Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn đóng cửa, bỏ lại anh ở ngoài với vẻ mặt hoang mang.

- Này, ai đến vậy?

Tiêu Minh ngồi vắt chéo chân trên ghế, một tay cầm báo, một tay cầm ly cà phê uống ngon lành.

- Con trai anh về kìa.

Vương Tuấn thông báo cho ông, và ông bày ra khuôn mặt nghi ngờ :

- Nói dối, con tôi làm sao mà về giờ n-...

- Ba, mở cửa.

Ông chưa kịp nói xong thì anh ở bên ngoài kêu lớn, thành công làm ông hoảng hốt :

- Chết cha, con tôi về.

.
.
.

Tiêu Chiến ở ngoài đợi lâu quá, vừa định quay lại nhà Vương Nhất Bác thì cửa mở.

Anh lật đật chạy vào trong, thấy Tiêu Minh đứng trước mặt, thân mặc tay trang sang trọng, làm anh tưởng ông mới đi dự tiệc về.

Bao năm rồi, ông hiện tại cũng hơn 50 rồi, nhưng ông nhìn sơ qua vẫn còn trẻ, chỉ là trên tóc đã có vài sợi bạc.

Anh đến ôm ba của mình, ông cũng rất ngạc nhiên, rồi sau đó cũng đáp lại.

- Chiến Chiến, sao con mang ít đồ vậy?

- Con chỉ ở đây tối nay thôi, ngày mai con qua nhà bạn ở, ngày mốt con về với ba.

- ...vậy sao con không ở nhà bạn luôn?

Tiêu Chiến hết sức ngạc nhiên, chẳng phải bình thường ông hay bắt anh ở lại hay sao? Vậy mà bây giờ...

Ba của anh trưởng thành rồi...

- À mà... Sao thầy Vương lại ở đây?

Anh thắc mắc, và hai con người ở kia có chút giật mình. Vương Tuấn trả lời thay ông Tiêu :

- Ta chỉ đến để bàn công việc thôi. Tối nay ta ở lại, vì trời tối đi ra đường rất nguy hiểm.

Câu trả lời hết sức thuyết phục, anh gật đầu, rồi xin phép hai người lên phòng thay đồ.

.

.

.

Tiêu Chiến bước vào nhà tắm, nhìn lên chỗ để bàn chải đánh răng, từ bao giờ nó lại có hai cái trong một cái ly vậy...

Anh ngầm cảm nhận được sự việc không đơn giản như vậy, nhưng bỏ qua một bên, bây giờ anh mệt rồi, chỉ muốn ngủ thôi.

Anh nhanh chóng thay quần áo rồi chạy lên giường đắp chăn ngủ.

.

.

.

Tiêu Chiến tỉnh dậy, cảm thấy cổ họng hơi khô, anh xuống nhà lấy nước uống để không bị viêm họng.

Trời còn tối, nhưng bên phòng của ba anh lại sáng đèn, cửa hé mở.

Không nhịn được tính tò mò của mình, anh nhón chân lại gần cửa xem thử bên trong ba đang làm gì, thì cảnh tượng trước mà làm anh bất ngờ.

Thầy Vương.... đang ôm ba anh...

Tiêu Chiến không thể nghe được hết cuộc trò chuyện, nhưng qua biểu cảm của hai người, anh chắc chắn cả hai đang trong mối quan hệ kia.

Chính là cái quan hệ giống anh và con cún ngốc kia...

Thắc mắc đã được giải đáp, anh nhanh chân chạy lên phòng ngủ, như vừa nằm xuống thì bên ngoài có người gõ cửa.

Tiêu Minh bước vào, thấy anh chưa ngủ thì bước đến ngồi cạnh anh.

Tiêu Chiến cũng có chuyện muốn nói với ba, và đây là thời điểm thích hợp.

- Ba...

- Con...

Cả hai người cùng lên tiếng, ông Tiêu muốn xem con trai cưng của mình nói gì nên cho anh nói trước.

- Chuyện là... - Anh ngập ngừng - Con không muốn hẹn hò với mấy cô mà ba đưa hình cho con đâu.

- Sao lại không muốn? Ta thấy các cô gái đó cũng được mà.

Chuyện là ngày anh còn học ở Mỹ, ba anh đưa cho anh mấy tấm hình có các cô gái ở trong đó, nói anh cũng đến tuổi nên yêu rồi, tìm cho mình một người thích hợp.

Tiêu Chiến không quan tâm, một phần vì việc học, chín phần vì đã có cún ngốc rồi mà.

- Con cho ta lý do đi.

- Con có người yêu rồi.

Anh thẳng thắn trả lời, thành công làm ông ngạc nhiên :

- Con có người yêu? Con cái nhà ai? Xinh gái không? Hiền dịu nết na không?

- Không. Vì người con thích là con trai.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro