Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Cửa phòng khách được người khép lại nhẹ nhàng, đã đêm khuya, sau khi nói ngủ ngon với nhau, hai người đều tự trở về phòng, Vương Nhất Bác lại vẫn không buồn ngủ bao nhiêu.

Cậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt vừa lúc liếc đến ly huân hương đã cháy gần một phần ba kia, theo thói quen kéo ngăn kéo ra, cũng là lúc này mới nhớ que diêm cuối cùng đã dùng để thắp nến cho Tiêu Chiến lúc nãy rồi.

Vương Nhất Bác đành phải khép ngăn kéo lại.

Nhưng dù không có bật lửa, huân hương vẫn tản ra mùi thơm nhàn nhạt, mùi hương đó đã hình thành một loại phản xạ có điều kiện kỳ diệu cho Vương Nhất Bác, chỉ cần ngửi thấy liền sẽ có một loại cảm giác thoải mái và an tâm khó tả, trong lúc đó cũng sẽ nhớ đến người tặng cậu huân hương kia.

0 giờ đã qua, sinh nhật của Tiêu Chiến cũng đã kết thúc, tuy rằng vô tình mang theo miếng bánh kem trở về cho người nọ, cũng coi như đã trải qua sinh nhật cùng anh, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác vẫn hơi băn khoăn. Sớm biết như vậy, buổi trưa nên về ăn cơm với anh.

Nghĩ nghĩ, cậu dứt khoát nhấn mở WeChat tìm được Lý Thừa Phong, thời gian không còn sớm, giờ này còn quấy rầy người ta hình như không tốt lắm, nhưng Vương Nhất Bác có chút chờ không kịp.

Cậu đã gửi một tin nhắn hỏi người nọ ngủ chưa, cũng không ngoài dự đoán, quả nhiên Lý Thừa Phong đang thức đêm.

[Đêm khuya Vương thiếu gia có việc gì sao a?]

Sau khi thân chút thì anh ấy liền bắt đầu trêu chọc cậu.

Vương Nhất Bác tuy bất đắc dĩ nhưng cũng lười quản nhiều, đi thẳng vào vấn đề hỏi: [Anh biết Tiêu Chiến thích gì không?]

Lý Thừa Phong: [?]

Lý Thừa Phong: [À, hôm nay cậu ấy ăn sinh nhật, em không chuẩn bị quà à?]

Nói đúng ra là ngày hôm qua. Nhớ đến trong tủ lạnh còn thừa hai ba món chưa ăn hết, trong lòng Vương Nhất Bác liền hơi khó chịu.

Nhưng cậu không nói thêm gì, chỉ đáp ừm.

Lý Thừa Phong gửi qua một icon moi mũi.

[Cậu ấy thích em a.]

Vương Nhất Bác: [......]

Vương Nhất Bác: [Ngoại trừ em.]

Lý Thừa Phong cười ha ha, lại trả lời: [Cậu ấy còn thích tiền.]

Vương Nhất Bác: [......]

Lý Thừa Phong: [Thật mà, anh không biết nên tặng cậu ấy cái gì nên liền trực tiếp gửi bao lì xì, tên nhóc kia liền nhận nhanh lắm.]

Bao lì xì hơi hời hợt quá, với tính cách của Tiêu Chiến, có lẽ cũng sẽ không nhận.

Thấy Vương Nhất Bác mãi không trả lời, cuối cùng Lý Thừa Phong cũng đứng đắn lại, cho cậu một chủ ý xem như đáng tin.

[Không phải em mở tiệm cà phê sao, thật sự không được thì đi nướng một cái bánh mì nhỏ bánh kem nhỏ gì đó cho cậu ấy ăn đi, cậu ấy thích mấy món lặt vặt này lắm.]

Tiêu Chiến thật sự là một đầu bánh mì, trước đây ghé tiệm cà phê không uống bao nhiêu, bánh mì bánh ngọt trong tiệm lại đều thử hết một lần.

(Đầu bánh mì 面包脑袋: chỉ người rất thích ăn bánh mì, ăn mãi không thấy đủ.)

Dù sao cũng nghĩ không ra quà tốt hơn, Vương Nhất Bác liền đồng ý: [Được, cảm ơn.]

Ngày hôm sau cậu thức dậy sớm hơn trước một chút, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, Vương Nhất Bác liền xuống lầu đi mua bánh rán ngũ cốc cho anh trước, khi trở về trong tay còn có thêm bình sữa tươi.

Trong nhà cái gì cũng thiếu, nhưng không thiếu cà phê, nhưng thường ngày Vương Nhất Bác thường chỉ uống Americano, có đôi khi làm biếng còn lười mở cả máy pha cà phê, mở viên nén pha chút nước liền uống, nhất là trong khoảng thời gian này ngủ không ngon, ban ngày càng cần dựa vào cà phê để nâng cao tinh thần.

Nhưng hôm nay hiển nhiên cậu có nhiều kiên nhẫn hơn, đi chọn lấy những hạt cà phê rang vừa trong tủ trước, dùng máy xay xay nhuyễn rồi nén bột, cho vào máy pha cà phê để chiết xuất, những bước này rất quen thuộc với cậu, chỉ có vẽ latte cuối cùng là cần chút kỹ thuật.

Sau ba tháng nhận tiệm cà phê, trình pha cà phê của Vương Nhất Bác chỉ có thể ở mức khá, còn về vẽ latte, ngoại trừ học với nhân viên pha chế trong tiệm vài ngày đầu thì rốt cuộc chưa từng chạm vào nữa.

Vì vậy cũng không trách cậu 10 phút liền hủy ba ly.

Vương Nhất Bác hơi bực, lại một hơi uống hết một ly nữa, còn chưa ăn sáng đâu, bụng cũng đã sắp no rồi, tất cả đều là nước. Cậu rửa sạch ly rồi lại đi xay bột cà phê mới, đang chờ máy chiết thì nghe thấy trong phòng truyền đến chút động tĩnh, Tiêu Chiến tỉnh rồi.

Vương Nhất Bác không khỏi hơi nôn nóng, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, thường thoáng nhìn vào trong, may là người nọ còn phải rửa mặt, còn chân cẳng không tiện, động tác không nhanh như vậy.

Nhưng cậu mới dùng kim khắc vẽ ra chút nguyên mẫu của hình, Tiêu Chiến cũng đã chậm rì rì dịch đến phòng ăn rồi.

"A? Cậu dậy rồi à?" Giọng nói của người nọ nghe còn có chút mệt mỏi uể oải, nhưng đang cười, "Đang pha cà phê sao?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, xuống tay lại nhẹ chút, người còn che che bên cạnh để ngừa Tiêu Chiến thò qua xem.

Người nọ lại không nhúc nhích, lực chú ý thả vào bánh nướng chảo trên bàn cơm.

"Cậu cố ý đi mua sao?"

Vương Nhất Bác lại ừ một tiếng, "Cay bạo đấy."

Tiêu Chiến khẽ cười rộ lên, ngồi xuống ghế, "Tôi vẫn chưa lành vết thương đâu, bây giờ lại chịu cho tôi ăn à?"

"Nếu thích thì ăn đi, không cần phải nhịn." Vương Nhất Bác nói xong lơ đãng nhìn anh một cái, xác nhận Tiêu Chiến không có ý muốn lại đây liền tiếp tục vùi đầu vẽ điêu khắc, "Anh ăn từ từ đi, cà phê xong ngay thôi."

Tiêu Chiến cắn hai miếng, đáp mơ hồ, nhưng cũng khó hiểu nói: "Hôm nay cà phê phức tạp vậy sao? Pha bằng tay à?"

Vương Nhất Bác mím môi vẽ cẩn thận, quá nghiêm túc nên đã quên đáp anh. Rốt cuộc cũng vẽ xong nét cuối cùng, cậu mới yên lặng thở phào nhẹ nhõm, để công cụ trong tay xuống, thật cẩn thận bưng ly latte đã hoàn thành thật vất vả kia lên.

Tiêu Chiến đang cầm bánh nướng chảo, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn cậu.

Mãi đến khi ly latte kia để nhẹ xuống trước mặt anh.

Nháy mắt Tiêu Chiến mở to mắt một chút, kinh ngạc vui vẻ nói: "Con thỏ sao?"

Ly cà phê rõ ràng có hình một con thỏ latte art, thoạt nhìn thì không khó lắm nhưng lại tốn không ít công sức của Vương Nhất Bác. Người nọ cạo cạo thái dương, dường như vẫn cảm thấy hơi không ra dáng, chỉ nhàn nhạt nói: "Ừm...... Đã lâu không luyện, có lẽ vẽ hơi xấu."

Thật ra cũng không, ngoại trừ tai thỏ không đối xứng lắm thì cũng đã đủ đáng yêu rồi, hoàn toàn ở mức có thể bày bán trong tiệm.

Tiêu Chiến híp mắt cười rộ lên, hai cái răng cửa trắng nõn chống môi dưới, tự dưng hơi giống con thỏ con này.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh vài giây, bỗng chú ý đến gì đó, lại đột nhiên nói: "Chờ lát rồi uống."

Nói xong cậu lại chạy đi lấy kim khắc đến, cúi người chọc chọc dịch cà phê, cẩn thận chấm một nốt ruồi dưới khóe môi thỏ.

"Được rồi." Lúc này cậu mới hài lòng, khóe miệng hơi cười, "Dùng từ từ."

Tiêu Chiến đã quên ăn cả bánh nướng chảo, trên mặt tràn đầy niềm vui không ngờ.

"Thật đáng yêu a, tôi cũng không nỡ uống rồi." Anh lẩm bẩm nói, "Sao còn đặc biệt vẽ thỏ con cho tôi a? Là quà sao?"

Vương Nhất Bác lau sạch kim khắc, lại lắc đầu, "Không tính."

Quà hiếm thấy lại để tâm mới gọi là quà, một ly latte art thì tính là gì đâu.

"Nếu anh thích, tôi ——" Cậu dừng một chút, ba ly cà phê vẫn chưa tiêu hóa trong bụng dường như đang nhắc nhở cậu kỹ thuật vẫn chưa đủ tư cách, thế nên lời này không dám nói thẳng ra miệng.

Nhưng Tiêu Chiến ngẩng khuôn mặt mộc trắng nõn lên, chờ mong nhìn cậu.

"...... Tôi có thể vẽ cho anh mỗi ngày." Vì thế Vương Nhất Bác vẫn nói ra.

"Thật sao? Có phiền lắm không a."

"Không sao, luyện nhiều sẽ không." Vương Nhất Bác cũng coi như ăn ngay nói thật, "Vẽ cũng chỉ hai phút."

Ai ngờ Tiêu Chiến lại hỏi: "Vậy hình vẽ mỗi ngày có thể khác nhau không?"

Vương Nhất Bác nhất thời bật cười, "Sao còn được voi đòi tiên thế."

"Ò, không được thì thôi." Người nọ lại không cưỡng cầu, trên mặt vẫn nở nụ cười, "Mỗi ngày đều là thỏ con tôi vẫn thích."

Cảm xúc của anh bộc lộ ra ngoài, vui vẻ đến mức bữa sáng cũng ném sang một bên, cầm di động chụp ly latte này một tràng như thể trước nay chưa từng được thấy vẽ latte vậy, chờ cà phê và bánh nướng chảo đều nguội rồi, cuối cùng mới nỡ uống lên.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ thích, cũng biết anh sẽ vui, nhưng cậu không ngờ anh sẽ thích đến vậy, vui đến vậy.

Như thể đây thật sự là...... món quà rất quý giá gì đó vậy.

Cậu liền ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn anh uống xong ly latte này, bọt sữa dính bên môi, trắng mà dày, khiến cậu không khỏi nhớ đến đêm qua lau kem bên khóe môi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác sửng sốt, ánh mắt vô thức dời đi.

"Ưm...... Cậu đã ăn sáng chưa?" Tiêu Chiến ăn no rồi mới nhớ hỏi cậu.

Bụng của Vương Nhất Bác quả thật rất no, liền dứt khoát gật gật đầu, "Anh ăn xong rồi sao?"

"Ừm ừm." Tiêu Chiến đưa ly cà phê cho cậu, trêu chọc nói, "Vất vả đại thiếu gia hầu hạ tôi rồi."

Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, nhận ly bỏ vào trong bồn súc rửa một phen, sau đó mới chính thức chuẩn bị đi đến tiệm.

Tiêu Chiến tuy chân cẳng không tiện, nhưng mỗi ngày vẫn chống nạng đi đến cửa tiễn cậu, trên người anh vẫn mặc đồ ở nhà mềm mại, mái tóc đen nhánh xõa tung rũ xuống, trông người rất ngoan.

"Trên đường chú ý an toàn nha." Anh vẫn dặn dò như trước, "Buổi trưa muốn về ăn không?"

Đồ ăn hôm qua vẫn chưa ăn hết đâu. Vương Nhất Bác gật gật đầu, cố ý nói: "Tôi về hâm đồ ăn là được, không cần làm thêm món khác nữa."

Vừa lúc còn có thể nghỉ một bữa, dĩ nhiên Tiêu Chiến không ý kiến, "Được, thiếu gia đi thong thả."

Vương Nhất Bác khom lưng thay xong giày, mới xoay người nắm chốt cửa, rồi lại đột nhiên bị Tiêu Chiến kéo kéo tay áo.

"Hửm?" Cậu theo bản năng quay đầu lại, lại cảm giác gáy hơi ngứa, ánh mắt của Tiêu Chiến cũng dừng trên cổ áo cậu.

"Cổ áo chưa lật tốt." Người nọ làm bằng một tay không ngay ngắn được, liền lại đến gần chút, gác cây nạng sang bên cạnh, chân sau đứng thẳng, dùng hai tay giúp cậu sửa lại một chút, "Được rồi, bái bai."

Vương Nhất Bác kéo kéo cổ áo theo, lúng ta lúng túng, "...... Cảm ơn."

Cậu ra khỏi cửa vào thời gian không khác bình thường lắm, lúc chờ thang máy, trong đầu lại vẫn là dáng vẻ Tiêu Chiến yên tĩnh nhìn cậu cười trước khi đóng cửa vừa rồi.

Vốn là chuyện vô cùng bình thường lại khiến Vương Nhất Bác nhíu mày lại.

Bởi vì cậu phát hiện cậu cũng không cảm thấy chưa quen, mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, cậu cũng đã quen sự tồn tại của Tiêu Chiến rồi, quen lúc dậy sớm làm thêm một ly cà phê, quen mỗi ngày trở về ăn cơm đúng giờ, thậm chí cũng đã quen lúc ra cửa thì quay mặt vào nhà thay giày, đóng cửa —— Bởi vì Tiêu Chiến sẽ ở cửa nhà nhìn cậu rời đi.

Cái này không đúng lắm, quá tự nhiên, nhưng Vương Nhất Bác lại không nói rõ được rốt cuộc là chỗ nào không đúng lắm.

Ở chung với Tiêu Chiến rất thoải mái, có tính là một chuyện xấu không?

Thang máy đến rồi, cậu lấy lại tinh thần, cất bước đi vào.

Có lẽ...... không tính đi.

-

10 giờ sáng, sau bếp Want Coffee, người làm bánh Quan Lạc chống nạnh, nhìn bánh mì hư đã sắp bày đầy bàn, mặt lộ vẻ khó xử.

"Cậu chủ." Cô thật sự không nhịn được nữa, "Nếu ngài thật sự rảnh dữ quá có thể đến quầy nước làm cà phê, nguyên liệu này của chị cũng không rẻ, có thể đừng lãng phí không?"

Vương Nhất Bác cũng chưa cởi bao tay trên tay, cậu mới lấy một ngăn bánh sừng bò từ trong lò ra, tuy đã làm tốt hơn nhiều so với vừa mới bắt đầu, nhưng nhìn trạng thái da xốp giòn này, hình như vẫn có chỗ nào sai sai.

"...... Cái này không phải khá ổn sao." Cậu kéo bao tay xuống, mạnh miệng nói, "Gói lại giùm em đi."

"Để nguội rồi gói đi." Quan Lạc nín cười, kéo mấy túi đóng gói qua để lên bàn, "Ngài đây là chợt nảy ý tưởng làm bữa sáng cho mình à?"

Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, "...... Gần giống vậy."

"Vậy là tốt rồi, nhưng đừng tặng người ta, nếu không người ta ăn không vô còn phải chịu đựng."

Vương Nhất Bác nghe vậy hơi khó chịu, "Tệ đến vậy sao?"

"Ừm......" Quan Lạc ném mấy cái bánh sừng bò hình dạng kỳ quái cứng ngắc trên bàn kia vào thẳng thùng rác, "Tạm được, cũng chính là kiểu chó cũng không ăn đi."

Vương Nhất Bác: "......"

Cơ bản nhân viên của tiệm cà phê đều lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác, mà cậu tuy nhìn khí tràng mạnh mẽ lại không thích nói chuyện, nhưng ở chung lâu rồi, những người này lại đều thích trêu cậu. Vương Nhất Bác hết cách, chỉ có thể tùy bọn họ.

Buổi sáng trong tiệm không nhiều người lắm, lại sắp đến trưa rồi, cậu liền dự định về phòng nghỉ nghỉ chút rồi về thẳng nhà. Vừa lúc buổi sáng chưa ăn gì cả, lúc này đói bụng, Vương Nhất Bác liền lấy đại một cái bánh sừng bò mà mình làm, cắn xuống một miếng, vị tệ hiếm thấy, cũng không có mùi vị gì, nhạt nhẽo.

Cậu nhíu mày lại chê.

Rõ ràng cũng làm theo quá trình mà Quan Lạc nói, sao lại tệ quá vậy.

Xem ra cậu thật sự phải suy xét một chút có nên đem mấy cái bánh sừng bò kia về không.

Vương Nhất Bác liếm liếm môi, miễn cưỡng nuốt bánh trong miệng xuống, còn lại thật sự không muốn ăn nữa liền tiện tay để lên bàn. Cậu dựa vào sô pha nghỉ ngơi, rút di động trong túi ra, thuận tay kiểm tra tin nhắn một chút.

Vừa mở ra, lại phát hiện mười mấy cuộc gọi chưa bắt, tất cả đều đến từ cùng một dãy số xa lạ.

Và cột thông báo chứa đầy tin nhắn đếm không hết.

Vương Nhất Bác âm thầm cắn răng, lại như đã quen, cũng không thèm nhìn đến liền dọn sạch hộp thư đến, rồi chặn số này.

Đây đã là số thứ năm cậu chặn rồi.

Nhưng nếu mở tắt tiếng, chỉ nhắn tin gọi điện quấy rầy cậu thì cậu vẫn có thể chịu nổi, không để ý tới là được, thời gian trôi qua người đó cuối cùng cũng sẽ từ bỏ thôi.

Vương Nhất Bác yên lặng an ủi chính mình một hồi, không có hứng chơi di động nữa, nhưng lại thấy WeChat bật ra một tin nhắc nhở.

Cậu nhấn vào, vốn tưởng là Tiêu Chiến có dặn dò gì mới, không ngờ lại là group bạn xe kia của cậu, lại không biết đang tán gẫu gì đây, @ cậu.

Vương Nhất Bác lướt lên trên một chút, chú ý đến một chia sẻ video.

Đó là quay màn hình Tiêu Chiến live stream sinh nhật hôm qua, tổng cộng cũng chỉ 1 tiếng đồng hồ.

Từ Thái, cũng chính là chủ tiệm giặt đồ: [Trang trí này, tường này, đèn này, hê...... sao hơi quen mắt a.]

Tiết Lỗi: [Giọng nói này, người này, mặt này, hê...... hình như từng gặp qua ở đâu a.]

Từ Thái: [@Tracer đây là ngài kim ốc tàng kiều sao?]

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn vài tin ồn ào gửi ngay bên dưới, thầm nghĩ mấy ông lớn này cả ngày không có việc gì làm chuyên nhìn chằm chằm cậu nhiều chuyện gì đó, nhàm chán không.

Cậu gõ cộc cộc một hàng chữ, vô cùng dứt khoát giải thích nói: [Chân anh ấy bị thương, ở một mình bất tiện nên ở nhà em dưỡng thương.]

Lại bổ sung một câu: [Không giấu. Người ta lại không quen mấy anh, mấy anh còn thích làm ầm ĩ, em sợ mấy anh dọa anh ấy.]

[Ố ồ —— Sợ ~ mấy ~ anh ~ dọa ~ anh ~ ấy ~]

Tiết Lỗi vui vẻ: [Trai trưởng thành có thể bị dọa gì a, chỉ em khoa trương.]

Lại có một người phụ họa nói: [Đúng vậy đúng vậy, tuy người khá xinh đẹp, nhưng mấy anh cũng không đến mức biến thái vậy đi.]

Vương Nhất Bác hừ cười một tiếng: [Các anh không biến thái sao?]

[Tụi anh......]

[Tụi anh chỉ biến thái với em a!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!]

......

Vương Nhất Bác lắc đầu, rời khỏi nhóm chat.

Nhưng cậu lại không vội cất di động, mà là ma xui quỷ khiến mở Weibo ra, tìm tiêu đề của chia sẻ vừa xem kia.

Quả nhiên, bài hot nhất chính là quay màn hình sinh nhật Tiêu Chiến, số lượng repost rất cao, chắc là do anh lâu lắm không live stream, fans đều rất nhớ anh.

Trong phòng nghỉ chỉ có một mình cậu, Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, nhấn mở video.

Vốn chỉ là tò mò, cảm giác xem người quen live stream là một chuyện rất thần kỳ, cũng muốn xem xem lúc Tiêu Chiến live stream có giống với lúc bình thường ở chung với cậu không, nhưng vài phút trôi qua, cậu vẫn không rời khỏi.

Quả thật không khác bình thường lắm, nhưng sẽ điệu hơn một chút, thích làm nũng hơn một chút, nhưng vẻ ngoài trong màn hình của anh lại không đẹp bằng ngoài đời.

Mà bất ngờ là, Tiêu Chiến hát rất êm tai. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, dứt khoát móc tai nghe ra để nghe rõ hơn chút.

Phần đầu phần lớn thời gian là tán gẫu với fans, hoặc là ca hát, thật ra đối với người ngoài cũng không có gì thú vị, nhiều lắm là thưởng thức mặt anh một chút, hoặc là nhàn rỗi nhàm chán nghe hát một chút, Vương Nhất Bác cũng cho rằng cậu xem một lát là sẽ không còn hứng thú nữa, ai ngờ bất tri bất giác, thanh tiến trình đã chạm đáy.

Cậu phục hồi tinh thần lại, dường như phát hiện mình bất thường, giấu đầu lòi đuôi rời khỏi toàn màn hình.

Nhưng khi đang chuẩn bị đóng phần mềm, lại nghe thấy Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng mở miệng nói: "Mình mới tỉnh ngủ liền live stream rồi, nên quên ăn......"

Làn đạn lướt lên, bắt đầu nhao nhao quan tâm anh.

Vương Nhất Bác lại nhíu nhíu mày, cảm giác áy náy mà cậu đã bù đắp thật vất vả lại dâng trào.

Cậu thậm chí nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến cũng xuất hiện chút biến hóa, trong mắt chứa chút cô đơn không dễ phát hiện.

Nhưng rất nhanh, anh lại cười.

"Vừa lúc, chúng ta cùng nhau ăn bánh kem đi."

"Chờ nhé, mình đi lấy."

Chỉ thấy người nọ chống nạng đứng dậy khó khăn, vài phút sau mới lại xách theo hộp bánh kem trở lại trước ống kính.

Thì ra bánh kem đó dài như vậy, thật xinh đẹp, xem ra là anh đặt làm riêng.

Trong lòng Vương Nhất Bác hơi hơi nổi lên chua xót.

Sau đó, anh liền dựa theo yêu cầu của fans hát một bài hát, là bài chúc mừng sinh nhật của Haidilao gì đó, Vương Nhất Bác chưa từng nghe qua, hình như hơi hài, dù sao làn đạn cũng đều đang ha ha ha, nhưng Tiêu Chiến lại hát rất hay, hát xong rồi trốn sau bánh kem, thẹn thùng hành động đáng yêu.

Làn đạn lại điên rồi, lướt rất nhanh.

[Vợ quá đáng yêu rồi...... Ai còn muốn ăn bánh kem nữa, tui muốn ăn cậu!!]

[Xỉu, hôm qua tui tăng ca bỏ lỡ live stream rồi, muốn khóc quá.]

[Vợ ơi a a a a hu hu hu hu!]

......

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, nhớ đến lần trước xem video Tiêu Chiến ghé tiệm, làn đạn cũng khoa trương như vậy.

...... Vì sao những người này thích gọi anh là vợ như vậy, thậm chí là bảo bảo, xưng hô như vậy hơi thân mật quá.

Nhưng mà Tiêu Chiến cũng gọi các fans của anh là bảo bảo.

Được rồi, có lẽ do cậu ít lên mạng quá, không theo kịp trào lưu.

Vương Nhất Bác từ bỏ tự hỏi, tiếp tục nhìn xuống.

Rất nhanh liền đến đoạn xảy ra sau khi cậu về nhà kia.

Mà lúc đó, từ đầu đến cuối sự hoảng loạn bối rối của Tiêu Chiến, cùng với chiếc bánh kem bị hủy mà cậu không nắm bắt được, giờ đây đã hoàn toàn hiện ra trước mắt cậu.

Vương Nhất Bác nhìn màn hình, đột nhiên phát hiện, hình như Tiêu Chiến hơi hèn mọn.

Bình thường anh rất ít để lộ mặt này, luôn cười, lại thích trêu cậu, cũng thật sự yếu ớt, vì vậy cậu mới có thể gọi anh là đại tiểu thư, nhưng từ khi quen biết đến giờ, dường như Tiêu Chiến thật sự chưa từng đưa ra bất cứ yêu cầu gì với cậu.

Anh có vẻ ngang ngược, nhưng lại chưa từng tùy hứng, từ đầu đến cuối đều nắm chắc một mức độ vừa phải.

Có lẽ sẽ nhịn không được mà muốn chút ngon ngọt, nhưng nhiều hơn nữa, anh sẽ không hy vọng xa vời.

Hèn mọn, lại cự nự.

Vương Nhất Bác dần dần xuất thần.

Mãi đến khi hình ảnh lại sáng lên, xuất hiện mặt Tiêu Chiến lần nữa.

Chắc anh chuẩn bị offline rồi, nhưng lại không biết nhìn thấy gì, đột nhiên giật mình nói: "Không phải Tracer!"

"Là, là một người bạn thôi, được rồi, mình off đây, bái bai!"

Trong nháy mắt, làn đạn lướt đầy "A a a a", mà video cũng đột nhiên im bặt vào lúc này.

Vương Nhất Bác bỗng dưng cảm thấy màn này hơi quen.

Cậu nhấn mở khu bình luận, top comment ngoại trừ liếm màn hình và chúc mừng, thì khiến người khác chú ý nhất là về sự thảo luận nghiên cứu "Tiêu Chiến rốt cuộc ở nhà ai", mà lớp tranh luận cãi vã này thế mà lại hơn hai ba trăm bình luận.

Vương Nhất Bác không khỏi líu lưỡi, nhìn thấy một bình luận like cao nhất đính kèm một link chỉ đường weibo: [Chắc chắn là ở nhà Tracer, tui sẽ không nói là ở cuối video đâu, chứng cứ ở đây, tự xem đi!]

Vương Nhất Bác lại giật mình, cái này làm sao đoán được?

Theo xu hướng tò mò, cậu thật sự nhấn mở weibo nghiên cứu đó, chủ weibo đầu tiên là tìm thấy một phần bối cảnh của nhà cậu từ vài bức ảnh của cậu, từ màu sắc và chất liệu của bàn ăn cho đến góc sàn vô tình lộ ra, rồi đến bức tường trắng gần như không có đặc điểm nổi bật nào, thế mà lại thật sự khớp với một số bức ảnh mà Tiêu Chiến đã đăng.

[Đầu tiên, ánh đèn live stream sinh nhật không đủ, lại là ở phòng ngủ, cho nên chứng cứ không nhiều lắm, nhưng tổng thể trang hoàng rất rõ ràng, màu tủ quần áo khớp với một cái OOTD mà Tracer nhìn gương selfie trước đây! (hình đính kèm)]

Vương Nhất Bác hơi mở to mắt, nhấn mở so sánh một chút, được rồi đương nhiên là khớp, nhưng hình này mờ như vậy, làm sao thấy được?

[Tiếp theo, cảm ơn bánh nướng chảo. Mời xem hai hình này của Tiêu bảo, mẫu bàn ăn là đá cẩm thạch, cùng hình Tracer chụp khi đang sấy cà phê trước đây hoàn, toàn, khớp, cùng với tấm selfie này, tuy bối cảnh là tường trắng, nhưng mà!! Trên góc tường có một cái lỗ!! (hình đính kèm)]

[Cái lỗ này, y hệt cái lỗ xuất hiện trên tường trong bức ảnh Tracer ăn liên hoan với bạn bè! (hình đính kèm)]

Vương Nhất Bác phóng to, chỉ nhìn thấy mosaic mờ ảo mơ hồ.

Cái lỗ nhỏ như vậy, rốt cuộc ai sẽ chú ý a?

[Nói tóm lại, chắc chắn Tiêu bảo dưỡng thương ở nhà Tracer, còn vì sao anh ấy khẩn trương nhấn mạnh không phải là Tracer như vậy, nhất định là không muốn chồng bị quấy rầy, chúng ta cũng liền giả vờ không biết đi! [cười trộm]]

Chồng gì cơ?

[Cuối cùng, BJYXSZD! [nhe răng]]

Cái này lại là có ý gì? Sao còn phải giải mã nữa a.

Vương Nhất Bác thật sự không hiểu nổi, nhưng nhìn kỹ cả bài weibo, cậu cũng không thể không khâm phục khả năng trinh sát đáng kinh ngạc của mấy fans này.

Cậu thậm chí còn chia sẻ weibo này cho Tiêu Chiến.

Tracer: [Quá đỉnh.]

Tiêu Chiến đáp rất nhanh, nhưng gửi qua một dấu chấm hỏi.

Sean: [Cậu xem cái này làm gì?]

Tracer: [Tùy tiện xem chút.]

Tracer: [Anh không thấy các cô ấy rất lợi hại sao?]

Sean: [.]

Sean: [...... Cậu không ngại sao?]

Vương Nhất Bác xem không hiểu lắm: [Ngại gì?]

Tiêu Chiến lại không nói toạc, trực tiếp đổi đề tài, gửi một icon đáng yêu qua.

Sean: [Không có gì không có gì!]

Sean: [Đã gần trưa rồi, cũng sắp đến giờ về nhà rồi đại thiếu gia.]

Vương Nhất Bác cũng không để trong lòng, đáp ừm.

Nhưng trước khi cất di động, cậu nhìn chằm chằm vào "Sean" trên đầu WeChat và do dự vài giây.

Có vẻ như cậu nên đổi ghi chú cho Tiêu Chiến rồi.

Mà ánh mắt lại trở xuống câu cuối cùng Tiêu Chiến gửi đến, Vương Nhất Bác vô thức cong cong khóe môi, ngón tay nhấn nhẹ màn hình, gõ ba chữ vào cột ghi chú kia.

Đại Tiểu Thư.

-

Vương Nhất Bác đúng giờ về nhà, trước khi đến phòng bếp hâm đồ ăn còn mang theo một cái bánh sừng bò cho Tiêu Chiến —— Nhưng do Quan Lạc làm.

Tiêu Chiến không vội ăn mà để sang một bên, chuẩn bị chờ ăn trưa với cậu xong rồi thưởng thức, nhưng lúc ăn cơm, anh vô thức thì thầm một câu: "Làm chủ thật tốt, muốn ăn liền ăn, cái gì cũng có thể lấy tùy thích, thật hâm mộ a."

Vốn là câu cảm thán thuận miệng phát ra, Vương Nhất Bác cũng chỉ cười cười, không nói tiếp.

Và Tiêu Chiến cơm nước xong không bao lâu liền vùi trên sô pha bắt đầu gặm bánh sừng bò. Người này không ăn cơm nhiều lắm, nhưng ăn bánh mì thì dạ dày mới gọi là lớn, vốn không đủ anh nhét kẽ răng.

Vừa ăn, anh vừa lướt di động, trên màn hình rõ ràng là weibo mà Vương Nhất Bác chia sẻ cho anh kia. Tiêu Chiến xem hăng say, nếu không phải sợ gây ra sóng to gió lớn, thì anh thật sự muốn nhấn like weibo này.

Nhưng ai ngờ giây tiếp theo, anh liền thấy chủ weibo kêu lên ở ngay khu bình luận: [A đù! Tracer like weibo này!! A a a a a!]

Tiêu Chiến ngây người.

Cô ấy còn kèm hình, trang chủ của Tracer thật sự biểu hiện cậu đã like weibo này một tiếng trước, chính là lúc Vương Nhất Bác chia sẻ cho anh.

Tiêu Chiến liền nghẹn, vội vàng muốn đi tìm người, chống nạng nhảy dựng lên chạy về phía phòng cậu, lại thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi cạnh bàn cầm viết không biết đang bôi bôi vẽ vẽ cái gì.

Nhưng cậu nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên, "Sao vậy?"

"Có phải cậu trượt tay nhấn like weibo này không!" Tiêu Chiến vội vàng đưa màn hình đến trước mặt cậu, "Mau hủy đi! A a a a bọn họ đều phát hiện rồi, bây giờ đã truyền ầm lên rồi!"

Vương Nhất Bác lại hơi nhíu mày, khó hiểu nói: "Phát hiện thì sao?"

Tiêu Chiến nghẹn lại, "Thì, thì bọn họ đều sẽ biết tôi ở nhà cậu a."

"Biết thì biết thôi, kệ bọn họ." Vương Nhất Bác thật sự không quan tâm, "Cũng sẽ không tìm đến cửa."

Tiêu Chiến: "......"

Vậy cũng đúng. Nhưng thấy Vương Nhất Bác thản nhiên như vậy, anh lại không biết nên vui hay buồn.

"Ò...... Cậu không ngại thì thôi." Tiêu Chiến liền khôi phục bình tĩnh rất nhanh, "Tôi chỉ sợ fans quấy rầy cậu thôi."

"Không sao, tôi không xem Weibo nhiều lắm."

Nói xong, Vương Nhất Bác lại đột nhiên đứng dậy, duỗi tay cầm cánh tay Tiêu Chiến, ngược lại để anh ngồi xuống ghế.

Tiêu Chiến hơi ngốc, "Làm gì vậy?"

Chỉ thấy Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, trong tay không biết có thêm một tấm card nhỏ từ lúc nào, bên trên dùng bút lông đen tô mấy chữ to.

"...... Card ăn thỏa thích miễn phí à?" Tiêu Chiến nhận lấy, chớp chớp mắt, "Có phải là ý tôi nghĩ đó không?"

Tấm card rất đơn giản, nhưng dưới góc phải có logo Want Coffee, phía sau thậm chí còn có chữ ký của Vương Nhất Bác.

"Ừm." Vương Nhất Bác dựa vào cạnh bàn, rũ mắt nhìn anh, "Quà sinh nhật, sau này muốn ăn gì cứ lấy tùy thích."

Tiêu Chiến ngây người, hiển nhiên không ngờ Vương Nhất Bác sẽ để tâm đến câu nói thuận miệng của anh.

"Thật...... Thật sự có thể sao?" Anh ấp úng, "Vậy, khi nào đến hạn a?"

Vương Nhất Bác không chút suy nghĩ: "Giá trị cả đời."

Tiêu Chiến bỗng bật cười, ngón tay khẽ vuốt mảnh giấy mỏng đó, viền mắt lại hơi hơi đỏ.

"Giá trị cả đời...... Cậu không sợ tôi ăn sập tiệm nhà cậu sao?"

Vương Nhất Bác nhận thấy trong mắt anh ươn ướt, giọng nói không khỏi mềm nhẹ rất nhiều.

"Yên tâm." Cậu nói, "Chỉ với sức ăn như mèo kia của anh, không đến nỗi."

Tiêu Chiến lại vẫn có băn khoăn, "Vậy nếu nhân viên tiệm cậu không nhận thì sao bây giờ?"

"Sao có thể." Vương Nhất Bác nói nghiêm túc, "Tôi là chủ."

Tiêu Chiến không nhịn được nữa, mày hơi cong xuống.

Anh rất muốn hỏi Vương Nhất Bác, có biết "cả đời" là từ trịnh trọng cỡ nào, không nên dùng dễ dàng như vậy không.

Anh cũng biết Vương Nhất Bác không có ý khác, chỉ vì muốn bù đắp cho anh, chỉ đơn thuần muốn tặng anh một món quà sinh nhật mà thôi.

Nhưng anh vẫn vì tấm card này, vì mấy câu nói của Vương Nhất Bác mà động tâm rồi.

"Làm sao bây giờ a......" Tiêu Chiến lẩm bẩm.

Vương Nhất Bác tưởng anh không hài lòng, nhíu nhíu mày, "Cảm thấy quá đơn giản sao?"

Đúng là viết hơi qua loa. Hay là cậu tìm người thiết kế một chút, làm tấm ra dáng chút cho anh?

Đang suy tư, cậu lại đột nhiên cảm giác bên hông siết chặt, không biết Tiêu Chiến đã ôm từ khi nào, vẫn giống như ở Đào Nguyên Hương lúc trước, cả khuôn mặt vùi vào trong ngực cậu, như muốn sưởi ấm bằng nhiệt độ cơ thể của cậu vậy.

Lần đây, Vương Nhất Bác vẫn giật mình vài giây như cũ, nhưng sau khi phản ứng lại, cậu giơ tay xoa nhẹ gáy Tiêu Chiến.

Người trong lòng lập tức ôm chặt hơn nữa, thậm chí nức nở một tiếng, hít hít mũi.

Vương Nhất Bác tưởng anh khóc, "Sao, sao vậy?"

"Không...... Không sao." Giọng của Tiêu Chiến nghèn nghẹt, "Chỉ ôm một lát, được không?"

Vương Nhất Bác không từ chối, tay kia cũng đặt lên lưng Tiêu Chiến, vỗ vỗ trấn an.

Anh như một con vật nhỏ. Vương Nhất Bác bỗng dưng nghĩ.

Thật lâu sau, Tiêu Chiến mới chậm rãi buông cậu ra, đôi mắt vẫn hồng hồng như cũ, nhưng may là anh không thật sự khóc ra.

Vương Nhất Bác ân cần chưa từng hỏi cảm xúc xảy ra đột ngột của anh, ngược lại chuyển sang đề tài khác: "Còn thích bánh sừng bò hôm nay không?"

Tiêu Chiến giương mắt nhìn cậu, đôi mắt sáng trong dịu dàng, "...... Thích."

"Vậy buổi tối muốn ăn gì? Tôi mang về."

Tiêu Chiến khẽ đáp: "Đều được, tôi đều thích."

Ngay từ đầu đã thích. Càng ngày càng thích.

Có lẽ sẽ không có kết quả, nhưng vẫn thích.


💓🦁🐰💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro