Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, ngày quan trọng đã đến....

Tại sân vận động BZ, người người tập trung đến trước khi cổng rất đông. Cũng đúng thôi, hôm nay là giải đấu quan trọng, quyết định xem trường ai là trường tiến đến vòng đấu quốc tế.

Hiện tại, những hàng ghế tại sân vận động đã chật kín người. Rất nhiều người đến ủng hộ cho trường WX, bao gồm bố mẹ cậu, hội khẩu nghiệp Quách Thừa và Uông Trác Thành, Ngô Tuyên Nghi, ngay cả hiệu trưởng Tiêu Minh và Vương Tuấn cũng đến.

Vương Nhất Bác đang ngồi ở hàng ghế trong góc sân đấu, cậu chỉnh giày cho thật kĩ rồi đứng lên, nhìn xung quanh chỗ ghế ngồi của khán giả.

Sao không thấy Tiêu Chiến...

Đang cố tìm xem anh ở đâu thì điện thoại reo lên, cậu nhanh chóng đến chỗ để cặp của mình, cầm điện thoại lên xem ai gọi đến.

Và người gọi là Tiêu Chiến...

Cậu nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia gấp gáp nói :

"Nhất Bác, anh xin lỗi. Bây giờ khoa của anh bận đón người từ nước ngoài về, có thể anh sẽ đến trễ. Yên tâm, anh sẽ đến, chắc chắn đó."

Nghe giọng anh đã biết anh gấp gáp và có lỗi như thế nào. Cậu cười, nhẹ giọng nói :

- Anh cứ lo việc học của anh đi. Em chắc chắn sẽ thắng cho coi. Mà anh lo vào đón người ta đi, học tốt đó.

"Anh sẽ đến, hứa luôn đó."

- Em biết rồi.

Vừa cúp máy thì loa phát thông báo :

"Mời hai đội tiến lên sân đấu. Xin nhắc lại..."

Đến lúc rồi, đi thôi.

Cả hai đội cùng nhau bước lên sân đấu, mắt đối mắt với nhau từ lúc bước lên.

Bên trường WX có hai thành viên chủ chốt là Vương Nhất Bác và Tống Kế Dương, bên kia cũng chẳng vừa khi có Lý Bạc Văn và Chu Tán Cẩm, thêm một người cũng rất mạnh là Vương Hạo Hiên.

Cả hai đội bắt tay nhau, rồi cử một người bước lên đón bóng.

PIPPPPPPP...

Trận đấu... Bắt đầu.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bên trường YZ, Tiêu Chiến đang lo chết đi được.

Vì cái gì mà mấy cha này nói nhiều dữ vậy nè? Nói ít lại cũng chẳng ai nói mình câm đâu.

Anh sốt ruột nhìn đồng hồ, nãy giờ cũng đã gần một tiếng rồi đấy.

Văn Phong bên cạnh nhìn anh lo lắng, cậu ta biết anh lo vì cái gì, Ngô Tuyên Nghi có nói với cậu ta chuyện hai người này là một đôi với nhau rồi, mà hôm nay có trận đấu của trường WX, lo là đúng.

Văn Phong bước đến gần anh nói nhỏ :

- Cậu cứ đi trước đi, tôi ở lại phụ thầy là được rồi.

Chưa kịp để anh tiêu hóa lượng thông tin khi nãy, cậu ta đã nói lớn với thầy :

- Thầy ơi, gia đình Tiêu Chiến có việc, xin phép thầy cho cậu ấy về trước.

- Ôi trời, có việc thì về mau lên. Còn ở đây làm gì?

Thầy giáo già đuổi anh ra ngoài, bắt anh về với gia đình ngay.

Tiêu Chiến cười với Văn Phong, rồi chạy đi.

Cảm ơn cậu rất nhiều.

.

.

.

.

.

Anh chạy đến sân đấu BZ, bên ngoài vắng lặng. Anh đang sợ rằng trận đấu đã kết thúc.

Làm ơn... Đừng...

Bất ngờ anh thấy Ngô Tuyên Nghi đang đứng trước cửa sân đấu, như thấy được cọng rơm cứu mạng, anh chạy đến chỗ cô kêu lớn :

- Tuyên Nghi!

- Học trưởng?

Cô ngạc nhiên, nhưng bình tĩnh lại ngay lập tức. Đúng rồi, nếu có học trưởng, Vương Nhất Bác sẽ...

- Tuyên Nghi, trận đấu sao rồi?

- Đang căng thẳng lắm. Anh theo em.

Cả hai người cùng chạy vào trong, đứng từ trên ghế ngồi của khán giả nhìn xuống, anh thấy Vương Nhất Bác mệt mỏi ngồi trên ghế, bên cạnh là Tống Kế Dương với cánh tay bó bột.

Trong lòng anh lo lắng, Nhất Bác, em ổn chứ?

- Tuyên Nghi, xảy ra chuyện gì?

Qua giọng nói của anh, cô biết anh đang bực mình lắm.

- Đội đối thủ chơi xấu, nhưng trọng tài phạt người chơi xấu rồi. Kế Dương bị hất ngã rất mạnh nên bị gãy tay. Bây giờ cả đội chỉ còn trông chờ vào Nhất Bác mà thôi.

Bàn tay Tiêu Chiến siết chặt lại...

.

.

.

.

Bên dưới, Vương Nhất Bác ngồi thở mệt mỏi, đội bên kia quá mạnh, chỉ có cậu và Kế Dương là đủ mạnh để đấu với họ. Nhưng bây giờ cậu ấy bị thương mất rồi, chỉ còn cậu thôi.

Phải thắng... Chỉ có thắng... Mới có thể bên anh...

Chưa kịp nghỉ ngơi đủ, trận đấu lại tiếp tục bắt đầu...

Vương Nhất Bác đứng lên, bước ra sân đấu, cậu ước bây giờ có ai đó có thể vực dậy tinh thần của cậu...

- VƯƠNG NHẤT BÁC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro