Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến phòng y tế, đến nơi lại không thấy cô y tế đâu. Anh đành phải tự mình sơ cứu cho cậu vậy.

Anh đỡ cậu lên giường ngồi, còn mình thì đi lấy hộp y tế đến, lấy bông gòn cùng thuốc sát trùng để khử trùng cho cậu .

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn anh từ trên xuống, chứ đó giờ toàn phải ngước lên nhìn anh thôi. Mà công nhận, góc nào anh cũng đẹp cả.

Tiêu Chiến đang quay qua phía hộp y tế, cậu muốn gần anh hơn nên đã nhích lại gần chút xíu, lúc cậu vừa cúi xuống là lúc anh quay qua, cậu nhân cơ hội này hôn má anh một cái.

Anh giật mình nhìn cậu, hai má hơi đỏ lên, anh cúi đầu xuống, không dám nhìn cậu, tim đập nhanh đến lạ.

- Xin lỗi, tôi không cố ý. - Cậu giải thích - "Chỉ cố tình thôi a."

- Khôn... Không sao. - Anh lắp bắp.

- Nè hai cái đứa kia! - Một giọng nói vang lên - Hai bây xong rồi thì đi ra ngoài, đừng làm mù mắt cẩu độc thân.

Không ai khác ngoài cô y tế, nãy giờ cô ấy luôn ở đây. Chỉ là muốn xem học trưởng xử lý vết thương thế nào.

Ai ngờ được phát cẩu lương miễn phí, coi có tức không?

Hai con người kia ngượng ngùng bước ra ngoài.

- Tiêu Chiến.

Nghe cậu gọi tên mình, anh xoay người lại, cậu đứng rất gần anh, tưởng như có thể chạm vào nhau bất cứ lúc nào.

Vương Nhất Bác nhìn anh thật lâu rồi nói:

- Nếu tôi chiến thắng cuộc chạy đua này...

Cậu ghé lại sát mặt anh:

- ... Thì anh phải đáp ứng điều kiện của tôi.

Tiêu Chiến đỏ mặt, vô thức gật đầu.

- Mời các bạn thi chạy vòng cuối tập trung tại vạch xuất phát. Xin nhắc lại...

Anh cúi đầu xuống, nói nhỏ:

- Đến giờ rồi kìa, đi đi.

Cậu thấy anh đáng yêu như vậy, đưa tay lên xoa đầu anh:

- Tôi đi nhé.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu, tay đưa lên chỗ cậu vừa xoa, mặt đỏ lên.

-----------------------------------

Ngày hội thể thao cuối cùng cũng kết thúc, kết quả cuối cùng Vương Nhất Bác là người chạy nhanh nhất, vượt người dẫn đầu tạm thời tận năm vòng.

Cậu được rất nhiều người vây quanh, trong đó nữ sinh chiếm đa số. Mọi người vây quanh cậu khen lấy khen để, làm cậu tự hào về bản thân muốn chết.

Tiêu Chiến nhìn cậu được vây quanh như thế, chỉ cười nhẹ, ánh mắt nhìn cậu rất nhẹ nhàng. Vu Bân chạy đến chỗ anh khoác vai, cười nói:

- Đàn em yêu quý được hạng nhất kìa, sao không ra chúc mừng?

- Không thích.

Vương Nhất Bác đang đứng đó, cậu vô tình nhìn thấy anh, nhanh chân chạy đến chỗ anh, cười tự hào:

- Anh thấy em giỏi không?

- Ừ, rất giỏi. - Anh cười tươi.

Tiêu Chiến, anh đừng cười nữa! Tim tôi không ổn rồi này.

Cậu đột nhiên nhớ ra một việc:

- A đúng rồi, về vụ kia, tôi muốn anh đáp ứng một việc.

- Việc gì? - Anh nghiêng đầu hỏi.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nói:

- Anh không được sai tôi làm việc vặt nữa.

- Được.

Dễ dàng như vậy?

Thôi kệ. Miễn thoát là được.

------------------------------------

Trong lớp...

Vương Nhất Bác hiếm lắm mới được ngủ vào giờ ra chơi, cậu nằm gục xuống chiếc bàn thân yêu của mình, chuẩn bị đánh một giấc.

Quách Thừa thấy cậu hôm nay rảnh rỗi như vậy, không nhịn được hỏi:

- Nhất Bác, hôm nay không đến ban kỉ luật à?

- Tao từ nay đã không còn phải đến đó nữa.

Vừa dứt lời thì loa trường phát thông báo:

- Mời bạn Vương Nhất Bác lớp 10a2 lên phòng kỉ luật có việc cần.

Quách Thừa thắc mắc:

- Mày mới nói là không cần lên mà?

Cậu đứng lên, tay đút túi quần, trả lời:

- Chắc là chỉ lên để nói chuyện thôi. Vậy nhé, tao đi đây.

---------------------------------

_Ban kỉ luật_

Tiêu Chiến thấy cậu đến, liền nói:

- Vu Bân, kêu Vương Nhất Bác thay bình nước đi.

Nà ní???

Đầu cậu hiện tại đầy dấu chấm hỏi, cao giọng hỏi anh:

- Này, anh đã hứa là không sai tôi nữa mà.

- Đúng.

- Sao giờ lại...

- Tôi nói là tôi không sai cậu, nhưng không có nghĩa là tôi không được kêu người khác sai cậu.

.

.

.

Vương Nhất Bác chính thức cạn lời 😑

- Vu Bân....

- Thôi khỏi, anh kêu thẳng tôi luôn đi.

Tiêu Chiến, anh giỏi lắm.












Truyện này không ngược, tôi muốn mọi người có một bộ truyện để giải trí trong những ngày căng thẳng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro