Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hội thể thao của trường.

Tất cả mọi người đều rất háo hức, ai nấy cũng đã tập luyện và chuẩn bị rất kĩ.

Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Cậu đăng ký mục chạy 1500 mét, vì chạy là môn mà cậu tự tin nhất.

WOA~~~

Bất chợt có tiếng reo hò vang lên, cậu cũng tò mò mà nhìn theo, xong rồi tim cậu muốn thòng xuống luôn.

Hôm nay ban kỉ luật là người điều động và giúp đỡ những ai bị thương, chỉ cho họ vị trí đứng sao cho an toàn, cũng như thông báo về mục thi của họ.

Mà ban kỉ luật, dĩ nhiên là có Tiêu Chiến.

Anh mặc chiếc áo sơ mi đen cùng quần bó sát, vô tình để lộ đường cong quyến rũ.

Cậu nhìn anh không chớp mắt. Cha mẹ ơi, mặt đã đẹp rồi mà tới cái dáng cũng đẹp nốt là sao?

Tiêu Chiến đang điều động mọi người thì Vu Bân chạy đến khoác vai anh, cười nói:

- Tiêu Chiến, nay cậu đẹp hơn hẳn ha.

- Tránh ra, không thấy tôi đang làm việc à?

- Thôi mà, đừng như vậy chứ.

Hai người kì kèo qua lại, các cô nữ sinh thấy thế không khỏi phấn khích:

- Hai anh đẹp trai quá đi~

- Còn phải nói, hai người đó lúc nào cũng đẹp cả.

- Nghe nói họ có gian tình đó.

- Woa~

- Công nhận đẹp đôi thật đấy.

Bọn họ lo nói chuyện mà không hề hay biết, có ánh mắt đang nhìn họ như muốn đập họ ngay tại chỗ. Chẳng ai ngoài thanh niên kia.

"Đẹp cái con khỉ, có đẹp cũng là đẹp với Vương Nhất Bác tôi."

Vu Bân vô tội bị liệt vào danh sách đen của cậu ta.

Anh vừa quay đầu lại thì thấy cậu, vội kêu lên:

- Vương Nhất Bác, lại đây biểu.

Đã kêu thì thôi, lại còn ngoắt ngoắt ngón tay...

Bộ tôi là chó à???

Cậu dù không muốn nhưng cũng phải đến.

- Đem mấy lốc nước lại đây. Dưới chỗ phát loa ấy.

Cậu tức quá....

Nhưng vì là lời của anh, nên cậu dù không muốn cũng phải đi.

Cậu đến chỗ phát loa đem mấy thùng nước đến. Đúng, là thùng đó. Vậy mà anh ta nói là lốc...

Đang chuẩn bị cầm lên thì có một cô gái bước đến, cô ấy nói:

- Để tôi giúp cậu nhé. Tôi là Ngô Tuyên Nghi, cậu là...

- Vương Nhất Bác. Mà tại sao lại giúp tôi?

- Trả ơn vụ hôm trước ấy mà.

- ???

Tôi làm gì mà cô trả ơn???

Mà Ngô Tuyên Nghi giúp cậu thật, cô ấy cầm một chai.

Mấy người không lầm đâu, là một chai đó.

- Xong rồi, cậu vất vả quá.

Dĩ nhiên, có một mình tôi làm mà.

- Mời các bạn đăng ký chạy 1500 mét vào vạch xuất phát. Xin nhắc lại...

Đến phần cậu rồi.

Vương Nhất Bác vào vạch xuất phát, khởi động để chuẩn bị cho phần chạy của mình. Cậu nhìn sang thì thấy anh cũng nhìn cậu, cậu nhướng mày cười đểu.

Một tên bên cạnh thách thức:

- Mày lùn như thế, có chạy nổi tao không?

Ê, xúc phạm à nha.

Cậu trả lời:

- Tao cao hơn mày là được.

Tên đó điên lên:

- Mày đợi đó, xem ai nhanh hơn.

- Tao đang đợi nè.

Cả nhóm đã chuẩn bị sẵn sàng thi đấu...

- Sẵn sàng... Chạy.

Vương Nhất Bác và tên kia phải nói là ngang ngửa nhau. Không ai thua ai.

Thế nhưng một sự cố xảy ra...

Vương Nhất Bác vấp cây kẹo mút ngã xuống đất, tên kia thầm cười đắc ý, nhanh chóng chạy vượt lên trên.

Tiêu Chiến luôn quan sát cậu, vừa thấy cậu ngã thì ra hiệu dừng lại, chạy nhanh xuống dưới đỡ cậu lên. Anh nhìn cậu, đầu gối bị chảy máu, khoác vai cậu đưa đến phòng y tế, anh nói với trọng tài:

- Cậu cứ tiếp tục đi, còn phần thi của cậu ấy để ở vòng cuối cùng.

Cậu thấy anh lo lắng cho mình như thế, tim cảm thấy ấm áp. Quả nhiên anh ấy vẫn còn quan tâm mình lắm đó nha.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro