Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Tiêu Chiến đến...

Trận đấu... Bắt đầu!

Vương Nhất Bác nhảy lên cao, thành công giành bông về cho đội mình, Tống Kế Dương nhanh chân chạy đến lấy bóng, rồi thành công ném vào rổ của đối thủ.

Suốt hiệp đấu đầu tiên, trường WX liên tục ghi bàn, còn đội đối thủ thì chơi khá chậm, chẳng biết đang suy tính cái gì.

Kết thúc hiệp đầu, đội Vương Nhất Bác tạm dẫn trước với 50 điểm, còn đội kia thì 32.

Một khoảng cách khá xa.

Khán giả vui vẻ, liên tục gọi tên trường WX, ba mẹ cậu cũng thấy hài lòng về đứa con của mình. Thầy Vương Tuấn cũng hài lòng không kém, thiếu điều muốn hét lên rằng : Học trò tôi đó, thấy nó giỏi không?

Vương Nhất Bác ngồi ghế nghỉ ngơi, mắt nhìn lên phía ghế ngồi của khán giả.

Sao anh ấy vẫn chưa đến...

Cậu lắc đầu, chắc là anh bận lắm, anh hứa sẽ đến thì chắc chắn sẽ đến. Cậu hiểu tính anh mà.

Tiếng còi vang lên, hai đội bước vào sân, chuẩn bị vào hiệp đấu thứ hai.

Đến bây giờ Chu Tán Cẩm mới phát huy khả năng đáng sợ của mình, anh ta liên tục giành bóng từ bên đội cậu, và dễ dàng ném vào rổ.

Cả Lý Bạc Văn cũng lên chặn đường bóng của đội Nhất Bác, người mới tên Vương Hạo Hiên cũng rất đáng sợ, cậu ta có thể ghi được cú ba điểm ở khoảng cách xa hơn bình thường.

Phút chốc đội đối thủ đã rút ngắn khoảng cách giữa hai đội, bây giờ có một áp lực rất lớn đối với WX.

Khó khăn lắm Nhất Bác mới giành được bóng, Tống Kế Dương nhanh chân chạy đến rổ của đối thủ, chuẩn xác làm một cú úp rổ đẹp mắt.

Thế nhưng...

Người chặn Kế Dương đánh mạnh cùi chỏ của mình vào mặt cậu ấy, khiến Kế Dương mất đà ngã xuống, máu mũi chảy ra rất nhiều, cả cánh tay vì té xuống mà bị gãy.

Trọng tài tạm dừng trận đấu, gọi người bên y tế đưa Kế Dương xuống, còn người gây ra những vết thương cho cậu ấy thì bị phạt, không cho lên sân đấu nữa.

Dù đã có người thay thế, nhưng đối với đám người chưa đủ nhanh nhẹn, lại một lần nữa dễ dàng bị cướp bóng.

Điểm số hiện tại của đối thủ đã vượt qua WX, Vương Nhất Bác dù có cố gắng thế nào cũng khó có thể bằng điểm được.

Bây giờ, cả đội chỉ còn cậu mới có khả năng giành điểm lại mà thôi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến nghe Ngô Tuyên Nghi kể, hai tay anh đã siết chặt lại, đến mức có thể thấy gân xanh đang nổi lên đáng sợ.

Nhất Bác của anh...

Nhìn cậu mệt mỏi như thế, tim anh đau lắm...

Anh muốn xuống đó ôm cậu vào lòng...

Vương Nhất Bác đã cố gắng tập luyện nhiều như vậy, chắc chắn không thể thua.

- VƯƠNG NHẤT BÁC!

Tiêu Chiến gọi lớn tên cậu, thành công làm cho người đứng phía dưới phải ngạc nhiên ngước lên. Tất cả mọi người ở sân vận động cũng nhìn về phía anh.

Tiêu Chiến không quan tâm ai nhìn, ai nghĩ gì, trong mắt anh bây giờ... Chỉ có Vương Nhất Bác.

- NHẤT BÁC! EM CỐ LÊN! EM NHẤT ĐỊNH SẼ THẮNG. EM LÀ GIỎI NHẤT!

Vương Nhất Bác bất ngờ đến mức chỉ biết nhìn anh.

Bây giờ trong mắt cậu, chỉ có Tiêu Chiến đứng ở đây...

Anh như ánh sáng, là nguồn năng lượng tiếp thêm động lực cho cậu.

- TIÊU CHIẾN! EM SẼ THẮNG! CHẮC CHẮN SẼ THẮNG!

Cậu bây giờ đã có thêm sức mạnh, bước vào sân đấu một cách hiên ngang, mạnh mẽ.

Trông cậu hệt như một vị tướng nắm chắc trong tay phần thắng.

Chắc chắn rồi, Tiêu Chiến, anh đợi em. Em chắc chắn sẽ thắng, chúng ta sẽ ở bên nhau.

Rất nhanh sau đó đội đối thủ chẳng còn cơ hội để ghi bàn nữa, tất cả đều bị cậu cướp mất.

Vương Nhất Bác chơi rất hăng, các thành viên trong đội như có thêm động lực, cứ thế mà ghi bàn.

Khoảng cách cứ thế rút ngắn dần.

Nhìn lên đồng hồ, cậu nhận ra rằng... sắp hết thời gian rồi...

Chỉ còn một điểm nữa thôi...

Điểm số hiện tại đang hòa nhau, là 90 - 90.

Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy lên, cố gắng ghi bàn để khỏi phải có thêm trận đấu phụ nữa.

Các thành viên đội đối thủ muốn lên cản cậu lại, nhưng tất cả đều bị WX chặn hết.

Vương Nhất Bác chuẩn bị ném, nhưng bất ngờ có một người lao lên chặn lại làm cậu hụt tay, trái bóng lệch nhẹ hướng đi.

Trái bóng xoay vòng trên vành rổ...

Làm ơn....

Pipppppp

Hết giờ rồi...










Chào mọi người, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu.
Hiện tại là tôi thi xong các môn khác rồi, ngày mai thi nghề nữa là xong.
Truyện chuẩn bị hoàn rồi nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro