Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pipppppp

Hết giờ rồi...

Thật may mắn cho WX, trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, trái bóng đã vào rổ, cách tiếng còi chỉ một giây.

Và dĩ nhiên, quả bóng ấy đã thành công đem đến cho WX chiến thắng.

Cả sân vận động reo hò vui sướng, cả hiệu trưởng Tiêu cũng không kìm được mà cười thật tươi.

Ây dà, con rể ông giỏi ghê!

Bên kia, bố mẹ Vương cũng rất vui, nhất là bố Vương, vì ông mong cậu chiến thắng nhất.

Nhớ lại lúc ra điều kiện...

- Ta có yêu cầu : nếu trận đấu bóng rổ tiếp theo mà con thắng, ta sẽ chấp nhận cho con quen Tiêu Chiến.

Ông ra điều kiện như vậy là vì không muốn cậu vì chuyện yêu đương mà sao nhãng, hơn nữa trận đấu này rất quan trọng đối với con ông.

Nhìn đứa con của mình cố gắng hết sức để chiến thắng, thậm chí là mệt muốn đứt hơi nhưng vẫn không bỏ cuộc, ông cảm thấy rất đau.

Và khi thấy hai đứa nhỏ không ngại ngần mà ủng hộ, động viên nhau, ông cảm thấy ấm áp.

Ông có thể yên tâm về hai đứa rồi...

Phía dưới, Vương Nhất Bác phải chịu đựng rất nhiều, bởi những cánh tay kia cứ thay phiên nhau xoa đầu cậu, làm cậu muốn hoa mắt.

Người ta có phải chó đâu mà xoa hoài. Tức á!

Cậu nhìn lên, thấy Tiêu Chiến của cậu cũng đang nhìn mình, ánh mắt tràn ngập vui vẻ và tự hào.

Vương Nhất Bác cười ôn nhu, nhìn anh không rời.

Tiêu Chiến a... Cuối cùng em cũng được bên anh...

Trong khi mọi người đang vui mừng vì chiến thắng ngoạn mục này, thì ở bên ghế ngồi, có hai con người đang nói chuyện với nhau.

- Tôi với cậu có gì để nói. - Tống Kế Dương nhìn cậu trai đã làm mình bị gãy tay, hận không thể lao lên bóp chết cậu ta.

- Tôi đã nói là tôi không cố ý, tôi xin lỗi rồi mà. - Vương Hạo Hiên cũng bực mình lắm chứ bộ, cậu ta không tính xin lỗi đâu, tại Chu Tán Cẩm cứ bắt đi thôi, nếu không anh ta sẽ đập cậu nhừ xương.

- Xin lỗi chẳng chân thành tí nào cả. Tôi không tha lỗi cho cậu đấy. - Kế Dương đanh đá hất mặt lên nói chuyện.

- Tôi xin lỗi... - Hạo Hiên nhỏ giọng, ra vẻ có lỗi hết sức, nhưng ngay sau đó cậu ta liền lật mặt - Được chưa?

- Thôi cũng được, tôi tha cho cậu đó.

Tống Kế Dương nhanh chóng nhận lời xin lỗi, vì y cảm nhận được nếu mình không chấp nhận, người bị bóp chết chính là y.

- À mà... Tôi có điều kiện. - Kế Dương nói.

- ............................. Điều kiện gì? - Vương Hạo Hiên hỏi, không hiểu sao lại thấy hơi lo.

- Cho đến khi cánh tay tôi lành lặn, cậu phải làm chân sai vặt cho tôi.

- Mắc gì tôi phải làm cho cậu? - Hạo Hiên bực mình hỏi.

- Nếu cậu không làm, tôi sẽ nói với Chu Tán Cẩm.

- ...được. - Vương Hạo Hiên nghiến răng nói.

Cùng lúc, trên khán đài...

Quách Thừa hối thúc Uông Trác Thành xuống dưới, hiếm lắm mới có cơ hội xoa đầu Vương Nhất Bác, phải tận dụng cơ hội.

Do chạy nhanh, Quách Thừa đụng vào cậu trai đang đi chiều ngược lại, làm cậu ấy té ngã xuống đất.

- Xin lỗi. - Quách Thừa lên tiếng - Là do tôi gấp quá, cậu không sao chứ?

Hắn đưa tay đỡ cậu trai kia dậy, cậu ấy ngước mặt lên nói với hắn :

- Tôi không sao, cảm ơn.

Thịch.

Quách Thừa nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.

Trước mặt hắn là cậu trai nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu, thêm cái kính tròn càng làm cậu ấy thêm đáng yêu hơn nữa. Mà cậu vừa cười với hắn nữa chứ.

Thôi xong, Quách Thừa chính thức gục ngã.

- Ừm... Tôi tên Quách Thừa, sinh viên năm nhất khoa công nghệ trường YX, còn cậu? - Hắn hỏi tên cậu trai, mục đích chỉ để làm quen thôi.

Chỉ làm quen thôi.

- Tôi là Trịnh Phồn Tinh, sinh viên năm nhất trường YZ.

- Ôi, chúng ta cùng tuổi này, mà cậu học trường YZ? Hay ghê, người yêu của bạn thân tôi cũng học ở đó. Ừm... chúng ta làm bạn với nhau đi, cho tôi wechat của cậu nha.

- Được.

Hai con người kia trao đổi với nhau, bỏ quên luôn Uông Trác Thành lạc lõng bơ vơ giữa dòng đời.

"Tôi còn sống đó nha!!!" - Nội tâm Thành Thành nhắc nhở.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hai năm trôi qua thật nhanh...

Mới ngày nào, Vương Nhất Bác còn là cậu nhóc năm nhất bước vào đội bóng rổ trường WX. Vậy mà bây giờ đã là đội trưởng đội bóng rổ rồi.

Tiêu Chiến bây giờ cũng đã là sinh viên năm cuối của trường YZ, là đàn anh được rất nhiều các em yêu quý.

Hôm nay là một ngày rảnh rỗi với Tiêu Chiến, anh không có tiết học. Có thể nói hôm nay là ngày vô cùng thích hợp để trùm chăn ngủ nướng.

Nhưng đời không như là mơ...

Tiếng chuông điện thoại cứ liên tục quấy rầy giấc ngủ hiếm có của anh. Bực mình bắt máy, bên tai là tiếng nói của đàn em cùng khóa - Trịnh Phồn Tinh :

- Anh ơi, tám giờ tối nhớ đến sân trường WX nha!

Chưa kịp trả lời, cậu nhóc đã tắt máy.

Tiêu Chiến ôm một bụng thắc mắc nằm xuống, suy nghĩ mãi không ra, anh quyết định ném tất cả ra khỏi đầu, trùm chăn ngủ tiếp.

Tối hôm đó...

Tiêu Chiến theo lời dặn của cậu nhóc khóa dưới, mặc chiếc vest trắng tinh bước vào sân trường WX.

Đường đi lúc này đầy các dãy đèn sáng lấp lánh, các màu xen kẽ nhau, những chùm bong bóng màu trắng và hồng treo lên các cây, còn có những cái ở dưới đất.

Đang ngơ ngác nhìn xung quanh, anh không biết có một người đã luôn đứng đó nhìn mình, nhìn bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhất.

- Chiến ca.

Nghe tiếng gọi, Tiêu Chiến xoay người lại. Anh thấy Vương Nhất Bác trong bộ vest đen, hai tay chắp sau lưng, nhìn anh bằng tất cả sự yêu thương của mình.

Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến, quỳ một chân xuống, lấy trong túi ra một hộp nhẫn, thiết kế đơn giản nhưng mang ý nghĩa sâu sắc.

- Người em yêu đầu tiên là anh, cho đến hết cuộc đời, em vẫn yêu anh như lúc đầu. Tiêu Chiến, lấy em nha.

Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt.

- Cảm ơn em, anh đồng ý.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro