Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến năm nay 17 tuổi, là học sinh ưu tú của trường BJYX. Anh vừa đẹp trai, hiền lành, vui vẻ, hòa đồng, lại còn học giỏi nữa. Tiêu Chiến hiện tại là trưởng ban kỉ luật, nó còn làm cho anh càng được yêu thích hơn nữa. Rất nhiều nữ sinh thích và theo đuổi anh, nhưng anh lại từ chối.

Vì sao?

Vì anh đã có người mình thích.

Cậu ấy mới vào trường thôi, học lớp 10. Cậu có vẻ ngoài cao ráo, rắn chắc, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, lại còn giỏi các môn thể thao nữa. Cậu ấy tên Vương Nhất Bác.

Vì cậu rất ngầu, nên cũng được yêu thích chẳng kém Tiêu Chiến.

Anh chính là thích người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà bạn của anh lại nói nó chỉ là ấn tượng nhất thời mà thôi.

Tiêu Chiến không quan tâm.

Chiều nào anh cũng lén lút theo sau cậu, để giải thích cho chuyện này, anh nói mình là học trưởng, hơn nữa là trưởng ban kỉ luật, phải có trách nhiệm theo sát và nhắc nhở các bạn về nhà an toàn.

Chắc tụi tui tin???

-------------------------------

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, Tiêu Chiến sau khi kết thúc tiết học thì tiếp tục theo sau Vương Nhất Bác. Cậu cầm một cái ván trượt, chắc là đến câu lạc bộ để luyện tập.

Cậu rẽ vào con hẻm nhỏ, anh cũng vào theo, vừa bước vào liền thấy một nhóm người tóc xanh đỏ, tay cầm ván trượt. Họ nhìn về phía anh, một tên to con tóc tím bước lên, cất giọng hỏi:

- Em trai đi đâu đây?

- Tôi... - Tiêu Chiến lắp bắp, anh không biết phải nói sao hết.

- Thôi nào anh. - Một giọng nói vang lên, nó là của Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác đấy à. Đây là người học chung trường với em đúng không? - Một người hỏi - Đồng phục giống của em này.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, anh bất giác cúi đầu nhìn xuống đất, không dám ngẩng đầu.

- Các anh đi trước đi. - Cậu nói - Em theo sau.

- Vậy bọn anh đi trước nhé.

Sau khi họ đi khuất, Tiêu Chiến mới lên tiếng:

- Thôi tôi về đây.

Anh vừa mới bước đi thì cánh tay bị giữ lại. Một lực kéo mạnh đẩy anh vào tường. Tiêu Chiến vì đau mà nhăn mặt, cậu chống một tay lên tường, hỏi:

- Anh thích tôi đúng không?

- Hả??? - Anh ngạc nhiên, sao cậu ấy biết?

- Tôi hỏi anh... - Vương Nhất Bác gằn giọng - Anh có thích tôi không?

- Có!

Thôi xong...

Cậu nhìn anh, cười khẩy:

- Nhưng tôi không thích anh.

Đùng ...

Tiêu Chiến cảm thấy mình bị trêu đùa, tức đến đỏ mặt. Anh dùng toàn bộ sức lực đẩy cậu ngã xuống đất.

- Cậu nghĩ mình ngon lắm chắc! Tôi không thèm.

Nói rồi anh xoay người đi thẳng.

.

.

.

Đến mấy ngày sau, Tiêu Chiến không thèm theo sau Vương Nhất Bác nữa.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro