Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cứ nhìn ngắm người kia mãi.

Dĩ nhiên rồi, người ta đẹp như thế, nhan sắc khuynh thành như vậy, không ngắm cũng uổng lắm.

Đang nhìn ngẩn ngơ, thì ai kia mơ màng tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác giật mình nhắm mắt lại, như phạm lỗi nào đó mà trốn tránh.

Tiêu Chiến mở mắt, theo thói quen đưa tay lên dụi mắt, nhìn sang bên cạnh, anh thấy hắn còn đang ngủ, vậy khi nãy cái gì cứ chạm vào mặt mình vậy ta?

Anh ôm một bụng thắc mắc, nhưng cũng mặc kệ, lỡ đâu nằm mơ thì sao?

Tiêu Chiến bước xuống giường, vừa hay Minh Yên đi ngang qua, anh nhờ nàng ta đi lấy y phục giúp mình. Dù sao anh cũng là hoàng đế, mặc mỗi cái y phục trắng mỏng tanh này cho chúng cười vào mặt à?

Cũng may Minh Yên không phải người nhiều chuyện, nàng lấy y phục đưa cho anh rồi thông báo cho anh rằng hôm thái y đến kiểm tra.

Tiêu Chiến gật đầu rồi đóng cửa lại, nhìn sang Vương Nhất Bác, hắn vẫn còn trùm chăn kín mít mà ngủ, anh cũng không nghĩ gì mà tự nhiên cởi y phục ra thay.

Vương Nhất Bác nãy giờ nằm trong đây nóng muốn chết, vừa mở chăn ra, cảnh tượng trước mắt làm hắn đơ người.

Tiêu Chiến đang khoác lên người lớp y phục trắng mỏng bên trong, ánh nắng chiếu vào vô tình để lộ đường cong cơ thể. Hắn chăm chăm nhìn vào nó, mà không hề biết Tiêu Chiến đã quay lại.

- Hây, ngươi tỉnh rồi hả? Mà làm sao lại im re thế kia?

Anh vẫy vẫy tay trước mắt hắn, hắn lúc này bừng tỉnh, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, tai đỏ cả lên.

- Ta... Mới dậy.

- Vậy ngươi nghỉ ngơi đi nha, ta nói thái y đến kiểm tra lại cho ngươi. Giờ có việc rồi, tạm biệt.

Tiêu Chiến chào hắn xong thì chạy ra ngoài, để hắn nằm đó nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, mặt nóng lên, cả người cũng sục sạo, đặc biệt là, cư nhiên phía dưới lại "chào cờ" aaaaaaaa

Không thể nào, cuộc đời Vương Nhất Bác hai mươi ba năm thẳng nam, thẳng không có chỗ cong, nam nữ gì hắn cũng không để ý. Thế quái nào... Với một người gặp chưa lâu, còn là kẻ thù đã cướp đất nước của mình mà phản ứng.

Vương Nhất Bác cảm thấy tổn thương và nghi ngờ với cái gọi là thẳng không có chỗ nào cong của mình. Gớt nước mắt...

Một lát sau, thái y cùng Tiêu Chiến đến phòng hắn, vị thái y già sau khi kiểm tra hắn xong, lúc bắt mạch cho hắn thì thấy có gì đó là lạ, cư nhiên mạch đập nhanh thế, có phải là có vấn đề rồi hay không.

Ông hỏi Vương Nhất Bác khá nhiều thứ, để chắc chắn xem hắn có ổn không, cũng may là ổn, ông nghĩ chắc là hồi hộp nên mới thế thôi.

Còn Vương Nhất Bác, nguyên do là vì Tiêu Chiến đứng trước mặt hắn, dùng đôi mắt to tròn xinh đẹp chứa sự lo lắng nhìn hắn, khi đó, Vương Nhất Bác đã không thể khống chế được làm tim đập nhanh.

Thôi xong rồi, cái gọi là thẳng không có chỗ nào cong của hai mươi ba năm cuộc đời cứ thế mà bỏ đi hết.

Thái y đi ra, Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh hắn, im lặng một hồi rồi nói:

- Đợi thêm vài ngày nữa, khi ngươi khỏe lại ta sẽ cho ngươi làm hộ vệ của ta.

- ...?

Hộ vệ?

Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó sai sai, hắn đường đường là thái tử của Nam Quốc, chuẩn bị lên làm hoàng đế, vậy mà... một phát xuống làm hộ vệ....

Tiêu Chiến, tên hoàng đế chết tiệt này, ngươi chán sống có phải không???




Thiếu muối quá phải hong, tui xin lỗi, dạo này chất xám tập trung vô việc học hết trơn rồi nên chỉ có nhiêu đó thôi. Thông cảm cho tui nhe. Tui yêu mọi người nhiều lắm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro