Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp, Vương Nhất Bác lại tiếp tục ngủ gục trên bàn. Quách Thừa nhìn cậu, ngao ngán thở dài.

- Nè mọi người. - Lớp trưởng thông báo - Lát nữa tôi sẽ phát giấy đăng ký, bạn nào muốn vào đâu thì nói nhé.

Cả lớp nhao nhao lên, các bạn nữ cực kỳ phấn khích nói:

- Cho tớ giấy đăng ký vào ban kỉ luật đi.

- Tôi nữa.

- Tôi cũng muốn.
.
.
.

Khi lớp trưởng đi ngang qua Vương Nhất Bác, cậu khều nhẹ cậu ta, hỏi nhỏ:

- Còn giấy đăng ký vào ban kỉ luật không?

- Còn.

- Cho tôi một tờ.

Quách Thừa quay xuống hỏi cậu:

- Nhất Bác, bộ mày có hứng thú với ai trong ban kỉ luật hả?

- Chỉ là muốn vào thôi. Còn mày thì sao?

- Tao vào câu lạc bộ espost.

- Ồ.

- Mà nghe nói muốn vào ban kỉ luật thì phải phỏng vấn đó.

- Phỏng vấn???

Quách Thừa vỗ vai thằng bạn mình:

- Cố lên nhé người anh em. Vì trong đó có người mày thích đấy. Cố gắng nhé.

Vương Nhất Bác thở dài.

--------------------------------------

_Ban kỉ luật_

Vu Bân tay cầm tờ giấy A0 vào phòng, để nó trước mặt Tiêu Chiến:

- Nè, tớ làm xong rồi đấy. Xem thử đi, bảo đảm cậu sẽ thích.

Anh nghe hắn nói, cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhưng vẫn mở ra xem. Xem xong anh xé nát nó trước mặt Vu Bân, gằn giọng:

- Cậu chuẩn bị cái này đấy hả?

Vu Bân nhìn công sức bao lâu nay lại bị xé bỏ, tay nhặt những mảnh giấy vụn lên, đưa tay lau những giọt nước mắt (cá sấu), nói:

- Tôi thấy cậu được yêu mến như thế nên mới vẽ ra cái này, ai nhìn thấy cũng muốn vào cho xem.

Poster mà Vu Bân vẽ là Tiêu Chiến mặc vest, nhưng trên đầu lại đeo tai mèo, cổ đeo chuông, dáng ngồi khêu gợi.

Anh tức đến không chịu được, sao tên này luôn làm anh bực mình đến vậy chứ.

- Trong một tuần nữa, cậu lo mà chuẩn bị đàng hoàng cho tôi, không thì đừng trách tôi độc ác.

--------------------------------------

Cuối cùng thì ngày phỏng vấn cũng đã đến, rất nhiều người đăng ký vào ban kỉ luật nên hội trường hiện tại rất đông. Cũng có một số người không đăng ký vào ban nhưng cũng đến đây, vì sao?

Vì hôm nay học trưởng Tiêu Chiến cũng tham gia phỏng vấn đó.

Anh đang ngồi phía trên, tay lén cầm bình nước màu hồng  uống một ngụm, rồi nhanh tay để nó xuống. Do chưa kịp nuốt hết mà hai má phồng lên, dễ thương cực kỳ.

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy, tim không nhịn được lại đập nhanh. Đến khi chị gái kia hỏi mới kéo được hồn cậu về:

- Lý do gì mà cậu muốn vào ban kỉ luật?

Cậu ấp úng, nhìn xuống dưới thì thấy anh cũng đang nhìn cậu, anh còn cười nhẹ nữa.

Vương Nhất Bác thấy thế, tay siết chặt micro, nói hơi lớn:

- Tôi vào đây đơn giản là muốn trở thành trưởng ban kỉ luật mới.

.

.

.

Tất cả mọi người im lặng khi nghe xong câu trả lời của cậu.

Quách Thừa ngạc nhiên, thằng này sao gan dữ vậy?

Tiêu Chiến sau khi nghe xong câu trả lời thì đen mặt, sát khí tỏa ra khiến Vu Bân ngồi cạnh cũng sợ hãi, lòng thầm cầu nguyện cho đàn em được an toàn.

Vương Nhất Bác, con đường theo đuổi học trưởng của cậu cứ thế mà xa thêm một chút rồi đó.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro