Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, Vương Nhất Bác bỗng nhiên rất đáng sợ.

Bình thường cậu không cười nhưng vẫn khiến mọi người say mê với khuôn mặt lạnh băng của cậu. Nhưng mấy hôm nay, cậu đi đến đâu ai cũng né, nhìn ai người đó sợ muốn té đái trong quần.

Nguyên nhân là do Tiêu Chiến.

Mấy ngày nay anh không thèm theo sau cậu nữa. Vừa thấy cậu anh đã tránh như tránh tà, mà mỗi lần cậu đi qua anh, anh cũng không quan tâm. Bình thường khi cậu đi qua, anh sẽ ngoái lại nhìn đến tiết tháo rơi đầy. Đã thế còn nhận thư tỏ tình của các nữ sinh, cười đến vui vẻ khi nhận thư của họ. Mỗi khi đi kiểm tra trong lớp cậu sẽ là do anh đi, thế mà bây giờ lại giao việc đó cho người khác làm, còn anh thì ngồi trong phòng, không quan tâm.

Vương Nhất Bác cậu chính là bị anh làm cho tức chết. Đang được quan tâm, tự nhiên lại bị ngó lơ, xem có tức không.

Mà nói cậu không quan tâm anh, là nói dối.

Vương Nhất Bác ấn tượng với anh từ cái nhìn đầu tiên.
Một người hiền lành, thân thiện lại tốt bụng, khi anh cười để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu, dưới môi có nốt ruồi nhỏ càng làm anh trông cuốn hút.

Cậu thật sự đã thích anh.

Cậu biết anh hay đi theo mình, mấy người không biết cảm giác người mình thích theo sau mình đâu, nó sướng mà hồn cậu dạo chơi trên chín tầng mây luôn ấy.

Hôm đó, được nhìn anh ở khoảng cách gần như thế, lại còn nghe anh nói thích cậu nữa chứ. Vương Nhất Bác sướng quá trời quá đất luôn, nhưng vì giữ giá, một phần cũng vì muốn chọc anh nên mới nói vậy.

Thế mà lại không thèm để ý nữa luôn???

Đúng là chơi ngu mà, tự nhiên làm giá chi cho khổ vậy nè 😔😔😔

- Sao rồi. Bị đá hả? Sao mặt đen thui vậy. - Cậu bạn tên Quách Thừa hỏi.

- Im đi.

- Nè mọi người. - Lớp trưởng gọi - Lát nữa có người của ban kỉ luật đến kiểm tra đấy.

Vương Nhất Bác không quan tâm, dù sao cũng có phải là Tiêu Chiến kiểm tra đâu, cậu quan tâm làm gì.

.

.

.

Thế mà Tiêu Chiến kiểm tra thật.

Hôm nay buồn chán nên anh quyết định đi kiểm tra lớp học, thế mà thằng bạn thân của anh - Vu Bân - giao trách nhiệm kiểm tra lớp của cậu luôn.

Hắn nói là mình còn phải làm poster chiêu mộ học sinh vào ban kỉ luật nên nhờ anh đi thay.

Mà tại sao lại là lớp của  Vương Nhất Bác cơ chứ?

Về câu hỏi này, Vu Bân trả lời là anh đi kiểm tra, sẵn tiện xem coi mình là thích cậu ấy hay chỉ là ấn tượng nhất thời.

Với câu trả lời quá sức thuyết phục, Tiêu Chiến quyết định đi thay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro