Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Thời tiết rất tốt, có ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, in xuống những vết lốm đốm hai bên đường.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế dài, đầu gối đặt một cái ba lô màu đen, cậu nhìn xung quanh một vòng, khóe miệng hơi cong, chậm rãi lấy một hộp đồ ăn cho mèo ra khỏi balo.

Và gần như ngay khi cậu mở đồ hộp ra, một con mèo tam thể liền không biết từ đâu nhảy ra, nhảy hai ba cái đến bên cạnh cậu, dùng móng vuốt nhỏ cào khuỷu tay cậu hai cái như lấy lòng.

Vương Nhất Bác giơ tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nó, bất đắc dĩ nói: "Không cho ăn thì không ra, có phải anh chiều hư em rồi không?"

Mèo con nào nghe hiểu được, chỉ biết làm nũng liền có đồ hộp ăn, vì thế lại cố gắng bán manh một chút, chủ động cọ cọ lòng bàn tay cậu.

Vương Nhất Bác rất dễ mềm lòng, để đồ hộp lên ghế, "Ăn đi."

Con mèo này là con khó dụ nhất trong những con mèo mà cậu từng cho ăn, không thân người, ban đầu thậm chí rất dữ, vừa có người đến gần liền nhe răng nhếch miệng, nhưng bây giờ đã không còn bài xích cậu chạm vào nữa.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn nó vui sướng liếm ăn đồ hộp, không nhịn được lại vuốt vuốt người nó hai cái. Mèo con không từ chối.

Cậu luôn có cảm giác như đã lâu rồi chưa chạm vào một con mèo như thế này.

Nhận thức này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng từ khi vào đại học đến nay, cậu vẫn luôn cho mèo hoang trong trường ăn mà.

"Nhất Bác."

Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gọi, tuy giọng điệu quen thuộc lại dịu dàng, lại khiến thân thể Vương Nhất Bác nháy mắt cứng đờ.

Cậu chần chừ ngẩng đầu, sau khi thấy rõ mặt người kia, sắc mặt gần như trắng bệch trong nháy mắt, trên người càng toát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Nhất Bác, sao anh không để ý đến em a?"

"Nhất Bác, em đã mua giày chơi bóng limited cho anh rồi, anh không tranh được đúng không? Yên tâm, em tặng anh."

"Anh không cần sao? Vì sao không cần, em tốn rất nhiều công sức mới mua được, anh không thể không cần."

"Nhất Bác, anh cũng chọn lớp này à? Thật trùng hợp, chúng ta ngồi chung được không?"

"Nhất Bác, cô gái ngồi phía trước anh kia hình như thích anh."

"Em hiểu lầm sao? Không thể nào, ánh mắt cô ta nhìn anh bất thường mà."

"Em ghét cô ta."

"Em ghét mọi người bên cạnh anh."

"Tại sao anh lại để ý bọn họ? Anh chỉ nhìn em không được sao?"

"Nhất Bác, em rất yêu anh, em không thể không có anh."

"Em có thể chết vì anh."

......

Hình ảnh trước mắt chợt thay đổi, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, lúc tỉnh táo lại, cậu nhìn thấy người kia mỉm cười đi về phía cậu, trong tay cầm một hộp quà đóng gói tinh xảo.

"Nhất Bác, em có một món quà tặng anh."

Cậu mở hộp ra, đập vào mặt lại là mùi hôi thối nồng nặc.

Nằm trong hộp là một con mèo tam thể bị hành hạ giết chết phanh thây.

"Em đã nói rồi, em ghen tị, anh không được thích bất cứ thứ gì ngoại trừ em."

"Kể cả mèo."

Trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên chấn động, gần như theo bản năng bắt đầu bỏ chạy như điên, những hình ảnh và âm thanh đó lại quanh quẩn mãi trong đầu cậu, vứt không được.

Mãi đến khi trốn cũng không thể trốn, muốn tránh cũng không được, cậu mới rốt cuộc bừng tỉnh lại trong một tiếng thở dốc kìm nén, trước mắt lại là một mảnh tối tăm mông lung. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà quen thuộc, cả người run rẩy, dạ dày nôn nao một trận, mồ hôi đã sớm ướt đẫm quần áo.

Là mơ. Cậu đã tỉnh hoàn toàn, mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm.

Bốn bề yên tĩnh, trong không khí tràn ngập mùi gỗ nhàn nhạt, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, chống cánh tay chậm rãi ngồi dậy, sau một lát chần chừ, sờ đến di động.

Trên màn hình biểu hiện thời gian, 2 giờ 43 phút, mà trừ cái này ra thì không có tin tức nào khác.

Cậu dứt khoát tắt màn hình, để đại điện thoại lên đầu giường, lê bước chân nặng nề ra khỏi phòng ngủ.

Ngoài phòng lại sáng hơn trong phòng một chút, vì để tiện Tiêu Chiến đi tiểu đêm nên đèn cửa trước luôn không tắt, Vương Nhất Bác vô thức nhìn thoáng qua phòng khách đối diện phòng cậu, cửa phòng đóng chặt, có lẽ Tiêu Chiến đã ngủ ngon rồi.

Bước chân của cậu không khỏi thả nhẹ một chút.

Đã không phải lần đầu mơ thấy người kia, dù đã quen với việc bị dây dưa nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi khi bị ép phải nhớ lại những gì đã xảy ra đó.

Vương Nhất Bác đi toilet rửa mặt, miễn cưỡng hoãn lại, dứt khoát không ngủ tiếp nữa, lại đến phòng sách lấy lego mà cậu mới mua ra —— Thật ra đã không tính là mới, hàng đã đến lâu rồi nhưng cậu mãi chưa ghép.

Dù sao cũng ngủ không được, dứt khoát tìm chút chuyện cho mình làm đi.

Vì thế nửa tiếng sau, Tiêu Chiến khát nước dậy uống nước liền đụng phải Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng khách chơi lego.

Anh ngại phiền nên đỡ tường đi ra, vì vậy động tác rất chậm chạp, người cũng chưa tỉnh ngủ, híp mắt buồn ngủ uể oải, đầu tóc rối như ổ gà, nhưng mới đi hai bước liền nghe được động tĩnh trong phòng khách, còn có chút tiếng TV loáng thoáng.

Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo vài phần, nghi hoặc ló nửa mặt ra khỏi góc tường, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Anh sửng sốt, "A?"

Vương Nhất Bác lại không có phản ứng gì, chỉ hỏi: "Đi tiểu đêm à?"

"Không...... Khát." Tiêu Chiến dụi dụi mắt, lại đỡ tường dịch đến phòng ăn hai bước, "Sao cậu còn chưa ngủ a?"

Vương Nhất Bác thấy thế liền buông đồ trong tay xuống, đứng dậy đi qua giúp anh rót ly nước, vừa dặn dò nói: "Cẩn thận một chút —— Cây nạng của anh đâu?"

"Cảm thấy đỡ tường có thể đi nên lười cầm......" Tiêu Chiến nhận ly nước, ngửa đầu rót mấy ngụm, "Cậu vẫn chưa ngủ sao?"

Anh lại hỏi lần nữa, Vương Nhất Bác đành phải đáp: "...... Ngủ không được."

Giữa mày Tiêu Chiến lập tức hơi chau lại chút.

Có lẽ là sợ người này lo lắng nên Vương Nhất Bác lại giải sầu cho anh, giải thích nói: "Có lẽ là ban ngày uống cà phê nhiều quá, không sao......"

"Cậu luôn ngủ không ngon." Tiêu Chiến lại ngắt lời cậu, "Từ khi tôi vào ở, cậu chưa từng có được một giấc ngủ ngon."

Vương Nhất Bác hơi giật mình. Không, còn muốn sớm hơn, cậu thậm chí đã hơi không nhớ rõ mình rốt cuộc đã có bao nhiêu đêm không ngủ ngon rồi.

Lại kiếm cớ ngược lại có vẻ cố tình, Vương Nhất Bác liền không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ ừ một tiếng.

Nhưng hiển nhiên, Tiêu Chiến cũng không định để đề tài này lướt qua, lại tiếp tục hỏi tới: "Là vì chuyện đó khiến tâm trạng cậu không tốt sao?"

Vương Nhất Bác mím nhẹ môi, do dự một lát, rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng là hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Đã khuya, anh đi nghỉ ngơi trước đi."

"Tôi không buồn ngủ." Tiêu Chiến nổi cố chấp, thử thăm dò dịch chuyển về phía trước nửa bước, ánh mắt rơi vào những mảnh vụn lego rải rác trong phòng khách, "Cậu đang chơi lego à?...... Tôi có thể chơi cùng cậu không?"

Có lẽ là giọng điệu của anh quá tha thiết, hoặc có lẽ là Vương Nhất Bác đã không biết nên từ chối anh thế nào nữa. Tóm lại, cuối cùng cậu vẫn vươn tay về phía anh.

Tiêu Chiến bỗng nở nụ cười, vô cùng tự nhiên đặt cánh tay lên lòng bàn tay cậu, mượn lực của Vương Nhất Bác cùng đi về phòng khách, rồi được cậu nâng từ từ ngồi xuống thảm.

Cũng vào lúc này anh mới phát hiện thì ra trong TV đang chiếu phim《Harry Potter》,trông có vẻ là bộ đầu tiên, Harry vừa mới bước vào hành trình kỳ ảo kia.

Lại cúi đầu, mô hình lego bày trước mặt cũng vừa khéo là lâu đài Hogwarts của Harry Potter.

Vương Nhất Bác chỉ mới ghép phần đế của lâu đài chính, những mảnh nhỏ được cậu chia thành nhiều đống, trông bừa bộn nhưng thật ra bày theo quy luật. Tiêu Chiến không dám lộn xộn, ngược lại lấy bản hướng dẫn bên cạnh qua, nghiêm túc nghiên cứu.

Nhưng có lẽ do anh chưa tan hết cơn buồn ngủ, đầu óc vốn chưa thể xoay chuyển, lại không có kinh nghiệm chơi lego, nên ôm bản hướng dẫn lật vài trang mà vẫn không có manh mối.

Vương Nhất Bác phát hiện, liền đẩy tòa thành chính mà mình đã ghép một phần qua, lấy bản hướng dẫn kia qua chỉ chỉ, "Tôi đã ghép đến bước này rồi, anh tiếp tục là được."

Tiêu Chiến nhận lấy, lúng ta lúng túng đáp một tiếng, sợ Vương Nhất Bác lại cảm thấy anh ngốc, sau khi tìm được mảnh nhỏ tương ứng liền ghép vội không ngừng, cũng may chốc lát đã nắm được mấu chốt rồi, thứ này vốn cũng không tốn não, anh cũng liền đắm chìm vào rất nhanh.

Đã ghép đến mức ngón tay cũng ẩn ẩn hơi nhức mỏi rồi, anh mới nhận ra anh và Vương Nhất Bác đã không nói chuyện thêm kể từ khi ngồi xuống.

Bên tai chỉ có tiếng những mảnh nhỏ va chạm rất nhẹ và tiếng trò chuyện mơ hồ của các vai chính trong phim. Vương Nhất Bác mở tiếng TV rất nhỏ, gần như chỉ có thể đóng vai trò là nhạc nền thôi.

Tiêu Chiến nhéo nhéo ngón tay, thẳng lưng dựa ra sau, giả vờ mệt mỏi bắt đầu xem phim, ánh mắt lại thường liếc về phía Vương Nhất Bác bên kia.

Người nọ vẫn ghép rất nghiêm túc, cũng không có ý muốn ngẩng đầu.

Tiêu Chiến liền nhích lại gần cậu một chút, nhỏ giọng gọi cậu: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác vẫn không ngẩng đầu, nhưng khẽ "Hả?" một tiếng.

"Cậu vẫn chưa buồn ngủ sao?"

"Không buồn ngủ." Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu nhìn về phía anh, "Nếu anh buồn ngủ thì đi ngủ đi, đừng gượng chống."

Tiêu Chiến lại dùng sức lắc đầu, "Tôi không buồn ngủ, chỉ là quá yên tĩnh, tôi muốn nói chuyện một chút với cậu thôi."

Vương Nhất Bác cười cười, chọn lựa một phen, lại ghép một mảnh nhỏ vào vị trí chính xác, bản lĩnh nhất tâm nhị dụng khá tốt.

(Nhất tâm nhị dụng 一心二用: thứ nhất là nghĩ, thứ hai là làm.)

"Anh muốn nói gì?"

"Cậu gặp chuyện không vui, không thể tâm sự với tôi sao?" Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề, nắm chặt chuyện này không buông, "Có lẽ cậu tâm sự với tôi rồi, tâm trạng sẽ tốt hơn một chút, liền ngủ được thì sao?"

Vương Nhất Bác như đã đoán được anh sẽ không từ bỏ, vẻ mặt cũng không có gì khác thường, nhưng rõ ràng tốc độ chơi lego chậm lại.

Cậu đắn đo một lát, lại hỏi: "Tiêu Chiến, từng có ai theo đuổi anh không?"

Tiêu Chiến sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Vương Nhất Bác lại quan tâm cái này, "Hả...... Có, có a, người theo đuổi tôi nhiều lắm."

Vương Nhất Bác rũ mắt, lại hỏi: "Vậy trong những người đó, có ai rất đáng ghét rất đáng ghét không?"

Tiêu Chiến có lẽ đã nhận ra gì đó, giọng điệu trầm xuống, "...... Có, đều bị tôi từ chối hết rồi."

"Sau đó bọn họ không đến tìm anh nữa à?"

"Cũng gần như vậy đi...... Dù sao thì con người cũng phải có chút mặt mũi."

Vương Nhất Bác nghe vậy cười khẽ một tiếng, "Cũng phải, người bình thường đều sẽ không bị từ chối rồi vẫn còn lì lợm la liếm."

Tiêu Chiến ngẩn người, không biết sao liền vội tự nhận, "Tôi...... Tôi không có lì lợm la liếm đi."

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, bật cười, "Không phải nói anh."

Tiêu Chiến yên lặng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng vào lúc này mới phản ứng lại, bừng tỉnh nói: "...... Trước đây tôi từng nghe Lý Thừa Phong nhắc qua, nguyên nhân khiến cậu phản đối đồng tính luyến ái như vậy, có phải là vì trước đây từng bị người dây dưa không?"

Vương Nhất Bác lại nhìn anh không nhúc nhích.

Tiêu Chiến vội nói: "Ách, tôi, tôi không phải cố ý muốn hỏi thăm chuyện riêng tư của cậu đâu, là Lý Thừa Phong tự nói cho tôi biết, thật đó......"

"Cũng không tính là chuyện riêng tư, rất nhiều người đều biết." Vương Nhất Bác buông lego trong tay, cũng lùi ra sau tựa lưng vào sô pha, bả vai hơi rũ xuống, trông hơi yếu ớt, "Hồi đại học, tôi từng được một nam sinh theo đuổi."

Tiêu Chiến cắn cắn môi, "Vậy nên ban đầu cậu đối với tôi như vậy, thật sự là vì lý do này sao?"

Nhớ đến thái độ khi đó, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có lỗi, không khỏi đè thấp mày khẽ nói: "Là tôi không tốt."

"Không, đều đã qua, nói rõ ràng không phải được rồi sao." Tiêu Chiến cười cười với cậu, "Ngược lại là cậu bây giờ bị ảnh hưởng đến mức ngủ không ngon giấc...... Không có cách nào sao?"

Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt của anh buồn rầu, ngược lại cười theo, "Không phải anh đã nói, ngủ không được có thể tìm anh nói chuyện phiếm sao?"

Ánh mắt của Tiêu Chiến sáng lên, "Vậy chúng ta tiếp tục, cậu còn muốn nói chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh một lúc, lời nói của cậu thẳng thắn như ánh mắt vậy: "Vì sao anh thích tôi?"

Tiêu Chiến liền nghẹn, thật sự không đỡ được, đột nhiên khụ một tiếng, mặt đỏ rần.

"Tôi, thích, thì thích thôi a." Anh nghiêng đầu đi, ngón tay moi thảm trải sàn, "...... Nào có nhiều vì sao như vậy."

"Vì mặt à?"

Video thử thách không động tâm lưu truyền rộng như vậy, chắc chắn Vương Nhất Bác đã xem qua rồi, cũng chắc chắn đã biết nguyên nhân mà anh lại đột nhiên chủ động muốn kết bạn với cậu như vậy, đơn giản là bị mặt cậu mê hoặc.

Tiêu Chiến không nói dối được, nhưng anh cũng rất rõ ràng, mình đã sớm không chỉ thích mặt cậu thôi.

"Đó là ban đầu...... Ở chung lâu rồi liền cảm thấy, con người cậu cũng rất tốt." Anh cười ngây ngô, giọng nói dính dính, "Liền...... Liền càng thích."

Nói xong lại ngượng ngùng, đẩy nhẹ Vương Nhất Bác một cái, "Cậu chính là muốn nghe tôi khen cậu đi."

Vương Nhất Bác không nói gì, ánh mắt lại mềm mại, dừng lại trên mặt Tiêu Chiến không nhúc nhích, người nọ bị nhìn chằm chằm đến mức tai càng nóng.

Anh bị bầu không khí này câu đến choáng váng đầu, đang muốn lên tiếng, lại nghe Vương Nhất Bác mở miệng hỏi: "Vậy nếu tôi mãi không có cách đáp lại anh, anh sẽ trách tôi chứ?"

Mấy chữ cuối cùng được cậu nói rất nhẹ, như thở dài.

Sự phất phới trong lòng lập tức tan sạch sẽ, Tiêu Chiến luôn cảm thấy lời nói của cậu có ẩn ý, không khỏi do dự nói: "...... Vậy cậu đã xác định, cậu hoàn toàn không có cách thích tôi sao?"

"Cậu đây là......" Anh kẹt một chút, hơi hỏi không ra miệng, "Là chính thức từ chối tôi sao?"

Ánh mắt hai người chạm nhau, sườn mặt cũng được chiếu lúc sáng lúc tối bởi ánh sáng hỗn loạn của TV phát ra. Hô hấp của Tiêu Chiến chậm lại, rất sợ nhìn thấy Vương Nhất Bác gật đầu, cũng rất sợ nghe thấy cậu nói một đống lời khách khí lại nhẹ nhàng, câu trả lời cuối cùng lại vẫn là từ chối.

Nhưng ai ngờ, người nọ lại đột nhiên giơ tay, xoa xoa nhẹ đầu cậu, vuốt phẳng phần đuôi tóc xốc xếch mà anh mãi không làm gọn được.

"Chỉ là nếu." Vương Nhất Bác nói.

Vậy chính là còn cơ hội. Đáp án như vậy cũng đã đủ rồi, Tiêu Chiến lại thả lỏng xuống, dựa vào sô pha, nghiêng người nhìn về phía cậu.

"Nếu, tôi nói là nếu thật sự, bất kể tôi cố gắng thế nào, cậu vẫn không có chút cảm giác nào với tôi, tôi sẽ từ bỏ." Anh nói, "Chờ cậu không chịu nổi tôi nữa, muốn kêu ngừng, hoặc là cậu đã có người mình thích rồi, tôi sẽ đi, không cần cậu đuổi."

Mấy câu nói nhẹ như nỉ non, nhưng Vương Nhất Bác nghe thấy lại khẽ động trong lòng.

Dường như cậu vẫn chưa quen với việc chấp nhận tình yêu không cầu hồi báo như vậy: "Nếu vậy, anh sẽ không hận tôi chứ."

Trả giá nhiều như vậy, cố gắng lâu như vậy, nhiệt tình lao đầu vào, lại vẫn là công dã tràng, sẽ không có câu oán hận nào sao?

Tiêu Chiến lắc đầu, cười, "Đều là tôi tự chọn, hận cậu làm gì."

"Vương Nhất Bác, cậu tự do."

Vương Nhất Bác nhìn anh, môi run hai cái, cuối cùng cũng cười theo rồi.

"Cảm ơn." Cậu cúi người về trước, lại cầm lấy lego vẫn chưa hoàn thành lần nữa, "Anh vẫn chưa buồn ngủ sao?"

Đề tài đột nhiên im bặt, Tiêu Chiến lại muốn tiếp tục hỏi nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể khô cằn nói tiếp, "Hả...... Tôi, tôi ban ngày ở nhà quá buồn chán nên ngủ rất lâu, vì vậy vẫn ổn."

"Vậy chúng ta cùng xem hết bộ phim này đi."

Harry Potter nổi tiếng như vậy, dĩ nhiên bọn họ đều từng xem qua, nhưng bất kể xem bao nhiêu lần cũng vẫn sẽ bị thế giới phép thuật tuyệt vời này hấp dẫn.

Dần dần, Tiêu Chiến xem nhập tâm nên không tiếp tục chơi lego nữa, tuy tay Vương Nhất Bác vẫn đang chuyển động nhưng cũng chậm lại.

Hai người dựa rất gần, lớp vải cọ xát với nhau, thậm chí chỗ chạm vào nhau còn có thể cảm nhận được chút hơi ấm của nhau.

Phim đã sắp chiếu một nửa, cậu bé Harry nhìn bóng dáng ba mẹ chưa từng thấy trong gương, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc lại bi thương.

Tiêu Chiến không khỏi nghĩ, nếu trên đời thật sự có Gương Ảo Ảnh, vậy anh sẽ thấy gì trong gương đây?

"Vương Nhất Bác." Anh liền thuận thế hỏi, "Nếu là cậu, cậu sẽ thấy gì trong gương vậy?"

Vương Nhất Bác dường như nghiêm túc tự hỏi một lát, rồi lắc lắc đầu, "Không biết."

"Cậu không khát vọng thứ gì sao?"

"Hình như có, lại hình như không có." Cậu nói, "Tôi không nghĩ ra được."

Tiêu Chiến lập tức cười rộ lên, lời nói chứa vài phần trêu chọc, "Xem ra đại thiếu gia là muốn gì có đó, nên vốn không có chấp niệm gì."

Vương Nhất Bác không tỏ ý kiến, hỏi ngược lại: "Vậy còn anh?"

"Tôi à......" Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Tôi cũng không biết."

Vương Nhất Bác cười một tiếng, "Vậy mà anh còn nói tôi."

"Cậu là vì cái gì cũng có, còn tôi...... lại là vì cái gì cũng không có, nên cái gì tôi cũng muốn." Tiêu Chiến cười hì hì, khiến người ta không phân rõ rốt cuộc là anh nói giỡn hay thật, "Muốn tiền, muốn ăn ngon chơi vui, còn muốn rất nhiều rất nhiều, lòng quá tham, có lẽ gương thần cũng ghét tôi."

"Sẽ không." Vương Nhất Bác lại nói, "Gương thần chỉ có thể chiếu ra khát vọng lớn nhất trong lòng anh, nhiều thứ như vậy, dù sao vẫn sẽ có thứ anh muốn nhất."

Tiêu Chiến quay lại chú ý đến bộ phim, sau một lúc lâu mới ấp úng, "...... Có lẽ đi."

Bộ phim rất dài, đến khi bước vào kết thúc, ngay cả trời cũng đã gần sáng rồi, nhưng Tiêu Chiến thật sự đã nghiêm túc xem hết cả hành trình, không hề buồn ngủ.

Chỉ là nửa chặng sau, anh vẫn luôn suy nghĩ, điều anh khát vọng nhất rốt cuộc là gì.

Ban đầu tiếp cận Vương Nhất Bác có lẽ chỉ vì giận dỗi, lần đầu tiên thất bại trong loại chuyện này nên rất bướng bỉnh chưa tới phút cuối chưa thôi, dường như chỉ muốn thông qua cách này chứng minh trên đời này không có ai mà Tiêu Chiến không bắt được.

Nhưng bây giờ anh phát hiện, đã không còn chỉ là ham muốn chiến thắng nữa. Anh đã thật sự có khát vọng với Vương Nhất Bác.

Anh không lừa Vương Nhất Bác, anh sẽ không ép cậu một hai phải đáp lại anh, cũng sẽ không oán trách ai vì không có được kết quả mong muốn. Nhưng Tiêu Chiến biết rất rõ, khi đoạn tình cảm này thật sự bị chấm dấu chấm hết, anh chắc chắn sẽ rất đau buồn.

Tiêu thật rồi. Anh nghĩ.

Vốn chỉ là nổi hứng nhất thời, chỉ vì không chịu thua, sao đến bây giờ, người càng lún càng sâu lại thành chính anh rồi?

Cuối phim cũng đã chiếu xong lúc nào không hay rồi, Tiêu Chiến nhìn nhìn thời gian, đang định bảo Vương Nhất Bác mau mau đi nằm một lát, nhắm mắt dưỡng thần cũng được, nhưng lại đột nhiên cảm giác đầu vai trầm xuống.

Anh cẩn thận quay đầu lại, chỉ có thể thấy đỉnh đầu đen nhánh của Vương Nhất Bác.

Cậu đã ngủ rồi.

Lồng ngực của Tiêu Chiến khẽ nhảy một cái, vẫn ngồi không nhúc nhích, yên tĩnh nghe hô hấp của người nọ, kể cả hô hấp của chính mình cũng chậm rãi lúc lên lúc xuống theo.

Quên đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, ít nhất cảm giác của anh không phải giả, Vương Nhất Bác đã càng ngày càng gần anh hơn rồi.

Tiêu Chiến mím môi cười rộ lên, hơi nghiêng đầu khe khẽ, dán vào Vương Nhất Bác, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Trước mặt là lego đã ghép được một nửa, TV cũng vẫn chưa tắt, bật trở lại giao diện chính, chân trời ngoài cửa sổ cũng đã nghênh đón bình minh của một ngày mới, ánh sáng của tia nắng ban mai chui vào từng chút, chạm đến đầu ngón tay của bọn họ.

Và khi ánh nắng hoàn toàn chiếu thẳng vào mặt, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tỉnh.

Cậu cau mày mở mắt ra, vô thức né sang bên cạnh, cổ lại thoáng truyền đến một cơn đau mỏi, tiếp theo nửa người cũng tê dại theo.

Mà đầu cậu mới nghiêng một chút, liền đụng vào đầu một người khác, đâm người nọ khẽ "Ai da" một tiếng.

Vương Nhất Bác xoa gáy quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt.

Tiêu Chiến lại phản ứng trước cậu, nhéo bả vai cười ngây ngô với cậu, "Sớm a."

Giọng nói tràn ngập sự mệt mỏi khi thức dậy vào sáng sớm.

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ lại tình cảnh tối hôm qua, không khỏi hơi bất đắc dĩ với chính mình, "Hôm qua tôi...... Xin lỗi, bả vai anh rất đau đi?"

"Ừm ừm, cũng đau, mau xoa bóp cho tôi." Tiêu Chiến không chút khách khí đưa vai lưng qua, giọng nũng nịu, "Cậu biết cậu ngủ sâu cỡ nào không? Tôi gọi thế nào cậu cũng không tỉnh, cuối cùng đành phải tạm chấp nhận ngủ cả đêm như vậy với cậu, ai da, bộ xương già này của tôi......"

Vương Nhất Bác bật cười, tay nắm đầu vai anh xoa nhẹ, lực nắm chắc vừa đủ, bóp cho cả người Tiêu Chiến đều sảng khoái, lại cũng vì vậy mà buồn ngủ nữa.

Vì thế anh lại mơ hồ, bóp bóp liền ngả người ra sau, dứt khoát nằm vào trong lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sửng sốt, đỡ vai anh ôm ôm lên, "Sao vậy?"

"Ngủ không ngon, buồn ngủ......" Tiêu Chiến mượn lý do thức cả đêm, vô cùng mặt dày ăn vạ cậu, "Cho tôi dựa dựa...... Tôi đã cho cậu dựa lâu như vậy rồi."

Vương Nhất Bác vẫn cứ dễ dàng mềm lòng, anh vừa nói như vậy thì lập tức bất động, ngoại trừ vẻ mặt hơi mất tự nhiên thì thân thể lại thả lỏng ngoài ý muốn, như đã quen tiếp xúc tứ chi như vậy rồi.

Mà nhìn cái đầu xù đang ủi trong lòng cậu này, cậu muộn màng nhận ra được một chuyện.

Mặc dù tư thế này cũng không thoải mái, nhưng đây lại là giấc ngủ ngon nhất mà cậu có được trong khoảng thời gian này đến nay.

——

Lời của tác giả: Tiêm phòng! Người dây dưa Tiểu Vương kia không phải trà xanh bình thường có thể bị Tiêu Tiêu xé bằng tay rất dễ dàng gì đâu, nếu không cũng không đến mức mang đến bóng ma tâm lý lớn như vậy cho Tiểu Vương, nên có lẽ cách "giải quyết" cậu ta sẽ hơi drama, hoàn toàn không phải kiểu tình tiết sảng khoái mà mọi người nghĩ đâu (nhưng chắc chắn sẽ được giải quyết!), mấy bảo bảo muốn xem tay xé nam phụ bia đỡ đạn kịp thời ngăn tổn hại ha! Nếu không e rằng sẽ thấp hơn mong đợi 🥺👉👈

💓🦁🐰💓

Fic này chap nào cũng dài xỉu, ui cái bộ xương già của mềnh _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro