Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thật sự bị Tiêu Chiến làm phiền đến bực mình.

Hắn là người cực kỳ ghét bị làm phiền, đặc biệt là bị làm phiền bởi những người nói nhiều. Mà anh lại nói nhiều như thế, một phần do bực, một phần do sốt mà hắn lỡ lớn tiếng với anh.

Nhìn Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe, ủy khuất muốn khóc, hắn cảm thấy mình đã sai khi la anh.

Dù sao người ta cũng có ý tốt cơ mà...

Vương Nhất Bác vẫn không biểu hiện cảm xúc gì cả, nhưng nội tâm đã đấu tranh cực kì dữ dội, cuối cùng cũng chịu lên tiếng :

- Ngươi muốn ta thay y phục?

- ............ừm...

Xem kìa, đến cả giọng nói cũng như mèo nhỏ làm nũng luôn rồi kìa. Dễ thương ghê!

Cái gì? Vương Nhất Bác mau tỉnh lại!

Hắn đưa tay ra, Tiêu Chiến nhìn hắn ngơ ngác. Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thỏ kia, nói nhỏ :

- Đưa đây, ta tự thay.

Tiêu Chiến ngay lập tức trở nên vui vẻ, cười thật tươi rồi đưa y phục cho hắn, xong rồi ngoan ngoãn ngồi quay lưng lại. Nhưng ngồi một hồi rồi vẫn không nghe gì cả nên quay lại thì thấy hắn đang cầm y phục ngồi đơ người.

Vương Nhất Bác vì nụ cười khi nãy của Tiêu Chiến mà bị đứng hình, não ngừng hoạt động, trong đầu chỉ còn nụ cười đẹp khuynh thành của anh thôi.

- Này, thay đi chứ.

Tiêu Chiến nhắc nhở, rồi tiếp tục quay lưng lại.

Vương Nhất Bác sực tỉnh, vội lấy hai tay tát mặt mình thật mạnh, rồi nhanh chóng thay y phục.

Tiêu Chiến ngồi chơi với cọng rơm vừa bứt ra từ tấm chiếu trên giường hắn, đợi hơi lâu, thắc mắc không biết hắn đã chịu thay chưa nên quay lại nhìn, vô tình bị cảnh tượng này làm cho ngơ ngẩn.

Trước mặt anh là một thân hình cực chuẩn với sáu múi bụng và cơ bắp ở tay quyến rũ, thêm làn da hơi ngăm do tập luyện nhiều làm cho hắn thêm bắt mắt.

Nhìn hắn, xong rồi nhìn lại mình, anh bất giác thở dài. So với cơ thể không một chút cơ như anh cảm thấy thật tủi thân.

Vương Nhất Bác đã thay xong, nhìn người kia nhìn mình không chớp mắt thì nổi hứng trêu chọc :

- Khép miệng lại đi, nước chảy kìa.

Tiêu Chiến nghe hắn nói, hai tay đưa lên lau miệng, nhưng một chút cũng không có, anh bực mình trách hắn :

- Này, sao dám lừa ta hả???

- Thích.

Vương Nhất Bác trả lời cộc lốc, xong rồi quay lưng tiến đến giường ngủ của mình.

Vừa nhắm mắt thì lại phải ngồi dậy lần nữa, nhìn ai kia vô tư vén chăn chuẩn bị nằm xuống cạnh mình với ánh mắt đầy hoang mang.

- Ta ngủ với ngươi. - Anh trả lời khi thấy hắn nhìn mình.

- Về chỗ ngươi mà ngủ.

Tiêu Chiến ngồi yên, đầu cúi xuống thấp, giọng làm nũng với hắn :

- Lúc ta đi thì còn ánh sáng, nhưng bây giờ tối thui à... Ta sợ... Cho ta ngủ chung với cậu nha. Nhaaaaa

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác lay lay, hắn cũng không thể chịu nổi cái dáng vẻ đáng yêu kia nên cũng gật đầu đồng ý.

Anh thấy hắn gật đầu thì vui như nở hoa, cười tươi cảm ơn hắn rồi kéo hắn nằm xuống ngủ.

Và đêm nay, có ai đó bị mất ngủ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau...

Nguyên đêm hôm qua Vương Nhất Bác chẳng ngủ được miếng nào cả, nguyên nhân là do ai kia cứ liên tục gác chân gác tay qua người hắn, ôm hắn chặt cứng không buông. Hắn định quay qua đẩy người kia ra thì đập vào mắt là khuôn mặt đẹp mê hồn, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong cong đẹp cực. Xuống chút là đôi môi đỏ căng mọng như trái chín. Xuống thêm chút nữa là xương quai xanh quyến rũ. Xuống nữa là...

Thôi xong, Vương Nhất Bác thật sự không ổn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro