Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓🦁🐰💓

Chẳng mấy chốc đêm thứ tư đã đến.

Vừa qua khỏi 0 giờ, di động liền bật ra vài tin nhắn chúc mừng, Tiêu Chiến dựa vào đầu giường, nhấn mở từng cái trả lời, có thân có không thân nhưng đều có lòng nhớ rõ sinh nhật anh, bất kể có phải chỉ là quan hệ giữa người với người hay không, anh đều tràn ngập cảm kích đón nhận hết.

Người có tâm nhất trong đó dĩ nhiên là Lý Thừa Phong và Điền Khanh rồi, một người đã gửi một bao lì xì lớn, một người mua túi hàng hiệu về cho anh, nói ít ngày nữa sẽ đưa đến tay anh.

Tiêu Chiến gửi qua một icon chó con bắn tim, lại thấy Điền Khanh đê tiện hỏi: [VỊ công tử kia của ngài có tỏ vẻ gì không a? /âm hiểm]

Tiêu Chiến không khỏi nghiêng người nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, đã khuya, Vương Nhất Bác đã ngủ từ lâu rồi.

[Không có đâu, cậu ấy không biết hôm nay là sinh nhật tớ.]

Điền Khanh gửi một dấu chấm hỏi: [Cậu không nói với cậu ấy sao?]

Tiêu Chiến: [Cố ý nhấn mạnh với người ta ngược lại sẽ gây áp lực cho cậu ấy đi? Thật ra tớ chỉ cần có thể ở bên cậu ấy một lát là tốt rồi.]

Đầu kia nhập trong chốc lát, đại khái xóa xóa sửa sửa nửa ngày, cuối cùng mới gửi qua: [Cũng phải, dù sao vẫn chưa thành.]

[Vậy ngày mai cậu chuẩn bị trải qua thế nào? Chỉ hai người ở trong nhà xà nẹo sao?]

Tiêu Chiến lại muốn vậy thật. Anh bĩu môi, trả lời: [Chỉ có một mình tớ thôi, cậu ấy phải đến tiệm.]

Điền Khanh lại gửi qua một dấu chấm hỏi.

[Vãi, vậy chi bằng cậu nói cho cậu ấy biết để cậu ấy ăn sinh nhật với cậu cho rồi.]

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không ổn lắm.

Với quan hệ bây giờ của bọn họ, anh không thể cứ yêu cầu Vương Nhất Bác một cách mạnh mẽ như vậy được, giữa người yêu gọi là làm nũng, nhưng bọn họ vẫn là bạn bè, điều đó sẽ chỉ khiến anh có vẻ quá được voi đòi tiên mà thôi.

Tiêu Chiến cảm thấy anh vẫn chưa có tư cách tùy hứng với Vương Nhất Bác.

[Không sao, một cái sinh nhật mà thôi.]

[Sau này vẫn còn rất nhiều sinh nhật, sau này mỗi một cái đều sẽ không bỏ qua.]

Điền Khanh cười lớn: [Ái chà, có lòng tin ghê hen. /âm hiểm]

Tiêu Chiến: [/đắc ý /hoa hồng]

Rốt cuộc cũng trả lời hết tin nhắn, vừa xem thời gian cũng đã sắp 12 giờ rưỡi rồi, Tiêu Chiến lại không buồn ngủ mấy, ngược lại vì chờ mong ngày mai mà càng thêm tỉnh táo. Anh lại kiểm tra những nguyên liệu nấu ăn cần phải chuẩn bị cho trưa mai lần nữa, xác nhận bánh kem có thể đưa đến cửa nhà trước buổi trưa, thậm chí còn cẩn thận chọn lựa trang phục phối hợp sinh nhật một chút —— Tuy rằng anh chỉ dùng cho một người xem.

Chờ làm xong tất cả anh mới dựa về đầu giường lần nữa, đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân kéo dài.

Tiêu Chiến lại bỗng chốc ngồi thẳng người.

Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ sao?

Anh liền lấy cây nạng qua xuống giường gần như không chút suy nghĩ, tung tăng nhảy nhót chạy đến cửa, thật cẩn thận mở cửa phòng ra, đèn ở nhà ăn ngoài phòng quả thật sáng lên, Vương Nhất Bác đưa lưng về phía anh đứng bên cạnh bàn, bóng dáng cao dài.

Tiêu Chiến không nhịn được, rốt cuộc đi qua, "...... Vẫn chưa ngủ sao?"

Vương Nhất Bác dường như không chú ý đến động tĩnh phía sau, cũng bởi vậy sợ hết hồn bởi giọng nói đột ngột của Tiêu Chiến, hoảng loạn xoay người lại, ly nước trong tay cũng run lên một cái, cũng may là chỉ run lên một chút mà thôi, không vẩy ra.

Tiêu Chiến thấy thế vội cười nói: "Xin lỗi xin lỗi, dọa cậu rồi sao?"

Vương Nhất Bác bật cười, lại ngẩng đầu uống một hớp nước mới đáp: "Sao anh còn chưa ngủ?"

"À, tôi chuẩn bị ngủ, dậy đi WC." Tiêu Chiến chú ý đến vẻ mệt mỏi trên mặt Vương Nhất Bác, nghĩ nghĩ vẫn là hỏi thêm một câu, "...... Có phải cậu ngủ không được không a?"

Vương Nhất Bác đặt nhẹ ly nước về lại trên bàn, đáy mắt nổi tơ máu. Nói dối cũng vô ích nên cậu liền gật đầu.

"A, vậy......" Tiêu Chiến dừng một chút, "Huân hương kia không có ích gì sao?"

Vương Nhất Bác lại hơi hơi sửng sốt, lẳng lặng nhìn anh một lúc.

"Rất có ích." Cậu nói, "Nhưng cũng tùy tình huống, dùng lâu rồi có lẽ đã miễn dịch."

Tiêu Chiến rất biết bắt trọng điểm, "Nói vậy là mỗi ngày cậu đều dùng sao?"

Không có gì để không tiện thừa nhận, Vương Nhất Bác dứt khoát ừ một tiếng, "Bây giờ cũng đang dùng."

Câu trả lời này khiến Tiêu Chiến rất vui. Anh cười rộ lên, nhưng nhớ đến Vương Nhất Bác vẫn không thể ngủ ngon, vẫn hơi để ý, liền duỗi tay kéo tay áo của cậu, khuyên nhủ: "Vậy cậu mau về ngủ đi, nếu thật sự ngủ không được thì...... thử nghe asmr xem? Hoặc là xem chút sách nhàm chán?"

Vương Nhất Bác nhất thời không đáp nhưng cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm anh, ánh mắt rất trực tiếp, lại không biết cậu đang nghĩ gì, lập tức khiến Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm đến mức mất tự nhiên.

Anh không khỏi buông lỏng tay, đang không biết còn có thể nói gì đó, liền thấy Vương Nhất Bác đột nhiên đi về phía trước một bước, khoảng cách giữa hai người chợt kéo gần lại.

"Vậy vẫn ngủ không được thì nên làm gì bây giờ?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, đứng lâu rồi, chân cũng ẩn ẩn đau nhức.

"Vậy......" Anh do dự nói, "Vậy đến tìm tôi nói chuyện phiếm?"

Vương Nhất Bác bỗng nở nụ cười, rất nhạt, khóe miệng chỉ nâng lên chút độ cung, nhưng vẫn bị Tiêu Chiến bắt giữ được.

Nhưng mà không đợi anh tỉnh lại khỏi nụ cười này, liền thấy người nọ đột nhiên đến gần anh, giơ tay nắm vai anh.

Sau đó lại nghiêng đầu, tiến đến bên tai anh, ngửi nhẹ một chút như có như không.

Cảm nhận được nhiệt độ hô hấp của Vương Nhất Bác, thân thể Tiêu Chiến run lên, theo phản xạ né sang bên cạnh, lại cũng vì vậy lộ ra nhiều da thịt hơn, để lộ chiếc cổ dài trắng nõn ra trước mắt Vương Nhất Bác không hề phòng bị.

Sau đó, anh liền cảm giác Vương Nhất Bác lại gần hơn chút, gần như muốn để chóp mũi chạm vào bên tai anh.

"Sao...... sao vậy?" Tim của Tiêu Chiến đập bịch bịch, vốn không biết Vương Nhất Bác đang làm gì, "Cậu muốn làm gì?"

Lần hành động này không thể nói rất thân mật, nhưng cũng vượt qua khoảng cách xã giao bình thường rồi. Nhận thấy được sự khẩn trương trong giọng nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng buông lỏng tay, giữa mày nhíu nhẹ như cảm thấy phiền não vì hành động vừa rồi của mình.

"Xin lỗi." Cậu lùi sang bên cạnh, cuối cùng cười cười với Tiêu Chiến, "Không còn sớm, nghỉ ngơi đi."

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy khó hiểu, vừa định hỏi tới lại cảm giác nhột gáy, là Vương Nhất Bác giúp anh vén tóc bị đè rối qua.

"Ngủ ngon." Người nọ liền thu hồi tay rất nhanh, cất bước trở về phòng.

Chỉ còn Tiêu Chiến ngây ngốc tại chỗ, hơn nửa ngày mới vụng về vuốt vuốt tóc mình, khẽ lẩm bẩm một câu "Ngủ ngon" với cửa phòng đã khép lại.

-

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác mới ra ngoài không bao lâu, Tiêu Chiến cũng đã bắt đầu lu bu vì những món ăn muốn chuẩn bị cho buổi trưa.

Anh vốn là thọ tinh lại chân cẳng không tiện, trực tiếp đặt cơm hộp cũng không sao, nhưng hiếm có được cơ hội có thể ăn sinh nhật với Vương Nhất Bác nên vẫn quyết định tự làm. Vì không lộ vẻ quá đặc biệt, đồ ăn cũng chỉ phong phú hơn ngày thường một chút, điểm khoa trương duy nhất có lẽ là con tôm hùm Boston được đặt riêng kia.

(Thọ tinh 寿星: người được chúc thọ.)

Tiêu Chiến bỏ tôm hùm đã xử lý tốt vào trong nồi hấp, xem thời gian, vừa đúng 11 giờ, khoảng nửa tiếng nữa Vương Nhất Bác sẽ trở về.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh trước, gõ gõ chân ê ẩm, nhảy nhót chờ đợi.

Bánh kem đã sớm để trong tủ lạnh —— Nhờ phúc của Vương Nhất Bác không hề nấu ăn nên tủ lạnh trống không, có thể nhét vừa hoàn toàn, lại chờ tôm hùm hấp xong, một bàn đồ ăn này liền được chuẩn bị đầy đủ.

Tiêu Chiến nghỉ ngơi một lát liền tiếp tục bận việc, cuối cùng cũng làm xong món cuối cùng, nhưng tôm hùm quá lớn một tay không bưng được, anh cũng chỉ có thể để trên bệ bếp, chờ Vương Nhất Bác trở về rồi sai cậu.

Nhưng mà thật vất vả làm xong nhiều món ăn như vậy, không chụp ảnh khoe một chút sao được? Tiêu Chiến cầm di động chụp trước chụp sau một hồi, nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ gửi cho Điền Khanh.

Điền Khanh: [!!! Cậu làm sao?]

Tiêu Chiến rất hài lòng với phản ứng của y, trả lời một icon kiêu ngạo.

Điền Khanh: [Đậu má thằng nhóc kia thật có phúc a, sinh nhật cậu mà cậu ấy chẳng cần ra sức gì vẫn có tiệc lớn ăn, chậc chậc chậc.]

Lời này cũng không có gì, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy trong lời nói của Điền Khanh có ẩn ý, còn bênh vực người mình: [Ai dà, cậu ấy không biết mà, hơn nữa người ăn sinh nhật mời khách rất bình thường a.]

Điền Khanh: [/nghiêng phải hừ hừ]

Điền Khanh: [Cậu cứ chiều cậu ấy đi!]

Tiêu Chiến khẽ cười rộ lên, đang định trả lời, trên màn hình liền bật ra một cuộc gọi, ghi chú Đại Thiếu Gia.

Anh vội vàng bắt máy, trong lời nói còn chứa ý cười: "Alo?"

"Alo, Tiêu Chiến." Giọng nói của Vương Nhất Bác bị điện tử lọc, thêm chút từ tính mê người hơn, "Anh đã làm xong cơm rồi sao?"

Tiêu Chiến theo bản năng nhìn sang bàn ăn, ừ một tiếng, "Mới vừa làm xong, cậu trở về rồi sao?"

"...... Xin lỗi." Vương Nhất Bác dừng một chút mới nói, "Trưa nay chắc tôi không về được rồi."

"Có một bạn xe rửa nhà mới, mời chúng tôi đến ăn cơm, không tiện từ chối lắm."

Nụ cười của Tiêu Chiến cương trên mặt, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, muốn đáp cậu một câu gì đó, "Biết rồi" cũng được, "Không sao" cũng được, nhưng anh mở miệng nửa ngày lại vẫn không thể nói ra lời.

Đầu bên kia điện thoại dường như phát hiện ra gì đó, do dự gọi anh một tiếng: "Tiêu Chiến?"

"...... Hả? À, được." Tiêu Chiến đáp loạn xạ, "Không sao, vậy các cậu chơi vui vẻ đi, tôi tự ăn là được."

Vương Nhất Bác không tùy tiện cúp máy qua loa mà đợi một lát lại hỏi: "...... Anh sao vậy?"

Tiêu Chiến hơi giật mình, lập tức giấu đầu lòi đuôi cười gượng hai tiếng, "Hả? Không có a, ha ha, có lẽ, có lẽ mới làm cơm xong hơi mệt, không sao đâu, cậu đi ăn đi, tôi cũng chuẩn bị ăn cơm rồi."

Có lẽ anh biểu hiện hơi tận lực nên bên kia lại dừng vài giây mới đáp anh, nhưng tóm lại không hỏi lại anh gì nữa.

"Được rồi." Anh luôn cảm giác giọng nói của Vương Nhất Bác trở nên mềm mỏng một chút, "Ăn xong chén đũa bỏ trong bồn là được, buổi tối tôi sẽ về dọn."

Tiêu Chiến ừm ừm vài tiếng, đang chuẩn bị cúp máy, lại nghe đầu kia truyền đến tiếng người bạn của Vương Nhất Bác, hơi xa micro nên không rõ lắm, nhưng nghe cẩn thận có thể nghe được sơ sơ.

"Ái chà...... Thiếu gia, ai mà còn phải gọi điện thông báo thế, trong nhà giấu người à?"

"Cái gì cái gì! Thiếu gia kim ốc tàng kiều sao?"

"Chứ sao nữa, còn phải về rửa chén đồ đó, trời ơi, thiếu gia rửa chén từ khi nào a!"

"Chà chà chà ——"

Vương Nhất Bác vẫn chưa cúp, có lẽ bị lời trêu chọc của người bạn cắt ngang, chưa kịp, vì thế sau đó Tiêu Chiến liền nghe thấy cậu chậc nhẹ một tiếng, trong giọng nói chứa chút mất kiên nhẫn, "Đừng đùa bậy nữa."

Sau đó dường như lại giải thích chút gì đó với mấy người kia, anh không nghe rõ.

"...... Bạn sao? Vậy dẫn đến chơi chung đi, mọi người đều là bạn mà!"

"Đúng đúng đúng, đến cùng đi, nhiều người náo nhiệt a."

"......"

Tiêu Chiến nín thở nghiêm túc bắt giữ động tĩnh bên kia, lại nghe sau một trận ồn ào, Vương Nhất Bác lạnh giọng từ chối.

"Đừng quậy nữa, không dẫn theo anh ấy đâu."

Giây tiếp theo, điện thoại liền bỗng chốc cắt đứt.

Tiêu Chiến cầm di động, bên tai vang lên âm thanh bận dồn dập, sau khi bíp một lát, rốt cục cũng hoàn toàn yên tĩnh lại.

Trên bàn vẫn còn bày biện mấy món ăn nóng hầm hập, mùi thơm nức mũi hết sức mê người, nhìn qua trông rất náo nhiệt, nhưng trong phòng to như vậy chỉ có một mình Tiêu Chiến ngồi yên tĩnh.

Thân hình anh hơi sụp một chút, hai tay rũ xuống để trên đùi, nhìn bàn ăn ngẩn người.

Hơn nửa ngày qua đi, anh mới cúi đầu cười cười rất nhẹ.

Thất vọng sao? Không vui sao? Thậm chí oán trách Vương Nhất Bác sao? Có lẽ đều có đi, nhưng Tiêu Chiến rất rõ ràng, anh cũng không có tư cách yêu cầu Vương Nhất Bác chút gì đó, dù Vương Nhất Bác có biết hôm nay là sinh nhật anh, cậu vẫn có quyền chọn đến tiệc dọn nhà của bạn cậu.

Anh có lẽ được xem là bạn cậu, nhưng không thể nào là người bạn duy nhất, quan trọng nhất, càng vẫn chưa biến thành người duy nhất, quan trọng nhất trong lòng cậu.

Vì vậy anh dựa vào gì buồn chứ? Không được đáp lại rất bình thường, là chính anh muốn thích cậu mà.

Tiêu Chiến hít hít mũi, hốc mắt hơi chua xót, tuy rốt cuộc không khóc ra, nhưng những cảm xúc đè nén trong lòng đó vẫn còn đọng lại. Anh chống nạng ngồi về lại bên cạnh bàn, cầm đũa ăn qua loa hai miếng đồ ăn, đã hơi nguội rồi, chờ buổi tối Vương Nhất Bác trở về, vị sẽ chỉ tệ hơn mà thôi.

Còn có con tôm hùm lớn trên bếp kia —— 800 một con đó, đại thiếu gia không được ăn nóng, không có lộc ăn rồi.

Tiêu Chiến giận dỗi lại nhét miếng sườn chua ngọt vào miệng, dùng sức nhai nuốt, khoang miệng tràn ngập vị chua ngọt nồng đậm, là vị Vương Nhất Bác thích. Cậu trông lạnh ngầu, khẩu vị lại như con nít, thích ăn món như vậy hơn.

Anh nuốt xuống, rõ ràng là ngọt, lại cảm thấy cổ họng đắng.

"Khó ăn muốn chết......" Tiêu Chiến lẩm bẩm một câu, ném đũa, hết muốn ăn nữa rồi, khập khiễng trở về phòng.

Suốt buổi chiều sau đó, anh vẫn luôn buồn bực trong phòng không ra, đầu tiên là nhàn rỗi nhàm chán xem video chơi game một lát, sau đó chơi mệt rồi liền lại nằm xuống ngủ một giấc, lúc mở mắt lần nữa xung quanh đã trở nên đen sì, bất tri bất giác mặt trời đã xuống núi từ lâu rồi.

Mà trong phòng vẫn yên tĩnh như vậy, chỉ có một mình anh.

Cảm giác mất mát thật lớn kéo tới, lúc này Tiêu Chiến mới bất đắc dĩ thừa nhận, mặc dù anh đã hoàn toàn hiểu rõ, cũng đã hoàn toàn tiếp thu nhưng vẫn sẽ thương tâm khổ sở rầu rĩ không vui sau khi hy vọng thất bại. Anh sẽ không dễ dàng từ bỏ ngay như vậy, cũng sẽ không trách Vương Nhất Bác cái gì, nhưng cũng không ngăn được anh cảm thấy ủy khuất vào lúc này.

Tiêu Chiến quấn mền, thân thể cuộn vào nhau, chôn vào gối nức nở một tiếng rất nhẹ, không nhịn được mắng một câu: "...... Ghét cậu."

Nhưng mà đột nhiên, di động vang lên. Anh lập tức mở to hai mắt nhìn, một tay lấy di động qua, trên màn hình lại không bật ra nhắc nhở cuộc gọi, mà là đồng hồ báo thức.

6h45 rồi, anh phải chuẩn bị live stream buổi tối rồi.

Tiêu Chiến tắt đồng hồ báo thức, thở nhẹ một hơi, chậm rì rì ngồi dậy.

Được rồi, vui vẻ lên chút nào Tiêu Chiến, vẫn còn rất nhiều người chờ mừng sinh nhật mày mà.

-

Nhà của Vương Nhất Bác không có đèn led, anh cũng không mang thiết bị qua, ngay cả cái giá cũng không có, nên cuối cùng Tiêu Chiến chỉ có thể ngồi trên mặt đất trong phòng, để điện thoại lên ghế, dùng mấy quyển sách chống, có thể đứng lên quay đến anh là được.

Nhưng dù không có chiếu sáng, cũng không có trang điểm, thậm chí không bật chút filter nào, trong màn ảnh mặt anh vẫn xinh đẹp đẹp mắt, thậm chí vì ánh sáng không đủ dẫn tới cảm giác mơ hồ, có vẻ càng mông lung mỹ lệ.

Live mới vài phút, nhân số của phòng live stream cũng đã vượt mười nghìn rồi, làn đạn đều đang lướt "Vợ tui đến rồi".

Đương nhiên, rất nhanh cũng có người phát hiện hoàn cảnh live stream lần này của anh thật đơn sơ, dò hỏi anh có phải không ở nhà không.

Tiêu Chiến sợ bọn họ nghĩ mình qua loa, vội vàng cười cười ngượng ngùng, giải thích nói: "Hai ngày trước mình ra ngoài chơi bị trặc chân, bây giờ đang ở nhà bạn dưỡng thương nên thiết bị không tốt lắm, chỉ có một máy di động, các bảo bảo thứ lỗi nha."

Bởi vậy ai còn quản hiệu quả live stream gì nữa, đều bắt đầu quan tâm vết thương của Tiêu Chiến.

"Yên tâm đi, đã nghỉ ngơi vài ngày rồi." Tiêu Chiến nâng mặt xem nhanh làn đạn, được nhiều người quan tâm như vậy, quả nhiên tâm trạng tốt hơn nhiều, "Bác sĩ nói khoảng nửa tháng là có thể đi đường, các bảo bảo cũng phải chú ý an toàn nha, bị trật chân rất phiền toái."

Anh rất hiếm khi lên kế hoạch live stream trước, vì vậy quá trình live stream rất tùy tính, đều là nghĩ gì nói đó, nhưng mà những gì fans thích xem không gì khác hơn là tâm sự ca hát nhảy múa, Tiêu Chiến không rành nhảy múa nhất, trước đây từng nhảy một lần bị fans quay màn hình cười nhạo đến giờ, nói anh nhảy múa như người đẹp ngốc tứ chi kém phát triển vậy, vì vậy sau này cũng chỉ ca hát.

Nhưng phải nói là về ca hát, Tiêu Chiến chắc chắn được xem như là chủ blog nhan trị số một số hai, tùy tiện ngâm nga cũng êm tai, fans cũng thích nghe, chỉ chốc lát sau, làn đạn liền lướt đầy tên bài hát.

Tiêu Chiến chọn hát vài bài thích hát, sau đó cảm thấy hát một mình quá buồn chán nên còn chọn vài fans voice call, bầu không khí live stream rất tốt.

Mãi đến khi bụng đột nhiên vang lên một tiếng ọt, Tiêu Chiến mới đột nhiên nhận ra hình như mình vẫn chưa ăn cơm tối.

[Có phải tui nghe thấy bụng vợ kêu không!]

[Hình như zị! Bảo bảo, cậu vẫn chưa ăn cơm tối sao??]

[A a a a không được, không thể để bảo bối của chúng ta bị đói, bảo bối mau đi ăn cơm! Live ăn cũng ok, cậu làm gì tụi tui cũng thích xem!]

[Hu hu hu nhưng mà bảo bảo à hôm nay cậu ăn sinh nhật mà, sao lại có thể sắp 8 giờ rồi vẫn chưa ăn cơm a.]

Tiêu Chiến lại cảm thấy rất xấu hổ, cười cười ngượng ngùng, "Mình mới tỉnh ngủ liền live stream rồi, nên quên ăn......"

Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về, những món ăn làm hồi trưa cũng vẫn còn để trên bàn chưa động, nhưng Tiêu Chiến thật sự không còn sức đi hâm nóng đồ ăn, đã sắp 8 giờ mà người nọ vẫn chưa về, chắc là đã ăn bên ngoài rồi. Tiêu Chiến rũ mắt, vẫn không thể tránh khỏi toát ra chút cảm xúc chán nản, nhưng sợ bị fans phát hiện nên vội vàng đổi đề tài.

"Vừa lúc, chúng ta cùng nhau ăn bánh kem đi." Tiêu Chiến lập tức điều chỉnh tốt, nhìn màn ảnh bật cười, "Chờ nhé, mình đi lấy."

Anh chống nạng chạy đi lấy bánh sinh nhật, đặt không lớn nhưng thật xinh đẹp, cây nến vẫn là kiểu gậy pháo hoa, nhưng lúc Tiêu Chiến muốn châm nến mới phát hiện mình không có bật lửa.

Anh giơ bánh kem sửng sốt, cười bất đắc dĩ, "Ai da, quên mua bật lửa rồi, chúng ta cứ ăn vậy đi nha."

[Nhưng mà không thổi nến làm sao cầu nguyện a bảo bảo.]

[Không sao đâu, vốn cũng không phải kiểu nến đó, không sao đâu bảo bối, tui cũng mua bánh kem, tui thổi giúp cậu!]

[Vợ ơi, chúng ta cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật nhé!]

[Chúng ta hát bài hát sinh nhật của Haidilao được không? Muốn nghe vợ hát hé hé hé.]

[Bài hát sinh nhật Haidilao ha ha ha ha ha!]

Tiêu Chiến chú ý đến làn đạn này, lập tức vui vẻ, "Bài hát sinh nhật Haidilao sao? Nhưng mình không rành lắm a, mình chỉ biết một hai câu thôi."

[Không sao đâu cậu cứ hát đi!]

[Vợ hát đại cũng được~~]

Tiêu Chiến nghiêm túc xem lời nhắn của fans, để bánh kem trước ống kính, hai tay đỡ phía dưới.

"Được rồi, vậy mình hát vài câu." Anh hắng hắng giọng, có lẽ là cảm thấy hơi hài nên hơi ngượng ngùng, "Nói bye bye mọi phiền não, nói hi hi mọi niềm vui, thân ái thân ái sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều tuyệt vời ——"

Hát xong anh liền trốn phía sau bánh kem, lúng túng nói: "Ai da mình thật sự không rành lắm......"

Làn đạn đã bị điên bởi sự đáng yêu này rồi.

[Kíu, vợ xấu hổ rồi ha a ha a!]

[Bảo bối sinh nhật vui vẻ hun hun hun!]

[Đoạn hát chay này tui muốn lưu lại và phát đi phát lại vào ngày sinh nhật của tui......]

[Bảo bảo mau ăn bánh kem đi đừng để bị đói a!]

Tiêu Chiến mím môi cười ngây ngô vài cái, nói tiếng "Cảm ơn" với màn ảnh, lúc này rốt cuộc mới lấy nĩa ra chuẩn bị ăn bánh kem.

Dù sao chỉ có một mình anh, cắt hay không cũng chẳng sao.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên có làn đạn hỏi: [Không phải Tiêu Tiêu ở nhà bạn sao? Không ăn bánh kem với bạn sao?]

[Đúng vậy, bảo bảo, hôm nay anh không chơi với bạn sao?]

Tiêu Chiến khựng động tác, tâm trạng xấu mới bị không khí náo nhiệt này đè xuống lại bừng lên.

Nhưng rất nhanh anh liền tỉnh táo lại, xắn miếng bánh kem tiếp theo đưa vào trong miệng, cười nói: "Bạn mình...... Cậu ấy có việc vẫn chưa trở về đâu, mình cũng chỉ có thể ăn một mình thôi."

[Hả? Đừng nói là cả ngày hôm nay bảo bối đều ở nhà một mình nhé?]

[Hu hu hu bảo bảo, cậu ở đâu tui đến với cậu!!]

[Bạn bè kiểu gì thế, thế mà lại không ăn sinh nhật với anh, hơn nữa anh còn bị thương không thể ra ngoài chơi, rất cô đơn a hu hu.]

[Tiêu bảo đừng buồn, có tụi em ở với anh mà!!]

Tiêu Chiến nhìn làn đạn khẽ cười rộ lên, "Đúng vậy, có các bạn mà, mình không cô đơn."

Nhưng vừa dứt lời, anh liền nghe thấy một tiếng trầm vang, là tiếng cửa mở ra.

Anh đột nhiên ngẩng đầu lên như con thỏ bị giật mình, theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa.

Vương Nhất Bác đã trở về.

Anh đã quên đóng cửa.

Tiêu Chiến lập tức luống cuống tay chân, ghế dựa quá nhỏ, bánh kem không bỏ xuống được, anh đành phải để trực tiếp trên mặt đất, mới muốn đứng dậy, kết quả hoảng hốt nên lại quên chân trái vẫn chưa thể di chuyển, dùng chút lực thì cổ chân liền đau xuyên tim, anh hít một tiếng, lại ngã về trên mặt đất, lập tức không cầm chắc được cây nạng, nó ngã xuống bên cạnh, cứ thế đúng lúc nện trúng vào bánh kem.

Tiêu Chiến phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy bánh kem bị đập đến mức đã không thành hình, đờ đẫn một lát.

Và bởi vậy, dĩ nhiên người ngoài phòng cũng nghe thấy động tĩnh, nghe tiếng trực tiếp chạy vào.

"Tiêu Chiến, anh bị sao ——"

"Tôi không sao!"

Tiêu Chiến nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lập tức ngắt lời cậu, sau đó không nói hai lời liền ấn ngã di động vẫn còn dựng thẳng, trực tiếp ụp lên ghế.

Vương Nhất Bác cũng dừng lại vì một loạt động tác xảy ra bất ngờ này của anh, đứng ở cửa phòng không nhúc nhích.

"Tôi......" Tiêu Chiến ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn cậu, thoáng nhìn đống bừa bộn bên cạnh, giọng nói thế mà khàn khàn, "Xin lỗi, lát nữa tôi sẽ dọn ngay......"

Anh cúi đầu, vành tai ửng đỏ, không phải thẹn thùng càng không thể là rung động, mà là cảm thấy bối rối. Cảm xúc bắt đầu tích lũy từ trưa liền bùng nổ hết vào lúc này, nhưng dù bùng nổ cũng chỉ khiến đôi mắt của anh chứa đầy nước mắt nóng mà thôi.

Điều mong chờ duy nhất của anh với sinh nhật này là có thể cùng Vương Nhất Bác ăn bánh kem, nhưng bây giờ ngay cả bánh kem cũng không còn rồi.

Tiêu Chiến đỡ đuôi giường, không dám ngẩng đầu. Anh cố gắng kiềm chế, không muốn để Vương Nhất Bác phát hiện tâm trạng không tốt của anh, nhưng ngón tay đã nhét vào mền, run rẩy, khớp xương cũng trắng bệch.

Qua một lúc lâu, người nọ mới lại bước chân đi về phía anh lần nữa.

"Cậu, cậu ra ngoài trước đi." Tiêu Chiến ồm ồm nói, "Lát nữa tôi sẽ quét sạch sẽ, ngại quá, tôi......"

"Chân đau không?" Vương Nhất Bác lại hỏi, "Vừa rồi có phải bị ngã rồi không?"

Một câu quan tâm bình thường mà thôi, lại khiến mũi anh đau xót.

Tiêu Chiến hoàn toàn không có tính cậy mạnh, huống chi là ở trước mặt Vương Nhất Bác. Anh gần như lập tức ngẩng đầu lên, viền mắt đỏ hồng, môi mím chặt vào nhau, ủy khuất bẹp miệng.

"Đau......" Anh yếu ớt oán trách với cậu, "Lại trật một cái, đau quá, tôi không đứng dậy nổi......"

Giữa mày Vương Nhất Bác nhíu nhíu, sau đó không đợi Tiêu Chiến phản ứng liền không nói lời gì mà cúi người qua, ôm chầm eo anh, bế người lên để trên giường.

Sau đó lại ngồi xổm xuống, nâng chân trái bị thương của anh lên, cẩn thận xem xét một phen.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu, ngón tay nắm lấy vạt áo, nắm tới nắm lui loạn xạ.

Vương Nhất Bác nắm mắt cá chân của anh, hoạt động nhẹ một chút, Tiêu Chiến bị đau, lập tức hít hà một hơi, "Không được không được...... Đau."

"Vẫn phải đeo vật cố định." Vương Nhất Bác không dám động nữa, giọng hơi bất đắc dĩ, "Tôi đi lấy thuốc, anh chờ chút."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật gật đầu.

Mà chờ Vương Nhất Bác rời đi, anh mới đột nhiên nhớ ra vẫn chưa kịp tắt live stream.

Tiêu Chiến vội vàng duỗi dài người lấy di động qua, vừa giơ lên liền thấy được làn đạn gần như muốn lướt nổ rồi.

[???? Là ai a, bạn sao??]

[Woc giọng điệu này, giọng điệu của Tiêu Tiêu vừa rồi, không thích hợp a các chị em.]

[Vừa rồi anh ấy đang làm nũng đi?? A a a fuck, bảo bối bình thường anh đều làm nũng với bạn bè như vậy sao??]

[Bảo bảo cậu té ngã có đau không, có tui đến thổi thổi cho cậu đây phù phù phù.]

[Không đơn giản a fuck, không phải là bạn trai đấy chứ?? Nếu không cần gì khẩn trương không cho chúng ta xem như vậy a.]

[Tui không tin tui không tin, bảo bối cậu vẫn đang độc thân đúng không hu hu hu hu hu.]

......

Tiêu Chiến xấu hổ giật giật khóe miệng, giải thích nói: "Cái đó...... Bởi vì bạn mình, cậu ấy, cậu ấy là người bình thường, mình không muốn để người ta vào ống kính, khẩn trương liền, ách, nếu cậu ấy đã về rồi, vậy các bảo bối chúng ta lần sau lại live stream nhé? Ngại quá, chờ vết thương của mình lành rồi nhất định sẽ live stream nhiều cho các bạn."

Làn đạn nhao nhao bắt đầu giữ lại, nhưng ở nhà bạn quả thật không tiện lắm, đa số cũng tỏ vẻ đã hiểu.

Tiêu Chiến lại nói vài câu cảm ơn với fans, đang chuẩn bị tắt live stream lại đột nhiên nhìn thấy một làn đạn phát ra nghi ngờ.

[Sao tui thấy giọng của người bạn này rất giống Tracer a?]

Tiêu Chiến hoảng sợ liền giấu đầu lòi đuôi, "Không phải Tracer!"

Làn đạn: [???]

Tiêu Chiến nhận ra mình nói lỡ, vội vàng nói lại, "Là, là một người bạn thôi, được rồi, mình off đây, bái bai!"

Live stream kết thúc, anh cảm thấy di động nóng hổi, vội vàng ném qua một bên.

Vương Nhất Bác cũng vừa lúc lấy thuốc về, tháo băng vải quấn mắt cá chân của anh ra, xịt một chút vào vị trí vẫn còn chút xanh tím, quấn kỹ băng vải lại lần nữa rồi tròng vật cố định vào, cuối cùng mới nhìn về phía cây nạng vẫn còn nện trên bánh kem.

Cậu rũ mắt, biểu cảm hơi ý vị không rõ, cũng không biết đang nghĩ gì, Tiêu Chiến nhất thời lúng ta lúng túng, chỉ cảm thấy xấu hổ.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác nhìn về phía anh, "...... Hôm nay là sinh nhật anh sao?"

Tiêu Chiến liếm liếm môi, rầu rĩ ừ một tiếng.

"Xin lỗi." Giọng của Vương Nhất Bác trầm xuống, "Tôi không biết."

Tiêu Chiến vội xua xua tay, "Là, là do tôi không nói cho cậu biết, thật ra cũng không có gì...... Sinh nhật mà thôi, mỗi năm đều trải qua, không có gì ghê gớm."

"Vậy nên anh mới làm nhiều món ăn như vậy." Vương Nhất Bác lại lo tự nói, "Ngày đó cố ý hỏi tôi hôm nay có sắp xếp gỉ không, là muốn ăn sinh nhật với tôi sao?"

Tiêu Chiến liền đỏ mặt, chần chừ một lát, lại ừ một tiếng.

Vương Nhất Bác thở nhẹ ra một hơi, sau một lúc lâu, vươn tay về phía anh.

"Có phải anh cũng chưa ăn cơm không?" Cậu hỏi, "Thức ăn trên bàn gần như chưa động qua."

Tiêu Chiến nhìn tay cậu duỗi qua, do dự một chút, "...... Một mình tôi, không có hứng lắm."

Vương Nhất Bác dường như hơi tự trách, giữa mày lại nhíu nhíu.

Vì thế cậu không hề đợi nữa, dứt khoát trực tiếp nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, đỡ anh dậy.

"Ăn chút gì đó trước đi."

Hai người trở lại phòng ăn, thức ăn trên bàn đã lạnh thấu, dầu trơn đông lại như phủ một lớp sương. Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh bàn, nhớ đến gì đó, lại hỏi: "Cậu đã ăn rồi sao?"

"Vẫn chưa."

"Chưa ăn sao?" Tiêu Chiến hơi bất ngờ, "Nhưng đã trễ thế này rồi, tôi tưởng cậu đã ăn rồi."

"Trong tiệm có chút việc nên hơi trễ." Vương Nhất Bác vừa nói vừa bưng hai món ăn lên đi về phía phòng bếp, "Buổi trưa không ăn cơm với anh, nghĩ buổi tối cũng không nên vẫn để anh một mình."

Có lẽ chỉ đơn thuần xuất phát từ lịch sự, nhưng lời này vào tai Tiêu Chiến liền biến vị, trong lòng anh khẽ động, tâm trạng đã bất tri bất giác tốt hơn nhiều.

Nhưng thấy Vương Nhất Bác muốn hâm đồ ăn, anh lại lo lắng, "Cậu, cậu làm được không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy cười một tiếng, "Lò vi ba vẫn biết dùng."

Tiêu Chiến cười theo, "Vậy giao cho cậu."

Lò vi ba rất tiện, vài món ăn liền nóng lên rất nhanh, nhưng chắc chắn vị đã giảm bớt nhiều so với mới ra lò, còn con tôm hùm kia quá lớn, Vương Nhất Bác đành phải lột thịt tôm ra trước rồi bỏ vào nước canh hâm chung, sau khi bưng ra để ngay trước mặt Tiêu Chiến.

Hai người bắt đầu ăn cơm như thường ngày, nhưng trên bàn cơm lại trở nên trầm mặc, điều này khiến bọn họ đều hơi như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Nhất là Vương Nhất Bác. Cậu ăn chậm hơn bình thường rất nhiều, vừa ăn hai mắt còn vừa thỉnh thoảng ngó Tiêu Chiến, liên tục muốn nói lại thôi.

Tiêu Chiến chú ý đến, biết Vương Nhất Bác đang áy náy vì không mừng sinh nhật cho mình, nhưng nói thật, anh cũng không hy vọng Vương Nhất Bác cảm thấy có lỗi vì vậy.

Cảm xúc như vậy sẽ chỉ mang đến gánh nặng cho cậu, anh không muốn Vương Nhất Bác cảm thấy anh là một loại gánh nặng.

Vì vậy Tiêu Chiến đã dẫn đầu mở miệng: "Ngon không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Anh nấu cơm vẫn luôn rất ngon."

Tiêu Chiến cười rộ lên, "Có hai món trước đây chưa từng làm, cũng không biết mùi vị có ổn không, nếu cậu thích, lần sau tôi sẽ làm nữa."

Động tác ăn của Vương Nhất Bác chậm lại, chờ nuốt đồ ăn trong miệng xuống liền ngừng đũa, nhìn về phía anh với ánh mắt đầy áy náy.

"...... Hôm nay là sinh nhật anh." Cậu lẩm bẩm, "Nên là tôi nấu cho anh mới phải."

Tiêu Chiến lại phụt cười một cái, "Cậu muốn độc chết tôi à?"

Vương Nhất Bác cười theo, "Ít nhất không nên để anh nấu cơm, hơn nữa buổi trưa tôi......"

Cậu khựng lại, có lẽ cảm thấy nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa, vì thế dứt khoát nói: "Anh có muốn gì không?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, người hơi nghiêng về trước, đuôi mắt hơi cong.

"Điều tôi muốn, cậu có thể cho tôi sao?"

Dường như nghe được ẩn ý trong lời nói của anh, Vương Nhất Bác không khỏi hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi gật gật đầu, "Chỉ cần tôi làm được."

Như thể anh sẽ muốn cậu làm chuyện rất khó khăn vậy, Tiêu Chiến cười khẽ, nhìn vẻ mặt kiên nghị của Vương Nhất Bác, thế mà còn phẩm ra chút ý vị thấy chết không sờn nữa.

Đại thiếu gia tuy là trai thẳng, nhưng có đôi khi cũng rất dễ ức hiếp.

Tiêu Chiến tin rằng, dù bây giờ anh muốn Vương Nhất Bác hôn anh một cái, chỉ e cậu cũng sẽ không từ chối.

Nhưng như vậy thật ra không có ích lợi gì, còn sẽ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khó xử, anh sẽ không làm chuyện không sáng suốt như vậy.

Vì thế Tiêu Chiến chỉ nghiêng nghiêng đầu, khẽ nói: "Vậy hát chúc mừng sinh nhật tôi một lần đi."

Vương Nhất Bác hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ nguyện vọng của Tiêu Chiến chỉ đơn giản như vậy, "Sau đó thì sao?"

"Đã đủ rồi a." Tiêu Chiến nói mới nhớ đến bánh kem mà anh chuẩn bị đã bị đập hư rồi, lại nhíu mày một cái, "Nhưng bánh kem của tôi......"

"Không sao, chờ một lát."

Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, lập tức đi đến chỗ tủ lạnh, một lát sau thế mà lấy một miếng bánh kem cắt lớn cỡ bàn tay từ bên trong ra, Tiêu Chiến chú ý đến logo nhỏ cắm bên trên, là món tráng miệng của Want Coffee.

"...... Vị hoa quế hạt dẻ, không biết anh có thích hay không." Vương Nhất Bác để bánh kem ở trước mặt anh, trong lời nói thế mà chứa chút vẻ lấy lòng, "Buổi trưa không thể về ăn cơm như hẹn, tôi sợ anh không vui."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm miếng bánh kem nhỏ kia vài giây, lập tức nở nụ cười.

"...... Cảm ơn." Anh khẽ lẩm bẩm một tiếng, cũng không biết sao lại dễ dỗ như vậy, "Tôi rất thích, cảm ơn."

Anh nói xong liền cầm nĩa muốn ăn, nhưng lại bị Vương Nhất Bác ngăn cản.

"Không phải đã nói...... muốn tôi hát cho anh sao?"

Tiêu Chiến mới phản ứng lại, vẫn cười, "Được, hát đi."

Vương Nhất Bác lại vẫn không nhúc nhích, dường như không hài lòng lắm.

"Lúc hát chúc mừng sinh nhật, có phải nên đốt nến không?"

Tiêu Chiến a một tiếng, "Trên bánh kem tôi mua có nến, nhưng tôi không có bật lửa......"

Vương Nhất Bác hiểu rõ gật gật đầu, "Được, không sao, chờ tôi một chút."

Cậu nói xong liền đi vào phòng, chỉ chốc lát liền cầm hai thứ trở về.

Một cái là nến pháo hoa vốn cắm trên bánh sinh nhật kia, phía trên còn dính chút kem, còn cái còn lại là que diêm.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm que diêm kia sửng sốt, "Sao cậu có que diêm?"

Vương Nhất Bác cười cắm cây nến lên bánh kem kia, thuận tay gỡ mảnh giấy logo của tiệm ra.

"Dùng đốt huân hương." Cậu nói, "Còn lại một que cuối cùng."

Nói xong, cậu lấy que diêm cuối cùng ra đưa cho Tiêu Chiến, ngược lại đi đến chỗ cửa trước.

"Anh đốt đi, tôi tắt đèn."

Tiêu Chiến lại cười rộ lên, cuối cùng cũng có cảm giác ăn sinh nhật thật sự rồi.

Anh quẹt nhẹ diêm, nghe xẹt một tiếng, trước mắt bốc lên một ngọn lửa nhỏ, và trong khoảnh khắc ngọn nến pháo hoa vừa được thắp lên, Vương Nhất Bác liền tắt đèn trong phòng, sau đó bước nhanh trở về.

Trong phòng liền chỉ còn chút ánh sáng đó, miễn cưỡng chiếu sáng mặt bọn họ.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, bắt gặp ánh mắt mong đợi của anh, khẽ hát một bài hát chúc mừng sinh nhật anh.

Rõ ràng là cùng một giai điệu, nhưng không biết có phải vì bầu không khí quá tốt hay không mà Tiêu Chiến luôn cảm thấy Vương Nhất Bác hát rất hay, ánh sáng của ngọn nến đang cháy nhảy lên trước mắt, nhấp nháy trong mắt Vương Nhất Bác khiến cậu trông càng dịu dàng hơn.

Mãi đến khi âm cuối rơi xuống, vào một giây trước khi ngọn nến cháy hết, Vương Nhất Bác lại nhìn anh nghiêm túc nói lần nữa: "Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ."

"Cầu nguyện đi."

Tiêu Chiến không biết sao viền mắt lại nóng lên, vội vàng nhắm hai mắt lại, đôi tay nắm trước ngực, thành kính cầu một nguyện vọng.

Lúc mở mắt lại, Vương Nhất Bác cũng đã mở đèn rồi.

Cậu chưa từng hỏi nguyện vọng của anh, chỉ giúp anh lấy nến ra để anh ăn bánh kem, mà từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác vẫn luôn lẳng lặng nhìn chăm chú vào anh, điều này khiến Tiêu Chiến đột nhiên có một loại ảo giác rằng cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.

Anh rung động trong lòng, lại không tự chủ được khoét một miếng bánh kem, đút đến bên miệng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, ánh mắt của hai người chạm nhau, đều không nói gì.

Và ngay khi Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác muốn từ chối, người nọ lại hé miệng ăn bánh kem vào.

Mặt mày Tiêu Chiến giãn ra, cười xinh đẹp, "Ngon không?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, vẻ mặt lại luống cuống, "Tôi, tôi đi lấy muỗng cho anh......"

"Không cần." Tiêu Chiến nói xong lại múc một miếng, trực tiếp đưa vào trong miệng, "Tôi lại không chê cậu mà, đại thiếu gia."

Thọ tinh lớn nhất, Vương Nhất Bác liền không nói gì nữa, thành thành thật thật ngồi đó không nhúc nhích, nhưng cũng không tiếp tục ăn cơm, mà là nhìn Tiêu Chiến từ từ ăn hết miếng bánh kem này.

Cũng không biết cả ngày hôm nay anh ở nhà đã làm gì, rõ ràng là sinh nhật nhưng có lẽ trải qua cũng không vui. Cậu dùng nắm tay đỡ cằm chống lên bàn, vừa nhìn Tiêu Chiến ăn bánh kem vừa hỏi: "Sao hôm nay không ăn mừng với bạn bè?"

Tiêu Chiến liếm liếm môi, thản nhiên nói: "Tôi lại không tiện ra ngoài, cũng không thể để bạn bè đến nhà cậu đi."

"Nếu anh muốn cũng không sao, tôi không ngại."

"Không cần, tôi không muốn." Tiêu Chiến cười cong mắt với cậu, "Thế này đã rất tốt rồi."

"Cảm ơn cậu đã ăn sinh nhật với tôi, Nhất Bác." Anh luôn dễ dàng thỏa mãn như vậy, "Bánh kem rất ngọt."

Lông mi của Vương Nhất Bác run rẩy, hơi không nói rõ được cảm giác trong lòng. Làm bạn, cậu có thể không cần phải tặng Tiêu Chiến nhiều quà lớn mới được coi là xứng chức, nhưng nhìn thấy nụ cười của anh lại cảm thấy chỉ như vậy thôi thì chưa đủ lắm.

Cậu nghe thấy trong lòng có một giọng nói nói rằng, cậu muốn đối xử tốt với Tiêu Chiến.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác đột nhiên duỗi tay, dùng ngón cái lau nhẹ khóe môi dính chút kem của Tiêu Chiến.

Và hai người đang nhìn nhau, đều ngây ngẩn cả người vì động tác theo bản năng này.

Vương Nhất Bác thoáng chốc tỉnh táo lại, chợt đứng dậy, chiếc ghế bị lực đột ngột của cậu đẩy ra sau, phát ra tiếng chói tai.

Tiêu Chiến vẫn còn ngốc ngốc nhìn cậu.

"Anh, anh ăn từ từ đi." Ánh mắt của cậu mơ hồ lên, luống cuống liếc loạn xung quanh, "...... Tôi đi dọn bánh kem trên mặt đất một chút."

Sau đó còn không đợi Tiêu Chiến đáp lại, cậu liền cắm đầu vào phòng rồi.

Tiêu Chiến ngồi đó ngây người một lúc lâu, lại liếm liếm khóe môi vừa rồi được người nọ cọ nhẹ qua, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại chút vị ngọt.

Anh vuốt vuốt tai nóng lên, cúi đầu cười rộ lên.

Vãi.

Vương Nhất Bác thế mà lại xấu hổ rồi. Trời ơi, thật đáng yêu.

——

Lời của tác giả: Có người đã bắt đầu cầm lòng không đậu rồi 😎


💓🦁🐰💓

Edit xong chap này cột sống mềnh bất ổn qué, hơn 8k từ ~ _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro