Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày phỏng vấn.

Trong lớp, Vương Nhất Bác vẫn như ngày nào, tiếp tục gục xuống bàn ngủ.

Quách Thừa nhìn cậu đầy chán nản, tại sao tên này lười biếng như vậy mà lại được yêu thích nhiều như thế, còn cậu ta thì không.

Ông trời thật bất công.

Bất chợt Vương Nhất Bác ngồi dậy, nhìn Quách Thừa, hỏi:

- Không biết tao có được nhận vào ban kỉ luật không nữa.

- Không được là cái chắc.

- Tại sao?

Quách Thừa đánh vai cậu:

- Mày nghĩ sao mà nói câu đó vậy hả? Mày không biết học trưởng lúc đó đáng sợ thế nào đâu. Tao sợ nếu lúc đó không có ai là học trưởng bay lên bóp cổ mày luôn đó.

Vương Nhất Bác rùng mình:

- Ghê vậy.

- Chúc mày may mắn, chơi ngu có thưởng.

- Im đi.

Vương Nhất Bác tiếp tục gục xuống ngủ tiếp.

-------------------------------

_Ban kỉ luật_

Một nữ sinh bước vào, trên tay cầm một tờ giấy, lên tiếng:

- Tiêu Chiến, có danh sách người được vào ban kỉ luật rồi này.

- Cảm ơn nhé.

Anh cười nhẹ rồi cầm danh sách, xem một hồi thì lên tiếng hỏi:

- Sao không có Vương Nhất Bác?

- Vương Nhất Bác? Cậu nhóc đòi làm trưởng ban tương lai ấy hả? Loại rồi.

- Thêm cậu ấy vào đi.

Cô ấy bất ngờ với đề nghị của anh, nhưng cũng làm theo.

----------------------------

Hôm sau, danh sách những người vào ban kỉ luật được dán lên bảng tin của trường. Ai cũng chạy ra xem, có người vui sướng vì được vào, có người thất vọng vì không có tên mình.

Vương Nhất Bác cũng chạy ra xem, lòng thầm cầu nguyện cho có tên mình trên đó.

Thế mà lại có thật!

Cậu ngạc nhiên, mình như thế mà cũng được vào?

Thôi kệ, trời cho ai nấy hưởng.

Vương Nhất Bác đang vui sướng, thì có một chị gái đến nói với cậu:

- Em được nhận vào ban kỉ luật đúng không? Bây giờ là đến giờ họp rồi đấy.

Cậu bất ngờ, nhanh chân chạy đến ban kỉ luật.

Nơi đây thật sự rất đông, cậu khó khăn lắm mới chen vào được. Đang điều chỉnh hơi thở thì một anh bước đến hỏi:

- Cậu là người mới à?

- Vâng.

- Người mới họp ở phòng kế bên ấy.

Họp thôi mà cũng rắc rối đến vậy?

_Phòng họp_

Mọi người vẫn chưa bắt đầu họp, do điểm danh thiếu một người, mà người đó là Vương Nhất Bác. Cô gái lần trước lên tiếng:

- Tiêu Chiến, chúng ta bắt đầu họp thôi.

- Chờ một chút nữa nhé.

Cô ấy ngạc nhiên, trước giờ anh không chờ đợi ai, chỉ cần đến giờ là bắt đầu họp.

Anh đứng dậy, định ra ngoài tìm Vương Nhất Bác. Cậu đang định mở cửa vào thì anh mở nó ra, cậu mất đà nhào thẳng vào người anh. Tay cậu đặt lên ngực Tiêu Chiến.

Bốp.

Anh cho cậu một cái tát rồi quay qua nhìn mọi người, nói:

- Bắt đầu họp.

------------------------------

Kể từ khi vào ban kỉ luật, Vương Nhất Bác hầu như đóng cọc ở đây luôn, dù cậu không muốn nhưng vẫn phải ở đây.

Nguyên nhân là do người được gọi là trưởng ban kỉ luật kiêm học trưởng tên Tiêu Chiến.

- Vương Nhất Bác, đem sách trả về thư viện.

- Vương Nhất Bác, thay bình nước này đi.

- Vương Nhất Bác, tưới cây ở thư viện đi.

.
.
.

Còn nhiều lắm, kể không hết.

Cậu hoàn toàn không hiểu mình vào đây để biết thêm kinh nghiệm hay làm chân sai vặt nữa.

Cậu cũng đã từng hỏi anh câu hỏi y chang như trên, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời như này:

- Không phải cậu muốn làm trưởng ban kỉ luật tương lai sao? Cứ vậy mà phát huy nhé.

Tức chết cậu rồi.

.

.

.

Vương Nhất Bác trở về phòng sau khi đi thay bình nước, cậu nhìn qua chiếc bàn trong góc phòng thì thấy Tiêu Chiến đang ngủ gật trên đấy, gương mặt thiên thần khi ngủ thật làm người khác nảy sinh ý đồ (Chỉ mình cậu ta thôi).

Hay lắm Tiêu Chiến, sai tôi đủ thứ việc còn anh thì ngủ. Thảnh thơi quá ha.

Một chị gái bước vào, thấy anh đã ngủ, chỉ cười nhẹ rồi nói:

- Cậu ấy chắc mệt rồi. Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác nhìn chị ta:

- Anh ấy chỉ việc ngồi đó thôi mà mệt gì chứ?

- Cậu không biết đâu, làm trưởng ban kỉ luật mệt mỏi lắm, đã vậy cậu ấy còn là học trưởng nữa nên phải làm rất nhiều việc.

Chị gái vỗ vai cậu:

- Giúp đỡ cậu ấy nhé!

Sau khi chị ấy đi mất, cậu mới nhìn về phía anh thì thấy nắng chiếu vào mặt anh. Sợ anh tỉnh giấc, cậu lấy áo khoác của mình che cho anh. Tư thế này còn làm cậu nhìn rõ khuôn mặt anh hơn.

Bất chợt, một anh trai bước vào, thấy cậu che cho anh như thế, mặt tái mét mà hỏi:

- E... Em đang làm gì vậy?

- Che nắng. - Cậu tỉnh bơ trả lời.

- Có rèm kìa, sao không kéo lại.

Ừ ha.

Vương Nhất Bác ngại ngùng đến kéo rèm lại, lấy áo khoác đắp lên người anh, rồi nhanh chân chạy ra ngoài.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro