Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học...

Vương Nhất Bác đang ngủ gật trên bàn, tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Thấy như vậy, thằng bạn Quách Thừa lên tiếng gọi:

- Ê. Dậy đi, đến tiết văn kìa.

Cậu mơ màng ngồi dậy. Giáo viên đã vào lớp, ông để cặp lên bàn, nói:

- Cả lớp mở sách trang 84.

Cậu lục bàn, nhưng lại không thấy quyển sách nào trong đó cả. Giáo viên đến trước bàn cậu từ bao giờ, lên tiếng hỏi:

- Em không có sách?

Vương Nhất Bác đứng lên:

- Em có đem theo nhưng bây giờ không thấy.

- Không thấy? Ra ngoài đứng hết tiết cho tôi.

Cậu chẳng còn cách nào khác, đành phải bước ra ngoài.

.

.

.

Khi hết tiết, cậu vào lớp hỏi Quách Thừa:

- Mày biết ai lấy sách của tao không?

- Sao tao biết. Mày có nghi ai không?

- Hừm... - Cậu xoa cằm - Có khi nào có người ghen tị với nhan sắc của tao nên lấy sách, hòng muốn gây chiến với tao.

Nghe cậu nói, Quách Thừa thầm liếc mắt khinh bỉ. Cậu bạn học bá ngồi kế bên tên Uông Trác Thành quay sang nói:

- Lúc cậu đi vệ sinh vào giờ ra chơi, có hai anh chị, hình như trong ban kỉ luật đến lấy chồng sách của cậu mang đi rồi.

- Ban kỉ luật? - Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

Uông Trác Thành hỏi cậu:

- Bộ cậu làm gì hay sao mà họ lấy sách cậu vậy?

Quách Thừa giở giọng cà khịa:

- Ghen tị với nhan sắc của nó đó.

Vương Nhất Bác liếc Quách Thừa.

Loa trường phát thông báo:

- Mời bạn Vương Nhất Bác lớp 10a2 lên phòng kỉ luật lấy sách về.

- Tao đi đây. - Cậu đứng lên, tay đút túi quần tiêu sái bước đi.

- Ê! - Quách Thừa gọi cậu lại - Mày biết ban kỉ luật ở đâu không?

- Không.

-... Thua mày luôn. Ở kế bên thư viện ấy.

-------------------------------

_Ban kỉ luật_

Vương Nhất Bác đến nơi, cậu mở cửa bước vào thì thấy chồng sách của mình trên bàn, mà người ngồi đó... là Tiêu Chiến. Anh đang cầm bình nước màu hồng bằng hai tay.

Anh thấy cậu đến, tay bỏ cái  bình xuống, đẩy chồng sách của cậu lên trước, nói:

- Cậu đem về đi.

Vương Nhất Bác hơi tức khi thấy anh vẫn không thèm để ý mình, cậu bước đến đẩy ghế của anh vào tường, hai tay chống thành ghế, cất giọng:

- Này học trưởng, anh lấy sách của tôi là có ý gì?

Tiêu Chiến nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Có người nói cậu đem sách chưa đủ tuổi vào trường, nên chúng tôi đem lên đây để kiểm tra. Còn gì thắc mắc không, đàn em.

Anh nói xong thì đẩy tay cậu ra. Vương Nhất Bác tức giận vì anh gọi cậu như vậy, tay cầm chồng sách bước ra.

"Được lắm Tiêu Chiến, anh đợi đó."



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro