Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối...

Tiêu Chiến lấp ló nhìn binh lính đang canh bên ngoài phòng anh, nhân lúc họ không để ý thì chạy ra ngoài.

Anh men theo lối đi mà mình vừa khám phá lúc chiều, len lén vào phòng cách xa nơi anh nghỉ ngơi.

Nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng cửa cẩn thận, anh nhón chân đi nhẹ nhàng đến chỗ chiếc giường gỗ kia.

Người nằm trên chiếc giường là Vương Nhất Bác...

Anh thấy mặt hắn đỏ bừng, lo lắng chạy đến, đưa tay áp lên trán hắn. Nhưng chưa kịp đụng vào thì tay nhỏ bị bắt lấy, lật ngược lại, cả hai tráo đổi vị trí cho nhau.

Tiêu Chiến giật mình, định la lên thì hắn bịt miệng anh lại, tay còn lại bóp cổ anh, hắn gằn giọng :

- Cứ la lên đi, rồi ngươi sẽ chết.

Ta không la ngươi cũng bóp cổ ta chết à.

Tiêu Chiến khó thở, giãy giụa muốn thoát ra, nhưng so với sức của một người chỉ ngồi mãi trong phòng như anh và một tên mạnh như trâu là hắn thì đương nhiên là anh thua.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn còn có ham muốn sống mãnh liệt, vậy nên anh nhân lúc hắn không để ý mà giơ chân lên đạp vào chỗ "ấy" của hắn. Vương Nhất Bác vì đau nên buông tay ra, anh nhân cơ hội đó mà lăn qua một bên, điều chỉnh lại nhịp thở.

- Ngươi sao lại như vậy chứ? Ta đến xem ngươi thế nào mà còn muốn giết ta.... Ta giận ngươi cho coi!

Tiêu Chiến tức quá, tại sao trên đời này lại có người vô tâm như hắn chứ? Đáng ghét!!!

- .................................... Xin lỗi...

... Cái gì?

Hắn vừa xin lỗi...

Hắn xin lỗi anh kìa. Trời ơi!!!

Cảm giác được nam chính xin lỗi... Ừm... có chút thích thích....

- Thôi được rồi. Vì ta là người tốt nên ta sẽ tha thứ cho ngươi.

- ...

Bây giờ hắn ước mình chưa xin lỗi tên nhóc đó.

Vương Nhất Bác không muốn đôi co với tên ngốc này nữa, hắn bước về phía giường nằm ngủ.

Khi nãy vật lộn với anh làm hắn đổ mồ hôi không ít, nên nhờ đó cơn sốt giảm đi nhiều.

Đột nhiên bên giường bị lún xuống, hắn giật mình nhìn sang, tên ngốc kia giở chăn ra, thấy hắn nhìn thì nhe răng cười ngốc.

- Vì ta là người tốt, nên tối nay ta sẽ chăm sóc ngươi.

- ...

Vương Nhất Bác lúc này rất muốn chửi người...

Nhưng hắn vẫn là không muốn đôi co với một tên ngốc nên quay lưng lại định ngủ tiếp, nhưng lại lần nữa hắn phải ngồi bật dậy.

Tên ngốc đó đang cởi đai lưng của hắn...

Hắn ta định làm gì?

Vương Nhất Bác đẩy anh ra, nhân lúc anh mất cảnh giác mà giữ chặt hai tay anh, đè anh ở giường. Hắn và anh đối mắt nhau, cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy, đến khi Vương Nhất Bác nhận ra rằng tư thế của hai người có bao nhiêu ám muội thì mới thả tay anh ra, mặt lạnh lùng ngồi bên cạnh anh, tai đã đỏ dữ lắm rồi.

- Ngươi khi nãy định làm gì?

Vương Nhất Bác cất giọng hỏi, vì bị bệnh nên giọng nói có hơi khàn.

- Ta thấy ngươi đổ mồ hôi nhiều quá, mà ngủ trong tình trạng này thì không tốt. Ta vốn có ý tốt nên giúp ngươi thay đồ.

- Ngươi có thể gọi ta dậy cơ mà?

- Nhưng ta không muốn phá giấc ngủ của ngươi.

- Từ lúc ngươi vào đây là đã phá giấc ngủ của ta rồi.

- ...xin lỗi....

Tiêu Chiến là có ý tốt muốn xem hắn thế nào. Lúc sáng thấy cơ thể hắn đầy vết thương, lo lắng muốn hỏi thăm thì Minh Yên gọi lại, nói là còn rất nhiều thứ anh chưa giải quyết xong. Vậy nên trước khi đi anh có gọi thái y đến xem, lão ta tưởng anh bị bệnh nên trách móc suốt một canh giờ, đến khi biết người bị bệnh không phải là anh thì mới chịu thả anh đi.

Bây giờ hắn ta tuyệt tình như vậy đó, xem có tổn thương không chứ...

Tiêu Chiến ngồi yên trên giường, hai mắt đỏ hoe, ủy khuất vô cùng. Đó giờ anh luôn quan tâm mọi người, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến sự quan tâm của mình có đôi lúc hơi thái quá, làm phiền đến mọi người.

- Ngươi ngủ đi. Ta đi về. Xin lỗi đã làm phiền.

- ...ai cho ngươi đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro