, "Dù sao cũng là vì em mới bị thương, anh ấy ở một mình, dù sao cũng hơi bất tiện."

"Cũng phải, nhưng mà...... đây hình như là lần đầu tiên em dẫn bạn về nhà ở đi?" Vương Chiêu Ninh cười rộ lên, "Hơn nữa em ấy còn thích em, em sẽ không cảm thấy khó chịu sao?"

Vương Nhất Bác liếm liếm môi, do dự một lát mới đáp: "Ban đầu em cũng cho rằng sẽ không được tự nhiên, nhưng, nhưng lúc em và anh ấy ở chung, ngược lại rất thoải mái."

"Thật sao?" Vương Chiêu Ninh càng vui vẻ, "Nói vậy các em rất hợp nhau."

"Xem là vậy đi."

"Vậy thật tốt." Vương Chiêu Ninh vỗ vỗ vai cậu, "Nhất Bác, chị biết trong tiềm thức của em cho rằng có lẽ mình rất khó thích một người, nhưng rất nhiều lúc, bản năng không lừa được người."

Giữa mày Vương Nhất Bác khẽ nhíu một chút, yên tĩnh nghe.

"Đừng vì một người mà từ chối mọi người." Vương Chiêu Ninh dịu dàng khuyên nhủ, "Tình yêu thật sự, thì dù cho nhiều hơn nữa, em vẫn sẽ ngại không đủ."

Trong đầu vô cớ nhớ đến đêm sau khi bừng tỉnh ấy, mấy câu mà Tiêu Chiến nói với cậu. Vương Nhất Bác hơi hơi rũ mắt, khóe miệng lại cong lên một chút rất nhẹ, gật gật đầu với chị, "Em biết rồi."

Vương Chiêu Ninh không biết sao còn như rất vui mừng, trên mặt lộ ra nụ cười mẹ già.

Chị nhìn thời gian, đang buồn bực sao chồng chị vẫn chưa đến liền nghe cửa đinh linh linh một tràng, vang lên cùng với tiếng chuông gió còn có tiếng một người phục vụ trong tiệm kêu lên.

"Ai da, sao mày lại theo vào rồi." Người nọ hơi hơi khom lưng, đang vẫy tay xua đuổi gì đó, "Ra ngoài ra ngoài, nơi này không có đồ gì có thể cho mày ăn đâu, đi mau!"

Nói xong lại kéo cửa ra, đá hai cái.

"Gâu......!"

Vương Nhất Bác nghe thấy một tiếng nức nở, lúc này mới nhận ra là một con chó.

Người đẩy cửa vừa rồi chính là chồng của Vương Chiêu Ninh, anh quay đầu nhìn thoáng qua nhưng vẫn đi qua trước, sau khi chào hỏi Vương Nhất Bác lại đi lấy túi cho Vương Chiêu Ninh.

Vương Chiêu Ninh thấy Vương Nhất Bác duỗi dài cổ nhìn hướng bên kia, vội vỗ vỗ cậu, "Sao vậy?"

"Hình như có con chó hoang." Vương Nhất Bác hơi muốn đi qua xem thử, nhưng lại do dự.

Vương Chiêu Ninh nhận ra được gì đó, nhớ đến những chuyện đã từng xảy ra trên người cậu, không khỏi hơi nhíu mày một chút, nhưng vẫn cười khuyên nhủ: "Vậy đi xem đi, đã chạy vào trong tiệm em rồi, em không nên chăm sóc chút sao?"

Một lát sau, cửa lại truyền đến tiếng nhân viên phục vụ kia, Vương Nhất Bác mới rốt cuộc ngồi không yên nữa đi qua.

"Ai da...... Mỗi ngày đều tới, còn luôn ghé vào cửa, có biết cái gì gọi là chó ngoan không cản đường không a, đừng để lát nữa khách đều bị mày đuổi đi hết."

Ngoài cửa kính là một con chó hoang ốm nhom, xem ra mới mấy tháng, hai tay nắm lại là có thể ôm vào ngực rồi, màu lông xám lẫn lộn chút xơ cọ, hơi dài, không nhìn ra là giống gì, có lẽ là lai tạp.

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn một lát, hỏi: "Mỗi ngày nó đều đến sao?"

Lúc này nhân viên phục vụ mới nhận ra cậu chủ đến, vội nói: "À, à, phải, có đôi khi cậu không ở, cơ bản đều bị tôi đuổi đi, yên tâm yên tâm, không quấy rầy đến khách đâu."

"Một con chó mà thôi, cũng không dữ, có thể quấy rầy đến ai a." Vương Nhất Bác không nhẹ không nặng liếc hắn một cái, "Ra sau bếp lấy cây xúc xích đến."

"Hả?...... Ặc, cậu chủ, chắc sau bếp của chúng ta không có xúc xích đâu."

"Vậy đi mua." Vương Nhất Bác phiền, "Nhanh lên."

Nhân viên phục vụ kia liên tục đồng ý, kéo cửa ra liền chạy ra ngoài.

Cũng vào lúc này, con chó con xám kia bỗng nhảy vào, cũng không biết sao lại thích tiệm này như vậy, chạy hai vòng như tuần tra nhà mình vậy.

Vương Nhất Bác liền đứng đó nhìn chằm chằm nó, ánh mắt nhu hòa rất nhiều.

Vương Chiêu Ninh đang định đi, thấy cậu đứng ngốc đấy xuất thần với con chó, liền khuyến khích nói: "Mang về không? Mỗi ngày đều chạy đến, còn không phải là ăn vạ em sao?"

Vương Nhất Bác lại do dự, "...... Thôi bỏ đi, em không nuôi được."

"Chó dễ nuôi nhất, cho chút đồ ăn là không chết được đâu, hơn nữa nhà chúng ta còn thiếu tiền nuôi chó sao?"

Lời còn chưa dứt, chó con xám kia lại nhảy nhót chạy về, dán bên chân Vương Nhất Bác cọ hai cái, nâng đầu vẫy đuôi với cậu.

Đôi mắt đen như mực, vô tội lại đáng thương.

Vương Nhất Bác sửng sốt, không biết sao lại nhớ đến Tiêu Chiến.

"Chà, nhóc con này, xem nó thích em chưa kìa." Vương Chiêu Ninh nâng mặt, bị đáng yêu điên rồi, "Trông nó ốm ghê, chắc đã lâu rồi chưa ăn no, mau mang về mua chút đồ ăn cho nó đi, đừng để chết đói."

Chó con xám như nghe hiểu lời chị nói, hai chân trước giơ lên, trực tiếp bám vào đùi Vương Nhất Bác, đuôi lắc cực nhanh như đang cầu xin cậu bố thí chút đồ ăn.

Phòng tuyến vốn đã dao động của Vương Nhất Bác nháy mắt sụp đổ, "Được rồi."

Mà mới nói xong, cứ thế liền ngồi xổm xuống bế con chó con vô cùng dơ này lên.

Vương Chiêu Ninh ôi một tiếng, "Cũng không đến mức ôm ngay vậy chứ, ngộ nhỡ có giun thì sao."

"Về tắm rửa không phải được rồi sao." Vương Nhất Bác lại không ngại, "Đi thôi, em cũng tan làm."

Ba người đồng loạt rời khỏi, qua thật lâu nhân viên phục vụ kia mới mang theo hai cây xúc xích chạy về, đứng ở cửa tiệm ngây ngốc gãi gãi đầu.

"Không phải chứ...... Chó đâu?"

-

Tích tích hai tiếng, khóa cửa bị người mở ra, Tiêu Chiến vừa lúc lấy thức ăn trong nồi ra, nghe tiếng thò ra ngoài gật đầu, cười gọi: "Đã về rồi sao?"

Người nọ có lẽ đã đáp, cũng có lẽ không, tiếng máy hút khói hơi lớn, anh không nghe thấy.

Không nghe thấy chính là không có. Tiêu Chiến không vui liền chống nạng nhảy về phía cửa.

Bây giờ khả năng chống nạng của anh đã là hạng nhất, hơn nữa tình trạng vết thương đã chuyển biến tốt đẹp, quả thật bước xa như bay.

Nhưng thấy trước tiên lại là một con chó con lắc mông nghênh ngang đi vào.

Đôi mắt của Tiêu Chiến sáng lên, ngạc nhiên mừng rỡ nói: "Oa!"

Mà con chó kia cũng đã phát hiện ra anh, dường như cảm thấy hứng thú với sinh vật sống thứ hai trong nhà ngoài nó, không chút do dự liền chạy về phía anh.

Con chó nhỏ như vậy, quả thật như một con thú bông. Tiêu Chiến nào còn quan tâm được nhiều như vậy nữa, không chút nghĩ ngợi liền muốn ngồi xổm xuống ôm nó, lại bị Vương Nhất Bác bắt lại cánh tay một phát.

"Để ý chân." Cậu bất đắc dĩ nói, "Muốn sờ à?"

Tiêu Chiến dùng sức gật gật đầu, "Cậu mang về từ đâu a?"

"Hay đến bám cửa tiệm tôi, tôi liền mang nó về." Vương Nhất Bác cười cười, cúi người ôm chó con lên, giơ cho Tiêu Chiến sờ, "Rất ngoan, nhưng hơi dơ, anh ngại thì nhìn chút là được."

"Không sao không sao." Tiêu Chiến vội vàng duỗi tay vuốt nhẹ hai cái, lông xù xù, đáng yêu cực, nhưng thoáng cái lòng bàn tay liền dính một lớp bụi.

Anh nhìn áo của Vương Nhất Bác, cũng bị chó con làm dơ rồi.

"Đúng là hơi dơ......" Tiêu Chiến lẩm bẩm nói, "Vẫn chưa thể tắm đúng không? Tôi đi lấy khăn ướt đến lau lau cho nó."

Vương Nhất Bác lại gọi anh lại, để chó xuống, "Để tôi đi cho, anh đút chút đồ ăn cho nó đi."

Lúc này Tiêu Chiến mới chú ý đến Vương Nhất Bác còn mang theo thức ăn chó và tô chó trở về.

Chó con xoay hai vòng trên mặt đất lung tung không có mục tiêu, tuy ngoan nhưng vẫn hơi sợ hoàn cảnh lạ, vì vậy rất nhanh liền cuộn ở cửa bất động.

Tiêu Chiến vội chạy đi mở thức ăn chó, múc một ít vào tô, nhưng rất nhanh Vương Nhất Bác liền cầm khăn ướt chạy về, dặn dò nói: "Nó đói lâu lắm rồi, có lẽ sẽ ăn ngấu nghiến, bỏ ít chút."

Tiêu Chiến đáp một tiếng, lấy bớt thức ăn chó sắp đầy ra rồi mới đưa cho cậu.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác mới ngồi xổm xuống cầm tô để lên mặt đất, chó con liền nhảy nhanh đến, vùi đầu ăn miệt mài.

Gần như chưa đến một phút, một tô thức ăn chó đã bị quét hết sạch.

"Ôi trời, đáng thương quá." Tiêu Chiến mềm lòng vô cùng, vội vàng múc thêm một muỗng, "Cho nó ăn thêm chút đi."

Vương Nhất Bác lại duỗi tay vuốt vuốt bụng nó, đã tròn trịa, dứt khoát lắc đầu, "Nó đã no rồi, ăn nữa sẽ căng chết."

Chó con ngồi bẹp dưới đất nức nở một tiếng như đang nói nó vẫn có thể nhét thêm chút.

Làm nũng cũng vô dụng. Vương Nhất Bác lập tức cười rộ lên, xoa xoa đầu nó, bắt đầu dùng khăn ướt chà lau bụi bậm trên người nó.

Tiêu Chiến lại thật hiếm thấy cậu dịu dàng như vậy, trái tim vốn đã tan chảy bởi chó con lại càng bối rối hơn.

Tuy lau không được sạch lắm nhưng vẫn đỡ hơn ban đầu. Giải quyết nhóc con này xong, Vương Nhất Bác đi tắm thay đồ trước, lúc đi ra thì Tiêu Chiến vẫn đang chơi với chó, không thể ngồi xổm liền dứt khoát ngồi trên mặt đất, chó kia thật nghe lời, cũng thật dính người, chỉ trong chốc lát như vậy đã chui vào trong lòng Tiêu Chiến rồi.

Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Chiến ôm chó ngẩng đầu lên, cười nói: "Đặt cho nó cái tên đi?"

Vương Nhất Bác không có ý tưởng gì, "Anh nghĩ tên gì hay?"

Tiêu Chiến làm bộ suy tư một lát, cười giảo hoạt, "Hay là kêu —— Tiểu Thiếu Gia?"

Vương Nhất Bác bật cười, "Nó là bé gái."

"A." Tiêu Chiến vội vuốt vuốt đầu chó con, "Vậy thì quả thật không hợp lắm."

Chó con nằm trên đùi anh, cảm giác ấm áp, sau khi được chà lau, bộ lông màu xám nâu của nó cũng rối bù hơn một chút, trông ngoan ngoãn hơn.

"Nếu nhặt ở tiệm cà phê của cậu......" Tiêu Chiến nói thầm, "Vậy tên Coffee đi?"

Nhìn màu sắc có vẻ cũng rất hợp. Vương Nhất Bác không có ý kiến khác, ừ một tiếng, "Cũng được."

Tiêu Chiến lập tức bật cười, giơ Coffee lên lắc lắc hai cái, "Oh —— Chó con, em có tên rồi, em có nhà rồi!"

Vương Nhất Bác lại không phụ họa, mà nhẹ nhàng nhíu nhíu mày.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, thấy vẻ mặt của cậu bất thường, vội hỏi: "...... Đừng nói là cậu không định nuôi nó nhé?"

Vương Nhất Bác chần chừ nói: "...... Vẫn đang suy xét."

"Vì sao a? Cậu không thích chó sao?"

"Không có." Vương Nhất Bác tìm đại một cái cớ, "Tôi sợ tôi không có thời gian chăm sóc nó."

"Cái này có sao, tôi có a!" Tiêu Chiến không chút khách khí nói, "Dù sao tôi cũng rất rảnh, tôi sẽ chăm sóc giúp cậu a."

Vương Nhất Bác lại yên lặng nhìn anh, chậm rãi nói: "Đây là một sinh mệnh, nếu thật sự muốn nuôi phải chịu trách nhiệm cả đời của nó, anh xác định chưa?"

"Một đời người tôi còn chịu trách nhiệm rất tốt được, huống chi là một con chó?" Tiêu Chiến nhướng mày với cậu, "Hơn nữa, còn có cậu a, cậu cũng không thể không đóng góp gì đi?"

Vương Nhất Bác nhếch môi, nở nụ cười, cuối cùng gật gật đầu.

"Được rồi."

"Yeah —— Coffee!" Tiêu Chiến lại xoa nhẹ chó con hai cái, "Em có ba ba rồi!"

Vương Nhất Bác bị anh trêu đến mức bó tay, cũng xoa nhẹ đầu Tiêu Chiến hai cái như Tiêu Chiến xoa chó, trong lời nói có ý cười.

"Ăn cơm trước đi, đồ ăn đã nguội rồi."

Kết quả cơm nước xong Tiêu Chiến lại đi chơi với chó.

Anh có lẽ rất thích động vật nhỏ. Vương Nhất Bác nhớ avatar Weibo và WeChat của anh đều là mèo.

Cậu rửa chén xong trở về, liền thấy Tiêu Chiến chụp Coffee một tràng, chó con kia còn rất phối hợp, không hề cảm thấy anh phiền, chờ anh chụp xong lại chạy đến nằm sấp xuống trên đùi anh, ngoan như thể sinh ra chính là chó con của Tiêu Chiến vậy.

"Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác ——" Tiêu Chiến vừa lướt di động vừa gọi cậu, giọng điệu kéo dài, lười biếng, "Tôi muốn đăng hình Coffee lên Weibo, được không?"

"Cái này anh nên hỏi Coffee."

"Ầy." Tiêu Chiến cạn lời nhìn về phía cậu, cười nói, "Tôi đây là sợ sau này cậu cũng muốn show chó, bị người ta phát hiện tôi đã đăng hình nó trước rồi, vậy không phải hơi kỳ quái sao."

Vương Nhất Bác lại không cảm thấy, "Có gì kỳ quái, anh muốn đăng thì đăng đi."

Tiêu Chiến nhún nhún vai, "Cậu nói đó nha, vậy tôi đăng a."

Chó con xám vẫn hơi gầy yếu nên không đẹp lắm, nhưng đôi mắt tròn xoe rất đáng yêu, cộng với kỹ năng chụp ảnh của Tiêu Chiến nên trong hình vẫn rất được người thích.

Quả nhiên, vừa đăng hình, khu bình luận liền bắt đầu gọi "chó con chó con" không ngừng.

Nhưng có một cái hơi kỳ quái.

[Vợ ơi đã lâu không gặp!! À không phải là vợ, là tui!!! Vợ ơi, cậu đăng hình tui làm gì a ai da da da!]

Tiêu Chiến: [?]

[A a a a a a a a a a vợ trả lời tui rồi, vợ ơi chụt chụt chụt chụt chụt, tui là chó của Sean!!!!]

Tiêu Chiến liền nghẹn, không nhịn được phụt cười một tiếng.

Mấy bình luận khác vẫn còn tính là bình thường, nhưng rất nhanh liền có người tò mò, hỏi có phải anh mới nuôi chó không.

Vì để tránh hiểu lầm, Tiêu Chiến vẫn giải thích một chút: [Là bạn nuôi.]

Nhưng ai ngờ ngay khi câu trả lời này được đăng lên, phong cách bình luận bên dưới lại bắt đầu trở nên kỳ lạ.

[《Bạn》]

[Gặp chuyện không quyết, "Là bạn tôi"]

[Là người bạn anh vừa thấy liền 125bpm kia sao ~? [âm hiểm]]

[Đúng roài ~ Sô pha này, vách tường này, còn không phải là nhà《bạn》kia sao ~ [nháy mắt]]

......

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, rõ ràng trong hình chỉ lộ ra chút bối cảnh, sao vẫn bị nhận ra rồi?

Tuy lần trước đã...... Chậc, hay là vẫn nên bôi mờ đi?

Vì thế anh bôi lớp mờ mỏng lên bối cảnh lộ ra trong hình, nhanh chóng chỉnh sửa ảnh gốc, nhưng động thái này ngược lại có vẻ như đang giấu đầu lòi đuôi hơn.

Khu bình luận lập tức chuyển từ quan tâm chó sang quan tâm mosaic.

Tiêu Chiến không khỏi hơi xấu hổ, muốn xóa bỏ, lại cảm thấy xóa bỏ cũng không còn ý nghĩa.

Nhưng không biết nên giải thích với Vương Nhất Bác thế nào, giao diện vừa đổi mới, lại đột nhiên nhìn thấy Vương Nhất Bác đã like weibo này hai phút trước.

Tiêu Chiến nhất thời im lặng cứng họng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh chơi di động.

"Sao cậu còn nhấn like nữa?"

Vương Nhất Bác giương mắt, vẻ mặt vừa trong sáng vừa vô tội, "Lướt đến liền nhấn, sao vậy?"

"Ách, cái này......" Tiêu Chiến bị mắc kẹt, "Cũng không gì, chỉ là mấy fans đó......"

"Vậy tôi hủy nhé?"

Vậy không phải càng rõ ràng hơn sao!

Tiêu Chiến quả thật sắp bị tức giận bật cười rồi, nhưng có vẻ như Vương Nhất Bác thật sự không thèm để ý.

Anh cũng liền mặc kệ, dựa vào sô pha vuốt vuốt đầu chó nằm trong lòng anh, "Quên đi, cậu vui là được a đại thiếu gia."

-

Buổi chiều trước khi đến tiệm, Vương Nhất Bác đã mang Coffee đến bệnh viện thú cưng khám trước.

May là trên người không có bệnh gì, ngoại trừ hơi thiếu dinh dưỡng thì rất khỏe mạnh, tẩy giun tắm rửa xong liền lại là một con chó ngoan rồi.

Cậu còn tiện thể mua vài đồ dùng cho thú cưng, dây dắt chó bảng tên chó ổ chó phối hợp đầy đủ, cửa hàng thú cưng thấy cậu ra tay rộng rãi, vội vàng khuyến khích vài cái, vì thế cậu lại thành VIP của cửa hàng này rồi.

Lúc mang theo đồ vật và chó lên xe, Vương Nhất Bác rất có một loại ảo giác mới làm cha.

Sau này đỡ phải chạy nữa, cậu liền dẫn theo chó đến tiệm, đã có danh phận rồi, rốt cuộc không ai dám đuổi nó đi nữa, nhân viên phục vụ dùng chân đá nó hồi sáng kia cũng thành tay sai, vội đưa hai cây xúc xích chưa đút kia.

Nhưng Vương Nhất Bác khoát tay, vô tình từ chối, "Đây là của người ăn, hàm lượng muối quá cao, anh tự giữ lại đi."

Nhân viên phục vụ xấu hổ đồng ý, mắt to nhìn mắt nhỏ với Coffee, cuối cùng thở phì phò đi rồi —— Nhìn vật nhỏ này xem, nó ghê đấy, còn chó cậy thế chủ nữa.

Coffee rất ngoan, tuy không dữ với người nhưng một lúc sau Vương Nhất Bác liền phát hiện, thật ra nó cũng không gần gũi người lắm, ngược lại còn hơi sợ, đụng phải người lạ sẽ cụp đuôi né tránh, không hề có vẻ thả lỏng tự tại như ở trước mặt cậu.

Hơn nữa cậu đi đến đâu nó liền theo tới đó, lúc cậu nghỉ ngơi trong phòng nghỉ, nó cũng đi theo cuộn người ngủ bên chân cậu, đáng thương rụt rè như lúc lang thang vậy.

Mắt thấy cũng sắp gần tối rồi, Vương Nhất Bác liền không ở thêm nữa, dặn dò nhân viên cửa hàng vài việc rồi mang theo Coffee về nhà.

Hôm nay thời gian về nhà sớm hơn bình thường không ít, Tiêu Chiến vốn đang gác chân nằm trên sô pha xem TV, vừa nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh, vội vàng trở mình ngồi dậy, nhìn thấy cửa vừa mở ra, nhóc con lông xù xù liền tung tăng chạy vào, nhào thẳng lên người anh.

Tiêu Chiến ai da một tiếng, vội vàng đón được nó, ôm vào ngực xoa xoa, "Coffee về rồi sao? Ừm —— Thơm quá, tắm rồi càng đáng yêu!"

Vương Nhất Bác thay giày ở cửa xong, thấy Tiêu Chiến ôm chó yêu thích không buông tay, thậm chí còn chẳng nhìn cậu, lại vẫn hơi không quen.

Cậu nhíu nhíu mày, không biết sao lại ho nhẹ một tiếng vô cùng cố tình.

Lúc này Tiêu Chiến mới quay đầu nhìn cậu, hỏi: "Sao hôm nay về sớm vậy a?"

"Thấy Coffee chờ không thoải mái nên mang nó về trước."

"Vậy sao? Có lẽ nó sợ đi." Tiêu Chiến méo miệng, lại vuốt vuốt chó hai cái, "Có lẽ nó nghĩ cậu mang nó ra ngoài là không muốn nó nữa."

Tiêu Chiến vừa nói vậy, trái tim của Vương Nhất Bác cũng mềm theo, đi đến bên cạnh anh cũng nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Coffee.

"Nà, cho cậu trước." Tiêu Chiến dứt khoát đưa chó qua, "Tôi phải đi nấu cơm, đừng để đại thiếu gia của chúng ta bị đói."

Vương Nhất Bác cười một tiếng, "Được, vậy tôi cũng cho chó ăn."

Tiêu Chiến mới chống nạng đứng dậy, nghe vậy vội nói: "Cũng? Ý của cậu là ——"

Vương Nhất Bác sửng sốt, phản ứng lại, bất đắc dĩ gọi anh: "Tiêu Chiến."

"Ha ha ha...... Uầy, tôi cũng không mắng cậu a, là tự cậu nói vậy." Tiêu Chiến nói rồi vội vàng chạy, "Đêm nay ăn cánh gà chiên Coca mà đại thiếu gia khâm điểm —— Nhưng mà tôi làm lần đầu, nếu không ngon thì cậu thứ lỗi nhé."

Mấy món ăn Tiêu Chiến đều nói lần đầu làm, nhưng làm ra mùi vị đều rất ngon. Nhưng dù không ngon, Vương Nhất Bác vẫn nhất định sẽ nể mặt ăn sạch sẽ.

Cậu đáp một tiếng, để Coffee xuống đất, vừa đổ thức ăn chó vừa dặn một câu: "Anh hoạt động chậm chút, cẩn thận chân."

"Ai dà biết rồi, đã hết đau rồi, không sao đâu."

Nhưng khi Vương Nhất Bác chuẩn bị thức ăn chó xong, đang định lột một cây xúc xích thêm vào đồ ăn cho Coffee, lại thấy nhóc con kia phe phẩy đuôi chạy đến phòng bếp.

Thậm chí ngay cả đồ ăn cũng chưa thể hấp dẫn được nó? Vương Nhất Bác hơi hơi líu lưỡi, cũng đứng dậy đi qua theo.

Khiến người bất ngờ chính là, Coffee thật sự rất bám Tiêu Chiến, vừa về nhà liền nhào lên người anh chưa nói, bây giờ người nọ phải nấu cơm, nó cũng theo trước theo sau theo vào cùng ra, ngửa đầu vẫy đuôi thật mạnh như thể những gì Tiêu Chiến đang nấu mới là bữa cơm nó muốn ăn.

Vương Nhất Bác ôm cánh tay dựa bên bàn ăn nhìn một lát, hừ nhẹ một tiếng nói: "Trùng theo đuôi."

Lúc này Tiêu Chiến mới cúi đầu, chống lại đôi mắt tròn vo của Coffee, lập tức bật cười.

Sau đó lại nhìn Vương Nhất Bác, lại nói: "Coffee, em đừng đi theo anh suốt, ba ba cũng ghen tị rồi."

Vương Nhất Bác ngẩn ra, lại nói lắp một chút, "Tôi, tôi không ghen đâu ——"

Cậu ăn giấm với chó làm gì chứ.

Tiêu Chiến nghẹn cười, lại nói: "Coffee mau đi chơi với ba ba đi, nếu không cậu ấy sẽ thật sự không vui đó."

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra là mình hiểu sai ý, vội lấy cây xúc xích mới lột vỏ kia ra, nửa ngồi xổm xuống gọi: "......Coffee, đến đây."

Cuối cùng khứu giác của chó con cũng thấy hiệu quả, ngửi thấy mùi thơm của xúc xích, vội vàng tung ta tung tăng chạy tới, năm giây liền xử lý xong một cây.

Ăn xong còn bám đầu gối của Vương Nhất Bác đứng dậy, le đầu lưỡi, điên cuồng vẫy đuôi lấy lòng.

Vương Nhất Bác cười khẽ sờ đầu nó, trêu nói: "Coffee, gọi ba ba."

"Gọi liền cho con ăn đồ ăn vặt."

Tiêu Chiến ở phía trước nghe thấy, không nhịn được cười ra tiếng.

Sao lại thế này, sao Vương Nhất Bác lại đáng yêu như vậy a.

Không ngờ một tiếng này lại bị Vương Nhất Bác nghe thấy, ngược lại khiến cậu cho rằng Tiêu Chiến đang giễu cợt cậu.

Vì thế cậu bế Coffee lên, giơ lên trước mặt Tiêu Chiến, cố ý nói: "Coffee, gọi anh trai."

Hai chữ "anh trai" toát ra, Tiêu Chiến vẫn còn hơi sửng sốt một chút, lần đầu tiên nghe được hai chữ đó từ trong miệng Vương Nhất Bác, lại vẫn khiến anh hơi tâm tư bất định, nhưng rất nhanh anh liền nhận ra được gì đó, đột nhiên quay đầu đi.

"Ya!" Anh cười mắng, "Chiếm hời của tôi đúng không!"

Vương Nhất Bác ôm Coffee, lại thấp giọng cười rộ lên, môi mở ra, lộ ra một hàng răng nhỏ đều như ngọc trai, bên má tràn ra nửa dấu ngoặc, thậm chí ngay cả khóe miệng cũng trở nên tròn trịa.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười thoải mái như vậy, vênh váo như vậy.

Anh không khỏi nhìn cậu thêm một lát, khóe miệng cũng nâng lên theo.

Nhận ra đôi mắt chứa đầy tình cảm của Tiêu Chiến đã hơi nồng đậm, Vương Nhất Bác dần dần thu ý cười, lúng ta lúng túng nói: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu, lại không dời tầm mắt đi, chỉ nói: "Không có gì."

"Chỉ là cảm thấy...... cậu cũng rất giống một con chó con." Giọng của anh nhẹ mà lưu luyến, "Rất đáng yêu."

Vương Nhất Bác hơi giật mình, phút chốc trong lòng nhảy dựng, tiếp theo cảm giác vành tai cũng nóng lên.

Vẻ mặt của cậu trở nên hơi kỳ lạ, bị nói giống chó cũng đã quên phản bác, lúc hoàn hồn lại, vừa ôm Coffee vội vàng chạy ra, vừa giục chó con thật mau mau ăn cơm.

Tiêu Chiến thì đứng tại chỗ, hai tay chống lên bàn điều khiển, mím môi cúi đầu, khóe miệng còn chứa ý cười không giấu được.

Chó con chó con, mau khiến cậu ấy cũng thích anh đi.

Anh thật sự, thật sự rất muốn hôn hôn cậu ấy a.



💓🦁🐰💓

Chúc mừng cô bé Coffee đã debut, là 1 nhân vật quan trọng tăng thêm gia vị tình yêu trong fic đó nha 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro