Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã đứng trước cửa lớp Vương Nhất Bác. Anh hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.

Cả lớp nhìn thấy đàn anh Tiêu Chiến thì bất ngờ không thôi, bởi mấy ngày nay lớp họ chỉ toàn là các anh chị khác thôi.

Anh nhìn xung quanh lớp, nhìn thấy cái đầu đang gục xuống bàn thì bước đến, cầm quyển sổ gõ xuống bàn, cất giọng nói:

- Này cậu, dậy ngay.

Vương Nhất Bác đang ngủ thì bị làm phiền, bực mình ngẩng mặt lên, rồi ngay sau đó là sốc luôn.

Người trước mặt cậu là Tiêu Chiến, là TIÊU CHIẾN đó.

Anh nhìn cậu, cảm nhận rõ nhịp tim không còn đập nhanh như trước nữa. Có lẽ đúng như Vu Bân nói, anh chỉ là ấn tượng nhất thời mà thôi.

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, rồi Tiêu Chiến lên tiếng:

- Đồng phục không nghiêm túc, ngủ trong lớp, trừ ba điểm. Ghi tên cậu vào đây rồi kí tên kế bên.

Vương Nhất Bác nhìn anh lạnh nhạt với mình, tim hụt hẫng. Cậu cầm quyển sổ trên tay, rồi cất giọng:

- Gì đây? Giấy đăng ký kết hôn à? Tôi không nghĩ là anh lại dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi đó nha.

Nghe cậu nói, mặt anh đen lại.

Quách Thừa ngồi đằng trước thầm cảm thán, thằng bạn mình sao hôm nay gan vậy?

Cả lớp nhìn cậu đầy bất ngờ, đây thật sự là Vương Nhất Bác sao?

Tiêu Chiến nhìn xuống hộc bàn, đưa tay lấy cuốn tiểu thuyết trong đó. Mở trang đầu ra, một chữ đã đập vào mắt. Anh đọc lên:

- Vương... Cún?

- Là Vương Nhất Bác. - Cậu nói xong thì giật cuốn tiểu thuyết lại.

Anh nhìn cậu, nói tiếp:

- Đem sách bậy vào lớp, trừ thêm một điểm, cuốn đó bị tịch thu.

Anh nói xong thì giật cuốn sách lại, liếc cậu một cái rồi quay lưng bước đi.

------------------------------

Sau khi Tiêu Chiến đi rồi, Quách Thừa mới quay xuống hỏi cậu:

- Ê, mày làm gì mà đàn anh liếc ghê vậy?

- Làm như tao biết ấy?

Vương Nhất Bác nói xong thì gục xuống bàn, đầu quay cuồng trong những câu hỏi:

'Anh ấy không thích mình nữa sao? Anh ấy không thương mình nữa sao? Tại sao lại lạnh nhạt với mình như thế???'

--------------------------

_Ban kỉ luật_

Vu Bân thấy bạn mình về, chạy đến khoác vai anh hỏi:

- Sao rồi, còn thích người ta không?

- Đúng như cậu nói, chỉ là ấn tượng nhất thời mà thôi.

- Vậy cũng tốt, đỡ đau khổ.

Anh gật đầu.

Tiêu Chiến ngồi xuống bàn, chống hai tay lên cằm, thầm cảm ơn vì mình không thích người như cậu ta.


















----------------------------

Con đường theo đuổi đàn anh của học đệ bắt đầu từ đây.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro