Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người con thích là con trai.

Tiêu Chiến trả lời, thành công làm ông Tiêu ngơ ngác.

- Con trai?

- ...vâng

Thấy ba anh hỏi lại, anh chỉ nhỏ giọng trả lời, anh sợ bố sẽ không đồng ý cho mối quan hệ này.

Vậy mà ba anh chỉ xoa đầu anh, nhẹ nhàng nói :

- Chiến Chiến, con giỏi hơn ta rồi đấy. Nhớ phải hạnh phúc đó.

Nói xong, ông đứng dậy đi ra khỏi phòng, vừa đưa tay lên tay nắm cửa thì anh lên tiếng :

- Ba...không giận con hả?

- Giận gì chứ, hạnh phúc của con là do con quyết định. Nhưng nếu thằng kia làm con buồn ta sẽ cạo đầu nó đó.

Ông đóng cửa lại, Tiêu Chiến nhìn theo một hồi rồi nằm xuống, anh cảm thấy thoải mái hơn vì ba anh đã chấp nhận, chỉ còn nhà của họ Vương kia thôi.

.

.

.

.

.

.

.

"Cái gì??? Hiệu trưởng và ông già kia đang quen nhau???"

Vương Nhất Bác sốc khi nghe anh nói qua điện thoại, còn anh thì gật đầu.

- Anh cũng mới biết thôi.

"Mà anh chuẩn bị xong hết chưa? Em đưa anh qua nhà em, mẹ em nhắc anh mãi luôn, nhiều khi em tự hỏi không biết em có phải con ruột của mẹ không nữa."

- Đừng có ghen tị, anh chuẩn bị xong rồi, em qua đi.

"Mở cửa cho em."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, chạy đến cửa sổ mở màng ra, thấy con cún ngốc đứng ở dưới, nhìn anh cười ngu.

- Chờ anh.

Anh nhanh chân chạy xuống mở cửa, thấy anh, Vương Nhất Bác chạy đến ôm anh thật chặt, nhỏ giọng nói :

- Chiến ca a, nhớ anh chết mất. Tối qua em ngủ không được luôn, tại anh không ngủ với em đó.

- Đừng nháo, ba anh còn trong nhà.

Vừa nói xong thì Tiêu Minh bước ra, nhìn cậu với ánh mắt chẳng vui mấy, lý do là cậu đã cướp đi đứa con yêu dấu bé bỏng của ông.

- Chào bác, con dắt Chiến ca đi.

- ...

Vương Nhất Bác cúi đầu, rồi nắm tay anh kéo đi.

Ông Tiêu buồn thúi ruột, nghĩ xem đứa con nuôi hơn hai mươi năm, bây giờ lớn lên đi theo trai như vậy đó, tức không?

Tức chứ!

Nhưng con ông hạnh phúc là ông vui rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ba, mẹ, con đem Chiến ca đến rồi này.

Vừa nghe tiếng của cậu, mẹ Vương nhanh chóng mở cửa, ôm Tiêu Chiến vào lòng, mừng rỡ nói :

- Ôi tiểu Chiến của dì, nhớ con quá.

Bà ôm anh vào lòng, rồi dắt anh vào nhà, một lần nữa họ Vương bị cho ăn bơ...

Cậu hậm hực bước vào trong, nhìn mẹ và ba của mình cưng chiều anh như vậy, cảm thấy áp lực giảm bớt rất nhiều.

- Ba, mẹ, con đưa Chiến ca đi nghỉ ngơi.

- Ừ, đi đi, nhớ phải chăm sóc tiểu Chiến cho thật tốt.

Mẹ Vương dặn dò, xong rồi cũng cho anh lên phòng với cậu.

Hai người lên phòng, sau khi đã chắc chắn cửa đã khóa, cậu mới nhào vào ôm anh.

- Chiến ca, tại anh mà em bị bơ rồi nè.

Vương Nhất Bác liên tục nói, anh thật sự thắc mắc, cái con người lạnh lùng mình thích năm 11 đâu mất rồi.

- Mà nè, anh đã nói với ba anh về chuyện tụi mình rồi.

- Cái gì?

Câu nói của anh làm cậu ngạc nhiên, đáng ra cậu phải là người nói trước mới đúng chứ. Hèn chi ông hiệu trưởng nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn ấy...

- Anh hay thật nha, em còn chưa dám nói với ba mẹ em nữa đấy. Mà mẹ em chắc dễ rồi, mẹ thương anh vậy mà, chỉ còn ba thôi.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng, cậu thật sự cảm thấy khó chịu, anh đã nói chuyện của hai người rồi, trong khi cậu vẫn chưa nói cho ai cả. Nghĩ đến chỉ thấy bực mà, tại sao cậu lại không nói chuyện của hai người ra? Ít nhất cả hai đều có thể công khai, không cần phải lén lút, anh cũng sẽ không bị làm phiền bởi những cô gái thích cậu nữa.

Vương Nhất Bác nổi tiếng lạnh lùng lại giỏi thể thao, nhiều cô trong trường WX đều yêu mến và tỏ tình với cậu, nhưng cậu không quan tâm. Mấy cô thấy cậu đi với Tiêu Chiến mãi thì bực mình, nên đã có lần gọi anh ra để cảnh cáo.

Mặc dù họ đã chọn lúc cậu đang tập luyện để gặp riêng anh, hòng để cậu không biết, nhưng họ quá xem thường cậu rồi, dù không có ở đó, nhưng cậu còn cả đống thằng bạn còn gì.

Vương Nhất Bác quyết định rồi, cậu sẽ nói cho bố mẹ biết chuyện của hai người, nhưng phải khi không có anh mới được. Vì nếu một trong hai người có lỡ miệng nói gì đó, thì anh cũng không tổn thương...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro