Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thể dục...

Đây chính là tiết học mà Vương Nhất Bác thích nhất, vì cậu rất giỏi các môn thể thao.

Mà nói thẳng ra, cậu chẳng giỏi môn nào ngoài môn này.

Thầy thể dục là một người cao lớn, da ngăm tên Vương Tuấn. Ông lên tiếng:

- Hôm nay lớp chúng ta học bóng rổ.

Phải vậy chứ.

Cậu giỏi nhất là bóng rổ luôn đó.

- À còn nữa, lớp ta sẽ thi đấu với các anh lớp trên. Các em vào đi.

Ông vừa nói xong, ngoài cửa có năm người bước vào. Người đi đầu tên Chu Tán Cẩm, là người chơi bóng rất giỏi mặc dù... ờm... không được cao.

Nhưng điều mà Vương Nhất Bác quan tâm nhất, là người đi bên cạnh anh ta.

Đó... là Tiêu Chiến.

Phải công nhận anh đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp. Đến cả bộ đồ thể dục mà cũng đẹp nữa là sao?

Thôi không xong rồi, thế này chắc bị bệnh tim quá.

Chu Tán Cẩm nhìn về phía cậu đầy thách thức:

- Hôm nay bọn anh sẽ là người chiến thắng.

Cậu nhếch môi:

- Chưa chắc.

Hiện tại cả hai đội đang thảo luận với thành viên trong đội của mình, Vương Nhất Bác lên tiếng:

- Tôi kèm Tiêu Chiến, còn các người muốn làm gì thì làm.

Đội trưởng nhìn cậu đầy ngạc nhiên, Quách Thừa vỗ vai cậu ta:

- Yêu là vậy đó.

Cậu ta gật đầu, hiểu rồi, ra là người yêu, nên mới không muốn cho ai đụng vào. Tính chiếm hữu của cậu ta thật cao.

Vương Nhất Bác mà biết suy nghĩ của cậu ta chắc sẽ lao vào ôm cậu ta luôn đấy.

Sau khi đã hết giờ thảo luận, cả hai đội đều tiến vào sân, bắt đầu trận đấu.

Chu Tán Cẩm chuyền bóng qua cho Tiêu Chiến, anh vừa chụp lấy thì cậu cũng chạy đến chỗ anh. Anh nhanh tay chuyền cho người khác.

Trong suốt trận đấu, hễ anh đi đâu là cậu theo đó. Bởi vậy đồng đội của cậu muốn tìm Vương Nhất Bác thì cứ việc nhìn Tiêu Chiến.

Ai biểu cậu ta lùn!

Tán Cẩm tiếp tục chuyền cho anh, nhưng lại bị cậu bắt được, cậu nhảy lên làm một cú ba điểm cực đẹp mắt.

Tiếng reo hò vang lên khắp phòng tập, anh khi nãy cũng bị thu hút vào nó.

Hình như... tim có chút khác lạ...

Kết thúc trận đấu, bên lớp 11 thắng. Dù đã thua nhưng cậu vẫn rất vui.

Vì khi nãy cậu được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Có thể thấy rõ những giọt mồ hôi chảy xuống yết hầu, rồi thấm vào áo.

Cũng may mà cậu kiềm chế tốt, nếu không là máu mũi phun hết ra ngoài rồi.

Chu Tán Cẩm chạy về phía Vương Nhất Bác, hào hứng nói:

- Cậu thật giỏi đó. Có muốn vào câu lạc bộ bóng rổ không? Anh sẽ chỉ dạy cậu chu đáo.

Cậu nghe lời đề nghị có vẻ khá hay, nếu vào câu lạc bộ bóng rổ thì sẽ bớt việc ở ban kỉ luật, một công đôi việc.

Cậu đang suy nghĩ thì có bóng người đứng che cậu.
Là Tiêu Chiến.

Anh nhìn Chu Tán Cẩm rồi nói:

- Xin lỗi nhé, cậu ấy là người của ban kỉ luật rồi.

Anh chỉ đơn giản là không muốn mất chân sai việc mà thôi. Nhưng Vương Nhất Bác, não của cậu ta ở một trình độ khác.

"Tiêu Chiến anh ấy nói mình là người của ban kỉ luật, có phải là khẳng định chủ quyền không a?"

Chu Tán Cẩm không chịu:

- Tôi mời cậu ấy mà, có từ chối cũng là cậu ấy từ chối.

Cậu xoa cằm:

- Ừm... Dù lời đề nghị của anh rất thú vị, nhưng xin lỗi nhé, tôi là người của ban kỉ luật rồi.

Chu Tán Cẩm liếc mắt khinh bỉ:

- Bộ người của ban kỉ luật ai cũng vậy hả?

Tiêu Chiến cười khẩy:

- Do cậu lùn thôi.

- Bạn bè mà vậy đó hả?

----------------------------------------

Khi đã đến giờ tan học, tất cả các học sinh đều ra về. Riêng chỉ có một lớp học, trong đó có bốn nữ sinh, một người ngồi dưới đất bị ba người còn lại đổ nước vào người, buông lời cảnh cáo:

- Mày còn dám đến gần anh ấy nữa thì coi chừng đấy.

Ba người họ bỏ về, cô gái kia ôm chân, thu mình về một góc ngồi khóc.

Tiêu Chiến vô tình đi ngang qua, thấy cô như vậy thì chỉ ném vào đó một bịch khăn giấy nhỏ rồi đi mất, vì anh đang có việc bận.

Cô gái thấy bịch khăn giấy được ném vào, ngước mặt lên nhìn. Cùng lúc đó Vương Nhất Bác vô tình đi ngang qua. Cô tưởng cậu là người đã ném nó vào, mặt bỗng đỏ lên.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro